Hai to Gensou no Grimgar
Ao Jyumonji Eiri Shirai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Một lời thì thầm, một tiếng ngân vang, một lời cầu nguyện, thức tỉnh đi nào!

Chương 6: +1/-1 Chiến sĩ

0 Bình luận - Độ dài: 1,610 từ - Cập nhật:

Nói tóm lại việc đã đến nước này cũng không có biện pháp nào khác. Tôi nghĩ xem mình có phải là hẳn nên rời khỏi Công Hội Đạo Tặc để tham gia Công Hội Chiến Sĩ không, tuy nhiên theo tình hình hiện tại mà nói, thì cũng không khả quan lắm. Không thể bắt mọi người đợi thêm 7 ngày nữa, với lại giờ trên người tôi cũng chẳng còn tiền.

Trở thành thực tập viên Nghĩa Dũng Binh sẽ nhận được 10 đồng bạc, nhưng đã tiêu hết 8 đồng bạc cho phí gia nhập Công Hội, vì thế chỉ còn lại 2 đồng bạc để sử dụng mà thôi. Thế nhưng đó chưa phải là tất cả, trong khóa huấn luyện 7 ngày, mặc dù được bao ăn bao ở, nhưng sau đó thì chúng tôi phải hoàn toàn tự lo liệu.

Nếu ăn không quá ngon thì một ngày 10 capas là đủ lắm rồi. Còn về chỗ ở, nếu không muốn ngủ ngoài trời thì phải tìm nhà trọ mà dừng chân. Tuy nhiên, hiện nay tôi chưa điều tra qua giá cả thị trường của phòng trọ, nói thì nói thế, nhưng tôi đoán giá một phòng đại khái ít nhất từ 40 – 50 capas một ngày cho một người.

Nói cách khác, vì giảm chi tiêu mà ngủ ngoài trời, một ngày ít nhất cũng cần tiêu tốn 10 capas. 2 đồng bạc bằng 200 capas, vì thế số tiền trên người chỉ đủ qua 20 ngày mà thôi.

Chúng tôi nhất định phải nhanh chóng tìm cách kiếm tiền. Trước khi chúng tôi nghĩ đến việc mua đoàn chương từ chỗ Bri thì trước tiên cần phải suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể sinh tồn được.

Đến cùng là làm như thế nào đây?

Chẳng có gì khác hơn là đi làm việc.

Tuy hiện tại chúng tôi chỉ trong giai đoạn thực tập, nhưng vì tiến hành hoạt động của Nghĩa Dũng Binh, nhóm người chúng tôi hướng cổng Bắc mà đi, rời khỏi Altana. Sau khi rời khỏi thành một khoảng cách không xa, chúng tôi bắt gặp một anh chàng to con mặc tỏa tử giáp đầy bụi bẩn đang ngồi ở bụi cỏ ven đường

“…Mogzo?” Tôi lên tiếng hỏi.

Anh chàng to con ấy chậm rãi nhìn về phía chúng tôi, mở to cả hai mặt, đôi môi run run như muốn nói gì ấy, tuy nhiên lại phát không nên lời. Tôi và Manato trao đổi cái nhìn cho nhau.

“Hở…” Yume nghiêng đầu nhìn những đám mây trên bầu trời nói. “Mogzo, không phải cậu được Ragmound cho tham gia nhóm anh ấy sao?”

“Không phải Ragmound, là Raghill,” Tôi chỉnh lại lời của Yume rồi đi đến bên cạnh Mogzo. “Mogzo, có chuyện gì thế? Tại sao chỉ có mình cậu ở đây?”

Mogzo nhíu mày của mình lại sau đó cúi đầu xuống.

“Tôi hiểu rồi!” Ranta búng ngón tay của mình nhưng nó lại không phát ra âm thanh. “Bị vất bỏ rồi đúng không? Raghill yêu cầu cậu tham gia nhóm nhưng sau đó nhận ra cậu hoàn toàn không giúp được gì và nói cậu là đồ vô dụng…!”

“Ranta…” Tôi vốn nghĩ là cảnh báo cậu ta, tuy nhiên sau đó thì thôi. Nói với cậu ta cái gì cũng đều vô dụng.

“Tiền của tớ” Mogzo ủ rủ cúi đầu nói “Họ đã lấy đi tất cả. Họ nói dạy tớ rất nhiều, vì thế tớ mới đưa hết cho họ…”

“Thật là khủng khiếp!” Shihoru nhỏ giọng nói.

“Tôi đã bảo mà,” Ranta dương dương đắc ý dùng mũi hừ một tiếng nói. “Đó là lí do tại sao tôi ngăn cản cậu đừng đi. Tôi đã bảo cậu là Raghill không đáng tin. Nhìn hắn ta từ đầu tới cuối biết là cặn bã rồi.”

“Cậu cũng chẳng khác gì thế.” Tôi đáp lại.

“Im đi, Haruhiro! Tôi có nơi nào giống cặn bã?! Lấy ví dụ ra xem nào!”

“Thế à? Được thôi, trước tiên—”

“Im đi! Cậu thật sự ghi nhớ điểm tồi tệ của người khác sao? Đó mới là việc làm của kẻ cặn bã! Cậu là kẻ cặn bã!”

“Ôi, kẻ cặn bã lại mắng người ta là cặn bã…

“Mogzo.” Manato ngồi xổm người xuống lấy tay đặt trên vai Mogzo. “Cậu gia nhập Công Hội Chiến Sĩ đúng không?”

Nhìn kỹ thì trên người Mogzo không chỉ mặc tỏa tử giáp mà còn đeo găng và mang giày da, sau lưng còn vác một thanh cự kiếm được tra trong vỏ. Tất cả những trang bị này nhìn qua đều là hàng cũ kĩ, nhưng có rất có dáng vẻ của một chiến sĩ. Có thể là do vóc người to lớn của cậu ấy mà bộ trang bị này rất hợp với cậu ta.

“Ừm” Mogzo đáp lại trong khi nhìn Manato. “Tớ đã gia nhập Công Hội Chiến Sĩ.”

“À, đúng rồi!” Tôi vỗ hai tay của mình vào nhau. “Có phải là do bên trong đội ngũ kẻ cặn bã kia thiếu một chiến sĩ phải không…”

“Haruhiro, cậu nói kẻ cặn bã chẳng phải đang tự nói mình sao?”

Tôi hoàn toàn phớt lờ cậu ta và hướng cài nhìn của mình về Yume và  Shihoru. “Hai cậu nghĩ sao?”

“Tớ nghĩ là thật tuyệt” Shihoru gật đầu một cái biểu thị tán thành.

“Cái gì tuyệt vậy?” Yume hỏi trông thật giống không nắm được tình hình trước mắt.

“Thì cậu thấy đấy, nhóm của chúng ta thiếu chiến sĩ và Mogzo lại vừa vặn là chiến sĩ. Thế chẳng phải quá tuyệt rồi còn gì. Cậu không thấy thế sao?”

“Ồ…” Yume đáp lại một cách nghiêm túc và nhìn sang Mogzo. “Mogzo, cậu có muốn gia nhập nhóm của Yume không?”

“…Tớ… tớ thật sự có thể gia nhập sao?”

“Tớ rất hi vọng cậu sẽ gia nhập cùng” Manato nở nụ cười với Mogzo nói. “Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cậu đồng ý mới được.”

Tôi liếc nhìn sang Ranta. Trong tất cả các thành viên thì cậu ta là người có oán niệm nhất, nhưng ngoài mong đợi của tôi…

Ranta ngửa cằm lên đi tới Mogzo sau đó đem cánh tay choàng qua cổ cậu ấy rồi nói. “Tôi đoán là không còn lựa chọn nào khác rồi! Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu, vì thế hãy trở thành tấm khiên cho tôi! Sẵn sàng chết vì tôi được chứ, Mogzo!”

“Hóa ra đó là ý định của cậu à.” Tôi lên tiếng.

“Haruhiro, cậu có ý kiến gì nào? Tôi nói sai gì sao? Chẳng phải trách nhiệm của chiến sĩ là xông lên phía trước thể hiện tư thế oai hùng của mình sao? Lúc đối mặt với kẻ địch, cậu ấy không phải là đứng chắn phía trước sao? Trên người chiến sĩ mặc tỏa tử giáp đã cứng lại thêm khải giáp có lực phòng ngự cao, không phải là vì tăng cường sức phòng ngự của mình à!”

“Ranta nói không sai.” Manato nói với vẻ mặt thành thật nhìn Mogzo. “Tớ không muốn làm cậu phải sợ, nhưng chiến sĩ so với bất cứ chức nghiệp nào khác đều cực khổ hơn. Nhưng chúng tớ nhất định sẽ hỗ trợ cậu, nếu có gì bất ngờ, tớ sẽ dùng hết ma pháp của mình để trị thương cho cậu, điểm này cậu có thể yên tâm.”

“Tớ sẽ cố gắng hết sức có thể, nhưng…” Mogzo vuốt vuốt cái bụng của mình. “Tớ không có tiền…”

“Tớ sẽ cho cậu mướn ít tiền để chi tiêu cần thiết. Chỉ cần chúng ta kiếm được tiền, chúng ta sẽ không lo lắng về nó nữa.”

“Có một việc chúng ta cần nói thẳng,” Ranta vẻ mặt tươi cười xoa xoa đầu của Mogzo. “Tôi không cho cậu mượn một cắc đâu. Nguyên tắc cơ bản của tôi là, mượn rồi không bao giờ trả nên tôi sẽ không cho mượn đâu!”

“Đúng là?” Tôi càng lúc càng không muốn tới gần con người cậu ta. “Cậu đúng là tên thấp kém.”

Ranta đánh đầu lưỡi mình vài đồng thời lắc lắc ngón trỏ nói với tôi. “Haruhiro.”

“Sao?”

“Chẳng phải khi cậu nhân một số âm với một số âm, ra số dương đúng không?”

“Thế thì sao?”

“Đó là những gì tốt nhất để miêu tả tôi.”

“Cậu muốn nói gì?”

“Cậu ngu ngốc sao? Tôi trở thành hắc ám kỵ sĩ mà không phải là chiến sĩ đúng không? Sau đó Mogzo là chiến sĩ liền gia nhập nhóm chúng ta. Rất hoàn hảo đúng không và tất cả đều LÀ NHỜ VÀO TÔI.”

“Tớ thật ghen tị đấy!” Manato nói với một nụ cười. “Cậu luôn có cách nhìn lạc quan với tất cả sự việc. Có nghĩ như vậy cũng khó mà làm được, cậu thật sự là một người đầy tài năng.”

“Đúng vậy! Không giống như tên khốn Haruhiro, cậu hiểu rõ tôi đấy!”

“Đủ rồi.” Tôi vốn muốn lên tiếng nhưng lại chỉ thêm mệt nên thay vì thế tôi hướng sang Mogzo, đưa tay mình ra. “Chúng ta đi làm việc thôi, Mogzo!”

Mogzo nắm chặt lấy tay tôi và tôi cố kéo cậu ta lên.

“Mogzo,” Tôi lên tiếng. “cậu mà không tự đứng lên thì tớ không tài nào kéo được đâu…”

“Há, xin lỗi cậu,” Mogzo vừa nói vừa chậm rãi đứng lên.

Nhìn tình cảnh này tôi không khỏi nghĩ chúng tôi sẽ ổn?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận