Ba ngày sau khi Nayuta xuất viện, hiện cô đang tụ họp cùng Itsuki, Haruto, Miyako và Chihiro tại căn cứ địa là căn hộ của Itsuki để ăn mừng việc cô bình phục.
Chiếc bàn kotatsu giờ đã đầy xụ những món Chihiro nấu. Ba người trưởng thành ngồi xung quanh bàn thưởng thức bia, còn Nayuta chọn một ly Calpico và Chihiro là phần trà ô long quen thuộc. Thực đơn cho bữa tối hôm nay là gà chiên, bít tết hamburg, mì spaghetti ăn kèm nấm, cũng những món ăn hợp khẩu vị khác mà Nayuta rất thích. Loại bia được chọn hôm nay là Vedett Extra Blond, một loại bia nhẹ và sảng khoảng, hợp với những món ăn nhiều dầu mỡ. Chihiro ngồi ở phía đối diện nhà bếp – đối diện tương ứng với Haruto ở phía có thể nhìn ra cửa sổ. Miyako ngồi bên cạnh TV, và vị trí ngay trước giường thuộc về Itsuki và Nayuta.
“Ừm, đầu tiên, xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng,” Nayuta ngượng ngùng bắt đầu. “Giờ em đã khỏe lại rồi, mọi người cứ yên tâm nhé.”
Nayuta nói đúng. Sắc mặt cô giờ đã tươi tỉnh hơn, vẻ hốc hác khi mới nhập viện cũng đã không còn.
Miyako, Haruto và Chihiro đều chào đồng thanh đáp lại – “Mừng em xuất viện nhé!” “Chúc mừng!” “Chúc mừng chị!”
“Cảm ơn nhé,” Nayuta đáp, khẽ cúi đầu với đôi má hơi ửng đỏ. “Đồng thời, em cũng có một thông báo muốn nói với mọi người. Itsuki và em đã chính thức đồng ý cùng nhau bắt đầu một mối quan hệ mới!”
Cô nắm lấy tay Itsuki, nhốn nháo vì xấu hổ.
“Ừm, bọn chị biết,” Miyako bật cười vỗ tay. Haruto và Chihiro cũng làm theo – người đầu thì theo phép lịch sự, người sau thì mang chút khổ sở trên khuôn mặt.
“Weh heh heh… Deh heh heh heh…”
Phản ứng có phần tẻ nhạt đó không đủ làm Nayuta tụt hứng. Cô mỉm cười rạng rỡ. Trong khi đó, Itsuki xoay đầu nhìn sang hướng khác, ngại ngùng đỏ mặt – nhưng ít nhất cậu không gạt cánh tay Nayuta đi hay mắng mỏ gì cô như hồi trước.
Miyako nhìn hai người, có chút thất vọng. Haruto là người đầu tiên nhận ra cảm xúc đó của Miyako mà ủ dột theo. “Rồi, bắt đầu ăn thôi!” cậu nói, cố gắng tỏ ra vui vẻ.
“Đúng nhỉ!” Miyako đồng tình.
“Kanikou, em là nhân vật chính của bữa tối hôm nay mà, khai tiệc đi nào.”
“Vâng!”
Nayuta rời tay khỏi Itsuki và nâng cao chiếc ly rót đầy Calpico của mình. Những người khác cũng làm theo.
“Nào, chúc mừng đám cưới của chúng ta!”
“A-ai nói chúng ta sẽ kết hôn chứ hả?! Không có đâu, nhớ chưa?! Chưa có cưới đâu!” Itsuki xen vào, hai má đỏ bừng. “Uh, chúc mừng Kanikou được xuất viện! Cạn ly!”
“Nyaaa…”
Nayuta vui vẻ cụng ly với Itsuki, ba người còn lại cũng mỉm cười khúc khích mà thưởng thức phần nước uống của riêng mình.
****
“Kahhh! Không thể tin được là em nấu ăn ngon vậy đấy, Chihiro!”
Nayuta không ngừng dùng đũa mà chinh chiến khắp mặt bàn đầy ắp thức ăn, nom rất hạnh phúc.
“Cảm ơn chị,” Chihiro cảm kích trả lời. “Nhưng chị có chắc là có thể ăn lại những món này sớm vậy không? Em muốn nấu những món chị thích, nhưng mà…”
Những món ăn trên bàn không có món nào thực sự tốt cho tiêu hóa của một người mới xuất viện như Nayuta, khiến Chihiro có phần lo ngại.
“À, không sao đâu! Sức khỏe của chị đã hoàn toàn bình thường lại rồi, giờ chị cần phải ăn nhiều hơn nữa nếu muốn duy trì thể trạng! Vụ lần này khiến chị nhận ra tầm quan trọng của việc sinh hoạt lành mạnh rồi!”
“Vâng, vậy nhớ ăn thêm cả rau củ nữa ạ.”
“Tất nhiên,” Nayuta háo hức trả lời, gắp ngay một miếng hành tây và cho vào miệng.
Itsuki nhớ lại trăn trở của Chihiro về việc trở thành kỳ đà cản mũi nếu cứ tiếp tục lui tới đây. “…Tiếp tục nấu những món đủ dinh dưỡng cho cô ấy được không, Chihiro?”
“V-vâng ạ…”
Như một người mẹ âu yếm nhìn con mình, Chihiro gật đầu trong lúc quan sát Nayuta tiếp tục tiêu thụ thực phẩm.
****
Sau khi tám mươi phần trăm lượng thức ăn trên bàn vơi đi, Haruto lên tiếng
“Này, cũng lâu rồi cả năm người chúng ta mới tụ tập lại nhỉ? Muốn chơi game không?”
“Nghe được đấy,” Itsuki đồng ý. Ba thành viên còn lại cũng không phản đối gì.
“Vậy chơi gì đây?”
“Hmm…”
Haruto nhìn lên chiếc kệ chứa board-game trong phòng, nghĩ ngợi một lúc, rồi lại đưa mắt về hướng kệ sách. Chú ý đến một cuốn sách bản lớn trông khá là nặng ký – Kojien, được xuất bản bởi Iwanami Shoten, thứ được xem như từ điển định nghĩa tiếng Nhật.
“Trò Tahoiya thì sao?”
“Ooh…”
“Hmm…”
Ngọn lửa cạnh tranh đã bùng lên trong mắt Itsuki và Nayuta.
“Tahoiya?” Miyako hỏi, mắt nhìn lên kệ board-game. “Um, là cái nào vậy?”
Haruto đứng dậy và cầm lấy cuốn từ điển từ kệ sách, rồi đặt nó lên bàn. Tái bản lần thứ sáu của Kojien, bao gồm 240 000 từ, cuốn từ điển khổ trung đầy đủ nhất nhất Nhật Bản, mang vẻ ngoài như một món vũ khí to lớn và cung cấp đầy đủ thông tin mà người ta cần từ một cuốn từ điển bìa cứng.
“Từ điển ư?” Miyako bối rối hỏi.
“Đúng vậy. Đây là thứ chúng ta dùng để chơi Tahoiya.”
Đúng như Haruto giải thích, Tahoiya là một trò chơi yêu cầu người chơi nghĩ ra định nghĩa giả định cho những từ khó hiểu, và thử chọn ra định nghĩa đúng từ các định nghĩa kia. Đây là phiên bản “ngôn ngữ Nhật” của một trò chơi được gọi là Fictionary ở Anh; cái tên “Taihoiya” (có nghĩa là ‘cabin dùng để săn lợn rừng’) đã lan rộng ra toàn nước Nhật kể từ khi trò chơi này xuất hiện ở một game show vào đầu những năm 90.
Luật của trò này như sau:
1. Một “người lựa chọn” được bầu ra từ những người chơi sẽ chọn một từ bất kỳ trong từ điển mà người đó nghĩ là những người khác không biết. (Nếu có người chơi nào biết từ đó thì phải lên tiếng, và người lựa chọn sẽ chọn một từ khác.)
2. Người lựa chọn viết câu đầu tiên trong định nghĩa của từ đó vào một mảnh giấy, trong khi những người chơi còn lại viết ra định nghĩa của riêng mình.
3. Sau khi mọi người đã hoàn tất, người lựa chọn sẽ xáo trộn những mảnh giấy, đánh số lên đó và đọc to những định nghĩa được nêu.
4. Người chơi đặt cược từ một đến ba xu vào định nghĩa mà họ cho là chính xác. Mỗi người chơi sẽ khởi đầu với mười xu, và không được phép đặt cược vào lượt mình nhận vai “người lựa chọn”.
5. Người lựa chọn sau đó sẽ thông báo đáp án đúng. Nếu chọn đúng, người chơi sẽ được người lựa chọn thưởng lại số xu bằng với số xu đặt cược; nếu sai, người chơi sẽ phải đưa toàn bộ xu đã cược cho người viết định nghĩa đó, đồng thời chung thêm 1 xu cho người lựa chọn.
6. Sang lượt mới, từ điển sẽ được chuyển cho người lựa chọn kế tiếp. Trò chơi kết thúc khi tất cả người chơi đều được làm người lựa chọn, ai giành được nhiều xu nhất sẽ thắng.
Tất nhiên mọi người có quyền tự do sử dụng từ điển khác ngoài Kojien, nhưng vì đây là trò chơi yêu cầu những từ vựng khó hiểu mà người bình thường sẽ không bao giờ biết, nên ngoài việc cố gắng tìm ra định nghĩa đúng, việc đặt cược như thế nào cũng vô cùng quan trọng. Nói cách khác, đây chính là trò chơi hoàn hảo để mài dũa những kỹ năng mà tiểu thuyết gia nào cũng cần: vốn hiểu biết và trí tưởng tượng để đoán ra ý nghĩa chính xác; tính sáng tạo và kỹ năng sử dụng từ ngữ được rèn luyện gấp ba lần; kỹ năng quan sát và trực giác để tìm ra kiểu định nghĩa mà đối thủ sẽ nghĩ ra.
“Um,” Miyako nói, có phần ậm ực, “nếu đây là kiểu game đòi hỏi các kỹ năng mà một tiểu thuyết gia cần có, thì tớ không nghĩ mình có cơ hội để thắng đâu…”
“Em cũng thấy vậy.” Chihro gật đầu.
“Về chuyện đó,” Haruto đáp, “hãy hạn định thời gian anh, Itsuki và Nayu viết định nghĩa là một phút. Hai em thì thoải mái về thời gian. Như vậy được không?”
“Được ạ. Em nghĩ như vậy sẽ dễ hơn.”
“Vâng ạ.”
Miyako và Chihiro đồng ý trước lời đề nghị. Itsuki và Nayuta thì trông không được hài lòng lắm.
“Một phút thôi à…?”
“…Hơi căng nhỉ…”
“Nhưng sao mà tôi thua được… Để tôi cho mấy người thấy sự lợi hại của một tiểu thuyết gia đã có chuyển thể anime!”
“Em cũng không để thua đâu, Itsuki.”
Haruto mỉm cười với cặp đôi đang hừng hực khí thế kia, và cậu cũng bắt đầu châm ngòi tinh thần chiến đấu của mình. “Vậy chúng ta bắt đầu được chưa? Đầu tiên là bầu ra người lựa chọn đã nhỉ.”
Sau một lượt oẳn tù tì, Chihiro trở thành người khai màn cuộc chơi. Mười xu (mượn xài tạm từ một trò board-game khác trên kệ) và giấy trả lời được phân phát đến từng người, cùng với 5 tờ lớn hơn được đánh số (1), (2). (3), (4) và (5) đặt trên bàn – nơi người chơi sẽ đặt tiền cược.
“Um…”
Chihiro lướt qua cuốn từ điển, đang tìm kiếm một từ nào đó.
“…Được rồi,” cậu cuối cùng cũng lên tiếng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. “…Hirokimochii.”
“Ể…hirokimochii?”
Miyako trông hoàn toàn lạc lõng. Chihiro đã phát âm từ đó bằng giọng đều đều. Đó là danh từ? Động từ? Một từ thuần Nhật hay từ mượn từ tiếng nước ngoài? Trong khi đó, ba vị tiểu thuyết gia của chúng ta đã hí hoáy chiếc bút trong tay, vẻ tự tin bộc lộ rõ trên gương mặt.
“Anh đã học chuyên ngành về hirokimochii hồi còn đại học đấy. Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay.”
“Ừm, em không thể nào thưởng thức đủ cái cảm giác hirokimochii đó với chỉ mỗi việc đi tắm.”
“Tôi là fan cứng của các tác phẩm của Hiroki Mochii đấy. Tôi mua đủ bộ sách của ông ấy luôn kia kìa.”
“Hể? Mọi người đều biết từ đó à?” Miyako ngớ người nhìn họ. “Nhưng thứ mọi người nói có ăn nhập gì với nhau đâu…”
“Tất nhiên là anh biết rồi.”
“Em rất thích nó đó.”
“Ông ấy vô cùng nổi danh đấy!”
Tất nhiên là cả ba chẳng biết hirokimochii là cái gì cả. Họ chỉ đang giả vờ để quấy nhiễu những người chơi khác – một chiến lược loại người, phần không thể thiếu để tăng độ thú vị của trò chơi.
Cả ba đã hoàn tất định nghĩa của mình trong chưa đầy một phút, còn Miyako phải đắn đo một hồi trước khi đưa mảnh giấy gấp của mình cho Chihiro. Người lựa chọn trộn lẫn bốn mảnh giấy mới nhận được cùng với cái của riêng cậu lại với nhau và đánh số lên đó.
“Được rồi, bắt đầu nào. Số một: Cảm giác thoải mái và vô tư.”
“…Đó là của Nayu đúng không?” Miyako chỉ ra.
“Èo, biết đâu~?” Nayuta sững người.
“Số hai: Một nhà soạn nhạc người Nga.”
“Ooh, cái tên đó cũng hao hao người nước ngoài đó chứ!” Miyako nói.
“Có vài cái họ nghe giống vậy mà,” Haruto khúc khích cười.
“Quá đơn giản,” Itsuki thêm vào.
“Hả?”
“Cho rằng đó là một nhà soạn nhạc, một nhà triết học hay một nhà khoa học đến từ nước khác là câu trả lời thường gặp khi chơi Tahoiya,” Haruto giải thích với Miyako. “Chơi trò này rất hay chọn trúng tên của địa danh hay mấy món ăn kỳ lạ.”
“Ohh, em hiểu rồi…”
“Số ba,” Chihiro tiếp tục, “Một miếng bánh mochi có thể kéo ra rất dài.”
“Mochi dai á?” Itsuki không thể không bật cười. “Bản thân từ đó là ‘hiroi mochi’ mà. Làm sao mà ra được ‘mochii’ từ đó cơ chứ.”
“Số bốn: Một trường phái khai sáng tư tưởng ở Ý.”
“Chắc chắn là của Hoàng Tử Lăng Nhăng.”
“Có thể là vậy, mà cũng có thể là không,” Haruto nói, gạt Nayuta sang một bên.
“Và số năm: Một tổ chức Hy Lạp cổ đại.”
“Trường phái tư tưởng và tổ chức à…” Itsuki ngẫm nghĩ một chút. “Có điểm tương đồng nhỉ. Một trong hai định nghĩa đó hẳn phải là của Haruto, có nghĩa là có một cái sẽ đúng…?”
“Chị xin lỗi,” Miyako nói. “Em có thể đọc lại một lần nữa không?”
“Vâng ạ. Số một: Cảm giác thoải mái và vô tư. Số hai: Một nhà soạn nhạc người Nga. Số ba: Một miếng bánh mochi có thể kéo ra rất dài. Số bốn: Một trường phái khai sáng tư tưởng ở Ý. Số năm: Một tổ chức Hy Lạp cổ đại.”
“Hmm.” “Uhh…” “Nyaaa…” “Chịu đấy… Cái nào nghe cũng đúng cả…”
Cả bốn người ra sức ngâm cứu. (Nếu muốn thì các bạn cũng có thể cùng tham gia.)[note46918]
“…Rồi, hãy đặt tiền cược vào định nghĩa mọi người cho là đúng, em sẽ đếm đến ba. Một, hai, ba.”
Cả bốn người chơi bắt đầu hành động. Một lần đặt cược có thể lên đến tối đa ba xu, nhưng lần này tất cả đều chỉ dùng số tiền tối thiểu, một xu – Itsuki đặt vào #4, Haruto chọn #1, Nayuta #4 và Miyako #2.
“Được rồi. Câu trả lời chính xác là…số ba, một miếng bánh mochi có thể kéo dài.”
“H-hả?!”
“Không thể nào…”
“Ee hee hee…” Chihiro bẽn lẽn cất tiếng cười. “Em nghĩ là ngày nay chúng ta hay gọi nó là noshi-mochi, kiểu bánh mochi hình chữ nhật được cán mỏng ấy.”
“Ừm, nhưng mà là mochii mà? Với chữ “i” được kéo dài mà?” Itsuki có vẻ chưa bị thuyết phục.
“Ghê thật, người lựa chọn là người duy nhất thắng vòng này. Làm tốt lắm, Chihiro” Haruto ấn tượng nói.
Vì không ai đưa ra được câu trả lời hay cược đúng, nên cả bốn người chơi đều phải đưa Chihiro một xu, sau đó chuyển số tiền cho chủ nhân của định nghĩa mà họ đã cược vào.
“Anh là số bốn,” Haruto thông báo, nhận về hai xu từ Itsuki và Nayuta.
“Em số một.”
“Còn tôi số hai.”
Nayuta và Itsuki mỗi người nhận được một xu.
“Itsuki này,” Miyako hỏi, “chẳng phải cậu bảo ‘quá đơn giản’ khi Chihiro đọc lên tờ số hai sao?”
“Hmph. Đấu tranh tâm lý chính là nòng cốt của trò chơi mà.”
“Vâng, cậu lừa được tớ rồi đấy, Itsuki…”
Itsuki nở nụ cười hả hê đáp lại người bạn đang ấm ức của mình.
Sau khi xu đã được ‘chuyển khoản’ thành công, lượt tiếp theo bắt đầu. Theo chiều kim đồng hồ, lần này tới phiên Itsuki, cậu chăm chú vào cuốn từ điển Kojien.
“Rồi, từ… Resshingu.”
“R-resshingu?”
“Nghe có vẻ liên quan đến quần áo nhỉ?”
“Hôm trước em vừa mới ăn luôn. Ngoài giòn, trong dai, mang lại cảm giác đã hết sức. Ăn kèm với giăm bông nữa là chuẩn bài.”
“Ohh, là cái đó nhỉ? Hồi xưa nó thành trào lưu trong lớp anh luôn đấy. Bọn anh chơi nhiều đến mức giáo viên phải lên tiếng cấm luôn cơ.”
Miyako và Chihiro lộ rõ vẻ bối rối, còn Nayuta và Haruto vừa tung hỏa mù vừa viết định nghĩa giả định của mình vào giấy. Sau khi hoàn tất, Itsuki nhận lại từng tờ giấy gấp.
“Số một: Khi lông của động vật dựng đứng hết lên.”
“Oh, nghe có vẻ đúng nhỉ!” Miyako thốt lên.
“Số hai: Một nhà viết kịch kiêm nhà phê bình trong Thời kỳ Khai Sáng của Đức.”
“Lại là tên!”
“Số ba: Hành động đập vỡ bộ phận máy móc ra thành từng mảnh.”
“Ohhh, cái này nghe cũng hợp lý…” Lông mày của Miyako cụp xuống.
“Ừm,” Haruto đồng ý. “Tại nó có phần hậu tố “ingu” nên nghe giống một động từ.”
“Số bốn: Một kiểu giường nệm hạ cấp.”
“…Giường nệm ư? A!”
Chỉ là cách ghép đơn giản giữa retsu (hạ cấp) và shingu (giường nệm).
“Tôi thì tôi không nghĩ nổi cái trường hợp này rồi đấy.” Haruto bật cười. “Nhưng mấy từ kiểu này lại thường đúng nhỉ…”
“Số năm: Sốt salad.”
“Có đơn giản quá không!”
“…Có phải Chihiro không nhỉ?”
Haruto lại bật cười, trong khi Nayuta ngồi nhớ lại những gì Chihiro nói khi Itsuki đọc những định nghĩa.
“Khô-không phải em! Em đã cố gắng nghĩ ra một thứ tốt hơn thế mà!”
“Vậy…”
Cả ba người lại nhìn về chỗ Miyako. “Ể, không?” cô đáp, mặt đỏ bừng quay về hướng khác.
“Chị không bị giới hạn thời gian mà, Myaa,” Nayuta nhẹ nhàng nói. “Chị cứ từ từ suy nghĩ cũng được mà.”
Miyako ôm đầu. “Ngh… Ừm…”
“Bắt đầu đặt cược nào. Một, hai…”
Những đồng xu bắt đầu phân tán. Haruto đặt hai xu vào #1, Nayuta một xu vào #2, Miyako một xu vào #4 và Chihiro một xu vào #3.
“Đáp án chính xác là…” Itsuki dừng lại, hiện rõ vẻ khó chịu.
“Số hai, một nhà viết kịch kiêm nhà phê bình trong Thời kỳ Khai Sáng của Đức. Tên đầy đủ là Gotthold Ephraim Lessing.”
“Whoo-hoo!” Nayuta hét lên, cô là người duy nhất chính xác. “Ở câu hỏi trước anh đã viết tên một người nên em đoán chắc lần này anh sẽ chọn một từ có liên quan đến tên người mà.”
“Oof, em đi guốc trong bụng anh à…”
Chiến thuật của Itsuki ở đây chính là gieo vào đầu những người chơi khác suy nghĩ rằng định nghĩa về “tên người” chỉ là một bước đi rẻ tiền để đánh lạc hướng, sau đó lại thật sự chọn một từ xuất phát từ tên người để lừa những người chơi khác không chọn vào định nghĩa đúng.
“Hee hee hee! Em biết rõ anh đang nghĩ gì trong đầu mà, Itsuki. Dù sao em cũng là bạn gáiiiii của anh mà.”
“…!”
Việc bị Nayuta áp sát với chất giọng ngọt như mía lùi đó khiến Itsuki đỏ mặt, nhưng thêm lần nữa, giờ cậu đã không tránh né chúng.
“Này, khi nào ở riêng rồi muốn tán tỉnh sao thì tán tỉnh được không?” Haruto cộc cằn trả lời. Miyako và Chihiro cũng gật đầu đồng ý.
“Um, mà nhân tiện, số một là Chihiro, số ba là Haruto, số bốn là Kanikou. Cái sốt salad chính là của Miyako.”
“Aw, đâu cần phải nói thẳng ra đâu chứ!” Miyako chống chế.
Haruto và Chihiro chỉ biết nhìn nhau bật cười.
“Anh với em có suy nghĩ tương đồng đấy, Chihiro. Rồi chúng ta lại tự đổi tiền với nhau.”
“Vậy nhỉ, em nghĩ thế cũng tốt mà…”
“Được rồi, em sẽ là người lựa chọn thứ ba,” Nayuta vừa nói vừa với tay tới cuốn từ điển. “Mm… ‘Người lựa chọn’ cũng được thôi, nhưng trở thành ‘người liếm láp’ chắc là tốt hơn nhỉ, ee hee hee…hee hee hee…nyee hee hee hee hee hee…” [note46919]
Có gì đó trong trò chơi chữ của Nayuta đã khiến cô tự bật cười quá mức.
“Còn sớm quá đấy,” Itsuki lên tiếng ngăn cô lại, mặt không chỗ nào là không đỏ.
Từ được Nayuta chọn chính là:
“Sasekkusu.”
“S-sase…?! Chẳng phải trong chính từ đó đã rất kỳ quặc sao? Có hẳn từ ‘sex’ bên trong luôn kìa!” Miyako lúng túng.
“Em chịu. Chị đoán thử xem.” Nayuta mỉm cười đầy ẩn ý. “Có thể từ đó có nghĩa là mời gọi người khác làm tình đó, Myaa!”
“Ch-Chị không có tưởng tượng tới chuyện đó!” Miyako nửa hét lên, đỏ bừng cả mặt.
Sau khi những câu trả lời được gửi đến, Nayuta bắt đầu đọc những định nghĩa bên trong.
“Um, số một: Một đất nước ở miền tây Vương Quốc Anh.”
“Có nhiều tên chỉ địa điểm nhỉ,” Haruto nhận xét.
“Số hai: Một nhà sản xuất lốp xe ở Mỹ.”
“Nghe có vẻ hợp lý,” Chihiro nói.
“Số ba: Một thành phố ở xứ Anh.”
“Lại liên quan đến Anh kìa!”
“Số bốn: Một vùng ở phía đông nam nước Anh.”
“Ồ, giờ là nước Anh à?!” Itsuki cảm thán. “Không thể nào là trùng hợp được!”[note46920]
“Số năm: Tiếng Latin của từ ‘số sáu’.”
“Ohh, anh thích cái này,” Haruto lẩm bẩm.
“Chị đọc nhanh lại một lần nữa được không ạ?” Chihiro hỏi.
“Số một, Một đất nước ở miền tây Vương Quốc Anh. Số hai, Một nhà sản xuất lốp xe ở Mỹ. Số ba, Một thành phố ở xứ Anh. Số bốn, Một vùng ở vùng đông nam nước Anh. Số năm, Tiếng Latin của từ ‘số sáu’.”
Nayuta cười toe toét với nhóm bốn người chơi đang gặp rắc rối trước mặt.
“Đặt cược nào. Một, hai…”
Itsuki đặt một xu vào #1, Haruto ba xu vào #4, Miyako một xu vào #1 và Chihiro 2 xu vào #4. Nayuta hếch mũi quan sát mọi người đặt cược.
“Chà, đáp án đúng là số bốn.”
“Ngon!”
“Tuyệt!”
“Tới công chuyện luôn, hầy.” Nayuta rên rỉ. Không chỉ có người trả lời đúng; mà Haruto và Chihiro lại còn là hai người đặt nhiều xu nhất vào đó, nên cô phải dùng tới 5 xu để trả lại họ.
“Mà này,” Miyako phản ánh, “nếu nghĩ lại thì tớ nhớ đã từng nghe đến một trường đại học tên là Sussex. Nên tớ đã viết số ba và nghĩ rằng đáp án đúng sẽ là một hoặc bốn… Nhưng mà sao không ai đặt cược vào số ba hết vậy?”
“À, anh chỉ nghĩ số ba được viết quá đơn giản để trở thành một định nghĩa trong từ điển. Anh chính là người viết số một – anh tham khảo khá nhiều truyền thuyết của người Arthur để viết series của mình nên anh cũng có tìm hiểu về Vương Quốc Anh một thời gian rồi, anh khá chắc là từng thấy cái tên đó.”
Itsuki cau mày với Haruto. “Và nếu đó không phải số một, thì số ba hoặc bốn sẽ là đáp án chính xác, đúng không? Bảo sao cậu lại cược hẳn ba xu. Bản thân tôi cũng khá lăn tăn giữa một và bốn, nhưng lại…oof. Mà số năm là tôi viết đó.”
“Tiếng Latin của ‘số sáu’ hả? Nghe cũng hợp lý đấy, nhưng từ đó chỉ đơn giản là ‘sex’ thôi…”[note46921]
“Cậu biết hả?!”
Thậm chí nếu không biết nghĩa, người chơi vẫn có thể sử dụng kiến thức của bản thân để thu hẹp lựa chọn. Lượt này từ đầu đã hoàn toàn nằm trong tầm tay của Haruto.[note46922]
Người lựa chọn tiếp theo là Haruto.
“Được rồi. Từ lần này là Herutsuru.”
“Mmm… Lại mờ mịt rồi… Đó là tiếng Nhật à…?”
Miyako trông trầm cảm thấy rõ – tất nhiên thôi, sáu xu của cô đã đi theo mây khói rồi mà, chỉ còn lại vị trí cuối bảng đang nằm trong tay. Thứ tự hiện giờ đang là: Chihiro (16 xu), Haruto (13), Itsuki (9), Nayuta (8) và Miyako (4).
“Chà,” Itsuki lẩm bẩm, “tôi cần phải nghiêm túc thôi, nếu không thì không gỡ lại được mất…”
“Em cũng vậy…,” Nayuta đáp.
“Hai đứa này… Đây, số một: Một bác sĩ người Ba Lan.”
“Lại tên à,” Itsuki cau có nói. “Nó nghe giống kiểu Pasteur ấy nhỉ…”
“Số hai: Một loại nước chấm làm từ cá chuồn.”
“Cá chuồn?”
“Ừm. Ẩm thực Nhật thi thoảng vẫn dùng chúng đó,” Chihiro giải thích cho Miyako.
“Ooh, ừm, ở Nhật có nhiều loại tương làm từ cá mà,” Itsuki thêm vào. “Chẳng hạn như Shottsuru ở Akita. Ngon lắm đấy.”
“Số ba: Một nhà báo người Áo.”
“Một cái tên khác… Hmm…,” Nayuta trầm ngâm.
“Nếu phải nói thì,” Itsuki thì thầm lại với cô, “chúng ta thường bắt gặp một bác sĩ trong từ điển hơn là một nhà báo nhỉ.”
“Số bốn: Một loại hình ẩm thực truyền thống ở Na Uy.”
“Lần này cũng liên quan đến nấu nướng à,” Chihiro mỉm cười nói. Việc sở hữu nhiều xu nhất khiến cậu phần nào thư thái hơn.
“Số năm…” Haruto dừng lại và cười khúc khích. “…Thiệt luôn. Số năm: Một trong những khí cụ của địa ngục.”
“Pfft!”
“Vũ khí của địa ngục á? Nghe cứ như thứ mà mấy đứa nhóc chơi trò biến hình siêu nhân sẽ dùng ấy.” Nayuta vừa cười thật lớn vừa nhìn về phía Miyako bằng sự cảm thông. “Myaa, dù biết là chị đang thua nhưng cũng đừng quăng game vậy chứ.”
“Sao em lại chắc chắn người viết cái đó là chị chứ hả?!”
“…Em không nghĩ chị lại làm một việc ngớ ngẩn vậy đấy,” Chihiro thêm vào, có chút thất vọng.
“Em nữa hả Chihiro?! Thật đấy, sao lại cố gắng xây dựng cái thương hiệu đó cho chị vậy chứ?!”
“Rồi rồi,” Haruto nói, tạm thời bỏ qua những ấm ức của Miyako. “Bắt đầu cược nào. Số một, Một bác sĩ người Ba Lan. Số hai, Một loại nước chấm làm từ cá chuồn. Số ba, Một nhà báo người Áo. Số bốn, Một loại hình ẩm thực truyền thống ở Na Uy. Số năm, Một trong những khí cụ của địa ngục.”
Những đồng xu lại di chuyển. Itsuki đặt ba xu và #2, Chihiro hai xu vào #1, Nayuta ba xu vào #3 và Miyako một xu vào #1.
“Đáp án chính xác là…”
Haruto hít vào thật sâu.
“Số ba! Một nhà báo người Áo – Theodor Herzl!”
“Woo!”
“Khônggg!”
Nayuta hò hét vì thắng đậm, còn Itsuki gào lên vì thất bại.
“Của em đây,” Haruto thở dài và đưa cho Nayuta ba xu, nhận lại xu từ ba người chơi khác trước khi công bố định nghĩa của từng người.
“Số một là Nayu, số hai là Chihiro, số bốn là Miyako và số năm là Itsuki.”
“Ồ?”
Nayuta và Chihiro nhướng mày.
“Số năm…”
“Anh là người viết ‘khí cụ của địa ngục’ hả, Itsuki?!”
Itsuki nhăn mặt. “…Anh mãi tập trung vào việc nghĩ cách lật kèo nên thành ra hết giờ suy nghĩ câu trả lời mất.”
“Aha! Thấy chưa? Đã bảo là không phải chị rồi mà!” Sự cay cú thể hiện rõ trong giọng nói của Miyako.
Nayuta ngượng ngùng không dám nhìn vào mắt cô. “Ai cũng có lúc sai lầm mà.”
“Vâng, em tin chị mà. Em biết là chị sẽ không bỏ cuộc cho đến phút cuối đâu,” Chihiro mìm cười nhẹ nhàng với Miyako, giọng nói có phần ấm áp.
Miyako chỉ lườm lại cậu mà không nói gì thêm.
Thứ tự gì đã có sự thay đổi: Chihiro (16), Nayuta (14), Haruto (13), Itsuki (5) và Miyako (2).
“Vậy giữa anh, Nayu và Chihiro, ai thắng lượt cuối sẽ là người chiến thẳng nhỉ…?”
“Um,” Miyako với vẻ lo lắng nói, “em là người lựa chọn của lượt cuối, nhưng giờ em còn 2 xu thôi… Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em không có đủ xu để chung cho người thắng?”
“…Ừ nhỉ, như vậy thì sao nhỉ? Để anh kiểm tra lại thử.”
Haruto soát nhanh qua luật của Tahoiya bằng điện thoại.
“Hmm… Trên wikipedia không có nhắc gì đến trường hợp này cả…nhưng dựa trên game show hồi xưa thì, nếu hết xu, người chơi phải cầm cố đồ vật thuộc sở hữu của mình để có thêm xu… Kiểu vui vẻ ấy.”
“Đồ thuộc sở hữu ư?!”
“À, vậy là em có thể lấy quần lót của Myaa nếu em đoán đúng lượt này nhỉ?”
Miyako xấu hổ. “Sao lại là quần lót chứ hả, Nayu?!”
“Nếu một nữ sinh đại học phải thế chấp đồ của mình thì quần lót chẳng phải chuẩn rồi sao?”
“Đừng có điêu?!”
“Em cũng muốn chụp ảnh nữa, đi mà.”
“……Đồ lót của Miyako à?” Haruto căng thẳng nuốt nước bọt. Tinh thần chiến đấu cao hơn bao giờ hết. “Nayu, Chihiro… Anh sẽ làm mọi cách để chiến thắng game này.”
“Anh đang nói cái gì thế hả, Fuwa?!” Miyako trào nước mắt.
“Và anh sẽ giành được đồ lót của Miyako… Cả ảnh chụp nữa!”
“Sao cậu lại phải liều mình vì chuyện này thế hả?” Itsuki ngán ngẫm hỏi.
“Hể?” Chihiro quay sang Haruto. “Um… khoan đã, Fuwa, vậy là anh có tình cảm với…?”
“Ừm,” Haruto nói, mặt hơi đỏ nhưng giọng nói vẫn cương quyết. “Anh thích Miyako. Tuy là em ấy đã từ chối rồi…”
“F-Fuwa…!” mặt Miyako giờ còn đỏ hơn nữa.
“K-khoan đã, anh nói cái gì?!” Mắt Nayuta mở to, lần lượt liếc nhìn sang Miyako và Haruto. “…Em không biết là Hoàng Tử Lăng Nhăng đã cắm những chiếc nanh độc ác của mình vào Myaa đấy…!”
“Không có, được chưa?! Miyako từ chối anh rồi!”
Mặt Nayuta đanh lại còn Miyako ngày càng rơi vào hố sâu của sự hoảng loạn.
“…Em sẽ không bao giờ cho phép Hoàng Tử Lăng Nhăng đụng tới quần lót của Myaa. Cuộc chơi này là của em.”
“Anh sẽ không để thua đâu, thậm chí có là em đi nữa, Nayu. Anh cần cái quần lót đó…!”
“Ugh! Lại nữa, sao tớ phải đưa quần lót mình ra làm vật thế chấp chứ?!” Miyako hét lên, nhưng cũng chỉ là nước đổ lá khoai.
“…Rồi bắt đầu được chưa?” Itsuki, người đã không còn cơ hội chiến thắng cũng như không có hứng thú gì với đồ lót của Miyako lên tiếng, nhắc nhở mọi người quay về vấn đề chính.
Một cách miễn cưỡng, Miyako mở cuốn từ điển Kojien.
“Hmm… Từ này đi.”
Sau một hồi lâu, Miyako đưa ra từ mình chọn, trái ngược hẳn với giọng điệu tự tin của bản thân.
“Shahyoushin.”
“Oh, shahyoushin à? Tôi có ăn cái này cách đây không lâu,” Itsuki đưa ra lời nhận xét như mọi khi.
Cùng lúc đó, Haruto và Nayuta đã không còn tâm trạng tám nhảm nữa, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm túc chết người suy nghĩ về định nghĩa của mình. Chihiro, có chút khó xử với hai người kìa, cũng đang tìm ra con đường dẫn đến chiến thắng của bản thân.
Cả ba người đang bám nhau rất sát. Để chiến thắng, cần cả hai yêu tố đó là đoán đúng nghĩa và kiếm nhiều xu nhất có thể từ những người chơi khác.
Sau cùng…
“Được rồi, giờ tớ sẽ đọc. Một, Một tác giả người Trung Quốc.”
“Một cái tên?” Haruto nói, trầm ngâm suy nghĩ. “Quả thật nghe có phần giống tiếng Trung nhỉ…”
“Hai, Một cái kim để cố định hoa giả.”
“Shin… là ‘kim’ à…”
“Người ta dùng kim để làm vậy à?” Chihiro có vẻ thắc mắc.
“Anh chịu,” Haruto mơ hồ đáp lại cậu. “Nhưng mà càng nghe lại càng thấy có vẻ đúng…”
“Um, ba, Mong muốn có được tài lộc mà không gặp khó khăn.”
“Đó chẳng phải là shakoushin sao?” Haruto xen vào.
“Có thể là một từ khác đồng nghĩa,” Nayuta nói, quay sang Itsuki. “Nếu không thì nó nghe cứ như ai đó đã nắm chắc cái kết thua cuộc trong tay ấy…”
Itsuki tỏ ra thích thú với trần nhà, ngây thơ mà huýt sáo.
“Bốn, Đánh giá y tế bằng hình ảnh.”
“Ohhh, ở đây shin mang nghĩa là đánh giá à…”
“Hmm… Kiểu từ ngữ chuyên ngành này có vẻ đúng đấy…”
Haruto và Nayuta không ngừng xem xét đối thủ của mình.
“Năm, Một cụm từ Phật giáo mang ý nghĩa chỉ một trái tim đã trút bỏ những trói buộc của trần thế và gần như đã đạt đến sự giác ngộ.”
Chihiro nhướng mày, thật lòng ấn tượng trước định nghĩa vừa rồi. “Oh, cái này nghe thật sự chuẩn luôn…!”
“Ừm,” Haruto đáp lại. “Nếu có người bảo anh từ đó có liên quan đến Phật giáo thì anh sẽ hoàn toàn tin luôn.”
Nayuta có vẻ không bị thuyết phục lắm. “Hmm, nhưng mọi người không nghĩ cái định nghĩa này quá mức cụ thể sao?”
“Phải thu hẹp lựa chọn lại thôi nhỉ… Em đọc lại lần nữa được không, Miyako?”
“Vâng,” Miyako trả lời lại Haruto. “Một, Một tác giả người Trung Quốc. Hai, Một cái kim để cố định hoa giả. Ba, Mong muốn có được tài lộc mà không gặp khó khăn. Bốn, Đánh giá y tế bằng hình ảnh. Năm, Một cụm từ Phật giáo mang ý nghĩa chỉ một trái tim đã trút bỏ những trói buộc của trần thế và gần như đã đạt đến sự giác ngộ.”
“Hmm…”
“Được rồi, bắt đầu đặt cược thôi. Một, hai…”
Cả bốn người chơi đặt xu của mình xuống – ba xu đặt vào #1 của Itsuki, ba xu đặt #2 của Haruto, ba xu đặt trên #4 là của Nayuta và Chihiro đặt một xu vào #5.
“Mỗi người một lựa chọn à,” Nayuta quan sát với vẻ hồi hộp.
“Ừm… Ra số ba một cái chắc chỉ biết cười thôi nhỉ, nhưng chắc chắn là không đâu.”
“Đúng đấy… Giờ là đáp án. Đầu tiên, định nghĩa chính xác là số một, tác giả người Trung Quốc.”
“Cái g…?!”
“Nyaaa!”
“Ahh…”
“Ồ?”
Ba trong số bốn người chơi đều có vẻ giật mình. Itsuki, người duy nhất trả lời đúng, hoàn toàn bất ngờ.
“…Chà, làm đến vậy chỉ vì đồ lót của tớ à?” Miyako thông báo, nhẹ nhõm thấy rõ khi nhận lấy từ ba người chơi đoán sai mỗi người một xu và trả ba xu cho Itsuki. Cô đã an toàn đi đến cuối game khi chỉ còn lại hai xu.
“Aww… Được rồi, tuy không lấy được quần lót nhưng trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu.”
“Chưa đâu. Ai đã viết mấy định nghĩa sai kia vậy?” Nayuta hỏi, thúc giục Miyako. Vì không ai lấy được xu nào từ Miyako nên trận chiến sẽ phân thắng bại bằng cách xem ai đã chọn định nghĩa của ai.
“Um, số hai là của Nayu, số ba của Itsuki, số bốn của Chihiro và số năm của Fuwa.”
Dựa vào đó, mỗi người xác nhận lại điểm của mình.
Đầu tiên, vì không ai cược vào đáp ản của Itsuki nên cậu kết thúc với tám xu. Nayuta trả ba xu cho Chihiro và nhận ba từ Haruto, còn lại mười ba xu. Haruto trả ba xu cho Nayuta và nhận một xu từ Chihiro, cuối cùng còn lại mười xu. Cuối cùng, Chihiro trả một xu cho Haruto và nhận ba xu từ Nayuta, chiến thắng chung cuộc với mười bảy xu.
“Em thắng rồi nhỉ?” Chihiro ngượng ngùng nói.
“Chúc mừng nhé!” Itsuki nói, hòa vào tiếng vỗ tay cùng những người còn lại.
“Làm tốt lắm,” Miyako trầm trồ. “Em đã đánh bại được ba tác giả chuyên nghiệp!”
“A, chỉ là may mắn thôi ạ,” Chihiro khiêm tốn đáp. “Họ phải chịu luật phụ nữa mà.”
“Ừm.” Miyako ủ rũ mỉm cười. “Nhưng chị vẫn hoàn toàn bất lực nè…”
“Ah…” Chihiro ái ngại nhìn cô.
“Như vậy có nghĩa em là người giỏi lừa người khác nhất trong số chúng ta nhỉ,” Itsuki nói.
“A, không đời nào,” Chihiro bối rối trả lời.
“Awww, em đánh bại được chị rồi Chihiro… Quả nhiên là em chồng tương lai của chị…”
Chihiro đã định phủ nhận chuyện đó nhưng lại thôi, cậu nhận ra tương lai này không hẳn là không thể xảy ra. Ý nghĩ đó mang lại cho cậu nhiều cảm xúc lẫn lộn.
“…Chị sẽ là chị dâu của em hả, Kani…?”
“Woa, Chihiro! Cái tương lai đó không có gần đến vậy đâu!”
“Aww. Cá nhân mà nói thì chị muốn kết hôn ngay ngày mai cơ.” Nayuta phồng má, nhưng đôi mắt trông vô cùng vui vẻ.
“Em đang đi nhanh quá đấy! Bây giờ anh chỉ muốn tận hưởng mối quan hệ của hai đứa thôi – à không… Ugh, quên nó đi!”
Tất cả bọn họ đều ở đây – một Itsuki đỏ mặt; một Nayuta với vẻ hạnh phúc; Miyako mỉm cười với đôi mắt đượm buồn; và Haruto, dõi theo Miyako với tiếng thở dài. Họ vẫn đang tụ tập ở đây như mọi khi, ăn uống, chơi game – nhưng có thứ gì đó rõ ràng cũng đã thay đổi. Có điều gì đó đã thay đổi, và cả năm người họ đều nhận ra nó.
7 Bình luận