Buổi sáng sau bữa tiệc ngắm hoa, Ashley chật vật ngồi dậy trên chiếc giường của mình, dáng vẻ chẳng khác nào đang đứng trước quỷ môn quan. Triệu chứng say nguội khiến cô nhức đầu kinh khủng. Đã lâu lắm rồi cô mới uống nhiều đến độ để bị say nguội như thế này.
“…A…?”
Nhận ra cơ thể đang không một mảnh vải che thân, Ashley nhướng một bên mày khó hiểu.
…Sao mình lại không mặc đồ nhỉ?
Đưa tay lên chỗ tráng đang nhức mỏi, cô cố gắng nhớ lại những việc đã xảy ra ngày hôm qua. Say khi phê pha vì cồn và được Kaizu đưa về nhà bằng taxi, Ashley đã yêu cầu được bế kiểu công chúa về phòng ngủ. Dù trông vô cùng bực mình vì yêu cầu đó nhưng Kaizu vẫn bế cô trên tay như một cặp vợ chồng mới cưới và đặt cô lên giường. Sau đó cô lại bắt đầu mè nheo như một đứa nhóc, chỉ la lên một tiếng “nóng quá điiiiii,” rồi cởi sạch quần áo.
“Mình đã làm cái gì vậy chứ…?” Mặt cô cắt không còn giọt máu. Nhưng dù có cố gắng đến đâu đi nữa, Ashley vẫn không thể nhớ được những chuyện xảy ra sau đó.
Đừng nói là…? Đừng nói là mình đã đi quá trớn với Makina nha…?
Cô đưa mắt xuống phần phía dưới bụng, sau đó nhìn quanh giường. Không có dấu hiệu nào cho thấy loại hoạt động đó đã xảy ra. Nhưng điện thoại của cô (và cả chiếc máy rung yêu quý) vẫn đang nằm trên kệ tủ đầu giường, trên màn hình điện thoại là tin nhắn từ Kaizu.
Tôi để bánh mì sandwich với ít nước dừa trong tủ lạnh đấy. Có tận hưởng đồ uống (với cả đồ chơi) thì cũng có chừng mực thôi nhé!
Đỏ mặt vì xấu hổ, Ashley xoay xở mặc đồ lót và váy ngủ vào. Cô loạng choạng bước ra khỏi phòng ngủ, cầm lấy chai nước dừa Kaizu chuẩn bị rồi uống một hơi. Ngoài món này ra thì tủ lạnh cô chẳng có gì ngoài rượu, cô thành thật cảm tạ sự chu đáo của Kaizu. Đúng là cô cảm thấy như vậy. Đó là sự thật…nhưng được nhận sự giúp đỡ tận tâm thế này cũng khiến cô thấy khó chịu.
Với tư cách là một người phụ nữ trưởng thành, cô sẽ tìm cách để đáp lễ lại Kaizu sau. Uống cạn chai nước dừa, Ashley gửi tin nhắn cho Kaizu.
Xin lỗi vì đêm qua đã làm phiền ông. Tôi sẽ trả tiền lại sau.
Không cần phải quá cầu kỳ. Cứ đơn giản thế này là được. Nhưng như vậy vẫn không đủ dập tắt sự bực bội trong cô. Vậy thì chọc ông ta chút vậy.
Sau một lúc suy nghĩ, Ashley gửi thêm một câu.
…Nếu muốn thì tôi sẽ cho phép ông chiêm nghiệm cơ thể quyền quý này.[note47839]
Dù việc gửi đi dòng tin nhắn này khiến cô cảm thấy xấu hổ, nhưng chỉ cần tưởng tượng ra cảnh Kaizu phát hoảng thôi cũng đủ để khiến cô thích thú. Sau chừng mười hay mười lăm giây, cô đã nhận được tin nhắn trả lời.
cười ẻ.[note47840]
“…! Là sao hả?!”
Ashley thẳng tay ném điện thoại lên giường, đầu như sắp bốc khói.
7 Bình luận