100 Ngày Hạnh Phúc Của Ti...
Yui Regina Ichikawa Haru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 09: Hiểu lầm này hơi sai ②

16 Bình luận - Độ dài: 1,625 từ - Cập nhật:

Cảm ơn Merikatori đã hỗ trợ dịch chương này.

-----------------

Khi cha tôi đập tay lên bàn, những món đồ để trên đó run lên.

“Rufus dọn ra ngoài–!?”

“Vâng. Con xin lỗi cha vì đã hành động ích kỉ.”

Tôi đã giúp em trai của mình chạy trốn khỏi nhà… Mặc dù sự thật là tôi ép em ấy làm thế. Nhưng dù nhìn từ góc độ nào thì hành động của tôi vẫn là sai trái. Tôi chỉ còn biết cúi đầu thật sâu để bày tỏ cho lòng mình. Cha ngồi đối diện với tôi buông ra một tiếng thở dài, mẹ ngồi cạnh ông cũng rưng rưng nước mắt.

Phản ứng của họ không phải là tôi không dự đoán được.

Sau cùng đó là việc mà bản thân em ấy muốn làm, tôi cũng hỗ trợ em với việc gửi em đến người thầy tốt. Một thanh kiếm sắc bén phải là tác phẩm từ tay của một người thợ lành nghề.  

Sau đó, cha tôi hỏi.

“Nhưng sao con không kể cho cha nghe?”

“Chẳng phải cha luôn từ chối về chuyện của Rufus sao?”

“Chuyện đó…”

Ông ấy đang dao động. Sau khi lau mồ hôi trên trán, cha lại thở dài

Nếu chỉ qua loa như thế thì kết quả chỉ càng làm cha nóng thêm thôi…

Nhưng trông ông ấy chẳng lấy làm bận tâm, cứ nhét khăn tay lại vào túi áo và đặt hai tay lên bàn.

“Vậy còn chuyện người kế vị con tính sao đây? Chẳng lẽ con muốn thay thế vị trí của Rufus?”

“Con không có ý định như vậy. Việc gả vào hoàng gia sẽ có nhiều lợi ích hơn đối với con sau này.”

Ở vương quốc Lapisenta, trưởng tộc không nhất thiết phải là nam giới. Mặc dù phần lớn người đứng đâu vẫn là nam, nhưng một số gia tộc mới nổi đã chọn người kế nghiệp là nữ, nhất là những gia tộc tập trung vào các mảng kinh doanh. Cũng như các trưởng nam, các trưởng nữ có khả năng rất tốt trong lĩnh vực này.

Nhà Elcage là một gia đình quý tộc truyền thống. Hậu duệ của họ bao đời nay đã chịu trách nhiệm cho việc quản lý lãnh thổ học viện cạnh thủ đô hoàng gia. Vì không mang trên mình trọng trách của nhà hiệp sĩ, người nữ hoàn toàn có thể thừa kế gia tộc, nhưng vấn đề là…

…Tôi không phù hợp để trở thành người kế vị tiếp theo đâu. Chứ nghĩ đến việc người chỉ còn lại 2 lần trăng tròn thừa kế gia đình thật sự là không thể.

Bỏ qua lí do đó, cha tôi chắc chắn hiểu được việc đứng đầu một gia tộc, lại còn là gia tộc công tước phải khó khăn đến mức độ nào. Đó là một vai trò rất phức tạp, đến nỗi Rufus cũng chẳng hề phù hợp.

“Trong trường hợp đó thì có thể nhận nuôi con. Không phải là không thể, nhưng…”

Thời ông tôi thì ông có một người anh, sau đó cô của tôi lại còn có ba người anh em. Nếu tôi nhớ không nhầm thì người con út vẫn chưa kết hôn. Cây gia phả của cha cũng không tệ… nhưng mà chúng tôi đang phải đối mặt với khả năng bị sụp đổ. Tôi muốn cha hiểu cho điều này, và tôi cũng không muốn thấy người đã chinh phục bông hoa của nước láng giềng trở nên hói sau chuyện này đâu.

Phư phư.

Ngay khi nói lời xin lỗi trong lòng, tôi đã đề nghị với cha rằng:

“Nếu vậy thì mình tạo ra một đứa để thay thế vai trò của Rufus đi?”

“Con nói gì đó!”

Chắc chắn việc thay thế đứa con của mình bằng một điều gì đó khác là không thể. Có rất nhiều điều khó nói bên cạnh thời điểm và tình huống. Thế nhưng do sức khỏe của hai người vẫn còn tốt nên tôi nghĩ chuyện này hoàn toàn có thể.

Nhưng mà khuôn mặt của mẹ đỏ quá.

“C-cái này… cha mẹ đều có tuổi hết rồi. Anh này, con mình nói vậy rồi, anh thấy sao?”

“Mẹ con nói đúng… gần đây tay chân của cha không còn linh hoạt như trước nữa.”

Mà không thể khác được, họ cũng đã ở giữa khoảng 40 rồi. Ở độ này, sức khỏe luôn có những vấn đề không gặp ở người trẻ như tôi.

Đã đến nước này rồi thì không thể rút lui được!

“Vậy còn luyện tập thì sao? Dạo gần đây con đã bắt đầu luyện tập đó.Dù gì thì vận động cũng rất tốt cho sức khỏe mà!”

“Nhưng…”

Trời ạ, cha tôi cứng đầu dữ.

Tôi muốn một quý ông đích thực như ông ấy phải chủ động hơn cơ. Nếu cha không đồng ý thì đừng trách con ra tay nhé!

“Con sẽ tìm những loại thuốc bồi bổ tốt nhất cho hai người. Lần tới con sẽ đặt về.”

