• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 9: Khu ký túc xá

7 Bình luận - Độ dài: 2,949 từ - Cập nhật:

Fish: Chắc Razé không phải Razes ver Unikey đâu nhỉ :Đ

—------------------------------------

Hugan: “Đây là ký túc xá dành cho học viên. Ký túc xá nữ ở bên trái, còn ký túc xá nam ở bên phải. Tòa nhà ở giữa bao gồm nhà ăn và nhà tắm chung. Giờ giới nghiêm là 10 giờ tối. Nếu mấy đứa về trễ, nhớ liên hệ với trưởng ký túc.”

Ký túc xá của Centrior được xây dựng theo hình chữ U. So với số lượng 450 học sinh thì nơi này trông có vẻ quá rộng, nhưng Razé cho rằng đây cũng là tiêu chuẩn của quý tộc. Cô ấy không cần phải quá quan trọng những thứ như vậy.

"Khi vào trong, nhớ giới thiệu tên với quản lý ký túc, cô ấy sẽ cung cấp cho mấy đứa chìa khóa phòng của mình. Hành lý của mấy đứa đã được dịch chuyển đến phòng rồi. Mỗi phòng sẽ có hai người. Nhớ đối xử thân thiện với nhau đấy." Thầy Hugan nói trong khi đi về phía lối ra.

Khoảng cách giữa lớp học và ký túc xá khá xa.

Mình phải cẩn thận để không bị ngủ quên, Razé thầm nghĩ. 

Sau khi băng qua một dãy các cánh cửa, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là chiếc đèn chùm [note50042]. Tông màu cơ bản của nội thất là màu đen, chúng đem đến bầu không khí như đang ở trong một khách sạn sang trọng. Razé đã phải  chớp mắt mấy lần khi nhìn xung quanh.

Nơi này thật hiếu khách. Đối với các quý tộc, có thể điều này chẳng có gì đặc biệt, nhưng đối với thường dân thì đây là một trải nghiệm khá mới mẻ. Razé thì đã quen với điều này vì cô đã đến Trụ sở chính rất nhiều lần. Nhưng Folia, người đang đứng cạnh cô cứ chạy qua chạy lại không ngừng.

Hugon: “Bữa tiệc chào mừng sẽ bắt đầu lúc 6:30 tối nay tại sảnh chính ban nãy. Mặc lễ phục, đừng để bị lạc và nhớ đến đúng giờ. Cho tới lúc đó, mấy đứa có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Tôi sẽ ở sảnh ký túc xá. Mấy đứa có thể đến đó và tìm tôi nếu có bất cứ điều gì thắc mắc. Giải tán!”

Các học viên giải tán và đi lấy chìa khóa của mình từ người quản lý. Razé cũng xếp hàng và gặp quản lý ký túc - người đeo một chiếc kính tròn.

Quản lý: “Chúc mừng em đã nhập học.”

Razé: “Cảm ơn ạ. Em là Razé Granoli.”

Quản lý: “Ừ, chìa khóa của em đây.” 

Razé: “Nhờ cô chăm sóc em trong 3 năm tới ạ.”

Quản lý: “Em cũng vậy. Chúc em may mắn nhé.”

Razé nhận được một chiếc chìa khóa có hình thù như một cái dấu trang từ người quản lý. Số 2103 được viết ở trên đó. Khi đến tìm Folia và Carna, cô đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra mình ở cùng phòng với Folia.

Folia: "Yeay! Tớ rất vui vì là cậu là bạn cùng phòng của mình, Razé-chan!"

Razé: "Un. Tớ cũng thế."

Carna: “Tốt quá rồi. Tôi tự hỏi bạn cùng phòng của mình là ai đây. Tôi lo quá."

Phòng Carna là phòng số 3116. Phòng của họ cách nhau khá xa.

Razé: "Tôi chắc chắn rằng hai người sẽ hòa thuận được với nhau thôi, Carna-sama."

Carna: "Cậu nghĩ vậy thật sao?"

Razé: "Thật chứ."

Razé đang cố cổ vũ tinh thần cho Carna. Có thể thấy Carna là một con người tốt bụng và rộng lượng, cô ấy sẽ luôn đối xử như vậy với bất cứ ai dù có là với thường dân . Razé chắc chắn rằng cô ấy có thể dễ dàng hòa thuận với bạn cùng phòng.

Carna: "Gặp lại cậu ở hội trường sau."

Razé: “Okay.”

Sau khi chia tay với Carna ở cầu thang, Razé và Folia đi lên cầu thang. Chẳng mấy chốc, họ đã thấy căn phòng của mình và Folia phấn khích mở cửa đi vào trong.

Folia: "Oa! Chỗ này đẹp quá! ”

Căn phòng thậm chí còn lớn hơn cả ngôi nhà của Razé và được trang bị giường, bàn và tủ quần áo. Trông nó không hào nhoáng như cô đã tưởng tượng, thậm chí phần nội thất còn đem lại cảm giác khá dễ chịu. Có vẻ như cô sẽ không cảm thấy ngột ngạt ngay cả khi ở lại đây trong ba năm. Kể cả họ có đóng rèm lại thì không gian xung quanh cũng đủ rộng để ta không cảm thấy bí bách. 

Razé: "Chúng ta phải xếp hành lý ra trước."

Folia: "Un un!"

Cả hai bắt đầu dọn dẹp, sắp xếp lại hành lý bên cạnh giường. Razé chỉ mang theo một vài vật dụng như quần áo, dụng cụ học tập và nhu yếu phẩm hàng ngày. Không mất nhiều thời gian lắm để hoàn thành việc sắp xếp mọi thứ.

"Thứ đắt đỏ như vậy. Mình đã nói là mình không cần nó rồi mà!" Folia càu nhàu trong khi lấy ra quần áo và bộ trang điểm từ một bưu kiện. 

Hầu hết đống hành lý trong phòng đều thuộc về Folia và dường như chúng không phải do cô ấy chuẩn bị.

Razé cảm thấy tò mò. Sau đó, cô nhặt lên một chiếc khăn tay đã bị rơi xuống sàn. Chiếc huy hiệu này! Cô đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy huy hiệu được thêu trên đó. Thiết kế gồm một con diều hâu với ba mũi tên cùng ba ngôi sao xếp ở trên. Những ngôi sao được coi là biểu tượng cực kỳ thiêng liêng ở thế giới này và đó không phải là thứ có thể được tùy tiện sử dụng. Hơn nữa, không có nhiều gia tộc được quyền sử dụng biểu tượng ngôi sao trong gia huy của họ.

Đây là gia huy của gia tộc Moldir. Đứa trẻ này… . Người giám hộ của cô ấy là Hồng Y?!!

Razé từng làm việc với Bộ phận Tình báo của quân đội. Cô biết mọi VIP trong nước. Gia huy này chắc chắn thuộc về ngài Moldir. 

"...Đây, cậu làm rơi này. Folia, cậu đã từng tới Thánh điện à? ” Razé trả lại chiếc khăn tay cho Folia và hỏi về mối quan hệ của cô với ngài Moldir một cách tự nhiên.

"Ồ, cảm ơn nhé! Không phải là tớ từng tới Thánh điện. Tớ sống ở Thánh điện. Thực ra, tớ là một đứa trẻ mồ côi sinh ra vào năm Seira. Tớ đã bị bỏ rơi khi còn bé nên tớ cũng không biết bố mẹ mình là ai. Nhưng tớ đã được chăm sóc bởi một Sơ rất tốt bụng và xinh đẹp, thế nên tớ không cảm thấy buồn chút nào. Đối với tớ, Sơ chính là mẹ của mình. Việc đăng ký vào học viện này cũng nhờ sự hỗ trợ bởi Sơ. Tớ cũng đến đây bởi sự hỗ trợ của nhiều người khác nữa... Họ thậm chí còn chuẩn bị những thứ đắt đỏ như thế này cho tớ, tớ ngạc nhiên lắm đó.” Folia giải thích và mỉm cười gượng gạo.

Razé đã bị thuyết phục rằng Folia được nuôi dưỡng bởi Thánh điện. Đồng thời, cô cũng rất ngạc nhiên khi biết rằng Folia cũng là một đứa trẻ mồ côi. "Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu đã cho tớ biết. Gia đình của mình, họ đều đã qua đời cả rồi, nên tớ cũng giống như cậu vậy."

"Thật ư?"

"Ừ. Nhưng giống cậu, tớ cũng có những người giống như gia đình với mình, Vì vậy, tớ cũng ổn thôi." Razé vô thức chạm vào bông tai của mình. Cô ấy cảm thấy nhớ "nhà", nhớ về bạn bè của mình trong quân đội.

“Razé-chan, tớ rất vui vì đã được làm bạn với cậu!” Folia rất xúc động và cô ôm chầm lấy Razé. Cô ấy hẳn đã cảm thấy thật thấp kém khi tới đây và đã rất lo lắng. Razé được ôm chặt và trái tim cô cũng cảm thấy thật ấm áp.

Razé: “Tớ cũng vậy, Folia à. Hãy cùng nhau cố gắng trong 3 năm tới nhé.”

Folia: “Un!”

Giờ mình biết rồi. Điều còn thiếu trong quân đội chính là cảm giác được chữa lành này. Raze đã bị thuyết phục rằng cô ấy đang được ôm bởi thiên thần Folia.  

Mặc dù vậy, người giám hộ của Folia thật đáng sợ. Cô có thể muốn bàn về 'định nghĩa thường dân là gì', nhưng có một điều cô ấy chắc chắn; người bình thường gần như không thể vào được ngôi trường này. Có lẽ nếu cô ấy nghiêm túc tìm kiếm, cô ấy có thể tìm được một thường dân thực sự, nhưng để vào được học viện mà không có người hỗ trợ thực sự là một điều vô cùng khó khăn.

Cả Folia và Razé đều là thường dân khi sinh ra. Nhưng cả hai đều sở hữu một vài năng lực nhất định không như những người bình thường khác. Nếu không, cả hai sẽ chẳng thể vượt qua được ngưỡng cửa Centrior. Chà, một khi họ đã bước chân vào học viện này, sự khác biệt giữa tầng lớp quý tộc và thường dân sẽ dần trở nên rõ ràng bởi cách họ được giáo dục. Vì vậy, thường dân vẫn chỉ là thường dân. Có một ranh giới rất rõ ràng giữa họ.

Razé: “Cậu rất may mắn khi có những người tốt như vậy quanh mình đấy. Cậu nên sử dụng thật tốt những món quà mà họ gửi."

Folia: “….Cậu nói đúng. Cảm ơn, Razé-chan.”

Razé: “Không có gì đâu.”

Razé nhập học vì đây là một nhiệm vụ, nên cô ấy hoàn toàn có thể yêu cầu viện trợ tiền chu cấp. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể phung phí tiền thỏa thích. Có những thứ mà cô ấy vẫn cần phải tự chi trả. Vì vậy, cô ấy có hơi ghen tị với Folia vì Hồng Y sẽ lo liệu cho cô ấy mọi thứ.

Có lẽ cô là người đáng thương nhất học viện này. Nhưng cô ấy đã tiết kiệm được kha khá tiền và không có thời gian để tiêu nó trước đây. Giờ đây, cô đã có thể sử dụng chúng trong khi sống ở học viện trong 3 năm tới.

Folia: “Oa! Đây là…"

Folia thốt lên đầy ngạc nhiên khi cô mở tủ để cất hành lý. Razé nhìn thoáng qua và thấy có gần 10 chiếc váy trong đó. Nói thật, đây không phải là thứ mà một thường dân có thể có.

Folia: “Có hơi nhiều quá đấy, Zale-sama…”

Razé chẳng thể bình luận bất cứ điều gì cả. Rõ ràng, Hồng Y Zale Ile Moldir thực sự rất yêu quý Folia. Nếu có bất cứ ai dám quấy rầy cô, người đó có khi sẽ chẳng thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa. Điều này còn đáng sợ hơn cả quái vật… Lạy trời… 

Razé: “Tủ quần áo của tớ vẫn còn chỗ trống đấy. Cậu có muốn để nhờ không ?”

Nhìn những bộ quần áo không thể nhét vừa tủ, Folia bỗng cảm thấy hụt hẫng. Vì vậy, Razé quyết định sẽ giúp cô ấy. Cô cũng không mang theo bất kỳ thứ gì nguy hiểm hay đáng ngờ đến trường, vì vậy Razé không ngại việc để người khác lục lọi tủ quần áo của mình.

Folia: “Vậy có ổn không?”

Razé: “Không sao. Chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau mà. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ là bạn cùng phòng trong 3 năm tới.”

Folia: “Cảm ơn cậu! Razé-chan!”

Folia cảm thấy rất xúc động và nhìn Razé với đôi mắt lấp lánh.

Đáng yêu quá đi. Thật là hạnh phúc quá mà. Mình mới là người nên cảm ơn cậu. Mãi cho đến khi tới đây, cô mới biết nguyên nhân vì sao trong quân đội toàn là 'loại đàn ông ăn thịt' [note50043]. Có lẽ sau này, mình sẽ quan tâm đến cấp dưới của mình nhiều hơn.

* * *

Razé nghe thấy tiếng gõ cửa và cô đi ra để mở.

Razé: “Vâng?”

"Hi!" Hai nữ sinh mặc đồng phục đang đứng trước cửa phòng. Họ có vẻ như là tiền bối đến đây để hướng dẫn nên Razé đã để họ vào.

“Chị là Alisa Fervor, Năm hai. Còn đây là Mary Winston. Phòng của bọn chị đối diện với phòng của hai đứa, Phòng 2203. Ở Centrior, học sinh năm hai có nhiệm vụ chăm sóc cho học sinh năm nhất ở phòng đối diện. Vậy nên, nếu các em có bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngần ngại và hãy tới hỏi bọn chị!” Alisa, tiền bối có mái tóc tết đỏ tỏ ra rất thân thiện.

“Lúc đầu mọi chuyện có thể sẽ khá khó khăn khi ở trong một môi trường xa lạ, nhưng rồi em sẽ quen dần thôi. Đừng quá lo lắng." Mary, người có khí chất của một học sinh top đầu, đeo kính và có mái tóc đen dài, tính cách điềm tĩnh khiến cô giống như một người mà ta có thể dựa dẫm vào.

Razé và Folia lần lượt tự giới thiệu bản thân. Rồi Folia cũng hoàn thành việc sắp xếp hành lý của mình. Sau đó, hai tiền bối dẫn họ đi khắp nơi để dạy cách sử dụng phòng tắm và nhà ăn. 

Alisa: “Đây là nhà tắm chung. Mấy đứa có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào mình muốn. Suối nước nóng tự nhiên đấy, làn da của mấy đứa sẽ trở nên rất mịn màng cho mà coi.”

“S-suối nước nóng?” Folia tò mò với đôi mắt mở to.

Alisa: “Đúng vậy. Tuyệt vời phải không? Chúng ta hãy vào trong xem thử một chút đi!”

Cả hai theo Alisa vào và nhìn thấy một phòng thay đồ rộng rãi. Tủ khóa có chiều cao gần tới ngực, và ở trên đó là một tấm gương lớn bao phủ toàn bộ bức tường. Trước gương, vài cô gái đang tỉ mỉ thoa tinh dầu làm đẹp lên cơ thể. Họ đang chuẩn bị cho bữa tiệc chào mừng tối nay. Phòng thay đồ được lắp gương xung quanh tường cho hợp với gu thẩm mỹ của các tiểu thư này.

Alisa: “Bên trái là phòng tắm tráng. Còn phía trước là phòng tắm. Mấy đứa nhớ tuân theo các quy tắc và luật lệ nhé.”

Razé và Folia: “Vâng.”

Họ rời khỏi nhà tắm và sau đó ghé qua nhà ăn. Các phòng ăn nằm trên tầng hai và tầng ba của tòa nhà trung tâm. Tầng hai là tiệc tự chọn [note50041] còn tầng ba là nơi bạn có thể gọi món từ thực đơn.  

Alisa: “Những chỗ đó dành cho những quý tộc bậc cao. Đừng có ngồi ở đó ngay cả khi nó trống. Ngoài điều đó ra, mấy đứa chẳng cần phải chú ý thêm điều gì cả.”

Folia cảm thấy lo lắng, “Thật ư? Em nhất định phải ghi nhớ điều này…”

"Đừng lo lắng. Rất hiếm khi tất cả các ghế đều được sử dụng,” Alisa trấn an Folia.

"Đến lúc rồi. Chúng ta nên đi chuẩn bị cho bữa tiệc chào mừng. Hai đứa có mang theo váy không?” Mary vừa hỏi vừa nhìn vào đồng hồ.

Razé: “Vâng. Em thực sự không hề biết rằng lễ phục lại là váy, suýt chút nữa em đã quên không chuẩn bị.” 

Alisa: “Ừ, chị vẫn nhớ rằng mình cũng đã từng rất ngạc nhiên về điều đó.”

Razé cảm thấy nhẹ nhõm vì Alisa cũng nghĩ như vậy. Điều đó có nghĩa là không có gì bất thường với thường thức của cô cả.

Mary: “Chẳng có gì sai khi mặc đồng phục như trang phục dạ hội. Nếu em quá để tâm đến những gì giới quý tộc nghĩ về mình, em sẽ thua cuộc. Nên hãy tự hào về bản thân mình. Nhớ chưa?"

Razé và Folia im lặng gật đầu.

“Hãy coi đó như một bài học để sau này khi đã trở thành một con người vĩ đại và hòa nhập với xã hội, em sẽ không cảm thấy xấu hổ.” Mary siết chặt tay, đằng sau cặp kính ấy, ánh mắt cô như trở nên rực lửa. Có vẻ như đã có chuyện gì đó đã xảy ra với cô ấy trong quá khứ, nhưng không một ai dám hỏi cụ thể chuyện đó là gì.

Razé: “Cảm ơn hai chị vì đã hướng dẫn tụi em.” 

Folia: “Em có thể đi tìm đến chị nếu như em có câu hỏi được không?”

Alice: “Tất nhiên rồi! Không cần phải ngại."

Mary: “Đúng vậy. Không có nhiều thường dân ở đây. Hãy cùng cố gắng hết sức và giúp đỡ lẫn nhau nhé. Chúc mừng hai đứa đã được nhận vào học viện. Hãy đeo cái này khi đi dự tiệc.” 

Mary tặng một bông hoa cài áo cho mỗi người. Razé và Folia nhìn nhau vui vẻ cảm ơn các tiền bối. Nó khiến họ nhận ra rằng mình đã thực sự vào được Centrior. Sau đó bốn người trở về phòng của mình. Và Razé cùng Folia bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc chào mừng.

Ghi chú

[Lên trên]
Fish: buffet
Fish: buffet
[Lên trên]
Shin: Nah cái này mn lên search trên mạng ấy chứ tôi k biết nên diễn tả ntn đâu -.-
Shin: Nah cái này mn lên search trên mạng ấy chứ tôi k biết nên diễn tả ntn đâu -.-
[Lên trên]
Note eng: Đây là đề cập tới những chàng trai chủ động trong tình yêu: nam tính, ga lăng và tự tin. Fish: Tôi đã phân vân không biết có nên dịch cái này không :d
Note eng: Đây là đề cập tới những chàng trai chủ động trong tình yêu: nam tính, ga lăng và tự tin. Fish: Tôi đã phân vân không biết có nên dịch cái này không :d
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thx trans vs edit
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Tôi hết kiên nhẫn r :((( tôi xin lỗi ...
Xem thêm
Sao hết kiên nhẫn thế?
Xem thêm
@hoangthong: giới thiệu lâu quá @@
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời