Trans&Edit: BiHT
---------------------------------
Với việc Lễ hội Đêm Thánh đã kết thúc, đã đến lúc cho kì nghỉ đông ở Học viện Saint-Noel. Những năm trước, Mia luôn quay lại Lunatear sau lễ hội mười ngày để tham dự lễ hội sinh nhật của mình. Nhưng năm nay thì cô rời đi sớm hơn, bởi có vài việc cô cần phải làm cho xong.
Mia và đoàn tùy tùng của cô không hướng về thủ đô hoàng gia mà tới lãnh địa Ngoại bá tước Rudolvon. Tuyến đường dẫn họ từ phía nam Belluga tới Tearmoon. Sau đây là một mảnh thông tin bên lề xuyên thời gian, con đường này cũng chính là con đường mà quân đội Sunkland đã dùng để xâm lược khi cuộc cách mạng đã nhấn chìm đế quốc. Từ đây, họ bí mật di chuyển về lãnh địa nhà Yellowmoon.
Biết gì không, tiến bước trên con đường này có cảm giác gì đó cực kì thỏa mãn luôn. Thế này mới đúng là công lý đầy ý thơ chứ.
Dù gì thì đây cũng chính là tuyến đường mà lũ Chaos Serpent đã—một cách gián tiếp nhưng dứt khoát—ép Mia vào con đường cùng. Giờ đây cô đang dùng nó để ép ngược lại chúng. Từng bước cô đi đều được lấp đầy với niềm sung sướng của sự báo thù.
Vòng qua Rừng Sealence theo phần rìa của nó, những chiếc xe ngựa của họ đi về hướng bắc, không lâu sau tới được một ngôi làng gần thủ phủ lãnh địa nhà Yellowmoon. Ở đó, họ hội ngộ với Ludwig và Đội cận vệ Công chúa, những người đã đứng thành hàng ở cổng làng để chào đón cô.
“Chúng thần hết sức vui mừng trước sự trở lại an toàn của ngài, thưa Công chúa Điện hạ.” Ludwig nói trong khi quỳ một gối trước Mia khi cô bước ra khỏi xe ngựa.
“Vâng, đúng là thật tốt khi trở lại.”
Mặc dù đã ra hiệu cho anh đứng dậy, Ludwig vẫn tiếp tục quỳ gối và cúi đầu, thấy thế, Mia hiếu kì cau mày.
“Còn…điều gì khác mà anh muốn nói à?”
Sau một thoáng im lặng, Ludwig đáp với tông giọng nặng nề, ánh mắt của anh vẫn hướng xuống đất.
“Không, thưa Công chúa Điện hạ. Thần không có lời nào để bao biện cả. Sai lầm thần đã phạm phải là không thể tha thứ, và thần chỉ có thể nói lời xin lỗi thôi ạ.”
“Ồ? Anh nói sai lầm ư?”
“Dù đã đoán được việc con đường tên sát thủ chọn sẽ dẫn hắn đi qua Belluga, thần đã thất bại trong việc giữ Công chúa Điện hạ tránh khỏi nguy hiểm…” anh nói, giọng nặng trĩu nỗi hối hận.
Đôi mắt Mia mở to trước khung cảnh đó.
Ái chà! Ludwig mà ủ rũ á? Không phải ngày nào cũng được thấy cảnh này đâu nha! Tuyệt vời!
Cô không kìm được mà tiếp tục nhìn. Sau tất cả những lời quở trách và la rầy cô phải chịu từ anh trong dòng thời gian trước thì khung cảnh anh ta chán nản thế này đúng là mới lạ.
Nói thì nói vậy thôi, chứ mình không thể cứ để anh ta thế này mãi được. Anh ta trông không…năng suất lắm. Vẫn còn một đợt nạn đói sắp cần được đối phó, và mình sẽ cần anh ta ở trạng thái tốt nhất…
Cô ngẫm nghĩ gật đầu. Thế rồi cô nói với giọng dịu dàng.
“Xin hãy đứng dậy đi. Nếu không phải vì anh thì hãy vì ta. Điều anh nói không phải lỗi của anh, Ludwig. Sẽ luôn có những sự việc nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Như anh có thể thấy, ta đã lành lặn trở về. Như thế còn chưa đủ ư?”
“Nhưng…”
Anh ta vẫn tiếp tục quỳ gối. Thấy thế, cô đưa bàn tay xuống dưới tay anh ta và kéo nhẹ một cái, khiến anh ta ngước lên.
“Không may thay, hiện tại chúng ta không có thời gian để bới lông tìm vết đâu. Chúng ta cần phải giải cứu Citrina càng sớm càng tốt. Ta sẽ rất cảm kích nếu anh cùng lên xe ngựa và tóm tắt tình hình cho ta đấy.”
Ludwig nhìn vào mắt cô trong giây lát, thế rồi khẽ thở ra một hơi.
“Xin cảm tạ người, thưa Công chúa Điện hạ, vì đã trao cho thần cơ hội để chuộc lại lỗi lầm vì thất bại của mình.” Anh nói, cúi đầu một lần nữa.
Mia lắc đầu.
