• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 18: Em ghét những buổi học mà mình không mong muốn

28 Bình luận - Độ dài: 2,143 từ - Cập nhật:

“Anh nấu ăn giỏi thật đấy Onii-chan!”

Con em gái (tạm thời) nói thế trong khi đang cuộn tròn món peperoncino [note42390] mà tôi vừa làm.

“Ai làm không quan trọng.”

Nấu cơm có thể tốn rất nhiều thời gian, vì thế nên tôi quyết định bữa tối có những món nấu tương đối nhanh như pepperoncino, salad và súp (ăn liền). Cuối cùng thì mình vẫn phải ghé qua nhà của con nhỏ em gái (tạm thời) này…

“Không đâu, từ đầu em đã chả hề biết cách để làm một món như pepperoncino rồi. Anh có thể làm nó ngay tại nhà luôn cơ.”

Con em gái (tạm thời) trông có vẻ khá ấn tượng. Nhận tiện thì, bây giờ khi nghĩ đến, tôi còn chả biết tên em ấy.

“Đúng rồi. Tên em là Kaede Kusunoki. Còn tên anh là gì thế, Onii-chan? ”

“Renya Tsukiyomi”

Bây giờ hai đứa mới chịu giới thiệu bản thân.

“Gochisōsama. Cảm ơn vì bữa ăn.”

Kusunoki cúi đầu cảm ơn sau khi nói thế. Cuối cùng thì nhỏ cũng gọi tôi là Onii-chan. Tôi không bận tâm lắm đâu.

“Ồ, thế thì bây giờ anh mày đi nhá.”

Sau khi chào tạm biệt, tôi mang bát dĩa đến bồn rửa. Nhỏ đó ít nhất cũng phải biết rửa chén chớ.

“Chờ một chút đã! Anh định đi đâu thế!?”

“Dạ con đi về nhà.”

“Về nhà á!? Anh đến đây để biết thêm về chuyện gì đang xảy ra cơ mà.”

“Không hứng thú.”

Để ý đến giọng nói của Sakurai-san [note42391]. Tôi không nghĩ là nó sẽ có hiệu quả lắm.

“Làm ơn hứng thú giùm em cái đi chứ!?”

“Thế nhóc có quan tâm đến chuyện của anh không?”

“…Em nghĩ mình sẽ sảng khoái hơn nếu như được nói chuyện với ai đó đấy.”

“Này.”

Nhóc chỉ muốn anh mày đây nghe thôi chớ gì.

“Rồi rồi, sao cũng được. Muốn nói gì thì nói nhanh đi.”

Tôi thở dài và thúc ép nhỏ nói.

“Ừ thì, nói một cách đơn giản, bố mẹ em qua đời trong một vụ tai nạn và không ai muốn nhận nuôi đứa con gái này cả. Vì thế, một trong những họ hàng đã xin nhận nuôi, nhưng em đã bảo rằng mình không muốn rời khỏi căn nhà xưa, nên họ đã đồng ý cho em sống một mình. Họ đã đóng tiền học và các chi phí sinh hoạt tối thiểu, thay vào đó họ sẽ lấy đi phần thừa kế vì em đã chọn ngôi nhà này. Mọi người xung quanh ai cũng biết rằng họ hàng của em đang nắm quyền tài sản hết.”

“Đúng là một lũ cặn bã mà. Em vẫn còn luyến tiếc với ngôi nhà này sao?”

Em ấy vẫn muốn ở lại ngôi nhà này thậm chí ngay khi đánh đổi cả tài sản thừa kế sao?

“Không, dĩ nhiên là không rồi. Em ghét bố mẹ mình lắm.”

“Này.”

Chẳng phải câu chuyện nên là nhóc không muốn rời xa ngôi nhà này vì còn lưu luyến nhiều kỉ niệm chứ?

“Bố mẹ lúc nào cũng bắt em chui đầu vào bài học từ hồi còn nhỏ, em còn không có tí tự do nào nữa cơ. Mỗi khi bản thân muốn mua manga hay trò chơi điện tử, họ sẽ bảo rằng em nên đi học thay gì giành thời gian cho những chuyện vô bổ. Và thậm chí khi em giành được điểm tốt, họ còn không thèm khen lấy một lời và chỉ coi điều đấy như là một chuyện hiển nhiên.”

Chuyện này thật là đáng kinh tởm. Thật tốt khi em ấy vẫn còn bước tiếp.

“Hơn thế nữa, họ còn dùng người giám sát để đảm bảo rằng em vẫn đi học đều đặn và thể hiện xuất sắc khi ở trường! Nhờ đó mà em lúc nào cũng phải đóng vai như là một học sinh danh giá! Đối với họ, em cũng chỉ là một con rối mà thôi! ”

Kusunoki đập mạnh tay xuống bàn. Đập mạnh thế không đau à? Ồ, nhỏ đang chà tay mình kìa. Anh đây biết là nó sẽ đau lắm mà.

“Khi nghe tin họ mất trong một vụ tai nạn, trong lòng em cảm thấy thật nhẹ nhõm! Bây giờ em đã được tự do! Bản thân không còn đóng vai như là một học sinh danh giá nữa, vì thế đầu tiên em đã bỏ các buổi học của mình. Và sau đó em cho tụi bạn thấy bản chất thật sự của mình. Anh có biết chuyện gì đã xảy ra không? ”

“Họ bảo em không phù hợp với hình ảnh đấy hay sao?”

“Họ bảo rằng họ lo lắng cho cái đầu của em.”

“Lờ mao.”  [note42392]

Tại sao bọn nó lại nói một chuyện như thế nhỉ?

 “Ừ thì, nếu như trông tính cách của em thay đổi sau cái chết của bố mẹ, không thể trách họ với lối suy nghĩ đấy được.”

“Đúng thể nhỉ?”

“Anh có nghĩ rằng em sẽ bị bệnh sau khi đón nhận tin bố mẹ qua đời không? Ban đầu, ai cũng rất ân cần với em cả. Nhưng sau khi được biết về bản chất thật sự và rằng em cảm thấy hạnh phúc hơn khi bố mẹ mình mất, họ bắt đầu chỉ trích. Em đã bị bảo là một con người vô tâm đấy.”

“Chuyện đó thì cũng bình thường thôi. Chả có ai cảm thấy vui mừng khi thấy bố mẹ mình qua đời cả.”

Đúng vậy, đấy là chuyện thường tình. Những người đổ lỗi cho em ấy đã đổ lỗi đúng như là họ mong muốn. Họ thậm chí còn chả thèm quan tâm con nhỏ Kusunoki này cảm thấy như thế nào.

“Những người đang sống hạnh phúc mỗi ngày không thể hiểu được những kẻ không có được đâu.”

“Lũ bạn gái mà em chơi rất thân cũng sốc không kém đâu. Mình không phải là loại người như mọi người nghĩ đâu! Em bảo thế rồi rời đi. Chắc có lẽ trở thành một học sinh danh giá đối với họ còn quan trọng hơn việc bản thân em thật sự là ai.”

“Vậy là họ không thể chấp nhận con người thật của nhóc Kusunoki đây à?”

“Ờ thì, khách quan mà nói, đấy cũng là lỗi của em mà, đúng chứ? Không phải là bố mẹ bạo hành em hay gì cả, thật ra họ chỉ là quá yêu thương và bắt em học nhiều quá thôi.”

“Giề chớ? Nhóc cũng biết những chuyện như thế á?”

“Đó chỉ là câu chuyện từ cái nhìn khách quan của em mà thôi. Nhưng trong số cái bài học mà em đã được biết, không có một cái nào là bản thân mong muốn cả. Họ chỉ ép em làm những chuyện mà bản thân không thích và em thậm chí còn không thể làm những việc mà mình mong muốn hoặc đơn giản là chơi thôi. Họ chỉ muốn tạo ra cho mình một con rối thuận tiện cho bản thân mà thôi.”

“Nghe cứ như là câu chuyện của giới thượng lưu vậy.”

Tôi không biết gia đình Kusunoki khủng đến cỡ nào. Căn nhà này đúng là to thật đấy, nhưng nó cũng không phải là một biệt thự hay gì cả.

“Và trong khi bị đối xử như là một con nhỏ bất hiếu ở trường sau khi mắc phải sai lầm với đám bạn, những người họ hàng đã trói buộc em với căn nhà này.”

“Đấy có phải là những gì nhóc vừa bảo khi nãy không?”

“Đúng thế. Trước khi kịp nhận ra, em đã phải bắt đầu sống ở trong căn nhà này. Em muốn sống một mình, nhưng không phải cụ thể là ở cái căn nhà này đâu chứ.”

“Sao nhóc không đến Trung tâm hỗ trợ Trẻ em ấy?”

“Nếu như làm thế, em sẽ phải đến sống cùng họ hàng của mình hoặc ở một cơ sở vật chất nào đó. Chuyện đấy em chả thích chút nào.”

“Đúng thật là sẽ ổn hơn khi sống một mình…nhỉ?”

Nếu như bản thân ở trong tình huống tương tự, tôi cũng chả muốn sống cùng với họ hàng của mình đâu.

“Họ chắc chắn biết rằng em sẽ không thể đến Trung tâm hỗ trợ Trẻ em được đâu, vì thế hiện đây chính là cái tình trạng mà em đang mắc phải nè.”

“Em không muốn sống chung với bọn họ, cũng như là không muốn sống ở căn nhà này, đúng chứ? Ý của anh là thế.”

Nếu như nhỏ đi đến Trung tâm hỗ trợ Trẻ em, em ấy có thể sẽ không thể sống như hiện tại được nữa. Em ấy không có nhiều tiền, nhưng lại có được sự tự do. Không phải là tốt nhất, nhưng lại là tốt hơn giải pháp kia, đó là lý do tôi đang lo lắng.

 “Đó là lí do em cố thử kiếm cho mình một sugar daddy.”

“Tự nhiên lại đi đổi chủ đề thế hả má?”

Con nhỏ này tự nhiên lôi cái chuyện đó ở đâu ra thế?

“Chẳng phải đấy là chuyện bình thường khi những người đang tuyệt vọng có hành vi sai trái hay sao? Em có thể trải nghiệm những điều phi thường mà bản thân không thể có được khi sống một cuộc đời bình thường và em còn có thể nhận tiền nữa. Đấy là một mũi tên trúng hai con nhạn!”

“Đúng thế thật…”

Cái con nhỏ này điên thật rồi.

“Và thậm chí nếu cả thế giới biết chuyện em nhận tiền thông qua phi vụ mại dâm này, em chỉ cần bảo với cảnh sát rằng bởi vì họ hàng đã chiếm hết tài sản thừa kế và thế là họ chắc chắn sẽ tiêu đời rồi! Hãy sợ hãi trước những gì công chúng nghĩ đi!”

“Má có ý tưởng điên khùng thật đấy.”

Nếu như thế giới biết rằng em ấy nhận tiền để trang trải chi phí sinh hoạt (thực chất là tiền ăn chơi) bằng cách kiếm một sugar daddy, tất cả những người họ hàng sẽ bị đổ lỗi. Nếu như chuyện đó xảy ra, không thể không nghi ngờ rằng em ấy sẽ có một cuộc sống đàng hoàng. Bằng cách này, em ấy có thể sẽ không được sống cùng với họ hàng, cũng chính là người giám hộ của mình.

“Đấy là tình trạng của em bây giờ đó. Anh nghĩ sao hả? Có muốn bố thí cho em ít tiền không?”

Kusunoki nhìn tôi với ánh mắt vẩn đục. Nhưng có chuyện mà bản thân tôi vẫn chưa hiểu lắm.

“Cuối cùng thì tại sao nhóc lại mời anh về nhà thế hả? Nhóc có thể ăn ở đâu đó bên ngoài mà, và thậm chí nếu như muốn làm tình, họ cũng sẽ mời nhóc về nhà cơ mà.”

Khi tôi nói như thế, em ấy nhìn đi ngượng ngùng.

“Ừm, Onii-chan có ánh mắt giống hệt em vậy, vì thế nên em cảm nhận được anh đã phải trải qua thứ gì đó tồi tệ lắm và bản thân hiếm khi được ăn những món nhà làm vì thế em muốn ăn thử…Còn thắc mắc gì không?”

“…Đúng vậy nhỉ.”

Vậy thì đáng lẽ tôi nên làm một món nào đấy công phu và giản dị hơn mới phải chứ.

“Kết thúc câu chuyện của em! Còn của anh thì sau hả?”

Mặt của Kusunoki chuyển đỏ khi bắt đầu nói chuyện với tôi. Chẳng phải nhóc không hứng thú sao?

“Nhanh lên đi chứ!”

“Rồi rồi.”

Tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài cách nói cho em ấy toàn bộ câu chuyện của bản thân. Tôi đã kể rằng mình bị buộc tội sai như thế nào và không còn được ai tin tưởng nữa.

“…Câu chuyện của anh mày là như thế đấy.”

“Hừm. Onii-chan cũng có một quãng thời gian khó khăn nhỉ?”

“Đúng vậy.”

“Anh đã đỡ hơn chưa?”

“Khỏe chán.”

Tôi không muốn mình nhận được sự thương hại. Mọi thứ đã qua hết rồi.

“……….”

Kusunoki im lặng và trông có vẻ như đang suy nghĩ về thứ gì đấy, có chuyện gì sao? Anh đây muốn về nhà sớm.

“Onii-chan bảo rằng mình bị đối xử như là một cái gai trong nhà, đúng chứ?”

“Đúng vậy.”

“Anh có manga hay game nào không.”

“Có một vài thì phải.”

Chuyện đấy thì có vấn đề gì nhỉ?

“Thế thì, Onii-chan, em có thể mượn chúng được không? Đổi lại thì anh có thể đến đây khi nào mà bản thân muốn.”

Ghi chú

[Lên trên]
ペペロンチーノSpaghetti aglio e olio (Mỳ ý với tỏi và dầu olive, có cả ớt peperoncino) là một món mì Ý truyền thống của vùng Naples. Nó là một món ăn đặc trưng của ẩm thực Naples và được nhiều người yêu thích. Sự phổ biến của nó có thể là do nó dễ chế biến và thực tế là nó sử dụng các nguyên liệu sẵn có, rẻ tiền, có thời hạn sử dụng lâu dài trong tủ đựng thức ăn. Bọn Nhật đặt tên theo ớt ạ :)))
ペペロンチーノSpaghetti aglio e olio (Mỳ ý với tỏi và dầu olive, có cả ớt peperoncino) là một món mì Ý truyền thống của vùng Naples. Nó là một món ăn đặc trưng của ẩm thực Naples và được nhiều người yêu thích. Sự phổ biến của nó có thể là do nó dễ chế biến và thực tế là nó sử dụng các nguyên liệu sẵn có, rẻ tiền, có thời hạn sử dụng lâu dài trong tủ đựng thức ăn. Bọn Nhật đặt tên theo ớt ạ :)))
[Lên trên]
Chả hiểu ở đây tác giả muốn nói gì? Sakurai-san là ai??? Reference mà mình biết liên quan đến Sakurai-san ở bộ này là Sakurai-san ở bên bộ Ore ni trauma có nghĩa là nữ hoàng Elisabeth mà thôi. Ong nào chỉ tôi với :((
Chả hiểu ở đây tác giả muốn nói gì? Sakurai-san là ai??? Reference mà mình biết liên quan đến Sakurai-san ở bộ này là Sakurai-san ở bên bộ Ore ni trauma có nghĩa là nữ hoàng Elisabeth mà thôi. Ong nào chỉ tôi với :((
[Lên trên]
「草」có nghĩa là cỏ, nhưng tiếng lóng của từ này cũng có thể hiểu được là cười sặc, hay tiếng anh là lol, lmao á
「草」có nghĩa là cỏ, nhưng tiếng lóng của từ này cũng có thể hiểu được là cười sặc, hay tiếng anh là lol, lmao á
Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

chán nhừ chuyện của main
Xem thêm
ơ toii nhớ sau khi mời về nhà, con bé mời gọi main theo kiểu:"You can f*ck me if you want"hay toii đọc nhầm bộ r :<
Xem thêm
Đọc cmt thấy toàn các hảo hán :))
Xem thêm
Sao tôi lại mong chờ gì khi đọc đến "nhanh lên đi chứ" chứ đcm thật :>>>
no hỏny!!!
Xem thêm
Vợ nhặt cực mạnh... :))
Xem thêm
bạn thuở nhỏ vs em gái tuổi l** so với VỢ NHẶT
Xem thêm
Mlem mlem mlem
2 trái tim bị tổn thương đến với nhau bù đắp cho nhau :3
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm