Web Novel
Chương 11: Người nói nếu như mình có thể đi thì cuối cùng sẽ không đi
55 Bình luận - Độ dài: 998 từ - Cập nhật:
Hôm nay là thứ sáu, ngày yêu thích của tôi trong tuần. Bởi vì ngày hôm sau chính là ngày nghỉ. Hầu hết tất cả học sinh sẽ giống như thế đúng chứ?
"Renya, cậu có rảnh ngày mai không?”
"Xin lỗi, nhưng mai tôi có chuyện cần làm rồi.”
"Chuyện cần làm?”
"Đúng vậy, sứ mệnh cao cả về việc nhịn đói cho đến chiều và đọc hết đống tiểu thuyết ở nhà.”
"Thế là cậu rảnh à. Hãy đi tụ tập xã giao với những người bạn cùng lớp nào!”
"Nghe tôi bảo này.”
Cậu đang nói gì vậy Saijo? Tự nhiên lại đột ngột hỏi về kế hoạch ngày mai là sao?
"Tụ tập xã giao á? Bọn mình sẽ đi đâu đây?”
“Tớ muốn đi bowling.”
“Còn mình muốn đi karaoke.”
Những đứa bạn cùng lớp vây quanh lấy như thể là tôi đã nghe được câu chuyện này vậy. Đó là lí do tại sao mà bọn họ chỉ như là tên hề!
"Chẳng phải chỉ dành cho con trai thôi sao?”
“Ừ thì, nếu như là tụ tập xã giao thì phải có cả nam với nữ cùng nhau chớ.”
Một vài cô gái đến chỗ bọn tôi.
“Được rồi, ổn thôi. Tụi con trai sẽ hạnh phúc lắm nếu như có đám con gái đấy. Đúng không Renya?”
“Đừng có lôi tôi vô chuyện này.”
Tại sao cậu ta lại kéo tôi vào vụ này chứ? Và trong khi những người tích cực thì hoan nghênh, những người tiêu cực (xin lỗi) lại cảm thấy thất vọng.
"Được mà, được mà. Cậu sẽ đi luôn, đúng chứ Fujibayashi-san?”
"Hở, à, đúng vậy.”
Fujibayashi gật đầu khi được hỏi bởi cô nàng tưới tắn kia. Vào lúc đó, Fujibayashi đang nhìn lấy tôi, nhưng tại sao cô ấy lại làm như thế?
"Được rồi, ngày mai nếu ai tham gia, hãy trao đổi liên lạc với nhau nào. Những chàng trai, gặp tớ; những cô gái, gặp Kinoshita.
Hóa ra tên của cô nàng năng động ấy là Kinoshita à? Tôi không nghe cô ấy giới thiệu bản thân thế nên tôi không biết tên của cô ấy.
Đó là những gì mà tôi suy nghĩ khi rời khỏi chỗ người của mình. Liệu tôi đang đi đâu á? Không phải chỗ của Saijo, mà là nhà của mình. Những người muốn tham gia cái hoạt động xã giao ấy có thể tự đi một mình được mà.
.
Fujibayashi POV
Mình có thể đi chơi với Renya. Dạo gần đây, tôi đã bị Renya từ chối thường xuyên khi mời cậu ấy ra ngoài. Khi Kinoshita-san hỏi về vụ đi chơi, tôi đã gật đầu mà không suy tính gì hết, miễn là Renya đi thì không có vấn đề gì. Ngay cả khi có những người bạn cùng lớp khác, điều đó vẫn thật tầm thường.
Khi chuẩn bị rời lớp học, tôi nhìn thấy Renya.
"Này Renya, cậu đi đâu đấy?”
“Chỉ là về nhà thôi. Fujibayashi nên tận hưởng ngày mai đi.”
Tôi chẳng nghĩ rằng cậu ấy sẽ không hùa theo cả bọn. Và mặc dù ở đó có nữ giới, thật buồn khi dường như cậu ấy không hề suy nghĩ đến chuyện tôi sẽ hẹn hò với lũ con trai chút nào cả.
“Đi nào Renya, xã giao quan trọng lắm đó.”
"Cô giờ định bảo tôi thế à?”
“Gì chứ!”
Tôi không thể không sợ trước cái biểu cảm vô hồn ấy khi Renya nhìn lấy tôi. Mặc dù bản thân không nói ra, nhưng đôi mắt của cậu ấy đang bảo cho tôi biết như thế.
Nếu như tạo dựng niềm tin , thì một ngày nào đó nó cũng sẽ lại sụp đổ.
Tôi nhớ cái ánh nhìn như muốn từ bỏ trên khuôn mặt của Renya vào ngày hôm ấy. Đó là lỗi của tôi khi khiến cậu ấy thành ra như thế. Tôi không thể nói bất cứ thứ gì bởi vì bản thân dường như đã bị trói chặt trong tội lỗi.
“Sẽ chỉ có buồn chán khi một thằng như tôi đi chung thôi. Không phải ai cũng sẽ đi mà.”
"Aa...”
Sau đó, Renya cố rời khỏi lớp lần nữa. Tôi nhanh chóng cầm lấy tay cậu ấy, nhưng chỉ chạm được vào không khí.
Tuy nhiên, vẫn còn một người vượt qua tôi với cánh tay vươn ra và nắm chăt lấy vai của Renya để giữ cậu ấy lại.
“Này, này, cậu định đi đâu thế hả, Renya? Bọn mình vẫn chưa trao đổi thông tin liên lạc mà đúng chứ?”
“Tôi đã bảo là mình sẽ không đi rồi mà, Saijo. Và đừng có vắt vai tôi như thế.”
“Đừng có bảo vậy mà! Bọn mình sẽ ở bên nhau tận ba năm tới lận đấy, vậy hãy thật thân thiết với nhau nào!”
"Tôi không phải là đứa duy nhất không đi mà, đúng chứ?”
"Nếu như cậu tham gia, tớ sẽ tha cho cậu đi. Những người không đến là những người không có chuyện gì để làm hết mà.”
“Tôi đã bảo là mình có công việc rồi!”
"Đấy không phải là một cái cớ.”
"Được rồi. Tôi sẽ đi nếu như có thể.”
"Điều đó không có nghĩa là cậu sẽ đi.”
Sau đó, Renya phản kháng lại, nhưng cuối cùng cậu ấy trông có vẻ như đã thua cuộc.
"Được rồi, tôi sẽ đi, tôi sẽ đi.”
Saijo-kun đã ép buộc Renya phải tham gia với cậu ấy. Tôi không chắc liệu mình có thể khiến cậu ấy gật đầu nếu như chịu thúc đẩy mãnh liệt giống như Saijo-kun đã làm. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình không thể làm như thế đươc bởi vì bản thân lo sợ rằng nếu cứ cố thúc ép, cậu ấy sẽ nghiêm túc từ chối tôi.
Tôi e sợ việc Renya sẽ ghét bỏ mình nhất, nhiều hơn bất cứ thứ gì.
55 Bình luận
và nguđôi khi còn đấm cả bạn cùng lớp khi nó cứ đòi mượn viết lận =)))) đa số bọn kiểu v được cho là ngu khi làm trước nghĩ sau, không nghĩ tới hậu quảtrừ trường hợp giỡn nhây bảo không rồi mà cứ chọcBỐ ÉO ĐI. ĐÃ BẢO LÀ ÉO ĐI RỒI
"đỉnh cao của ghét là vô tâm" ( trích shimostsuki-san...)
"Trái ngược vs yêu ko phải ghét mà là vô tâm" chứ nhể :v
Hay tui nhầm :L