Tiếng mưa dội lên cửa sổ ầm ĩ như tiếng súng máy kéo Lyco khỏi giấc ngủ. Gió len lỏi qua những khe hở trên tường hú lên từng tiếng bên tai cô, tưởng chừng như có con quái vật to lớn nào đó đang ngủ say dưới sàn nhà. Mỗi bước chân hướng đến phòng ăn, cô đều cảm nhận được từng rung chấn mờ nhạt do tòa nhà bị những cơn cuồng phong ngoài kia quật táp liên hồi.
Đang nấu bữa sáng, Uka chợt thấy cánh cửa nối phòng ăn với hành lang bật mở. Lyco với bộ tóc rối bù như vừa quần thảo với một cơn bão đi vào.
“Ư, chết dẫm…Đầu đau như búa bổ vậy…Chào buổi sáng.”
“Buổi sáng tốt lành, cô gái xỉn nguyên đêm hôm qua. Đêm qua uống nhiều như vậy thì đau đầu là phải rồi.”
Lyco bơ phờ gục xuống quầy. Uka cầm ra một cốc nước rồi đặt xuống bên cạnh. Tối hôm qua, cô biết thế nào cũng thành ra như này. Lâu lâu, có vài thực khách vui quá trớn tổ chức nhậu ngay tại quán, dù luôn nói không với chất kích thích, Lyco vẫn là một bợm nhậu thứ thiệt. Chuyện khởi đầu từ một thực khách đem chai rượu Bourbon sản xuất trước cuộc đại chiến ra cho tất cả uống cùng. Được một ly thì chắc chắn sẽ có ly thứ hai rồi ly thứ ba, thứ tư. Dĩ nhiên, Uka dù có thể dừng bạn mình lại thì cô cũng chẳng có cơ hội mà làm. Uống nhiều đồng nghĩa với ăn nhiều. Cô bận bịu đến tối mặt trong bếp, và thế là như mọi khi, cô sẽ phải chăm sóc một Lyco dính phải hậu dư chấn sau cơn say xỉn vào sáng hôm sau.
Lyco uống ừng ực ly nước, nhưng phải nửa ly vãi ra hết bên ngoài. Đoạn, cô dùng tay day trán rồi rên rỉ.
“Tối qua đã uống một liều men giải rượu rồi mà…à không, hai liều mới phải. Thế mà giờ vẫn còn mệt như này, chắc chắn là rượu hôm qua có gì đó rồi…”
“Ừ thì có sai đâu. Uống cồn công nghiệp thì lại chả thế.”
“Cái gì công nghiệp cơ?”
“Có nghĩa là không dành cho con người uống chứ sao. Bị đau đầu là còn may rồi đó. Đã thế, hôm qua cậu còn uống cả rượu hai trăm tuổi đó nữa đó.”
“Sao?”
“Tớ nhớ đó là rượu vang vàng sản xuất năm 2108, giấu trong hầm rượu ngầm trong đường hầm bỏ hoang HIBIYA thì phải? Một chai cỡ chừng một năm tiền ăn đó.”
“Không nhớ gì sất.”
“Này là bình thường thôi. Tớ nhớ hôm qua cậu ngồi nốc nguyên cả chai mà.”
“...”
“Khi ấy im lặng đến nỗi tớ tưởng có ai vừa chết cơ.”
Vị khách mang rượu đến chết điếng tại chỗ. Hầu hết người mang rượu đến thường đều là những thực khách cũ của quán, tất cả đều muốn làm Uka vui và mong ngóng được nghe những lời khen chân thành từ cô. Thế nên khi không lại bị cô hầu bàn nào đó làm hỏng kế hoạch, phản ứng như vậy là điều hiển nhiên. Buồn hơn nữa, họ còn không thể trả thù được vì Uka ở ngay trong phòng kế bên.
“Có ngày cậu bị đâm sau lưng lúc nào không hay đó Lyco-chan.”
“Tôi thì lúc nào mà chẳng bị đâm.”
“...”
“Mấy khứa đó đều có thù từ hồi tôi còn làm lính đánh thuê thì phải…Mà chắc cũng có người này người kia.”
Nhìn cách Lyco bình tĩnh chấp nhận mọi chuyện như là điều hiển nhiên, Uka bất giác lùi lại một bước. Vốn biết Lyco là loại não cơ bắp, nhưng cô không nghĩ lại tệ đến nhường này. Song, ở Arakawa này, hiếm có ai có thể khiến Lyco bị thương
Uka dọn đồ ăn lên khi Lyco vẫn day hai bên trán. Súp miso, cơm và một thứ gì đó bông xốp màu vàng hãy còn đang bốc khói nghi ngút nom còn to hơn cái đĩa bày nó. Lyco trố mắt nhìn, miệng không nói nên lời cả một hồi.
“Đây…là trứng ốp-lết nhỉ?”
“Hở? Chứ còn gì nữa?”
“Sao nó to dữ vậy! Trông y như cái gối ấy! Một cái gối béo ngậy màu vàng!”
“À thì, một quả trứng thôi cũng rất to, thế nên mình phải cho thêm chút nước để mùi vị không quá nồng.”
“Trứng con gì đây…?”
“Chịu.”
“Hả!?”
“Người bán cho mình có nói gì đâu. Người đó chỉ kêu ‘Tôi có thứ này ngonnn lắm này! Cô muốn mua không?’ nên mình mua luôn.”
“Gì mà dễ dãi thế!”
“Chắc là trứng thằn lằn bay đó…À không, hình như cũng sắp đến mùa giao phối của chúng rồi nhỉ?”
“K-không phải đâu…chắc luôn đó…”
“Nhưng nếu không phải là trứng á long di trú, thì còn là gì được nữa?”
Á long di trú là một phân loài khủng long. Thế kỷ 24 , những loài bò sát khổng lồ và những loài thú săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn trong thế giới tự nhiên tưởng chừng đã tuyệt chủng đều hồi sinh lại hết. Nếu thấy những con Dực long hay Phi long bay lượn trên bầu trời thì cũng chẳng có gì kỳ lạ cả. Cho dù không con nào có thể khạc ra lửa, nhưng số lượng người bị chúng ăn thịt cũng đủ để nhớ lại các câu truyện thi Trung cổ.
Là một thợ săn, Lyco cũng có vài lần đụng độ với Phi long. Những ký ức khi đó không hề đẹp đẽ chút nào, chỉ có đau đớn nối tiếp đau đớn mà thôi.
“Thật luôn đó, nhiều tên đúng là điếc không sợ súng…Á long trong mùa giao phối chẳng khác nào bom hẹn giờ cả.”
“Mà này, cậu chưa từng săn con nào trước đây nhỉ?”
“Dĩ nhiên là không rồi. Có cho vàng cũng không. Là một thợ săn khủng long, ông nội tôi đã cho một lời khuyên của dân trong nghề kiểu như này ‘Tránh xa khỏi chúng như tránh hủi ấy’.”
“Hừm.”
“...”
Lyco cắn miếng trứng, cố lờ đi ánh mắt của Uka. Đến lúc ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo như pha lê cùng nụ cười thiên thần vẫn ở đó đợi sẵn cô. Đôi đũa trong tay Lyco dừng hẳn. Cô biết rõ nụ cười kia ẩn chứa một ý định rất chi là đen tối.
“...N-nhìn gì đó?”
“Mình muốn nhờ Lyco-chan một chuyện bé xíu xiu thôi à….”
“Không! Tôi không muốn nghe!”
“Cậu mang về cho mình một con á long nhé?”
“Không! Không bao giờ! Chắc chắn không!” Lyco lùi về sau như thể bị miếng nam châm nào đó hút lại, cô lắc đầu kịch liệt. “Không nghe những gì tôi nói nãy giờ à!? Chết người thật đó! Lại gần tổ bọn chúng chẳng khác nào tự sát cả! Biết trong tháng này có bao nhiêu người bị ăn thịt bởi bọn chúng rồi không!?”
“Nhưng cậu mạnh lắm mà, tớ biết cậu sẽ ổn thôi!”
“Cậu nghĩ tôi có nhiều mạng lắm à? Bọn chúng rất ranh ma, xảo quyệt và tàn độc! Chỉ cần một cắn thôi là bị ăn tươi nuốt sống cái chắc! Có khi chúng không cần phải nhai luôn đó!”
“Hmmm…?”
“Nghe đây! Không bao giờ nhé!”
“Ừ, tới vẫn nghe mà. Nhưng…cái này đáng để mạo hiểm mà nhỉ? Tưởng tượng đến miếng thịt á long to bự, mọng nước và giàu dinh dưỡng sẽ ngon đến nhường nào đi. Nghe đồn chúng còn khá béo nữa, nghĩa là chỉ cần áp chảo sơ qua thôi là nước thịt ngon ngọt tuôn ra…”
“Ê! Lau miệng đi kìa.”
Trong nỗ lực muộn màng, Uka lấy tay chùi miệng. Đoạn cô hắng giọng, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Lyco.
“...Chỉ cần săn một con rồng nhỏ thôi mà? Vì tớ thôi cũng không được sao?”
“Không là không! Tôi không muốn chết vì chút thức ăn đâu!”
“Ừ, thôi vậy…bị chửi thì ráng chịu nghe, mà chắc cậu chọn cái này rồi…”
“Chửi? Ai chửi? Này, có nói gì thì cũng vậy thôi, tôi sẽ không-”
“Chú Cactus.”
“...Ơ?”
“Nhớ không? Tối qua chú Cactus nhờ cậu săn hộ một con á long đó.”
“Ơ ơ…?”
“Cậu không nhớ à? Nó là yêu cầu chính thức đó, kiểu kiểu thế, cậu cũng được trả thù lao luôn thì phải.”
“Ê…vậy là không thể từ chối à?”
“Chịu, có ai ép buộc câu hay gì đâu. Nhớ hôm qua có ai đó còn hứa sẽ giúp làm rồng chiên, nhưng chắc là tớ nghe nhầm rồi. Kể cả khi có phải thất hứa với bạn cùng nhà và phản bội lòng tin của người đã nuôi lớn cậu thì thôi vậy, Lyco-chan không muốn đi cũng được mà, vậy tớ đành-”
“Rồi!! Cậu thắng, được chưa! Tôi sẽ săn cho cậu!.”
Lyco giơ tay đầu hàng, còn Uka vui vẻ nhảy cẫng lên và vỗ tay. Cơn đau đầu của Lyco dường như đã nâng lên một tầng cao mới, song cô cũng chẳng thể đổ lỗi cho ai khác được, cô biết có cố cãi lại chỉ rước thêm mệt vào thân. Thế là Lyco đành tiếp tục tập trung vào bữa sáng.
Khi món trứng tráng đã vơi đi còn cơm và miso gần hết, Uka chợt nhớ ra một chuyện.
“À này! Cậu có muốn tớ làm cơm trưa cho không?”
“Thôi khỏi đi, chắc Cactus sẽ đãi gì đó như mọi khi thôi. Chắc tôi sẽ về trước giờ cơm tối. Còn nếu đến sáng hôm sau mà vẫn chưa về, cứ đào sẵn cho tôi cái mộ đi là vừa.”
“Dù cơ thể cậu đang nằm trong bụng á long?”
“Đùa thôi mà…Bộ nói mấy tiếng kiểu ‘Đừng chết nhé’, hay đại loại thế khó lắm hay gì…?”
“Làm gì có chuyện Lyco-chan chết dễ đến thế được.”
“Sao cậu lại nhất mực tin tưởng đều đó thế nhỉ?”
Lyco thở dài thườn thượt. Uka đứng dậy rồi vòng ra sau Lyco. Cô ngồi xuống rồi chải mái tóc đen rối bù của Lyco như mọi khi. Cả quán ăn bỗng chốc trở nên tĩnh lặng và thanh bình hẳn, chỉ còn nghe được mỗi tiếng mưa rì rào bên ngoài cửa sổ.
Nhưng.
“Ê, Lyco-chan…hôm qua cậu đi ngủ mà chưa tắm nhỉ?”
Giọng Uka nhẹ tênh, nhưng bầu không khí yên bình bỗng chốc trở nên lạnh băng.
“Sao tôi nhớ được mấy chuyện như thế?”
“Ra đây là lý do tại sao tóc cậu lại có mùi như nho lên men?”
“C-có sao đâu? Cũng như mùi hương tự nhiên chứ có gì đâu.”
“...”
Cơn giận dữ dâng trào phát ra từ Uka ở phía sau khiến Lyco bất giác nổi da gà. Điều này hiển nhiên thôi, Uka vốn là người yêu thích sự sạch sẽ hơn bất cứ người bình thường nào khác.
“...Lyco-chan, đi tắm liền đi, nhé? Cậu còn chút thời gian trước khi đi đó.”
Có gì đó đáng sợ và nặng nề đến không tưởng lẫn trong lời của Uka, Lyco hoảng loạn bật dậy rồi quay đầu lại.
“K-không cần thiết đâu! Đằng nào lúc sau chẳng bẩn lại…N-Này! Thả tôi ra!”
Chưa kịp trốn đi, Uka đã nhanh nhẹn luồn tay qua nách Lyco rồi đan chéo hai bàn tay ngay sau đầu cô.
“Tắm…sạch sẽ…xinh đẹp và sáng bóng…”
Lyco vùng vẫy điên cuồng cố thoát ra, những lời lầm bầm kỳ lạ từ đối phương đã không còn lọt vào tai cô được nữa rồi. Một lúc sau, Uka mới chịu dừng lại, cô kéo tay bạn mình vào phòng tắm.
“Vừa rồi gọi là Thế khóa sau gáy. Nếu tớ uốn cong lưng rồi vật cậu ra sau, hộp sọ cậu sẽ đập thẳng xuống sàn và vỡ ngay lập tức, nói cách khác là cậu bị tớ hạ đo ván. Trước cuộc đại chiến, động tác này được gọi là “Dragon Suplex” thuộc bộ môn mang tính biểu diễn cổ ‘Đấu vật chuyên nghiệp’.”
“Tôi không muốn biết…à khoan, nếu cậu có thể làm được mấy thứ như thế, sao không tự đi “hạ đo ván” mấy con á long đi!?”
“Sao một con người yếu ớt như mình có thể làm mấy chuyện đó được? Cậu muốn mình bị đau à?”
“...Thật luôn à…!”
Lyco chẳng buồn cự nự thêm nữa. Vốn định gom hết những suy nghĩ cãi nốt một câu cuối, nhưng nhìn thấy nụ cười tươi rói của Uka, cô đành im lặng. Sau đó họ lại cãi nhau thêm lần nữa. Lyco khăng khăng muốn tắm một mình, còn Uka thì lại cho rằng tắm chung sẽ nhanh hơn - chuyện này là điều bình thường như ở huyện giữa hai người họ. Bên trong Garandou lúc này ồn ào chẳng kém gì cơn bão ngoài kia.
2.
Bên trên chợ trung tâm Arakawa là một cấu trúc khung thép chắc chắn làm nhiệm vụ bảo vệ cả khu chợ. Song nó được tạo ra để bảo vệ con người khỏi Dực Long và những sinh vật nguy hiểm khác, chứ không hề có chức năng che mưa chắn gió. Nước đọng trên bộ khung thép tụ lại thành từng dòng thác nhỏ tuôn rơi xuống bên dưới. Trên mặt đường là những vũng nước lan rộng tựa như đầm lầy, người người đi lại cố nép mình vào trong mái hiên của các hàng quán ven đường.
Giữa đống bùn đất lầy lội, Lyco lững thừng từng bước với đôi vai thõng xuống, không thèm để tâm tới dòng nước đang chảy xuống. Bộ đồ chiến đấu CNT và cả người cô đều ướt sũng. Cộng thêm bộ mặt chán chường cô đang đeo khiến người qua đường nào cũng phải ngoái đầu lại, dù không ai dám nhìn thẳng vì còn quý trọng mạng sống của bản thân. Luồng sát khí tỏa ra từ người cô dường như chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi cũng nổ tanh tách như tĩnh điện. Đôi giày cô rẽ nước bùn tiến về phía trước.
Bình thường cô sẽ không tức giận thấy rõ như này, nhưng có vẻ hôm nay đã khác đi đôi chút.
“Mợ! Sao lại phải là xà phòng hương va-ni cơ chứ…!?”
Đến lúc cô ngửi thấy hương ngòn ngọt từ dầu gội đầu do bạn mình tự tay làm ngập tràn khắp phòng tắm thì đã quá muộn rồi. Xà phòng, dầu gội đều là hương va-ni hết ráo. Có muốn trốn khỏi phòng tắm cũng không thể, vì nếu làm thế thì thứ chờ đợi cô là một đòn Dragon Suplex. Va-ni chặn đằng trước, Dragon Suplex chặn đằng sau. Cô chỉ còn nước chọn đường va-ni và cố không nôn ọe mà thôi.
Vào đến quảng trường trung tâm, tâm trạng của cô mới tốt lên chút đỉnh. Quanh cô lúc này là một biển quầy ăn. Những chiếc bụng rỗng ùn ùn kéo đến nơi đây trong vô thức rồi lại biến mất khi đã no căng. Mùi hương ngòn ngọt hòa trộn với mùi cơ thể chưa tắm rửa sạch sẽ xộc lên mũi cô, nhấn chìm đi hết hết mùi hương vani.
Khi đang len lỏi qua đám đông, một con bạch tuộc khổng lồ…, không, phải là một con nhện xuất hiện trước mặt cô. Tóm lại là, đó là một gã đàn ông to béo với thân hình như một cái trống, thay vì là một đôi chân bình thường, thân dưới của hắn là tám xúc tu cơ học, tiếng quạt máy vù vù phát ra từ đống xúc tu đó. Gã hiên ngang đi thẳng về phía trước. Theo Uka, trong quá khứ rất xa trước đây, kiểu người như gã được gọi là Rikishi.
Nhìn thấy Lyco, gã cyborg gọi lớn, tay vẫy chào và chạy nhanh về phía cô. Cái miệng bóng dầu của hắn nở một nụ cười tươi.
“Không thể tin được, nhóc đang hẹn hò với ai à, Lyco? Ta chưa bao giờ thấy nhóc có mùi ngọt như này. Giống như nhóc đang mời gọi ai đó kiểu ‘Xơi em đi’ vậ--”
Gã chưa kịp dứt lời, Lyco đã rút kiếm và một xúc tu của gã bay đi. Tức thì sau đó, cô lại nâng tay định bụng tiếp tục chém thêm cái xúc tu nữa. Cactus vội vã quay người bỏ chạy.
“Ê, gì thế hả? Biết đống này giá trị thế không?!”
“Câm mồm! Làm như tôi quan tâm ấy!”
Mắt Lyco dán chặt vào cái xúc tu thứ hai. Nhưng ngay lúc đó, một người đàn ông mặt vét đen và đeo kính râm đen chen vào giữa. Anh ta rút khẩu súng lục ra từ thắt lưng rồi chĩa vào đầu Lyco.
“Ngươi định làm gì sếp đó hả!?”
“Sao…!? Do tên béo đó gây sự thôi!”
Lyco và tên đàn ông mặc vét trừng mắt lườm nhau một hồi lâu. Nhưng rồi tên đàn ông quyết định động thủ trước, hắn bóp mạnh cò súng.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Tiếng súng vang khắp khu chợ. Song tất cả đều trật lất hết, chỉ duy có một viên đạn sượt một chút qua gò má Lyco, để lại vệt máy chảy dài xuống xương hàm cô.
Không chút dao động, Lyco chộp lấy khẩu súng và dùng sức mạnh thuần túy bóp nát nó. Trước cảnh đó, tên đàn ông ré lên một tiếng thét chói tai, còn Cactus thì đảo tròn mắt và thở dài đầy chán chường. Gã dùng một chân xúc tu chộp cổ tên đàn ông rồi giơ cao lên.
“Làm cái đếu gì thế? Nghĩ QSZ là cỏ rác, cúi xuống cái là kiếm được liền à? Hay mi nghĩ bản thân có giá nên thích thì phá hoại tài sản của SEED à?”
“K-Không, d-d-do cô ta…”
“Là lỗi của mi, thằng đần, ai bảo dám chĩa súng đe dọa con nhóc đó như vậy! Nhìn kỹ lại khuôn mặt con nhóc đó rồi khắc sâu vào đầu đi, đồ đầu đất!”
Nói xong, Cactus nhét đầu của tên đàn ông qua khung thép. Đôi chân vùng vẫy giữa không trung là bằng chứng cho thấy hắn vẫn còn sông.
Tâm trạng cũng tốt hơn trước sau khi phá nát khẩu súng. Cô vui vẻ nhặt mảnh súng gãy rồi ném lại cho Cactus.
“Hắn là ai vậy? Người mới à?”
Cactus dùng xúc tu chộp lấy mảnh súng rồi cất vào ngăn kéo nhỏ gắn trên thân dưới máy móc của gã. Đoạn, gã mệt mỏi lắc đầu.
“Mới được tuyển. Ta chắc công việc này có hơi khó khăn với mấy đứa tay mơ thật.”
“Làm quản lý mệt nhờ.”
“Ít nhất nó không đập phá đồ của ta mỗi năm phút một lần như nhóc ngày xưa.”
Cactus, hay còn được biết đến là Kraken của Arakawa, là người đứng đầu chi nhánh phía đông bắc của nhóm Yakuza châu Á ‘SEED’. Cả hai đã biết nhau từ ngày đầu tiên Lyco gia nhập tổ chức năm bảy tuổi. Cô nợ Cactus nhiều đến nỗi dù đến giờ đã là lính đánh thuê tự do, cô cũng không thể từ chối yêu cầu từ gã. Lyco là người trọng tình nghĩa vậy đó.
“Rồi? Tôi phải làm gì đây? Săn á long đúng không? Tốt nhất đừng bảo tôi phải dạy dỗ thêm một tên lính mới đeo kính râm nào nữa đó.”
“Vội làm chi? Đi ăn trước đi. Ta đói đến nỗi không nghĩ được gì rồi này.”
“Mới mười giờ. Đợi xíu nữa không được à?”
“Mười giờ là phù hợp để ăn lót dạ một chút rồi. Mùi dầu gội của nhóc làm ta thèm đồ ngọt dữ lắm luôn.”
Cactus dẫn đầu sải bước qua khu chợ và dừng lại trước một quầy hàng cao ráo mà ngay cả gã cũng có thể thoải mái ngồi ăn được. Gã cúi đầu qua tấm chắn ngắn và gọi món: “Bốn phần mật ong.” . Còn Lyco, người vừa ngồi xuống ghế chân cao cạnh gã, thì chỉ nói: “Tôi uống trà thôi.” Nghe vậy, Cactus nghi hoặc quay sang nhìn cô.
“Lấy năm phần mật ong. Một phần cho con nhóc này.”
Ông già đứng sau quầy chớp mắt nhìn cả hai, đảo mắt vòng vòng rồi lắc đầu nói với giọng khàn khàn: “Vậy mỗi người một phần thôi!”.
Cactus liền trừng mắt, gằn giọng: “Bốn phần cho ta!” rồi đập tiền trả lên quầy. Ông già đứng quầy chớp mắt giận dữ, nhưng rồi cũng nhanh chóng từ bỏ và bắt đầu chuẩn bị.
Nói là chuẩn bị chứ thực ra cũng chẳng làm gì nhiều cả. Quầy ăn Cactus chọn chuyên bán thanh dầu, vô tình thay là thứ khiến gã béo múp như con lợn. ‘Món ăn’ này cơ bản là bột dinh dưỡng và dầu nén thành khối. Mỗi nơi lại có một kiểu biến thể khác nhau tùy thuộc vào loại hương liệu hay nước sốt họ dùng. Chẳng hạn quầy ăn sử dụng ‘mật ong’ rưới lên thanh dầu. Nhưng với Lyco thì chúng chẳng có gì khác nhau cả. Nhìn thứ trước mặt có lẽ là bữa ăn cuối cùng làm Lyco não hết cả lòng. Cô bắt đầu nghĩ làm ma đói có lẽ lại là một ý tưởng hay.
“eo…”
Và khi những thanh dầu phủ mật ong được đưa ra trước mặt, cô chẳng còn đói chút nào nữa. Một khối dầu chiên to cỡ băng đạn súng lục, phủ trên nó là một lớp nước sốt sền sệt màu nâu siro. Ghé sát mũi vào, cô ngửi thấy đươc một mùi hương không thể nhầm vào đâu được, đó là mùi mật ong.
“Hoa hồi…quế nữa? Thứ này có nhiều hương liệu ha.”
“Ăn nhanh đi kẻo nguội. Chỗ này làm thanh dầu ngon lắm đó. Nếu không vậy thì nó đã bị những đối thủ cạnh tranh khác đè bẹp từ lâu lắm rồi.”
Lyco dùng đũa gắp thanh dầu lên. Do dự một hồi lâu, cô mới ngập ngừng cắn thử một miếng. Thay vì cảm giác khô cứng thường thấy ở thanh dầu, cô lại thấy nó dễ ăn đến bất ngờ khi nhai nó trong miệng.
“Quầy này sử dụng dầu mè. Có thể gọi thứ này là thanh dầu kiểu Trung Quốc.” Cactus cất lời giải thích trong khi ngấu nghiến thanh dầu thứ hai. Hương vị ngọt ngào từ lớp sốt bên ngoài làm những loại hương liệu bên tỏng thanh dầu thêm phần nổi bật.
“Chết tiệt…tôi ghét việc nó khá ngon..”
“Lại chả? Nó làm cô muốn gọi thêm nữa đúng không?”
“Không. Làm ơn, không cần đâu.”
Ngon thì ngon chứ, nhưng thứ này có quá nhiều dầu. Đến nỗi Lyco nghĩ cái cảm giác ngấy kinh hoàng này sẽ ám mình nguyên cả tháng mất. Cô cũng bắt đầu cảm thấy hơi lợm họng rồi.
“Nhưng mà tại sao lại phải chiên lên vậy? Không phải làm thế sẽ khiến bột dinh dưỡng tan hết trong dầu sao? Thế còn đâu là dinh dưỡng nữa…?”
“Kệ thôi chứ? Ngon là được. Lần sau ta sẽ dẫn nhóc đến chỗ nhúng ngập thanh dầu trong phô mai. Quá chuẩn bài, đúng thứ ta muốn luôn…À mà, sao phải lần sau nhỉ? Còn thời gian mà ta. Đi luôn không?”
“Không.”
Chỉ có tên Rikishi thời hiện đại này mới háu ăn đến vậy. Một lần nữa Lyco lại hiểu ra rằng cái biệt danh Kraken không phải đến từ đống xúc tu máy kia, mà là do gã quá phàm ăn tục uống.
Loáng cái, gã đã ngấu nghiến hết bốn thanh dầu rồi một hơi uống cạn cốc trà đi kèm. Từ lúc gọi món đến khi ăn xong chỉ vỏn vẹn có năm phút. Đúng nghĩa đồ ăn nhanh thật, cô thầm nghĩ vậy khi bước ra ngoài và thấy hai thực khách khác thế chỗ họ.
Cả hai xuyên qua đám đông đi ra rìa khu chợ, bỏ lại sự tấp nập và cái nóng sau lưng. Lyco hít một hơi thật sâu để phổi căng tràn bầu không khí mát lạnh và ẩm ướt. Cactus dẫn Lyco đi vào một đoạn đường ít ánh mắt dòm ngó rồi bắt đầu công việc luôn.
“Thế, lão đang âm mưu gì? Công việc không chỉ chỉ là săn á long đúng không? Hẳn phải có gì đó đằng sau nên lão mới gọi một người chưa bao giờ săn á long như tôi làm.”
Cactus im lặng. Gã lấy một ống tiêm chứa đầu chất lỏng màu tím ra từ ngăn kéo khác rồi đứa cho Lyco.
“Nhóc sẽ cần cái này.”
Lyco liền nhíu mày. Cô ngờ vực nhìn lại Cactus.
“Đến mức phải dùng cả PAC mới luôn à?”
“Bảo hiểm cho người lần đầu săn á long như cô thôi. Không muốn chết thì dùng nó đi…mà ta không nghĩ cần phải lo lắng cho nhóc nhiều đến vậy ha.”
“Sao vậy?”
“Vết đạn sượt qua má lúc nãy sắp lành hết rồi kia.”
“À, cái đó à? Chắc do lần sử dụng trước vẫn còn một ít.”
Như Cactus chỉ ra, vết đạn sượt qua má cô đã gần như lành hết rồi, thậm chí còn không có một vết sẹo nào. Cứ như thể thời gian bị tua ngược vậy. Song chẳng có phép màu nào ở đây cả, tất cả đều là khoa học.
Công nghệ tế bào gốc không nhân (Pluripotent Anucleate Cells), hay còn được biết với cái tên PAC, đã là ngòi nổ cho cuộc cách mạng của ngành công nghệ sinh học. Để mà tóm gọn lại, nó là một loại thuốc hồi phục đa dụng được tạo ra từ kỹ thuật ma trận và biến đổi chuỗi proteasome. Phải tận sau ba trận đại dịch quy mô toàn cầu cùng hàng thập kỷ nghiên cứu vũ khí sinh học thì loại thuốc thần kỳ này mới được phát mình ra, tạm bỏ qua quá trình đi, chung quy lại thứ này thực sự là một phép màu. Có PAC, cái chết chẳng là gì cả, bất cứ vế thương nào cũng có thể lành lại ngay tức khắc.
[Ai cũng dùng được, KHÔNG tác dụng phụ! Con người không còn phải sợ cái chết nữa! Tạm biệt cái chết! *** Công hiệu khác biệt theo từng cá nhân. Tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng] - đó là những lời quảng cáo đầu tiên về PAC.
Nhưng không gì là hoàn hảo cả, PAC cũng vậy. Đoạn “Công hiệu khác biệt theo tưng cá nhân” là ming chứng rõ nhất. Có người chỉ cần liều lượng rất ít đã cho kết quả rõ rệt rồi, nhưng cũng có những trường hợp ngược lại. Lyco thuộc nhóm đầu tiên, còn Cactus là nhóm sau.
Khả năng hấp thụ, lưu trữ và sử dụng PAC của Lyco đặc biệt tốt. Không chỉ thế tác dụng của nó trong người cô có thể kéo dài tận vài ngày mà không cần bổ sung thêm. Việc đưa mẫu mới nhất như này đồng nghĩa với nhiệm vụ sắp tới sẽ vô cùng rắc rối.
Lyco lấy ông tiêm ra rồi thành thạo cắm vào tĩnh mạch trên tay trái của mình. Trong tích tắc, tim cô đập như trống làng. Những tế bào già và tế bào trên khắp cơ thể cô chết đều được thay mới hết. Mồ hôi túa ra khắp cơ thể Lyco. Đằng xa đâu đó vang lên giọng nói ‘Đó, đã bảo đi tắm đi rồi mà!’, nhưng cô nghĩ đó chỉ do bản thân tưởng tượng ra mà thôi.
“Điên rồ thật…”
“PAC tinh khiết lấy trong một cơ sở cũ của chính phủ đó. Không hề lẫn bất kỳ tạp chất nào.”
“Chà, thứ này phải đáng cả một gia tài…Lão cần thứ nào đến mức cho tôi hàng tốt như này vậy?”
“Đáng lẽ ra công việc ban đầu là quét sạch nhà máy sản xuất PAC lậu, nhưng vấn đề là có một con á long di cư làm tổ trong đó và không chịu rời đi.”
“Nhà máy sản xuất PAC…? Lão gọi tôi đến cái nơi sặc mùi mờ ám đó làm gì? Sao không kêu đám đàn em xách súng đến mà dọn dẹp đi.”
“Ừ thì, nếu chỉ có thể thì chuyện đã dễ rồi.”
“Rồi còn vấn đề gì nữa à?”
“Dùng mấy thứ như súng sẽ làm hỏng miếng thịt chứ sao?”
“...gì?”
“Ta đâu thể gọi người bên ngoài giúp được, đã thế đám bên SEED đứa nào đứa nấy nghe đến ba chữ ‘săn á long’ đều sợ tụt quần hết cả. Bảo ta phải làm sao đây? Nhóc đã có chút kinh nghiệm trước đó rồi, ta cũng có thể tin tưởng nhóc biết giữ mồm giữ miệng, và quan trọng nhất là nhóc không dùng súng.”
“...”
“Vì đồ ăn ngon, không còn ai ngoài nhóc phù hợp hơn nữa. Với cả, không phải chính miệng nhóc đã nói như vậy vào hôm qua sao?”
“...Hình như là vậy…”
“Giỏi! Ta biết có thể tin tưởng được nhóc mà, Lyco của Garandou!”
Một xúc tu vỗ lưng Lyco. Cô bắt đầu cảm thấy đầu mình lại đau nữa rồi. Mỗi giây trôi qua, cô lại càng ghét bản thân mình ngày hôm qua hơn. Đã vậy, nước mưa cuối cùng cũng ngấm qua quần áo làm cô rét run cả người.
3
Một khung kim loại sáng bóng chạy xuyên qua những tòa nhà, hướng thẳng đến rìa bắc Arakawa. Nó là một chiếc LAV quân sự quá hạn được trưng dụng trở lại và chỉnh sửa đến cùng cực. Cactus gọi nó một cách trìu mến là ‘Octopot’. Vỏ ngoài găm đầy vết đạn của cỗ xe có in biểu tượng hình quả đào của SEED. Tất cả ghế ngồi đều bị tháo ra hết, cả vô lăng, cần gạt và chân ga cũng thế luôn. Cách duy nhất để lái nó là sử dụng kết nối thần kinh trực tiếp với Cactus thông qua những chân xúc tu. Vì cơ thể đồ sộ của Cactus chiếm quá nhiều diện tích, Lyco phải co mình ngồi trong góc.
Chẳng bao lâu sau, đống đổ nát bên bờ sông Arakawa đã hiện ra trước mắt. Nó từng là một cơ sở giáo dục, nhưng đã bị sử dụng cho mục đích hoàn toàn khác.
“Lão tìm ra được nơi này cũng kinh đó. Gần rừng vốn đã nguy hiểm rồi, đã thế quanh đây lại không có chân rết nào của SEED quanh đây nữa…”
“Ừ thì ta cũng vô tình tìm thấy thôi. Thật ra là dạo gần đây hệ thống mạng của Arakawa bị bên thứ ba không rõ danh tính xâm nhập. Thậm chí chúng còn vượt qua được tường lửa nữa. Dĩ nhiên đời nào chúng ta chịu ngồi yên khi thấy có mấy thằng đần dám nghịch lửa như thế được. Tiện gần đây có một tháp mạng, nên ta đến kiểm tra, tình cờ làm sao lại phát hiện ra một đống máy móc các thứ.”
“Hệ thống mạng? Thế nên lão mới đến Garandou nhờ Uka giúp nhỉ?”
“Ừ. Vấn đề là, cái nhà máy sản xuất PAC lậu kia hẳn phải do tên tai to mặt lớn nào đứng sau. Ta đang điều tra xem kẻ đó là ai thì con rồng chết dẫm đó làm mọi thứ phức tạp hơn.”
“Tôi nghe còn chẳng biết chuyện đó là tốt hay xấu nữa…”
“Chịu. Cái này do chúng tự rước lấy thôi. PAC lậu với thanh dầu lậu là rắn chuột một ổ mà. Cái thứ chết dẫm kia chắc chắn bị mùi đồ ăn dẫn dụ tới.”
“Vậy là nó đang đói à? Nhưng tại sao lại có thanh dầu ở đây?”
“Kinh doanh cả đấy. Về cơ bản, trong PAC lậu sẽ có trộn thêm ma túy, độc, hay mấy thứ kiểu thế. Và nếu chúng bán kèm thanh dầu có trộn thuốc làm ngăn ngừa những triệu chứng xuất hiện thì sao? Gấp đôi lợi nhuận chứ sao nữa. Cái này có cả một thị trường hẳn hỏi đấy. Chiêu thức này gọi là khóa hàng rồi bán cả hàng lẫn chìa khóa.”
Cactus nhẹ giọng giải thích. Thấy gã đang cười toét miệng, Lyco đã hiểu ra mọi thứ.
“Rồi, hiểu hiểu. Ra là vậy!”
“S-sao, hiểu gì cơ?”
“Lão định chiếm lấy cái nhà máy đó đúng không?”
“...”
“Giờ mọi thứ rõ ràng rồi. Chẳng trách lão lại không muốn dùng súng và thuốc nổ. Tôi biết lão đâu ngu đến mức mạo hiểm đến vậy chỉ vì vài miếng thịt. Lão gọi tôi vì muốn giữ cho cơ sở còn nguyên vẹn đúng không? Lão đang muốn nhúng tay vào thị trường này chứ gì?”
Khuôn mặt béo ú của Cactus nhăn nhó, rồi chuyển sang màu đỏ au như bạch tuộc luộc. Lyco nhếch mép cười rồi lấy kiếm vỗ vỗ vào má gã.
“Xin lỗi nha, nhưng tôi không muốn dính vào mấy cuộc chiến tranh băng đảng hay mấy thứ ngu ngốc như thế đâu. Không có chuyện tôi đi xa đến vậy sau khi đã được SEED tha thứ đâu.
“...”
“...”
“...Chết tiệt! Được rồi, ra giá đi!?”
“Phải vậy chứ!”
Lyco nở một nụ cười như ác quỷ rồi giơ ba ngón ra.
“Thêm ba liều PAC chất lượng cao như vừa nãy.”
“Điên à!!? Một cái không đủ hay sao mà nhóc đòi tận ba cái? Khùng à!”
“Nào nào, rồi lão sẽ có nguyên một cái nhà máy đáng đồng tiền bát gạo mà… À, trả trước tôi mới làm đó nha.”
“Hê, làm như ta lúc nào cũng cầm theo mấy thứ giá trị-.”
Cạch! Cạch! Lyco gõ thanh kiếm gỗ vào ngăn kéo Cactus cất khẩu súng cô bẻ trước đó.
“Nhanh tay lên nào. Tôi không có rảnh đâu. Lão có muốn tôi xử lý con rồng không đây?”
Nếu không có kỹ năng ‘thương lượng’ tàn nhẫn như vậy, Lyco đã không thể làm công việc lính đánh thuê rồi. Cactus chau mày sâu hơn nữa, mặt gã vẫn đỏ gay. Ai trong SEED nhìn thấy cảnh này chắc chắn đều sẽ rất ngạc nhiên, nhưng Lyco vốn đã nhẵn mặt với rồi. Hơn nữa, giá trị của nhà máy kia hoàn toàn vượt xa ba liều PAC nguyên chất. Đầu Cactus đánh giá lợi và hại. Giống như bạch tuộc, lão sẽ không bao giờ từ bỏ một con mồi đã lọt vào tầm ngắm.
“...Mẹ kiếp!”
Vẫn lầm bầm chửi rủa, gã với tay đến chỗ Lyco với chỉ vào trước đó rồi rút ra ba ống tiêm PAC và đưa cho cô. Vừa khi cất xong vào trong chuôi kiếm, cả hai đã đến nhà máy. Từ ngoài nhìn vào, nó trông y hệt một đống đổ nát. Tuy không cao lắm nhưng nó có một bề ngang rộng, trông như một cái hộp vậy. Bên ngoài nhà máy phủ chằng chịt dây leo với những chiếc lá thường chỉ mọc vào mùa xuân.
“Ta sẽ ở ngoài đây ra lệnh. Nếu có bất trắc gì gọi cho ta?”
“Có cần thiết không? Trông như lão có người hỗ trợ đâu?”
Lyco nhấn cái tai nghe siêu nhỏ vào tai rồi lao thẳng vào đống đổ nát. Cactus cười khẩy.
“Không sai! Lâu lâu ta sẽ kiểm tra một lần để xem nhóc chết chưa. Không biết nhóc có được chiêu đãi tốt không khi đivào trong bụng rồng.”
“Sao mọi người cứ thích lấy cái chuyện tôi bị ăn thịt ra làm trò đùa nhờ…?”
Nhớ lại những gì Uka đã nói lúc sáng, cô bất giác cảm thấy chột dạ. Nhìn về phía trước, cô liền hiểu tại sao.
“Đùa à…?”
Vô số xác người rải rác khắp hành lang, cô không rõ còn có thể gọi được vậy được không nữa. Đang bị phân hủy là một phần, hầu hết chúng đều mất một phần thân thể rất lớn, cộng thêm việc cả đám giòi bọ bâu đầy lên nữa. Cô vốn không tin vào mấy thứ mơ hồ như “giác quan thứ sáu”, nhưng
“Chắc phải dùng thêm cái này nữa vậy…”
Lyco lấy một ống tiêm khác từ chuôi kiếm ra, nhìn qua có thể thấy rõ không phải là PAC. Cô tiêm nó vào chân. Thứ đó là tiền chất gây đau, hay thường được gọi là ‘chất gây đau’, tác dụng của nó là làm tăng tạm thời độ nhạy cảm của các thụ thể và tăng sản sinh cytokine. Do đó, tất cả các giác quan của của cô đều nhạy bén cực độ, kể cả cảm giác đau đớn. Hầu hết ai dùng thuốc này đều là bọn khổ dâm muốn thử cảm giác mới lạ, còn Lyco thì dùng vì công việc
Thoáng cái, mùi hôi thối trở nên rõ ràng hơn nhiều lần, nó làm cô choáng váng trong chốc lát - Song, ngay sau đó, cô liền ngửi thấy được một mùi chắc chắn không phải của con người. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, nghĩ rồi, cô dựa theo mùi hương tiến thẳng đến chỗ con á long sâu bên trong đống đổ nát.
Lên đến lầu hai, cô dừng lại. Con á long đang hạ thấp thân người đợi sẵn cách đó vì trăm mét. Nó đã cảm nhận được hiện diện của cô ngay từ đầu.
“Ôi trời, to dữ…”
Bao ngoài cơ thể khổng lồ kia là lớp vải nhọn như gai, bộ vuốt sắc to bự dưới chân có thể dễ dàng cắm xuyên sàn nhà. Ánh lườm từ con rồng như muốn xuyên thủng người cô. Nó đã thủ thế để sẵn sàng lao thẳng đến bất cứ lúc nào. Đến đây, Lyco biết kế hoạch đầu tiên đã bị phá sản hoàn toàn.
Đó chính là lợi thế khi đánh nhau trong tòa nhà này. Cô cứ nghĩ một sinh vật vốn đã quen săn mồi trên không sẽ gặp không ít khó khăn trong không gian chật hẹp như này. Điều này đúng với hầu hết loài rồng bình thường. Đa phần bọn chúng, đặc biệt là wyvern, đều tiến hóa từ thằn lằn bay và rắn bay, thế nên chúng bay lượn rất giỏi. Song có một hậu duệ của khủng long cũng tiến hóa thành rồng, đó chính là chim. Rồng tiến hóa từ chim săn mồi có lớp vảy nhọn hoắc và không thể xuyên thủng do lông hóa cứng lại thành. Chúng hiếm thấy hơn và mạnh hơn rất nhiều so với rồng tiền hóa từ bò sát. Đó chính là bá chủ bầu trời theo nghĩa đen. Cái mỏ vấy đầy máu khô của nó đã giải thích cho đống xác chết bên ngoài lối ra.
Cơ thể Lyco run lên, cô không biết do sợ hay do phấn khích khi được đối đầu với một kẻ mạnh. Siết chặt cây kiếm gỗ yêu thích, cô lao thẳng vào.
Nhưng con rồng vẫn đứng yên, không thèm di chuyển. Đó chính là uy thế của sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn, nó sẽ không chủ động xông đến giết con mồi ngu ngốc đến độ từ chối bỏ chạy mà lao lên tấn công. Có điều, ngay trước khi Lyco vào đến phạm vi tấn công…
Ánh sáng tràn ngập khắp cả căn phòng. Lyco đã sử dụng một quả bom sáng để làm mù mắt con rồng. Lyco biết chỉ dùng sức mạnh thuần túy sẽ không thể nào hạ được nó, thế nên vì chiến thắng cô sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào cả. Nhân lúc con rồng ngoảnh đầu đi vì choáng, cô luồn xuống dưới bụng rồi dùng kiếm chặt đứt chân nó ngay phần đầu gối.
Thanh kiếm của cô không chỉ đơn thuần là một que gỗ, cũng như động vật, thực vật cũng trải qua một quá trình đột biến bùng nổ. Thanh kiếm làm từ gỗ guaiac sắc bén chẳng kém gì kiếm làm từ thép hay sắt cả.
Con rồng đau đớn gầm lên. Màng nhĩ đã được tăng cường bằng thuốc của Lyco như muốn rách ngay lập tức. Đầu cô tưởng chừng đang chực chờ nổ tung.
Dù vậy cuộc chiến đã thành công mỹ mãn. Cô liền kết nối tai nghe với Cactus.
“Nhanh thế. Hay là nhóc sợ à?”
“Ờ, đúng rồi đó. Mà thôi, xong việc rồi này.”
“Ghê? Haha, biết ngay có thể tin tưởng nhóc được mà. Nhóc là số một.”
“Nó chưa chết đâu, chỉ đang quằn quại trong đau đớn vì bị tôi chặt cụt chân thôi. Lão đem phần thịt này về Garandou được không?”
“Được chứ. Ta sẽ đến lấy ngay đây. À, bé Uka có bảo phải rút hết máu ra, còn nội tạng giữ lại cũng được.”
“Hừ, đúng là cứ đụng đến đồ ăn thì cậu ta kỹ tính thật…”
Lyco cười thầm. Quan trọng là công việc kết thúc nhanh hơn dự tính. Mọi chuyện đều tốt đẹp-
“--Cactus.”
“Sao, khỏi hối. Ta đã nói đang đến rồi mà.”
“Không, quay đầu lại đi.”
“Hả?”
“Có vẻ hiệp hai sắp bắt đầu rồi!”
Cô ngắt kết nối rồi thủ thế lại với thanh kiếm. Mới phút trước còn sõng soài, thế mà giờ còn rồng đã loạng choạng đứng dậy trên đôi chân mới . Da, thịt và vảy của nó tái sinh với tốc độ không tưởng, chúng phát ra ánh sáng mờ ảo ngay bên dưới lớp màng nhầy.
“Chết tiệt, nó đã hấp thụ PAC rồi.”
Không phải vô cớ mà thế giới tự nhiên đột ngột phát triển đến thế. Pac chính là lý do tại sao khủng long một lần nữa bước đi trên mặt đất và thực vật có thể sáng ngang với sắt thép. Thứ thần dược được nhân loại tạo ra để hồi phục lại sau nhiều thế kỷ bị tàn phá trong chiến tranh và thảm họa quá sức toàn năng. Con người tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm quy mô lớn được thực hiện trong những “thành phố thử nghiệm” hay đó là những gì thường hay gọi, để chứng minh khả năng bất tử của PAC. Có điều, những thử nghiệm lâm sàng lại có phần hơi quá đà, các nhà nghiên cứu không ngờ đến chuyện đám ve chó cũng với muỗi có thể hấp thụ PAC qua máu người và cũng được hưởng phước lành từ nó.
Chẳng lâu sau, đế chế của loài muỗi bất tử xưng bá. Sau đó dần phát triển thành đế chế của những loài ký sinh, đế chế này nhanh chóng thâu tóm toàn bộ thế giới. Những con ký sinh luôn khao khát hấp thụ nhiều PAC hơn, thế nên chúng khiến cho vật chủ của mình thèm ăn hơn, đó là lý do cho việc dã thú tấn công con người ngày một nhiều. Và đây là lúc chọn lọc tự nhiên lên tiếng, chỉ những sinh vật sử dụng PAc tốt nhất mới có thể tồn tại - loài người tinh khôn (homo sapiens) còn lâu mới đứng đầu được trong trận chiến này, một phần vì bị kiềm hãm bởi mong muốn giữ lại được phần ‘người’. Dưới tác động của PAC, các loài động thực vật nhanh chóng tiến hóa, sinh vật sau lại phát triển hơn sinh vật trước. Có vô số giả thuyết cho sự tiến hóa với tốc độ không tưởng như này - người thì nói do những kí sinh trùng ban đầu hòa làm một với vật chủ, có người lại nói đây là một dạng của sự đồng tiến hóa. Nói gì thì nói, cuối cùng vẫn là kết quả.
Có thể sử dụng và lưu trữ một cách hiệu quả nhất thì mới có thể tồn tại sau cùng. Trong cuộc đấu tranh với loài người, một vài sinh vật đã tiến hóa xa đến mức phát triển thành các cơ quan có thể hấp thụ và lưu trữ PAC với tốc độ chóng mặt , đồng thời có thể sử dụng bất cứ khi nào nó muốn. Khỏi phải nói loài sinh vật vật đã bắt đầu thống trị cả thế giới.
Nói cách khác, con á long di cư này không chỉ ăn mỗi những thanh dầu lậu. Không để đoán được nó đã hấp thụ bao nhiêu PAC. Tóm lại, địch thủ của Lyco gần như bất tử.
“Làm gì có chuyện ta bị ăn thịt được!”
Lyco la lớn như để hăm dọa sinh vật đang nhìn cô chằm chằm. Nó gầm một tiếng để đáp trả lại, tiếng gầm đó vang vọng khắp tòa nhà đổ nát.
4
Lyco buộc phải hành động nhanh trước khi địch thủ có thể nắm lại được tình hình xung quanh. Vì tiến hóa lên từ chim, cô phần nào đoán được vị trí tim của nó. Lyco xông tới, cắm sâu thanh kiếm gỗ vào ngực nó, rồi xoắn lại. Con á long gào rú, một dòng máu nóng phun thẳng vào người cô, ấy thể mà con á long vẫn đứng thẳng.
“Cái….!? Đúng là quái vật!”
Cô ngây ra một thoáng trước khi nhớ ra điều Uka từng nói khi đang sơ chế con thằn lằn bay.
“Nhớ kỹ này Lyco-chan. Sau khi cậu giết được một con dực long hay phi long nào đó, điều đầu tiên cậu phải làm là rút sạch máu ở qua cổ và lưng. Chúng có tận hai trái tim, một ở khoang ngực giống như hầu hết loài động vật, và một ở sau lưng chuyên dùng để luân chuyển máu đến cánh. Nếu chỉ rút hết máu qua cổ, máu sẽ dồn hết qua phần lưng và khiến thịt mất ngon. Thế nên là-”
“...Rút sạch máu à?”
Con á long trước mặt cô lớn gấp hàng chục lần một con thằn lằn bay thông thường. Cũng dễ hiểu nếu nó có đến hai hay ba trái tim. Chỉ tấn công vào một cái sẽ chẳng có tác dụng gì.
Lyco nhảy lùi lại tạo khoảng cách, nhưng lại quá trễ. Con á long vung chiếc cánh phủ lớp vảy sắc như dao do lông cứng lại, nó dễ dàng cắt xuyên qua da thịt của cô.
“Kh….!”
Lyco giơ tay lên che cổ, nhưng cô không thể giữ lại được cánh tay phải của mình. Cánh tay bị chém đứt ngay tại gốc bả vai rồi lăn lóc xuống sàn. Cơn đau chạy dọc khắp cơ thể cô, hầu hết người thường sẽ bất tỉnh ngay tại chỗ do tác dụng của thuốc gây đau vẫn còn đó, nhưng Lyco là Chó Săn Địa Ngục, là hầu cận của cái chết, là kẻ mang đến điềm gở. Biệt danh này không đến từ khả năng chém giết vốn có, mà do cô luôn là kẻ sống sót cuối cùng ngay cả khi tất cả đồng bạn xung quanh đều đã toàn diệt.
“Chết tiệt!”
Cô lộn người đi chỗ khác, nhân tiện nhặt lấy cánh tay đứt rồi lao qua hành lang hòng trốn khỏi con á long. Sau khi lẩn vào một căn phòng nhỏ, Lyco cố điều hòa hơi thở và đặt cánh tay đứt vào chỗ cũ.
Đột nhiên, lượng PAC đang ngủ yên trong máu bắt đầu hoạt động. Xương gãy nối liền với nhau, mạch máu hợp lại thành một và da thịt cũng dần được tái tạo, cuối cùng vết thương biến mất hoàn toàn, không còn chút dấu tích nào. Bình thường một vết thương cỡ đó muốn lành lại phải mất đến tận một tuần.
Song, không gì trên đời là miễn phí cả. Để hồi phục mau chóng như này cần một lượng năng lượng khổng lồ. Không như Cactus có sẵn nguồn chất béo dự trữ dồi dào sẵn có, Lyco đang phải chiến đấu với cái cơn đói càng lúc càng dữ dội. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy hối hận vì không ăn thêm một thanh dầu nữa.
Những gì cô có trong tay lúc này chỉ là thanh kiếm gỗ, ba ống tiêm PAC, vài liền thuốc gây đau và chút tetrodotoxin. Thứ cuối cùng có thể giết chết được con á long, nhưng nếu làm thế thì lại không thể ăn được thịt của nó nữa. Liều độc dược đó sẽ dành cho phương án cuối cùng.
Bên ngoài phòng, tiếng bước chân nặng nề vang đến, cô liền nín thở. Nhắm mắt lại và tập trung toàn bộ nhận thức vào thính giác. Xem chừng con á long cách cô khoảng hai lăm mét về phía bên phải. Tiếng thở phì phò đầy phấn khích và tiếng gõ mỏ lạch cạch thấp thoáng vang lên. Không có dấu hiệu nào cho thấy nó gặp khó khăn trong di chuyển vì một trái tim đã mất cả. Không chỉ vậy, âm thanh sột soạt, lạo xạo do lớp vảy cứng như kim loại cọ xát vào nhau liên tục khiến cô cảm thấy da ga nổi hết cả lên.
Phải đến khi con á long rời đi, cô mới thở ra. Đúng lúc đó giọng Cactus cũng phát ra từ cái tai nghe.
“Ê, nhóc ổn chứ? Xem ra nhóc gặp nhiều khó khăn nhỉ?”
Có tiếng rồm rộp xen lẫn trong câu nói. Dù biết phải giữ im lặng nhưng cô không kìm được lòng mà hét lên.
“Lão ngồi ăn trong khi tôi đang mạo hiểm mạng sống ở đây à!?”
“Này, ta đói, chịu thôi chứ biết sao được? Mà xong chưa?”
“Tệ hại.”
“Ai bảo nhóc kêu mình thắng rồi làm chi/”
“...Tôi đánh giá nó hơi thấp. Đây là lần đầu tiên tôi giao chiến với loại sinh vật này, tôi không nghĩa nó lại sống dai đến thế.”
“Vì nó là rồng. Nhóc mong nó là gì hả?”
“Đừng có giở cái giọng như thế. Cá chắc đến cả thằn lằn lão cũng chưa từng động tay đi bắt thử lấy một lần!” Ý thức được mình vừa gào lên rõ to, cô hít thở sâu vài lần rồi tiếp tục.” Rồi. Lão có kế hoạch gì à?”
“Kế hoạch?”
“Không đâu lão lại vô cớ gọi tôi? Hay lão nghĩ tôi đeo cái này để cả hai có thể tám nhảm với nhau?”
“Ừ thì, nếu không có ai nói chuyện chung ta cũng buồn lắm chứ bộ -”
Cô ngắt kết nối ngay lập tức rồi cân nhắc việc đạp nát cái tai nghe, nhưng rồi lại rồi. Một lúc sau, có một cuộc gọi khác, Lyco khó chịu thở dài, nén cơn giận lại rồi trả lời.
“Rồi sao nữa? Nếu còn nói xàm gì nữa, tôi thề sẽ …”
Cơ mà, thay vì chất giọng thô ráp xen lẫn tiếng nhai, từ đầu dây đối diện lại vang lên một giọng nữ thanh cao.
“Ơ, sợ thế!”
“Ơ?”
“Tớ đã làm gì đâu mà bị chửi thế rồi! Tổn thương quá…”
“Ủa, là Uka à?”
“...Đến cả giọng của bạn chung nhà còn không nhận ra ư?”
“Không, chỉ là…Nhưng sao lại gọi cho tôi?”
“À thì. Tớ kết nối với thiết bị âm thanh trên xe của Cactus thông qua vệ tinh rồi-”
“Xin lỗi vì đã hỏi! Chỉ cần nói tại sao lại gọi tôi là được rồi!”
“Thì tớ nghe Cactus kể về công việc các thứ, thế nên tớ nghĩa nếu gọi cho cậu rồi nghe cậu kể chuyện thì tớ sẽ không còn chán nữa.”
“...”
“Đùa đó.””
“Tốt. Tôi đã định đập nát cái tai nghe chết tiệt này rồi đó.”
“Xin lỗi. Tớ nghe trộm được những gì cậu và Cactus nói rồi. Cậu đang gặp khó khăn nhỉ?”
“Ờ. Rồi có ý kiến nào không?”
“Thử rút hết máu nó chưa?”
“Rồi. Tôi đã thử đâm xuyên tim nó. Nhưng nó vẫn còn khỏe mạnh lắm kìa.”
“Hả, gì cơ? Lỡ bị ứ huyết rồi bốc mùi tanh thì sao đây?
“Muộn quá rồi… Lần sau nhớ nói sớm hơn.”
“Hừm…phải nếu mùi nồng quá thì phải đổi cách nấu rồi… hầm trong máu cũng được hén…”
“Ê, Uka, có nghe tôi nói gì không đó!?”
“Hả? Sao thế?”
“Lời khuyên! Có lời khuyên nào không? Nếu cứ bế tắc như này thì sẽ không có thịt rồng nào để nấu đâu!”
“Nếu tớ là cậu thì tớ sẽ không lo lắng đến vậy đâu. Chỉ cần một đòn Dragon Suplex là -”
Lyco lập tức ngắt kết nối rồi thở dài não nề.
“Sao chẳng ai có thể nghiêm túc được một chút thế này…?”
Một tai cô vẫn vểnh lên để nghe động tĩnh từ con á long, lo lắng trào dâng trong lồng ngực cô. Tại sao mình cứ phải trải qua mấy chuyện này nhờ, cô than thở. Rồi một cuộc gọi khác lại đến, lần này là lần thứ ba. Lyco do dự một hồi, nhưng rồi vẫn quyết định đáp lại. Chất giọng vô tư lự của Uka vang lên.
“Xin lỗi mà. Tớ chỉ đùa tý thôi mà căng thế. Đừng giận ha ~.”
“Có lúc đùa được, có lúc không. Mạng sống chết tiệt của tôi đang như ngọn nến trước gió này.”
“Rồi, rồi. Mà nếu nghĩ kỹ…”
Lần này có chịu nghiêm túc không đây? Lyco thắc mắc rồi thở dài cái.
“Tớ từng nghe mấy thợ săn rồng kể lại rằng xương của á long cứng ngang lớp vảy vậy. Không thể cắt xuyên qua chúng cũng như sử dụng búa tạ đập vỡ hộp sọ.”
“Có nghĩa là cố tấn công vào phần đầu cũng không được hả?”
“Không hẳn. Điểm yếu của nó là cổ đó.”
“Cổ? Tưởng cậu nói không thể chém qua được?”
“Bình thường là thế, nhưng khi nhiệt độ cơ thể con rồng đạt đến một ngưỡng nhất định, lớp vảy trên cổ sẽ mở ra để tản nhiệt. Giống như tấm rèm chớp ấy, nhớ không?”
“Nhiệt độ cơ thể…khoan, nếu vậy…”
“Ừ. Là PAC.”
Quá trình tái tạo đòi hỏi lượng năng lượng khổng lồ cũng như tỏa rất nhiều nhiệt. Nói cách khác, Lyco phải tiếp tục chém đứt bộ phận cơ thể con á long cho đến khi nhiệt độ cơ thể nó đạt tới ngưỡng cần thiết, mặc dù loài này vốn có khả năng chịu đựng rất cao.
“Rồi tôi phải làm nhiêu lần nữa thế…?”
“Đến lúc nó chết thì thôi?”
“Rõ là vậy rồi.” Lyco thở dài. Tiếng bước chân nặng nề càng lúc càng rõ ràng. Hoặc cô chết hoặc nó chết. Dù miệng luôn càu nhàu, nhưng Chó Săn Địa Ngục chưa từng thất bại trong bất kỳ nhiệm vụ nào, và cô sẽ không định tạo ra một tiền lệ nào cả. Ý chí ngoan cường này có lẽ là bài học quý giá nhất người cha nuôi Cactus tặng cho cô.
“Đợi đi Uka. Tôi sẽ mang rất nhiều thịt về cho cậu sớm thôi!”
“Cố lên, Lyco-chan! Tớ sẽ cổ vũ cho cậu!”
Đoạn, Lyco ngắt kết nối rồi bước ra ngoài.
Hai giờ sau.
“Cái thứ chết tiệt sao mãi mà chưa chết hả trời!?”
Tiếng hét của Lyco vang vọng khắp tòa nhà, thậm chí nó còn to hơn cả tiếng gầm từ con á long. Thất vọng xen lẫn tuyệt vọng có thể thấy rõ trong giọng cô. Lyco đã phải dùng hai trên ba ống PAC Cactus đưa cho, giờ đây cô thậm chí còn không đủ sức mà nhấc kiếm lên. Suốt nãy giờ Lyco đã phải ăn tạm cỏ dại hoặc bất kỳ loại thức vật nào có thể thấy, nhưng chẳng mấy chốc cô đã chạm đến giới hạn. Lúc này cô còn nghe được một tiếng ù tai the thé nữa cơ.
“Ôi chết tiệt…đói quá…”
Những thứ có thể ăn được hiện ra trong tầm mắt cô chỉ có những tảng thịt đẫm máu ngổn ngang khắp nơi.
“...”
Hừm, đống thịt đó đều vừa được tái tạo lại hết, nếu vậy không phải điều đó đồng nghĩa với việc chúng là loại thịt sạch nhất trên đời sao? Bản năng thôi thúc cô ngấu nghiến hết sạch, nhưng lời Uka dặn dò lại hiện lên trong đầu cô, “Cậu không bao giờ được ăn thịt động vật sống! Nhớ chưa!”. Lyco siết chặt tay lại.
Khoan, hình như đâu đó trong đây còn lại vài thanh dầu nhỉ. Cô có thể ngửi thấy chúng, nhưng rồi lại nhớ đến những gì Cactus nói lúc trước, rằng tất cả đều bị trộn chung với độc hoặc mấy thứ còn tệ hại hơn nữa. “Cậu không được ăn mấy thứ nguy hiểm như thế!” Uka tưởng tượng hét lên trong đầu cô, hòa cùng với tiếng bản năng cô kêu gào, “Không có chuyện một ngày ăn tận hai thanh dầu đâu!.” Dường như chúng đều tìm được tiếng nói chung.
Lyco cắn môi, vờ không nghe thấy tiếng ruột mình đang than khóc. Cô dồn nhiều sức nắm thanh khiến hơn.
“Hiệp ba! Ta tới đây!”
Hai giờ nữa.
“...”
Cô đã không còn chút sức lực nào để mà quên đi con đói nữa rồi. Suốt cả quãng thời gian, việc vừa phải chiến đầu vừa phải cố ngấu nghiến mọi thứ trông có vẻ ăn được đã đẩy cô đến giới hạn. Nhiệt độ cơ thể Lyco lúc này đã phải hơn bốn mươi độ, sức nóng từ cơ thể cô khiến không khí xung quanh bắt đầu biến dạng.
May mắn thay, con á long dường như cũng đã đến giới hạn luôn rồi. Chuyển động của nó bắt đầu ì ạch hơn cũng như tốc độ tái tạo chỉ bằng một nửa so với ban đầu. Đến lúc nhìn vào, nó đã vươn thẳng cổ lên, lớp vảy mở quanh chiếc cổ dày hệt như những cánh hoa đang nở.
“...”
Lyco không bỏ lỡ khoảnh khắc này. Cô lao lên, né cú vung cánh từ con rồng trên đường đi và bám vào cổ nó. Rồi cô cầm kiếm đâm thẳng vào khoảng trống giữa lớp vảy.
“Mẹ kiếp! Không qua được…!”
Cô đã mệt lắm rồi. Vốn dĩ nhờ vào sức mạnh cơ bắp thuần túy mà cô có thể dễ dàng chém xuyên con rồng những lần trước, những giờ khi đã gần như cạn kiệt sức lực, cô không thể nào gây được đòn chí tử. Thanh kiếm chỉ cắm sâu một nửa vào cổ rồi đứng nguyên tại đó.
GWEEEEERGH!
Con á long gầm rú trong cơn đau đau, Lyco gồng mình bấu víu vào cổ nó vì mạng sống thân yêu. Những chiếc vảy nhọn hoắc đâm vào cô, song cô biết nếu buông ra bây giờ thì sẽ chỉ có cái chết đang chờ đợi mà thôi. Cô cũng không thể sử dụng được thanh kiếm, và liều PAC cuối cùng chỉ khiến thời gian quằn quại trước khi chết dài hơn mà thôi. Ngoài những thứ đó ra thì cô còn…
Thuốc gây đau.
Hệ thống thần kinh của á long không khác mấy so với con người nên thuốc chắc chắn sẽ có hiệu lực thôi nhỉ? Chắc nó sẽ chậm lại vì cảm giác đau bị phóng đại lên nhiều lần.
“Tất tay vậy!”
Cô dùng hai chân khóa cổ con á long, mặc kệ đống vảy cứng cắm sau vào chân. Đoạn, cô mở ngăn chưa đồ trong chuôi kiếm và lấy ra một ống tiêm màu đỏ rồi cắm nó vào cổ con á long.
Ngay tức khắc, con á long bất động. Trong phút chốc, Lyco cứ lo mình đã tiêm nhầm liều độc dược hay thứ thuốc đau này là thuốc độc với loài rồng. Song, trước khi cô có thể nghĩ nhiều hơn nữa, con á long chợt lúng túng ngẩng đầu lên như đang muốn nhìn lại đằng sau lưng.
Lyco liền chớp lấy cơ hội, cô đá thật mạnh vào sống lưng để ngăn nó có cơ hội xử lý được tình hình. Với một tiếng rắc, con á long tiếp tục ngửa đầu ra sau, giờ đây đã gần như là ngửa thẳng lên trời rồi. Lyco liền quay người lại, tóm chặt cổ đối thủ rồi kéo mạnh về sau. Sau đó cô đá vào lưng con á long để làm nó đổ ngược về sau.
Mất thăng bằng, cả người nó uốn cong về sau thành hình dạng như cây cầu vòm, đầu đập thẳng xuống sàn. Đến đây, con á long chính thứ bất động.
Lần đầu tiên trong lịch sử, một con rồng bị con người đánh bại bằng đòn Dragon Suplex.
“A, suýt soát thật…”
Thoát khỏi cái chết vì bị con rồng đè nghiến trong gang tấc, Lyco thở phào nhẹ nhõm. Con á long đã bất tỉnh nhân sự, lưỡi nó thõng ra ngoài miệng. Cô không rõ hộp sọ có vỡ hay không, nhưng chấn động chắc chắn đã gây khongi ít sát thương. Những thứ cần làm bây giờ là ra đòn kết thúc mà thôi.
Khi cô rút kiếm ra rồi nâng cao lên cho đòn kết liễu. Chợt có một âm thanh chen ngang vào.
Kwwee! Kwwee!
Một tiếng kêu chói tai…chính xác là tiếng kêu khóc vang vọng khắp tòa nhà. Lyco nhìn lại đằng sau, và cuối cùng cũng hiểu tại sao con á long lại cứ cố ngoảnh đầu lại. Nó hẳn đã nghe được tiếng con nó kêu.
Con á long con ló đầu ra rồi kêu tiếp. Lông nó vẫn còn là lông tơ mềm mại, chưa hóa thành vảy gai cứng như mẹ nó. Đứa bé to cỡ một con diều hâu trưởng thành, song cách đôi mắt ngây thơ to tròn tò mò nhìn mọi thứ xung quanh là mình chứng rõ nhất cho thấy nó mới được sinh ra gần đây mà thôi.
Lyco xâu chuỗi mọi thứ rồi cuối cũng cũng hiểu ra. Con á long di cư này đến Arakawa để sinh đẻ. Nó có sinh con rồi cũng là chuyện dễ hiểu. Cả tòa nhà này chính là tổ của nó.
“Ừ thì cũng đúng, nhưng…”
Con rồng con bước lại gần Lyco, đôi mắt chỉ có mỗi sự tò mò trong đó. Nó không ý thức cô là mối nguy hiểm. Rồi nó quay sang mẹ mình, nghiêng đầu và kêu tiếp.
Lúc này, Cactus gọi đến.
“Rồi? Xong chưa?”
“Ờ…Xong rồi.”
“ Nó chết thực sự rồi đúng không? Ta đợi đến phát chán rồi này.”
“...”
Lyco nhìn thanh kiếm rồi lại nhìn con á long. Ánh mắt từ
“Lão muốn ăn thịt rồng nhỉ, Cactus?”
“Tất nhiên rồi. Được mấy khi có cơ hội chứ…Đừng nói nhóc định húp hết không chia cho ta nha? Coi như là tặng ta quà sinh nhật đi, được không?”
“Được…”
Cactus không chỉ là sếp, gã còn là người đã nuôi dạy cô lớn lên. Và chính người đó đang bảo cô giết đi đấng sinh thành của đứa bé này. Không chỉ vậy, thế giới này vận hành theo luật rừng. PAC luôn đứng về phía kẻ mạnh. Nếu con rồng ở vị trí của Lyco lúc này, nó sẽ không ngần ngại biến cô thành thức ăn cho con nó.
Uka cũng muốn ăn thịt thứ này nữa.
Khẽ thở dài, Lyco nhìn con rồng non và nhẹ nhàng cười.
“Xin lỗi nhé. Ta cũng phải sống thôi.”
Sự im lặng trong tòa nhà đổ nát một lần nữa bị phá vỡ bởi tiếng rồng rống.
Cơn bão đã tan từ lâu, dưới bầu trời đêm trong vắt, mặt trăng lấp ló hiện ra dưới cánh rừng cao chọc trời. Đem dần thay thế cho ngày và Garandou đã đóng cửa từ rất lâu rồi. Phòng ăn vẫn sạch sẽ như mọi khi, nhưng bầu không khí gần như u ám vẫn vương lấy nơi đây dù trước đó đã có một bữa tiệc diễn ra. Ngồi giữa giữa phòng ăn rộng lớn này là một thiên thần tóc vàng cô đơn.
Sao cậu ấy còn chưa về ta?
Cactus đã mang thịt rồng về từ vài giờ trước, và còn kể Lyco vẫn bình an vô sự. Theo lời ông ta thì Lyco sẽ tự về sau. Hình như là do Lyco nổi sùng bởi công việc quá khó khăn nên cậu ấy cần chút thời gian để nguội đầu lại, nhưng sao lại về muộn thế này cơ chứ. Chắc phải tức lắm ha…nhưng không, chắc chắn không phải thế. Không có lý do gì để bỏ đi lâu như thế được. Lần nào cũng vậy, cậu ấy sẽ về thật sớm rồi than vãn đủ thứ. Lyco có thể thiếu kiên nhẫn, bạo lực và thất thường nhưng được cái thẳng tính, chẳng có chuyện Lyco lại đi làm trò mèo như này. Uka càng lúc càng lo lắng. Cô lo Lyco gặp phải chuyện gì đó trên đường về, hoặc còn tệ hơn nữa, số người thù Lyco có rất nhiều, và họ sẽ không ngần ngại tấn công khi cô có sơ hở.
Vừa lúc Uka đứng lên để gọi cho Cactus, cửa nhà mở ra. Lyco phủ đầu máu bước vào, vẫn hoàn toàn sống nhăn răng.
“Lyco-chan!!”
Không màng đến chuyện bị bẩn, Uka sà vào lòng Lyco. Lo âu cùng bồn chồn lập tức biến mất khỏi khuôn mặt cô.
“Về rồi đây, Uka. Vậy là cậu không thực sự đào mộ cho tôi hén?”
“Nghĩ sao tớ lại làm thế được! Tớ đợi mãi mà không thấy cậu về, biết tớ…”
Mắt Uka ngấn nước, cô nhanh chóng buông Lyco ra rồi nhìn xem bạn mình có bị thương không. May mắn là không có dù chỉ một cái, hẳn tất cả đều đã lành hết nhờ vào PAC.
“Nãy giờ cậu đi đâu thế? Nếu bị nặng như thế thì phải về cùng Cactus-san chứ.”
“À, ừ…thì mấy vết thương này không phải từ nhiệm vụ giết rồng. Tôi còn phải làm một việc khác nữa.”
“Là gì?”
“Tôi phải giúp một gia đình chuyển nhà.”
Lyco bắt đầu kể lại, sau khi hạ gục con rồng thì con của nó xuất hiện. Vì không nỡ xuống tay nên cô quyết định di dời cả hai khỏi tòa nhà. Sau khi đưa cho con mẹ ống PAC cuối cùng, Lyco liền cõng đứa con chạy đi. May mắn thay, chỉ cần vượt sông Arakawa là khu rừng với nguồn thức ăn dồi dào ở phía đối diện cách ngay một khoảng ngắn. Con mẹ sau khi thấy con mình bị bắt đi liền lồng lộn lên đuổi theo, và Lyco phải chạy thục mạng thật nhanh, tính ra khi làm vụ này cô còn bị thương còn nhiều hơn lúc đánh nhau với con rồng. Song cuối cùng chuyện cũng kết thúc trong êm đẹp khi hai mẹ con đều hạnh phúc đoàn tụ với nhau trong rừng.
“Ồ…Hóa ra đó là lý do tại sao Cactus-san chỉ đem mỗi phần chân với cánh về, còn đầu với nội tạng lại chẳng thấy đâu. Tớ cứ nghĩ Cactus-san giữ hết rồi cơ.”
“Nếu được giữ thì kiểu gì ông ta chả chiên ngập dầu hết lên rồi ăn.”
“...Tớ nghĩa có thể hiểu được.”
Bởi lẽ chính cô cũng đã chứng kiến điều đó. Vừa đến nơi cái là gã đã háo hức được thưởng thức chỗ thịt đó lắm rồi, thậm chí còn nổi giận khi Uka nhất quyết đòi phải ướp thịt trước.
“Những lỡ chúng lại đến nhà máy làm tổ lần nữa thì sao?”
Lyco cau màu bối rối một thoáng rồi cười đáp lại.
“Tôi không nghĩ chúng ngu đến mức đó đâu. Mà nếu có thế thật thì chính tôi sẽ xử lý mọi chuyện. Không sao cả.”
“Tớ đôi khi không hiểu tại sao cậu cứ thích mua việc vào người đến vậy…”
Uka bật cười. Có thể với người khác, Chó Săn Địa Ngục là con người đáng sợ, nhưng Uka biết, sâu thẳm bên trong, Lyco là một con người nhân hậu. Dù không ngại nhúng tay vào những công việc dơ bẩn, nhưng cô không phải là loại người cuồng sát.
“Cái mặt đó là gì thế hả? Chính cậu đã bảo tôi phải giết con rồng đó thôi? Mà cần gì phải lo đến mức đó chỉ vì tôi về hơi trễ cơ chứ?”
“K-không, chỉ là…”
“À, hiểu rồi. Cậu muốn đợi tôi bình an trở về chứ gì?”
Lyco cười đầy xấu xa, thấy thế Uka giận dỗi quay ngoắt đi.
“Xấu tính!”
Phồng má giận dỗi là thế đó, nhưng thực sự cô vẫn nhẹ nhõm vì Lyco không sao.
“Thôi thì cậu không bị thương nặng là được rồi…”
“Ừm. Công việc có hơi phiền phức. Cảm ơn vì đã ngồi đợi tôi đến giờ này.”
“Um…không có chi.”
“Rồi rồi. Tôi đói quá, còn gì để ăn không?”
“Còn chứ sao không. Ngồi xuống đi rồi mình mang ra liền.”
Uka vào bếp rồi lấy phần karaage rồng vốn dùng để thử nghiệm cách nấu ra. Thịt rồng được cắt thành từ khối dày, ướp với muối, tiêu và rượu gạo Thiệu Hưng. Sau đó áo qua một lớp bột ngũ vị hương và tinh bột khoai tây rồi chiên ngập dầu ở nhiệt độ cao. Thành phẩm là những miếng kagaare trong mềm ngoài giòn. Nhưng vì để lâu nên chúng đều đã ỉu hết. Cơ mà chẳng sao, do Uka đã nghĩ ra cách để sửa lại. Cô cho dầu vào chảo, đảo nhanh ớt cayenne, tỏi và gừng cho đến khi có mùi thơm bốc lên, đến lúc này cô cho tiếp phần karaage, xì dầu, rượu ngọt mirin và nước sốt đậu ngọt Trung Quốc rồi đảo chung tất cả với nhau. Cuối cùng, cô bày món ăn lên đĩa rồi rắc ít mè trắng và rưới dầu mè lên đó.
“Xong, thịt á long chiên cay ngọt kiểu Trung Quốc đến đây!”
Lyco lấy một lon bia NEO Bluebird từ trong tủ lạnh rồi nốc xuống, cảm giác mát lạnh sảng khoái chạy khắp cơ thể ê ẩm của cô. Uống xong rồi, cô vui vẻ gắp miếng thịt rồng ngon lành cho vào miệng và nói “Idatakimatsu!”
Vị umami bùng nổ một cách khó tả trong miệng cô. Không thèm quan tâm đến chuyện bị bỏng miệng, cô hoàn toàn đầu hàng cơn đói, tay gắp liên tục từng miếng một cho vào miệng. Hương vị ngọt đậm đà độc đáo lan tỏa khắp khoang miệng cùng với mùi thơm nồng của tỏi và gừng, tất cả tạo nên một bữa tiệc hương bị bùng nổ khi đi kèm với vị ngọt của mỡ rồng. Cái vị béo ngậy khác hẳn với thịt bò hòa cùng và nâng tầm những hương vị khác lên một tầng cao mới.
“Oa…! Ngon tuyệt!”
Hương vị cực kỳ hợp với bia, nhưng cô nghĩ món ăn này xứng đáng được thưởng thức kèm với thứ gì đó cao cấp hơn là món bia rẻ tiền này.
Nhìn Lyco ngon lành ăn một lúc, Uka bắt tay vào là món tiếp theo. Nguyên liệu điều đã được chuẩn bị xong hết rồi; Phần thịt bị tụ máu quá nhiều để làm kagaare được băm nhuyễn rồi để trong bát. Cô cho thịt xay và hành tây thái lát vào chảo rồi xào chung với thứ rượu vang hai trăm tuổi được cho trước đó. Ở một nồi khác, cô đun bơ và sữa bò với nhau, đến khi hỗn hợp sôi lên và tỏa ra mùi thơm khó cưỡng tràn ngập khắp phòng, Uka cho măng tây đã sơ chế sạch sẽ vào. Mặc dù măng tây thời đại này không khác gì tre thường cả, nhưng mầm của chúng vào mùa xuân lại rất mềm và ngon. Cuối cùng, cô thả mỡ rồng vào. Đợi đến lúc nó bắt đầu tan chảy ra vừa đúng
“Tiếp theo, thịt rồng xào măng tây đi kèm với sốt rượu vin jaune.”
“Vin gì cơ?”
“Là rượu cậu uống tối qua đó. Xuất xứ của nó đến từ Lục Địa Thử Nghiệm thứ Sáu của Lutum, trước cuộc chiến nó từng được gọi là ‘Châu Âu’. Loại rượu này chỉ chuyên dùng để nấu ăn thôi đó.”
Lyco nếm thử phần nước sốt.
Cô nín thở, hai cánh tai cô giật giật. Vẻ mặt cô lâng lâng, đến nỗi không ai nghĩ đây lại là một người lính đánh thuê danh tiếng. Phần sốt đặc một cách bất ngờ, nhưng lại dịu nhẹ đến mức cô không nghĩ nó được chế biến từ những nguyên liệu cơ bản giống món karaage trước đó. Khi ăn kèm với măng tây, hương vị tươi mát của rau xanh hòa quyện và tôn lên vừa đủ vị của món ăn.
“Tôi cảm thấy mình đang được ôm ấp bởi sự ngon lành…”
“Ahaha, nghe có vẻ ổn đó. Do thiếu thời gian nên nước sốt chưa kịp ngấm hết hương vị, nhưng nhờ thế nó lại dịu êm và dễ ăn hơn nhiều.”
“Ừm, tôi có thể ăn món này mãi thôi.”
“Buồn thay, món tiếp theo sẽ sử dụng hết phần thịt còn lại, nếu còn đói nữa thì cứ nói ra. Tớ vẫn có thể chuẩn bị bất cứ món ăn nào trong thực đơn bình thường ngay lập tức.”
“Được rồi.”
Ăn khi đói meo là một quy tắc khác của Garandou.
Uka lấy phần thịt rồng hấp ra, trước đó nó đã được cô ướp với rượu sake và muối. Những miếng thịt này vốn rất dai do có nhiều gân, nhưng quá trình hấp đã loại bỏ hết gelatin, thế nên nó dễ ăn hơn nhiều. Uka cho ít muối và rượu sake vào chảo nhỏ, đun đến sôi rồi bỏ thêm thịt hấp vào đảo chung. Tiếp đó, cô đánh đều ít trứng gà còn lại trong cửa hàng rồi đổ vào chảo. Cuối cùng là đậy nắp rồi để nguyên trong ba mươi giây. Cô múc đầy một bát cơm trắng, đổ hết những gì trong chảo lên trên chén cơm. Trứng gà vàng ươm khẽ rung lên khi Uka dọn bát cơm ra trước mặt Lyco.
“Cuối cùng là món Oyakodon thịt rồng tẩm muối!”
“...Nó có nghĩa là ‘Bát cơm mẹ con’ nhỉ? Sau khi tôi mới cứu một gia đình á long?”
“Cậu không thể cứu hết được mọi người, Lyco à. Dù thế, cậu vẫn phải tận hưởng những bữa ăn mình có.”
“Có lẽ nó đúng…”
“À, Cactus kể con á long đã ăn thịt khá nhiều người trong nhà máy. Ăn thịt của nó cũng có nghĩa là cậu đang ăn thịt ngườ-”
“Đừng lại tại đây cho tôi! Trời ạ, tôi đã cố không nghĩ như thế rồi mà!”
“Tất cả sinh vật nào cũng đều phải ăn sinh vật khác để sống. Con người trước đây từng có thể ăn bất cứ thứ gì họ muốn bất cứ lúc nào, nhưng thời đại xa xỉ đó đã qua lâu rồi. Mỗi ngày đều thêm nhiều người bị ăn thịt. Nhìn theo một góc độ khác, loài người chúng ta đang tham gia vào lại chuỗi thức ăn. Đó là điều đã được thiên nhiên định sẵn.”
“Cũng có phần đúng, nhưng…”
“Ăn nhanh không nguội kìa.:
Lyco yêu thích ăn uống cũng như tôn trọng sự sống, đặc biệt khi cô đã gần như bất tử nhờ PAC, song điều này cũng đồng nghĩa với việc đôi khi cô quên đi cái chết, và người luôn ở đó nhắc nhở cô không ai khác chính là Uka. Là một ‘thiên thần’ có nghĩa luôn phải trông chừng người sống, nhưng cũng phải sống với kẻ đã chết. Đặc biệt khi cái chết luôn
Cô xúc chút cơm, thịt và trứng rồi đưa hết vào miệng.
“Nóng!”
Hơi nóng vẫn bốc lên nghi ngút từ cơm, nhưng hương thơm đúng không thể cưỡng lại được. Hương vị mộc mạc, chỉ có thể đơn giản miêu tả bằng từ “ngon” mà thôi. Có lẽ nhờ vào sự kết hợp của nhiều nguyên liệu khác nhau nên phần thịt mang hương vị hơi hướng đồng nội. Dù rõ ràng không được nêm quá nhiều gia vị, nhưng Lyco cứ liên tay xúc cơm vào miệng, lâu lâu mới dừng lại một chút để nguội miệng.
“Tôi cố dừng lại rồi mà không được này…”
“Tớ vui lắm.”
Uka chỉ mỉm cười khi nhìn bạn mình ăn bất ba món làm từ thịt rồng. Chợt, một tiếng gầm từ xa vọng tới hệt như tiếng sấm, dù ngoài trời chẳng có lấy một gợn mây. Nhưng trong một khoảng khắc, Lyco đã nghĩ mình nhìn thấy một cái bóng khổng lồ trông như chim trên trời cao.
“Không lẽ…”
Sau đó, dù có căng tai hết mức, cô cũng chẳng nghe được âm thanh nào khác nữa.
Nhật Ký Nguyên Liệu của Uka và Lyco #2 - Khủng Long.
Uka: Trước kia, khủng long từng thống trị cả Trái Đất.
Lyco: Thật à?
Uka” Bò sát và chim đều là từ một chi khủng long tiến hóa thành, nhưng sau sự xuất hiện của PAC, chúng lại tiến hóa tiếp thành một loại sinh vật trông rất giống với tổ tiên của mình. Về cơ bản thì những loài khủng long nhỏ tiến hóa thành bò sát, còn những loài lớn hơn tiến hóa thành chim. Dù vậy cấu trúc cơ thể của chúng vẫn rất khác nhau.
Lyco: Vị đều như nhau hết cả à.
Uka: Thì rõ, do chúng có cùng một tổ tiên mà. Một vài loài khủng long nhỏ ngày nay giống bò sát đến nỗi nhiều nhà khoa học còn xếp chúng thành một chi loài bò sát. Tuy nhiên, chim lại là trường hợp khác biệt hoàn toàn. Những chiếc lông vũ sắc nhọn.
Lyco: Ừ, mấy cái đó đáng sợ kinh luôn. Mỗi khi một con hạ cánh là cây cỏ xung quanh đều bị đốn hạ hết. Có lần tôi thấy cảnh hai con á long di cư đánh nhau, kết quả là cả một khu rừng bị phá nát.
Uka: Thật à!? Hên thế! Cậu có nhìn được từ đầu đến cuối không?
Lyco: Có cho tiền tôi cũng không muốn làm đâu! Bị phát hiện là tôi bị giết ngay lập tức đó!
Uka: Ơ…chán chưa kìa.
Lyco: Nói thế là sao? Còn sống là được rồi, ý kiến gì hả?”
Uka:... Tạm gác lại câu chuyện, nếu có một cuộc chiến xảy ra, chúng sẽ đánh nhau đến khi một bên chết mới thôi. Thế nên vào mùa sinh sản, những con á long di cư luôn cố gắng tránh xa nhau nhất và ít ra ngoài nhất có thể. Được gọi là ‘di cư’ bởi vì mỗi năm chúng phải di chuyển một quãng đường rất dài để sinh sản. Vì độ hiếm cũng như vì là một biểu tượng sống của sức mạnh và uy nghiêm, giá trị của chúng trên thị trường đắt đến vô lý. Garandou có vét hết tài sản cũng không thể mua nổi một miếng thịt.
Lyco: Thế nên tôi mới phải đi săn một con nhỉ?
Uka: Tớ thực sự ấn tượng khi cậu có thể tự mình hoàn thành. Bình thường những người chuyên săn rồng sẽ đi săn theo nhóm lớn.
Lyco: May mắn cả thôi. Tôi sẽ không bao giờ làm lại lần nữa đâu.
Uka: Chán thế…
Lyco: …Chán gì mà chán?
Uka: À, tớ nghe bảo rằng vị thịt á long khác nhau theo mùa đó. Mùa xuân thịt chúng sẽ có hương vị thảo mộc tươi mát, còn mùa thu thì lại có vị giống nấm và đậm đà. Nhưng có người lại nói vào mùa đông, á long chỉ ăn cây leo và vỏ cây có vị ngon nhất. Có nhiều loại khác nhau để thử nhỉ?
Lyco: ….
Uka: Đừng bỏ cuộc, Lyco-chan! Tớ sẽ luôn cổ vũ cho cậu!
Lyco:……
1 Bình luận
tks trans and edit