“Mày thật là một đứa trẻ vô dụng.”
Tôi vẫn còn nhớ được nó đáng sợ ra sao khi người mẹ ở cô nhi viện nói những lời đó và thở dài.
Mỗi khi một trong số đứa trẻ chúng tôi thất bại trong việc nào đó hay không cố hết sức vì nỗi sợ thất bại, người mẹ ấy sẽ chửi rủa đứa trẻ thất bại đó, bà gọi cô ấy là “vô dụng”, đuổi cô ấy đi và không cho đem theo thức ăn như là một sự trừng phạt. Cô ấy chỉ có thể đứng ở trong góc và nhìn những đứa trẻ kia ăn bánh mì vào bữa tối. Dù cô ấy có gục xuống vì đói cũng không quan trọng; khi bữa ăn kết thúc, cô ấy sẽ bị đánh cho đến khi tỉnh dậy và cọ rửa nông cụ của mọi người một mình.
Không nghi ngờ gì nữa đó là cách mà một người mẹ ở cô nhi viện thể hiện tình thương của mình.
Cả những đứa trẻ mồ côi kia cũng vậy, khi chúng rời khỏi cô nhi viện ở tuổi trưởng thành, chúng sẽ phải sống một mình. Đó là lí do bà ấy chỉ ra và hành hạ đứa vô dụng nhất trong chúng tôi. Người mẹ ở cô nhi viện muốn hằn sâu trong chúng tôi cái lí tưởng nếu chúng tôi không dành cả đời làm việc và có ích cho người khác, thì chúng tôi cũng sẽ phải nhận hình phạt như vậy.
Nghĩ lại thì, đó quả thật là một phương pháp hiệu quả. Tất cả chúng tôi – những đứa trẻ ở trại mồ côi tuyệt vọng cố gắng làm việc mỗi ngày và không có ai dám lười nhác.
Nhưng kể cả thế, không quan trọng chúng tôi có điên cuồng làm việc ra sao, sẽ có người không thể theo kịp tập thể.
Ví dụ như tôi của khi đó.
“Mày ngu ngốc thật đấy. Vô dụng hơn bất kì đứa nào ở đây!”
“Con xin lỗi” tôi cầu xin sự tha thứ. Mỗi lần làm thế, tôi cảm giác con tim mình càng héo mòn đi.
“Chính vì mày ngu ngốc và vô dụng như thế nên cha mẹ của mày mới phải trải qua nhiều khó nhọc và— ”
— đã mất
Hai người họ đã ngã bệnh .
Tôi đã đi tìm bác sĩ ngay cả khi nước mắt ướt đẫm má, nhưng chẳng có bác sĩ nào sẽ chịu gặp một đứa trẻ của người nghèo.
Tôi đem cho cha mẹ mình những quả mà tôi nhặt được trong rừng hay những mẩu bánh mì mà tôi trộm trong tuyệt vọng, nhưng họ không còn đủ sức để ăn những thứ tôi đem về nữa. Tôi muốn nấu một món hầm nhẹ cho họ nhưng tôi không biết làm cách nào để nhóm lửa.
Lần thứ hai mà tôi đi ăn trộm thì tôi đã bị phát hiện. Họ đánh đập tàn bạo để chắc chắn tôi sẽ không dám đi ăn trộm nữa.
Những gì tôi có thể làm là bưng nước lấy từ giếng cho cha mẹ và nhìn họ yếu đi ngày qua ngày—
— Vô dụng
Những từ mà người mẹ ở cô nhi viện ném vào tôi đã in sâu trong trái tim này cho đến bây giờ. Nó đã bắt rễ và từ chối rời đi.
Tôi đã có thể cứu được cha mẹ nếu tôi là một con người có ích hơn. Tôi là người chịu trách nhiệm cho cái chết của cha mẹ. Tôi đã hại chết người cha và mẹ tôi yêu quý và quan tâm.
Tôi phải có ích cho ai đó. Tôi phải tìm việc để làm.
Nếu tôi giúp đỡ được nhiều người hơn, thì tôi chắc chắn kể cả cha mẹ đã mất của tôi cũng—
Miễn nó vẫn là mục tiêu của tôi—
— một vài hi sinh không là vấn đề.
1 Bình luận