• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chàng trai trầm tĩnh - 01

6 Bình luận - Độ dài: 2,031 từ - Cập nhật:

Tuần sau, cậu lại tiếp tục bị Katsuya bỏ rơi nên giờ đây, Yatsuki đang đứng đợi ở sân ga Toubousen thuộc nhà ga Chiba một mình cho tới khi Kitaoka xuất hiện.

“Này, dù tôi chẳng quan tâm lắm đâu, nhưng tóc cậu đã dựng đứng lên từ sáng tới giờ rồi đấy, cậu biết không? Cậu ra khỏi nhà mà không soi gương à?”

Trong khi Yatsuki còn đang cố nghĩ ra một cái cớ để biện bạch cho bản thân, thì chuyến tàu đã đến. Rốt cuộc hai người họ sẽ đi chung cùng nhau cho tới khi chuyến tàu dừng lại

(Chuyện này thật kì lạ…)

Người ta nói rằng “Chuyện gì đã xảy ra hai lần thì sẽ có lần thứ ba", nhưng Yatsuki tự hỏi liệu đây có thực sự chỉ là trùng hợp hay không. Số lượng chuyến tàu rời Tokyo không nhiều, nhưng bất chấp điều đó, cậu và Kitaoka chưa bao giờ đi cùng nhau trên đường về nhà. Mọi chuyện chỉ mới đột ngột xảy ra gần đây. Và cậu nghĩ điều đó thật kì lạ.

Bốn tuần đã trôi qua, kể từ cái thời khắc giao mùa mà học sinh đã bắt đầu chuyển sang sử dụng đồng phục mùa hè, Yatsuki mới nhận ra điều này. Vào ngày hôm đó, thời lượng bài giảng ở trường dự bị mà cậu đang theo học bị kéo dài hơn thường lệ, và cậu gần như đã lỡ mất chuyến tàu thường ngày.

Chạy nhanh qua cánh cửa soát vé, Yatsuki vội vã chạy tới chỗ cầu thang nối về hướng tới sân ga. Nhưng trên đường đi xuống, âm thanh tàn khốc của chuyến tàu đang rời bến lọt vào tai cậu. Không hiểu lý do tại sao, nhưng dường như Yatsuki đã bỏ lỡ chuyến tàu trong đường tơ kẽ tóc.

“Dù sao thì đây cũng là chuyện bất khả kháng,” cậu đi nốt chỗ cầu thang còn lại với cái cảm giác như vừa làm một chuyện gì đó lãng phí công sức. Khi dần đi xuống phía dưới, Yatsuki nhận ra có cô gái mặc đồng phục đang ngồi trên băng ghế dài.

Mái tóc mềm mượt và bộ váy ngắn. Cô gái đó là Kitaoka-san. Chuyến tàu chỉ vừa mới rời đi được một lúc thôi, nhưng cô ấy lại đang ngồi nghịch điện thoại thông minh của mình một cách nhàn nhã, như thể cổ đã không bỏ lỡ nó vậy. Cậu có cảm giác dường như cô ấy đã ngồi đợi ở đó được một lúc rồi.

“Lẽ nào là?” Yatsuki tự hỏi. Không lẽ Kitaoka đang đợi mình sao? Chuyện như vậy thật không thể nào tưởng tượng được, ngắm nhìn cô từ bên cạnh với vẻ mặt ủ rũ, cậu quyết định lên tiếng.

“Kitaoka.”

Cô nhìn về phía cậu. Khi Yatsuki lọt vào tầm mắt của cô, dường như chỉ trong một khoảnh khắc, ánh mắt của cô hình như đã dịu đi đôi chút.

(Ồ…..)

Yatsuki cảm thấy đau nhói trong lồng ngực. Sau đó, nhịp tim của cậu tăng lên, và cơn khó thở đột nhiên ghé thăm khiến cậu chẳng rõ nguyên nhân của chúng là từ đâu. Tuy nhiên, sự chú ý của Yatsuki đã bị phân tán bởi giọng thông báo của sân ga phát ra từ loa, và khi cậu một lần nữa nhìn về phía Kitaoka, cô ấy trở lại với vẻ chua ngoa như thường lệ.

(Liệu đó có phải là do mình tưởng tượng ra không nhỉ…)

Mặc dù Kitaoka trông giống như đang mỉm cười với cậu, nhưng rốt cuộc thì chuyện đó có vẻ là một sai lầm.

"…Cậu đến muộn."

Cô ấy buông ra lời phàn nàn. Với cái giọng trâng tráo đó, Yatsuki cảm thấy Kitaoka dường như chẳng có một chút thận trọng nào.

“Không phải, vì bởi, bài giảng hôm nay có hơi dài…”

Trong khi bỏ qua lời giải thích còn đang dang dở, Kitaoka chỉ vào chiếc ghế dài mà cô ấy đang ngồi bên cạnh chỗ đồ dùng của mình và nói "Được rồi, cậu ngồi đây đi," và lại bắt đầu di chuyển ngón tay trên điện thoại của cô ấy.

Yatsuki ngồi xuống băng ghế và nhìn chằm chằm vào mặt Kitaoka, trong khi mắt cô vẫn không rời cái màn hình tinh thể lỏng trên tay.

“… Cậu đến muộn,” cậu đang tự hỏi liệu câu nói đó có phải là do cô ấy đang đợi mình hay không. Nhưng vì cái thái độ chẳng lấy gì làm thân thiện của cô khi chào đón cậu, có thể chuyến tàu trước đó đã đầy đủ hành khách hoặc cô ấy đang đợi một chuyến tàu khác nên, những chuyện như vậy hoàn toàn có thể xảy ra. Yatsuki đơn giản là không thể hiểu rõ hành động của cô gái này. Cậu cảm thấy mình có cố gắng suy nghĩ thêm cũng vô ích.

Yatsuki thở dài khi nhìn lên bầu trời, và không lâu sau, ánh mắt cậu nhìn về phía phần đầu của đôi giày thể thao mà cậu đang mang.

Đôi giày Allstars mà Kitaoka đã trả lại cho cậu ngày hôm đó, phần đế giày đã bị mòn đi khá nhiều, và có vẻ như vai trò của nó sẽ sớm kết thúc.

Một lúc sau, chuyến tàu rời Tokyo xuất hiện. Ngẫu nhiên lại có hai chỗ trống nằm ở gần lối ra vào, nên Yatsuki và Kitaoka quyết định ngồi ở đó. Nhưng vẫn như mọi khi, hai người vẫn không có cuộc trò chuyện nào cả. Cậu tự hỏi tại sao cậu và cô ấy lại ở bên nhau.

Mặc dù Kitaoka đang ngồi cạnh cậu lúc này, cô ấy hầu như chỉ nghịch điện thoại trong suốt cuộc hành trình. Chuyến tàu kéo dài khoảng mười phút, dành hai hoặc ba phút trò chuyện thì đâu có vấn đề gì.

Kitaoka chắc chắn chỉ có một mình khi trở về từ trường dư bị, không thể nào sai được. Loại con gái như cô ấy không giỏi làm việc độc lập. Đó là lý do tại sao, mặc dù Yatsuki đơn thuần chỉ là bạn cùng lớp mà cô không thường xuyên nói chuyện, nhưng tốt hơn là đợi cậu ta về chung còn hơn là phải đi một mình. Đó là những gì mà cậu suy nghĩ.

Khi họ đi qua nhà ga thứ hai, Kitaoka cuối cùng cũng bỏ điện thoại vào trong balo và bắt chuyện với Yatsuki.

"Đột nhiên tớ nhớ ra một chuyện, ngày mốt chúng ta có giải đấu các môn về bóng."

À, đúng là có chuyện như vậy.

Trường cao trung của Yatsuki luôn duy trì khẩu hiệu "Để không làm ảnh hưởng tới việc học", hội thao của trường sẽ luôn tổ chức vào tháng Năm. Đổi lại, có một giải gọi là “Giải đấu mùa thu” được tổ chức vào tháng 10 với các môn về bóng. Dường như lý do là giải đấu đó đòi hỏi ít sự chuẩn bị hơn. Vì cuộc thi diễn ra giữa các lớp với nhau, cho nên một số học sinh sẽ dễ bị kích động.

Mỗi năm, các môn thi đấu sẽ thay đổi. Năm nay, học sinh nam năm ba chơi Bóng đá, trong khi bên nữ sẽ thi đấu Bóng chuyền.

“Cậu là đội nào? Đội A hay Đội B? ”

“Tớ ở bên đội B.”

Vì Lớp F năm ba có rất nhiều nam sinh, cho nên họ đã quyết định chia thành hai đội. Giờ đây, khi cả hai đều nhắm tới chiến thắng, với Đội A tập hợp tất cả những nam sinh giỏi thể thao, và tất cả những người còn lại, bao gồm cả Yatsuki, ở trong Đội B.

Kitaoka hỏi cậu với giọng buồn chán.

“Đội B, hả? Rốt cuộc thì cậu không giỏi khả năng vận động nhỉ? "

“Rốt cuộc là sao,” Yatsuki suy nghĩ điều đó trong khi trả lời một cách thờ ơ.

"Không, cũng không tới mức như vậy ... nhưng với các môn như bóng đá thì tôi không giỏi, chắc thế.”

Hồi còn học sơ trung, cậu là một thành viên của đội điền kinh, và thành tích hồi đó cũng không đến nỗi nào. Đó là lý do tại sao mà Yatsuki thực sự không chậm chạp như vẻ ngoài của mình, nhưng cậu cũng chẳng lấy gì làm tự hào về điều đó, vì vậy tốt nhất là nên chọn cách im lặng.

“Bên con gái chỉ có một đội thôi, vì vậy hãy đến cổ vũ cho bọn tớ khi cậu rảnh đấy.”

"Tại sao?"

Khi Yatsuki hỏi một câu như vậy, Kitaoka mở toang mắt như thể bị sốc.

“Tại sao cái búa ấy…vì chúng ta là bạn cùng lớp mà, cho nên điều đó là hoàn toàn tự nhiên, phải không? Hơn nữa, cậu dường như đang quá xa cách với tụi con gái đấy. ”

Cái cách Kitaoka dồn ép cậu với những từ tiện lợi “Tự nhiên” khiến Yatsuki phát cáu. Nếu đúng như vậy, thì các cậu có định tới cổ vũ cho trận đấu của Đội B không, cậu muốn vặn lại cô như vậy.

“Dù cậu có nói thế thì, nhưng nếu là tụi con gái, chắc chắn bọn họ sẽ chẳng vui chút nào nếu một kẻ như tớ đến cổ vũ đâu, cá là như vậy đấy.”

Không cần suy nghĩ, cậu trả lời Kitaoka-san. Nếu cậu tới xem một trận đấu của những cô gái mà mình vốn dĩ không có thiện cảm với họ, và cậu cũng thực sự chẳng quan tâm tới việc liệu họ thắng hay là thua. Các cô gái cũng sẽ chẳng lấy gì làm vui vẻ nếu một nhóm những anh chàng chẳng có gì nổi bật đến xem trận đấu và nhìn chằm chằm vào họ, phải không? Nếu đúng như vậy thì tốt nhất là cả hai bên nên chọn cách ở trong lớp, nói chuyện hoặc chơi game để lãng phí thời gian thì hơn.

Nghe cậu nói như vậy, Kitaoka, dường như đang trong trạng thái hờn dỗi, nhíu mày và phủ định câu trả lời của Yatsuki.

“Điều đó hoàn toàn chẳng đúng chút nào hết. Là do cậu tự tạo ra bức tường ngăn cách bản thân với mọi người đấy. TỚ nghĩ tất cả chúng ta đều muốn kết bạn với nhiều người như bất kỳ ai ”.

“Hả, vậy á?”

“Tất nhiên. Cậu thậm chí còn chẳng chịu nói chuyện, vậy thì làm sao mà cậu có thể hiểu được đối phương đây. “ Iijima-kun luôn đi chơi với tụi con trai, có lẽ cậu ta không thích con gái” là những gì mà bọn họ nghĩ đấy. Đó là lý do tại sao tụi con gái sợ hãi và họ không thể làm bất cứ điều gì với cậu đấy.”

Câu trả lời không ngờ tới khiến cậu choáng váng. Tất nhiên, dù Kiotaka đã cư xử với cậu rất tàn nhẫn hồi năm nhất, nhưng lấy điều đó làm lý do thì thật là yếu đuối. Kể từ thời điểm đó đã hơn hai năm trôi qua, có lẽ đã đến lúc phải thay đổi cách suy nghĩ của mình, cậu nghĩ vậy.

Tuy nhiên, có vẻ như các cô gái có khả năng hợp tác theo chiều ngang rất tốt và bọn họ cũng có những điều không thể làm được… Yatsuki, người vẫn còn đang do dự, đã bị Kitaoka tát vào mu bàn tay khi cô ấy nói.

“Dù sao đi nữa, thì cậu cũng cần phải hòa đồng hơn với các cô gái đấy. Đó là lý do tại sao, cậu nhất định phải tới xem bọn tớ ít nhất một lần vào ngày kia nhé. ”

Mu bàn tay cậu đau nhói. Ngay cả khi Kiotaka dùng hành động bạo lực với cậu,  vì Yatsuki không làm theo những gì mà cô ấy nói, cậu cũng không thể làm gì khác ngoài trả lời  “Tớ hiểu.”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thanks Trans!!!

Xem Thêm
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
tks trans
Xem thêm