CHƯƠNG 7.2
“Nó thực sự rất ngon, cô có ăn được Lasagna không ?”
(Lasagna là một loại mì ống phẳng, rộng, đôi khi có đường lượn sóng. Nó thường được xếp lớp chồng lên nhau xen kẽ với pho mát, nước sốt, thịt hoặc rau quả.)
Kazyua mua hai xiên gà nướngở một quán ăn ven đường và mời Fyne ăn cùng.
“Có chứ !”
“…Thật hả”
“Đương nhiên rồi… Đưa tôi nào !”
“Hey !”
Fyne là con gái của ma vương đương nhiệm, tôi đã nghĩ rằng người ở tầng lớp cao như cô ấysẽ không bao giờ để ý đến những món ăn vỉa hè tầm thường như thếnày.
Kazyua quyết định đưa cho Fyne một xiên thịt khi thấy cô không thể rời mắt khỏi nó.
Sau một hồi ngắm nghía, cô cúi đầu và bắt đầu ăn. Chiếc miệng nhỏ nhắn của cô từng chút nhấm nháp xiên thịt gà nướng.
“ Ngon tuyệt...”
“Thật tối khi nghe thấy điều đó”
“ Fuhaaaa”
Kazuya mỉm cười khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô; ngay khi nhận ra điều đó, mặt cô bỗng đỏ lên vì xấu hổ.
“Hãy để tôi đi !”
Kazuya hướng về nơi phát ra tiếng hét và trông thấy một nhóm người ngay gần đó.
Khi đến gần hơn, cậu nhìn thấy một vài đứa bé đang bị bao vây giữa đám đông.
Kazuya nghĩ đến điều gì đó vàsai một người hộ tống qua đó nghe ngóng tình hình. Hóa ra những đứa trẻ này đến từ khu ổ chuột, chúng bị mọi người bắt gặp khi đang lấy trộm thức ăn từ cửa hàng gần đó.
“... Những người tị nạn không có đủ thức ăn sao, họ đã nhận được lương thực viện trợ rồi cơ mà ?”
Kazuya nghe được câu chuyện từ người hộ tống và đặt ra câu hỏi với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Thậm chí câu trả lời từ Fyne còn khiến cậu cảm thấy tệ hơn.
“Mẹ tôi đã tiến hành phân phát lương thực cho họ, nhưng số lượng dân tị nạn không ngừng tăng lên, hơn nữa, lương thực cần được ưu tiên cho quân đội.”
“…Thật sao ?”
Trong khi Kazuya đang nói chuyện với Fyne, những người trong đám đông khi nãy đã dần tản ra tiếp tục công việc của họ, chỉ còn lũ trẻ ở lại. Cậu liền tiến đến gần chúng.
“Tổng thống, chờ đã !”
“Này, em có đói không ?”
Đám cảnhvệsững sờ khi thấy cậu đi đến gần lũ trẻ.
“… Có ạ, thưa chú.”
Chú sao! Á đù, mình vẫn còn trẻ mà.
“HA HA HA, HÔ HÔ HÔ, HE HE HE, Chú…”
“Đừng có cười, điều đó làm tôi tổn thương đấy !”
Việc cô bé gọi Kazuya bằng chú làm Fyne không thể nhịn được và cười lớn.
“Ưm, để xemchúng ta có thể làm gì nào.”
“Đây là hành vi trộm cắp, chúng ta có thể làm gì được chứ ?”
“A… ít nhất chúng ta cũng có thể làm được điều này”
Kazuya quyết định đưa chiếc túi đựng phần thịt gà xiên nướng còn lại cho cô bé.
“Cháu có thể nhận sao ?”
Cô bé nhận lấy chiếc túi và nhìn Kazuya với đôi mắt long lanh.Khuôn mặt của cô bé rạng rỡ hơn rất nhiều.
“Anh sẽ mua cho em mọi thứ em muốn với một vài điều kiện.”
Ngay khi Kazuya nhắc đến điều kiện, vẻ mặt của cô bé hiện rõ sự lo lắng và thù địch, cô bé đặt câu hỏi một cách thận trọng:
“ …Điều kiện gì ạ?”