“S-sao con cứ theo đuổi chuyện này thế…?”

“Không phải rõ ràng quá rồi sao ạ!? Cùng nhau gắng hết sức nào! Nếu chúng ta làm cùng nhau thì con chắc chắn sẽ thành công đấy!”

“C, cùng nhau á?!”

Hai người họ đã rất kinh ngạc trước quyết tâm của tôi.

Nhưng mà cảm giác có hơi sai sai.

Thôi không cần để ý đến tiểu tiết, tôi bắt buộc phải thành công ngay tại đây chứ không được để kéo dài thêm.

“...Không tốt sao ạ?”

Tôi không định sẽ dùng phương pháp này với cha mẹ tôi đâu, nhưng không còn cách nào khác.

Tôi rưng rưng nước mắt, chăm chú nhìn họ.

Sau một thoáng, hai người cuối cùng cũng chịu bằng lòng.

“Nếu… nếu con nó đã nói vậy rồi thì mình cũng cố gắng thôi anh.”

“Ôi con gái bé bỏng của cha! Con đã trưởng thành như vậy rồi sao!”

‘Ôi, ôi!’---- Trong lúc nói như vậy, mẹ liên tục đánh vào vai của cha.

Có vẻ tôi đã thành công rồi.

Cơ mà, dưới gầm bàn có gì đó

Họ đang làm gì vậy?

Thôi thì công việc của tôi đang tiến triển rất thuận lợi rồi.

“Vậy bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ cùng cố gắng hết mình nhé!”

Tôi mỉm cười hết lòng trong khi hai người họ trông có vẻ vẫn không thích lắm.

   

Cô là một người có khá nhiều tội lỗi đấy, có biết không?”

“Hửm, là về chuyện với Thái tử Điện hạ à?”

“Không phải, ta đang nói cô rất độc ác đấy.”

“Thì, tôi là nhân vật phản diện kia mà.”

Nói thật là tôi miễn cưỡng chấp nhận điều này đấy. Nhưng, vì người nói câu đó là thần nên có khi đó là sự thật.

Trong giấc mơ của tôi, vị thần vẫn gắt gỏng như mọi khi.

Dù ông có ngon trai cỡ nào đi nữa thì cũng không nổi tiếng với cái tính tình đó được đâu.

Sau đó, tôi tiếp tục hỏi.

“Có phải kiếp trước của thần cũng là thần không?”

“Ý cô là sao?”

“Tôi chỉ thắc mắc là trước khi làm thần thì ông hẳn rất nổi tiếng thôi.”

“...Nổi tiếng à?”

Khái niệm “nổi tiếng” vẫn là một điều mới lạ, đối với người ở thế giới khác như ông ấy thì càng không có thông tin. Nhưng câu trả lời mà ông đưa ra khi vuốt cằm của mình thành thật đến kinh ngạc.

“Không may là ta không hề có ký ức về việc được người khác giới ưu ái. Mà đó không phải chuyện ta muốn nói đến…Ta không hề nhớ mình có một cuộc sống thư thái. Không giống với những gì mà mọi người nghĩ, kiếp trước của ta chẳng có gì đáng nhớ cả.”

“...Hiểu rồi, xin lỗi vì đã hỏi nhé.”

“Không, không cần phải xin lỗi, điều ta định nói là…”

Ông ấy bỗng dừng lại. Khi tôi hướng mắt nhìn thì ông ấy lại né đi. Trong khi lấy tay che miệng, ông lẩm bẩm.

“Hiểu rồi, ra là vậy… tin chuẩn luôn à?”

Ôi trời.

Đến cả thần cũng biết “tin chuẩn” luôn cơ đấy. Nếu ông ấy đã biết vậy rồi thì tôi có nên đổi cách nói chút không? Nhưng mà như vậy e là cha mẹ sẽ càng thấy tôi kì lạ hơn mấy

Vì tôi đã biết mình còn được bao nhiêu thời gian nên tôi không muốn mang lại cho họ những kỷ niệm buồn hơn nữa.

Tôi

–Nếu có thể, tôi muốn kỉ niệm của mọi người về tôi là một kỷ niệm hạnh phúc, Và ở trong kỉ niệm đó, tôi cũng đang nở nụ cười.

“Phư phư…”

“Sao đấy? Tự dưng lại cười.

“Ồ, những lúc thế này thì ông sẽ không thể đọc được suy nghĩ của người khác nhỉ.”

Là cô nói ta không được làm vậy đó chứ.

Từ khi nào mà ông lại học được cách tinh tế vậy cái con người chu đáo này?

Nhưng mà quả thật, tôi cũng tự hỏi mình đang gặp phải những khó khăn nào ở thời điểm hiện tại nữa. Cuối cùng tôi quyết định mặc xác nó luôn.

 “…Tôi chỉ đang nghĩ rằng ngày mai cũng phải cố hết sức thôi.”

“Ta nghĩ hiện giờ cô đã làm rất tốt rồi.”

“Ý tôi là khác cơ.”

Tối đó, trong không gian bạch sắc, tôi nở nụ cười.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

thuyền kami-san với chị tôi go brr brr ( ' ')
Xem thêm
Ấy ấy từ từ cho em lên thuyền với cap :))
Xem thêm
Lên với :))
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
69 tư thế đạo tàn bụ 😂😂
Xem thêm
Ông bố với bà mẹ chắc đang brutal sếch luôn ấy chứ
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nhờ Meri-chan trans giúp để rảnh thời gian ra cho bên khác mà trông cho hắn giao hàng hết thời gian luôn :)
Xem thêm
TRANS
Xin lỗi vì chậm trễ nhé
Xem thêm
TRANS
Lần sau có nhờ nx ko nè ")
Xem thêm