Heroine na Imouto, Akuyak...
佐藤真登 (Satou Mato) 閏月戈 (Uruu Gekka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm mười một tuổi (49-73)

Chương 61

7 Bình luận - Độ dài: 2,500 từ - Cập nhật:

Do mày tính của mình gặp một số trục trặc nên bây giời mới có chương mới.

Mọi cmt đều là một phần tiếp thêm động lực giúp mình đỡ lười :p

Ngoài ra ai có hứng tran cùng mình với :(

==================

Trận đấu vẫn chưa bắt đầu, chỉ là chưa thôi, một khoảng im lặng và sau đó gã Hoàng tử Endo bắt đầu cười một cách đắc thắng. Bằng mọi cách tôi vẫn đang cố giữ cho những biểu cảm đáng sợ không hiện lên trên khuôn mặt của mình. Sau tất cả thì đó là cách của phụ nữ, luôn đối mặt với mọi sự khiêu khích bằng một nụ cười ngọt ngào.

Tôi không hề bị khiêu khích một chút nào cả. Mặc dù đúng là tôi đã bị cảm xúc chi phối và nói ra những điều sai lầm. Nhưng nó đơn giản đã trở thành một phần trong kế hoạch trả thù của tôi,vì vậy tôi cũng không có chút hối tước nào.

Không cần phải nói, tôi, cô con gái của nhà Noir, chưa từng chạm vào kiếm dù chỉ là một lần. Vì tôi là một phụ nữ, nên không ai nghĩ rằng tôi sẽ phải cầm kiếm chiến đấu. Ngoại trừ Mariwa, cô ấy luôn nhìn trước được mọi thứ, không hiểu tại sao mà cô ấy lại có thể đoán được tôi cần học đấu kiếm nhỉ?

Nhưng, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tôi không chỉ được sinh ra là một thiên tài, mà tôi còn được thừa hưởng ý chí của thiên đàng. Vì lẽ đó tôi sẽ ổn thôi, cho dù tôi phải chiến đấu trong một trận chiến mà tôi không thể thắng. Ai biết được, có thể sẽ có một phép màu xảy ra và có thể tôi sẽ giành được chiến thắng. Tôi cố thuyết phục bản thân tin vào điều đó, bởi vì tôi là một thiên tài mà.

“Hoàng tử Endo, trông người có vẻ rất đắc thắng nhỉ?”

Không thể có chuyện một thiên tài như tôi sẽ thua gã như thế này. Thực sự thì tôi chả có chút nản lòng nào cả. Cho không chút cơ sở chiến thắng nào cả - Tôi sẽ vẫn quyết tâm giữ vững niềm tự hào của mình.

“Sẽ không có chuyện tôi thua một kẻ như người đâu, Hoàng tử ạ, kể cả là đấu kiếm đi chăng nữa. Tôi sẽ cho người biết rằng tôi là một thiên tài.”

“Vẫn cố lừa phỉnh ta sao, vậy thì tiến lên đi. Ngươi quả là một kẻ man di. Thật là lạ khi ngươi có thể đi học đấu kiếm ở đâu đó đấy. Từ đâu mà ngươi cả thể có được cái sử tự tin đó hả?”

“Ha.”

Hắn ta dám vu khống tôi, tôi là một người phụ nữ hoàn hảo và hắn gọi tôi là man di sao, cái thứ rác rưởi gì vậy.

Tôi liền chế giễu lại hắn ta bằng một câu nói bóng gió.

“Người không nên nói một điều vô lý vậy chứ. Hãy nhìn bàn tay mịn màng của tôi xem. Đây là bàn tay của một quý cô chưa bao giờ cầm bất cứ thứ gì nặng hơn một tách trà đó.”

i“Ngươi trông như thế nào cũng chẳng quan trọng, với cái tính cách tồi tệ đó mà ngươi tự nhận mình là một quý cô thì đó quả là một điều nực cười………..mà nếu đúng là như vậy thì ta không nghĩ rằng ngươi sẽ có thể thắng ta trong cuộc đấu này.”

“Có lẽ một phép lạ sẽ xảy ra chăng, chẳng hạn người vô tình bị trượt vỏ chuối trong trận đấu hoặc biệt đâu đấy người bị sét đánh chết thì sao. Điều gì cũng có thể xảy ra mà. Và khi đó chiến thắng sẽ thuộc về tôi. Nó như là một quyết định của thiên đàng vậy.”

“Ngươi bị ngu à? Ngươi định dựa vào những điều may rủi sao. Ngươi có biết rằng ta là người được lựa chọn bởi định mệnh không? Ngươi định so bì với vị vua tương lai là ta đây về sức mạnh của sự may mắn sao, ta không thể có từ ngữ nào để diễn tả sự khờ dại của ngươi đó.”

“Người khẳng định rằng mình là bản của ‘định mệnh’ sao. Tôi sẽ hạ gục ‘người bạn’ đó của người để cho cái thằng khốn tự phụ như người phải sáng mắt ra, liệu người sẽ giới thiệu ‘người bạn’ đó với tôi chứ? Mà mới đây thôi, tôi đã lên kế hoạch để đánh bại cái gọi là ‘định mệnh phải chết’ đó, nhưng thật không may họ lại chạy trốn quá nhanh. À mà nếu tôi đấm vào mặt người thì có lẽ sau đó tôi sẽ có thể đấm vào mặt của ‘người bạn’ tên là ‘định mệnh’ đó, có phải không nào?”

“Grr.”

“Hmm?”

Cuộc nói chuyện càng khiến làm tăng sự thù địch giữ tôi hắn. Ánh mặt của cả hai lúc này va chạm vào nhau như những thanh kiếm.

Đôi mắt xanh của gã Endo có vẻ như muốn nói là ‘Ta ghét ngươi’. Nhưng nó ổn thôi, thư giãn nào. Rốt cuộc, tôi cũng ghét cay, ghét đắng gã Endo này. Nhờ có các kiến thức từ trò chơi tôi đã cảm thấy ghét hắn ngay từ khi còn chưa gặp mặt, nhưng khi gặp mặt rồi tôi lại càng ghét hơn nữa.

Tôi và hắn sẽ không bao giờ, không bao giờ hợp nhau.

“Tốt thôi, ngươi hãy chờ đó mà xem Christina Noir! Giờ ta sẽ đi xin phép để có thể sử dụng thao trường và đem theo một vài người làm chứng nữa chứ. Hãy cứ tiếp tục run sợ cho tới lúc đó nhé!”

“Ha! Tại sao người không đi luôn và đừng bao giờ trở lại nữa đi, đồ tối dạ! Biết đâu có khi người lại bị ám sát ở hành lang thì sao, ngài không nghĩ như vậy à Hoàng tử khốn khiếp! Mà thực sự nó sẽ là tốt cho quốc gia này đó!”

“Cứ ở yên đó đó đồ phụ nữ ngu xuẩn! Tôi chắc chắn sẽ đánh bại ngươi khi ta quay trở lại!”

Cuối cùng hắn ta rời khỏi phòng theo một cách vô cùng thô lỗ, nó thô lỗ đến mức bạn sẽ không thể tin hắn là thành viên của gia đình hoàng gia. Trong đấu hắn chắc hẳn chẳng còn nghĩ gì đến vụ cá cược hay việc trả thù Charles mà giời hắn có lẽ chỉ muốn phanh thây tôi ra mà thôi.

Tất nhiên, chuyện đó sẽ không thể xảy ra.

“…Heh”

Khi còn một mình trong căn phòng thì cuối cùng tôi đã có thể nhếch mép nở một nụ cười hài lòng.

“Hehehe”

Tôi không thể nhịn cười được nữa. Tôi đã nhịn cười quá lâu rồi

Thành thật mà nói, cái lúc mà hắn nói đến việc đấu kiếm thì chiến thắng đã chắc chắn thuộc về tôi rồi.

Xét cho cùng thì tôi rất giỏi trong việc dẫn người ta vào bẫy thông qua lời nói mà. Lần này tôi mới khiêu khích Endo kiêu ngạo và ngớ ngẩn có một chút mà hắn làm theo đúng kế hoạch của tôi. Từ trước đến giờ tôi diễn trò mà thôi.

Điều đó đúng, một sự diễn xuất. Tôi không hề khó chịu một chút nào, và tôi cũng chẳng đánh mất bản thân mình vì mấy lời khiêu khích của hắn ta. Hành động của tôi lúc đó cũng chẳng phải do sự nóng nảy.

Bây giờ cái thứ phiền toái kia đã đi mất, những người hầu bắt đầu dành cho tôi sự hiếu khách của họ. Nó kiểu như là một sự bù đắp cho tôi vì hành động không đúng mực của chủ nhận họ dành cho tôi. Trà và đồ ngọt gần như được đem ra ngay lập tức, cứ như thể họ đang đợi chờ khoảnh khắc đó vậy.

Tôi có lẽ phải thử từng món đồ ngọt mà họ mang ra. Xét cho cùng tôi không nên tỏ ra thô lỗ. Tôi nhấp một ngụm trà đen mà một trong những người hầu đã mang ra.

“…Mmm?”

Hương vị và hơi ấm chạm vào lưỡi tôi, mùi hương của nó cũng bay lên mũi tôi, tôi đã hơi bất ngờ một chú. Chất lượng trà quả là hơn hẳn so với trà ở nhà tôi.

Tuy không có nhiều điều hay ho cho lắm từ khi tôi đến cung điện hoàng gia, nhưng thứ này, thứ này thực sự rất ngon. Thái độ kín đáo không một chút khoa trương của những người hầu cũng là một điều rất tuyệt vời. Đúng cung điện hoàng gia đã khác ngay cả chất lượng của những người hầu cũng rất đáng ngưỡng mộ.

Tôi nhớ lại những điều đã xảy ra từ lúc trước đến giờ và vẫn một nụ cười thuần khiết rằng tại sao mọt thứ ở đây lại ngon đến đáng ngạc nhiên như vậy.

Đúng như gã hoàng tử Endo nói, việc tôi thua trong một cuộc đấu kiếm là một điều chắc chắn. Tuy nhiên, một người phụ nữ có những cách khác để chiến đấu trong một cuộc chiến. Hắn ta chỉ không biết điều đó mà thôi. Mà cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, hắn ta đến một người bạn còn không có nói huống chi là những kỹ năng xã hội cơ bản để có thể nhận ra sai lầm của bản thân. Như tôi đã nói, chiến thắng của tôi là chắc chắn.

Nói sao được nhỉ: Nếu đây là một cuộc đấu kiếm chính thức thì tôi thực sự đã thua. Nhưng không phải là có một quy tắc ràng buộc ở đây sao?

Gã hoàng tử này đã lên kế hoạch giải quyết mọi chuyện bằng một cách đơn giản đó là bạo lực. Theo một nghĩa nào đó, thì đó là một chiến thắng ngay thẳng. Vì nó rõ ràng rằng tôi vượt trội hơn về trí thông minh, nên dùng bạo lực với tôi là một chiến thuật hiệu quả. Trong tấn công, đánh vào điểm yếu của đối phương là con đường nhanh nhất dẫn tới chiến thắng.

Tuy nhiên, trong thế giới này, điểm yếu có thể trở thành vũ khí.

Đặc biệt là trong một xã hội quý tộc bị ám ảnh bởi danh dự. Nhưng gã hoàng tử non trẻ này lại không hề biết đến nó, hắn đã tự đâm đầu vào con đường của sự hủy diệt. Tất cả những gì tôi cần làm là từ từ chờ đợi sự hủy diệt đó.

Trong khi tôi ngả người và tận hưởng, thì bên ngoài hành lang bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Dường như sắp có thêm khách đến. Tôi nhìn những người hầu và gật đầu một cái, họ nhìn tôi và tự hiểu chuẩn bị sẽ có thêm nhiều khách. Cuối cùng thì có vẻ như khoảng lặng của tôi sắp kết thúc, tôi tiếp tục thưởng thức trà và đồ ngọt, xét cho cùng không thể đổ lỗi cho chúng vì mấy tội lỗi mà chủ nhân chúng đã gây ra.

“Tiểu thư Christina.”

