Sau khi mối tình đầu và c...
Yayoi Shirou Muninshiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Web Novel

Chương 23 - Sai lầm của Nữ thần/Lau người hộ mình với nhé/Vì là một gia đình

9 Bình luận - Độ dài: 2,126 từ - Cập nhật:

Arc 5 - Nhiệm vụ, chăm sóc Hinata

====================

Sáng hôm sau, nhận thấy Hinata vẫn còn đang ngủ, tôi gõ cửa phòng cậu ấy.

「Hinata, cậu cảm thấy đỡ hơn chưa? Rốt cuộc là vẫn mệt lắm đúng không?」

「......Chờ mình một chút/ Mình ra bây giờ」

Cửa phòng mở ra, tôi tròn mắt ngạc nhiên.

Khỏi cần phải đo nhiệt độ lại thì tôi cũng biết rằng sức khỏe của Hinata đang xấu đi thấy rõ. Mặt cậu ấy đỏ ửng hẳn lên với mồ hôi đầm đìa trên trán.

Dẫu vậy, Hinata vẫn coi như không hề có chuyện gì và thay sang đồng phục.

「Bữa sáng, chắc giờ muộn mất rồi ha. Xin lỗi cậu, mình sẽ chỉ làm món gì đó đơn giản thôi nhé……?」

「Được mà. Mà gượm đã, để mình gọi taxi ngay. Chúng ta cần phải đi bệnh viện ngay lập tức」

「......Ừm, vậy là được rồi. Chỉ là mình bị cảm nhẹ thôi mà, gắng một chút là vẫn tới trường được thôi」

「Ế~――Đừng bảo mình là, bị như vậy mà cậu vẫn đòi đến trường đấy nhé?」

「......? Thì bởi vì, hôm nay hội học sinh có buổi họp đó? Thân là hội trưởng hội học sinh như mình mà còn không có mặt, mọi người sẽ gặp rắc rối đó」

Trông thấy Hinata cười thều thào, tôi chẳng còn biết phải nói gì nữa.

Thật sự――Hinata đang rất nghiêm túc, hội học sinh đối với cậu ấy thậm chí còn quan trọng hơn cả bản thân mình.

「Mình hiểu cảm giác của cậu, nhưng mà không là không. Dù chỉ là cảm lạnh thôi, nếu bác sĩ bảo là không được thì mình cũng không để cho cậu đến trường đâu」

「Nhưng mà……」

Hinata bắt đầu bước, nhưng mới chỉ kịp bước một bước đã bắt đầu lảo đảo, thấy vậy tôi cuống cuồng tới đỡ lấy cậu ấy

「Đấy thấy chưa, cậu còn chẳng thể đi vững nổi kia kìa. Công việc ở hội học sinh hôm nay cứ để hội phó là Tsukino lo cho, còn hôm nay cậu nên ở nhà ngủ tiếp đi」

「............」

Hinata không còn phải đối thêm bất kỳ lời nào nữa. Cậu ấy chỉ nhắm mắt lại một cách nhăn nhó.

Sau đó, tôi đưa Hinata đi viện khám, cũng may là cậu ấy thực sự chỉ bị cảm lạnh mà thôi.

Tuy nhiên, tình hình ngày càng chuyển xấu, thân nhiệt cậu ấy hiện đã tăng lên gần 39 độ rồi. Triệu chứng đau đầu dần xuất hiện và cậu ấy đang ho rất nặng, bác sĩ dặn phải để cậu ấy yên tĩnh nghỉ ngơi ở nhà.

Về tới nhà, tôi chuẩn bị đồ uống cũng như khăn ướt, đứng ở ngoài nói 「Hinata, mình vào đây nhé」 rồi sau đó tiến vào phòng cậu ấy.

Nằm trên giường là Hinata với bộ đồ ngủ hiện đang thở dốc.

Tôi lau mồ hôi trên trán Hinata rồi đắp khăn lạnh lên, Hinata sau đó thều thào. 

