Cuối cùng mọi thứ lại kết thúc như thế này.
Giờ đây, trên gương mặt Roan chỉ còn một nụ cười vô hồn.
Dẫu thế, cậu không ngạc nhiên cũng chẳng ai oán. Bởi cậu đã đoán được kết cục của mình.
- Phù…
Roan thở hắt.
Khói trắng từ miệng cậu tỏa ra, dần lan ra không trung.
- Vẫn còn vài tên khốn còn sống cơ đấy.
Chúng phát hiện làn sương trắng quanh chỗ cậu. Và chúng tiến đến.
Để tao yên đi, dù gì tao cũng bị khoét một lỗ trên bụng rồi.
Cậu muốn phản kháng, nhưng rồi cũng chấp nhận buông xuôi.
Cậu nhớ về mùa xuân 20 năm trước.
Khi mới 18, mình đã rời trấn và nói sẽ trở thành một vị nguyên soái vĩ đại đến mức thống lĩnh cả thế giới.
Điều ấy đã khiến chàng trai trẻ cống hiến cả thanh xuân cho chiến trường.
Để rồi, thành quả chỉ vỏn vẹn có dăm đồng bạc lẻ và một chân lính quèn trong Sư đoàn số 1.
- Nguyên soái vĩ đại ư? Giờ mình đang chết rét đây này. Thứ chết bầm!
Sinh mệnh cậu giờ như ngọn đèn dầu leo lét trước gió.
Tương lai sẽ ra sao nếu mình tham gia vào cuộc tập kích bất ngờ đó? Hay mình nên ứng tuyển trong đợt tuyển quân đến lãnh địa Bate? Không, không, nếu đến miền Tây, nơi có cuộc xâm lăng của đám quái vật vào mùa đông khi ấy thì sẽ như thế nào?
Dòng suy nghĩ miên man đưa cậu dạt về những ngã rẽ cuộc đời.
Ngày ấy, chàng thanh niên kia không chút suy tính mà lựa chọn đường đi của bản thân.
Và những quyết định đó chẳng bao giờ ổn cả
Bởi vậy, giờ cậu nằm chờ chết với một vết thương ở bụng lẫn chịu cái rét cóng người.
Không lâu sau đó, gương mặt thù địch của nhiều kẻ khác dần hiện rõ hơn.
Chết tiệt.
Họng cậu tuôn ra lời nguyền rủa.
*Phập*
Lưỡi gươm lạnh lẽo xuyên qua ngực người lính.
- Chết… t…
Giọng cậu ngắt quãng, yếu dần,… Rồi cậu trút hơi cuối cùng.
Roan - thương thủ thuộc Sư đoàn thương thủ số 1 - đã lìa đời như thế ấy.
0 Bình luận