Web Novel Volume 1: Mối quan hệ đổi thay
Chương 57: Quan trọng là biết từ bỏ
29 Bình luận - Độ dài: 1,714 từ - Cập nhật:
“—Vậy, rốt cuộc là chuyện gì đấy?”
Sau khi chia tay mọi người, Akira và tôi đi ra công viên và đi thẳng vào vấn đề.
Tôi đã trì hoãn khá lâu, nhưng tốt nhất là nên giải quyết mấy chuyện như này càng sớm càng tốt.
Akira nhìn chằm chằm vào tôi một lúc, dường như đang suy nghĩ gì đó.
Nó bảo muốn nói chuyện với tôi, nhưng trông có vẻ vẫn đang phân vân liệu có nên hỏi hay không.
Một lát sau, có vẻ nó đã sẵn sàng.
Akira nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt tôi.
Rồi chầm chầm mở miệng.
“Này, Akito. Có phải—mày đang hẹn hò với Charlotte-san không?”
“Ừ, đúng thế—Hả?”
Tôi đã nghĩ rằng nó sẽ hỏi “Mày vẫn thích Charlotte-san à?”, nên hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi đó và phát ra một tiếng ngớ ngẩn.
Chưa hiểu được ý Akira là gì nên tôi nhìn nó vẻ hoài nghi.
“Ý tao là, Charlotte-san cứ nhìn Akito suốt thôi, và hai người gần nhau đến nỗi mà vai cả hai gần như chạm nhau rồi. Tao nghĩ không chỉ mình tao nghi ngờ điều đó đâu.”
…Biết ngay mà, khoảng cách giữa tôi và Charlotte-san quá gần rồi.
Tôi cũng đã nghĩ vậy rồi nhưng mà vì quá vui khi được ngồi gần cô nên không thể nói được gì.
Với lại trông Charlotte-san rất vui, nên tôi thấy ngại nói ra.
Nếu đã như vậy thì lẽ ra tôi nên đi mới phải.
“Bởi vì bọn tao ngồi cạnh nên trông mới gần nhau thôi. Đó là chuyện bình thường mà?”
“Vậy lý do gì mà Charlotte-san lại nắm lấy áo Akito?”
“Ể…?”
“Mày biết tao có thể nhìn tổng thể bao quát để hiểu rõ sự việc rồi còn gì? Charlotte-san cứ nắm lấy tay áo mày suốt, làm sao mà tao không thấy được.”
Akira không tức giận mà chỉ cười trừ một cách ngán ngẩm.
Tôi có thể cảm nhận được có chút gì đó tuyệt vọng từ nó.
Cái cụm từ “nhìn bao quát” này có nghĩa là quan sát tổng thể theo góc độ từ trên cao xuống.
Bạn có thể thấy ngạc nhiên khi Akira biết một từ như vậy, nhưng vì bản thân đã được các huấn luyện viên giải thích về khái niệm đó, nên nó hoàn toàn hiểu được nghĩa của từ đó.
Đó là một trong những kỹ năng cần thiết của một cầu thủ bóng đá mà.
Hay nói một cách chính xác hơn là nếu có cảm quan tốt thì bạn có tố chất trở thành một cầu thủ xuất sắc.
Tất nhiên không phải là bạn sẽ thực sự nhìn mọi thứ từ trên cao, mà là tận dụng khả năng của não bộ để chuyển đổi thông tin qua thị giác và nhận biết được không gian xung quanh như thể bạn đang nhìn mọi thứ từ trên xuống vậy.
Từ khi còn bé Akira đã sở hữu khả năng đó rồi.
Tôi đã hoàn toàn quên mất điều đó kể từ khi cả hai dừng chơi bóng cùng nhau…
“Ừ, đúng vậy…Xin lỗi vì đã giấu mày…”
Nhận ra mình không thể lừa thằng bạn chí cốt thêm được nữa, tôi thành thật thú nhận.
Sẽ là nói dối nếu tôi bảo mình không cảm thấy tội lỗi về chuyện này, nhưng nếu có bị nó mắng chửi thì chắc cũng chẳng trách được.
“Tao hiểu tại sao Akito muốn giấu mà, mà tao cũng không muốn chỉ vì hai đứa là bạn thân mà bắt mày phải khai hết sạch mọi chuyện đâu. Thêm nữa, tao cũng đã nhận ra từ trước đó rồi.”
Sau khi trưng ra vẻ mặt có hơi khó chịu, Akira cười nhẹ và nở một nụ cười.
Tôi biết là nó đang cố kìm nén lại, nhưng điều đó lúc này lại khiến tôi khá biết ơn nó.
Tôi chẳng muốn phải có cuộc đối thoại căng thẳng với bất kỳ ai mình thân thích cả, huống chi là người lạ.
“Mày còn nhận ra được những gì nữa?”
“Một điều nữa là tao biết Charlotte-san thích mày. Dù ở trường trông cậu ấy có vẻ kiệm lời, nhưng gần đây cậu ấy liếc mày rất nhiều, tao nhận ra là bởi chính tao cũng hay nhìn cậu ấy mà. Thật là…chưa được một tuần mà mày đã tán đổ cổ ấy rồi, mày dùng chiêu trò gì đấy?”
Akira lấy cùi chỏ chọc chọc vô người tôi, nhưng tôi nhận ra giữa cả hai đang có sự “lệch sóng” gì đấy.
Nếu nghĩ kỹ lại thì hình như tôi chưa nói đủ thì phải.
“Ờm, tao nghĩ mày đang hiểu lầm rồi, chứ tao với Charlotte-san không có hẹn hò. Bọn tao chỉ là bạn bè, chỉ vậy thôi.”
“Hả? Tin chuẩn chưa anh?”
Nhìn tôi gật đầu, Akira trút một tiếng thở dài.
Có vẻ tôi vừa làm gì đó không hay thì phải.
“Akito, cứ coi như mày chưa nghe thấy những gì tao vừa nói nhé.”
“O-ohh.”
Sao mà có thể vờ như không nghe thấy được cơ chứ, nhưng nếu bạn bị ai đó nắm chặt vai và nói như vậy bằng một vẻ mặt rất nghiêm túc ở khoảng cách gần, thì bạn chỉ còn nước gật đầu mà thôi.
Cũng nhờ tính cách đó mà Akira được nhiều người yêu mến.
“Chà, giờ cũng muộn rồi nhể…? Thực ra tao nghĩ nếu là Akito thì cũng chẳng sao đâu…”
Sau khi giữ khoảng cách với tôi, Akira bắt đầu lẩm bẩm một mình.
Sao xung quanh tôi có nhiều người thích lẩm bẩm một mình thế nhỉ?
Có lẽ nào chính tôi là nguyên nhân không?
“Ahh…giá như còn một cô nàng dễ thương y như Charlotte-san thì tốt biết bao…”
“Akira này, bộ mày mới đập đầu vào đâu à?”
“Không hề, tao biết thừa mày sẽ nghĩ vậy ngay khi nghe tao nói câu đó, nhưng không cần phải nhìn tao như thể một thứ rác rưởi như thế nhá!?”
Tao có coi mày như rác đâu.
Tao chỉ nghĩ là câu đó nghe tệ lắm đấy, bạn chí cốt ạ.
“Tao chắc chắn ngoài kia có nhiều cô gái như vậy mà…”
“Này, tao không nói đến học sinh trường khác như Aki-chan, được chứ? Ở trong trường mình cơ.”
Tôi hiểu ý của nó là gì khi nhắc đến Aki, nhưng có vẻ Akira chỉ nói vậy trong vô thức thôi nên tôi coi như chưa nghe thấy gì hết.
Tôi cũng muốn nói là không thể đánh giá một cô gái dựa trên ngoại hình được, nhưng vì tôi đã thích Charlotte-san, nên không thể nói gì về người khác được.
