Thường thường bữa tối của nhà Noir luôn rôm ra các cuộc trò chuyện.
Cha, Michelie và tôi đang ăn tối cùng nhau. Thường lệ thì tôi và Michelie cùng kể về những việc chúng tôi làm trong ngay, đó là một cuộc trò chuyện rất thú vị. Tuy vậy chỉ cần tâm trạng không tốt thì thức ăn cũng sẽ chẳng còn ngon nữa. Tôi biết rất rõ điều đó nên tôi cố gắng dành hết những khoảnh khắc vui vẻ với Michelie.
Tuy nhiên, ngay bây giờ bàn ăn lại có bầu không khí khá tang tóc.
“…”
“…”
“…”
Cả ba chúng tôi không ai nói một lời. Âm thanh duy nhất là tiếng vang của dao dĩa. Ngay cả tôi, người thường rất sôi nổi trong bữa ăn, cũng đang ngậm chặt miệng. Tay cầm dao và nĩa của tôi cử động nặng nề, bữa tối này dường như kéo dài mãi vậy. Cảm giác thèm ăn của tôi đã hoàn toàn biến mất.
Ngay cả Michelie cũng đang chùng xuống. Mái tóc vàng óng luôn tỏa sáng của em ấy dường như đã tối đi. Em ấy ngồi đó - chán nản. Với những chuyển động chậm rãi, em ấy lướt qua đĩa của mình, cắn từng miếng nhỏ. Thật dễ thương, ngay cả khi em ấy trông có vẻ thất vọng, em ấy vẫn rất dễ thương.
Lý do khiến chúng tôi như vậy, là vì một chủ đề đã được đưa ra trong bữa tối này.
“Cha………”
Ngay cả khi trái tim tôi cảm thấy trống rỗng, tôi vẫn có điều muốn nói. Số phận thật nghiệt ngã. Nó bóp nát trái tim tôi. Kế hoạch của tôi bắt đầu từ mùa xuân, vào Học viện Hoàng gia. Đó là nơi mà số phận đã chuẩn bị sẵn một cái bẫy lớn cho tôi. Học viện Hoàng gia là một trường nội trú. Tôi sẽ nói lại lần nữa. Đó là một trường nội trú. Ngay khi Cha đề cập đến nó trong bữa ăn, cả tôi và Michelie đều cứng người.
"Con sẽ không đến Học viện Hoàng gia"
“….”
Cha tôi hoàn toàn phớt lờ lời nói của tôi. Như thể ông ấy không nghe thấy tôi nói gì và ông ấy vẫn tiếp tục ngồi ăn.
Cho dù cha có thể phất lờ con, nhưng cha đừng mong con sẽ bỏ qua nó.
Cho dù tôi là con gái của ông thì tôi cũng phải nói rằng việc ông ấy giả vờ ngây thơ như vậy thật là một hành động ngu ngốc. Michelie thì đang giữ chặt lấy váy của tôi.
“Chị à… chị sẽ không đi đúng không?”
“Chị sẽ không đi đâu cả……….… Em nghĩ rằng chị sẽ đi và bỏ em lại một mình sao?!”
"Con sẽ phải đi."
Cha tôi lúc trước vẫn im lặng đột nhiên chen giữa chị em chúng tôi.
"Cha…..…"
Michelie hướng ánh mắt cầu xin về Cha.
Mặc dù Michelie là một cô bé luôn nghe lời nhưng bây giờ em ấy cũng đang phản đối chuyện này, còn Cha thì chỉ nhìn đi chỗ khác như thể ông ấy không thấy gì.
Tuy nhiên, nếu Michelie có cùng quan điểm với tôi thì tôi sẽ không do dự nữa. Với niềm tin mà tôi đã xác định từ trước, tôi đối diện với Cha.
“Nó có vấn đề gì hả cha? Con đã nói là con không đi, nên con sẽ không đi. Có điều mà gì quan trọng hơn ý kiến của con chứ ?! ”
“Christina, tại sao con lại cứng đầu như vậy….…”
Cha đang hành động như thể ông ấy đang đối mặt với một con nhóc ích kỷ nói những điều vô nghĩa.
