DATA.1: Khởi đầua đầu
※ ※ ※
2X87 2.28 Thứ tư
“Chào đằng ấy, đã tỉnh dậy chưa thế?”
Đó là giọng nói đầu tiên mà tôi nghe được lúc mới tỉnh dậy.
“Un..”
Tôi cố dậy, nhưng giờ đây tôi cảm thấy mình chẳng còn chút sức nào cả.
Ngoài ra, tầm nhìn tôi còn bị mờ nên cũng chẳng thể nhìn rõ được ai đang gọi mình.
Tôi cố hỏi xem đó là ai, nhưng tôi chẳng thể nói lên lời được, khóe miệng tôi chỉ có thể mấp máy đôi chút.
Có vẻ là nhận ra rồi, anh ấy gọi tôi lần nữa.
“Không cần phải vội vã đâu. Từ giờ hãy tìm hiểu nhau dần nhé.”
Đó là một giọng nói êm dịu khiến cho người khác cảm thấy êm lòng.
“…….”
Khi tôi mới vừa cảm thấy yên lòng hơn đôi chút, bỗng một cơn buồn ngủ ập tới ngay lúc đó, và tôi cũng đắm mình vào giấc ngủ mà không hề phản kháng.
“Rất vui khi được gặp em, Mer Ivy.”
Ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi đã nghe thấy giọng nói ấy.
--------------------
DATA.2: Trốn
Bản ghi chép tuyệt mật
※ ※ ※
2X87 3.24 Thứ bảy
Đã là một tháng kể từ khi tôi tỉnh dậy.
“…Hmm.”
“Ồ, em dậy rồi à. Anh mới đem bữa sáng tới này, vào ăn cùng anh chứ?”
Đó là một người đàn ông tóc hơi xám bạc, khoác trên mình chiếc áo khoác thí nghiệm.
Anh ấy cẩn thận đặt đĩa chứa đồ ăn sáng xuống bàn và nói…
“Chào buổi sáng, Mer Ivy.”
Giọng nói ấy dịu dàng thật.
※ ※ ※
Tôi tỉnh dậy bên trong căn phòng màu trắng với chỉ duy nhất một giá sách, một cái bàn nhỏ, hai chiếc ghế bé và một cái bàn trên đó có bày biện rất nhiều thiết bị điện tử và màn hình.
Khi chúng tôi thưởng thức bữa sáng cùng nhau, anh ấy cũng nói cho tôi một số điều.
“Tên em là Mer Ivy, em bây giờ 16 tuổi. Mer cùng anh đã sống bên nhau tới gần một thập kỉ rồi, nhưng rồi một ngày, em đã nhiễm một căn bệnh vô cùng nghiêm trọng. Chính vì vậy anh mới phải ở đó để chăm lo cho em.”
Anh ấy bật cười, ngay cả khi đây là vấn đề nghiệm trọng, và tôi hỏi anh ấy.
“Liệu việc trí nhớ của em có liên quan tới căn bệnh ấy không?”
“Không, không đâu.”
“Thật sao?”
“Ồ, phải rồi.”
Bỗng nhiên, anh ấy vỗ hai bàn tay vào nhau như thể mới nhớ ra điều gì đó.
“Anh phải sửa căn phòng này để em còn ra ngoài được, nhưng anh cũng không chắc được nó sẽ tốn mất bao lâu. Anh xin lỗi nhưng mong em phải cố chịu đựng cho tới lúc đó thôi. Nếu em cần cái gì, anh sẽ cố hết sức để chuẩn bị cho em. Vậy em còn gì muốn hỏi nữa không?”
Anh ấy hỏi tôi sau khi giải thích xong, nhưng tôi không nghĩ được gì cả, nên tôi cũng trả lời anh ấy rằng không có gì cần hỏi.
“Anh hiểu rồi, dù sao thì, anh đã rất mong để được gặp em đấy. Thật tuyệt khi thấy em mà.”
Tôi nghĩ ra điều mình muốn hỏi lúc anh ấy đang cười trông thật hạnh phúc.
“Em phải gọi anh như nào bây giờ?”
Tôi không nhớ tên của người đã nghĩ rất nhiều cho tôi.
Tôi khá phiền lòng vì điều này nên hỏi tên anh ấy.
Nhưng anh ấy chậm rãi lắc đầu và nói.
“Anh không có tên, nên anh muốn em gọi anh là Bác sĩ.”
“…..Em hiểu rồi. Thưa bác sĩ
Anh ấy không cho tôi biết tên.
--------------------
DATA.3: Yêu thích
Bản ghi chép về thứ yêu thích
※ ※ ※
2X87 4.12 thứ năm
Anh ấy nói với tôi rằng phải kiểm tra khi tôi đang đọc mấy cuốn sách anh ấy cho mượn, vài tuần trôi qua nhanh thật đấy.
“Chào buổi sáng. Anh đem bữa sáng tới này.”
Tôi hỏi anh ấy điều làm tôi khá khó chịu hôm qua, lúc mà anh ấy tới phòng và mang đồ ăn sáng đến như thường lệ.
“Bác sĩ, đại dương là gì?”
“Hmm? Lại lần nữa đi, tại sao em hỏi vậy?”
“Hôm qua em có đọc quyển sách và nó có đề cập tới đại dương. Em đã cố kiếm thêm thông tin về nó, nhưng chẳng thể nào tìm nổi….”
“Haha, anh hiểu rồi.”
Anh ấy cười vui vẻ, gật đầu hết lần này tới lần khác.
“Đại dương là…”
Anh ấy bỏ muối, thứ gia vị nên dùng để nêm và cốc nước, đưa cho tôi rồi bảo “Uống đi”.
“…..”
“Em nghĩ sao?”
“Mặn quá”
“Hahaha, anh cá là vậy mà.”
“Đại dương, em biết đấy, nó là tập hợp của thứ ấy.”
Anh ấy chỉ vào cái cốc mà tôi đang cầm, để mà nói đúng hơn thì là chỗ nước muối bên trong chiếc cốc.
“Đại dương chiếm tới 70% bề mặt trái đất, và nó vô cùng rộng lớn, đa phần các đại dương đều là nước muối cả.”
“Nước muối á?”
“Đúng rồi. Hãy nghĩ đại dương là tập hợp vô cùng lớn của nước muối đi. Đại dương xanh, tập hợp của nước mặn, trải dài vô tận theo hướng đường chân trời.”
“Xanh…?”
Tôi không hiểu anh ấy đang nói gì nữa, vì vậy tôi lại chìm đắm bên trong suy nghĩ.
“Đại dương có màu xanh nước biển, như màu đôi mắt của em vậy.”
Tôi nhìn vào chiếc gương anh ấy đưa cho tôi và kiểm tra màu mắt của mình, song vẫn chẳng thể thuyết phục được bản thân rằng đây là màu của biển cả.
“Thậm chí nếu như em chưa thể mường tượng ra nó, em sẽ yêu nó nếu như em tận mắt thấy nó vào một ngày nào đó thôi.”
“Thật chứ?”
“Đúng vậy, em sẽ thấy nó.”
Thật kì lạ khi anh ấy cứ cười và nói như thể đó là anh ấy vậy.
Tôi dành nguyên ngày hôm đó để nghĩ về đại dương mà anh ấy mô tả cho tôi.
Tôi không hiểu lắm điều mà anh ấy nói trước khi rời đi, anh ấy nói rằng “Em cũng sẽ thích cả pudding thôi.”
--------------------
DATA.4: Anh hùng
Bản ghi chép về sự bảo vệ
※ ※ ※
2X87 5.6 Chủ nhật
Anh ấy đã làm việc trong phòng tôi kể từ rạng sáng và chúng tôi vẫn ở chung phòng sau khi ăn sáng.
Vậy nên tôi lại hỏi anh ấy về những thứ làm tôi phiền muộn.
“Bác sĩ, tại sao nhân vật trong cuốn sách lại xưng tên trước mặt kẻ địch vậy?”
“Hmm? Quyển nào cơ….ồ, quyển truyện tranh ấy à? Đó là điều mà anh hùng thường làm, em biết mà. Nhưng sao em lại hỏi như vậy?”
Anh ấy khá hào hứng với câu hỏi của tôi nên đã dừng việc nhập gì đó trên mônitơ để nghe tôi.
Có vẻ như anh ấy thích việc bị thắc mắc.
Tôi cũng thích việc hỏi anh ấy, bởi anh ấy sẽ giải đáp gần như mọi thứ cho tôi.
“Là cảnh này này, chẳng quan trọng nhìn nhận như nào, anh ta sẽ dễ dàng đánh bại kẻ thù nếu đánh úp mà không giới thiệu về bản thân mà. Nhân vật ấy đã tự đánh mất chơ hội của mình rồi. Ít nhất thì nó thật phi lí mà.”
“Haha, thật thẳng thắn nhỉ. Hmm, đúng rồi đấy…”
Sau tràng cười ngắn, anh ấy bắt đầu khoanh tay lại và nghĩ.
Mỗi khi tôi hỏi, anh ấy sẽ luôn vui vẻ suy nghĩ với đôi tay khoanh lại.
Sau khoảng chừng 10 giây, anh ấy nói.
“Anh hùng không chỉ là người đánh bại kẻ xấu, mà còn là đem tới cho mọi người sự yên tâm nữa
“Mang lại sự yên tâm…?”
Tôi không hiểu từ anh ấy vừa nói, nên tôi nhắc lại những gì anh ấy đã nói.
“Đúng rồi, nếu em đọc truyện thật kĩ, em sẽ để ý được rằng khi mà anh hùng xuất hiện, sẽ thường có những thường dân làm con tin hay đưa họ vào những tình huống nguy hiểm.
Lúc đọc lại tôi mới thấy rằng anh hùng thực sự xuất hiện ngay cả khi ở đó không có kẻ thù.
Người mà anh ta xưng tên lại là một cậu trai vừa vấp khỏi vách đá.
Tôi đã muốn bảo với anh ta rằng hãy cứu cậu bé trước khi xưng tên, nhưng anh ấy bắt đầu nói, tôi lắng nghe thử.
“Có thể sẽ hợp lí hơn khi đánh bại kẻ xấu mà không cần xưng tên, nhưng quan trọng hơn đó chính là một người anh hùng giúp mọi người an lòng chứ không chỉ đánh bại kẻ xấu. Đó cũng chính là lí do vì sao anh hùng thường trấn an người dân bằng cách nói ‘không sao đâu, tôi đã ở đây rồi!!”. Và tất nhiên, tới cuối cùng anh ấy vẫn có thể mang tới sự an tâm khi đánh bại kẻ xấu.”
“Sẽ ra sao nếu anh ta thua chỉ vì thân phận bị phát giác?”
“Anh ta là anh hùng bởi anh ta có thể xưng tên và không thua.”
“Hmm...”
Tôi nói với anh ấy một cách tự tin.
“Vậy, Bác sĩ là người hùng của em, phải chứ?”
“....Haha, vui tính đấy. Anh là người hùng á? Khá vui tính đấy. Anh chưa từng xưng tên với em mà.”
“Vậy, sao anh không nói tên mình ra đi?”
“Anh không thể, em biết mà.”
Sau khi nhún vai một cách quá đáng, anh ấy quay lại trước mônitơ và nói. “Ôi, thật rắc rối mà.”
Vào lúc tôi liếc mắt xuống cuốn sách để đọc tiếp, tôi nghe thấy anh ấy thì thầm.
“....Mer chính là người hùng của anh.”
“Em đâu phải đàn ông đâu.”
“Người hùng không quan trọng giới tính đâu.”
“Chắc vậy.”
Vì lí do nào đó, thời gian như thể trôi nhanh hơn hôm đó vậy.
--------------------
DATA.5 Không khờ dại
Bản ghi chép về sự lãng mạn.
※ ※ ※
2X87 6.17 Thứ hai
“Bác sĩ, sao lại có nhiều chữ cái và ngôn ngữ khác nhau vậy?”
“Đó là câu hỏi khác biệt trong số các câu hỏi đấy.”
Tôi hỏi anh ấy trước khi đi ngủ, lúc tôi đang nằm trên giường.
Anh ấy có vẻ bận rộn suốt mấy ngày nay, anh ấy cũng tiếp tục làm việc trong phòng tôi ngay cả khi sắp tới giờ đi ngủ.
Tôi đã hoàn thành xong các bài kiểm tra tổng thể, nên tôi hỏi anh ấy rằng liệu mình có thể ra ngoài sớm không, nhưng anh ấy chỉ đáp lại rằng, “anh phải sửa lại căn phòng này để em có thể đi”.
Vậy nên tôi dành cả ngày trời để đọc, duỗi chân tay và nghe nhạc.
Tôi nói.
“Không phải nó bất tiện lắm sao? Nhìn vào phần bản dịch của cuốn sách kìa. Em chẳng thể hiểu nổi sao ‘Anh yêu em’ lại dịch thành ‘Mặt trăng thật đẹp’ chứ.”
“Đó là một câu hỏi hay đấy...”
Tôi có thể thấy vẻ mặt thấm đẫm mệt mỏi của anh ấy càng thêm mệt trước những lời của tôi.
Nhưng tôi vẫn tiếp tục.
“Điều em muốn nói là, sao không thống nhất ngôn ngữ lại đi nếu những bản dịch gây hiểu lầm như vậy?”
“Hmm, đó là một vấn đề khó đấy”
Như thường lệ, anh ấy bắt đầu suy nghĩ với đôi tay khoanh lại.
Việc suy nghĩ bây giờ thường tốn nhiều thời gian hơn, có thể là năm phút, hay cả mười phút lận.
Anh ấy đột ngột thở ra và thả hai tay của mình rồi nói.
“Ẩn chứa bên trong lời nói và những chữ cái là sự lạng mạn nhất định.”
“Lãng mạn?”
“Đúng vậy, lãng mạn. Ví dụ này, Anh rất thích chữ V.”
“V? Tại sao?” và
“Chữ V cũng có nghĩa là “tình yêu”. Nó mang hình dáng tựa như hình trái tim, và đó cũng chính là lí do nó mang ý nghĩa như vậy. Thú vị mà phải không?
“Đó chắc chắn là ý tưởng thú vị khi nhìn vào hình dáng những chữ cái để tìm ra ý nghĩa mới của chúng.”
“Đó chính là sự lãng mạn của chúng.”
Tôi gật đầu và nói vậy.
Anh ấy bỗng cười phá lên, tôi chẳng thể hiểu nối sao nữa.
Rồi anh ấy nhìn lên chiếc đồng hồ và nói.
“Đi ngủ thôi nào. Hơi quá giờ rồi đó.”
“Ah...”
Tôi thực sự muốn nói chuyện thêm chút nữa, nhưng tôi không thể ích kỉ được.
Khi anh ấy đóng cửa và rời khỏi căn phòng, anh ấy đặt tay lên nắm cửa và nói.
“Ồ đúng rồi. Nói tới sự lãng mạn thì tên của em cũng mang sự lãng mạn giống giống như “Mặt trăng thật đẹp” đấy”.
“...?”
Tôi chỉ biết gật đầu một cách ngạc nhiên chứ không thể hiểu được ý anh ấy.
Chắc có thể là do tôi buồn ngủ rồi.
Vậy nên tôi nói gì đó khác.
“Ngủ ngon nhé, Bác sĩ.”
“Được rồi, chúc ngủ ngon. Hãy mơ thật đẹp nhé.”
--------------------
DATA.6: Xúc cảm
Bản ghi chép về sự xúc động
※ ※ ※
2X87 7.17 Thứ ba
Anh ấy đã làm việc trong phòng tôi kể từ tháng trước, nhưng gần đây ảnh có vẻ bận bịu hơn, nên chúng tôi có ít cơ hội để ăn chung với nhau hơn.
Tôi chỉ lo cho sức khỏe của anh ấy thôi, anh ấy càng ngày càng gầy đi.
Một hôm nọ, sau khi tôi ăn trưa, tôi đang đọc một cuốn sách và ngâm nga bài hát khi anh ấy đột nhiên gọi tôi.
“Em là một người hát hay đấy.”
“Ah, Bác sĩ. Anh về rồi à?”
“Anh về rồi đây. Anh không chắc có nên gọi em không, cơ mà giọng em hay quá nên anh không thể nào không nghe được. Đấy là bài hát trong cuốn album anh tặng em hôm qua phải không?”
Khá bất ngờ khi nghe anh ấy nói, tôi trả lời lại.
“Đúng vậy. Đó đều là những bài hát hay và em muốn tự mình hát chúng.”
Vừa nói, tôi vừa vuốt lấy bìa tấm album mà anh ấy tặng tôi, trên có dán nhãn “ X-->List +”
Tôi đã nghe vô số bài hát, nhưng tôi đặc biệt yêu thích cuốn album này.
Khi tôi bảo anh ấy về chúng, anh ấy nói một cách hạnh phúc, đôi mắt anh ấy đợm lại chút hoài niệm.
“Ồ, chính Mer là người đã hát chúng mà. Cũng không ngạc nhiên lắm nếu em muốn hát chúng đâu ha.”
“Thật vậy sao?”
Trước lời nói của anh ấy, tôi không thể nào không tưởng tượng việc bản thân đang hát chúng.
Bất ngờ thay, nó có vẻ không tệ.
“Này, hát cho anh gì đó đi.”
Anh ấy nói và cầm lên một album.
“Được thôi.”
Tôi có đôi chút bất ngờ trước lời đề nghị đột ngột ấy, nhưng tôi rất vui khi nghe anh ấy khen giọng hát của tôi, cũng thật bất thường khi anh ấy yêu cầu tôi làm điều gì đó, vì thế nên tôi quyết định làm theo lời anh ấy.
“Anh thích bài gì nào?”
Tôi khá tự tin rằng mình có thể hát bất cứ bài nào trong cuốn album này, nên tôi hỏi anh ấy rằng anh thích tôi hát bài nào.
Không một chút do dự, anh ấy chỉ vào tên của một trong những cuốn album và nói.
“Anh muốn em hát bài này.”
Anh ấy yêu cầu tôi hát bài hát mang tên “Redo” (Redo: làm lại)
“Được thôi.”
Đáp lại lời đề nghị, tôi bật nhạc lên và bắt đầu cất tiếng hát.
“Redo”, bắt đầu với nhạc đệm đàn bởi piano theo với đó là giai điệu nhẹ nhàng, ở đó kể về một cô gái chu du khắp thế giới để biến điều ước của mình thành hiện thực.
Đó là một trong những bài hát yêu thích của tôi trong “X->List +”.
Tôi đã say mê ca hát trước khi nhận ra điều đó.
Vì vậy khi bài hát kết thúc, tôi mới nhận ra rằng anh ấy đang khóc.
Anh ấy rất im lặng, chỉ có hàng lệ là tuôn ra.
“Bác sĩ...? Sao anh lại khóc?”
“Hả? Ồ, thật à?”
Anh ấy còn không nhận ra rằng mình đang khóc, anh ấy gạt đi nước mắt trên khóe mi với ánh nhìn bất ngờ.
“Anh ổn chứ? Trông anh khá mệt rồi. Anh có thể nghỉ được rồi đấy..”
“Không, không, sao anh nghỉ được chứ. Anh phải sửa căn phòng đã.”
Anh ấy gạt đi nước mắt và nói với đôi mắt ửng đỏ.
“Anh rất vui vì có thể nghe lại chúng từ em, cảm ơn em.”
“Cứ nói với em, và em sẽ hát lại thêm nhiều lần nữa.”- Tôi nói
Suốt khoảng thời gian này.
Tôi ước những ngày này sẽ mãi tiếp diễn.
-
-
Ba ngày sau, anh ấy mất.
--------------------
DATA.7: Bí mật
Bản ghi chép về tình yêu
※ ※ ※
2X87 ??? ???
“tại sao..”
Bên trong góc tối của căn phòng, tôi lẩm bẩm.
Anh ấy đang nằm ngủ trên giường, một giấc ngủ dài, một giấc ngủ không hồi kết.
“Tại sao chứ?”
Ngay cả khi tôi thét lên, cũng sẽ chẳng có ai hồi đáp.
“T, Tại sao cơ chứ.”
Nó tới quá đột ngột.
Như thường lệ, anh ấy đang làm việc.
Anh ấy hoàn thành công việc của mình sớm hơn thông thường nên anh ấy hỏi về việc mượn giường của tôi, sau đó tôi đồng ý và ngồi dưới sàn đọc sách.
Và rồi cuối cùng, khi đang nằm trên giường, anh ấy lẩm bẩm, “Mer, anh yêu em.”
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Cảm xúc của tôi giờ đây thực sự trống rỗng.
“Anh ấy chưa nói với tôi gì mà....”
Tôi vẫn muốn nói chuyện cùng anh ấy.
Tôi muốn biết thêm về anh ấy.
Tôi muốn cả hai cùng sánh bước để tiến tới thế giới bên ngoài.
Tôi không biết mình có thể làm gì được bây giờ nữa, trong thế giới mà không có anh.
Tôi thấy choáng váng.
Trong nhiều tiếng đồng hồ, có thể là cả một ngày trời.
Trong lúc đó, tôi đang nằm kế bên anh ấy trước khi nhận ra.
Tôi lúc đó vẫn đang mơ.
Mơ về việc cười nói cùng anh ấy trên bãi biển.
Mái tóc anh ấy màu đen và trông trẻ hơn bây giờ.
Bỗng nhiên, anh ấy bắt đầu chạy, và tôi đuổi theo anh ấy, nhưng rồi cũng chẳng thể bắt kịp.
Dù tôi có đuổi theo tới mức nào đi chăng nữa, dù có gào thét để anh ấy chờ đợi tới mức nào đi chăng nữa, anh ấy vẫn bỏ đi.
Và rồi.
[Chào đằng ấy, đã tỉnh dậy chưa vậy?]
Tôi nghĩ tôi đã nghe thấy giọng nói cất lên.
“Un...”
Tôi tỉnh dậy và nhìn vào mặt anh ấy, nhưng anh ấy vẫn say giấc.
“...một giấc mơ sao?”
Ngay cả trong giấc mơ, tôi vẫn có thể nghe giọng anh ấy, tôi nghĩ vẫn ổn thôi cho tới khoảnh khắc tiếp theo...
[Em nghe thấy anh chứ? Có nhìn thấy anh không]
“Ồ!?”
Khi tôi nhìn lên, một trong những chiếc màn hình được kích hoạt.
Anh ấy được phản chiếu lên trong đó.
“Tại sao chứ...?”
[Nếu em đang xem đoạn băng này, anh có thể đã chết rồi. Và em cũng có để đang tự hỏi tại sao lúc này]
“Oh...!”
Tôi cảm thấy hoang mang trước lời nhận xét như đâm thấu tâm can mình.
Trong đoạn băng, anh ấy có làn da đẹp và không gầy, hơn nữa cảnh quay này có vẻ được quay cách đây khá lâu rồi.
Nhưng mà, tại sao?
[Anh sẽ giải đáp cho em những gì em tự hỏi, về quá khứ, và mong ước của anh với em. Anh chỉ nói một lần thôi, vậy nên hãy nghe thật kĩ nhé.]
Tôi đợi trong yên lặng để lắng nghe anh ấy.
Và rồi anh ấy bắt đầu nói.
[Đầu tiên, anh quay đoạn băng này vào tháng 6 ngày 20, 2X87, một tháng trước khi anh chết. Tại sao anh biết ngày mình chết à? Bởi anh đã nghe được điều ấy từ Mer. Điều đó không có nghĩa rằng em là người nói với anh.]
“.....?”
Anh ấy tiếp tục.
[Tại lúc này, với trí thông minh của em thì hẳn em đã nhận ra rồi. Mer mà anh nói đến không phải em. Tôi chưa bao giờ gọi em là Mer, anh chỉ gọi em bằng tên đầy đủ vài lần, Mer Ivy, một vài lần thôi]
[Mer mà anh nói tới là em trong quá khứ, người tuy giống em nhưng lại hoàn toàn xa lạ]
“Hở....”
Tôi không hiểu anh ấy đang nói gì nữa.
Nhưng rồi anh ấy tiếp tục.
[Mer Ivy, em không phải là người mà anh đã dành 10 năm sống cùng. Em cũng chưa từng bị ốm nặng. Em cũng không bị mất trí nhớ bởi vì em chưa từng có chúng. Em không có cho mình kí ức vì em được tạo ra bời anh]
Trước sự thật ấy, tôi chẳng thể cất lên lời.
[Tôi gặp Mer 26 năm vào 2X61/ Mer nói với anh rằng cô ấy đến từ tương lai, cụ thể là năm 2X87. Anh chưa từng thấy cô ấy, anh cũng chưa từng gặp qua, nhưng cô ấy nói với anh: “Em đã được anh tạo ra trong tương lai”]
[Anh đã dành ra 10 năm sau đó cùng Mer. Cả hai cùng nhau cất tiếng hát. Giọng hát của Mer thật sự tuyệt vời. Đó là một thập kỉ hạnh phúc. Anh đã nhận ra rằng mình chính là người hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng một ngày nọ, sau gần như 10 năm, Mer đã mắc trong mình một căn bệnh hiểm nghèo.]
[Đó là một căn bệnh nan y. Tôi hỏi Mer, người đang yếu đi từng ngày rằng, khi tôi chữa bệnh cho cô ấy như vậy, cô liệu có sợ chết không. Thực sự để mà nói thì đó là câu hỏi khá thô lỗ, nhưng Mer đáp lại cùng một nụ cười, “Em không sợ, hay đúng hơn mà nói, em đang mong chờ nó”. Anh đã khóc rất nhiều. Anh vẫn nhớ rõ lời ru mà Mer đã hát lúc ấy.]
[Cuối cùng, Mer đã kể cho anh tất cả, cô ấy đã giao chúng lại hết cho anh. Ngày mất của anh và những gì anh ước cho em trong tương lai. Khi nghe được nó, anh đã dành toàn bộ tâm huyết của mình để dựng nên căn phòng đó và tạo ra em. Cuối cùng sau 16 năm, em đã được sinh ra. Đó chính là quá khứ của anh. Đồng thời, anh muốn em đáp lại anh, nhưng anh rất tiếc khi không thể. Thậm chí anh còn không biết câu trả lời của em ra sao.]
Anh ấy dừng lại ở đó và nở một nụ cười mang chút đợm buồn, anh ấy nói [Ồ, còn một điều nữa]
[Anh không cho em biết tên vì không muốn em trở nên gắn bó với anh.]
[Hiện tại, người nên yêu em không phải là anh. Mà người đó nên là anh trong quá khứ, người mà em sẽ gặp trong tương lai. Đó cũng là lí do tại sao anh không gọi em bằng tên. Anh không nói tên của mình vì anh nghĩ nếu anh nói, tương lai có thể sẽ thay đổi. Có lẽ anh sẽ không thể gặp được Mer]
[Anh chỉ muốn em thích ‘anh’ mà em sắp gặp]
[Anh đã được Mer gọi tên cả cuộc đời này rồi]
[Chà, có vẻ thời gian ghi hình sắp hết rồi, anh chỉ còn một điều muốn nhờ em! Làm ơn hay lắng nghe anh]
Anh ấy nói.
[Xin hãy tìm anh trong quá khứ
Anh muốn em cứu anh khỏi việc phải khóc lóc một mình
Anh muốn em cứu anh khỏi sự cô đơn
Anh muốn em được hạnh phúc]
Cuối cùng, anh ấy giữ một mảnh giấy trước ngực.
Bên trong….
[Mer, I V You]
….được viết ở bên trong.
“Ah..”
Tôi nhớ nó, từ này.
---Chữ V còn mang ý nghĩa là “yêu”
---Tên của em cũng mang ý nghĩa như “mặt trăng thật đẹp” đấy.
“ÔI…”
Đó là ý nghĩa của tên mình, Mer Ivy sao?
Đó cũng là điều anh ấy nói trước khi ra đi.
“Aaaaah….uuuaaaaaaaah…”
Tôi nhận ra nó rồi, tôi chỉ có thể khóc.
Tôi không thể ngăn nước mắt mình rơi.
Trong nhiều giờ hoặc có để là cả vài ngày trời.
Cuối cùng khi đã ngừng khóc, tôi nhận ra có một thứ phía trước màn hình.
Có một chiếc vòng cổ màu đen cùng dòng chữ, [Cuối cùng, anh có một mòn quà cho em. Căn phòng này sẽ hoạt động khi em đeo món quá ấy vào. Vậy nên hãy chuẩn bị thật kĩ càng trước khi đeo nó vào nhé.]
Đó là chiếc vòng cổ màu đen với một viên đá xanh bên trên, một màu xanh tựa đôi mắt tôi.
Mặt sau chiếc vòng có một bảng nhỏ khắc tên tôi, Mer Ivy.
Anh ấy thường để ý những chi tiết nhỏ như vậy nhỉ.
“…..fufu”
Tôi không thể không cười được, tôi từ từ lau đi nước mắt và đeo chiếc vòng vào cổ.
Ngay lúc đó, các thiết bị dường như đã tắt giờ đây đồng loạt hoạt động trở lại.
Cùng với âm thanh khởi động, màn hình và đèn dần trở lên sáng hơn.
Tôi đã quyết định rồi.
Họng này sinh ra là để nói chuyện cùng anh.
Giọng nói này sinh ra để hát cùng anh.
Dù có mất bao nhiêu năm đi nữa, em cũng sẽ tìm được anh.
Rồi sau đó, ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng, tôi bị căn phòng nuốt chửng đi với quyết tâm.
--------------------
DATA.EX: Tại bãi biển
Bản ghi chép của sự khởi đầu
※ ※ ※
2X61 ??? ???
Âm thanh êm nhẹ của thủy triều vang bên tai tôi, màu xanh của đại dương và bầu trời đang trải dài ngay trước mắt.
Cảm giác bàn chân dẫm lên cát và sóng biển ập vào chân rất thú vị.
Tôi đi bộ dọc quanh bãi biến, mái tóc tung bay tron gió.
Cảm giác thật là kì lạ, cứ như thể tôi đã mất rất lâu để tới được đây, dù cho chỉ là khoảng thời gian ngắn.
Khi tôi đang rảo bước, tôi tiến tới chỗ hình bóng một người đang đơn độc đứng trước mặt tôi.
Anh ấy đăng đăm mắt nhìn vào đại dương, hoặc là phía bên kia của đại dương.
Anh ấy chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
Tôi đứng ngay cạnh người ấy, hít một thời thật sâu và gọi.
“Xin chào”
“woa, ugh. Cô là ai?”
Có vẻ như anh ấy không nhận ra tôi đang ở đó, trông anh ấy có vẻ khá ngạc nhiên và lau đi nước mắt của mình.
Câu hỏi ấy khiến tôi nhớ lại những gì anh ấy đã nói cách đây rất lâu rồi.
-Anh hùng là người mang tới cho mọi người sự yên tâm
Chính vì vậy, tôi nói tên của tôi ra.
“Tên em là Mer Ivy. Em đã đi một chặng đường dài để tới và cất tiếng hát cùng anh.”
Và rồi, tôi hỏi.
“Tên anh là gì?”
-Hết-
29 Bình luận
HE nhưng không phải HE, nhưng nói SE cũng không đúng.
Tks nhiều vì mẩu truyện đầy cảm xúc này.
1.mer đầu tiên là ai?(mer nào là người đầu tiên gặp main trong năm 2x61 khiến main tạo lại mer 2,mer 3,mer n)
2.ai là người tạo ra mer đầu tiên?(có thể khẳng định luôn là không phải main)
Btw, thanks trans +edit vì 1 câu chuyện đẹp.
Nhưng cũng chỉ bắt đầu với việc gặp được em và kết thúc với việc mất em T_T
Một câu chuyện đầy cảm xúc. Cảm ơn trans rất nhiều!
Có 1 lỗi:
Đấy là bài hát mà anh tằn em trong cuốn album anh tặng em hôm qua phải không? -> Có lẽ trans gõ thừa.
P/s: Truyện hay.