Trans & Edit: Ice
Check raw: TNT
Bản eng dịch khá tệ, có một vài đoạn dịch theo bản nhật, nhưng dù sao vẫn lấy 60% eng để dịch
-------------------------------
Tôi, một học sinh cao trung, đột ngột bị triệu hồi với tư cách là một ứng cử viên cho chức vị anh hùng vào một ngày nào đấy trong tương lai, cùng với đó là em gái, và đứa em trai mới chỉ 4 tuổi của tôi. Lạ hoắc với thế giới mới, cả ba đều bị bắt làm con tin, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài thuận theo ý của kẻ triệu hồi.
Trong cuộc sống xa lạ, nơi mà việc bất thình lình bị người ta cưỡng chế đưa đi cũng chẳng khác gì bị bắt cóc, chúng tôi không còn có thời gian để đau buồn, chỉ có thời gian để học. Luân thường, đạo đức, môi trường sống, cách suy nghĩ, tập tục ăn uống của đất nước. Trong khi tất cả những thứ này nhồi nhét vào đầu bọn tôi, mỗi chúng tôi đều thức tỉnh những kỹ năng đặc biệt. Em gái tôi nhận được khả năng tạo thánh kết giới , em trai tôi thì nhận được sức mạnh thánh thần để thanh tẩy lũ quái vật – còn tôi được trao cho tốc độ vượt xa giới hạn của loài người.
Em gái tôi ngượng ngịu, em trai tôi thì vui sướng, còn tôi thì sợ hãi.
Nếu những sức mạnh này không phát triển, chúng tôi sẽ không cần phải chiến đấu như những vị anh hùng. Đặt cược tính mạng để đánh lũ yêu ma. Sẽ ra sao nếu chúng bị thương? Nếu chúng thiệt mạng?
Vào một ngày âm u, khi tôi đang tập đi tập lại cách sử dụng năng lực của bản thân, tôi nghe trộm được cuộc nói chuyện giữa Vua và giáo hoàng, kế hoạch của họ là cử người phù hợp nhất đến đánh bại ma vương, và những người khác sẽ được giữ lại như là người thay thế trong tình huống khẩn cấp.
- Tôi là chị cả, nên nghĩa vụ của tôi là bảo vệ chúng.
Vì tôi chẳng màng bận tâm đên bản thân, thứ tôi duy nhất quan tâm đến là những đứa trẻ đó mà thôi.
Giữ vững lập trường đó, tôi dồn hết tâm huyết cho quá trình rèn luyện, nỗ lực hơn so với em trai và em gái. Đối với tôi, mục tiêu là trở thành anh hùng, và đánh bại quỷ vương. Tôi chiến đấu cho đến khi kho ra máu, vung kiếm cho đến khi bong da – nên hiển nhiên tôi chứng tỏ được kỹ năng được bản thân, và cuối cùng được Vua chọn làm vị cứu tinh.
Nhưng chắc chắn rằng, nếu tôi thất bại, họ sẽ sử dụng hai đứa nhóc ấy làm ứng cử viên cho chức vụ anh hùng.
Nên tôi sẽ không thất bại.
“Tại sao lại là chị cơ chứ?”
Em trai tôi hỏi, giận giữ nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt đầy sự thù hằn.
“Tại sao chị lại làm thế?”
Em gái tôi thắc mắc, khóc và lầm bầm rằng mình muốn được về nhà.
Chỉ với sức mạnh của tốc độ, ngoài ra kỹ năng và thể lực cũng chỉ ở mức trung bình, mà lại đi thách thức quỷ vương, người mà không ai trên thế giới có thể đánh bại. Nhưng, dù nó có khó khăn đến đâu, dù có đáng sợ ra sao với tôi - một học sinh cao trung tầm thường, nếu mà tôi thất bại, hai đứa nó rồi cũng sẽ phải đối đầu với quỷ vương, và trong trường hợp xấu nhất, sẽ bị giết chết.
Còn việc chúng bị sử dụng như là công cụ để đánh bại quỷ vương là điều chắc chắn, bởi vì sức mạnh của chúng quá phù hợp cho điều đó.
Trong khi giấu đi những ngón tay đang run lẩy bẩy của mình,
“Xin lỗi nhé”
Tôi đưa ra lời xin lỗi và mỉm cười với chúng,
Người sẽ bảo vệ những đứa em của tôi trên thế gian này, có mỗi tôi mà thôi.
Trong khi hai đứa em cúi đầu trước giới quý tộc, người đã đối đãi với họ nồng hậu và sẽ đảm nhận việc trông nom chúng, tôi tiếp tục chém lìa những con quỷ với thanh gươm trên tay.
Càng nhanh càng tốt, vì lợi ích trở về thế giới cũ của chị em chúng tôi, tôi mặc kệ cơn đau và những vết sẹo. Mặc dù tôi luôn tự dày vò bản thân bằng sự cô độc, nhưng chỉ nội việc trở về vương đô và nhìn em trai và em gái của mình một ít thôi là cũng đủ để tiếp cho tôi thêm dũng khí rồi.
Nhuộm bởi máu, và sẹo xuất hiện ở mọi nơi trên da, nhìn vào dáng người đã bị biến dạng đến nỗi thần chú phục hồi cũng không thể chữa trị được của tôi, làm cho em trai tôi thôi nói mình muốn trở thành anh hùng. Em gái thì chỉ lẳng lặng đắp khăn thuốc cho tôi.
Sau hai năm sinh sống như vậy, tôi cuối cùng cũng đả bại quỷ vương.
Mọi thứ đã kết thúc. Mọi chuyện kết thúc, tôi trở về trong lễ khải hoàn và ai nấy cũng đề ca tụng tôi. Quần chúng nhân dân, giới quý tộc, giáo hoàng, và cuối cùng, là Vua.
Trong khi xin lỗi tới những người muốn được nghe về việc quỷ vương đã bị đánh hạ như thế nào, tôi tiến tới ngôi nhà của giới quý tộc, nơi mà hai đứa em của tôi đang ở. Tôi gửi lời cảm ơn tới những quý tộc, người đã bị bất ngờ bởi sự ghé thăm có phần đột ngột của mình, và dẫn tới một căn phòng sau khi tôi yêu cầu được gặp em gái của mình.
Vắng mặt đã lâu, em trai của tôi đã cao lớn hơn, mái tóc của em gái đã dài và xinh đẹp hơn. Trong khi che giấu những phần khiếm khuyết của bản thân, và giấu nẹm đi những vết sẹo đau đớn đằng sau chiếc mũ sắt, tôi đứng mặt trước hai đứa em, phát ra một giọng nói khó nghe bởi cổ họng như bị xé toạc của mình.
“Mọi thứ đã kết thúc rồi.”
Cô em gái ôm trầm lấy tôi và khóc, liên tục nói rằng “Em xin lỗi.”
Và đứa em trai bé bỏng kia làm một vẻ mặt đau khổ, và quay phắt đi mà không nói lấy một lời.
Tôi chỉ mừng vì hai đứa nó vẫn an toàn.
Tôi nói với chúng bằng giọng tiều tụy, rằng bằng việc này, chúng ta có thể trở về. Chúng ta có thể trở về cuộc sống yên bình của mình, thoải mái cãi lộn.
-Và dù vậy.
Kể cả sau một khoảng thời gian tôi trở về, vấn đề quay về nhà của chúng tôi đã không được đề xuất lần nào.
Mặc những lời tán dương và những nghi lễ chiến thắng đã qua đi, mặc dù mọi thứ đã kết thúc, không có một lời nào từ Vua và giáo hoàng.
Khi tôi thì thầm với bản thân, “Có gì sai sao…”, em gái tôi cười khó xử, và em trai tôi thì khoác lên mình một gương mặt nghiêm túc, như thể em ấy đang suy nghĩ gì đó sâu xa. Vào một trong những ngày ưu phiền này, giáo hoàng gọi tôi tới lò rèn, yêu cầu sự hợp tác để tạo ra một thanh kiếm thánh.
“Ta muốn tạo ra một thanh kiếm thánh để đảm bảo đất nước an toàn kể cả sau khi anh hùng đã đi mất.”
Khi tên giáo hoàng nói thế với một nụ cười trên môi, tôi cuối cùng cũng chạm tới giới hạn chịu đựng đã tích tụ bấy lâu nay.
“Tôi không quan tâm về những thứ như thế. Giờ quỷ vương đã bị tiêu diệt rồi, trăm năm nữa vẫn sẽ an toàn thôi. Nếu chỉ là những con quỷ thông thường, những kỵ sĩ vẫn có thể dễ dàng chăm sóc chúng. Tôi chỉ muốn chị em tôi có thể trở về thế giới ban đầu sớm nhất có thể.”
Với một nét mặt nghiêm túc, giáo hoàng chỉ tay vào chiếc lò rèn.
Khi tôi nhìn vào nó, một thứ gì đó giống như sắt nóng chảy đang uốn éo bên trong.
Ông ta nói.
“Ta muốn bản thân mình chắc chắn phải được lưu truyền cho hậu thế như một sức mạnh vĩ đại, một sự tồn tại thiêng liêng. Huyết thống Anh Hùng toàn tài trí. Tuy nhiên, không phải lúc nào dòng dõi tôn quý cũng thừa hưởng được thứ tài năng đó, nên nếu phát huy không triệt để, có thể làm lãng phí dòng máu quyền lực. Thay vào đó, sẽ là đủ khi để một trong hai đứa sống. Mà ngoài ra, trước hết là không được đưa anh hùng trở lại thế giới cũ của họ, nên sẽ rắc rối nếu để ngươi sống.”
Vậy, họ sẽ cho linh hồn tôi vào trong kiếm thánh.
Vậy “anh hùng” không thể trở về thế giới cũ?
Thế thì, tôi tự hỏi bọn trẻ đó có thể trở về hay không.
Thế từ đầu, ngươi có tính để lại hậu duệ cho thế giới này không vậy?
Tính đẻ mấy lứa?
Mà không, dù có đẻ bao nhiêu thì ngươi cũng không định giải thoát cho bọn ta đúng không?
Cái nào là giả dối, cái nào là đe dọa, ý nghĩ của tôi chạy lòng vòng mà không thể dừng chân ở một kết luận nào. Mặc dù tâm trạng đang rối bời, tôi có thể hiểu được một điều. Những người này, không hề có ý định đưa những đứa trẻ về nhà.
Khi tôi cố gắng tóm lấy tên giáo hoàng trong cơn thịnh nộ, một kết giới màu bạc mà tôi đã thấy ở đâu đó trước đây, chặn đứng tôi lại.
…. Ah, phải rồi.
Tôi đã không thấy thứ màu sắc này cũng lâu rồi.
Sức mạnh thánh hoàng kim của em trai tôi, và Ngân kết giới của em gái tôi—
Tên giáo hoàng cười nhạo khi tôi chết lặng trong sự bất giờ. “Em gái bé bỏng của ngươi đã đồng ý rồi.”
Một chiến binh mở cửa.
Em gái tôi chậm rãi đi vào, gương mặt xinh đẹp của em ấy tái mét, và đứng kế bên giáo hoàng.
Đôi mắt của em ấy tối sầm rồi cười khổ sở, “Em muốn sống. Xin lỗi nhé, chị cả.”
Em ấy không là loại người sẽ trưng ra một khuôn mặt như vậy.
Mày đã làm gì nó trong khi tao đang chiến đấu với lũ quỷ - là thứ tôi định nói, nhưng dây thanh quản yếu ớt của tôi chỉ phát ra một tiếng rên rỉ.