Cha tôi bắt đầu nói và nhìn vào tôi
“Christina. Con biết con sẽ đạt được gì ở ngôi trường đó không, con thực sự không hiểu nó quan trọng như thế nào à? Ban đầu không phải là con mong muốn được đi học sao. Tại sao đột nhiên con lại thay đổi quyết định như vậy?”
“Bởi vì………...lúc đó con không nhận ra rằng tất cả sinh viên đều phải sống trong ký túc xá.”
Tôi biết nó có ký túc xá, nhưng tôi chỉ nghĩ rằng nó chỉ dành cho những sinh viên ở khá xa. Tôi không nghĩ họ lại đi xa đến mức buộc những quý tộc sống gần trường cũng phải sống trong ký túc xá. Trong trò chơi Michelie cũng ở ký túc xá, nhưng tôi nghĩ đó là do những trò bắt nạt của Christina, không hề có đề cập nào nói đên việc ở ký túc xá là bắt buộc với tất cả. Cho đến hôm nay trong bữa tối, Cha đã nói với một giọng xúc động: ‘Phải rồi, mùa xuân Christina con sẽ chuyển vào ký túc xá và ngôi nhà này sẽ trở nên rất yên ắng ’.
Đó là một tình huống mà tôi thậm chí còn chưa tính đến. Chết tiệt, tôi đã quá bất cẩn. Số phận thực sự quá xảo quyệt, nó đã tính hơn tôi và gài một cái bẫy.
“Đó là lỗi của con do con không để ý. Dù sao thì, không phải con sẽ học cùng Surfania, con gái của Calibrachoa sao? Đến lúc đó, mọi thứ sẽ ổn. Nếu con đột ngột không đi nữa, thì chả phải cô bé ấy sẽ rất buồn sao? "
“Gì ạ?”
Tôi không hiểu việc đi học với Surfania có liên quan gì đến những gì chúng tôi đang thảo luận, nhưng Michelie có vẻ run lên vì lý do nào đó.
“Vậy là chỉ sẽ vui vẻ ở bên tiểu thư Surfania à? Chị không cần em nữa, chỉ chỉ cần tiêu thư Surfania phải không?”
Tôi thở dài.
“Đừng nghe những lười đó của cha, Michelie. Tất cả những gì Surfania làm chỉ là khóc thôi.”
Khi Michelie đã bắt đầu nắm lấy vạt áo của tôi bằng tất cả khả năng của mình, thì tôi nảy ra một ý hay. Ngay cả khi ánh mắt của Cha nói với tôi rằng hãy im lặng, tôi không có ý định dừng lại.
"Con biết! Cha nên dùng sức mạnh của mình để buộc Trường phải đối xử đặc biệt với con! Thay vào đó cha chỉ cần xin cho con không phải ở khí túc xá là được. Như vậy, mọi thứ sẽ ổn thôi ”.
“Tuyệt đối không. Con hãy dừng ngay cái ý tưởng điên rồ này đi, đó là lệnh đấy.”
“Con không thấy có gì sai với nó. Nhà chúng ta gần quá trường!”
“Quy định là quy tắc. Chấp hành nó.”
“Chà quy tắc của họ thật ngu ngốc! Kí túc xá chỉ nên dành cho những người ở xa!”
Nếu Cha bóp chết ý tưởng của tôi mà không thèm lắng nghe, thì tôi cũng sẽ không lắng nghe ông ấy nữa. Nhân danh tên tôi, niề tự hào của tôi và tình tình yêu của tôi dành cho Michelie Tôi phải nói điều này.
“Cha nghĩ con là ai? Con là Christina Noir, con gái lớn của nhà Noir, một trong ba ngôi nhà lớn của đất nước này. Chon là chị của Micheli! Nếu đó là vì em ấy, con sẽ phá vỡ hệ thống nội trú bắt buộc này!”
“Chị ngầu thật đấy!”
“Tất nhiên rồi! Chị là chị của em mà lại!”
“Nếu con là một người chị đáng ngưỡng mộ như vậy thì đừng nói mấy điều vớ vẩn như vậy nữa”
Mặc dù đôi mắt của Michelie đang tỏa ra những lời khen ngợi dành cho những lời nói của tôi, nhưng Cha đã nhanh chóng cắt lời và nói rằng đó chỉ là do tôi ích kỷ.
“Do quy định nên nếu không có lý do chính đáng thì con không thể rời trường vào cuối tuần, nhưng khi đến kì nghỉ giữa năm thì sinh viên được tự do ra vào. Lúc đó thì con có thể chơi với Michelie bao nhiêu tùy thích.”
Tôi hiểu, tôi hiểu. Ông ấy nói rằng ngay cả khi tôi ở trong ký túc xá, tôi vẫn có thể gặp Michelie nửa năm một lần.
……………...Ông ấy đang cố giết tôi à? Chỉ được gặp em ấy một lần sau mỗi sáu tháng sao? Làm sao tôi có thể vượt qua được khoảng thời gian không được gặp em ấy! Tôi không thể tin được điều này. Cha đang nói cái quái gì vậy Cha?
“Con không thể gặp chị trong hơn nửa năm……………..? Thật là nực cười!”
Nếu thiên thần ở bên cạnh tôi, người hiếm khi tỏ ra cứng đầu, sẽ thay mặt tôi tranh luận thì tôi không thể nào thất bại được. Miễn là Michelie ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không bao giờ nhượng bộ.
“Cha đã trả tiền để đăng ký của con, theo đó là các khoản đóng góp cho trường nữa. Cha không thể nào có thể đột ngột hủy đăng ký của con như vậy. Michelie, con cũng nên hiểu tình huống này. Chuyện này không thể thay đổi được”
“Con không quan tâm điều đó! Chúng ta giàu có nên sẽ chẳng có vấn đề gì cả ?!”
“Đã quá đủ cho sự ngu suẩn này rồi!
Lần này cuối cùng ông ấy đáp trả lại toàn bộ những lời tôi nói. Có vẻ như Cha không có ý định lắng nghe ý kiến của tôi.
“Cha……. tại sao cha lại nói những điều độc ác như vậy? Cha, bây giờ cha ghét chị và con đúng không………..? ”
“Michelie. Con cũng vậy, hãy ngừng học thoe mấy tính xấu của Christina đi. Bình thường con rất ngoan ngoãn cơ mà, con làm cha buồn đấy….. ”
“ Thưa Cha, có vẻ như cha đang cố nói rằng cha sẽ không quan tâm những gì con nói với cha!”
Tôi đã mong anh ta chỉ trừng mắt, nhưng thay vào đó Cha quay lại với một lời mắng mỏ.
“Christina, cô sẽ tránh xa em gái mình một thời gian. Chính vì bạn luôn hành động như vậy nên Michelie không thể tự đứng trên đôi chân của mình. Con là chị mà con không thấy xấu hổ sao? ”
“Co...con biết mà!”
Tôi đã buộc bản thân dần dần tránh xa em ấy. Michelie đã trở nên tự lập hơn nhiều trong hai năm qua. Cho dù em ấy vẫn dựa vào tôi một chút thôi, nhưng nó không đếm mức mà gọi là phụ thuộc vào tôi. Tôi cũng đang hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình với tư cách là một người chị.
Cha tôi nheo mắt.
“Cha hiểu rồi, cha chỉ hỏi vậy thôi, vậy còn bao nhiêu năm nữa?”
“L-à sao….”
Vì một số lý do tôi nhìn xuống đất, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi không hề cố trốn tránh ánh nhìn của Cha.
Bởi vì, để Michelie sống tự lập mà không cần tôi, tôi vẫn đang thực hiện theo kế hoạch. Chính xác và từ từ, từng chút một, cho đến một ngày tôi và Michelie sẽ sống tự lập hoàn toàn.
“...........ba mươi năm sao?”
“Oi. Dọn bàn. Bữa tối đã xong. À, còn nữa. dọn cả phần của mấy đứa nhỏ nữa. Cứ dọn đi bất kể chúng đã ăn xong hay chưa. "
“Cha?!"
"Cha thật độc ác!"
Trước sự phản đối của hai chị em tôi, bữa tối tàn nhẫn kết thúc.
2 Bình luận