“Đừng lo, anh chỉ có ba điều kiện nhỏ thôi: thứ nhất, đừng gọi anh là chú; thứ hai,cho anh biết tên của em; thứ ba,nói chuyện với anh một chút nhé.”
“ …Chỉ thế thôi ạ ?”
Ban đầu, cô bé nghĩ rằng sẽ phải trả ơn bằng cơ thể của mình,nhưng cuối cùng thì sư việc không nghiêm trọng như cô nghĩ, sự nghi ngờ của cô ngay lập tứcbị xóa bỏ.
[……]
“Mẹ em đang bị bệnh và em còn có một em gái nhỏ nữa, chúng em không còn gì để ăn cả.”
Cô bé đã chấp nhận điều kiện của Kazuya, họ ngồi trên một băng ghế gần đó và nói chuyện với nhau. Theo lời kể của cô bé, Kazuya biết được cô bé tên Bell này là một bán yêu (Half – Elf: nửa người, nửa Elf).
Sau khi kết thúc câu chuyện, cậu mượn chiếc radio từ một cảnh vệ.
“Em có thể về được chưa ạ? Em muốn mang số thức ăn này về cho mẹ và em của em.”
“Oh, anh đã được nghe tất cả những gì mình muốn rồi. Nhưng em chắc chắn muốn về nhà một mình chứ ? Không phải sẽ rất nguy hiểm nếu em bước vào khu ổ chuột với số thức ăn này sao ?
“Vậy anh có thể đưa em về được không ?”
Kazuya chấp nhận yêu cầu của Bell.
“Đi nào !”
“Thưa ngài…”
Những cận vệ có vẻ như không muốn Kazuya đến chỗ trại tị nạn nhưng cậu không quan tâm đến thái độ của họ. Cậu thong thảđi phía sau Bell.
“ Chuyện gì đang xảy ra thế này ?”
“Tất cả điều này là sao ?”
Mải nói chuyện với nhau, họ đã đến nhà của Bell từ lúc nào. Khi nhìn thấy điều đang diễn ra trước mắt mình, cô bé há hốc mồm đầy ngạc nhiên.
“A, đó là nhà bếp ngoài trời.”
“……”
“……”
“Nhưng tôi không hiểu, tại sao người của anh lại phân phát lương thực ở đây ?”
“Để tôi đi hỏi thăm xem sao.”
Câu trả lời của Kazuya làm Bell và Fyne cảm thấy bối rối.Trong đầu Bell hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng trong khiFyne cũng không biết phải nói gì.
Quân lính Parabellum dựng một chiếc lều tạm thời để chữa trị cho những người ốm hay bị thương. Họ cũng sử dụng căn bếp ngoài trời để chuẩn bị những suất ăn nóng hỏi cho dân tị nạn.
“Cám ơn…, tôi rất biết ơn anh… vì điều này, những thứ này… quá tuyệt vời... Tôi sẽ trả ơn anh… bằng bất cứ giá nào…”
Fyne xúc động đến nỗi không nói lên lời.
“Ha ha, không có gì đâu, cô cũng không cần phải trả ơn. Đây là cứu trợ nhân đạo.”
Khi Kazuya còn đang mỉm cười với Fyne, Bell kéo tay áo của Kazuya và hỏi:
“Anh, anh đã gọi họ đến đúng không ?”
“Đúng vậy.”
“Anh, sao anh có thể làm được điều này ?”
“Vì anh là tổng thống của Parabellum.”
“Em đã nghe nhiều lời đồn đại về Parabellum, đó là một đất nước đến từ thế giới khác và họ đã chiến đấu chống lại quân đội đế quốc khi chúng sang xâm chiếm đất nước của em. Nhưng Tổng thống là gì ạ ?”
“Tổng thống có nghĩa là Vua.”
“Hả….”
Câu trả lời của Kazuya khiến Bell đứng hình trong giây lát. Sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt cô bé. Kazuya nhìn Bell và nở một nụ cười tinh quái.
4 Bình luận