Sau khi mối tình đầu và c...
Yayoi Shirou Muninshiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Web Novel

Chương 32 - Quá khứ của Hinata②/Cuộc phiêu lưu của cô gái nhỏ/Hãy để điều ấy có thể gọi là tình yêu

1 Bình luận - Độ dài: 1,604 từ - Cập nhật:

Arc 6 - Mong muốn của Tsukino, cảm xúc của Hinata

=====Hinata’s POV=====

Sau đó, như để bù đắp cho khoảng thời gian phung phí mất, tôi đã cùng với cậu bé ấy đi thăm quan rất nhiều chỗ khác nhau.

Chúng tôi cùng trải nghiệm khinh khí cầu, cùng chơi tàu lượn siêu tốc và thậm chí là cùng vào nhà ma, mặc dù lúc đó tôi đã rất sợ. Dẫu vậy nhưng tôi cũng chỉ rơm rớm nước mắt thôi.

Nhưng để được vui cười như khi ấy, thì thực sự là cũng lâu rồi mới có lại.

「......Công viên giải trí, quả thực vui lắm đó」

「Đúng chứ. Nhớ lần đầu tiên được đi, mình đã phấn khích tới mức đến khi về nhà rồi vẫn không thể ngủ nổi à. Lúc đó cả mẹ cũng đi cùng mình nữa nên thực sự là vui lắm luôn ấy」

「Mẹ cậu sao……? Cô ấy hôm nay bận việc không tới được ư?」

「Mẹ mình mất rồi. Mẹ mình qua đời vì bạo bệnh」

「A~... Vậy, ư」

Lúc đó tôi đã rất ngạc nhiên. Hóa ra cậu ấy cũng giống hệt như tôi.

「Mình cũng vậy à, mình đã không có bố kể từ khi sinh ra rồi. Bố mình đã qua đời trong một vụ tai nạn…… Cảm giác cô đơn lắm đúng không」

「Ừ, mình đã bật khóc trong cô đơn. Nhưng giờ thì không sao nữa rồi, bởi vì mẹ luôn ở trong trái tim mình mà」

「......Ế~?」

Cậu bé khi ấy mỉm cười.

「Mẹ đối với mình luôn là người hiền dịu nhất thế giới này. Và vì vậy nên mình có ước mơ sau này có thể trở thành một người giống như mẹ. Cùng vì thế mà nỗi cô đơn của mình thực ra lại không hề cô đơn. Bởi vì có lẽ nếu không được gặp mẹ trên cõi đời, chắn hẳn mình đã không thể mang thứ cảm xúc này theo rồi」

「......Chẳng phải mẹ cậu, đã mất rồi sao? Chẳng phải cậu, sẽ không còn được nghe mẹ khen nữa sao?」

「Phải. Bởi vì mình sẽ làm thay phần mẹ, sẽ khiến cho những người khác như Yuki-chan có thể được mỉm cười」

Lúc đó, tôi đã chẳng thể thốt ra lời nào hơn nữa.

Một người mà luôn như ánh thái dương soi rọi tới tất cả mọi người. Một người mà chỉ cần được ở bên thôi là cũng đủ để cảm thấy ấm áp trong lòng.

Nếu tôi cứ tỏ ra như trước kia――Liệu rằng mọi người có yêu thích tôi nổi không.

「......M, mình xin lỗi, nhưng cậu làm ơn có thể nói lại cho mình biết tên cậu, được không……?」

「Ế~, Yuki-chan, bộ cậu không nhớ tên mình sao?」

「C, chỉ là do mình lo lắng quá thôi~. Mình tuyệt đối không hề có ý gì như là ghét cậu cả đâu……!」

「Ahaha~, mình không để ý chuyện đó đâu mà」

Trông thấy tôi đang luống cuống là vậy, tuy nhiên cậu bé ấy chỉ hiền từ nở một nụ cười đáp lại.

「Minato Yuuto, là tên của mình. Vậy thì một lần nữa, mong cậu chiếu cố nhé, Yuki-chan」

「......Yuuto-kun」

Khẽ lẩm bẩm trong miệng, cảm giác trong tôi khi đó như thể cái tên ấy mang một ý nghĩa đặc biệt.

Tôi cũng muốn trở nên thay đổi――Tôi cũng muốn được giống với Yuuto-kun.

Phải, đó chính là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong tôi.

Kể từ đó trở đi, tôi đã nỗ lực rất nhiều để trở thành một cô gái xứng với cái tên Hinata.

Tôi cố gắng để trở nên tử tế hơn bất kỳ ai. Tôi cũng tập cả cách cười. Tôi chăm chút để có được một vẻ ngoài tươm tất và không ngừng nỗ lực cả ở trong học tập lẫn học cách nấu ăn, dọn dẹp.

Để rồi đến lúc ngoảnh đầu lại, tôi đã trở thành một con người khác biệt hoàn toàn so với ngày trước. Cả mẹ, thầy cô và mọi người đều không ngớt lời khen ngợi tôi, khiến tôi không sao mà không cảm thấy hạnh phúc cho được.

Chỉ là, có một điều vẫn khiến tôi cảm thấy day dứt.

Để khiến tôi có thể lột xác hoàn toàn như hiện tại――Phải, tôi rất muốn gửi lời cảm ơn tới Yuuto-kun dưới tư cách là Yuki-chan

(......Nào ngờ sẽ có ngày mình được gặp lại Yuuto-kun khi vào cao trung, thậm chí dù là trong những giấc mơ)

Chắc hẳn Yuuto-kun sẽ không thể nhân ra tôi hiện tại đâu. Dẫu sao thì tôi cũng đã đổi họ từ 「Yukiyo」 sang 「Asahina」 sau khi mẹ tôi tái hôn rồi, và hơn hết là trước đó Yuuto-kun và tôi chỉ gặp nhau đúng một lần duy nhất.

Dẫu vậy, vào khoảnh khắc khi tôi nghe đến cái tên đó, tôi chợt nhận ra Yuuto-kun cũng chính là cậu bé năm nào.

Dù cho có chỉ là một ngày, cái tên đó tôi vẫn chưa từng quên.

「Yuuto-kun, cậu đúng là chẳng thay đổi gì cả nhỉ~」

Chính cậu bé đã tặng tôi con thú nhồi bông vào ngày hôm đó, giờ đây khi lên cao trung đã trở thành một thành viên mẫn cán trong hội học sinh để có thể giúp đỡ mọi người. Cũng giống như cái ngày ấy, Yuuto-kun vẫn mang hình tượng của một người hùng.

Và vào khoảnh khắc mà tôi được gặp lại Yuuto-kun, toàn bộ ký ức về buổi đi chơi ở công viên giải trí hôm đó như lại ùa về trong tâm trí tôi…… Và đó cũng là lúc mà tôi đã nhận ra.

A~, phải rồi. Hóa ra là vậy sao.

Con tim ấu thơ đã từng đập rộn ràng vì Yuuto-kun những năm tháng ấy――Mối tình đầu ấy, sau một thập kỷ vẫn chẳng hề tàn phai.

「Chính bản thân mình cũng không thể ngờ…… Rằng Yuuto-kun, cũng có chung cảm xúc đó với mình」

Làm sao mà tôi có thể quên được chứ. Vào cái lúc mà Yuuto-kun đã nói rằng muốn chúng tôi trở thành một gia đình khi lần đầu tiên mà tôi tới ngôi nhà này. Cũng vào lúc ấy, Yuuto-kun đã thổ lộ rằng cậu ấy yêu tôi.

Dẫu vậy, bốn tiếng 「Mình cũng yêu cậu」, khi đó tôi đã chẳng thể thốt ra.

Thú thực là vẻ mặt tôi khi đó đã trở nên đỏ bừng lên vì sung sướng. Tôi chỉ cố để ghìm chặt cảm xúc trong lòng lại, tôi chỉ đang cố để không đàng hoàng chấp nhận lời tỏ tình của Yuuto-kun mà thôi.

Bởi vì, Yuuto-kun và tôi là chị em.

Vào thời điểm mới bước chân vào cao trung, tôi đã định giả vờ như hai chúng tôi từng học chung lớp với nhau. Và nếu như Yuuto-kun vẫn không thể biết được sự thật, tôi quyết định sẽ trở thành người dưng mà không làm phiền tới cậu ấy nữa.

Dẫu biết là vậy, khi mà thứ tình cảm ấy cứ mạnh lên theo tháng năm, cảm xúc trong tôi cũng dần trở nên lung lay theo.

Mình muốn được gần gũi hơn với Yuuto-kun, thực sự tôi đã nghĩ như vậy.

Dẫu cho chẳng thể hẹn hò với nhau, tôi cũng chấp nhận. Chỉ là tôi muốn được trở nên đặc biệt với Yuuto-kun――Vậy nên, giờ đây. Như là một gia đình, đây chính là cách để tôi có thể được ở bên Yuuto-kun.

Kể từ khi cả hai sống chung với nhau tới nay, tôi còn chẳng đếm được số lần mà cậu ấy đã cứu rỗi tôi nữa. Nhưng tôi đoán chắc là chính Yuuto-kun cũng không biết đâu.

(Khen những món mình nấu. Luôn nói 「Mình về rồi đây」 với nụ cười trên môi. Nói rằng thực sự muốn được gần gũi bên mình như một gia đình!)

Từng từ từng chữ ấy, hiện tôi vẫn còn nhớ như in. Không chỉ đơn giản như bạn cùng lớp mà còn là cả một gia đình, mối liên kết với Yuuto-kun ấy khiến tôi cảm giác như mình được tái sinh.

……Và vì vậy.

Khi mà Tsukino-chan thổ lộ với Yuuto-kun, tôi chẳng có quyền gì để mà thổ lộ lấy một lời cả.

(Tsukino-chan, cũng yêu Yuuto-kun nhỉ)

Đáng lẽ là tôi nên từ bỏ. 

Đáng lẽ là tôi chỉ định sống cạnh bên Yuuto-kun như một gia đình mà thôi.

Vì vậy mà tôi đã luôn phải ghìm chặt tình yêu dành cho Yuuto-kun bên trong trái tim này lại. Để rồi một ngày, thứ cảm xúc này sẽ tàn phai, và đến lúc đó tôi sẽ có thể thực sự coi Yuuto-kun như là gia đình. Bản thân tôi thực sự hy vọng vào điều ấy.

Vậy mà cớ sao, mỗi khi nghĩ đến cảnh Yuuto-kun & Tsukino-chan hẹn hò bên nhau, lồng ngực tôi sao lại đau như thiêu như đốt đến nhường này.

Chính vì lẽ đó, ngày mai chắc hẳn sẽ là một ngày rất khó quên đây nhỉ.

Không phải là dưới tư cách chị gái mà là là như một người con gái, đây sẽ chính là lần đầu tiên mà tôi và Yuuto-kun hẹn hò bên nhau.

Rồi sau đó――Tôi sẽ có thể đặt dấu chấm hết, cho mối tình này.

「......Yuuto, kun」

Cảm giác cô đơn vì nhớ Yuuto-kun này, cũng đều giống hệt như bao lần khác kể từ nhỏ tới nay.

Tôi ôm chặt lấy con thú nhồi bông quý giá vào lòng.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

hồi tưởng quá khứ không làm em win đâu
Xem thêm