“Nói về thất bại thế đủ rồi. Đừng có lo chuyện chuộc lỗi nữa mà hãy lo việc giải cứu đi. Nào, nhanh lên.”
Bước vào trong toa xe, Ludwig chú ý tới những người bên trong.
Có Hoàng tử Sion và thuộc hạ Keithwood của cậu ta, cùng với Hoàng tử Abel. Đây đều là những khuôn mặt quen thuộc. Nhưng còn người thứ tư thì…
“Rất hân hạnh được làm quen với anh, Ludwig Hewitt. Tôi đã nghe rất nhiều về anh từ Công chúa Mia.”
Mặc bộ đồng phục hầu gái, Monica Buendia trao anh một nụ cười lịch sự.
“Tôi cũng vậy, thưa Cô Monica. Tôi vô cùng cảm kích sự hỗ trợ cô đã đóng góp trong chuyện này.” Ludwig đáp cùng với một nụ cười tương xứng.
Sau khi trao đổi những lời chào thân thiện với các hành khách khác, vẻ mặt của anh ta nghiêm lại.
“Giờ thì xin thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi, nhưng hãy bắt đầu vào việc nào. Tôi đã xác định được từ một nguồn khá đáng tin rằng Tiểu thư Citrina và thuộc hạ ngài ấy Barbara đã quay trở lại nhà của Công tước.”
Ngay sau khi anh ta nói thế, sự căng thẳng lấp đầy bầu không khí.
“Khi nói đã trở lại thì ý anh là họ vẫn còn ở đây đúng không Ludwig?” Abel hỏi. “Họ hiện đang ở tại dinh thự nhà Yellowmoon à?”
Ludwig gật đầu, nói “Họ đã tới đây ngày hôm qua.
“Vậy là một cái bẫy ư? Với ta thì thế này trông như họ đang đợi chúng ta vậy…” Abel khoanh tay nói. “Ta cứ tưởng chắc rằng họ sẽ nỗ lực tập hợp một đội quân trong tuyệt vọng chứ.”
Với việc đưa Citrina cùng mình trở lại lãnh địa Yellowmoon thì Barbara đã tự giới hạn lựa chọn của bản thân lại rồi. Họ có thể ép đế quốc rơi vào một cuộc nội chiến hoặc bứng rễ cả gia tộc để chạy ra nước ngoài và sống mai danh ẩn tích.
“Cá nhân mình nghĩ rằng chúng sẽ đột ngột biến mất.” Sion nói. “Chúng có thể là một trong tứ đại gia tộc, nhưng mình chẳng thấy chúng đạt được thứ gì ngoài cái chết nếu quyết định nổi dậy công khai ngay lúc này. Chúng định đứng lên dưới danh nghĩa gì chứ? Nếu không có lý do chính đáng, chúng có thể kêu gọi được bao nhiêu người chứ? Đó sẽ là một sự lãng phí tính mạng của những người lính. Theo quan điểm của mình, chúng tốt hơn hết nên ẩn náu ở đâu đó và lên kế hoạch cho nước đi tiếp theo…”
Nói tới đó, Sion rơi vào im lặng. Lũ Serpent đáng sợ là bởi chúng không có một danh tính cố định. Cái bản chất bí ẩn, dị hình của chúng đồng nghĩa với việc chúng có thể ở bất cứ đâu, lẩn trốn ở ngay ngoài tầm mắt. Sự bất định đó là một nguồn gốc của nỗi sợ. Điều khó chịu không kém chính là việc chúng có vẻ hoạt động chủ yếu như một tập hợp lỏng lẻo của những kẻ có tầm ảnh hưởng đơn lẻ và không hề thể hiện xu hướng tụ tập lại một chỗ. Loại bỏ một hoặc hai thành viên của chúng chẳng ảnh hưởng mấy tới tổng thể.
Nhưng nó sẽ tác động rất nhiều tới một hai thành viên đó. Một khi danh tính của bất cứ tên Serpent nào bị lộ, chúng sẽ chỉ còn là một mối đe dọa nhỏ. Theo một cách nào đó, chúng giống như một bầy châu chấu vậy; xóa sổ cả bầy thì rất khó, nhưng từng cá thể châu chấu riêng lẽ thì không có mấy đe dọa.
“Xét đến việc” Sion cuối cùng cũng tiếp tục “rằng chúng không ra khỏi dinh thự, đây có thể thật sự là một cái bẫy…”
Đây là một tình thế khó khăn khiến mọi người trong toa xe phải nhăn mày, bao gồm cả Mia. Với cô thì chuyện này còn được phủ thêm một lớp của sự phức tạp. Bình thường nếu ở trong tình huống như thế này thì cô chỉ việc nói với cha cô rằng có ai đó định lấy mạng mình. Ông ấy chắc chắn sẽ huy động quân đội đế quốc để đáp lại. Dù là những cái bẫy mưu mô nhất cũng không thể ngăn chặn một đội quân san bằng toàn bộ dinh thự.
Tuy nhiên, nếu cô lựa chọn cách tiếp cận đó, Barbara, cùng với cả gia đình Công tước Yellowmoon sẽ bị tuyên án tử vì sự đồng lõa của họ trong việc giàn dựng chuyện này.
Mình sẽ không thể cứu Rina.
Cô nghĩ về Bel, người ngồi trong toa xe phía sau họ. Vì đứa cháu gái của mình, cô cần phải đưa Citrina lành lặn trở về.
Với lại, nếu mình kéo quân đội vào thì Công tước Yellowmoon hẳn sẽ đáp lại bằng cách chuẩn bị binh lính của ông ta.
Cô biết rằng nếu chiến tranh xảy ra, phe cô sẽ nắm chắc phần thắng, nhưng chiến thắng sẽ không đưa họ tới một tương lai tươi sáng. Cái chết của Công tước Yellowmoon sẽ khiến sự hỗn loạn lan tỏa khắp lãnh địa ông ta. Nhiều người sẽ chết. Những cánh đồng sẽ cháy rụi. Và cuộc chiến tiếp theo sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều…bởi cuộc chiến tiếp theo sẽ là để chống lại đợt nạn đói lớn.
Nói cách khác, toàn bộ chuyện này chẳng hơn gì một trận chiến tiền tấu trong mắt Mia cả. Thứ quan trọng là giữ vững càng nhiều lợi thế càng tốt cho trận chiến thật sự sắp tới. Vì điều đó, cô không thể cho phép sự can thiệp quân sự phạm vi lớn. Nếu một cuộc chiến là không thể tránh khỏi, phạm vi của nó phải nhỏ và chiến thắng phải thật nhanh chóng. Lực lượng duy nhất họ có thể tự do huy động ở đây là Đội cận vệ Công chúa và…Dion.
Đội cận vệ Công chúa và Dion.
Cô ngừng lại để cân nhắc độ lố bịch của suy nghĩ đó.
Mà, thì bởi Dion dù sao cùng gần bằng một đội quân một người rồi. Nghĩ về anh ta theo cùng hạng mục cũng hợp lý thôi.
Trong khi cô đang khẳng định niềm tin của mình rằng Dion nghiêng về hướng một đơn vị quân sự hơn là một con người, Ludwig lên tiếng.
“Xin đừng lo lắng. Nếu gặp phải trở ngại, tôi sẽ giải quyết nó.” Giọng anh tuy khẽ nhưng không chứa đựng chút nghi ngờ nào. “Đội cận vệ Công chúa hiện đã đang trong quá trình bắt giữ các thành viên của Chaos Serpent trong đế quốc rồi ạ.”
Câu nói khiến mọi người đồng loạt hít sâu một hơi. Tất cả những người trong toa xe—trừ một—hiểu được độ khó khủng khiếp của việc tìm ra lũ Serpent ẩn náu giữa dân chúng. Toàn bộ họ đều muốn biết cách để thực hiện điều đó.
Một cách tự nhiên, ánh mắt của họ đều hướng về phía Mia, người tuyên bố “Thật vậy ư? Quả là yên tâm khi nghe điều đó mà. Làm tốt lắm.”
Và chỉ có thế thôi! Cô không định hỏi gì thêm, chỉ nói vài ba câu thể hiện sự đánh giá cao. Dù vậy, không ai phản đối sự thiếu thốn chi tiết này cả, thay vào đó họ hiểu thái độ nước chảy bèo trôi đó của cô như một dấu hiệu của sự tin tưởng tuyệt đối vào năng lực hoàn thành công việc của Ludwig. Họ cho rằng đây là một sự thấu hiểu ngầm đơn giản giữa hai người; cô nói điều mình muốn, và anh ta biến chúng thành hiện thực. Cô trao anh niềm tin, và anh sống xứng với nó. Do đó, anh không giải thích và cũng không cần giải thích.
Hoặc, một vài người sau đó suy luận, có lẽ cô không hỏi bởi cô đã sớm biết, và thứ mà Ludwig đang triển khai thực ra chính là những chỉ thị đầy tỉ mỉ của cô.
Còn sự thật thì…
Ái chà, nghe có vẻ việc tìm kiếm lũ Serpent thật ra lại khá dễ ấy chứ. Nhắc mới nhớ, chẳng phải chúng sẽ lộ tẩy nếu ta đọc cho chúng nghe cuốn Kinh Thánh của Nhà thờ Trung ương Chính thống à? Nói thẳng thì chúng nghe như một đám yếu nhớt ấy. Có lẽ lần tới mình nên thử đọc cho chúng nghe xem sao.
….Mia chẳng có tí ti manh mối nào về chuyện đang xảy ra cả. Nỗ lực đến còng cả lưng của các thuộc hạ đã hoàn toàn không truyền được tới cô. Trong khi đó, phần còn lại của toa xe đều đã vẽ nên kết luận sai lệch của riêng mình. Nói thẳng thì khó mà nói được liệu có bất cứ ai hiểu chính xác thứ gì không nữa. Toàn bộ cuộc trò chuyện này là một trò đùa dài chờ đợi câu chốt. Nhưng than ôi, sẽ chẳng bao giờ có ai có thể nói nó ra cả.
6 Bình luận