“Sacrixigs là Ma pháp từ hồi ba của chương Bảo Vệ,” Zero bắt đầu giải thích. “Dù nó cách tiến hành khá phiền toái nhưng lại không phải là một Ma pháp cao cấp.”
“Phương pháp phiền phức? Ý cô là hình xăm con dê?” Tôi hỏi.
“Đúng vậy. Cũng không nhất thiết phải là dê, nhưng phù thủy cần khắc ấn vài người với dấu ấn nào đấy. Khi một người ngã bệnh hoặc bị thương, người phù thủy sẽ niệm phép và hình dung dấu ấn đó một các mạnh mẽ trong tâm trí họ. Bằng cách làm vậy họ có thể chia sẻ nỗi đau của một người sang cho những người khác có cùng dấu hiệu.”
“Nhưng thế không phải số người bị thương sẽ tăng lên sao?”
“Để ta giải thích kĩ hơn.” Zero đẩy chiếc túi qua cho tôi. Trong đó là dụng cụ cần cho việc cắm trại ngoài trời, như muỗng và bát của cô ấy. Tôi là người đã sắp xếp chúng lại. “Cái túi đó quá nặng để anh có thể tự mình mang, không phải sao?” Cô hỏi.
“Cũng không hẳn, nó—”
“Đúng thế, nó cực kì nặng.”
“Quả thật. Cảm giác như tôi đang cầm một cục nặng vậy.”
Tốt nhất không nên ngắt lời cô.
Sau đó Zero với tay và lấy ra một thứ trong chiếc túi – một cái cốc.
“Giờ thì nó đã nhẹ hơn, vì ta đã lấy ra một số đồ trong túi.”
“Chà, đúng vậy.”
“Bây giờ hãy xem như có một người khác ở đây – như là linh mục – người sẽ lấy ra thêm một thứ khác trong chiếc túi.” Zero lần này lấy ra cái bát gỗ.
Tôi khá nghi ngờ gã linh mục sẽ làm vậy, mà sao cũng được. Tốt nhất là nên giữ im lặng.
“Tải của anh ngày càng nhẹ hơn. Nhưng linh mục và ta chỉ tăng thêm có chút gánh nặng. Sacrixigs cũng hoạt động tương tự như vậy. Nó chia sẻ gánh nặng lên một người với những người khác.”
“Vậy là cô có thể biến một người đang bị thương nặng thành nhiều người với chấn thương nhẹ.”
“Điều này sẽ tăng thêm số người bị thương, nhưng số người tử vong sẽ giảm xuống. Có một phiên bản tiện lợi hơn của phép này, dù nó có chút phức tạp hơn. Nhưng trong nhiều trường hợp, đây là Ma pháp dựa trên nguyên tắc tương trợ lẫn nhau.”
“Tôi hiểu rồi. Có vẻ như đây là Ma pháp tốt đấy.”
“Anh cũng nghĩ vậy sao?” Zero nói, khuôn mặt cô tươi tỉnh lên. “Ta là một phù thủy lương thiện, nên ta nghĩ ra những Ma pháp tốt. Đây là Ma pháp chia sẻ chấn thương của người này sang những người khác. Vì vậy, nó tiêu tốn ít ma lực hơn, tiêu biểu là phép thuần trị thương như Cordia. Nó có thể cứu một lượng lớn người với ma lực tối thiểu. Nhưng đáng tiếc, tỉ lệ này sai rồi.” Khuôn mặt cô bỗng trở nên dữ tợn.
“Tỉ lệ?”
“Sacrixigs hoạt động rất tốt với nhiều người san sẻ nỗi đau với một người. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu nó là ngược lại.”
Đảo ngực sao? Thế nghĩa là nhiều người bị thương nhưng chỉ có một người phải chịu vết thương của họ. Nếu có năm người bị thương, và người kia phải chịu một nửa số thương tích của họ thì sao?
“Chờ đã.”
“Đúng như anh nghĩ. Thương tích không được chia ra. Mà ngược lại, chúng được tập trung vào người duy nhất. Nhiều vết xước sẽ chuyển thành vết thương chí mạng. Một cơn cảm nhẹ có thể biến thành viêm phổi, và nếu anh nhận vào nhiều căn bệnh nguy hiểm, anh có thể chết ngay tức khắc.”
“Và Lia đang làm thế sao?! Không đùa chứ!”
“Nhưng các thi thể đều có hình xăm con dê mà, không phải sao? Anh nói một số người còn có vài cái nữa. Càng có nhiều dấu ấn, anh càng phải mang thêm nhiều gánh nặng hơn. Hay nói cách khác, anh sẽ dễ chết hơn.”
“Không đời nào cô ấy lại làm thế!”
“Ai là người đã dạy Ma pháp cho Thánh Nữ?” Zero tiếp tục. “Họ giải thích cho cô ta kiểu gì? Có dạy cho cô ta ảnh hưởng của nó nếu có không? Nếu như thánh nữ không được thông báo rằng người mang dấu hiệu sẽ phải chịu thương thích và bệnh tật của những người khác?”
“Làm sao cô ấy có thể dùng Ma pháp với chút hiểu biết vậy chứ?!”
“Ma pháp rất hữu dụng bởi vì biết về kiến thức về cách nó diễn ra là không cần thiết để nó hoạt động. Anh có thể dùng Ma pháp dù cho anh không biết mình cần vật hiến tế. Và đôi khi sẽ có những hi sinh mà anh không hề hay biết về nó.”
Tôi không thể tin Lia sẽ cố ý hại người. Nhưng nếu cô không biết thì sao? Nếu cái người đem Ma pháp đến Cleon bảo cô ấy rằng phép chữa trị của cô chỉ đơn giản là phép màu của Chúa.
“Ai đã dạy Ma pháp cho Lia?” Và tại sao họ không nói cho cô Sacrixigs thật ra là phép gì?
“Ta không biết.” Zero lắc đầu. “Ta đã có vài điều tra về cô Thánh nữ, nhưng ta chỉ có thể cảm nhận Ma pháp của cô ta. Có lẽ họ đã rời khỏi đất nước này rồi.”
“Vậy họ dạy Ma pháp cho cô ấy xong rồi chuồn đi sao? Chả hợp lí chút nào cả. Nếu Lia cứ tiếp tục dùng Sacrixigs mà không biết nó diễn ra ra sao, không ai sẽ được lợi từ nó! Ý cô là kẻ đó chỉ muốn nhìn đất nước này chìm trong hỗ loạn sao?”
“Có thể. Có không ít phù thủy yêu thích hỗn loạn và tìm thấy niềm vui trong việc bị gọi là cái ác. Ta chỉ biết không ai gần thánh nữ có thể dùng Ma pháp. Có thể thầy của cô ta ở một nơi rất xa và họ gặp mặt thường xuyên.”
Tôi nhớ lại lời gã thống đốc biến thái của Ideaverna nói. “Thế còn người phụ nữ dâng Akdios cho Lia?” Một thương nhân giàu có xem người nghèo không khác gì nô lệ. Dường như cô ta là bạn trà của Lia.
“Nếu con chó cái này dồn một pháp sư của Đội Pháp sư của Zero và bảo họ biến bất kì ai thành thánh nhân. Khiến họ tập trung vào khả năng chữa bệnh mà lên kế hoạch thu phục cô ấy sao thì sao? Cũng hợp lí mà.”
“Không phải là không có khả năng. Nhưng trong trường hợp nào, những người quyền lực có mối quan hệ thân thiện với thánh nữ đều là nghi phạm. Để giảm thiểu phạm vi…” Zero liếc nhìn tôi. Cô đang do dự để tiếp tục.
Nên tôi nói ra điều đó. “Ta cần nói chuyện với Lia. Thậm chí nếu cần phải dùng những phương pháp quyết liệt.”
Lia cần phải biết cô đang làm gì. Có thể cô không biết được sự thật, nhưng người dân đang chết vì cô. Cô cần phải nhận thức được mớ hỗn độn mà cô gây ra do sự thiếu hiểu biết của mình.
Tuy nhiên, gã linh mục biết tôi không tin tưởng Lia. Liệu hắn có chịu ngồi im và để tôi làm những gì tôi muốn?
“Ông chú! Zero!” Theo xông vào phòng, mặt cậu đang tái mét. “Tôi biết mình sẽ tìm được chú ở đây mà. Tôi đến phòng ông chú nhưng không thấy chú ở trong. Dù sao thì, tôi không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng họ đang nói gì đó về việc hai người đã cố giết thánh nữ. Sẽ có nhiều binh linh tới đây sớm thôi. Ta cần phải chuồn khỏi đây!”
“Tất nhiên rồi,” tôi nói. “Tôi biết chuyện này sẽ như vậy mà.”
“Oh, đồ của chú này,” cậu nhóc nói. “Tôi lấy từ trong phòng chú đấy.”
“Cậu đúng là đứa nhóc lanh lợi. Tôi khá sợ hãi khi nghĩ đến con người của cậu trong tương lai.”
Ngay sau đó, chúng tôi nghe tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang. Quân số của họ rất đông, và đánh giá từ tiếng kim loại leng keng nặng nề, họ được trang bị đầy đủ, tiến đến phòng tôi. May mắn là chúng tôi đang ở trong phòng Zero lúc này.
“Hắn không có ở đây!” giọng nói vang vọng khắp hành lang. “Hắn đã đi đâu?!”
Chạy trốn hoặc chiến đấu – đều là lựa chọn khó khăn. Giết binh lính và gã linh mục, sau đó thẩm vấn Lia cũng không phải là một ý tồi, nhưng tôi không muốn làm vậy. Không thì tôi sẽ đi vào lịch sử như một phản diện khét tiếng, với tên tôi được khắc trên đá.
Được rồi, chuồn khỏi đây thôi. Đằng nào tôi cũng giống một kẻ đào ngũ hơn là một chiến sỉ.
“Phù thủy, khoác áo khoác vào và lấy đồ của cô đi.”
“Ta đã mang nó rồi, và đồ cũng chuẩn bị xong rồi.”
Tôi quay về phía Theo. “Theo, cậu—” Ngay sau khi thấy vẻ ngoài gọn gàng của cậu, tôi ngậm miệng mình lại.
Cậu nhóc đã leo một nấc thang không thưởng, từ chân sai vặt của băng cướp thành người giúp việc của thánh nữ. Cậu còn có thể vào ngôi trường dành cho bác sĩ với sự giúp đỡ của thánh nữ.
“Tôi chuẩn bị xong rồi,” cậu nói. “Tôi cũng chả có nhiều đồ lắm.”
“Không, cậu sẽ ở lại đây.”
“Gì chứ?”
“Cậu có thứ mà mình muốn làm mà, đúng không? Dù cho nó là gì, làm việc cho thánh nữ là ván cược tốt nhất của cậu để đạt được nó. Nếu đi với chúng tôi, có thể cậu sẽ không thể trở lại Akdios đâu.”
“Ừm… nhưng tôi…”
Tôi xoa đầu cậu. “Ở lại và nhờ Lia giúp cậu được đi học hay gì đấy đi. Khi cậu trưởng thành đúng như ý cậu và hoàn thành việc cậu muốn làm, khi đó cậu có thể lên đường. Chúng ta có thể gặp lại nhau vào một ngày nào đó. Sau cùng thì tôi nổi bật mà.”
Tất cả những gì cậu cần làm là tìm một gã Đoạ thú to con trắng sọc đen. Chúng tôi lúc nào cũng có thể gặp lại nhau. Nhưng nếu bây giờ cậu đi cùng chúng tôi, cậu sẽ bỏ lỡ tương lai của mình.
“Chúng ta sẽ chuồn bằng đường cửa sổ, nào.” Bế Zero lên, tôi mở cửa sổ. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần. “Nhảy xuống đây. Nhớ đóng chặt miệng đấy.”
“Được thôi.” Câu trả lời của Zerp nghe có vẻ khá trẻ con, có lẽ bởi vì cô đã không mở miệng. “Hiểu rồi,” cô cau mày sửa lại.
Quá trễ cho việc đó rồi, tôi nhảy xuống từ cửa sổ.
Tôi chạy qua con hẻm dưới sự che khuất của màn đêm
Akdios là một thành phố nhỏ, được kết nối với bên ngoài qua cây cầu treo. Không có chỗ nào để trốn khỏi quân truy đuổi; bất cứ ai chạy trốn cũng sẽ phải hướng đến cây cầu. Và đương nhiên, chiến thuật tốt nhất là triển khai binh lính ở gần cây cầu và chờ mục tiêu của họ.
Với Zero trong tay mình, tôi trốn sau một toà nhà và chăm chú nhìn vào cây cầu treo.
Một… năm… mười người…
“Có mười lăm người ở trước cây cầu treo.” Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi tôi.
“Một màn chào đón nồng nhiệt cho chúng ta,” Zero nói.
“Chó thật, tôi phải giết mười lăm người sao?” Tôi không chỉ muốn giữ bản thân lại. Tôi thật sự không muốn giết bất kì ai.
Giết họ sẽ dễ thôi. Nhưng tôi không thích giết chóc. Không, không phải vậy. Tôi khinh thường sự thật rằng tôi, thật sự thích tàn sát.
Nhớ lại cảm giác khi chiến đấu với gã linh mục khiến tôi muốn nôn mửa. Tôi đã tận hưởng cuộc chiến cho đến chết của chúng tôi. Tôi ngứa ngáy muốn xé toạc ruột của gã.
Loại cảm giác này chỉ ở trên chiến trường thật sự là đủ rồi. Cái ý nghĩ từ bỏ lí trí cho khoái cảm đó và không bao giờ trở lại khiến tôi ớn lạnh.
“Anh là một Dong binh, nhưng lại tránh giết chóc,” Zero nói. “Ta thấy điều đó khá lạ kì.”
“Nếu cô hỏi tôi, lính đánh thuê giết người chỉ vì họ được thuê để làm thế mới là những kẻ kì lạ. Giết chóc vì đó là công việc là một chuyện, và giết chóc để giải trí là chuyện khác.”
Tuy nhiên, ý kiến của tôi chẳng quan trọng với kẻ thù. Tôi chăm chú lắng nghe những người lính đang hét vào nhau.
“Chúng ta đang đối đầu với một Đoạ thú! Nhắm vào chỗ hiểm để giết nó ngay lập tức!”
“Chuẩn bị sẵn thuốc nổ đi! Cung thủ, đứng vào vị trí!”
Họ thật sự muốn giết chết tôi. Giống như gã linh mục trước đó, đa số người dân không đối xử với Đoạ thú như một con người.
“Được rồi, bình tĩnh lại nào,” Tôi nói. “Tôi sẽ dụ họ ra khỏi cây cầu. Cô sau đó hãy vượt qua nó khi tôi đang thu hút sự chú ý.”
“Một chiến lược khá phổ biến.”
“Gọi đó là một chiến thuật tiêu chuẩn đi. Khi cô bắt đầu vượt qua cầu, tôi sẽ chặn những người truy đuổi cô. Nếu cây cầu sập, họ cũng sẽ gặp rắc rối, nên họ sẽ không thể dốc toàn lực đâu. Tôi nghĩ vậy.”
Tôi cần phải giúp Zero vượt qua cây cầu trước khi gã linh mục xuất hiện. Tôi có thể bơi qua cái hồ và trèo lên vách đá một mình.
“Tôi sẽ tạo ra hỗn loạn. Khi họ phân tâm, cô hãy chạy hết tốc lực đến cây cầu.”
“Ta cũng có thể chiến đấu.”
“Đó sẽ biện pháp cuối cùng của chúng ta. Nếu họ phát hiện cô là phù thủy, cô sẽ bị săn lùng cho đến tận chân trời cuối đất. Còn hơn thế nữa khi cô có một hộ vệ nổi bật như tôi. Công việc của tôi là bảo vệ cô, vậy nên hãy lùi lại đi.”
Zero gật đầu. Rút cây kiếm của mình, tôi nhảy ra khỏi con hẻm.
“H-Hắn đây rồi! Tên Đoạ thú!”
“Nhất quyết không chùn bước! Giết chết con quái vật! Nó muốn làm hại Thánh nữ!”
“Toàn quân! Không được để nó trốn thoát!”
“Chúng ta sẽ mang quân bài tẩy của mình ra. Gọi pháo binh tới! Một chút thiệt hại cho thành phố chả có vấn đề gì!”
Con người là những sinh vật săn bắn. Họ co rúm người khi bị tấn công, nhưng rượt đuổi con mồi khi nó cố chạy thoát.
Tôi chạy quanh cây cầu một lúc để thu hút đủ sự chú ý của quân lính, và sau đó quay đuôi. Chỉ chú ý tập trung săn lùng tôi, quân lính sẽ không để ý đến cây cầu. Tôi kiểm tra vai mình để thấy Zero đang lợi dụng sơ hở để chạy về phía cây cầu.
Rồi đột nhiên, tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Hai bức tượng thần hộ mệnh lẽ ra phải hướng ra ngoài, giờ lại hướng về phía tôi. Hơn nữa, phần bụng của chúng có các lỗ vuông nhỏ mà từ đó có những họng súng đen thò ra, được thắp sáng lờ mờ bởi lửa hiệu.
Các bức tượng do nhà thờ trao cho để bảo vệ thành phố. Làm thế nào tôi lại thậm chí không suy nghĩ chúng không phải là những bức tượng bình thường chứ?
“Một tháp pháo quay?”
Khi tôi lần đầu tiên nhìn vào các bức tượng, tôi để ý có những vết cắt trên eo chúng. Tôi tưởng đó là vì phần trên và phần dưới được làm riêng biệt rồi sau đó ráp lại với nhau, nhưng dường như đó là cơ chế xoay pháo được tích hợp sẵn.
Điều tiếp theo tôi biết, quân lính bao quanh tôi đã giải tán và tôi đang đứng một mình giữa phố. Đại bác được dùng để chống lại những mục tiêu lớn, chẳng hạn như những toà lâu đài hay cả một đội quân, nhưng trong tình huống như thế này, chúng cũng có thể hiệu quả khi chống lại những mục tiêu đơn lẻ.
Mặt tôi ngày càng tái đi.
“Khai hoả!” Quân pháo binh hét lên.
Một khắc sau, tiếng gầm của đạn pháo làm rung chuyển thành phố. May mắn thay, chúng là những khẩu đại bác cũ đã không được dùng trong nhiều năm. Không quen với việc vận hành đại bác đời cũ, người lính thậm chí còn không thể điều chỉnh góc bắn, khiến cho những quả đạn pháo bay lệch hướng, trúng vào chân nhà thờ. Với nền móng của nó bị lung lay, phần tháp của nó từ từ đổ sập xuống – hướng về phía tôi.
“Đồ chết dầm!” Tôi nguyền rủa họ trong khi bò trên mặt đất và trốn sau một toà nhà.
Chiếc chuông treo trên đỉnh tháp rơi xuống và đập vào một trong những bức tượng thần, rung lên ầm ỹ như thể trước đây tôi chưa từng được nghe. Theo phản xạ tôi lấy hai tay bịt tai mình.
Sau đó là một khoẳng khắc im lặng.
Từ đầu tiên tai tôi bắt gặp khi tôi lắng nghe là, “Giết được nó chưa?”
“Mục tiêu của chúng ta là một Đoạ thú. Tất nhiên, nó vẫn còn sống! Chúng ta cần phải bảo vệ cây cầu… chờ đã, cái gì thế?”
“Ai đó đang băng qua cầu!”
“Đừng để kẻ đó vượt qua! Chết tiệt. Chúng ta hết lựa chọn rồi. Cắt dây cầu đi!”
Mẹ kiếp. Họ thấy cô ấy rồi.
Nắm lấy thanh kiếm của mình, tôi nhảy ra từ phía sau toàn nhà với một tiếng gầm, thu hút sự chú ý của quân lính.
Tôi trèo lên đống đổ nát và đứng trên bậc thang, hạ gục những tên lính cố đuổi theo Zero.
“Xin lỗi, nhưng mấy người phải đợi cho đến khi chủ thuê của tôi băng qua cầu đã. Những ai muốn chết thì cứ tới đây!” Tôi hống lên, với kiếm của mình đã sẵn sàng.
Những người lính chạy lên bậc thang dừng chân và lùi lại. Cây cầu chỉ đủ rộng cho hai người đi lại. Trong khi phần bãi dẫn lên cây cầu rộng hơn, cầm theo kiếm nghĩa là tối đa chỉ có thể có hai người đứng đó, trong đó có cả tôi. Nếu nó trở thành một trận chiến một chọi một, có rất ít việc người thường có thể làm khi chống lại Đoạ thú.
Nó sẽ kết thúc nếu họ thả rơi cây cầu. Tôi phải bảo vệ nó cho đến khi Zero lành lặn qua được đầu bên kia. Họ sẽ mất bao lâu để nhìn thấu trò bịp của tôi? Trong khi tôi đang thắc mắc chuyện đó, tôi nghe thấy âm thanh của một mũi tên cắt qua không khí, và tôi di chuyển cơ thể mình. Mũi tên sượt qua đầu mũi tôi trước khi đâm vào tấm gỗ trên cây cầu. Tôi nhanh chóng trốn ra sau bức tượng.
“Có vẻ như sẽ không lâu lắm.”
Tôi không thể chống lại một dàn mũi tên. Hơn nữa gã đó sẽ xuất hiện bất kì lúc nào… Lẽ ra tôi không nên nghĩ đến hắn.
“Ngừng bắn! Ngài linh mục đã đến để hỗ trợ chúng ta! Dập lửa đi!”
Mệnh lệnh dập tắt ngọn lửa lan ra khắp nơi cho đến khi mọi ánh sáng xung quanh cây cầu tắt hẳn. Chỉ để lại sự tĩnh lặng nặng nề.
Tôi đã đánh rơi chiếc đèn của mình khi tìm thấy chồng xác chết và đã không nhặt nó lên. Giờ đây khung cảnh quá tối ngay cả với đôi mắt của Đoạ thú. Tôi không thể đối phó với những tình huống như thế này.
Quay lưng về phía cây cầu, tôi chú ý xung quanh mình. Không có tiếng bước chân nào cả.
Đột nhiên, tôi cảm nhận được sự chuyển động trong không khí – dưới chân tôi.
“Mẹ kiếp!”
Một tia sáng xuất hiện từ mặt đất. Một thứ gì đó nhắm vào tôi với một lực lớn, sượt qua đầu mũi tôi. Khi tôi lùi lại vài bước, các tấm ván trên cây cầu kêu cót két.
Mây đen trôi đi, nhường chỗ cho chút ánh trăng soi rọi khung cảnh xung quanh. Một linh mục đứng cách tôi chỉ vài bước chân, như thể hoà làm một với màn đêm, mang theo chiếc lưỡi hái đáng lo ngại.
“Nhìn anh vẫn còn ổn chán đấy,” tôi nói. “Xem ra các vết thương của anh đã hoàn toàn được chữa khỏi.”
Gã linh mục không trả lời. Thay vào đó hắn lao về phía trước chỉ trong một nhịp thở. Khi đầu mũi lưỡi hái của hắn đến gần, tôi vung kiếm theo phản xạ và làm chệch hướng nó. Nhưng lưỡi đao vẫn hơi cắt nhẹ qua tay tôi.
“Chết tiệt. Mình không thể căn đúng thời điểm.”
Thật khó để có thể đọc được chuyển động của hắn ta. Không, đúng hơn là tôi không thể.
Tuy nhiên, làm chệch hướng vũ khí của hắn với toàn bộ sức của tôi đã đẩy cơ thể nhẹ tâng gã linh mục lui về một chút. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tư thế, hạ thấp trọng tâm và lao về phía ngực tôi. Đầu lưỡi hái của gã đâm thẳng vào bụng tôi. Tôi nhảy ra sau để giảm bớt tác động, nhưng cú va chạm đó có làm tôi hơi khó thở. Khi tôi tiếp đất, một tấm gỗ mục đã không chịu nổi trọng lượng của tôi. Lưới hái của gã lướt ngay trên đỉnh đầu tôi khi cơ thể tôi đang loạng choạng. Tôi nhấc chân mình lên và tiếp tục nhảy về phía sau, né tránh những đòn tấn công tiếp theo của gã. Cây cầu treo rung lắc dữ dội và kêu cọt kẹt.
“Này, Cha xứ. Anh muốn đánh ở ngoài này sao? Chỉ cần một nước đi sai lầm, và cả hai ta sẽ rớt xuống cùng cây cầu đấy.
Tay vịn của cây cầu cao hơn thắt lưng của tôi. Một cú vung từ vũ khí của chúng too có thể cắt đứt những sợi dây chống đỡ cây cầu.
Có một cái hồ ở phía dưới, nhưng mực nước khá nông ở gần hòn đảo. Nếu chúng tôi rớt xuống, rất có thể chúng tôi sẽ va vào bãi đá.
May mắn thay là gã linh mục cũng ở trên cây cầu với tôi, quân lính sẽ không thả cầu.
“Thế ta chỉ cần nhắm vào cổ ngươi,” gã linh mục thờ ơ trả lời, giương lưỡi hái của gã.
Hắn cách tôi khoảng hai bước chân, và tôi biết quá rõ hắn có thể rút ngắn khoảng cách trong tích tắc. Nhưng đấy là nếu hắn có chỗ đứng ổn định và vững chắc.
Tôi nắm chặt thanh kiếm của mình, nâng nó lên cao, sau đó bằng toàn bộ sức mạnh của mình, chém nát những tấm ván gỗ giữa tôi và linh mục. Các tấm ván mỏng manh nứt ra và mảnh vỡ của nó đang rơi xuống hồ. Giờ đây giữa chúng tôi không có một chỗ đứng chắc chắn nào.
“Xin lỗi, nhưng chiến đấu trong sạch chả phải phong cách của tôi,” tôi nói. “Lính đánh thuê sẽ làm bất cứ chuyện gì để có được thế thượng phong.”
Gã linh mục sẽ phải cẩn thận bước trên cây cầu không có chỗ đứng và chỉ có tay vịn làm điểm tựa. Tôi không cần phải lo về việc gã chặt đầu tôi.
“Ngươi thật sự nghĩ từng này là đủ để chặn ta lại sao?” Gã linh mục cười chế nhạo. Hắn hạ thấp trọng tâm và nhảy lên, đáp xuống duyên dáng trên tay vịn.
“C-Cái quái?! Anh là một dạng diễn viên xiếc à?!”
Ở dưới ánh trăng, tôi chỉ có thể mơ hồ thấy những sợi dây kéo dài ra từ những chiếc nhẫn của hắn. Hắn dường như đã buộc chặt đầu dây ở đâu đó, tạo chỗ đứng ăn toàn cho mình. Đã vậy khả năng thể chất của gã cũng quá không tưởng rồi
Còn tồi tệ hơn nữa, gã linh mục bắt đầu chạy trên đầu dây. Giữ lưỡi hái theo chiều ngang, hắn vung lưỡi hái nhắm vào cổ tôi. Tôi cúi người xuống để nó đòn tấn công, sau đó lao qua cầu trong khi né lưỡi hái của gã, giữ cơ thể của mình thấp như đang bò.
“Bật đèn lên đi!” Một mệnh lệnh vang lên từ phía bên kia cây cầu.
Đúng như giọng nói ra lệnh, những ngọn lửa được thắp lên. Khu vực xung quanh tối tăm bỗng trở nên bừng sáng, ngăn cản tên linh mục lại.
“Dong binh!” Zero hét lên. “Đằng sau anh!”
Tôi nhìn ra sau gã linh mục và thấy mười cung thủ đang đứng trên cây cầu, với cung tên đã sẵn sàng.
“Kéo cung!”
Các cung thủ đồng loạt giương cung, tiếng kêu cót két của dây cung khiến tôi lạnh sống lưng.
“Đừng có đùa chứ?! Thế này còn hơn cả đặt mạng sống của mình lên bàn cân! Anh đang muốn tự tử kép cùng với tôi à?!”
Gã linh mục và tôi đang gần nhau. Nếu họ bắn tôi, họ cũng sẽ bắn cả tên linh mục đó nữa. Chả lẽ hắn giữ tôi mắc kẹp trên cây cầu trong khi cho lũ cung thủ thời gian chuẩn bị sao?
Tuy nhiên, mặt gã linh mục cũng tái đi như tôi. “Gớm ghiếp! Tất nhiên là không!” Hắn nói. “Cung thủ! Rút xuống, ngay lập tức! Ta đã nói các người không được can thiệp mà!”
“Bắn!”
Mũi tên xuất ra. Tôi không thể tin được. Họ thật sự định bắn hạ cả hai chúng tôi.
Tôi không ngờ được chuyện này sẽ xãy ra, gã linh mục hoàn toàn ngừng chuyển động trông giây lát.
Họ không biết mình sẽ gặp phải chuyện gì nếu họ chĩa vũ khí vào vị linh mục của Giáo hội ư?
Những mũi tên cắt qua không khí, tôi hạ thấp người hơn nữa đến mức bụng tôi chạm vào tấm gỗ. Zero sắp qua khỏi cây cầu rồi, nên tôi không cần lo về việc những mũi tên sẽ chạm tới cô.
“Chuyện quái gì đây, linh mục?! Tôi tưởng anh và họ cùng một phe?! Sao họ lại định giết cả hai chúng ta thế?!”
“Làm sao mà ta biết được?! Ta đã nói họ mình sẽ tự xử lí việc này. Ta không hề nhớ gì về việc ra lệnh quân lính giết luôn cả ta. Chuyện gì đang—”
Gã linh mục kêu lên một tiếng nhẹ, và cơ thể hắn cứng lại. Quần hắn nhuộm màu đỏ. Dường như những mũi tên đã sượt qua người hắn.
Vì tôi không thể dùng gã như một chiếc khiên, tôi cần phải nghĩ ra một kế hoạch. Mình có nên nhảy xuống hồ không?
“Đại bác đã chuẩn bị xong! Châm lửa, khoảng cách, nhắm bắn, tất cả đều tốt!”
Cái quái?
Có hai bức tượng bảo vệ cây cầu, một bức đã bị phá thành những mảnh vỡ cách đây một thời gian ngắn. Nhưng bức còn lại vẫn còn nguyên vẹn, nhắm thẳng vào tôi.
Kế hoạch của họ là dùng cung thủ để dừng tôi lại trước khi tôi vượt khỏi tầm bắn của đại bác, và chuẩn bị chúng trong lúc đó. Họ nhận ra thả rơi cây cầu không đủ để giết một Đoạ thú.
Ở khoảng cách này, những quả đạn sẽ bay thẳng về phía tôi. Rút kinh nghiệm về quả bắn trượt trước đó, họ đã điều chỉnh tầm bắn một cách hoàn hảo. Tôi sẽ chết ngay tức khắc nếu tôi dính đòn trực tiếp.
“Châm lửa!”
Gã linh mục đang bị thương không thể nào thoát khỏi tình trạng khó khăn này.
Tôi nhanh chóng móc móng vuốt của mình vào bộ đồ của gã linh mục, nhảy sang một bên, nắm lấy một phần của sợi dây, sau đó trốn xuống phía dưới tấm ván để chống cự va chạm từ quả đạn pháo mới được khai hoả.
Va chạm trực tiếp khiến những tấm gỗ tan thành từng mảnh vụn, những mảnh vỡ của chúng bay tứ tung như những mũi tên. Bộ lông dày của tôi đã bảo vệ tôi, nhưng những mảnh gỗ đã bắn trúng gã linh mục. Máu văng tứ toé từ cơ thể gã. Nhưng thế này vẫn tốt hơn là trực tiếp bị quả đạn pháo bắn trúng trực tiếp. Lúc này tôi cần nghĩ ra một kế hoạch trước khi lượt đạn thứ hai được khai hoả. Ngay khi tôi bắt đầu cựa quậy, gã linh mục hét lên, “Chúng ta tiêu đời rồi! Cây cầu không thể trụ được nữa đâu!”
“Chà, chúng ta cũng không thể chỉ treo lơ lửng như thế được,” tôi nói.
Tôi nghe thấy tiếng kẽo kẹt của sợi dây và nhìn lên. Mảnh đạn đã xé toạc ba hoặc bốn sợi đỡ giữ cầu khiến chúng treo lơ lửng trong không trung. Dù cho những sợi dây cuối cùng vẫn còn vững chắc, được nối từ những sợ dây mỏng lại với nhau, nó không thể nào giữ được trọng lượng chúng tôi.
Dưới chân cầu là một cái hồ. Nhưng chúng tôi đang ở quá cao. Nếu chúng tôi rớt xuống với tư thế không hợp lí, lực va chạm từ mặt nước có thể sẽ làm gãy hết xương của chúng tôi, rồi chúng tôi sẽ chết đuối. Tôi có cơ may sẽ sống sót, nhưng tên linh mục chắc chắn sẽ tiêu đời.
Cây cầu dốc ngược từ hòn đảo đến vách đá bên kia, và chúng tôi đang treo ngay giữa nó. Nếu sợi dây bị đứt và chúng tôi nắm sợi dây nối với vách đá, chúng tôi sẽ tránh được đâm thẳng vào mặt nước. Nhưng đáng tiếc, sợi dây tôi đang nắm lại hướng về phía Akdos. Chúng tôi sẽ lao thẳng vào ngôi mộ ngập nước của mình nếu dây đứt.
“Mẹ kiếp. Làm gì bây giờ?!”
Những sợi dây kêu cót két và cơ thể tôi đang tụt xuống đáng kể. Khi tôi giật lại sợi dây để kéo mình lên, ánh mắt tôi bắt gặp bàn tay của gã linh mục, đúng hơn là năm chiếc nhẫn sáng bóng trên ngón tay của hắn.
Nếu tôi nhớ không nhầm, những sợi dây được kết nối với lưỡi hái của gã.
“Này, anh linh mục. Đưa tôi mượn lưỡi hái một chút đi.”
“Không.”
“Đừng có bướng bỉnh nữa, đưa nó cho tôi! Hay anh muốn chết?!”
“Vũ khí này là linh hồn của ta! Ngươi có thể có được nó khi ngươi cạy nó ra khỏi bàn tay lạnh giá, đã chết của ta!”
Ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn như thế này, gã vẫn giữ niềm tự hào và phẩm giá của một vị linh mục.
Sợi dây tiếp tục kêu lên một lần nữa. Nó gần như không thể giữ được chúng tôi lâu hơn.
“Không có thời gian để tranh cãi đâu. Nếu anh không giao nó ra, tôi sẽ tự mình giật nó vậy.”
Tôi luồng qua cơ thể của gã và giật lưỡi hái ra khỏi tay hắn. Đúng lúc đó, sợi dây giữ cây cầu đứt đi. Trong nháy mắt, tôi cảm thấy mình như đang lơ lửng. Tôi nghe thấy tiếng gió thổi qua tai.
“Chết tiệt!”
Tôi ném lưới hái đi với toàn bộ sức mạnh. Lưỡi đao xuyên thủng những tấm gỗ đang nứt ra.
“Dong binh! Dong binh!” Zero hét lên.
Tôi và gã linh mục lao vào trong không trung.
—Tiếp tục trong “Cuốn sách của Zero – Thánh nữ của Akdios <Hạ>”
2 Bình luận