Vol 6
Chương 3: Công chúa Mia...trình bày thứ trông như những lập luận hợp lý
14 Bình luận - Độ dài: 3,946 từ - Cập nhật:
Trans&Edit: BiHT
---------------------------------
“Mình cam đoan chìa khóa dẫn đến chiến thắng nằm trong một tô súp nấm ngon lành!”
Chỉ riêng sự tự tin từ giọng nói của cô thôi là đã đủ thu hút, và các thành viên trong hội phát hiện bản thân đã bị thuyết phục dù trái với suy nghĩ của chính mình. Tất cả trừ Keithwood, kinh hoàng trước thứ trông như sự đánh mất khả năng phán xét đồng loạt của tất cả những người đang ở đó, ngay lập tức lên tiếng.
“C-Chờ chút đã.”
Với tư cách là thuộc hạ của Sion, nhiệm vụ của anh là ngăn chủ nhân mình hành động theo phán xét sai lầm ngay cả khi phải khiến Sion khó chịu tạm thời. Anh có nghĩa vụ, và thời điểm để làm nó chính là lúc này! Bị thôi thúc bởi nỗi lo cho Sion và kiến thức theo bản năng rằng đây là một ý tưởng rất tệ, anh dũng cảm bước ra phía trước chiếc xe ngựa đang trên đà tăng tốc mang tên Mia.
“Có rất nhiều loại nấm khác nhau—một vài có độc, một vài thì không—và để phân biệc chúng, theo hiểu biết của tôi, là một việc vô cùng khó. Việc tự thân chúng ta thử làm chuyện đó trông có vẻ không khôn ngoan cho lắm.”
“Aha, ta biết anh sẽ nói thế mà, Keithwood. Anh lúc nào cũng cẩn thận với nấm cả. Và còn theo một cách rất khôn ngoan. Nhưng đừng lo, bởi điều anh nói là một vấn đề đã được giải quyết rồi.”
“Hả? Một vấn đề đã được giải quyết ư? L-Làm thế nào, chính xác thì... ngài không phiền nếu tôi mạn phép hỏi chứ?”
Mia tinh quái nhe răng cười.
“Xin hãy cân nhắc bản chất của hòn đảo mà anh đang đứng. Chẳng phải đây là một hòn đảo được chúc phúc bởi Chúa sao? Nếu vậy thì chẳng thứ gì có độc có thể sinh trưởng ở đây cả, và nó cũng chẳng thể được đưa vào, đúng không nào?”
“A...”
Keithwood cạn lời.
Nơi an toàn nhất trên lục địa... Thiên đường trên Trái đất.... Đó thường là những lời mô tả dành cho Đảo Saint-Noel, bởi nó là một vùng đất được chúc phúc bởi Chúa. Sự thiêng liêng tinh khôi của nước Hồ Noelige đảm bảo không thứ gì chứa chất độc, dù đó là hoa hay động vật, có thể phát triển trên đảo. Đó là một niềm tin phổ biến đến mức được xem như thường thức.
“Nhưng, đó là....”
Anh định phản bác nhưng lại chùn bước trước nụ cười lặng lẽ của cô.
“Ta biết điều anh muốn nói, và ta hoàn toàn hiểu. Trong một trường hợp hiếm hoi là một cây nấm độc bằng cách nào đó đã lẻn qua được thánh hộ của hòn đảo và đến được chỗ các món ăn thì chúng ta sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng. Đó là nỗi lo của anh, đúng không?”
Cô nói một cách chậm rãi, mang tính sư phạm, như thể đang nói với một đứa trẻ. Nói thẳng thì nghe có hơi ngứa gan.
“Vì lý do đó, chúng ta chỉ việc nhờ một chuyên gia đi cùng thôi, và thật ra, gần đây ta đã tình cờ gặp được một người như thế.”
“Một chuyên gia về nấm ư? Đó là ai vậy ạ?”
“Đó không phải ai khác mà chính là con gái của một trong Tứ đại Công tước Đế quốc, Citrina Yellowmoon. Có vẻ cô ấy rất am hiểu về chúng.”
“...Vị tiểu thư nhà Yellowmoon ư?” Keithwood trầm ngâm nheo mày trước cái tên không ngờ. “Nhưng...chẳng phải Nhà Yellowmoon đang bị nghi ngờ trong việc hợp tác với lũ Chaos Serpent sao? Liệu chúng ta có thể tin họ không?”
Câu hỏi vẫn không thể làm lung lay sự bình tĩnh của Mia.
“Nhà đó đang bị nghi ngờ, đúng, nhưng ta tin rằng Citrina không liên quan. Tuy nhiên, giả sử niềm tin của ta đặt sai chỗ và cô bé thật sự là một tên Serpent. Trong trường hợp đó, anh có nghĩ cô bé sẽ làm một chuyện rõ đáng ngờ như vậy không?”
“Cái đó...”
Đó thật ra là một lập luận rất hợp lý. Công tước Yellowmoon rõ ràng nhận thức được sự nghi ngờ xoay quanh bản thân. Dĩ nhiên, ông ta cũng biết rằng Citrina con gái mình cũng đang nằm dưới sự giám sát.
Ông ta có khả năng sẽ hi sinh Citrina để quét sạch cả hội học sinh cùng một lượt...nhưng chúng ta đã nghi ngờ ông ta sẵn rồi, thế nên khả năng tất cả nếm món súp cùng một lúc là rất thấp, và ông ta hẳn cũng biết điều đó...
Nếu người đầu tiên thử món súp đổ bệnh, những người khác dĩ nhiên sẽ không ăn nữa. Có khả năng chúng sẽ thử một vài loại độc phát tác chậm, nhưng cơ hội để tìm ra loại nấm với kiểu chất độc tiện lợi như thế trên hòn đảo này, một lần nữa, vô cùng mong manh. Trong mắt Keithwood, nó không giống một kế hoạch; nó có quá nhiều phần phụ thuộc vào may mắn.
“Hơn nữa,” Mia tiếp tục “Ta tin rằng chúng ta với tư cách hội học sinh cần phải thúc đẩy không chỉ mối quan hệ làm việc với nhau. Chúng ta cần thúc đẩy tình bạn, và sự thiếu các cơ hội để làm điều đó cho tới giờ là một thất bại của cá nhân ta. Do đó ta muốn bù đắp chuyện này bằng việc tận dụng một sự kiện quy mô lớn như Lễ hội Đêm Thánh để tổ chức một buổi ăn mừng riêng tư để hội học sinh tận hưởng và thắt chặt thêm tình bạn của chúng ta.”
“Chuyện đó...đúng là một hành động vô cùng tử tế của ngài...”
Lập luận của cô hợp lý, nhưng vì vài lý do, chúng khiến Keithwood điên tiết. Có lẽ vấn đề ở đây là chúng quá hợp lý, tương tự với kiểu lý luận mà Sion thường đưa ra khi chuẩn bị đâm đầu vào nguy hiểm.
“Với lại, Bel là một người bạn tốt của Citrina, và hai em ấy đã nói rằng chúng muốn theo cùng nếu chúng ta dự định đi săn nấm.” Mia nói thêm trước khi dời mắt đi. “Tiểu thư Rafina, mình tin rằng có một khu rừng trên hòn đảo hoàn hảo cho việc như thế này đúng không?”
Rafina đặt một ngón tay lên cằm và nhăn mày.
“Cái đó...đúng là có một khu rừng nhỏ ở phía đông hòn đảo. Chỉ là mình không chắc ở đó có cây nấm nào không...”
Mia thoải mái vẫy tay để gạt đi nỗi lo này.
“À, sẽ ổn thôi. Citrina sẽ đi cùng chúng ta mà. Với lại, mình cũng đã đích thân tìm hiểu rất nhiều về chuyện đó rồi. Đúng không Chloe?”
“Ờm, phải. Đúng vậy. Gần đây, để chuẩn bị cho buổi tiệc súp nấm, Công chúa Mia đã tham khảo những cuốn sách để tìm ra cách giúp nó thành công.”
A, vậy ra chuyện này đã được dự tính trước. Một kế hoạch chứ không chỉ là một ý thích nhất thời.
Có lẽ cách hiểu của Keithwood hơi hào phóng quá rồi. Dù sao thì, anh vẫn lắng nghe trong khi Mia tiếp tục bài diễn văn một cách vô tình.
“Mọi người sẽ ở trên hòn đảo thanh bình Saint-Noel này, một nơi được chúc phúc với thánh hộ đảm bảo không thứ gì độc hại có thể sinh trưởng, và mọi người sẽ được dẫn dắt bởi Citrina và mình, cặp đôi hướng dẫn viên nấm kì cựu. Có thể xảy ra chuyện gì xấu cơ chứ?”
Keithwood quan sát tư thế đầy tự tin của “hướng dẫn viên nấm kì cựu” tự phong. Vì vài lý do, anh không nhớ được lần nào mà mình cảm thấy ít an tâm hơn lần này cả.
“Được rồi, Rina, chị đã đem một tấm bản đồ tới rồi đây.”
Sau khi thành công dụ dỗ Rafina để lấy tấm bản đồ, Mia nhanh chóng ghé thăm phòng của Citrina. Dĩ nhiên, đây là để họ có thể xây dựng kế hoạch cho chuyến săn nấm quan trọng của mình.
“Ái chà, Công chúa Điện hạ. Chào mừng ngài.”
Người hầu của Citrina mở cửa. Đó là một người phụ nữ lớn tuổi, có lẽ vào khoảng năm mươi đến sáu mươi tuổi, khuôn mặt không chút biểu cảm ngoài ánh mắt sắc bén đến ấn tượng. Bà ấy mang hình ảnh của một người đầy tớ lâu năm tuy có tài nhưng cũng cố chấp với cách thực hiện mọi thứ.
“Vâng, xin chào, ừm....Bà Barbara, phải không?” Mia nheo mày hỏi.
Người đầy tớ già kính trọng nâng váy chào.
“Thần hết sức vinh hạnh khi biết Công chúa Điện hạ nhớ tên mình.”
“Cái đó, ừm...tốt thôi. Chỉ là đó cũng không phải chuyện gì to tác đâu...”
Thật ra, Mia không cảm thấy thoải mái lắm khi ở gần những người có ánh mắt nghiêm nghị như Barbara.
Mình cảm nhận được bầu không khí của Ludwig từ người phụ nữ này! Bà ta trông giống kiểu sẽ mắng người khác hai trận liền nếu phát hiện họ lười nhác!
Cảm nhận được nguy hiểm từ sự hiện diện của người phụ nữ lớn tuổi, Mia vội bước qua bà ta và đi vào phòng. Bên trong, Citrina đang dạy kèm cho Miabel. Lynsha ngồi gần đó.
“Xin chào, Rina. Cảm ơn em vì đã đối xử tốt với Bel.”
“A, Công chúa Điện hạ quá lời rồi. Chuyện này làm gì đáng được cảm ơn chứ. Dù sao thì Bel cũng là một người bạn thân của Rina mà.” Citrina đáp với một nụ cười ngọt ngào.
Bel gãi đầu trong khi bẽn lẽn khúc khích cười rồi nói “Cậu thật tốt bụng khi nói thế, Rina. Cảm ơn cậu nhé.”
Khung cảnh thật sự khơi dậy người bà bên trong của Mia. Cô nhìn hai cô gái trẻ với một nụ cười bình yên, hài lòng khi biết rằng cháu gái mình đang hòa đồng với bạn của cô bé. Cái liếc nhìn nhanh về phía Lynsha nhận lại một cái gật đầu nhỏ.
Hừm, có vẻ như mọi thứ ở đây đều ổn... Thật tốt khi biết rằng Lynsha đang để mắt đến chúng.
Cô nhẹ nhõm thở ra một hơi rồi thay đổi chủ đề.
“Được rồi, thì, về chuyến đi săn nấm của hội học sinh mà chúng ta đã bàn. Chị đã mang một tấm bản đồ tới rồi đây.”
Đây là mục đích chính cho chuyến thăm của cô. Thông thạo các loại cây dại và thảo mộc ăn được, kiến thức về thực vật của Citrina thậm chí còn trải rộng đến cả nấm, và Mia thấy rằng cô bé sẽ là đối tượng hoàn hảo để hỏi ý kiến cho việc xây dựng các kế hoạch săn nấm.
“A, cảm ơn chị nhiều. Vậy thì, chúng ta hãy bắt đầu với việc lựa chọn tuyến đường thôi.” Citrina nói, nhận lấy tấm bản đồ.
Một điều đáng chú ý là bố cục phòng của Citrina giống hệt với phòng của Mia. Món nội thất duy nhất ở đó là một cái bàn học và một cái giường, cả hai đều có thiết kế đơn giản. Ngay cả Mia với thói chắt chiu từng đồng cũng giúp căn phòng của cô có một bầu không khí ít khắc khổ hơn.
“Chị nói này, Citrina, em ừm...không đem mấy thứ từ nhà theo nhỉ?”
“Đúng thật...Em chắc chị cũng biết rồi, dù em được sinh ra trong gia đình của một trong Tứ đại Công tước, gia tộc em được biết đến như gia tộc yếu nhất, điểm đáng chú ý duy nhất là sự lâu đời của nó. Khả năng của chúng em để chi trả cho những thứ xa hoa bị giới hạn, không may là vậy. Em rất xin lỗi cho sự ảm đạm của phòng mình.” Citrina nói, mặt nhăn lại với vẻ hối lỗi.
Mia khó chịu nhúc nhích người tại chỗ, cảm giác như cô vừa nói điều gì đó thiếu ý tứ.
“A, ừm, đừng lo về chuyện đó. Nói thật thì phòng chị cũng trông không khác lắm đâu. Em có...đang gặp khó khăn gì không? Chị thật ra cũng không rủng rỉnh tiền bạc gì, nhưng chị vẫn có thể mua mấy cuốn sách giáo khoa hay gì đấy cho em...”
“Tâm ý đó là đủ rồi, thưa Công chúa Điện hạ. Em đang rất ổn. Khi có thứ gì em muốn biết thì thư viện luôn luôn rộng mở với Rina mà.”
Sau khi an ủi nỗi lo của Mia, Citrina mím môi suy nghĩ.
“Chúng ta không thể mở tấm bản đồ trên sàn được, vậy nên...Trông có chút thô lỗ, nhưng...” Cô nghịch ngợm lè lưỡi ra và trải tấm bản đồ trên giường. “Ở đây thì sao?”
“Chà, trông có vẻ vui đó!”
Mắt Mia lấp lánh trước lời đề nghị. Việc thảo luận kế hoạch trong khi chen chúc trên giường đem lại cảm giác tinh nghịch mà cô thấy rất hấp dẫn. Cảm giác như một cuộc trò chuyện bí mật của các cô gái vậy, và cô yêu mấy chuyện như thế! Tuy nhiên, sự phấn khích của cô dịu lại vì nỗi lo.
Bà Barbara đó không định ngăn bọn mình lại à?
Cô liếc về phía cửa thì thấy Barbara đang im lặng quan sát họ. Người phụ nữ lớn tuổi không có vẻ gì là định tiếp cận cả.
Hử, chuyện đó ngạc nhiên đấy. Mình cứ tưởng bà ta ít nhất cũng sẽ nghiêm nghị nói một hai câu chứ...
Cô nhanh chóng nhướng mày rồi quay lại và háo hức nhảy lên giường.
Khu rừng họ định đi săn nằm ở phía đông Đảo Saint-Noel.
“Vậy là có một khu rừng ở phía bên đó à? Chị chưa bao giờ tới đó cả.” Mia nói.
“Đó không phải một khu rừng quá lớn, nhưng có rất nhiều nấm mọc ở đó, thế nên hẳn sẽ rất vui. Chúng ta sẽ bắt đầu tìm thấy chúng ngay khi bước vào, thế nên mọi người hẳn đều sẽ có một khoảng thời gian thú vị mà không cần phải đi vào quá sâu.”
“Nghe tuyệt thật!”
Thông tin nấm dễ tìm thấy khiến cô thích thú. Như mọi người đã biết, về cơ bản thì Mia là một tên lười, thế nên với cô càng ít phải vận động tay chân thì càng tốt.
“Hơn nữa, chúng ta sẽ phải đi vào sâu hơn, nhưng em biết có một nơi trong rừng mọc rất nhiều nấm Belluga.” Citrina nói.
“Ái chà, nấm Belluga! Chúng cũng mọc ở đây ư? Chị đã đọc về nó trong sách của Chloe rồi. Nghe nói chúng là nguyên liệu hoàn hảo cho món súp.”
“Em ấn tượng đấy. Công chúa Điện hạ quả là học nhiều hiểu rộng. Chúng là những cây nấm trắng với hương vị rất đậm đà, chỉ là...”
Citrina nhăn mày trong khi ấp úng.
“Có vấn đề gì với chúng à?”
“Thật ra còn một loại nấm khác tên nấm Belluga giả trông rất giống chúng, nhưng loại này thì có độc.”
“Chà, em nói có độc à...”
“Nhưng mà độc của nó cũng không quá mạnh. Trong trường hợp tệ nhất, nó sẽ khiến chị bị tào tháo rượt suốt ba ngày cùng với cơn đau bụng khó chịu, nhưng nghe nói ngay cả những chuyên gia hái nấm cũng gặp rắc rối với việc phân biệt chúng...”
“Hừm....Chuyên gia à....” Mia lầm bầm, khoanh tay lại suy nghĩ.
“Đó là lý do tại sao chúng ta tốt hơn hết nên tránh hái bất cứ cây nấm Belluga nào.” Citrina nói trong khi chỉ lên bản đồ, vẽ nên một tuyến đường đi vào khu rừng từ phía nam và men theo gần bìa rừng. “Em đề nghị một tuyến đường như thế này để chúng ta không đi vào quá sâu. Theo cách đó thì hẳn sẽ không có quá nhiều nguy hiểm.”
“Chị hiểu rồi...”
Mia xem xét tấm bản đồ thêm một lúc rồi thẳng người dậy với một tiếng hừm trầm ngâm.
Cuộc thảo luận của họ kết thúc trước giờ ăn tối một chút.
“Chúng ta thật sự đã nói khá lâu đấy nhỉ? Cảm ơn thời gian của em nhé. Em đã giúp ích rất nhiều cho chị luôn đó. Chị hứa sẽ trả ơn em sau.” Mia nói.
Citrina nở nụ cười ngọt ngào đáp lại.
“Thôi mà, xin chị đừng để tâm mấy chuyện đó, thưa Công chúa Điện hạ. Em chỉ mừng khi có thể đi săn nấm cùng với hội học sinh thôi. Đó thật sự là một vinh hạnh cho Rina.”
Hội học sinh của Học viên Saint-Noel không chỉ là một câu lạc bộ trường. Nó có tầm ảnh hưởng đáng kể và quyền lực thật sự, càng được củng cố thêm nhờ danh sách những nhân vật nặng kí tạo thành các thành viên của nó. Với các quý tộc tầm trung, chỉ riêng việc trở thành người quen với Hoàng tử của Sunkland hay Thánh nữ của Belluga thôi là đã xứng đáng ăn mừng rồi. Do đó, dù Citrina đã đề nghị giúp đỡ, cô không yêu cầu Mia đáp lại thứ gì cả, bởi đó là cách mà mọi người nên hành xử. Làm thế là một hành động tự nhiên...
“Mà, theo lý luận đó thì Bel hẳn phải có cùng vị trí, và em có thấy con bé khiêm tốn thế đâu chứ! Với lại, em đồng hành với bọn chị với tư cách chuyên gia an toàn nấm chính thức, và em xứng đáng được thưởng cho những nỗ lực của mình.” Mia tuyên bố.
Một nàng công chúa với trái tim vàng à? Vậy thì những tin đồn hẳn là thật rồi...
Citrina lại nở một nụ cười rạng rỡ khác.
“Cảm ơn chị rất nhiều, thưa Công chúa Điện hạ.”
Chợt ngay lúc đó, Bel chen vào.
“Chị không mang theo thứ gì như một món quà cảm ơn à, Chị Mia? Chị như thế có hơi bất cẩn đó.” Cô khúc khích nói rồi tự mãn nghiêng đầu ra sau. “Cũng may là em đã mang một cái.”
Citrina không ngờ tới chuyện này. Cô hơi bối rối không biết nên trả lời thế nào. Bel quan sát cô thêm vài giây rồi tự hào đưa hai tay ra.
“Của cậu đây, Rina. Cái này dành cho cậu.”
Trong đó là một món đồ nhỏ phủ lớp lông tơ. Nhìn kĩ hơn thì thấy nó là một con thú...nhồi bông. Một con ngựa, có lẽ, nhưng khó mà chắc chắn được.
“Ừm, Bel? Cái này...là gì vậy?”
Bel nhe răng cười.
“Nó là một con ngựa nhồi bông đó! Em đã nhờ anh Malong bí mật chỉ dạy, và em đã đích thân làm nó. Cái này dùng lông ngựa, và nó được xem như một loại bùa may mắn ở Vương quốc Equestrian.”
Một cái troya... Cậu ấy nói đúng. Đó là một loại bùa truyền thống của Vương quốc Equestrian.
Citrina biết về chúng. Một người Equestrian từng cho cô thấy một cái trước kia. Được tạo nên bằng cách cẩn thận dệt những sợi lông thành hình dạng mong muốn, chúng không phải một thứ dễ làm. Kết quả là, sản phẩm của Bel, do sự thiếu kinh nghiệm của cô, không giống một con ngựa lắm. Cũng có thể dễ dàng coi nó là một con chó, và còn là đang dễ dãi nữa. Nói thẳng thì nó trông có hơi ghê rợn, giống kiểu một thứ sinh vật méo mó từ một giấc mơ khó chịu. Đó rõ ràng không phải một món quà mà người ta sẽ thấy vui khi nhận.
Nhưng nó vẫn là một món quà, và tính chất bất ngờ từ cách trình bày của nó khiến thứ gì đó bên trong Citrina khẽ rung động.
“Cảm ơn cậu, Bel. Đây là một món quà tuyệt vời, và mình rất cảm kích nó.” Cô nói trong khi nghiêng đầu và cong môi như mọi khi. Đó là một nụ cười ngọt ngào—một nụ cười hoàn hảo—không quá xúc động và cũng không qua loa trắng trợn. Với toàn bộ vẻ yêu kiều của một bông hoa đang nở rộ, nó làm tan chảy trái tim của bất cứ ai ngắm nhìn.
“Hehe, mình mừng là cậu thích nó, Rina. Cảm ơn cậu đã giúp mình học hôm nay nhé.”
Bel cười rạng rỡ, hoàn toàn ngây thơ và ấm áp. Citrina cũng tươi cười đáp lại, kéo căng từng thớ cơ trên mặt vừa đủ mức để phù hợp với sự hồ hởi của bạn mình.
Sau khi tiễn họ rời đi, Citrina hướng sự chú ý vào chiếc bùa may mắn trong tay. Cô quan sát nó một lúc rồi khinh miệt vung tay ném nó vào góc phòng. Barbara không nói lời nào bước qua và nhặt nó lên.
“Vậy? Bà nghĩ thế nào, Barbara? Thúc đẩy như thế đã đủ chưa?” Citrina hỏi.
Người hầu già gật đầu đáp lại, vẻ mặt không chút ý cười của bà ta vẫn bất biến.
“Vâng, tiểu thư. Tôi tin rằng ngài đã thuyết phục được họ tránh khám phá vào sâu trong khu rừng.”
“Tốt. Bằng cách này, họ sẽ không thấy những thứ mà họ không nên thấy.”
Citrina khẽ cười. Nó gợi lên hình ảnh một bông hoa nhỏ xinh đẹp đung đưa trong gió. Thế rồi, giọng cô thay đổi, mang theo chút lo lắng.
“Nói ta nghe đi, Barbara. Giờ liệu cha có khen Rina không? Liệu ông ấy có bảo Rina rằng ta là một cô bé ngoan không?”
“Vâng, tôi chắc rằng ông ấy sẽ làm thế. Chủ nhân đánh giá rất cao tiểu thư. Miễn là kế hoạch đơm hoa kết trái, ông ấy dĩ nhiên sẽ có rất nhiều lời khen dành cho ngài.”
“Ông ấy sẽ làm thế, nhỉ? Phải...Ta sẽ tiếp tục kế hoạch này. Nó sẽ thành công. Và một khi thành công, cha sẽ nói với Rina rằng ông ấy tự hào về Rina thế nào. Ôi, ta thật háo hức quá đi.”
Citrina khúc khích cười trong khi xoay vòng quanh phòng. Barbara nhìn điệu nhảy ngẫu hứng trong im lặng cho tới khi chợt nghĩ ra một thứ.
“Nhân tiện thì, tiểu thư...” Bà giơ cái troya Bel đem ra. “Ngài muốn tôi làm gì với thứ này? Tôi có nên loại bỏ nó không?”
“Ý bà là vứt nó đi à? Hừmm....” Citrina khẽ nghiêng đầu một cách đáng yêu. “Như thế thì lãng phí quá.”
“Tiểu thư, người nói lãng phí ư?”
Cô tiếp tục mỉm cười với người hầu đang bối rối.
“Ta không tin vào bùa may mắn, nhưng đây sẽ là một công cụ hữu dụng để tìm hiểu thêm về Công chúa Điện hạ thông qua Bel. Tạm thời cứ để nó ở đây đi.”
“....Như ý ngài.”
Barbara nhìn Citrina một lúc lâu rồi bước về phía bàn và bỏ cái bùa vào ngăn kéo.
14 Bình luận
Loli thế kia mà tâm hồn vẩn đục quá...
mia: nấm
khôngổn 🐧