TN: Sau khi hoàn thanh Sekiro: Chết 2 vạn lần, tôi đã trở lại <(“)
----------------
Dòng chảy thời gian không hề đều.
À tất nhiên, khi nói ‘dòng chảy thời gian ở đây’ thì nó chỉ mang tính chủ quan mà thôi, nhưng ai ai cũng hiểu rằng nhận định trên là đúng. Tôi có thể đưa ra luận điểm chính xác cho vấn đề này, ví dụ nếu bạn ngồi không và chẳng làm gì cả thì dường như thời gian cứ thế cứ thế kéo dài mãi, nhưng chỉ cần bạn tập trung vào thứ gì đó thì mọi thứ chỉ như một cái chớp mắt.
Buổi học của Mariwa dường như đã gieo mầm cái ý tưởng vào đầu tôi.
Suy nghĩ của mỗi người là cái vốn riêng của họ. Không thể có chuyện mà một người nào đó có thể can thiệp vào dòng suy nghĩ cá nhân của một người khác. Suy nghĩ cá nhân của tôi được tạo hình thành trong 11 năm qua. Đó chính là điều mà tôi biết.
Tuy nhiên, đôi khi Mariwa lại có thể dễ dàng nhìn ra được bức tranh tâm lý và suy nghĩ của tôi.
Cho dù vậy, tôi dường như không thể ngắt mạch suy nghĩ ngay lúc cô ấy đọc chúng. Tôi bị đẩy đến giới hạn của bản thân, cô ấy dễ dàng tìm ra được những điều tôi không biết, không hiểu hoặc không hề chắc chắn. Cô ấy biết chính xác điểm yếu của tôi đến mức tôi tin rằng cô ấy đang theo dõi dõi suy nghĩ của tôi.
Tôi không thể nói rằng đây là cái thứ mà mọi người gọi là ‘giáo dục’.
“Hmm……...tốt, tôi nghĩ rằng tiêu thư đã vượt qua được lớp học của ngày hôm nay.”
“Dạ…..V..vâng….”
Sau khi nghe thấy những lời của Mariwa tôi liên giả vờ cúi đầu xuống tỏ ra thất vọng. Nhưng thực tế thâm tâm tôi lại đang thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ Mariwa đang muốn thử xem tôi có thể suy nghĩ nhanh đến mức độ nào.
Tôi đã phải tập chung đến mức mà tất cả những gì tôi có thể cảm nhận là thời gian đã trôi đi rất nhanh. Miễn là buổi học sẽ vẫn trôi qua nhanh như vậy khi nó trở lại, thì tôi vẫn có thể nhớ những thứ tôi cần nhớ. Thẳng thắn mà nói thì tôi cảm thấy tinh thần mình bị bào mòn từng chút, từng chút một trong buổi học đó.
Sau tiếng thở phào nhẹ nhõm của tôi thì dương như dòng chảy thời gian đã trở lại bình thường.
“Cho dù tiêu thư đã kết thúc xong hết bài học của ngày hôm nay, nhưng buổi học thì lại còn thừa rất nhiều thời gian. Vậy thì tiểu thư có thể kể cho tôi nghe cái lý do mà khiến cho một cô gái trẻ chối bỏ trách nhiệm của bản thân, có được không?’
“Aah, bởi vì tôi sợ phải đối mặt với Charle…..”
“Cho tôi xin lỗi, tiểu thư vừa nói gì?”
Việc buổi học kết thúc sớm chẳng qua là để cô ấy thực hiện cái kế hoạch mà cô ấy đã chuẩn bị từ trước. Câu hỏi đó đã rơi vào đầu tôi trong lúc tôi mệt mỏi nhất. Trong khoảnh khắc tôi đã đánh mất bản thân mình và vô tình nói ra sự thật. Ngay cả khi tôi ngậm chặt cái miệng mà đã phản bội tôi thì tôi cũng thừa hiểu rằng những lời đã nói ra là không thể rút lại được. Hi vọng duy nhất của tôi là Mariwa sẽ vờ như chưa từng nghe thấy nó. Nhưng rồi cái niềm hi vọng đó đã tan vỡ hoàn toàn bởi câu hỏi tiếp theo của cô ấy.
“Sợ Hoàng tử Điện hạ sao? Đó là….Oh, thì ra là như vậy.”
Mariwa dường như vừa nhận ra điều gì đó và cô ấy liền ngắt ngay câu hỏi giữa chừng.
“Nghĩ lại thì, nó cũng có thể lắm chứ. Tôi đoán tiểu thư vẫn chỉ là một con nhóc ngốc nghếch, đúng không nào?”
“Gì chứ! Có vừa gọi tôi là gì?!”
“Không có gì đâu”
Nhưng lười tôi vừa nghe là những lời không thể được nói trước mặt con gái của một công tước. Nhưng chắc chắn đó là do trí tưởng tượng của tôi mà thôi.
Tôi phải xóa bỏ nó ra khỏi tâm chí của mình.
“Tôi biết mà, chắc chắn chỉ là do tôi tưởng tượng ra mà thôi.”
“Errr, phải rồi chắc chắn là tiểu thư đã nghe nhầm. Với những từ ngữ đói mà được nói với những người trong xã hội thượng lưu thì chắc chắn họ sẽ bị sốc và không thể nói lên lời. Hãy chắc chắn rằng tiểu thư sẽ không bao giờ nói một từ như vậy trước mặt giới thượng lưu.”
“Vâng…………”
Theo cách nào đó thì tôi cảm giác như thế này là chẳng hợp lý một tí nào cả, tôi phồng má lên vì thất vọng.
Ngay cả khi tôi đã thực sự nghe nhầm những gì cô ấy nói đi chăng nữa, nhưng thực sự không hiểu sao tôi lại có thể hài lòng với cách giải thích đó.
“Chờ đã, làm gì có chuyện tôi sẽ nói một đều như thế trước mặt người khác cơ chứ. Tôi sẽ cho cô thấy tôi là quý cô đáng tự hào của nhà Noir.”
“Nói chính xác thì, với tiểu thư, một quý cô của nhà Noir sẽ không bao giờ phải nghe thấy mấy từ ngữ kiểu vậy. Nhưng xét đến việc mà tiểu thư đã chạy trốn và bỏ mặc quan khách trong đêm đó thì tôi lại không thể tìm ra bất cứ lý do nào đủ sức nặng cho để bao biện việc đó.”
“Urk…..”
“Tuy nhiên, chỉ một lần này thôi, bởi vì trường hợp với Hoàng tử Charles…..ờ thì, tiểu thư đâu có thể làm gì tốt hơn nữa. Người hãy coi đây là một kinh nghiệm để khôn lớn đi.”
Những lời bao biện của tôi ở nhiều vấn đề khác nhau thường bị nghiền nát bởi ‘thẩm phán’ Mariwa.
Tuy nhiên, ‘bản án’ lần này lại nhẹ đến mức bất ngờ. Tôi đã nghĩ rằng chắc chắn cô ấy sẽ rất tức giận về hành động của tôi.
“Hmmm, Mariwa cô thực sự không hề tức giận nhỉ?.”
“Oh, tôi làm sao có thể tức giận với một quý cô trẻ nhút nhát được cơ chứ ? Tiểu thư nghĩ tôi là gì, một giáo viên điên khùng chắc?”
“Không, một chút cũng không…………..”
Bỏ qua việc Mariwa đã tra lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi khác, tôi lúc này đang chăm chú quan sát cô ấy.
Mới gần đây tôi phát hiện ra rằng nếu Mariwa không đáp lại một câu hỏi một cách rõ ràng thì thường là cô ấy đang che giấu điều gì đó. Có lẽ là do cô ấy cũng không hề muốn đưa ra một lời nói dối. Việc trả lời bằng một câu hỏi khác là một cách để đánh lạc hướng sự chú ý.
Để tránh bị cái mánh khóe đó lừa phỉnh, tôi đã phải suy xét lại toàn bộ những tương tác giữa tôi và cô ấy từ trước đến nay.
Quan Mariwa, tôi tự hỏi cô ấy có thực sự tức giận hay không và cuối cùng thì tôi nghĩ cô ấy thực sự không hề tức giận. Chính nội dung của cuộc nói chuyện đã chứng minh điều đó. Nói một cách chính xác hơn thì khi xét đến một con người như Mariwa, thì cô ấy nên tỏ ra tức giận vào lúc này. Nhưng bằng cách nào đó cô ấy lúc này lại không hề giận dữ cho lắm.
“Như đúng như tôi nghĩ. Cô trông không hề tức giận. Như sao có thể?”
“....Nó có thể là như thế đấy.”
Tôi không khởi ngạc nhiên với khả năng quan sát của mình lại có thể vượt qua bức tường rào của Mariwa. Thậm chí còn cô ấy còn thừa nhận điều nó nữa chứ.
“Nếu thẳng thắn mà nói thì tôi cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì với hành động mang tính chất tình cảm của tiểu thư. Những hành động vô lý chí chẳng bao giờ được sinh ra theo một cách logic cả. Những hành động vô lý chí ấy của tiểu thư cũng chính là một minh chứng cho những cảm xúc của người. Tiểu thư sẽ không bao giờ có thể biết rằng có lẽ một người nào đó hay một ai đó sẽ cảm thấy những hành động đó lại là một nét quyến rũ của người.”
-------Và rồi Mariwa thì thầm thêm một câu “Như Hoàng tử Charles chẳng hạn.”
“Vậy, cô nói gì vậy Mariwa…………...hành động kiểu như vậy có thể là một điều tốt sao……..và đó là lý do cô không tức giận? …...Nhưng mà, không phải trách nhiệm của một giáo viên là phải khiển trách tôi để tôi có thể kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn sao??”
“Không, thực tế thì cái mà gọi là kiểm soát cảm xúc của bản thân chẳng qua chỉ là sự dồn nén cảm xúc mà thôi. Để mà nói việc che giấu cảm xúc bản thân là kiểm soát cảm xúc thì thật là ngu ngốc. Những gì họ làm về cơ bản chỉ là kiểm soát nét mặt và lời nói của họ. Còn tất cả cảm xúc nó vẫn đang cuộn trào trong họ.”
“Kìm nén cảm xúc của bản thân………..đó là một điều xấu?”
“Nó không tốt cũng không xấu. Nó đồng thời có cả ưu điểm lẫn nhược điểm. Nếu tiểu thư xét nó về khía cạnh xã hội nhiều hơn thì nó có nhiều lợi ích hơn, đúng không?”
Cô ấy ngay lập tức đáp trả lại lời tôi. Việc mà cô ấy có thể trả lời ngay lập tức như vậy chứng tỏ cô ấy hiểu bản thân đang nói về điều gì.
Tôi nghĩ về nó một lúc.
“Ngay cả khi chính cô nói ra nhưng điều đó nhưng……………..với bản thân tôi, với việc bị cảm xúc chi phối và sau đó phải chịu sự nhục nhã thì thà rằng cứ dồn nó cảm xúc sẽ là tốt hơn.”
“Thậm khi đã trưởng thành, tiểu thư vẫn sẽ cảm thấy bản thân bị chi phối bởi cảm xúc, vào lúc đó thì người sẽ cần phải học cách kìm nén chúng. Nhưng, người còn rất trẻ nên tốt nhất là người nên lắng nghe cảm xúc của bản thân. Bằng cách đó tiểu có thể đến để hiểu cảm xúc của bản thân. Thay vì kìm nén chúng hoặc bị chúng kiểm soát, người có thể học cách vận dụng cảm xúc của chính mình.”
“Vận dụng cảm xúc của chính bản thân……..?”
“Phải, mặc dù bản thân tôi cũng chưa bao giờ có thể làm điều đó, nhưng có một người nào đó đã biến nó thành một nghệ thuật xã hội. Nếu tiểu thư có thể làm điều đó thì những cảm xúc của người sẽ trở thành một thứ vũ khí mạnh mẽ.”
“........một người nào đó?”
“Một người bạn của tôi.”
Vậy là cô ấy thực sự có bạn bè. Trước vẻ ngạc nhiên của tôi, Mariwa nheo mắt lại.
“Lúc này thì tôi không có nghì ngờ gì về những điều tiểu thư đang nghĩ lúc……...mà đã đến lúc tôi phải về nhà rồi. Và với điều đó, hãy chắc rằng tiểu thư đã khắc ghi những gì chúng ta vừa tối vào trong tim người.”
“Đ...đợii đã! Mariwa!”
Tôi như thể dành muốn dành toàn bộ thời gian của mình cho cô ấy, tôi vội vàng nắm lấy tây cô để kéo cô ấy lại và ngước nhìn.
“Ừm, thì…..Tôi nghĩ rằng mình đã cơ bản hiểu ý của cô về việc kiểm soát cảm xúc, nhưng ………………..với Charles thì tôi nên làm gì!?”
“Đó không phải là điều mà tôi có thể trả lời cho tiểu thư!”
Tôi bị bỏ lại với câu hỏi hỏi quan trọng nhất mà chưa có lời giải, Mariwa buông tay tôi ra và khuôn mắt cô ấy trở lại nét băng giá thường thấy.”
8 Bình luận
:v mạnh mẽ lên chụy ei