“Ý cậu là sao?”
“Không phải là tôi không thích cô. Chỉ là tôi không nghĩ đó là lý do duy nhất.”
Hơi khó nói ra thành lời, cảm giác giống như là ‘lý do buộc phải làm vậy’ ấy.
“Nếu không cô muốn nói thì tôi sẽ không hỏi. Tuy nhiên, bị lợi dụng vì nguyên nhân mà mình không rõ……khiến tôi cảm thấy chút khó chịu.”
“……Ừm, đúng vậy ha. Mình……Xin lỗi.”
Sau đó Mia chân thành tạ lỗi với tôi.
Tôi chấp nhận lời xin lỗi và chờ cổ nói tiếp.
“Trước đây mình từng kể với cậu rằng ước mơ của mình là được làm việc tại nước ngoài nhỉ?”
“Àà.”
“Gần đây, mình đã tiến gần hơn đến ước mơ ấy.”
Nhấp một ngụm nước, Mia tiếp tục.
“Một đạo diễn nổi tiếng có nhiều mối quan hệ ở nước ngoài đang mở một buổi thử vai cho phim mới. Nếu có thể vượt qua buổi thử vai này thì――――”
“Cô sẽ tạo được chỗ đứng để vươn ra nước ngoài. Thế không tuyệt vời sao.”
“Đúng vậy……vấn đề là bộ phim mình nhận thuộc thể loại tình cảm.”
Àー……Hả?
“Thế thì có sao đâu. Cũng chẳng khó hơn những công việc trước của cô là bao nhỉ?”
“Ừ, đúng là vậy. Nhưng từ lúc sinh ra tới giờ…… mình chưa từng được nếm trải hương vị tình yêu.”
Cô ấy rũ mắt trông có vẻ buồn bã.
“Mình không biết phải nói sao……có lẽ là vì mình luôn sống cuộc đời lấy mẹ mình làm mục tiêu phấn đấu nên mình không để ý lắm đến mọi người xung quanh. Mình còn chẳng nhớ hết tên của bạn cùng lớp, xấu hổ muốn chết.”
“Nhưng……nếu vì công việc thì đành chịu thôi nhỉ?”
“Mình không muốn dùng lý do đó. Một số người hẳn sẽ cảm thấy không thoải mái vì nó. Tóm lại là mình không hiểu mấy về tình yêu. Thế nên khi nhận được kịch bản thử vai mình chẳng biết phải diễn ra sao, óc mình cứ trống rỗng thế nào ấy.”
Đúng thật là, nghe cổ nói làm tôi xấu hổ ghê.
Tình yêu à, nếu hỏi tôi chuyện tình cảm thì quả là khó nhằn――――có lẽ vậy.
Nhìn tôi bình tĩnh khi bị hỏi là thế, nhưng nếu có người hỏi rằng liệu tôi có quen thuộc với chuyện tình cảm hay không thì câu trả lời sẽ là không.
“Nên là, nhé. Mình vẫn là tay mơ trong tình yêu nên hãy để mình thử làm người yêu cậu được không.”
“……Thế thì nhờ người khác cũng được mà, đâu nhất thiết phải là tôi.”
“Không đâu. Vì là cậu nên mình mới tỏ tình. Cậu là người mà mình tin tưởng nhất.”
Tôi nhìn vào mắt Mia.
Đôi mắt ấy không hề mang chút lừa lọc hay dối trá.
Chuyện này thì có thể tin tưởng được.
“Rintaro nè. Dù biết là trơ trẽn nhưng mình vẫn muốn nói ra.”
“……Gì vậy.”
“Xin cậu hãy trở thành người yêu giả của mình.”
Tôi nghiêng đầu, không rõ ý cổ là sao nữa.
“Chỉ trong thời gian Rei vắng nhà thôi, mình muốn cậu giả vờ làm người yêu của mình. Đương nhiên nếu không muốn thì cậu có thể từ chối.”
Không thể nhờ người khác được nhỉ――――
Trước dáng vẻ nghiêm túc của Mia, mặt tôi đanh lại.
Thú thực tôi không hề cảm thấy khó chịu với yêu cầu của Mia.
Chỉ là không biết phải làm sao cho đúng.
(Nhưng……)
Mia thực sự đang khổ sở.
Đến mức khiến tôi phải trầm ngâm suy nghĩ.
“――――Với một điều kiện.”
“Ơ?”
“Lời hứa nấu ăn trong một tuần. Nếu giả vờ nó chưa từng xảy ra thì tôi sẽ đồng ý.”
“V-vậy có ổn không?”
“Nấu ăn hằng ngày vất vả hơn cô nghĩ đấy? Tuy nhiên thế không có nghĩa là không nên cất công vào bếp, vì tự tay nấu ăn cũng là một hành động yêu thương giữa người yêu với nhau mà.”
Lời hứa này chống chất lời hứa khác, đến một lúc nào đó nó sẽ trở thành gánh nặng khó chịu.
Điều kiện của tôi chủ yếu là để tự bảo vệ bản thân.
“……Được, mình hiểu rồi. Vậy cũng không sao. Miễn cậu chịu hợp tác là được.”
“Nhất trí vậy đi.”
Bọn tôi bắt tay như bằng chứng cho giao ước giữa hai người.
Nói là vậy nhưng
“Chuyện người yêu hay làm với nhau……là gì vậy nhỉ?”
“……Mình cũng không biết nữa.”
“Mà này, trước đây cô từng dạy Rei mấy trò kỳ cục nhỉ. Vụ gà mờ trong tình yêu là xạo à?”
“Mình hiểu cảm giác ngờ vực của cậu, nhưng mấy trò đó toàn là do mình nghĩ ra thôi. Hoàn toàn khác với thực tế.”
――――Mấy trò của cổ đúng là kỳ lạ.
“Tạm thời ngày mai tụi mình cứ ra ngoài chơi nhé?”
“……À, là hẹn hò ư.”
“Cậu nói vậy làm mình xấu hổ ghê, nhưng đúng là vậy. Một bộ phim tình cảm nổi tiếng vừa ra rạp, mình muốn đến rạp để xem có học được gì không.”
“Chà……phim tình cảm à.”
Nghĩ lại thì lần cuối tôi đến rạp phim là khi nào nhỉ.
Hình như là lần tôi ra rạp cùng Yukio để coi một bộ phim hạng B mà cậu ấy muốn xem, khoảng vài năm trước thì phải.
Hừm, trước ngày hẹn tôi có chút phấn khích.
“Hiểu rồi. Tôi sẽ đi cùng cô.”
“Cảm ơn. Vậy mai tụi mình gặp nhau trước ga nha?”
“Bắt đầu từ chỗ hẹn à……”
“Đương nhiên. Cảm giác hồi hộp khi đến điểm hẹn. Cậu phải hiểu cảm giác đó chứ.”
Tôi chán đứng đợi dưới trời nắng lắm rồi.
――――Không, có lẽ mình nên đến điểm hẹn trước ga sớm nhất có thể.
Đến sớm một tiếng rồi vào quán cà phê nào đó vừa chờ vừa tránh nóng là được.
Nếu có chừng đó thời gian thì sẽ tránh bị đổ mồ hôi trong lúc di chuyển, hơn nữa cả hai sẽ không phải đi cạnh nhau trong mớ mồ hôi nhễ nhại.
“Ngày mai gặp nhau lúc 10 giờ trước ga nhé.”
“Được đấy nhỉ? Sau khi xem phim xong chúng ta có thể đi ăn trưa luôn.”
“Đúng không. Vậy thì……”
Lúc đó, một tiếng réo to bỗng vang lên.
Ánh mắt tôi dời về phía bụng Mia.
Cổ lập tức quay đầu đi để giấu gương mặt đỏ chót của mình.
“X-xin lỗi……Bữa nay mình định ăn đồ cậu nấu nên không chuẩn bị món gì để ăn cả, nên là……”
Tự nhủ với bản thân xong, Mia đột nhiên tỏ ra hoảng loạn.
“Àà! Nhưng cậu đã đồng ý đóng giả làm người yêu của mình rồi nên khỏi cần nấu đâu. Chốc nữa mình sẽ tự gọi đồ ăn.”
“……Hầy, không sao đâu.”
Tôi ngồi dậy rồi lấy tạp dề ra khỏi mớ đồ mình mang qua.
Đã mất công chuẩn bị dụng cụ rồi mà không dùng thì phí lắm.
“Hồi nãy tôi vừa nói rồi mà, tôi chưa từng nói mình tuyệt đối sẽ không nấu ăn. Ngồi đó chờ chút đi, tôi sẽ làm xong ngay.”
“Ừ, ừm……”
Bỏ Mia đang ngơ ngác lại đó, tôi đi vào bếp.
May là cấu trúc bếp nhà Mia cũng giống nhà tôi nên rất quen tay.
Món vừa ngon vừa không tốn thời gian nấu――――ừm, quả nhiên là Pasta nhỉ.
“……Mà này, nếu cô nói trước cô muốn tôi đóng giả người yêu ngay từ đầu thì đã không rắc rối thế này. Tôi đã nghiêm túc suy nghĩ lắm đấy biết không?”
“Ờ, thì……xin lỗi nhé. Quả nhiên tính cách mình xấu nhỉ. Mình muốn có được thứ mà người khác khao khát chẳng vì lý do nào cả.”
Đang nói cái quái gì vậy trời.
Tôi chỉ xem nó như lời bông đùa và tập trung vào chuẩn bị bữa ăn.
25 Bình luận