• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 17: Yến tiệc ①

8 Bình luận - Độ dài: 2,101 từ - Cập nhật:

Trận chiến với vị hiệp sĩ kia kết thúc và Gelda tức tốc chạy đến Kurena.

Anh kiểm tra để đảm bảo cô bé không bị thương tích gì trên người. Hai lưỡi kiếm đã chạm vào nhau đến hàng trăm lần, hẳn anh cũng thấy rất lo. Kurena chỉ trưng ra vẻ mặt kiểu “Cha đang làm gì thế?” khi Gelda chạm vào tay chân cô bé để kiểu tra. Cô đã nhận một cú đá rõ đau từ phó chỉ huy Reivland và văng xa hàng chục mét trước khi đâm sầm vào tường. Gelda chạy đến để chắc rằng cô không bị thương ở lưng hay bụng, nhưng Kurena chỉ khúc khích cười, bảo rằng chỉ là muỗi thôi.

Không một vết thương, cũng chẳng bị bầm ở chỗ nào. Chỉ có vài vết bẩn bám trên áo khi cô ngã xuống nền đất.

Hừm, nhỏ vẫn luôn cứng cỏi vậy sao? Trước giờ khi chơi trò Đấu phong cách kỵ sĩ nhỉ?

Allen và Kurena đã chiến nhau hàng giờ mỗi ngày bằng cây kiếm gỗ, và cậu thường nhận vài ba đòn vào tay hoặc chân và bầm tím ở chỗ đó. Nhưng giờ nghĩ lại thì cậu chưa từng thấy Kurena bị thương.

Cả đội trưởng cũng đang toát mồ hồi lạnh khi thấy cơ thể cô bé chẳng hề có một vết xước. Trong khi đó đối thủ của cô, Reivland, còn không thể đứng được và phải nhờ người kè đi.

Gelda thận trọng. Họ đã được triệu tập đến đây và bỗng dưng cô bé phải chiến đấu với một kỵ sĩ. Dù đã thắng, nhưng Kurena cũng có thể chết trong trận chiến đó.

Đội trưởng đứng đó, đưa tay ra. “Hắn mong được thứ lỗi bằng việc bắt tay với đội trưởng đội kỵ sĩ đó à? – Gelda nghĩ vậy. Tinh anh nóng như kem vậy. Máu dồn lên não làm cả phần mặt anh đỏ bừng. Thường thì, Gelda là người bắt đầu trước mỗi khi tới công chuyện với Rodan.

Dù bực là vậy, Gelda vẫn đưa tay ra. Sự khác biệt giữa đội trưởng đội kỵ sĩ và một nông nô tựa như trời với đất. Đứa con yêu quý cũng là người bạn mà anh yêu thương nhất, và giờ con bé đang ở đây. Với khuôn mặt nóng hừng hừng, Gelda vẫn tử tế đưa tay mình ra, cố nén lại cơn giận của bản thân.

*Cạch

Anh giật mình. Có gì đó cứng cứng trong tay anh. Qua cảm nhận từ lòng bàn tay, anh biết đó là một vài đồng xu. Ngạc nhiên còn chưa hết, anh vội rút tay lại mà không nói thêm lời nào. Anh liếc nhìn vào tay và thấy có 3 đồng vàng. Đội trưởng muốn đưa nó cho anh nên đã giả vờ như muốn bắt tay.

“Được rồi, thị trưởng. Từ giờ tôi muốn làm việc từ tốn về chuyện tương lai và những chuyện khác.”

“V, vâng, tôi đã chuẩn bị yến tiệc ở tư gia rồi ạ.”

Như đã không còn việc gì ở đây nữa, đội trưởng bắt đầu bàn chuyện tương lai với viên thị trưởng đang đứng gần đó. Có vẻ như đó là cách ông ấy thể hiện sự quan tâm của mình để không ai nhận ra số tiền lớn đó.

“Xin cảm tạ. Còn ngươi, tự xưng là Gelda nhỉ? Dắt con gái ngươi theo được không?”

“Ể? À, được…”

Miệng trả lời nhưng mắt anh lại liếc sang Rodan.

“Hửm? À là vậy. Nếu ngươi thấy lo lắng thì có thể đưa anh bạn đó đi cùng.”

Có lẽ ông ấy đang cố giải quyết sự căng thẳng đang bao trùm nơi đây. Khi nhìn lại Rodan, anh cũng gật đầu, bảo rằng đã đồng ý. Kurena cũng mời cả Allen.

Do cũng cần phải chuẩn bị nên mọi người quyết định sẽ đến nơi ở của thị trưởng sau 3 tiếng nữa và ăn tối ở đó luôn. Rodan nói với Allen là anh sẽ báo cho Mithilda và Theresia về chuyện này và dặn cậu ở gần với Gelda và Kurena cho đến khi anh trở lại.

Thành ra cậu phải đi theo Gelda. Nói chung là họ không thường đến trung tâm ngôi làng đâu. Có những điều thật mới mẻ đang chờ đợi họ đến đây.

Lớn nhỉ? Có hơn 100 người tụ tập tại quảng trường, nên số dân trong làng chắc cỡ 300

Ở là trung tâm của ngôi làng với rất nhiều gian hàng mở bản. Ánh mắt cậu hướng về một góc của khu mua sắm.

Ấy? Cửa hàng vũ khí à. Và cửa hàng đằng kia có cây bên trong. Bán rau củ chăng? Không, có vẻ giống hiệu thuốc hơn.

Cậu đảo mắt nhìn quanh các cửa hàng khi theo sau Gelda.

Nơi ở của thị trưởng cách quảng trường một khoảng ngắn. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nơi này, nhưng chỗ này tương đối là lớn. Nếu ở thế giới thực ngoài kia, thì cỡ này bằng khoảng 2 căn hộ đơn. Vì anh đã sống dưới túp lều suốt thời gian qua, thành ra anh thấy những ngôi nhà này rất khang trang.

Gelda được dặn là đợi ở đây một chút để họ chuẩn bị, nên khi bước vào trong thì cả bọn cũng khá thoải mái

Đội kỵ sĩ đến vào lúc 12 giờ trưa, bữa tiệc thì chắc khoảng 3, 4 giờ chiều. ấy, Quên mất dùng ‘Tạo” với ‘Tổng hợp’ rồi.

Cậu kiểm tra và xác nhận rằng mana của mình đã phục hồi bằng cách nhìn vào Ma đạo thư. Dù cả Rodan và Kurena đều ở gần, nhưng vì họ không thể nhìn thấy cả Ma đạo thư lẫn Thẻ bài, thành ra Allen vẫn tiếp tục mà không cần phải lo. Cậu đã sử dụng khả năng của mình và tăng EXP nhanh chóng.

Thói quen hàng ngày của cậu nâng cấp các kỹ năng của mình kể từ khi lên 1 tuổi. Mặc dù ban đầu cậu chỉ có thể làm hai lần một ngày thôi, nhưng giờ đã có thể liên tục làm đến ba lần - cả ‘Tạo’ và ‘Tổng hợp’. Cậu thừa biết nếu muốn mạnh hơn thì cần giữ mình không quá kiệt sức mỗi ngày, từng chút một.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, cỡ vài giây, Allen đảo mắt nhìn quanh phòng.

Đúng như dự đoán, lối sống của một thường dân và nông nô quả là khác biệt, nhất là khi thường dân đó còn là thị trưởng ha?

Cậu không còn gì để làm cả. Trong khi ở nhà lại có rất nhiều việc như chăm sóc Mash, kiểm tra ma thú triệu hồi, tập ném đá… sau đó cậu cũng có chút thời gian rảnh. Cậu bắt đầu lim dim khi khi đang dần nghiệm ra tại sao môn Cờ lật lại phổ biến ở đây vậy. Khi cậu thiếp đi, Kurena cũng dựa cậu mà gật gù. Gelda chỉ dịu dàng quan sát hai đứa trẻ, suy nghĩ xem làm thế nào hai đứa lại ngủ say đến vậy.

"Này, có vẻ sắp bắt đầu rồi đó."

"Pa, papa?"

Khi Allen tỉnh dậy, dụi mắt và nhìn xung quanh, anh nhận ra Rodan đã ở đó. Cậu cũng nhận ra mình đã đến nhà của thị trưởng. Hai tiếng trôi qua kể từ khi cậu thiếp đi rồi.

Sau đó cậu đi theo Rodan và Gelda, dường như đang tiến về phía phòng tiếp khác của thị trưởng.

Chẳng mấy chốc đã có thể nghe thấy âm thanh từ cuộc trò chuyện của mọi người. Một số đã sớm có mặt ở đó. Ngoài ra còn có gần 10 hiệp sĩ, dân làng và cả trẻ em. Chỗ này rộng ghê ấy.

Hửm? Tên nhóc đó và con của thị trưởng có gì nữa à? Tên nhóc đó có thể cầm rìu luôn?

Có vẻ như bữa tiệc không chỉ có sự góp mặt của thị trưởng, các hiệp sĩ và Gelda. Những người có ảnh hưởng của ngôi làng và vai người khác đã tập trung ở đây.

Họ được dẫn đến một cái bàn và được yêu cầu ngồi trong bàn có vẻ là bán chính. Đội trưởng đội kỵ sĩ, thị trưởng, một người phụ nữ có vẻ là vợ của thị trưởng, con của hai người, tên nhóc cầm rìu và cha mẹ nó đang ngồi cùng một bàn. Có 3 bàn, một trong số đó có lẽ dành cho những người quan trọng. CÒn những hiệp sĩ khác ngồi ở hai bên còn lại.

Và khi kiếm sư cũng đã đến, bữa tiệc bắt đầu. Đội trưởng và thị trưởng có vài bài phát biểu hay lời chào gì đó để bắt đầu bữa tiệc, nhưng Allen không màng lắng nghe. Chỉ một bài phát biểu xoay quanh việc cảm ơn người dân vì sự phát triển của ngôi làng.

A, mormo này! Phải mang 2, 3 quả này cho mẹ mới được.

Mormo là một loại trái cây ở thế giới này và thường được phục vụ trên bàn tiệc. Anh quyết định đem vài quả về làm quà cho mẹ mình.

Tất cả mọi người đều ăn uống tùy thích. Cả đội trưởng đội kỵ sĩ cũng vậy, có lẽ mọi người đã có một hành trình dài, và cũng không có dấu hiệu gì đã dừng lại nghỉ ngơi. Như thể những mong mỏi thể hiện ở quảng trường của ông ấy chỉ là chuyện con nít.

Và phó chỉ huy không có mặt ở đây. Allen không biết liệu anh ta chưa khỏe để ngồi dậy ăn hay đang tránh né vì sẽ hơi kỳ khi đối mặt với Kurena ở đây.

Bầu không khí của các hiệp sĩ đã thay đổi rồi. Phải chăng là vì họ chắc chắn rằng con là kiếm sư? Mà, vậy cũng không thay đổi sự thật là họ đến với ý định xử tử cô nếu cô không phải kiếm sư.

Khi Allen nghĩ vậy, đội trưởng đội kỵ sĩ bắt đầu một cuộc trò chuyện với thị trưởng.

"Thị trưởng, sự phát triển của ngôi làng này thật đáng kinh ngạc. Tôi đã đến một lần ba năm trước và giờ đã khác rất nhiều. "

"V, vâng. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ vì sự phát triển của ngôi làng".

Thị trưởng trông có vẻ đói. Giờ nhìn kĩ thì ông ta khá là phốt phát với cái thân hình kia, và hơn 40 tuổi. Trong khi đó thì thằng cu nhà ông ta lại gầy nhom, nên có thể nói cái thân hình kia không di truyền.

"Và ừm, tôi thấy cũng khá khó khi nói với ông việc này vì ông đã làm việc chăm chỉ suốt 10 năm nay để xây dựng ngôi làng..."

"Ể? Có gì sao?"

Thị trưởng lo lắng hỏi, phải chăng có gì đó không ổn.

"Tôi được lãnh chúa dặn đặt tên cho ngôi làng này là 'làng Kurena' nếu kiếm sư có thật."

““Ể?””

Cho đến giờ nơi đây vẫn mang tên là “Làng mới”. Cũng đã có quyết định đặt tên trong năm nay. Mọi người đều nghĩ là đó sẽ là tên của thị trưởng vì ông đã làm việc chăm chỉ cho sự phát triển suốt thời gian qua, nhưng lãnh chúa quyết định sẽ đặt theo tên Kurena. Đội trưởng đội kỵ sĩ đã nói vậy và xin lỗi.

Ông ta có vẻ khá khiêm tốn ha, so với lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ấy. Hay ông ấy như thế này để vào đề thôi?

"Đ, được mà. Dù gì cũng là quyết định của lãnh chúa rồi."

Không phản ứng gì quá. Mà dù có làm ầm lên thì cũng chẳng thể thay đổi được gì.

À ra vậy, giờ ngôi làng này sẽ là ngôi làng đã sinh ra kiếm sư.

Mặc dù chỉ mới bắt đầu, nhưng có vẻ như đội trưởng chỉ muốn nhanh chóng kết thúc. Nhiều món đã được dọn lên khi mọi người vẫn đang say sưa trò chuyện. Đã khá lâu rồi Allen mới ăn mấy món có phần phức tạp thế này, vì sau khi chuyển sinh thì cậu chỉ có mấy thứ đơn giản thôi. Khi đang ra dáng ăn thật nhiệt tình, cậu lén giấu một quả, và sau đó thêm một quả mormo vào người.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Hóng :)
Thx team
Xem thêm
Thanksss transs
Xem thêm
Bao h mới đến đoạn giết con chim nhỉ
Xem thêm
Cumback r
tks trans :>>
Xem thêm
❤️❤️❤️
Xem thêm