“Cho họ vào đi.”

Như một phép lịch sự, họ xin phép trước khi tiến vào. Tôi đã cơ bản đoán được đó là ai. Với một cái cúi đầu im lặng, những người hầu mở cửa và một người đàn ông bước vào, anh ta kéo tên hoàng tử Endo vào theo một cách thô bạo.

“Xin hãy tha thứ cho tôi vì sự khiếm nhã này.”

“Igusa! Đồ khốn, ngươi làm g….ugh gah!?”

Khi chưa kịp nói hết câu thì lời nói của hắn bị ngắt bởi một cú dí dầu.

Ha. Thật là khó coi.

Quả đúng là hắn ta đã nhận được bài học theo một cách tàn nhẫn hết như tôi nghĩ. Bên trong tôi thì đang hả hê vì sung sướng, nhưng bên ngoài tôi vẫn giữ một khuôn mặt trống rỗng.

“Thưa tiểu thư Christina Noir, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau! Tôi xin phép được tự giới thiệu, tôi là người hướng dẫn đấu kiếm cho hoàng tử Endo, Tử tước Igusa.”

Khuôn mặt của Igusa lúc này trở nên tái nhợt đi.

Thật không mật nhiều thời gian đã nhận ra thái độ của anh ta. Xem xét tình hình thi tôi của thể đoán rằng gã Endo đã ra lệnh cho anh ta làm nhân chứng cho cuộc đấu kiếm của chúng tôi. Học trò của anh, thách thức một người phụ nữ, thậm chí còn tệ hơn đó là cô con gái nhỏ của một Công tước một trận đấu kiếm.

Và đó chính là lý do khiến cho khuôn mặt của anh ta trở nên tái nhợt..

“Tử tước Igusa, có vẻ như ngài cũng biết chút ít về tôi, liệu tôi có cần giới thiệu thêm gì về bản thân không nhỉ? “

Tôi đeo lên lớp mặt nạ quý cô, nở một nụ cười ấm áp với Igusa. Tôi đã có một chút thương hại cho anh ta, nhưng anh ta cũng có một phần lỗi vì đã không giáo dục cẩn thận tên Endo kiêu ngạo kia. Là giáo viên của tên Endo kia, tôi muốn anh ấy chịu một chút ít trách nhiệm về tình huống này.

“Dạ không, tôi cũng đã được nghe về tài năng và nổi tiếng tiểu Christina được một thời gian rồi…...tiên đây, tôi muốn gửi tiểu thư lời xin lỗi, tôi không biết phải xin lỗi sao cho đủ về hành động thiếu suy nghĩ của Hoàng tử. Như tiểu thư có thể thấy hoàng tử đang rất hối lỗi………………………..”

““Oi, Igusa. Ngươi không biết con nhỏ đằng kia là một con lợn rất thô lỗ sao. Ta sẽ đánh bại con nhỏ đó một cách dễ dàng, người không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì.!”

“Xin người hãy yên lặng, thưa Hoàng tử…..!”

“Urk!?”

Igusa tiếp tục dí đầu vị hoàng tử, người lúc mà không hề tỏ ra một chút sự hối lỗi nào cả, khuôn mặt của anh lúc này trông vừa phải nuốt phải một con bọ nào đó vậy.

Thấy rằng Endo thậm chí không thể hiểu được tình thể hiện tại, anh ta ngay lập tức đã phải giáo huấn vị học trò rắc rối của mình. Còn tôi sau khi xác nhận rằng các hành động của Igusa đi đúng hướng thì trong thâm tâm tôi nở một nụ cười chế nhạo cái dáng hình đáng kinh tởm của tên Endo.

Endo, tại sao mày không ngẩng đầu lên mà nhìn đi?

Nhìn đi, nhìn chiến thắng của tao đi.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Á á á thuốc!!!! :D
Xem thêm
tuổi gì chơi chị =))
Xem thêm
... tớ suýt quên nội dung nhưng chương trước =))
Xem thêm
TRANS
Thanks trans
Rất muốn phụ nhưng lại bận+ lười :v
Xem thêm
Ay, cuối cùng cũng có thuốc :'v
Xem thêm