「......Mình thấy, khá hơn rồi」

「Vậy là tốt rồi. Mình có mang đồ uống cho cậu đây này, ngồi dậy uống chút nhé?」

Kokuri~, Hinata gật đầu, tôi đưa chiếc cốc có cắm ống hút cho cậu ấy.

Có thể vì sốt cao làm cho mất nước, cậu ấy cầm cốc đồ uống lên rồi tu cạn ngay.

「......Mình xin lỗi, Yuuto-kun. Thực sự rất xin lỗi cậu」

Dù đang cảm thấy rất khó chịu, dẫu vậy nhưng Hinata vẫn khó nhọc rặn ra từng chữ.

「Chỉ vì mình mà, cậu đã phải nghỉ học……」

「Chứ nếu mình đến trường thì ai sẽ là người lo cho Hinata bây giờ. Nhỡ chẳng may mà thể trạng của cậu đột nhiên chuyển xấu thì sao, điều đương nhiên là mình phải túc trực cạnh cậu rồi」

「Nhưng mà――」

「Không có nhưng nhị gì hết, mình cấm cậu đấy nhé. Bản thân Hinata đã luôn là người vất vả nhất rồi, vậy nên cậu không cần phải lo lắng cho người khác đâu. À mà cậu có muốn ăn cơm không? Sáng giờ là cậu vẫn chưa ăn gì đâu đấy?」

「...... Hiện mình, đang cảm thấy như không muốn ăn gì cả đâu」

「Thế à, vậy khi nào thấy đói thì cứ ới mình một tiếng nhé. Nếu cảm thấy không nói nổi thì điện thoại cho mình là được. Giờ mình chỉ mong cậu sớm đỡ cảm thôi」

Để mấy thứ lại phòng Hinata, sau đó tôi đi ra ngoài.

Khi nghe tôi giải thích rằng 「Vì nhà không còn ai nên em cũng xin phép nghỉ để chăm sóc Hinata」, bất ngờ là giáo viên chủ nhiệm liền chấp nhận ngay. Sensei n nói rằng cũng đã biết chuyện tôi với Hinata là người một nhà rồi, hơn nữa nếu là một học sinh nghiêm túc của hội học sinh như tôi thì sẽ không có chuyện kiếm cớ cúp học được. Cũng may là sensei khá dễ tính đấy.

Hơn nữa, sensei cũng đã liên lạc với người giám hộ của Hinata là mẹ cậu ấy rồi.

Một vài tiếng sau đó, điện thoại tôi chợt hiện lên thông báo tin nhắn. Và người gửi chính là Hinata.

――Chắc hiện giờ mình đã có thể ăn đôi chút rồi.

Ngay cái lúc mà tôi nhận được tin nhắn đó, đầu còn chưa kịp phản ứng mà tay đã nấu xong cháo loãng rồi. Tốc độ này, có lẽ là thành tích cá nhân xuất sắc nhất mà tôi từng đạt được trong mảng nấu nước

「Xin lỗi cậu nhé, Yuuto-kun. Itadakimasu」

「À không, để mình đút cho cậu nhé, cậu cứ yên vị nằm nghỉ tại đấy đi」

「Ế~? Nhưng……」

「Cố quá là không hay đâu. Không phải Hinata vẫn đang rất khó cử động sao?」

「......Ưm. Vậy thì, xin nhờ cậu với nhé」

Tôi bắt đầu chậm rãi múc cháo đút cho Hinata.

Nhẹ cả người. Ít nhất thì cậu ấy cũng đã có thể ăn cơm rồi.

「......Ngon lắm」

「May quá. Nghĩ lại thì, hình như đây là lần đầu mà mình nấu cho cậu ăn nhỉ. Ai mà ngờ được là sẽ có ngày này đâu nhỉ」

Dẫu vậy, cứ như đang mơ mơ màng màng, Hinata chỉ khẽ mấp máy miệng.

