Giờ đã là đầu tháng Mười Một, và trước sự thúc giục mạnh mẽ của người mình yêu, Nayuta Kani, Itsuki quyết định sẽ cùng đi du lịch với cô. Thực tế, cả hai đã không cùng nhau đi đâu đó một thời gian. Chuyến đi của họ khởi hành từ Ga Shibuya, bắt chuyến tàu thuộc tuyến Shonan Shinjuku. Điểm đến của họ là Kamakura, thủ đô thời trung cổ của Nhật và là điểm du lịch nổi tiếng – dù với họ, bất cứ phương tiện di chuyển đơn giản nào cũng không thành vấn đề.
Trong hai tháng qua, Itsuki đã không đạt được bất cứ tiến độ nào khi viết Toàn Thư và cũng ít dẫn Nayuta ra ngoài hơn bình thường, thực sự đã lâu lắm rồi kể từ chuyến đi qua đêm cuối cùng của cả hai. Bây giờ cậu đã có thể (dù hầu như là không) viết tiểu thuyết trở lại, nhưng vẫn còn lâu cậu mới có thể lấy lại phong độ, và thành thật mà nói, việc đi nghỉ dưỡng ngay lúc này khiến cậu thấy khó xử kinh khủng. Dù vậy, Toki cũng đã đóng dấu chấp nhận – “Tôi chắc chắn thỉnh thoảng cậu cũng cần một cơ hội để thưởng thức đời sống và quên đi công việc,” Toki đã nói vậy – và trên hết, Itsuki không muốn bỏ bê Nayuta chỉ vì công việc của cậu không được thuận lợi.
Do đó, cậu đã quyết định nghe theo lời khuyên của Toki và gạt công việc sang một bên trong chuyến đi này, cảm nhận sự chen chúc mà con tàu mang lại.
“Nya ha ha! Mãi chúng ta mới lại được cùng nhau đi qua đêm, đúng không?” Nayuta tỏ ra xấu hổ từ ghế ngồi bên cạnh, dựa đầu vào cánh tay cậu.
“Ừm. Lần trước là đi Hakone hồi tháng Hai nhỉ?”
“Đúng vậy!”
“Uầy, cả hai đứa đều bận quá mà…”
Itsuki đã tối tăm mặt mũi trong đống công việc liên quan đến Toàn Thư. Cùng lúc đó, Nayuta cũng có đủ trăm công nghìn việc – viết một cuốn tiểu thuyết tặng kèm cho những khán giả đã mua vé xem anime movie Phong Cảnh Màu Bạc (ra mắt vào tháng sau), sáng tác tập tiếp theo của series Phong Cảnh, tham dự những buổi họp kịch bản cho bộ phim live action thứ hai, và vô số chuyện khác. Cả hai vẫn có thể dành thời gian để âu yếm ở căn hộ của Itsuki, hoặc đi ăn ngoài, mua sắm, nhưng rất khó để có thể dành ra hai mươi bốn giờ liền cho cả hai ở bên nhau.
“…Nhưng anh có thời gian đi nước ngoài chơi với cả tá cô gái khác mà."
"Phbbt!" Itsuki thốt lên trước lời buộc tội thì thầm. “A-anh đến Đài Loan vì công việc mà! Đó hoàn toàn là một chuyến công tác, từ đầu tới cuối luôn!”
“Thế à?” Nayuta đưa màn hình điện thoại sang người bạn trai hốt hoảng của mình. “Chuyến công tác này to và tròn quá nhỉ.”
Trên màn hình là ảnh Itsuki đang choàng hai tay ôm lấy Kaiko và một nữ cosplayer. Là bức ảnh chụp được từ hội nghị ở Đài Loan; bức ảnh đã phát tán khắp đất Nhật sau khi được đăng tải lên trang media tiếng Trung, và cũng là cách Nayuta phát hiện ra.
“A-anh đã nói với em cả tỷ lần rồi mà, anh chỉ hưởng ứng theo thôi! Không khí ở đó thực sự quá phấn khích!”
Khuôn mặt Itsuki đỏ bừng trong lúc bao biện cho bản thân. Nayuta đã dồn cậu vào góc tường bằng tấm ảnh này ngay khi cậu vừa trở về từ Đài Loan. Cô cũng đã bỏ qua cho cậu, nhưng lâu lâu thấy thích thì lại đào chúng lên.
“Nya ha ha! Aw, em biết mà, Itsuki,” cô bật cười nó, tận hưởng bản thân. Rồi giọng cô chuyển sang tông màu ngọt ngào.
“Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau làm thật nhiều điều nhé?”
****
Sau một giờ đi tàu, cả hai đã đến ga Kamakura.
“Phew… Đã lâu rồi em mới lại đến Kamakura.” Nayuta vươn vai sau khi ra khỏi cửa xoay.
“Em từng đến đây rồi à?”
“Hồi tiểu học lớp em từng một lần đến đây du lịch.”
“À, em lớn lên ở tỉnh Kanagawa đúng không?”
“Vâng. Thật ra thì bố mẹ em sống ở gần Kamakura hơn nhiều so với căn hộ của anh đó, Itsuki.”
“Thật à…?”
Nayuta hiện đang sống ở một căn hộ sang trọng gần chỗ Itsuki, nhưng ngay cả trước khi chuyển sang sống ở khách sạn từ hồi tháng Ba năm ngoài, cô vẫn ghé qua chỗ Itsuki vài lần một tuần.
“Ồ. Cảm ơn em nhé, đã di chuyển nhiều vậy vì anh.”
“Không, không có gì đâu mà. Trừ những lúc em nghĩ đến cảnh anh phải chờ đợi.”
“…Chính xác thì anh có chờ em đâu,” Itsuki thẳng thừng đáp, che giấu sự xấu hổ trong lúc Nayuta e thẹn nhìn cậu.
“Mà này, em đói rồi. Anh muốn ăn gì không?” cô hỏi.
“Đ-được chứ. Ừm.”
Đồng hồ đã chỉ mười một giờ, và cả hai vẫn chưa quyết định ăn gì cho bữa trưa, cho nên họ đã chọn mua một ít xúc xích bản địa và bia Shonan từ một cửa hàng gần đó và thưởng thức chúng trên một chiếc ghế dài ở quảng trường xung quanh tháp đồng hồ Kamakura. Itsuki mua cho mình một cây xúc xích sốt thảo mộc và một lon altbier (một loại bia màu nâu, có mùi thơm), còn phần Nayuta là xúc xích vị cà ri và một loại bia sẫm màu hơn. Mỗi miếng xúc xích béo ngậy đều mang theo hương vị của các loại thảo mộc thơm cùng sự tăng vị do nước sốt đậm đà mang lại – nên ít nhất có thể nói, chúng kết hợp rất tốt với bia.
“Ahh, ngon quá đi…”
“Itsuki, Itsuki, xúc xích vị cà ri này cũng ngon quá đi mất!”
“Ừm, ăn giống cà ri đúng không? Anh từng ăn thử với Haruto tại quán bia Bỉ mà cậu ấy dẫn anh đi.”
Mùi hương thoang thoảng của cà ri tỏa ra từ hai tay Nayuta. Giờ Itsuki cũng muốn ăn một cái.
“Anh muốn ăn không?” Nayuta đưa cây xúc xích ra.
“Thật hả? Vậy anh không khách sáo nữa.” Itsuki cắn một miếng không chút kiềm chế.
“Để em ăn thử xúc xích của anh nữa.”
“Đây.” Itsuki cũng làm tương tự, đưa xúc xích về phía Nayuta để cô ăn thử.
“Mmmph…mmph… Eh heh heh… Xúc xích của anh ngon thật đấy, Itsuki. Thậm chí còn ngon hơn cái xúc xích thật của anh nữa.” Nayuta tận hưởng niềm vui tột độ của trò đùa này trong lúc uống từng ngụm bia sẫm màu. “Ahhh… Không gì bằng một lon bia tươi mát vào ban ngày nhỉ?”
“Anh đã nói rồi, đừng có thành thói quen nghe chưa?”
Cô nốc cạn lon bia của mình một cách thích thú, một kỳ tích đáng kể đối với người chỉ mới được phép uống rượu bia hợp pháp trong bốn tháng. Itsuki bật cười khúc khích.
“Rồi,” cô vừa nói vừa ném lon bia và giấy bọc xúc xích vào thùng rác, “giờ chúng ta làm gì tiếp đây, Itsuki?”
“Hmm, giờ làm gì nhỉ…?”
Theo thói quen thông thường khi đi du lịch, Itsuki hôm nay cũng chẳng chuẩn bị sẵn kế hoạch cụ thể nào cả. Khách sạn cả hai đặt chỗ cách ga Kamakura khoảng mười phút đi bộ, nhưng vẫn còn quá sớm để nhận phòng.
“Muốn tới xem Tượng Đại Phật không?”
“Vâng.”
Itsuki đề nghị địa điểm nổi tiếng nhất ở Kamakura, chẳng suy nghĩ gì sâu xa và Nayuta cũng thuận theo ý cậu.
****
Bắt tuyến Enoden địa phương, cặp đôi nhanh chóng đến được ga Hase. Từ đây họ sẽ đi bộ đến Đền Kotoku-in, nơi có Tượng Đại Phật của Kamakura, dừng chân ở các cửa hàng bán đồ lưu niệm và những chỗ tương tự vậy trên đường đi.
Một cửa hiệu cả hai đi qua có đặt tấm biển với dòng chữ LÀM RA ĐỒ GỐM CỦA RIÊNG MÌNH. Nhìn qua cửa kính, họ thấy một người đàn ông ngồi đó, khoảng độ ba mươi tuổi, trên người là quần áo samuel, loại trang phục mà các nhà sư thường mặc khi lao động chân tay. Có một lịch biểu được in dán ở lối vào, thông báo rằng một buổi học với bàn xoay gốm chạy bằng điện đã được ấn định sẽ bắt đầu vào buổi trưa.
“Hmm… Bàn xoay gốm à…?”
Đối với Itsuki, cụm từ “bàn xoay gốm” khiến cậu nhớ đến một meme nổi tiếng của Nhật, đó là meme thể hiện cách những người đứng đầu doanh nghiệp hoặc doanh nhân IT có xu hướng tạo cùng một dáng đứng trong ảnh quảng cáo hoặc ảnh tạp chí – đưa tay ra, hơi khum người, cố gắng tỏ ra thông mình nhưng tư thế lại trông như đang nặn một cái nồi đất sét.
“Muốn thử xoay xoay cái đó không, Itsuki?” Nayuta đề xuất.
“Ừm, tìm hiểu cách điều hành một công ty mới khởi nghiệp nghe cũng hợp lý mà.” (?)
Itsuki gật đầu, mở cánh cửa. Họ đã hỏi người có lẽ là thiền sư rằng liệu họ có thể tham dự buổi làm gốm trưa hay không, và người đàn ông đã trả lời rằng điều đó hoàn toàn ổn. Không còn gì phải e de, Itsuki và Nayuta nhanh chóng mặc tạp dề và bắt đầu buổi làm gốm.
Vị giáo viên trong trang phục samuel của họ đã chuẩn bị sẵn một ít đất sét để nặn. “Cụ thể thì các bạn có muốn làm ra thứ gì?” ông ấy hỏi.
Itsuki ngẫm nghĩ một lúc. “Um, một cốc bia thì sao?”
“Cái đó nghe được đó,” Nayuta lặp lại.
“Được rồi,” vị giáo viên gật đầu.
Thế là cả hai ngồi vào bàn gốm được chỉ định của riêng mình, học cách sử dụng chúng. Bàn xoay vận hành bằng bằng sử dụng bàn đạp ở dưới chân – đạp mạnh hết cỡ để xoay nhanh; thả lỏng một tý để xoay chậm hơn.
“Thử nào… Whoa?!” Vì giẫm quá mạnh, Itsuki liền thấy kinh ngạc trước tốc độ của bàn xoay.
“Cố gắng đừng đạp hết cỡ như vậy nhé?”
“V-vâng…”
Sau khi đã học cách điều khiển, vị giáo viên lấy vừa đủ lượng đất sét để làm cốc bia, hướng dẫn Itsuki và Nayuta nặn khối đất sét của họ thành hình trụ. Bản thân vật liệu này rất khó để nặn thành nhiều hình dạng nếu không tập trung thực sự nhiều cơ bắp vào đó – nhưng khối đất sét trơn trượt lại mang đến cảm giác thoải mái bất ngờ trong lúc nặn, khiến quy trình làm có những cái vui riêng của chúng. Itsuki đã hình dung rằng mọi chuyện sẽ giống như nghịch bùn hay nặn đất sét trong môn mỹ thuật của tụi học sinh mẫu giáo, nhưng cái này hoàn toàn khác.
Sau khi đã định hình cơ bản, cả hai luồn ngón tay mình vào trung tâm để tạo phần rỗng lõm xuống của chiếc cốc. Nắm lấy mép của khối đất sét bằng ngón cái ở ngoài và ngón trỏ cùng ngón giữa ở trong bằng cả hai tay, rồi khởi động bàn xoay, nhanh chóng mở ra một cái lỗ, khiến hình trụ ban nãy trở thành dạng ống với chiều cao lớn hơn. Thay vì đặt toàn bộ lòng bàn tay vào trong đó như bức ảnh meme của mấy CEO khởi nghiệp, điểm mấu chốt ở đây chính là sử dụng đầu ngón tay để chầm chậm nới dài phần đất sét.
“Ah, ahh…?!”
“Càng ngày càng toạc ra mất rồi…!”
Cả Itsuki và Nayuta lúc đầu đều không gặp vấn đề gì khi kéo dài cốc đất sét của mình. Tuy nhiên, theo thời gian, hình dạng của phần mặt lõm bắt đầu cong vênh, miệng cốc mở ra quá mức và bộ khung của toàn vật dần không còn giữ được hình dạng mong muốn.
“Chúng sẽ bị biến dạng nếu bạn không giữ cho tư thế đứng thẳng một cách hoàn hảo,” vị giáo viên chỉ ra lỗi sai của họ.
Cả hai nhanh chóng thử sửa lại tư thế của mình, nhưng mọi thứ vẫn không diễn ra như ý muốn. Thêm một lúc nữa, hai chiếc cốc đã méo mó đến mức họ không thể tự mình sửa chữa được nữa, buộc vị giáo viên phải ra tay.
Sau khi suy ngẫm về thất bại đầu tiên của mình, cả hai đã thử làm lại cốc bia một lần nữa, chỉ để đi vào vết xe đổ. Chỉ đến lần thứ ba, họ mới thành công nặn ra được một thứ có thể tạm chấp nhận là cốc bia, mặc dù độ đối xứng có hơi lệch và phần mép có vài chỗ bị võng. Thời gian đăng ký của cả hai cũng kết thúc ngay sau đó, họ rửa tay và cởi bỏ tạp dề.
“Chúng nhìn giống bình hoa hơn là cốc bia nhỉ,” Itsuki vừa nói vừa nhìn vào thành phẩm đang đặt trên bàn.
Nayuta cũng tỏ vẻ nhún nhường. “Em nghĩ chúng thực sự là những tác phẩm nghệ thuật độc đáo đấy…hoặc là không…nhưng dù sao đi nữa, em cũng rất mong được dùng chúng.”
Những chiếc cốc họ đã nặn sẽ được làm khô và đem đi nung, sau đó gửi bằng đường bưu điện đến tận nhà sau khoảng một tháng.
“Ừm, làm ra một cái bình cao cũng khá khó đấy, lần đầu được thế này đã là khá lắm rồi.”
Trong lúc vị giáo viên đưa ra vài lời động viên, Itsuki nhìn quanh khắp phòng học làm gốm. Đủ loại đồ gốm được trưng bày trên kệ - chén trà, ấm, bát, đĩa, bình hoa, chậu hoa… Cậu không biết đồ sứ chất lượng cao được làm ra từ đâu, nhưng cậu thấy thứ nào trông cũng thật đắt tiền.
“Là thầy đã làm ra số đồ gốm này ạ?” cậu hỏi.
Vị giáo viên gật đầu. “Vâng, hầu hết.”
“Wow… Đỉnh thật.”
Có lẽ ông ấy được sinh ra trong một gia đình làm gốm lừng lẫy nào đó, mài dũa tay nghề của mình qua nhiều năm đào tạo.
“Thầy đã làm trong nghề gốm này bao lâu rồi ạ?” Nayuta đánh bạo hỏi.
“Um… Khoảng năm năm.”
“Đâu lâu lắm đâu!” Itsuki không thể không thốt lên điều đầu tiên xuất hiện trong đầu.
Vị giáo viên cười khúc khích với cậu. “Chà, tôi đã nghỉ công việc văn phòng và đi học tại một trường dạy làm gốm. Sau khi tốt nghiệp, tôi đã làm việc cho một xưởng gốm khác trong hai năm, rồi sau đó tôi mở lớp học này từ hai năm trước.”
Khác xa cái ý tưởng “gia đình làm gốm lẫy lừng” ban nãy.
“Điều gì đã truyền cảm hứng cho thầy đến với gốm sứ vậy ạ?” Itsuki tình cờ hỏi.
“Chà,” vị giáo viên trả lời, mắt nhìn xa xăm, “tôi nghĩ đa phần mọi người từ bỏ những công việc hằng ngày để tiếp cận thế giới đồ gốm này đều là những người đang tìm kiếm sự an ủi, có thể nói là vậy… Ha ha ha…”
“…”
Lời đánh giá bất ngờ chạm trúng tim đen khiến Itsuki và Nayuta không thể hỏi thêm gì nữa.
****
“Tuy về sau có hơi toang, nhưng làm gốm vui thật nhỉ?” Nayuta mỉm cười vui vẻ với Itsuki trong lúc cả hai sải bước ra khỏi lớp học và tiến về phía Kotoku-in.
“Ừm,” cậu gật đầu. “…Anh gần như hiểu được ý của thầy ấy khi nói tìm kiếm sự an ủi. Chắc là anh cũng nên đến trường dạy làm gốm thôi…”
“Itsuki…” Cô ngước nhìn Itsuki, cảm thấy lo lắng trước tông giọng nghiêm túc ngoài dự liệu của cậu.
“Đùa thôi, anh chỉ đùa thôi!” cậu vội nói thêm.
“À, ừm, em biết mà,” Nayuta nói, mỉm cười dù nỗi lo vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống.
Sau đó Itsuki nhìn thấy một cửa hàng khác. Trông chẳng khác những tiệm bán đồ lưu niệm xung quanh là bao, với một biển hiệu ghi dòng chữ ĐỒ LƯU NIỆM KAMAKURA - SANKAIDO treo ngay trên cửa, nhưng đồ trưng bày ở mặt tiền lại là kiếm Nhật, shuriken, kunai và những loại vũ khí khác, có cả mũ rơm sandogasa, khăn tay truyền thống, và nhãn dán in hình samurai trên đó.
“Kamakura nổi tiếng với những thứ liên quan đến samurai à?” Itsuki hỏi.
“Em chịu,” Nayuta ngờ vực trả lời. “Nhưng nếu họ đã ghi ‘Đồ lưu niệm Kamakura’ thật lớn trên biển hiệu như vậy thì chắc là vậy rồi nhỉ? Phủ tướng quân cũng từng được đặt ở đây mà.”
“Cũng phải… Vậy chắc mấy thứ này cũng bình thường thôi ấy nhỉ?”
Cả hai cảm thấy thuyết phục trước lập luận của bản thân và bước vào trong – và rồi được chào đón bởi một cảnh tượng đáng ngạc nhiên.
“Đây-đây là cửa hàng samurai á…?”
“Nhìn giống một cửa hàng vũ khí hơn đấy…!”
Nayuta nói đúng. “Cửa hàng vũ khí” là từ duy nhất để mô tả nơi này. Gian hàng không chỉ dừng lại ở katana và shuriken; bên trong còn có cả kiếm và thương kiểu Tây, đao, rìu hai lưỡi, đại khiên, nỏ, chùy xích, giáo mác, dao kukri của Ấn Độ, súng… Vũ khí từ đủ loại khu vực, từ nhiều niên đại khác nhau chiếm trọn mọi ngóc ngách trên tường và trên kệ. Không phải món nào cũng bám sát thực tế - có một số thành kiếm ngắn bất thường và những thanh gươm “ma thuật” trông như đạo cụ fantasy, được sử dụng cho các ma lễ cấm kỵ. Tất nhiên, chúng chỉ là bản sao nhưng chất lượng sản xuất đã khiến chúng trông y hệt đồ thật. Như thể cả hai vừa bước vào một cửa hàng vũ khí trong thế giới RPG fantasy – và nếu xét tới thói quen chơi game của Nayuta cũng như nỗ lực viết ra cuốn tiểu thuyết lấy chủ đề chiến đấu của Itsuki, tất cả số vũ khí đang trưng bày khiến hai đôi mắt kia sáng rực.
“Ohhhh, tuyệt thật… Họ có bán cả Excalibur luôn kìa… Chỉ hai mươi nghìn yên thôi…”
Itsuki thoáng bộc lộ sự nghiêm túc trong ý định mua thanh Excalibur ở cửa hàng lưu niệm Kamakura. Tuy nhiên:
“Lại đây! Itsuki! Ở đây có kiếm của Zoro nè!”
Nayuta nhìn thấy một trong ba thanh katana của Roronoa Zoro – một nhân vật trong One Piece (hoặc chỉ là một bản sao cùng loại), và rõ ràng nó đã khiến cô thích thú. Thực tế mà nói, có rất nhiều hàng có sẵn là sản phẩm sao chép từ thế giới giả tưởng, gồm có Zanpakuto trong Bleach, kiếm lưỡi ngược Sakabatou và Mugenjin của Rurouni Kenshin – thậm chí là một bộ kiếm và dao găm trong bộ Conan the Barbarian. Dù có là bản sao hay không, nhìn thấy số vũ khí bước ra từ nền văn hóa hiện đại như thế này sẽ khiến bất cứ ai cũng cảm thấy phấn khích.
Một thanh gươm đã đặc biệt thu hút sự quan tâm của Itsuki.
“Là-là Elucidator…!”
Thanh kiếm yêu dấu được sử dụng bởi nam chính của Sword Art Online, một series light novel nổi tiếng khắp thế giới.
“Wow… Ngầu quá đi mất…!”
Đối với bất kỳ ai đang viết thể loại chiến đấu fantasy, việc nhìn thấy những món vũ khí do chính họ đã tạo ra được mô hình hóa và được chế tạo theo kích thước thực vẫn luôn là một niềm mong ước. Nhưng đó mà ngọn núi không dễ chinh phục. Với thành công khiêm tốn mà anime Toàn Thư Về Em Gái Tôi của Itsuki đã đạt được, họ đã hướng tới kinh doanh các mặt hàng như figure của vật nhận và đồ cosplay, nhưng chưa ai có ý định chế tạo lại vũ khí trong series.
Nayuta mỉm cười ấm áp trong lúc Itsuki cẩn thận xem xét Elucidator.
“Em chắc chắn ngày nào đó vũ khí trong sách của anh cũng sẽ có mặt trên kệ mà.”
Lời nhận xét khiến khuôn mặt Itsuki tối sầm lại. “…Hy vọng là vậy,” cậu buộc mình phải nói ra, chẳng khác nào một lời tự trách dành cho chính bản thân cậu.
****
Sau khi rời khỏi quầy hàng lưu niệm Sankaido và nhìn thấy tượng Đại Phật, Itsuki cùng Nayuta quay về bằng con đường họ đã đi.
Tượng Đại Phật…ừm, đúng là đại Phật.
“Khi em đến đây hồi tiểu học, bức tượng trông thật khổng lồ, nhưng giờ em thấy cũng không lớn đến vậy nhỉ?”
“Ừm, thì lúc bé ai cũng sẽ cảm thấy vậy thôi.”
Thưởng thức bữa trưa muộn tại nhà hàng Pasta Kamakura trên đường về, cả hai bắt chuyến tàu đi từ Hase trở về ga Kamakura, đi bộ tới khách sạn và làm thủ tục nhận phòng. Đó là một khách sạn ven biển với điểm nhìn từ cửa sổ trông ra đại dương. Họ nghỉ ngơi ở đó một lúc, nạp lại năng lượng bằng bể tắm công cộng lớn của khách sạn, rồi dùng bữa tại nhà hàng ở gần sảnh ra vào lúc sáu rưỡi. Đây là địa điểm tập trung của nhiều món hải sản hảo hạng, từ sashimi tươi sống với carpaccio cho đến những món lạ miệng hơn như lasagna cá chình và cá thu nướng al ajillo.
Tất cả đều thật tuyệt vời, sau đó họ tiếp tục chuyến nghỉ dưỡng bằng một buổi chơi game, lần nữa ngâm mình trong bồn tắm, rồi cùng nâng ly cạn chén bằng món bia Kamakura bản địa và một ít sò ngâm cả hai đã mua ở cửa hàng từ trước. Hôm nay cả Itsuki và Nayuta đều không mang theo bất cứ vật dụng nào liên quan đến công việc; họ thậm chí còn không kiểm tra e-mail. Rồi sau khi đã thấm đẫm men rượu, cả hai trao nhau nụ hôn nồng cháy, chẳng cần biết ai là người chủ động…và từ đó, một cảnh “hành động” bùng lổ diễn ra mà chắc chắn các bạn sẽ không được thấy.
Sáng hôm sau, sau khi dùng bữa sáng tại khách sạn, họ trả phòng vào lúc mười một giờ và bắt chuyến tàu Enoden dẫn tới ga Enoshima. Cả hai đã quyết định ghé qua thủy cung Enoshima, lấp bụng trước bằng món cơm cá mòi sống tại một nhà hàng gần đó. Thủy cung này tập trung phần lớn thời gian hoạt động và không gian trưng bày cho những con sứa mà họ nuôi, cẩn thận điều chỉnh ánh sáng trong bể để chúng trông đẹp nhất có thể.
“…Được sống như thế này thì tốt biết mấy nhỉ, không cần suy nghĩ về thứ gì cả…,” Itsuki lẩm bẩm với chính mình trong lúc nhìn đàn sứa đủ màu sắc kỳ dị bơi trong bể nước lớn hình bóng đèn trước mặt.
Nayuta nắm lấy tay cậu thay cho lời đáp…
“…Kanikou?”
“Ổn cả mà.” Cô mỉm cười dịu dàng với Itsuki. “Anh sẽ hoàn toàn ổn thôi mà, Itsuki.”
“…Em nghĩ vậy à?” Itsuki nở một nụ cười, dù trông như đã sắp bật khóc.
“Tất nhiên.” Nayuta gật đầu. “Và em sẽ chờ dù là bao lâu đi nữa. Nên hãy cứ tận hưởng thời gian bên nhau như lúc này, nhé?”
Itsuki ngoái mặt sang hướng khác, về phía đối diện với bể sứa. Cậu nắm chặt lấy bàn tay Nayuta.
“Anh sẽ cố gắng hết sức,” cậu nói, nhìn chằm chằm vào đám sứa đang nhún nhảy trong làn nước. “Hãy đợi anh nhé?”
3 Bình luận
Có lẽ, chỉ tới khi Chihiro thể hiện rõ tình cảm "nếu đoán không nhầm sẽ là thổ lộ mới là chuẩn hơn" để Itsuka nhìn nhận lại về ham muốn cũng như mục tiêu của mình với Nayuta, câu chuyện mới lại thực sự được bắt đầu - thêm một lần nữa.