Sở dĩ tôi quan tâm tới cô ấy đến vậy là vì trông cô rất lịch sự và tốt bụng, nhưng ngoại hình đáng yêu của cô cũng một phần khiến tôi bị cuốn hút…
Cơ mà giờ điều đó không còn quan trọng nữa, dù lý do chính là cô ấy là mẫu người lý tưởng của tôi.
Tạm thời, ngoài Charlotte-san ra thì trường chúng tôi vẫn còn những bạn nữ đạt những tiêu chí mà Akira đang tìm kiếm.
Tôi cũng chỉ mới phát hiện ra thôi.
“Ờm, trong lớp mình có một người đấy…”
“Không, không, mày giữ kẽ quá đấy có biết không? Charlotte-san ở một đẳng cấp khác đã là một điều hiển nhiên luôn rồi…Hay ý mày là Miyu-sensei? Ừ thì Sensei là chị gái của Aki-chan, và trông bả đẹp thật, nhưng làm sao mà có thể nghĩ đến việc hẹn hò với giáo viên của mình chứ?”
Có vẻ như Akira, sau khi thấy hết người trong lớp để nói, cuối cùng cũng nghĩ tới Miyu-sensei.
Mà Akira nói đúng.
Dù là học sinh, nhưng nếu theo góc nhìn của những người xung quanh thì cũng coi như là giáo viên đang hẹn hò với học sinh rồi.
Một hành động đáng bị xã hội lên án.
Thi thoảng cô cũng hơi “ngố” một xíu, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ đụng tay đến học sinh.
Nếu bạn thắc mắc tại sao thì, cô ấy là người nhận thức được luân thường đạo lý.
“Haha, phải rồi.”
Tôi không dám phủ nhận mình đang nói về Miyu-sensei, những vẫn hùa theo lời Akira.
Dù không nói gì cả, nhưng cá chắc Akira nghĩ rằng tôi đang nói về Miyu-sensei.
Tôi không nói dối gì cả, và che giấu chuyện này là tốt cho Akira.
“Nhưng mà sao đường đột thế? Akira thích Charlotte-san mà nhỉ?”
Thấy Akira tỏ thái độ muốn tìm kiếm một “mục tiêu” khác, nên tôi thắc mắc.
Akira rụt rè trả lời, tay gãi má vẻ khó chịu.
“Ờ thì, đã có nhiều chuyện xảy ra. Dù học hành không giỏi, nhưng tao cũng có ngu đâu.”
Akira tính lừa tôi, nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn nắm thóp được suy nghĩ của nó.
Tóm gọn lại thì thằng này chắc đã từ bỏ Charlotte-san rồi.
Dựa vào cuộc nói chuyện ban nãy thì thằng này đang có ý muốn “nhường lại” Charlotte-san cho tôi.
…Có cảm tưởng như tôi đang hiểu lầm gì đó về cuộc trò chuyện này, nhưng quyền lựa chọn nằm ở Charlotte-san mà.
Cả tôi lẫn Akira cũng hiếm khi có cuộc nói chuyện kiểu như này, nhưng lần này nó chẳng đem lại ích lợi gì cả.
Mà, tôi cũng chẳng nói như thế được trong khi bản thân cũng đang phân vân có nên bỏ cuộc và nhường bước cho Akira hay không.
Ngoài ra tôi cũng phần nào hiểu được tại sao Akira không nổi tiếng, nhưng thôi, tôi sẽ không nói chuyện đó ở đây.
Dù sao thì— dựa vào những người xung quanh, dường như Charlotte-san đang có gì đó với tôi.
Hy vọng đây không phải một sự hiểu lầm…
—Trong khi đi dạo một cách ngẫu hứng, bản thân tạm không bận tâm đến chuyện về Charlotte-san nữa, tôi lại nhớ đến những lời của Akira.
----------
Thắc mắc gì hỏi thằng dịch, mị là edit, mị không biết gì hết :3
29 Bình luận