Kết giới của em gái tôi giữ cho cơ thể choáng váng của tôi ở gần lò rèn.
Không phải là tôi không đủ mạnh để thoát chạy, nhưng nếu tôi làm thế, sẽ gây phản ứng dữ dội với em gái của mình. Nếu tôi phá vỡ kết giới này, em gái tôi sẽ bị trọng thương – trong khi chần chừ, tôi ngã xuống đất trước khi kịp nhận thức được nó.
Em gái tôi nói “tạm biệt nhé” với một nụ cười trên môi cho dù em ấy đang khóc, và sau đó, một nhát thương đâm xuyên qua bụng tôi – đây là ký ức cuối cùng của tôi khi còn là con người.
Từ đấy trở đi, ý thức của tôi mơ hồ.
Tôi…đã muốn trở về nhà, tôi đã không muốn chiến đấu.
Bị triệu hồi bằng vũ lực, bị phản bội bởi đứa em gái, tôi không có mối ác cảm hận thù gì cả, chỉ là tôi cảm thấy đau lòng mà thôi.
Mặc dù đã có được năng lực đặc biệt và được gọi là anh hùng, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ nhát gan, và cho dù mình đã bị phản bội bởi cái người mà tôi cố gắng bảo vệ lấy, nhưng tôi không có dũng khí hay ý chí để phẫn uất chúng.
Dẫu cho tôi có chút thù hằn với tên giáo hoàng, nhưng điều đó cũng đã bị nỗi buồn lất át.
Đủ những mớ cảm xúc lẫn vào nhau trong tâm can, nhưng dần dần, chúng kết tinh lại thành sự “đau khổ”.
Tuy nhiên, cho dù những thứ cảm xúc này quy về làm một, một người khác, một người khác, một người khác nữa sẽ được thêm vào đống sắt vụn nóng chảy cùng với cơ thể của tôi. Tôi không biết bao nhiêu sự hi sinh đã được hiến dâng, nhưng những kẻ ngây ngô có lẽ cũng đã bị thuyết phục giống như tôi vậy.
Một dòng cảm xúc giằng xé tâm can không ngừng chảy, tiếng hét của sự căm thù, ai oán, chúng đang đè lên ý nghĩ trong “tôi” vốn chỉ toàn đau thương. Cuối cùng, thánh kiếm đã không được hoàn thành.
Lấy anh hùng làm nguồn gốc cho sự hình thành, một thanh kiếm của sự thù hận.
Một thanh kiếm với rất nhiều sức mạnh bị nhồi nhét vào nó, một thanh kiếm mất cân bằng bởi những sự hy sinh nhiều đến mức quá thể.
Một thanh kiếm hấp thụ quá nhiều nỗi căm hận để trở thành một thánh kiếm – và người đầu tiên nắm giữ nó là em trai tôi.
Em trai tôi cầm lấy thanh kiếm nguyền rủa trong tay, và vội vàng đi vào tòa lâu đài của vua. Mặc dù là một ứng cử viên cho chức vị anh hùng, và cũng đã làm chủ được hoàn toàn sức mạnh của bản thân, nhưng em ấy vẫn chỉ là một cậu bé thiếu đi sự thông thạo về kiếm thuật hay võ thuật. Một cậu bé bình thường, sợ chiến đấu sau khi nhìn thấy những vết thẹo của chị gái mình.
Tuy nhiên, khi ký ức và năng lực của tôi chảy vào bên trong em ấy từ chuôi kiếm, em trai tôi di chuyển mau lẹ. Nhanh và nhanh hơn, nhanh hơn bất kỳ ai.
Cứ giống như tôi, khi tôi còn sự sống. Cậu em trai đã hạ gục em gái tôi khi em đang cố gắng dựng kết giới để bảo vệ lâu đài, và tiếp tục đấu lại hàng ngàn binh lính vây lấy em ấy, cho đến khi cơ thể của nó bị hủy hoại vì không thể theo kịp tốc độ của thanh kiếm nguyền rủa. Vây hãm lại bởi binh lính, bị đâm xuyên dưới ngọn giáo của họ, em ấy ôm chặt lấy thanh kiếm và không muốn buông bỏ nó.
Những giọt nước mắt của hoàng kim thuật rơi trên lưỡi gươm được ôm trong vòng tay của em ấy.
Em ấy ngưng thở sau khi cố nặn ra một vài lời cuối cùng với giọng khản đặc
“Em xin lỗi, chị cả.”
Những giọt nước mắt đau buồn của người em trai; ma thuật thanh tẩy Hoàng kim - thứ có thể phải trả giá bằng mạng sống; đã làm loãng thứ máu màu đỏ nhuộm lên lưỡi kiếm trắng.
Chính khoảnh khắc đó đã đánh thức “tôi”, người đã đánh mất bản ngã của bản thân sau khi bị chôn vùi bởi nghiệp chướng của những người khác. Và như vậy – điều đầu tiên tôi đã hiểu ra sau khi thức tỉnh đó là em trai và em gái của tôi đã giết nhau, và cả hai cũng đều qua đời.
Trong ý thức mơ hồ chỉ vừa mới tỉnh giấc, trong thế giới đáng nguyền rủa này, một nỗi thù hận mới chống lại thế gian đã được sinh ra.
Lâu lâu sau cái chết của em trai, người tiếp theo được cầm vào tôi là một chàng trai trẻ. Một thanh niên được chọn làm anh hùng của đất nước. Mặc dù kỹ năng của anh ta vẫn còn thiếu, giống như tôi hồi trước, nhưng anh ta vẫn muốn chiến đấu với lũ quỷ cho bằng được.
Vì vậy, anh ta đã được trọng dụng.
Anh ta bị thao túng vì lợi ích của những người khác, mà không hề nhận ra những cái bẫy đã giăng xung quanh mình, cho đến khi anh ta bị đổ oan tội phản quốc. Bị truy lùng bởi những người đáng ra anh phải bảo vệ, buộc lòng phải giết những người khác để sống, cũng chỉ làm anh càng ngày càng biết đến như là một kẻ giết người.
Dẫu vậy, anh ấy vẫn tiếp tục tin tưởng, chạy từ đông sang tây, khăng khăng bảo mình vô tội với đồng nghiệp.
Anh ta là một người đàn ông mạnh mẽ.
Mặc dù anh ấy yếu hơn bản thân tôi trong quá khứ một vài cấp, nhưng sức mạnh niềm tin của anh ấy dứt khoát là của một người anh hùng. Sau anh ấy, tôi được truyền lại cho vô số bàn tay khác nhau, nhưng anh ấy là người duy nhất nắm giữ tôi lâu dài mà không bị tàn phá về mặt tâm trí hay thể xác.
Nguyên nhân cái chết của anh ấy là do bị hạ độc bởi chính ba mẹ của mình. Anh ấy cầm lấy thanh gươm khi đang đau đớn bởi độc tố, chém chết cha mẹ mình khi họ nguyền rủa anh, rồi chết đi.
Lòng căm thù của anh ấy được điểm nhẹ trên thanh kiếm nguyền rủa.
- Từ đó trở đi, tôi được mang cùng với sự phản bội và trả thù của những người khác, rồi họ chết đi trong khi phun ra những từ ngữ đầy thù hằn.
Từng chút một, lòng căm thù của họ dần dần phủ lên tôi một lớp màu đen tối.
Cho đến khi tôi cất lên bài ca về mối hận thù của mình, cất lên bài ca về lòng căm thù của tất những ai đã cầm tôi trên tay và không còn thở được nữa, rồi gieo rắc “đất nước của những bậc anh hùng” một lời nguyền.
Khi tôi chết trong nỗi buồn, tôi không có khát khao thực hiện thứ gì đó như nguyền rủa ai đó hay trở thành thanh kiếm nguyền rủa khắc sâu những sự căm thù cả. Đúng hơn là, tôi chỉ muốn được giữ trong mình nỗi đau khổ của việc bị phản bội, của việc chúng không thể trở về. Nhưng mà, những giọt nước mắt của em trai tôi đã cứu lấy bản thân yếu ớt của “tôi” để rồi cắt bỏ xiềng xích của sự thù hận đã trú ngụ ở bên trong thanh kiếm nguyền rủa.
Người trong hoàng gia, vì sợ hãi lời nguyền, nên đã phong ấn tôi trong thánh điện, nhưng lời nguyền đã tràn ra từ bên trong thánh điện, và càn quét “đất nước của những vị anh hùng”.
Rồi, hủy hoại nó.
Không để ý rằng, sức mạnh của lòng căm hận đã dần dần tích tụ, và cuối cùng tôi đã có thể tạo ra một linh thể mô phỏng lại hình dáng của một con người. Nhìn hình dạng bản thân ngày trước, trước lúc bị thương tổn tới mức nhìn phát khiếp, dẫu đi tới đâu, nơi ấy cũng bị nhuốm thành màu đen.
Nhiều năm trôi qua, ngay cả một chút bản ngã mà em trai tôi đã cứu lấy cũng bắt đầu nhuộm đen. Không thèm nghe theo ý tôi, sự tồn tại của thanh kiếm nguyền rủa gieo rắc lời nguyền của nó một cách không kiểm soát. Nhưng, miễn là tôi bị phong ấn, miễn là không ai cầm lấy tôi, thanh kiếm nguyền rủa này sẽ chẳng phải là một mối đe dọa với bất kỳ người nào khác ngoài “đất nước của những vị anh hùng”.
Lúc này, nếu phong ấn nó thì vẫn kịp.
“Nếu bạn cầm lấy tôi, bạn sẽ bị nuốt chủng. Cho nên hãy vứt quắt tôi đi, hoặc phá vỡ nó.”
Tôi tiếp tục thì thầm.
Khi tôi có được khả năng nói với người nắm giữ nó, tôi đã khuyên nhủ điều này, lần nữa và lại lần nữa. Nhưng, bất kể tôi có cố gắng nhiều đến mức nào, chẳng ai thèm lắng nghe.
Bởi vậy, tôi là một thanh kiếm nguyền rủa.
Trao cho người ta sức mạnh bá đạo, và đánh gục họ. Không một ai cầm lấy tôi mà lại để ý cả.
Nên, tôi đã được trao lại.
Dù cho không ai lắng nghe, một lần nữa, ngày hôm nay, tôi lại thì thầm vào tai của một nạn nhân mới.
Dù cho tôi biết là vô dụng, nhưng tôi chỉ có thể làm được điều này mà thôi.
Bởi vì tôi chỉ có thể nhớ tới “bản thân mình” bằng cách làm việc này.
Không còn nhiều thời gian nữa.
Thanh kiếm nguyền rủa đã thất bại để trở thành một thánh kiếm, nó qua tay bởi những anh hùng ngu ngốc muốn nắm lấy nó, cho dù họ biết rằng mình không thể chống cự lại sức mạnh ấy.
Lây lan lời nguyền của nó, và du ngoạn thế giới cùng với những nạn nhân của nó.
Tuy nhiên, thanh kiếm nguyền rủa đã trở nên mạnh hơn.
Gieo rắc lời nguyền, dẫn dắt những kẻ cầm nó tới sự hủy hoại, trong khi mơ ước rằng một ngày nào đó, ai đấy sẽ phá hủy nó.
Cho đến giây phút cô gái trói buộc với lưỡi gươm ấy, nguyền rủa cả thế gian này.
13 Bình luận
Page có dịch một vài manga ngọt ngào, và cả yandere nữa!
Gấu