Tập 2: Thánh nữ của Akdios - Thượng
Chương 1: Cộng hoà Cleon
9 Bình luận - Độ dài: 12,183 từ - Cập nhật:
Gửi Zero và Dong binh thân mến.
Hai người vẫn khoẻ chứ?
Tôi vẫn bận rộn từ khi hai người lên đường, nhưng cuối cùng tôi cũng có chút thời gian rảnh để viết bức thư này.
Không biết hai người có nhận được không? Tôi khá lo lắng vì đây là lần đầu tôi dùng Bức thư của Phù thủy. Đây là một thứ cũ kĩ được vùi sâu trong nhà kho của bà tôi. Khi nghe Zero nói “nó cho phép trao đổi thư tín với những người ở phương xa,” nên tôi quyết định thử một lần, nhưng…
Mà tôi chắc hai người đang đọc nó rồi, ta vào vấn đề chính thôi. Ở Wenias, nơi ở hiện tại của tôi, chúng tôi chuẩn bị thiết lập luật pháp liên quan đến Ma pháp. Khi nó được công khai chính thức, chúng tôi sẽ tiến hành đào tạo thế hệ Pháp sư mới.
Ở phía hai người thì sao? Cuộc điều tra Ma pháp bắt nguồn từ Wenias có diễn ra suôn sẻ không? Tôi cũng đang thu thập thông tin đây đó, nhưng nó chỉ là những thứ nhỏ nhặt hay bắt nguồn từ những tin đồn.
Với việc Wenias quyết định cấm săn phù thủy, có vẻ như đó là nổi dậy chống lại Giáo hội, phải không? Và kết quả của nó là, những phe chống lại Giáo hội trong nước ở khắp nơi cũng hoạt động sôi nổi hơn bao giờ hết. Cơ bản là những người bình thường muốn trở thành phù thủy lan truyền khẩu hiệu “Bây giờ chính là thời đại của phù thủy!”
Á! Tôi nên nói là “pháp sư” thay vì “phù thủy”, nhỉ? Tôi vẫn chưa quen được cách gọi này lắm, dù đã đoán trước nó rồi.
Ừm… tiếp theo, điều tôi muốn nói là bản báo cáo tôi đang chuẩn bị đã trở thành một mớ hỗn độn rồi.
Một phần cũng vì phe ủng hộ và phe chống đối Giáo hội tham gia vào những xung đột và đấu tranh nhỏ lẻ ở đây đó và cả vài nước láng giềng cũng đang đổ lỗi sự cố này cho Wenias.
Tôi còn nghe những câu chuyện như là nếu cô đọc cuốn sách hướng dẫn sử dụng Ma pháp có một không hai này, thì cô sẽ ngay lập tức có sức mạnh để điều khiển thế giới. Họ nói đó là một cuốn sách kì diệu có thể đổi được một khoản tiền không tưởng.
Khá là nực cười nếu đó là sự thật phải không? Ý tôi là, dù cho tôi có là chủ nhân của cái cuốn sách “hướng dẫn sử dụng Ma pháp”, Cuốn sách của Zero
Tôi nghe nói Số 13 có một phần bản sao do Ma thuật sư đoàn của Zero làm cho anh ta, nhưng tình huống đã thay đổi trước khi nó được hoàn thiện…
À đúng rồi, nhắc đến Số 13. Nhờ tên pháp sư ảm đạm, độc ác và phiền toái đó, chúng tôi đã biết rõ có bao nhiêu phù thủy trốn được khỏi Wenias. Dù không biết rõ họ đang ở đâu, nhưng nhìn vào số lượng những người gia nhập, có khoảng mười người.
Hử, xem ra tôi hết chỗ để viết tiếp rồi. Tôi nghĩ mình sẽ dừng ở đây.
Tái bút: Hãy liên lạc khi hai người có cơ hội quay lại Wenias nhé. Tôi sẽ chờ quà lưu niệm của hai người.
Kí tên, Albus
===
“…Giờ nó thành một lá thư à,” tôi lẩm bẩm, nửa ngơ ngác.
Tôi ngồi ở ghế bên cửa sổ tại phòng ăn của một nhà trọ rẻ tiền ven đường, nhìn vào mảnh giấy da có dày đặc chữ được viết trên nó. Chữ viết gọn gàng hơn tôi nghĩ.
Nếu tôi nhớ không nhầm, thì hôm qua trên mảnh giấy da này làm gì có chữ nào…
Albus đưa tôi mảnh giấy da này khi chúng tôi rời Wenias. Cô ấy đã nói “miễn là anh còn giữ mảnh giấy này, tôi có thể gửi thư cho anh.” nhưng tôi không ngờ thư sẽ được gửi bằng cách này.
Vậy có nghĩa nếu tôi viết vào mảnh giấy này thì nó cũng sẽ hiện lên ở phía Albus sao?
“Mấy dụng cụ của phù thủy lúc nào cũng tiện lợi…”
Những lời đó được thoát ra khỏi miệng khi tôi thở dài, tôi cũng không biết mình thở dài vì ngạc nhiên hay ngưỡng mộ nữa.
Mọi thứ sẽ trở nên tiện lợi hơn nếu những thứ này phổ biến. Nhưng dụng cụ của phù thủy rất khó để tạo ra hay sở hữu.
Bức thư của phù thủy được tạo ra bằng da của những con dê sinh đôi, sinh ra vào đêm trăng rằm và ở giữa trung tâm vòng phép. Chúng cần được đặt trong ánh trăng và ngồi đó trong bảy ngày bảy đêm, và dấu ấn giống hệt nhau được khắc người lên bằng cách sử dụng cây bút làm từ xương của mẹ chúng.
Đây là một vật phẩm hiếm được tạo thành thông qua những quy trình phiền phức và khó chịu.
Ừ thì, miễn là vương quốc Wenias làm gương và hỗ trợ các pháp sư, có lẽ một ngày kia, thứ này sẽ trở nên phố biến.
Có rất nhiều phát minh được phù thủy sử dụng và có nhiều con người ngoài kia không màng đến việc bỏ ra bao nhiêu tiền để sở hữu một trong số chúng. Theo những thương nhân di động, họ sẽ làm mọi cách để sở hữu Bức thư của phù thủy để có thể liên lạc ngay tức khắc với những con người ở vùng đất xa xôi.
Nếu họ sử dụng những công cụ của phù thủy-kẻ thù truyền kiếp của Giáo hội, họ sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Nhưng…
“—Này, anh biết chuyện ở Wenias chưa?”
Bất ngờ, tôi nghe thấy giọng nói ồn ào ở quán ăn náo nhiệt này.
Nhà trọ ven đường này, nơi tập hợp những con người từ những ngả đường khác nhau của của cuộc sống, cũng là nơi để những lữ hành từ nhiều quốc gia tụ họp và chia sẽ thông tin.
Những cuộc trò chuyện đan xen vào nhau, trở thành những tiếng ồn ngẫu nhiên. Tuy nhiên, trong đống đó, tai tôi bắt gặp được một câu chuyện thú vị. Tôi chuyển sự tập trung vào cuộc đối thoại của những người đàn ông có dáng vẻ của thương nhân.
“Ừ, nghe bảo là họ ra lệnh cấm săn phù thủy rồi. Họ muốn cùng chung sống với phù thủy. Dù mới gần đây thôi họ còn chiến tranh với phù thủy đấy.”
“Vì có phù thủy tốt đã tiêu diệt pháp sư ác độc nào đó cố chiếm lấy vương quốc thì phải. Chưa hết, Wenias đã cắt đứt quan hệ với Giáo hội và bắt đầu giúp đỡ phù thủy.”
“Giúp đỡ phù thủy ư? Vậy… hiệp sĩ của Giáo hội sẽ không chỉ làm ngơ đâu nhỉ?” một ai đó không thoải mái hỏi.
Tất nhiên là không rồi. Khi Wenias chính thức công nhận phù thủy - kẻ thù của Giáo hội, không có chuyện họ sẽ để yên. Cũng không quá là lạ nếu một lượng lớn Hiệp sĩ Giáo hội tiến hành nghiền nát vương quốc dị giáo đấy.
Tuy nhiên, Wenias tự tin họ sẽ không bị hạ gục dễ dàng như thế, nên họ chọn cắt đứt liên hệ với Giáo hội. Vì–
“Ma pháp đã xuất hiện. Cho đến bây giờ, phù thủy phải dành bao nhiều ngày ai biết để làm nghi thức để sử dụng ma thuật, đúng chứ? Giờ đây, họ chỉ cần niệm câu thần chú ngắn là sử dụng được Ma pháp rồi.”
“Bốc phét à!”
“Không, tôi đến đây qua Wenias đấy. Tôi đã thấy bằng chính mắt mình. Không chỉ thế, tôi nghe được là luyện tập sử dụng Ma pháp chỉ mất cỡ tầm năm năm, miễn là có tài năng. Điều này nghĩa là Wenias đã có sức mạnh để chống lại Hiệp sĩ Giáo hội nếu họ đến gây chiến.”
Còn tệ hơn cho Hiệp sĩ nữa ở việc, Wenias nằm ở trung tâm lục địa, đây là điểm dừng chân của những lữ hành từ các quốc gia và là trung tâm ngoại giao. Không quốc gia nào muốn chiến tranh ở Wenias, Dù có là Giáo hội cũng không thể gây chiến một cách chủ quan.
“Vậy có nghĩa là… nếu đến Wenias, tôi cũng có thể học cái thứ Ma pháp này sao?”
“Tuỳ vào khả năng của anh… nhưng tôi nghĩ anh không phù hợp lắm. Anh nhìn chả giống một pháp sư bí ẩn gì cho cam.”
“Gì cơ?” người đàn ông kêu lên, trong khi phía còn lại cười. Sau đấy, cuộc trò chuyện lại chuyển hướng về vấn đề thương mại.
Tôi nhìn xuống bức thư lần nữa.
“Cuộc điều tra Ma pháp diễn ra có suôn sẻ không?” Albus hỏi
“Chả có chút tiến triển nào,” là câu trả lời của tôi. Tin đồn về những gì xảy ra ở Wenias lan truyền như cháy rừng vậy, nhưng tôi không nghe ngóng được thông tin nào về những sự cố liên quan đến Ma pháp ở các quốc gia khác.
Ma pháp là một kĩ thuật mới. Nó tiện lợi, nhưng cũng có thể dùng vào những mục đích xấu xa, và những người có khả năng chống lại nó đếm trên đầu ngón tay. Vì thế, Nếu có ai học được cách sử dụng Ma pháp trốn được khỏi Wenias và gây ra sự cố, không ai có thể che đậy nó được.
Đó là lí do chúng tôi, những người ít nhiều có khả năng chống lại nó, đáng lẽ phải điều tra những sự cố Ma pháp. Nhưng—
“Cô nghĩ sao, Phù thủy? Ngay cả với khả năng thu thập thông tin của Wenias – Trung tâm ngoại giao, vẫn không thu thập được gì cả. Chúng ta làm được gì với hai người chứ —” tôi hỏi, ngẩng mặt lên.
Trước mắt tôi là một cô gái đội mũ trùm đang chiến đấu với vỏ tôm khủng lồ.
Người phụ nữ này, Zero, là chủ thuê của tôi. Một mối phiền phức, và là phù thủy đã viết nên cuốn sách kì diệu có khả năng ban cho người sử dụng sức mạnh để điều khiển thế giới.
Cô sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, từ mái tóc bạch kim dài xuống eo cho đến làn da trắng hơn tuyết và cả đôi mắt thạch anh tím khơi dậy sự tò mò. Chỉ việc nhìn thẳng vào cô ấy cũng đòi hỏi sự gan dạ. Ngay cả với tôi, vệ sĩ của cổ. Dù chiếc mũ trùm đã che đi nửa khuôn mặt, nhưng đôi môi của cổ quá đủ để diễn tả sự quyến rũ của cô ấy.
Zero xé toạc vỏ tôm, thứ đã được tách sẵn bằng viên đá, và ấn chìm răng mình vào phần thịt được nhô ra của loài giáp xác.
— Người phụ nữ này. Cô ta chả để tâm gì khi mình đọc thư của Albus nhỉ?
Tôi thấy có chút bực khi nhìn cô ta đổ vào mồm mình đống thịt tôm với gương mặt hạnh phúc, nên tôi giật con tôm khỏi tay cổ và đổ cả con vào miệng mình.
Tôi nghiền nát phần vỏ còn lại bằng những chiếc răng giữa mà mình sở hữu thuộc về loài thú săn mồi và nếm vị ngọt hải sản chảy ra từ thịt con tôm. Hừm, ngọt tuyệt.
Cả con tôm biến mất xuống bụng của tôi, nhưng trong khoảng khắc ấy. Zero, người đang đần ra, xanh mặt và đứng lên.
“Món…món Kelzus hấp cùng thảo mộc và sốt hoa quả của ta! Tại sao! Tại sao anh lại ăn đồ của ta… tại sao?! Anh nghĩ ta đợi bao lâu để nó được hấp chín hả?! Sao anh tàn nhẫn thế hả, Dong binh? Ta có tội tình gì để phải chịu đối xử như vậy chứ?!”
“—Tôi thấy con tôm. Tôi ăn nó. Cần thêm lí do gì à?”
“Anh…! Tên vô tâm, Đồ thú vật!”
“Này, phù thủy. Cô chuẩn bị đi quá giới hạn rồi đấy. Có những thứ cô không nên nói, và đây là một trong số đó.”
Hừm, Zero bắn cho tôi một cái nhìn nghiêm túc.
Hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt xanh tímcủa cổ, tôi nhìn vào, đúng như lời cô ấy nói, là một con thú.
Đầu tôi là một con thú ăn thịt, cơ thể được bao phủ bởi bộ lông. Bàn tay khủng lồ của tôi có những móng vuốt, khi được vuốt sắc, chúng có thể dễ dàng xé đôi một con người
Một quái vật nửa người, nửa thú – Một Đoạ thú.
Đó là tôi
Đoạ thú là biểu tượng của sự khiếm nhã, man rợ và hiếu chiến. Vì thế, chúng tôi bị cả thế giới sợ hãi. Nhưng, ừ thì, không sợ ở gần một quái quái vật có thể nghiền nát đầu của một con người bằng tay trần mới là kì lạ.
Ngây cả trong phòng ăn đầy rẫy lữ hành. Vẫn có một khu vực bàn trống xung quanh tôi.
Với những con người bình thường, đây sẽ như dùng bữa với những con gián đáng ghét hay nhưng sinh vật tương tự như vậy. Từ khoảnh khắc tôi bước vào phòng ăn, mọi cuộc trò chuyện đều dừng lại. Chỉ sau khi mọi người xác nhận tôi là một Đoạ thú tốt chỉ tới đây để dùng bữa thì cuộc trò chuyện mới dần dần tiếp tục. Bây giờ thì phòng ăn đã lấy lại dáng vẻ sống động vốn có của nó, nhưng vẫn còn một chút căng thẳng.
Bây giờ và sau đó, giữa những tiếng ồn, tôi sẽ nghe được nhưng câu phàn nàn như : “Tại sao tên Đoạ thú đó lại ăn với chúng ta?...” nhưng tôi sẽ làm ngơ. Người nói tưởng mình đã ở vị trí đủ kín đáo, dù sao thì, sẽ không có hồi kết nếu tôi lườm từng người một trong số họ.
Sự thật là, tôi là Dong binh, và tôi đã giết rất nhiều con người vì tiền. Những người duy nhất nhìn tôi thích thú hẳn là những kẻ sát nhân nhân như tôi.
Nhưng, tôi là một người nhút nhát, chỉ kiếm vừa đủ sống. Tôi làm một công việc đẫm máu, sinh ra là một con quái vật, nhưng tôi thích nấu ăn, và ước mơ của tôi là mở một quán ăn nhỏ ở đâu đó – Nhưng ước mơ kia sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Vì, ai lại muốn đi đến quán ăn nơi nhân viên phục vụ là Đoạ thú cơ chứ? Nếu là tôi tôi cũng chả đến.
– Nhưng Zero nói cổ có thể biến tôi trở lại thành con người bình thường.
Nên tôi và cô ấy đã tiến hành thoả thuận với nhau.
Phù thủy là cái ác của thế giới, và lúc nào cũng có nguy cơ bị hoả thiêu trên cọc. Để đổi lại cho việc tôi bảo vệ cô ấy khỏi hiểm nguy, Zero một ngày nào đó sẽ biến tôi trở thành con người.
Cái Ngày nào đó là một cụm từ mơ hồ khi nói về thời điểm, nhưng… dù sao thì, Zero đã sử dụng lượng lớn ma lực của mình để xứ lí rắc rối gây nên bởi anh trai của cô – Số 13. Nên cổ không còn đủ sức để biến tôi trở lại thành người vào lúc này.
Và nhờ vào việc cơ thể bị chiếm hữu bởi quỷ trong một khoảng thời gian, linh hồn Thú càng liên kết chặt chẽ với tôi hơn, hay thứ gì đó tương tự như thế, và dẫn tới cần nhiều năng lượng Ma pháp hơn để làm tách nó ra.
Nên tôi quyết định tiếp tục hộ tống Zero, với mong muốn năng lượng Ma pháp của cổ sẽ hồi phục đủ trong chuyến hành trình, nhưng tôi phải đợi đến bao lâu cơ chứ?
Dù sao Dong binh du mục từ chiến trường này đến chiến trường khác, nên vào thời điểm này, việc có một phù thủy đi cùng tôi trên chuyến hành trình cũng không có ảnh hưởng gì. Với từng này thôi thì tôi ổn.
Nếu có khó khăn, thì đấy là việc Zero thiếu hiểu biết những thường thức của xã hội rất trầm trọng.
Ví dụ, cho dù nó đúng đi nữa, việc gọi Đoạ thú là quái vật trước mặt anh ta sẽ dẫn đến cuộc chiến đẫm máu. Tôi giữ vẻ bình tĩnh và khiển trách Zero, sau đó cô ấy cúi đầu xuống như thể gặp rắc rối
“Ta hiểu rồi. Ta xin lỗi, Dong binh. Ta không cố ý làm anh tức giận. Ta chỉ đơn giản là –”
“Không, tôi không tức giận. Chỉ là thấy hơi tổn thươ—”
“—Nói ra sự thật”
“Tôi rút lại lời mình vừa nói. Giờ tôi bực mình rồi.”
Tôi đưa bức thư của Albus trước gương mặt nghiêm nghị của Zero.
“D-Dừng lại! Cái gì đây ?! Ta không thể ăn nữa sao?!”
“Bức thư từ cô nhóc đó đấy. Không có thông tin nào về các pháp sư trốn được khỏi Wenias.”
Zero ngửa đầu ra sau, vùng vẫy một lúc, trước khi đẩy lá thứ khỏi mặt và nỗ lực thoát tay tôi.
“Mặt ta dính mực rồi đấy,” Zero càu nhàu, ánh nhìn lướt qua nội dung bức thư. Rồi, như chán nản, cô thổi vào những chữ cái được viết trên mảnh giấy da.
Chỉ với tiếng xào xạc, những con chữ mất đi hình dạng và biến mất.
Ôi trời– Giờ mới giống phù thủy này.
Tôi tỏ ra như chưa từng thấy thứ gì đó khác thường.
May mắn là không ai có vẻ để ý. Sẽ không tốt nếu gây náo động và kéo sự chú ý của mọi người vào chúng tôi.
“Cũng không bất ngờ lắm. Đúng hơn là ta đã gặt hái được nhiều hơn mong đợi đấy.”
“Gặt hái?”
Ta có thể gặt hái được gì từ bức thư của Albus sao?
Chúng ta chưa có được thông tin nào đáng tin cậy, càng không rõ thông tin nào là đúng hay chỉ là tin đồn sai lệch. Còn những tin đồn lố bịch lẫn vào, như cuốn sách hướng dẫn sử dụng Ma pháp – hay nói cách khác là cuốn sách của Zero đang trong sở hữu của Albus- đang được rao bán.”
Không có thông tin hữu ích nào có thể được rút ra từ lá thư này, hay đó là điều tôi nghĩ.
“Bản sao chép trong quá trình làm đã biến mất,” Zero đột ngột nói với giọng nghiêm túc.
“Bản sao chép — đó là, bản sao được làm ra bằng cách chép lại từ cuốn sách gốc.”
Nếu bản sao của Cuốn sách của Zero được hoàn thành, thì dù Albus có nắm giữ bản gốc, thì bản sao chép cũng có thể được bày bán trên thị trường.
Nhưng, Albus đã viết trong thư là “bản sao chép đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng nội dung của nó trở nên mù mịt trong quá trình viết lại.” Không phải thế là nó không tồn tại được sao?
Khi tôi hỏi Zero, cổ nghiêng đầu thất vọng.
“Ngay cả khi chưa hoàn thiện, cuốn sách đấy là quá đủ để đe doạ thế giới. Ta tin ta đã giải thích với anh chỉ với trang đầu tiên cũng có thể phá huỷ thế giới rồi. Đúng hơn là, khái niệm Ma pháp được giới thiệu ở trang đầu tiên rất quan trọng. Khi được làm rõ và thông suốt nền tảng của nó thì –”
Zero lắc đầu và thở dài nặng nề.
“Đó là đương nhiên khi giả sử có người mang nó đi. Đứa trẻ đó quá lạc quan rồi.”
“Đúng vậy… nếu cô cho rằng ‘tài liệu về vũ khí được phát triển trong thời chiến tất cả đều biến mất sau đó,’ thì đấy sẽ là một vấn đề lớn của đất nước ấy… nhưng nếu người nào đó tiêu huỷ nó thì sao? Điều này sẽ hợp lí hơn, họ không muốn nó lộ ra ngoài. Tôi nghĩ hướng này sẽ hợp lí hơn suy nghĩ có người trộm nó.”
“Anh cũng quá lạc quan rồi,” Zero thẳng thừng nói.
Chúng tôi chủ yếu đi đến nơi Zero muốn đi và thăm những nơi cô ấy muốn nhìn. Nhưng, ở gốc rễ, mục tiêu của Zero là giải quyết vấn đề gây ra bởi Ma pháp cô tạo ra.
Có lẽ Zero cảm thấy mình có trách nhiệm với tư cách là người đã tạo ra Ma pháp, và chịu trách nhiệm với những vấn đề Ma pháp gây ra.
Thật tình—Sao lại ngốc như thế chứ.
Tôi không nghĩ người tạo ra phương pháp lại phải chịu trách nhiệm thay cho những người lạm dụng và sử dụng nó sai cách. Đó có phải lỗi của người thợ rèn nếu con dao ông ấy rèn được tên tội phảm sử dụng và giết người? Hay đó là lỗi của người tạo ra phương pháp rèn sắt? Quá tào lao.
Dù vậy, khi tôi nói với Zero suy nghĩ của mình. Cô ấy nhấn mạnh “Đây là hai việc khác nhau,” và từ chối nhượng bộ. Lúc nào cổ cũng hờ hững, nhưng khi vấn đề liên quan đến Ma pháp được đưa ra, cô ấy ngay lập tức trở nên nghiêm túc.
Với cách nghĩ đó, Zero có lẽ xem rằng bản sao chép đó là thông tin không thể bỏ qua.
“Tôi nghĩ khá là ngu ngốc khi nghĩ về việc bản sao chép bị đánh cắp hay sử dụng sai cách khi ta không có bằng chứng rằng nó tồn tại. Chưa kể, cô không nghĩ mình bi quan quá mức à?”
“Không hề. Phải luôn nghĩ đến khả năng tệ hại nhất và đưa ra biện pháp phòng tránh. Những ai thấy tấm gương từ Số 13 cũng có thể hình dung, nếu có ai đem Cuốn sách của Zero rời khỏi đất nước, kẻ đó có thể thành lập ‘Ma pháp sư đoàn của Zero’ mới và chiếm đóng quốc gia khác. Chúng ta biết có một bản sao không hoàn chỉnh, nhưng lại không biết được vị trí hiện tại của nó. Do đó, sẽ phù hợp nếu giả định nó đã bị đánh cắp.”
“Có thể…”
Hương vị của sức mạnh rất quyến rũ, và ngoài kia có rất nhiều kẻ tiểu nhân.
Miễn là bản sao của Cuốn sách của Zero còn tồn tại ngoài kia, dù có bao nhiêu phù thủy bị thanh trừng, một phù thủy mới sẽ được sinh ra ở nơi nào đó. Ngay cả khi bản sao chép không tồn tại, sẽ có những kẻ lên đường tìm cuốn sách hão huyền đó.
Đây là một tình huống không có hồi kết, dù bản sao có tồn tại hay không.
“Phiền phức quá đi. Tôi không muốn bảo vệ cô nữa.”
“Hửm… vậy anh sẽ làm thế sao?” Zero hỏi ngược với khuôn mặt vô cảm.
“Tất nhiên là không! Tôi đã quyết định là phải lấy được thù lao khi hoàn thành công việc hộ tống này. Tôi sẽ tiếp tục hộ tống cô đến ngày cô biến tôi thành người.”
Đáng lẽ Zero phải biến tôi thành con người như là bồi thường cho việc bảo vệ cổ giữa đống hỗn độn xảy ra ở Wenias cơ. Cho đến khi tôi lấy được khoản bồi thường – hay nói cách khác, là trở lại thành con người – tôi sẽ không bao giờ rời xa Zero.
Bất ngờ thay, Zero đã trả trước cho tôi một phần thù lao cho việc bảo vệ cô ấy từ trước đến giờ, bằng những viên đá quý cổ mang theo bên mình. Nếu tôi đổi chúng thành tiền, tôi đã có thể sống thoải mái trong nhiều năm.
Đó là một công việc được trả lương cao, tuy nhiên
Zero cười khúc khích
“Dẫu vậy, anh bảo vệ ta vì anh muốn thế. Đúng hơn, anh chả có lí do thực sự nào để rời bỏ công việc này. Anh muốn ở bên cạnh ta.” Zero khoác lác.
Sự tự tin này chui từ đâu mà ra thế? Có phải từ khuôn mặt của cô ta không? Đây là lí do mình ghét những phụ nữ xinh đẹp. Tôi nhíu mày, Zero ngừng cười và nhìn xuống dĩa trong tay cô.
“Dù ta nói vậy, nhưng ta không muốn trói buộc anh với ta quá mức. Ta đã viết Cuốn sách của Zero và mang hỗn loạn đến cho thế giới này. Ta chịu trách nhiệm cho việc đó, và xử lí nó là nghĩa vụ của ta. –Nó vốn là một gánh nặng rồi.”
Lúc nào cũng kiêu căng và tự mãn, Zero ngồi sụp xuống với đôi mắt ảm đạm. Nó làm tôi nhận ra cô ấy nhỏ bé ra sao.
“Đây là lí do ta muốn nhanh chóng trả công cho anh. Khi đấy, anh sẽ thật sự tự do. Anh không cần phải bảo vệ ta nữa, và anh có thể đi bất cứ đâu và thực hiện ước mơ của mình. Vì thế—”
“Này chờ chút, phù th—”
“—Vì thế, trước khi đến lúc đó, ta phải biến anh thành nô lệ với sự quyến rũ của ta và khiến anh không thể chống cự, cầu xin để được làm bạn đồng hành của ta!”
Vậy cô ta là loại đàn bà như thế, nhỉ. Đúng thế, mình biết cổ không phải là loại người bi quan mà. Cô ta làm như mình chuẩn bị đưa ra quyết định ảnh hưởng đến sự tồn vong của một quốc gia, nhưng toàn thốt ra những lời nhảm nhí. Tôi chuyển ánh nhìn khỏi Zero và nhấm một ngụm từ li của mình.
Phù thủy toàn lũ người thực dụng, và chỉ hành động theo hướng có lợi nhất cho bản thân.
Khi cổ nói về trách nhiệm và nghĩa vụ, ngay cả khi cô ấy nói mình sẽ làm gì đó về Ma pháp hỗn loạn đã gây ra, cổ không làm vì sự an nguy của thế giới. Zero làm vì bản thân cô muốn làm.
Thật tình, mấy từ “trách nhiệm” hay “nghĩa vụ” vượt xa vốn từ vựng của tôi. Từ việc ghét phải tự mình đi bộ, nhưng lại sẵn sàng đi chuyến hành trình gian khổ vì những từ trách nhiệm hay nghĩa vụ với người khác, đây là lí do tôi không thể hiểu được những sinh vật như phù thủy.
“Bỏ các câu đùa qua một bên, chúng ta phải lấy lại bản sao Cuốn sách của Zero. Nếu nó được tung ra ở thị trường, thì đây sẽ là một vòng luẩn quẩn đấy.”
“Nhưng chúng ta vẫn không biết nó đang ở đâu… hay ngay từ đầu nó có tồn tại hay không.”
“Anh không tin ta sao?” Zero hỏi. Tôi không trả lời, khoanh tay lại và nhìn lên trần nhà đầy vết ố.
“Dựa vào bức thư của của đứa trẻ đó, có nhiều chuyện đã phải ra, lớn và nhỏ, có thể chúng có liên quan đến Ma pháp. Nếu thật sự có một bản sao ở ngoài kia, thì nó sẽ ở đâu đó trong những chỗ đấy. Dù vậy, sẽ rất tốn thời gian nếu ta tìm ở từng nơi một.”
“Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là bảo đứa nhóc bắt đầu một cuộc điều tra toàn diện về bản sao. Nếu có báo cáo về việc nó bị bán đi, thì ta có thể biết được nó được bán ở đâu và bằng cách nào, và cả những người liên quan. Cùng lúc đó, chúng ta cũng sẽ tự điều tra.”
Ở đây, Cộng hoà Cleon, nơi có những bến cảng.
Nếu Wenias là trung tâm của tuyến đường bộ thì Cộng Hoà Wenias là trung tâm của những tuyến đường trên biển. Thu thập thông tin về những vùng đất khác nhau ở đó chỉ là trò trẻ con, và vì thế chúng tôi chọn nó làm điểm đến hiện tại.
Mục tiêu là thành phố Cảng lớn nhất ở nước Cộng hoà – Ideaverna.
“Chúng ta sẽ đến Ideaverna nhanh hơn bằng cách băng qua khu rừng này. Tất nhiên, đó là nếu chúng ta băng qua nó mà không bị lạc, nhưng–”
Trong khi nói, tôi nghe được tiếng bánh xe và tiếng ngựa kêu qua tiếng huyên náo của phòng ăn.
Ngoài cửa sổ trời đã tối đen như mực. Dù có là một nhà trọ rẻ tiền như này, vẫn là thiên đường với bất kì lữ khách nào từ bỏ việc cắm trại ngoài trời qua đêm.
Dù thế nào, chiếc xe dường như vẫn chạy quá nhanh trên con đường đầy sỏi đá vào ban đêm.
Ngẫm lại nó, tôi liếc ra ngoài cửa sổ.
Một lúc sau, chiếc xe tông thẳng vào bức tường gỗ mỏng manh. Tôi bị đánh bay đi và đập xuống bàn của một vị khác khác trước khi rơi xuống sàn.
—Tôi chết rồi ư?
Một dòng chất lỏng âm ấm rỉ ra từ đâu đó, bao phủ khắp người tôi.
Có khi nào đây là máu của tôi không? Nếu đúng, thì đây là lượng máu đáng rất đáng kể đấy.
Đây quả là một cuộc đời ngắn ngủi. Tôi chết đi trước khi được làm người. Nghĩ lại, cuộc đời tôi chỉ tràn ngập những cuộc chiến, dù nó cũng khá vui ở khoảng thời gian cuối cuộc đời—
Chất lỏng thấm vào miệng tôi.
Tôi bất ngờ bị tấn công bởi hương thơm từ sữa trộn với vị ngọt của rau củ… hử. Đây có phải máu đâu, đây là món súp kem của quán mà.
“Dong Binh! Dong Binh, anh không sao chứ?! Á, nhìn anh ngon quá… đây có phải là bữa ăn được chuẩn bị trước mà ta được nghe nói không?!”
“Không!”
Có vẻ như Zero đã né được cú tông của chiếc xe. Cô ấy vội chạy đến chỗ tôi trong khi nói những thứ chả liên quan gì cả.
Khi tôi hét lên theo bản năng, cảm giác về cơn đau của tôi dần trở về.
Dường như có vài vết bầm nhẹ. Đúng như mong đợi từ Đoạ thú. Sự cứng cáp của chúng tôi được xác nhận rộng rãi. Zero trông nhẹ nhõm khi nghe tôi đáp lại, dù gương mặt của cô có cúi xuống – dĩa thức ăn và thìa gỗ cổ vẫn cầm trên tay.
Khi chiếc xe đẩy tông vào, có lẽ cô ấy vừa né tránh vừa bảo vệ dĩa thức ăn. Dù tôi không có lí do thực sự gì để khiển trách, nhưng có gì đó khiến tôi bực mình.
Sau đấy, từ đâu đó trong quán ăn có một tiếng hét căng thẳng.
“—Đó là một đứa trẻ!”
Lập tức sau khi từ “đứa trẻ” được thốt ra, không khí bỗng trở nên căng thẳng bất thường.
Tôi quên đi cơn đau mà đứng dậy nhìn vào chiếc xe đã đổ sang một bên.
Có một đứa trẻ gần đó, có thể là do bị bật ra bởi lực quán tính. Đứa trẻ gầy gò và ốm yếu, ngoại hình nhỏ bé – đâu đó khoảng mười tuổi. Vì lúc đó gần tôi không có đứa trẻ nào, nên đứa trẻ chắc chắn là từ chiếc xe đẩy này.
Da của đứa trẻ này là màu nâu rám nắng, có một vài vệt máu dính lên. Đứa trẻ co giật và quằn quại trong đau đớn, cào lên sàn nhà.
—Nhưng, gần đó là một con ngựa đang kích động. Nếu đứa trẻ cố đứng lên bây giờ, chắc chắn nó sẽ bị đá cho đến chết.
Tôi ngay lập tức chạy đến.
Ngoài tôi ra, một Đoạ thú, sẽ chẳng có ai có thể giúp đứa trẻ thoát khỏi lành lặn mà không làm con ngựa sợ hãi.
Tôi ôm đứa trẻ vào lòng, con ngựa rống lên trong sự kinh sợ. Nó càng trở nên kích động hơn khi thấy tôi, một Đoạ thú, tiến lại gần. Tôi cúi thấp mình, nhưng những chiếc móng kiên cường của nó vẫn sượt qua đầu tôi, và máu bắn trên trong không trung.
Tôi tiếp tục tránh xa con ngựa trong khi giữ vững tư thế của mình, và kiểm tra đứa trẻ trong tay.
Đứa trẻ trông loạng choạng và không thể di chuyển.
Máu chảy từ trên đầu xuống, và còn vài mảnh gỗ nhô ra từ vai đứa trẻ.
“Này, ở đây có ai là bác sĩ không?! Đứa trẻ này bị thương nặng lắm!”. Tôi hét lên và nhìn quanh phòng ăn. Nhưng, tôi trông như một con thú ăn thịt. Dù tình huống ra sao, bất kể khi nào tôi cao giọng, những con người bình thường sẽ sợ hãi và chùn bước.
—Chẳng có ai đến giúp.
Tôi đã thất bại. Đáng lẽ tôi không nên lo chuyện bao đồng.
Đứa trẻ này có thừa thời gian nếu tôi để nó lại và rời khỏi phòng ăn không? Tôi tự hỏi có ai sẽ giúp đỡ đứa trẻ đó không nếu tôi làm vậy, nhưng nếu ta có thời gian cho việc đó, thì tự mình xử lí sẽ còn nhanh hơn.
Đây là phương pháp sơ cứu tôi học được trên chiến trường, nhưng thế này vẫn tốt hơn là không làm gì cả.
“Lấy cho tôi cái chân ghế ở kia! Tôi sẽ tiến hành cầm máu!”
Tôi ra lệnh cho Zero và đặt đứa trẻ xuống sàn. Bằng cách xé toạc bộ đồ dính máu của cậu nhóc, tôi có thể băng bó ở những phần bị tổn thương. Tôi lấy chân ghế Zero đem đến cho tôi, đặt nó lên vết thường, và cố định với băng gạc. Khi tôi quay sang, cậu nhóc hét lên trong đau đớn.
“Tôi sẽ mang đứa trẻ này vào phòng của chúng ta – cô có thể giúp được nó không?”
Zero có thể chữa thương bằng Ma pháp của mình. Cô ấy gật đầu.
“Tuy nhiên, cái ngày mà ta biến anh trở lại thành người sẽ càng xa hơn đấy...”
“Không thành vấn đề. Tôi còn dư thời gian. Còn cậu nhóc này thì không.”
“Tôi lại di chuyển để nâng cơ thể đang nằm sấp của đứa trẻ lên, luồng tay xuống dưới đầu gối và sau gáy để nâng cậu lên”
Nhưng sau đấy, từ trong đám đông đang quan sát chúng tôi từ xa, một người đàn ông bước ra.
Người đàn ông này mặc một áo choàng đen, và bên tay trái của anh đeo một cái túi đen. Bàn tay anh ta thiếu đi ngón út và ngón đeo nhẫn, nhìn vào những vết sẹo biến dạng, có lẽ những ngón tay của anh ta đã bị một con vật nào đấy xét nát.
“Anh là…”
Người đàn ông khuỵ gối xuống để xem xét vết thương của đứa trẻ, nhưng sau đấy ngẩng mặt lên khi nghe thấy giọng của tôi.
“Tôi là một bác sĩ. Xin lỗi vì sự chậm trễ này. Tôi đã sợ hãi, khi thấy một Đoạ thú.”
Người đàn ông tự xưng là bác sĩ quay về phía đám đông và nâng giọng của mình.
“Mấy người còn chần chừ gì nữa?! Ở đây có bệnh nhân đấy! Chúng ta là bác sĩ mà, không phải sao?”
– Chúng ta?
Tôi chỉ có chút thời gian để suy nghĩ về lời của anh ta trước khi kịp hiểu.
“…Tại sao lại, không phải là nhiều quá rồi à.”
Những người đàn ông mặc áo choàng đen, nói rằng họ là bác sĩ, chạy ra từ phía đám đông với túi đen trên tay. Dễ dàng có thể nhìn thấy đây có hơn mười người.
Một số bế đứa trẻ từ tay tôi đến bàn trống để tiến hành chữa trị. Những người còn lại tản ra khắp phòng ăn, tìm những người bị thương và cố gắng làm tốt công việc của mình.
“Các bác sĩ dạo gần đây đi du lịch tập thể à?” Zero lẩm bẩm, choáng váng.
Tôi không nghĩ vậy, nhưng tôi không thể nghĩ được cách giải thích nào khác cho hiện tượng này
—Trước khi tôi để ý, thì phòng ăn đã chật kín bác sĩ rồi.
Cũng may là những vị khách khác không ngồi gần vì không ưa gì tôi, điều này có nghĩa là có rất ít người bị thương khi xe ngựa tông thẳng vào.
Mười người bác sĩ gì đấy tình cờ có mặt nhanh chóng điều trị cho những người cần được chăm sóc. Bầu không khí ở phòng ăn khá là nhẹ nhàng cho một tai nạn bất ngờ ập đến như vậy.
Người bị thương nặng nề nhất là tôi, người hứng chịu trực tiếp cú va chạm, và đứa trẻ ngồi trên chiếc xe khi nó đâm vào tường.
“Đứa trẻ đó sẽ ổn chứ?” Tôi liếc nhìn vào người bác sĩ khi anh ta đang khâu vết thương trên trán do cú đá của con ngựa gây ra. Anh ta dường như đã quen với việc chữa trị cho Đoạ thú.”
Đây là người bác sĩ đã chạy ra lúc nãy – người mà thiếu mất hai ngón tay.
Anh ta tên là Tito. Việc anh ta nói tên mình cho một Đoạ thú như tôi quả là hiếm có.
Một số bác sĩ kia ngay lập tức chăm sóc cho đứa trẻ, nhưng Tito là người duy nhất nhìn vào vết thương của tôi và nói: “Anh cũng cần được chăm sóc nữa.”
Zero cúi xuống dưới chân Tito và sắp xếp những đồ trong chiếc túi của anh ta ra, lướt qua các dụng cụ y tế của anh với đôi mắt tò mò. Tito, tất nhiên, cố gắng ngăn cản cô ấy. Nhưng mà, Zero đã xé toạc chiếc túi và nói “Ta muốn xem chúng,” và Tito không có cách nào cản được cô.
Cô ta là một người phụ nữ đáng sợ cần phải e dè… mình cũng phải cẩn thận hơn.
Trong phòng ăn có chiếc xe đẩy đã bị nghiêng đi, những chiếc bàn gãy và những chiếc đĩa vỡ tung toé khắp nơi.
Các thực khách giúp dọn dẹp rác qua cái lỗ trên bức tường hỏng. Nhìn ra phía họ từ trong góc là số ít người được điều trị, bao gồm cả tôi.
“Ừ. Cậu ta là một đứa nhóc cứng cỏi, và hơn hết là rất may mắn. Ở đây có những bác sĩ lành nghề đang điều trị cho mọi người. Cậu nhóc sẽ không chết dễ vậy đâu.”
“Anh nói đúng thật… ở đây có rất nhiều bác sĩ.”
Tito cười thầm mệt mỏi.
“Chúng tôi là đồng nghiệp đến từ cùng nghiệp đoàn bác sĩ. Đi lại theo nhóm như này giúp chi phí mỗi người phải trả ít đi. Và, chuyên môn của tôi là chữa trị cho động vật. Tôi cũng là người chăm sóc con ngựa từ chiếc xe đẩy kia.
“Anh là bác sĩ thú y sao?!”
“Đúng vậy.” Tito gật đầu.
“Không thì làm sao tôi có thể chữa trị cho Đoạ thú với cơ thể của loài thú ăn thịt được. Cá nhân tôi nghĩ rằng Đoạ thú có thể hiểu được lí lẽ và giao tiếp tốt hơn một con thú ăn thịt – nhưng ngược lại, những người không thể lí lẽ hay giao tiếp thì tồi tệ hơn nhiều…”
Vậy anh ta chỉ chữa trị cho động vật chứ không quen điều trị cho Đoạ thú. Những ngón tay bị mất có lẽ là tác phẩm của việc cố chữa trị cho một con thú hoá điên vì bị thương.
Tôi bị tổn thương một chút, nhưng đúng vì tôi có vẻ ngoài của một con thú. Nên tôi phải chịu thôi.
“Thế,” Tôi nhìn về phía phòng ăn lần nữa
“Các bác sĩ tập trung theo nhóm sao? Bác sĩ hay các học giả, cứ ở gần nhau là có một cuộc họp nhỉ?”
“Tôi sẽ không phủ nhận, nhưng lần này thì khác. Chúng tôi định di cư khỏi quốc gia này. Không phải họ đã nói với anh là phòng đã được đặt kín hết rồi à? Chúng tôi đưa cả gia đình mình đi nữa, nên không còn nhiều phòng trống cho người khác đâu.”
“Di cư?” tôi chớp mắt. Đội quân mười lăm bác sĩ này sao?
“Đất nước này không cần bác sĩ nữa. Càng ngày càng ít bệnh nhân hơn, chúng tôi không thể nuôi sống bản thân được.”
Tito cười một cách phức tạp.
Dường như có ẩn tình gì đấy.
“Ở đất nước này, chúng tôi có phép màu của Chúa để chữa trị ốm đau hay chấn thương. Tất nhiên, đó là điều tuyệt vời, nhưng các bác sĩ chúng tôi không thể sống nếu không có ai cần. Chúng tôi rời đi vì chúng tôi có thể sống ở bất cứ đâu trừ nơi này.”
“Phép màu… của Chúa?” tôi lặp lại những từ đó, và chết lặng.
Tôi tưởng đây chỉ là câu bông đùa, nhưng ánh mắt của Tito cực kì nghiêm túc.
“Thánh nhân của Akdios – nhưng có lẽ với các lữ khách thì nó không có ý nghĩa gì.”
“Đúng thật, chúng tôi chỉ vừa mới đến Cộng hoà Cleon. Còn Akdios thì…”
“Nó là một thị trấn nổi lên trên hồ nước mặn. Hồ rộng không thể tin nỗi, những người đầu tin nhìn thấy nó cứ ngỡ đó là biển. Dù sao, tôi được nghe rằng nó liên kết với biển ở dưới đáy hồ. Có một hòn đảo nhỏ nổi trên mặt hồ, và có một thị trấn trên hòn đảo đó. Và tên của nó là Thánh Đô Akdios”
“Và Akdios có một vị Thánh sao?”
Tito gặt đầu.
“Đúng vậy… Thánh nhân là một người tốt bụng, tràn đầy tình yêu và lòng trắc ẩn. Cô ấy chữa trị cho những người bị thương ngay tại chỗ, không cần thuốc men hay dụng cụ gì, ngay cả những bệnh nhân vô phương cứu chữa nữa.”
“Thật là… nghe là tôi biết một câu chuyện đáng nghi rồi đấy. Cô ta chắc là một kẻ lừa đảo.”
“Sẽ rất tốt nếu là như thế… nhưng đây là một vị Thánh hàng thật giá thật. Cô ấy thật sự có thể tạo ra phép màu, và cứu được nhiều người. Tôi thậm chí còn tận mắt chứng kiến. Nếu Thánh nữ đúng là lừa đảo, chúng tôi đã không mất việc rồi.”
“Nhưng trên đời làm gì có thứ gì như phép màu của Chúa–”
“Dong binh.”
Tôi nhìn xuống chân mình. Zero gật đầu nhẹ với tôi, biểu cảm của cô rất nghiêm túc.
Đó là lúc tôi nhận ra còn có một khả năng nữa.
Cuốn sách Ma pháp mà Zero đã viết – Cuốn sách của Zero.
Cuốn sách gồm có bốn chương: Săn Bắn, Thu Hoạch, Bắt Giữ và Bảo Vệ. Và trong số đó, chương Bảo Vệ tập trung vào các phép chữa trị.
Tôi đã từng thấy Albus dùng Ma pháp từ chương Bảo Vệ để điều trị vết bỏng trong quá khứ, và Ma pháp đó có thể dùng để chữa trị ốm đau hay thương tật mà không cần thuốc than hay các dụng cụ y tế.
“Thế anh bác sĩ thú y có biết vị Thánh nữ này lần đầu xuất hiện từ khi nào không? Tôi là Dong binh nên cũng biết nhiều thứ, nhưng chưa bao giờ nghe về cái cô Thánh nữ của Akdios đó.”
“Cũng phải.” Tito cười khó xử.
“Vì Thánh nữ chưa chính thức được công nhận bởi Giáo Hội, nên cô ấy dạng như phù thủy vậy. Người dân sẽ không đi bô bô và kể cho người qua đường là họ có thánh nữ ở thị trấn họ đâu. Mọi người mới bàn tán về cô ấy trong khoảng một năm trở lại đây thôi, ngay cả trong Cộng hoà Cleon này. Năm ngoái cô ấy đã chữa khỏi bệnh nan y cho lão địa chủ nào đấy và danh tiếng của cổ tăng vọt. Nên để tìm hiểu, Giáo Hộ cử người từ Dea Ignis.” [note43022]
“Dea Ignis sao? Đừng nói ý anh là đội quân giết người tinh nhuệ của Giáo Hội đấy? Đã có một cuộc thẩm vấn sao?”
Là phép màu của Chúa hay phù thủy dị giáo. Nhiệm vụ của Dea Ignis là tìm hiểu việc đó và báo cáo lại cho Giáo Hội.
Thật không may, những gì họ làm là vượt quá phạm vi của cuộc thẩm vấn.
Không lấy lời khai, không có phiên toà. Nếu họ quyết định người nào là phù thủy, họ sẽ kết tội kẻ dị giáo tà ác giả danh phép màu ngay tại chỗ. Nói thẳng ra, họ sẽ bị xử tử.
Trong Giáo Hội, có luật không được sở hữu vũ khí giết người. Nhưng với thành viên của Dea Ignis, đã lách luật bằng cách “Miễn nó không được tạo ra không phải để làm vũ khí là hợp lệ.” những người kia chiến đấu bằng cách sử dụng búa của thợ rèn hay cuốc của nông dân.
Hai hay ba trăm năm trước, cũng có một trường hợp phù thủy giả mạo phép màu của Chúa, trong khi giết vô số linh mục và người dân. Dea Ignis được thành lập để đối phó với sự kiện đó, và huấn luyện một đám quái vật để chiến đấu đơn lẻ với phù thủy, sử dụng những vũ khí không phải vũ khí.
Từng người trong số họ thật sự là đội quân một người. Thật lòng mà nói, họ là những người mà tôi không muốn gây thù.
Với việc những phù thủy không còn gây ra những sự cố lớn gần đây, có những người đặt câu hỏi họ có còn tồn tại không. Xem ra đội quân vẫn còn. Nhanh nhanh giải tán đám quái dị đó đi dùm cái.
Tôi ghét phù thủy, và tôi cũng ghét Giáo Hội.
Định kiến của tôi với phù thủy có giảm đi đôi chút qua chuyến hành trình với Zero. Còn đối với Giáo Hội thì tăng lên tương xứng.
“Vậy là cô ấy vẫn chưa được công nhận sao?”
“Tôi có biết gì về việc đó, nhưng vào lúc này họ còn đang suy xét về vấn đề này. Giáo Hội kết tội phù thủy rất nhanh chóng, nhưng rất cẩn trọng những việc liên quan đến phép màu. Giống như phụ nữ lập tức bị nghi ngờ ngoại tình vậy. Họ không tin vào mấy lời yêu thương.”
Anh ta hạ giọng ở phần cuối.
Nhiều bác sĩ phản đối Giáo Hội… hay đúng hơn, có rất nhiều bác sĩ chống đối Giáo Hội vì họ ghê tởm các bác sĩ.
Thuốc than vốn là từ Giáo Hội. Nếu có ai ngã bệnh hay bị thương, họ sẽ chạy đến Giáo Hội để được chữa trị. Nhưng khi nghề bác sĩ càng trở nên phổ biến, Giáo Hội ngày càng ít lí do để tồn tại hơn.
Đây là lí do Giáo Hội khinh thường các bác sĩ.
Những kẻ cứu người vì tiền, được tuyên bố, còn tệ hơn cả quỷ dữ.
Ngay cả tôi cũng hiểu rất khó để vẫn là một tín đồ sùng đạo sau một tuyên bố như vậy.
Nhưng, cầu nguyện sẽ chẳng giúp ích gì cho chữa lành bệnh tật và chấn thương. Các bác sĩ hiểu điều này, nên họ tập trung nâng cao kĩ năng và chuyên môn, không phải phép màu của Chúa.
Với những bác sĩ công nhận phép màu của Thánh nữ - cô ta có lẽ là hàng thật.
Đây là một bất ngờ khi có thêm thông tin mới từ tình huống này. Thánh nữ của Akdios — Tôi không chắc cô ta có liên hệ với bản sao chép của Cuốn sách của Zero, nhưng cô ta ở gần đây, chúng tôi không thể phớt lờ.
“Tóm lại, cứ cho có người nghĩ cô ấy là phù thủy. Họ sẽ không cố gắng đi nói rằng Thánh nữ là người xấu chỉ vì Giáo Hội đang điều tra được. Vì nếu cô ấy được công nhận là đã thực hiện phép màu, những người gọi cô ấy là kẻ xấu sẽ có phần đời còn lại không tốt lắm đâu.”
“Thế anh có biết người nào nghĩ vị Thánh đó là phù thủy không?”
“Đừng có hỏi tôi cái đó,” Tito trông bối rối khi đáp lại.”
“Lỗi của tôi. Tôi sẽ không hỏi chi tiết nữa.”
“Tôi rất cảm kích đấy… tôi phải lo về chỗ đứng trong nghiệp đoàn nữa anh biết đấy. Tôi ngay lập tức bị khinh thường khi nói mình là bác sĩ thú y. Dù sao thì – vì anh vừa đến đây, anh chưa có bản đồ nhỉ? Đây này, cứ dùng của tôi đi. Tôi không còn cần nó n–”
“Đừng đi! Chúng tôi biết làm sao nếu không còn bác sĩ nào quanh đây nữa chứ?!”
Một giọng nói chói tai át đi lời của Tito khắp phòng ăn.
Nhìn về hướng của giọng nói, tôi thấy một đứa trẻ, đầu và vai bị quấn băng, hét lên trong khi bám vào một bác sĩ khác.
Đó là đứa trẻ tôi giúp lúc nãy.
“B-bình tĩnh đi! Vết thương chỉ mới được khâu lại thôi. Cháu sẽ làm bung chỉ nếu cháu cứ kích động như thế này đấy.”
“Chúng ta vốn không có đủ bác sĩ rồi, nếu còn mất thêm người nữa thì chúng ta biết làm sao chứ?! Làm ơn đấy, nếu các bác sĩ chữa trị cho người bệnh, họ sẽ có thể lao động trở lại và trả phí mà! Nếu không còn bác sĩ, thì họ sẽ chết mất! Mọi người định bỏ rơi quốc gia này sao?!”
“Cứ đi hỏi Thánh nữ đi! Dịch vụ của cô ta miễn phí m –”
“Những người mà cô ấy cứu chữa là những người giàu có, không phải sao?! Rất khó để vào được Thánh Đô với dân nghèo chúng cháu! Làm sao mà nhờ cô ấy giúp được chứ?!”
“Chúng tôi cũng cần kiếm ăn nữa! Chúng tôi không thể tiếp tục làm bác sĩ ở quốc gia này!” hét lên, người bác sĩ trẻ đẩy đứa trẻ ra khỏi mình.
Không thể chịu được cơn đau từ vết thương, đứa trẻ oà khóc và co rúm lại.
“Làm ơn,” đứa trẻ thút thít và sau đấy gục xuống.
Đứng trẻ nằm bất động ở đó.
Mặt tái xanh, người bác sĩ trẻ nhìn vào đứa trẻ, sau đấy anh ta bỏ đi như muốn trốn khỏi phòng ăn.
Không ai nói gì. Không ai biết mình nên làm gì. Chúng tôi chỉ nhìn vào đứa trẻ ốm yếu đó.
Tito không thể nhìn được và tiến tới, nhưng dường như Zero đang suy tính việc gì đấy và cản anh ta lại.
“Dong binh,” Zero khẽ giọng gọi. Tôi nhìn xuống và thấy cô ấy cười toe toét, liếc nhìn đứa trẻ.
“Không phải đứa trẻ đó là nguồn thông tin hoàn hảo sao?”
Nguồn thông tin? Tôi định đáp lời, nhưng quyết định giữ im lặng.
“Hà… đúng thật”
Cô nói đúng… đó là một nguồn thông tin hoàn hảo.
Thông tin về Thánh nữ của Akdios. Thông tin về tình cảnh của quốc gia này. Một đứa trẻ nhà nghèo sẽ vui lòng kể cho chúng tôi mọi thứ.
Đây là một cơ hội tốt để có được cậu nhóc.
Tôi tiến về phía đứa trẻ. Tito muốn nói gì đó nhưng Zero đã trấn an anh ta rằng: “Chớ lo lắng. Anh ta sẽ không làm gì xấu đâu.”
May mắn thay, dường như không ai đặc biệt quan tâm về đứa trẻ kia, và tôi nghi ngờ việc sẽ có người yêu cầu bồi thường sửa chữa từ một đứa trẻ bị thương.
Ở phía bên kia, người chủ trọ đang cẩn thận dắt hai con ngựa kéo xe vào chuồng của mình. Lướt qua thì chúng có vẻ là những con ngựa tốt, và vượt quá mức giá để sửa chữa nhà trọ.
Làm thế quái nào mà đứa nhóc này lại tông thẳng vào đây với chiếc xe như vậy chứ? Họ đang tự hỏi, nhưng kết luận họ đưa ra, chắc chắn, không thoả mãn.
Chiếc xe đẩy màu đen than trông rất đắt, và cặp ngựa này rất trẻ khoẻ. Không lí nào một đứa trẻ ăn mặc rách rưới lại được cho phép lái một phương tiện di chuyển sang trọng như thế được.
Thành thật mà nói, sau khi hiểu được tình huống của vụ việc, cả chủ trọ lẫn lữ khách chắc chắn muốn tránh xa rắc rối này.
Đúng hơn, khi người chủ trọ hiểu được tình huống, ông ta sẽ bị buộc từ bỏ cặp ngựa khó khăn lắm mới lấy được.
Một thương nhân khôn ngoan sẽ chối bỏ mọi trách nhiệm và chỉ tiếp tục công việc mua bán ngựa.
Tất nhiên, vẫn còn phải đối phó với những kẻ rắc rối… nhưng với một Đoạ thú đã bảo vệ đứa trẻ như tôi, sẽ chẳng có ai đủ dũng cảm để phản đối. Sau đó, chúng tôi chỉ cần đưa ra một lời giải thích phù hợp và sẽ được thả tự do ngay.
Tôi bế đứa trẻ đang bất tỉnh lên và nhanh chóng rời khỏi phòng ăn trước khi có người kịp nói gì.
*****
Dù nó gọi là “phòng”, nhưng “phòng” cho Đoạ thú, thức chất là chuồng ngựa.
Các nhà trọ đông đúc xem chuồng ngựa cũng như phòng của họ, nhưng khi nói đến người nghèo và Đoạ thú, chúng tôi đa phần được xếp ở trong chuồng ngựa, dù cho còn nhiều phòng trống.
Vì tôi đang đồng hành cùng Zero, tôi phải cố gắng lắm để được ở phòng thường, nhưng Zero lại nói: “Ta thấy chuồng ngựa thoải mái hơn.” thế là chúng tôi thường qua đêm ở chuồng ngựa.
Dường như với Zero, có bộ lông của tôi là đủ, dù ở chỗ nào.
Tôi để đứa trẻ nằm trên đống rơm trong chuồng ngựa, lau sạch thức ăn dính trên lông và bắt đầu viết thư trả lời Albus.
“Hừm, anh có thể viết sao,” Zero trầm ngâm trong khi áp người lên lưng tôi.
Có một khoảng cách đáng kể giữa chiều cao của chúng tôi. Ngay cả khi tôi ngồi và Zero đang đứng, tôi vẫn cao hơn. Nên khi Zero cố nhìn vào bức thứ trên tay tôi, cổ gần như đang đặt cả trọng lượng cơ thể lên lưng tôi.
“Dừng lại, phù thủy, cô nặng lắm đấy”
“Anh có muốn tai mình bị kéo dãn ra không?”
“Không phải cô nhẹ lắm sao? Cô nên ăn nhiều hơn, biết chưa?”
Hoảng lên, tôi rút lại lời mình vừa nói. Zero ngừng kéo tai tôi và rút tay ra.
Cả cuộc đời tôi loé lên trong chốc lát. Miệng tôi chuẩn bị là mồ chôn của mình.
Zero, các ngón tay đang tự do, giật mảnh giấy khỏi tay tôi.
Chỉ có hai câu được viết trên đó.
“—Tin đồn về phép thuât ở Akdios thuộc Cộng hoà Cleon. Cần điều tra kĩ hơn về bản sao… thế thôi à?”
“Tôi có thể đọc và viết, nhưng đó không phải là thế mạnh của tôi. Tôi chỉ biết xếp các chữ thành một mẫu, điều tốt nhất tôi làm được là làm nó dễ đọc. Thế là đủ rồi, không phải sao? Cô muốn viết thêm gì nữa à?”
“Nhiều lắm, không phải sao? Như là ‘Nhóc khoẻ không?’ hay ‘Tôi yêu việc du hành cùng Zero’. Hoặc ‘Zero lúc nào cũng phi thường’ hay việc anh ước được ngủ cùng với ta và anh muốn hôn ta.”
“Để tôi nói cho cô biết một điều quan trọng, phù thủy. Con đực sẽ mất đi hứng thú khi cô quá bạo dạn đấy.”
“Ngay cả khi con đực mất đi hứng thú, nếu ta có thể tiếp tục tạo ra tiến triển, cuối cùng ta cũng thắng thôi.”
“Vấn đề không phải thắng hay thua! Mà nó là về ước muốn của đàn ông! Cô phải tỏ ra ngại ngùng và yếu đuối hơn, khi đấy đàn ông mới muốn bảo vệ cô chứ… mà cô lại quá mạnh mẽ để sở hữu những thứ kia.”
“Đừng ngốc như thế. Số 13 đối xử với những kẻ yếu đuối như là rác rưởi thiếu ý chí vậy.”
“Sao lại lấy tiểu chuẩn của Số 13 chứ! Anh của cô có suy nghĩ như người thường đâu!” Tôi hét lên. Đột nhiên có một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Như thể ánh nhìn u ám, nhớp nháp, đen như mực, dính như bùn cặn của Số 13 đang len lỏi qua sống lưng tôi như một con sên.”
Tôi co rúm người lại trước suy nghĩ đó.
“Có chuyện gì sao, Dong binh? Sao anh lại run rẩy thế?”
“Không, không có gì… chỉ là tôi vừa nghĩ đến thứ gì đó “kinh tởm”, chỉ thế thôi.”
Tôi không thể ép bản thích Số 13 được.
Tôi thở dài, cuộn mảnh giấy da lại và cho nó vào túi. Trong lúc này–
“…Nhóc, nếu tỉnh lại rồi thì cứ thoải mái di chuyển đi,” Tôi nói với trẻ trông như đang ngủ trên đống rơm.
Khi nghe tôi nói, đứa trẻ cứng người và lờ đờ ngồi dậy.
Không bất ngờ lắm, nhưng đứa trẻ này đang rất cảnh giác.
Nó vừa bất tỉnh ngay trong phòng ăn và khi tỉnh dậy lại ở trong chuồng ngựa với Đoạ thú. Một đứa trẻ tầm mười tuổi sẽ không thể nào giữ được bình tĩnh trong tình cảnh mà người lớn còn thấy sợ hãi được.
Cậu bé có mái tóc nâu cháy đã phai màu, khuôn mặt đầy tàn nhang và cơ thể quá gầy gò. Nhìn đứa trẻ sợ hãi ngồi trên đống rơm khiến tôi không thoải mái cho lắm.
“Đừng lo lắm. Tôi là một Đoạ thú, như cậu thấy đấy, nhưng tôi sẽ không ăn thịt cậu đâu. Ổn chứ? Có thấy đau ở chỗ nào không?”
Tôi nói với tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể, đứa trẻ cựa quậy chút trên đống rơm, gật đầu.
“Tôi ổn… có hơi nhớp nháp một chút…”
Đứa trẻ nhăn khuôn mặt tàn nhang của mình lại. Tôi đoán ý cậu ta là từ món súp kem. Chắc nó có dính lên người cậu khi được tôi bế đi, nhưng tôi không có lí do để kể việc đó cho cậu ta.
“…Mà ông chú là ai vậy? Bảo vệ của nhà trọ sao…? Chú định làm gì tôi vậy?”
Ông chú? Nó vừa gọi mình là chú sao…
Ừ thì, không thể trách nó được. Không phải là lạ khi cậu nhóc không thể đoán tuổi của Đoạ thú chỉ bằng việc nhìn. Với góc nhìn cảu một đứa trẻ tầm mười tuổi, tôi sẽ thuộc phạm vi được gọi là chú.
Sẽ chỉ gây thêm rắc rối nếu tôi tức giận và làm cậu nhóc hoảng sợ, bình tĩnh, bình tĩnh nào…
“Tôi chỉ là lính đánh thuê đang du hành thôi. À, và tôi cũng là nạn nhân từ việc tông xe của nhóc đấy.”
Mặt của đứa trẻ tái đi, đôi mắt mở to ra.
“–Ch-Cháu thật sự xin lỗi! Cháu đã cố dừng nó lại… nhưng lũ ngựa không chịu nghe lời…! Làm ơn đừng ăn thịt cháu! Cháu sẽ làm mọi thứ chú yêu cầu!”
“Ta mới nói là mình sẽ không ăn thịt nhóc rồi mà! Đứa nhóc hỗn xược này, giờ ta sẽ thật sự ăn nhóc!”
“Bình tĩnh lại, Dong binh. Ta e rằng có sự mâu thuẫn trong điều anh vừa nói.”
Chết tiệt. Tôi hành xử như trẻ con rồi.
Tôi đã quen với việc bị phân biệt đối xử khi là một Đoạ thú, nhưng tôi không ngờ bị gọi là chú sẽ ảnh hưởng đến tôi. Tôi đã phản ứng thái quá với những chuyện thường ngày rồi.
Tôi quay lại nhìn đứa trẻ đang sợ hãi và khó xử ho một tiếng.
“À… xin lỗi về lúc nãy. Cậu sẽ ổn thôi. Tôi không ăn thịt người, ngay cả ăn thịt sống cũng là một vấn đề rồi. Nếu tôi ăn thì tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, nấu nường, bày đĩa rồi mới ăn.”
“Nó càng đáng sợ hơn đấy!” Đứa trẻ hét toáng lên.
“Oh, chỉ là ví dụ thôi. Nấu hay không, tôi không ăn thịt con người. Đúng là có tin đồn nổi tiếng về việc Đoạ thú ăn thịt người, nhưng nó chỉ đúng với số ít chúng tôi.”
“Tôi biết điều đó…!”
“Thế sao?”
Tôi bất giác hỏi. Đứa trẻ gật đầu
“Tôi có quen biết một người là Đoạ thú…”
Bất ngờ thật. Thế thì chuyện sẽ dễ nói hơn rồi.
“Đúng vậy nhóc. Tôi là một Đoạ Thú nhã nhặn, bình tĩnh, loại mà có thể lí lẽ. Có một lí do tôi đem cậu đến đây. Và đó là hỏi cậu về vài thứ.”
“Vài thứ…?”
“Tôi không hỏi cậu mấy cái như tại sao cậu lại lái chiếc xe đó đâu. Vì chắc câu trả lời của cậu cũng thuyết phục chút nào. Dù sao thì xin lỗi vì sắp bắt cậu trải qua điều sắp đến.”
“Nhưng, tôi không…”
Không có điều gì để nói, ánh mắt sợ hãi đó đã nói lên điều đấy.
“Kể cho ta/tôi về cô thánh nữ đi,” Zero và tôi nói cùng lúc.
Người ta nói rằng Thánh nữ của Akdios là một thiếu nữ, chỉ mới bước qua tuổi mười tám, và xinh đẹp hơn bất kì nữ thần nào. Tôi có cảm giác việc miêu tả thánh nữ như một mĩ nhân có hơi cường điệu, nhưng vì xinh đẹp là một cách miêu tả phù thủy chính xác, nên tôi giữ lại những nghi ngờ của mình.
Cô được mô tả là giàu lòng trắc ẩn và nhân hậu, sẵn sàng cứu chữa cho bất kì ai, những người ốm đau và bị thương, là một thiên thần được Chúa trời phái xuống. Tuy nhiên, kì lạ thay, những mô tả ấy khiến lông đuôi tôi dựng đứng cả lên.
Tin đồn là sự phóng đại từ sự thật, nhưng cái này thì vẫn rất khó tin. Ngay cả cậu nhóc kể cho chúng tôi về những tin đồn cũng không hoàn toàn bị thuyết phục.
“Thánh nữ gần như không bao giờ rời Akdios. Đôi lúc cô ấy sẽ rời đi để chữa trị cho gã nhà giàu nào đấy quá ốm đau không thể đến Thánh Đô. Chứ bình thường thì những ai muốn được chữa trị đều phải tự đi đến Thánh Đô.”
“Thánh Đô sao… nãy cậu có nói về việc người nghèo không thể đến đó nhỉ…”
“Về lí thuyết ai cũng có thể đến đó, nhưng thực tế thì có rất nhiều người không thể vào. Họ sẽ lấy cớ như ‘những kẻ nghèo khó là những tên trộm cắp, chúng sẽ làm vấy bẩn trái tim nhân hậu của thánh nữ mất.”
“Ah. Đúng là nó sẽ là một cái cớ hợp lí để giữ gìn trật tự.”
Những người nghèo bị quay lưng để giữ gìn trật tự, tương tự điều này cũng sẽ áp dụng với Đoạ thú. Nhưng, chúng tôi có giấy thông hành được đóng dấu bởi vương quốc Wenias.
Giấy thông hành sẽ đảm bảo thân phận của người mang nó, cách này khá hiệu quả. Dù tôi có là một Đoạ thú làm gián đoạn trật tự, tôi chỉ cần khăng khăng mình chỉ hộ tống Zero là đủ.
“…Hai người bị bệnh ạ? Đó là lí do hai người hỏi về thánh nữ?”
“Hửm? À, Không…Không phải như vậy–?”
“Đúng vậy… ta bị mắc một căn bệnh nan y với tên gọi tình yêu. Ta, một mĩ nhân sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đã rơi vào lưới tình với một Đoạ thú vô cảm, một lính đánh thuê với thân hình của một con thú; một tình yêu cấm đoán–“
“Tôi không rõ cô đang nói cái gì, nhưng tại sao không yên lặng chút đi nhỉ, chủ nhân?”
Người phụ nữ này cứ nhanh chóng tiếp thu mấy cái kiến thức không cần thiết cho chuyến đi này.
Thật phiền phức khi phải giải quyết từng cái một.
“Một căn bệnh nan y… ý chị là một căn bệnh không có cách chữa ư? Thật tồi tệ.”
Nhìn đi, cậu nhóc thật sự tin cô ta… đôi mắt ngây thơ của cậu giờ đây tràn đầy sự thương cảm rồi.
Dù tôi có trừng mắt nhìn thì Zero cũng không để tâm cho lắm.
“Dù chị có mắc bệnh gì, thánh nữ có lẽ sẽ giúp được chị…”
Đứa trẻ gầy dơ xương. Cậu nhóc cúi xuống và ôm đầu, điều này làm cho cậu nhỏ bé đến mức có thể bóp nát cậu nhóc bằng một tay.
“Cậu bé… cậu ghét thánh nữ sao?”
Zero là người đặt câu hỏi. Câu hỏi tương tự cũng hiện lên trong tâm trí tôi.
Đứa trẻ này có những phản ứng tiêu cực đến bất ngờ về vị thánh nữ có khả năng chữa lành mọi bệnh tật.
“Ghét ư? Không, không phải vậy. Chỉ là…”
Cậu nuốt nước bọt.
Ánh mắt cậu nhóc nhìn vào tôi và Zero như một con mồi đang đo đếm khoảng cách với kẻ săn mồi.
– Cậu nhóc cẩn trọng đến bất ngờ.
Cậu không phải là mấy thằng ngốc vô lo vô nghĩ.
“Hai người cũng thấy rồi, phải không? Những gì tôi đã làm. Chúng tôi cần bác sĩ. Họ nói chúng tôi không còn cần họ vì chúng tôi đã có thánh nữ rồi… nhưng chúng tôi vẫn sẽ gặp rắc rối nếu không còn bác sĩ xung quanh. Thánh nữ là một người quá xa vời với những người như chúng tôi.”
Một nụ cười cuốn hút nhưng phẳng lặng hiện trên khuôn mặt của cậu.
Tôi ngồi trên bàn, dù móng vuốt để chải những sợi râu dài trên cằm.
Những bác sĩ rời đi vì thánh nữ. –Nó là một câu chuyện dễ đoán. Với sự sinh ra của một kĩ thật tân tiết hơn, những kĩ thuật giờ đây đã lạc hậu sẽ biến mất.
Từ Ma thuật đến Ma pháp. Từ đất nung cho tới sắt.
Và xã hội cũng như vậy, luôn chảy về phía trước.
Cũng như việc bệnh nhân tìm đến tìm đến khoa học của bác sĩ thay vì phương pháp điều trị mơ hồ của Giáo hội. Giờ đây phép màu đến từ vị thánh nữ đã xuất hiện, dòng chảy sẽ chuyển hường từ bác sĩ đến phép màu.
Thế nhưng, có những con người không thể theo kịp dòng chảy xối xả của xã hội. Vẫn sẽ có nhiều người bị bỏ lại mà không được giúp đỡ trong khi số lượng bác sĩ ngày càng giảm xuống.
Nhưng các bác sĩ cũng không thể ở lại khi mà vị thánh lấy đi hết bệnh nhân của họ, vì thế họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc di cư đến nơi khác để kiếm thu nhập. Dù cho có nhiều người cần được cứu chữa, sự hi sinh của họ là cần thiết để các bác sĩ sinh sống.
Vấn đề có thể được giải quyết bằng cách giết thánh nữ - nhưng cách đó, tất nhiên, là không phù hợp. Từ những gì tôi được nghe, những gì thánh nữ làm là chữa trị cho người khác. Cổ không phải là người xấu ở khía cạnh nào.
“…Này, hai người. Hai người sẽ đến Thánh Đô mà, phải không? Hai người muốn gặp thánh nữ?”
“Ừ… tôi đoán vậy.”
Vị thánh nữ này dùng Ma pháp hay là không? Và, nếu đúng, cô ấy học nó từ đâu? Cô ấy học từ bản sao của Cuốn sách của Zero? Nếu muốn điều tra sâu hơn về vấn đề này, trước hết chúng tôi phải đến Thánh Đô. Cậu nhóc do dự trong một hồi, vặn vẹo, rồi nhìn thôi như thể đã quyết tâm.
“Ừm… hai người cho tôi đi cùng với được không?”
“…Hả?”
“Không phải sẽ rất có ích nếu có một người dẫn đường đến khi hai người đến Thánh Đô sao? Thường sẽ mất tầm một tuần để đi bộ đến đó nếu theo con đường bình thường, nhưng nếu đi theo những con đường khác, hai người sẽ đến đó với chỉ nửa khoảng thời gian trên. Tôi làm nhiều công việc linh tinh đây đó lắm, nên tôi thường đi lảng vảng khắp nơi trên quốc gia này, tôi biết rất nhiều đường tắt nên có tôi đi cùng không phải ý tồi đâu. Và tôi cũng sống gần Thánh Đô nữa. Tôi muốn được về nhà, nhưng đường đi có rất nhiều tên cướp hay những kẻ lạc loài khiến việc đi một mình rất đáng sợ… tôi không có tiền nhưng tôi có thể làm những việc lặt vặt. Làm ơn! Hãy cho tôi đi cùng!”
Mắt tôi bắt gặp ánh mắt của Zero. Cô ấy hơi nhún vai, chắc cổ muốn tôi thích gì thì làm.
Dù sao chúng tôi cũng sẽ đến Akdios. Nếu cậu ta định tình nguyện làm người dẫn đường và làm những việc lặt vặt cho chúng tôi, nó cũng sẽ tương xứng với nỗ lực bỏ ra để bảo vệ một đứa trẻ.
Giả sử băng có băng cướp xuất hiện, Zero chỉ cần đơn giản tóm cậu nhóc và bỏ chạy.
“Nếu vậy thì được thôi.”
“Thật không?” Khuôn mặt tàn nhang của đứa trẻ rạng rỡ hẳn lên.
“Cảm ơn rất nhiều! Tên tôi là Tio! Hai người cũng có thể gọi tôi là Theo.”
Theo nhe răng, thiếu mất một chiếc răng cửa, cười rạng rỡ.
Khuôn mặt tươi cười của cậu đáng mến một cách kì lạ.
“Vậy… à– tôi nên gọi hai người kiểu sao đây?”
“Zero là được”
“Hừm, Zero sao? Nhớ rồi. Còn ông chú thì sao?”
Khi tôi chuẩn bị đưa tên cho cậu ta thì tôi nhanh chóng đóng chặt miệng của mình lại.
—Ta sẽ trói buộc anh với ta bằng tên của anh và khiến anh là của ta và mãi mãi thuộc về ta. Giờ thì đưa ta tên của anh ngay lập tức!
Tôi vẫn chưa quên lúc Zero đe doạ tôi bằng những lời đó.
Nói cách khác, khi Zero biết được tên mình, tôi sẽ trở thành người hầu của cô ta.
Một Đoạ thú là người hầu của một phù thủy –Tôi có một cảm giác xấu và rất đáng quan ngại về nó. Tôi có cảm giác chỉ với danh xưng thôi cũng đủ để đặt dấu chấm hết cho thế giới rồi.
Tôi chắc chắn từ chối sống như thế. Tôi kiên quyết chống lại nó. Khi mà tôi trở lại thành người, tôi sẽ nghỉ hưu ở nông thôn và sống cuộc đời lặng lẽ và yên bình.
“Tôi không thể cho cậu biết tên vì nhiều lí do. Cứ gọi tôi thế nào cũng được.”
“Thật ư?” Theo tò mò nhìn tôi.
“Vậy thì rất vui được gặp hai người, Zero, Ông chú!”
Gọi ông anh cũng được mà, thôi bỏ đi vậy, sẽ rất vô nghĩa nên tranh cãi bây giờ nhỉ. Sao cũng được
Tôi lấy tay che mặt mình lại, khóc một ít trong lòng.
9 Bình luận