Thế cuối cùng là cậu ấy còn tỉnh hay đã ngủ tiếp rồi nhỉ. Vẫn sốt cao quá đây này.

Rốt cuộc thì Hinata chỉ ăn hết có một nửa.

「Ừm, ăn được vậy là tốt rồi. Thế cậu có đang muốn làm việc gì khác không? Nếu có bất cứ thứ gì làm được thì để mình làm giúp cậu cho」

「......Vậy thì, mình chỉ nhờ cậu một việc thôi, nhé?」

「Sao nào, việc gì cũng được hết mà」

「Lau người, hộ mình với nhé. Người mình đầm đìa mồ hôi, nên cảm thấy khó chịu quá」

Lau, người.

Chỉ cần có hai từ, đầu tôi trở nên hoàn toàn tê dại trong giây lát.

「E~to, nếu chỉ là trán với cánh tay không thôi, thì nếu là con trai như mình cũng có thể giúp cậu được……?」

「......Nếu được thì cả lưng nữa nhé. Mình không, tự với tới đó được」

Thật luôn.

Tôi lau người cho Hinata. Dẫu cho có thì thầm trong tâm trí như vậy, rốt cuộc điều này vẫn hư cấu hết sức. Tôi nào có phải bạn trai cậu ấy đâu, có thật là tôi được phép làm như vậy không.

Dẫu vậy, chẳng thèm để ý đến tôi đang tỏ ra rối trí, Hinata đặt tay lên khuy áo ngủ.

「Đ, đợi đã! Hinata thấy ổn sao? Bởi vì, bản chất mình vẫn là một nam sinh cao trung khỏe mạnh đấy nhé……!」

「......?」

Thế nhưng, Hinata chỉ ngây mặt ra như đang không hiểu tôi nói gì. Không được rồi, cậu ấy đang bị sốt cao như vậy thì làm sao mà còn suy nghĩ thấu đáo nổi cơ chứ. Trong tâm trí cậu ấy chắc hẳn chỉ đơn giản là muốn lau mồ hôi thôi.

Chẳng hề quan tâm xem tôi đang hoảng loạn ra sao, Hinata cởi từng khuy áo một ra…… và rồi.

Hinata để lộ ra phía trong là một làn da trắng ngần bên dưới bộ đồ lót.

「~~~!」

「......Nhờ cậu nhé, Yuuto-kun」

u40783-af1701f2-261c-4f56-97a4-c215064bdb68.jpg

Hinata quay lưng về phía tôi. Một tấm lưng tuyệt đẹp, với làn da mịn tựa lụa hồng.

Tôi, đang nghĩ cái gì trong đầu thế này.

Việc này là vì Hinata đó. Gạt bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu đi nào, điều mà tôi cần làm hiện giờ phải là chăm sóc cho Hinata.

「Vậy, vậy thì, mình lâu đây nhé?」

Cầm chiếc khăn lạnh trên tay, tôi nhẹ nhàng đắp lên lưng Hinata.

Làn da căng mịn của Hinata vẫn đang nóng hây hẩy.

Khi tôi nghĩ điều đó trong đầu, Hinata bắt đầu tuôn ra những lời ngọt như mía đường.

「N~――Cảm ơn cậu. Mát quá, sướng quá đi」

「......V, vậy sao」

Chẳng biết liệu Hinata có đang nghe thấy không, nhưng trống ngực tôi hiện đang đập thình thịch.

Dẫu vậy, tôi vẫn cố gắng vờ như bình tĩnh trong tuyệt vọng, tôi nhẹ nhàng lâu sạch những chỗ mà Hinata không tự với tay tới được. Và cứ mỗi lần như vậy, Hinata lại thở dài 「Haa~......」 với vẻ thư giãn.

Dẫu cho khoảng thời gian đó cũng chẳng đáng là bao, nhưng đối với tôi nó lại dài tới nghẹt thở.

Chỉ đến khi lau lưng cho Hinata xong, tôi mới được hít thở trở lại.

「Điều này, thế này nhé. Nếu cảm thấy được, xin cậu hãy tự mình lau nốt những chỗ còn lại được không……」

「......Ưm, mình hiểu rồi」

Có lẽ là dương như Hinata đang muốn lau quanh vùng ngực mình.

Vào cái khoảnh khắc mà Hinata vừa đặt tay lên móc áo ngực, tôi chợt hét bắn lên.

「Chờ đã nào! Rốt cuộc thì cậu phải chờ mình đi ra khỏi phòng rồi hẵng làm vậy chứ!」

Ngay lúc này đây, Hinata hiện đang không thể suy nghĩ thấu đáo được nữa rồi…… Mà dẫu sao thì, để cho Hinata tự lau người, tôi cần phải rời khỏi phòng đã.

À mà đúng rồi. Trước lúc đó, tôi phải đi giặt bộ đồ ngủ mà tối qua Hinata mặc đã.

Tôi nhặt lấy bộ đồ ngủ ướt đẫm mồ hôi đang vương vãi trên sàn nhà――Và rồi tôi đã, hoàn toàn bất động.

Giấu bên trong bộ đồ ngủ đó, là một chiếc quần lót cũng đang ướt đẫm mồ hôi khác. [note49960]

Chúng tôi cũng đã sống cùng nhau hơn một tháng trời rồi, thế nhưng đây mới là lần đầu tôi được tận mắt chứng kiến thứ này.

「E, e~to, mình đang định mang đồ ngủ của cậu đi giặt, thế nhưng cả đồ lót thì có được không……?」

「......Ưm, nhờ cậu nhé」

Quả nhiên, nếu là Hinata ngay lúc này thì chắc chắn cậu ấy sẽ trả lời như vậy rồi…… Không hiểu kiểu gì mà cả ngày hôm nay tôi chỉ toàn cảm thấy rối trí thôi.

Dẫu vậy, đây vẫn là việc mà tôi phải làm. Bên cạnh Hinata lúc này chỉ có mỗi một mình tôi mà thôi.

「Mình xin lỗi nhé, Yuuto-kun. Được cậu chăm sóc như vậy là đủ rồi đó? Cậu cứ để đó mình tự làm sau cũng được mà」

「Không thể có chuyện đó được. Trông thấy Hinata trong hoàn cảnh hiện tại thì làm sao mà mình bỏ mặc cậu được chứ」

「Nhưng, mình không muốn phải làm phiền cậu thêm nữa」

……Làm phiền, ấy hả.

「Hơn nữa là, Yuuto-kun cũng có thể sẽ bị cảm lây từ mình đó? Mình không thể để chuyện đó xảy ra được」

「Mình hoàn toàn không hề bận tâm vì chuyện đó đâu, bởi vì lúc đó, chính Hinata sẽ là người chăm sóc cho mình, đúng chứ?」

Hinata nhìn về phía tôi với vẻ mặt như đang mơ màng.

「Nếu mình có bị cảm lạnh thì chắc chắn là mình sẽ được Hinata chăm sóc phải không, tới lúc ấy thì mình sẽ biết ơn Hinata lắm đó. Vậy nên là, dẫu cho Hinata có bị cảm lạnh thì mình cũng chẳng hề thấy phiền chút nào đâu. Bởi vì chúng ta, là một gia định mà」

Để cho Hinata được cảm thấy an tâm, tôi đáp lại cậu ấy bằng một nụ cười tươi nhất có thể.

Liệu rằng, những lời của tôi có chạm được bao nhiêu phần tới cậu ấy.

「......Cảm ơn cậu」

Bên trên gương mặt vẫn còn đang tỏ vẻ mơ màng của Hinata, cậu ấy khẽ mỉm cười.

Ghi chú

[Lên trên]
Thánh vật đấy!!!
Thánh vật đấy!!!
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Tfnc :v

Xem thêm
Từ ấy trong em khác hẳn...
Xem thêm
Ozu
Tkssss
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm