Một tuần đã trôi qua kể từ lúc Miyako gia nhập Branch Hill. Hằng ngày trôi qua cũng giống như hồi cô còn ở GF Bunko – hỗ trợ Ayane, thỉnh thoảng góp mặt vào các cuộc họp với tác giả, và dành thời gian rảnh rỗi để tìm kiếm viên kim cương ẩn mình nào đó trên các trên các trang web novel.
Khi cô vừa bắt đầu thư giãn tại chỗ làm việc:
“Miyako, tối nay em rảnh chứ?” Ayane tự dưng thốt lên trong lúc nhìn màn hình điện thoại.
“Tối nay? Không, em không có kế hoạch nào cả.”
“Vậy muốn đi ăn tối với chị không? Kiểu một bữa tiệc chào mừng ấy.”
“Hể? Nhưng chúng ta đã tổ chức rồi mà.”
Tiệc chào mừng, với sự tham gia của các thành viên thuộc ban biên tập, đã được tổ chức vào ba ngày trước tại một quán izakaya gần đây. Thành viên của Ban Biên Tập Giải Trí Tổng Hợp thật ra không tương tác với nhau nhiều lắm, vì họ vẫn luôn xử lý các loại công việc khác nhau. Nên hiếm khi mọi người mới có mặt đông đủ cùng một lúc; trên thực tế, một số biên tập viên hầu như chẳng thấy bén mảng tới phòng làm việc. Tuổi tác và quê quán của các biên tập viên trải dài đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi vùng miền nên cảm giác tiếp xúc giữa họ cũng không được gần gũi cho lắm.
Có lẽ nhờ vậy mà sự kiện chào-mừng-gia-nhập không mang bầu không khí tiệc tùng lên tới nóc nhà như mấy bữa tiệc của ban biên tập GF Bunko – thay vào đó, mọi người uống theo tốc độ của riêng mình, thỉnh thoảng lại tán gẫu với người bên cạnh. Đây hẳn là cách xã giao của người lớn, Miyako trầm trồ nghĩ, thậm chí cô còn thấy hơi nhớ nhớ sự sa đọa mà cô đã chứng kiến ở GF.
“Hee hee! Bữa tiệc chào mừng này hơi khác đấy.”
“…? Um, vâng ạ.”
Miyako bối rối gật đầu, còn Ayane chỉ dành cho cô một nụ cười tinh nghịch.
****
Khoảng hơn bảy giờ tối, Ayane dẫn Miyako tới một nhà hàng yakitori nhỏ nằm gần văn phòng. Hầu hết các bàn đều đã có người ngồi, mùi hương phảng phất trong không khích như kích thích dạ dày.
“Tôi có đặt chỗ trước bằng tên Mitahora,” Ayane nói với nhân viên, rồi nhanh chóng được đưa tới một căn phòng riêng ở phía sau. Có một người đã đến đây từ trước, một người đàn ông mảnh khảnh đeo kính và mặc áo sơ mi Hawaii dài tay. Độ tuổi khoảng trên ba mươi, nở nụ cười có chút gì đó tinh quái trên gương mặt điềm tĩnh.
Ồ, người này là…?
Anh chính là người đã phỏng vấn Miyako khi trước. Lúc đó anh mặc quần áo công sở, nên ấn tượng lúc này có hơi khác, nhưng cuộc trao đổi giữa hai người vẫn khắc sâu trong ký ức Miyako. Cô nhớ rất rõ khuôn mặt anh; không thể nhầm vào đâu được.
“Chào buổi tối,” Ayane lên tiếng chào với giọng điệu thoải mái.
“Chào buổi tối,” anh ấy chào lại, sau đó quay sang phía Miyako đang bối rối. “Rất vui được gặp lại, Miyako Shirakawa. Em vẫn còn nhớ tôi chứ?”
“A, ừm, nhớ ạ. Là hôm phỏng vấn…”
“Anh ấy là chủ tịch của chúng ta đấy, Miyako.” Ayane nói bằng chất giọng thân thiết đến mức Miyako phải mất một lúc sau mới phản ứng lại được.
“……………Chủ tịch? Khoan đã, anh là chủ tịch á?!”
“Đúng vậy,” người đàn ông nói, mỉm cười trước đôi mắt như trố ra của Miyako như thể chuyện này vô cùng buồn cười. “Nobunaga Shirogamine, chủ tịch của Branch Hill. Tối rất vui khi có em gia nhập vào công ty, Miyako Shirakawa.”
“V-vâng, thưa sếp! Thật vinh hạnh cho em!”
Thông qua các biên tập viên ở GF Bunko, Miyako đã không còn lạ gì cái tên Nobunaga Shirogamine và danh tiếng của nó cả. Ban đầu, anh làm việc cho bộ phận bán hàng của một nhà xuất bản lớn, sau đó được chuyển sang phụ trách công việc biên tập cho bộ phận light novel đang trên đà tụt dốc không phanh. Chẳng mấy chốc, anh đã xoay chuyển cục diện, hồi sinh nơi này bằng một chuỗi các series ăn khách và trở thành cứu tinh của công ty. Dù có thể dễ dàng trở thành tổng biên tập tiếp theo, nhưng anh lại đột ngột từ chức vào hai năm trước để thành lập Branch Hill – công ty riêng của anh. Ngoài Nobunaga, vẫn tồn tại nhiều biên tập viên khác được xem là “có danh tiếng”, nhưng không giống họ, anh ấy luôn tránh spotlight, không bận tâm tới mấy thứ truyền thông xã hội. Kết quả là, dù có tiếng tăm lẫy lừng trong ngành, vẫn rất ít người biết gương mặt thật và tính cách của anh – còn tin đồn thì không thiếu.
Miyako đóng băng trong lo lắng và ngạc nhiên. Ai mà ngờ vị chủ tịch này lại đích thân phỏng vấn cô chứ.
“Chúng ta gọi món trước đã nhỉ? Em muốn uống gì?”
“Um, trà ô long ạ,” Miyako đáp.
Ayane gõ yêu cầu vào máy tính bảng được đặt ở cạnh bàn, chỉ một lát sau, thức uống đã được mang đến. Ayane chọn cho mình một ly whiskey chua vị Calpico, Shirogamine chọn whiskey highball.
“Đây, chào mừng em gia nhập công ty, Shirakawa.”
Cả ba cụng ly với nhau. Shirogamine uống một ngụm.
“Vậy em đã quen việc chưa?”
“Dạ vâng, chị Ayane đã giúp em nhiều lắm ạ…”
“Không đâu, không đâu, Miyako siêu giỏi luôn đó! Có vẻ GF đã dạy em ấy rất nhiều thứ, gần như em chẳng phải huấn luyện gì thêm cả. Dù mới gia nhập nhưng đóng góp rất tốt. Không có gì để chê với một người mới được nhận vào làm cả!”
Lời khen của Ayane khiến Miyako xấu hổ.
“Không không, em…”
“Để chị nói em nghe, khi mới tới đây làm ấy, chị gần như là vô giá trị luôn cơ. Em thật sự rất tuyệt đấy, Miyako.”
“Phải đấy, hồi đó em đúng là ngờ nghệch luôn nhỉ?” Shirogamine trêu chọc, khuôn mặt vẫn bình thản.
Ayane cau mày. “Vâng vâng, em tự biết thân biết phận, nhưng em không thích nghe trực tiếp điều này từ sếp đâu nhé! Em nghĩ bất kỳ lính mới nào cũng sẽ cảm thấy lạc lõng khi được huấn luyện độc địa kiểu vậy thôi! Nếu chuyện mà khác đi thì chắc là em nghỉ việc cái rụp rồi đó. Em đang dùng anh làm tấm gương xấu cho bản thân trong quá trình làm cố vấn cho Miyako đấy.”
“Ồ, tốt lắm. Anh rất vui khi biết trải nghiệm lúc trước của em có thể giúp ích cho công việc.” Shirogamine nhanh chóng phớt lờ lời phàn nàn của Ayane.
“Um, vậy chủ tịch từng là cố vấn của chị hả, Ayane?”
“Phải.” Cô gật đầu. “Nhưng mà đó là chuyện ở công ty cũ cơ.”
“Công ty cũ?”
“Ừm, sau khi tốt nghiệp đại học, chị trúng tuyển vào công ty mà chủ tịch từng làm việc. Rấtttttt là khổ luôn! Kiểu như, ngày nào chị cũng nghĩ đến chuyện giết anh ấy đấy.”
Shirogamine mỉm cười. “Chà, tại đúng lúc đó anh sắp chuyển ra làm riêng ấy mà. Nên anh mới hơi vội tý, để ít nhất người mới có thể nhanh chóng quen với công việc trước khi anh rời đi.”
“Rồi, cho là vậy đi, nhưng để một tân binh mới vào nghề phụ trách **** là quá mức cho phép đó!”
Cái tên Ayane vừa nêu ra chính là một trong những series do Shirogamine giám sát ở công ty cũ, một siêu phẩm nổi tiếng được chuyển thể thành anime, game, và đủ thứ khác. Tuy nhiên, nói một cách nhẹ nhàng, tác giả của tựa truyện ấy khét tiếng về sự “khó trị” của mình, ngay cả Miyako cũng biết đến tiếng tăm của người tác giả này.
“Chị sẽ không bao giờ quên đi cái địa ngục đó đâu, dù cho có muốn đi nữa… Công việc đầu tiên được giao lại là lấy bản thảo của ****, bộ hết nhiệm vụ để giao cho lính mới rồi hả trời. Chị đã phải đi khắp cái đất Nhật Bản này chỉ để tìm ra tên ăn mày – à không, ý chị là **-sensei. Rồi còn phải tự mình làm gần như là tất cả mọi thứ, từ các cuộc họp chỉnh sửa, minh họa cho đến hoàn tất bản thảo. Chị đã hoàn thành tất cả vừa khít thời gian để không bị drop đấy, cũng do vậy mà phải chạy đi xin lỗi nhà in. Còn cả tấn công việc khác dí vào người nữa, cả cơ thể lẫn tinh thần gần như bị hủy hoại hoàn toàn vậy, rồi ‘anh trai ngồi đây’ mới gọi chị ra quán izakaya gần văn phòng vào lúc ba giờ sáng. Chị cứ tưởng đâu được mời uống để chúc mừng cơ, nhưng em biết câu đầu tiên ảnh nói với chị là gì không? Anh ấy nói, Tôi không nghĩ em nhận ra công việc biên tập thật sự là gì đâu. Để chị nói cho mà nghe, đấy chính là thời khắc bùng nổ đấy. Chị khóc toáng cả lên! Trước mặt bao người tại quán izakaya, vừa la vừa khóc, kiểu, Thế quái nào mà anh lại nghĩ tôi vẫn chưa nhận ra hả?!”
“Anh cũng nhớ em đã hét lên mấy câu kiểu như, Tao sẽ giết mày, tên quái vật bốn mắt!”
“Vâng, và em một trăm phần trăm có suy nghĩ như vậy đấy. Nếu hồi đó em mà còn đủ sức để bóp cổ anh là em làm rồi đó.”
“Uầy, may là anh vẫn còn sống.”
“Còn em mừng là không phải ăn cơm tù.”
Miyako chỉ có thể nở một nụ cười căng thẳng trước màn đối thoại sặc mùi thuốc súng này của sếp cô và chủ tịch, cả hai đều đang mỉm cười.
Sau đó Ayane thở dài.
“Nhưng mà toàn bộ trải nghiệm lần đó thật sự đã góp phần vào con người bây giờ của chị đấy, chủ yếu là vào cái tính bất mãn. Giờ mà nhận mấy công việc bình thường thì kiểu gì chị cũng thấy nhàm chán.”
“Đó là lý do chị chuyển sang làm việc cho Branch Hill ạ?” Miyako hỏi.
“Ừm, kiểu kiểu vậy.” Ayane gật đầu. “Chị làm việc cho công ty cũ được khoảng một năm, rồi một ngày nọ, vị chủ tịch đây đã vô cùng nhiệt tình đưa ra lời đề nghị với chị.”
“Phải, lúc đó có một nhân viên cực kỳ giỏi phải nghỉ việc vì lý do gia đình, nên anh cần nhanh chóng lấp vào chỗ trống đó bằng một biên tập viên có kinh nghiệm. Sẽ rất rắc rối nếu anh nhắm tới những biên tập viên lâu năm ở nơi khác, nhưng rồi anh nghĩ là lấy đi cô ngốc – người chỉ mới vào nghề chưa được một năm, sẽ không không gây thiệt hại gì nhiều cho công ty cũ cả. Một mũi tên trúng hai đích.”
“Khoan đã, đó là lý do anh mời em gia nhập hả? Lần đầu em nghe đấy!” Hai mắt Ayane mở to.
“Thì…nói thật, anh không nghĩ em đồng ý đâu. Mức lương anh đưa ra không được cao cho lắm.”
“Vâng, em đã phải suy nghĩ rất nhiều đấy. Dù sao cũng là giảm đi gần năm mươi phần trăm lương mà. Nhưng anh biết đấy, em nghĩ bản thân có thể tham gia vào nhiều thứ thú vị hơn khi làm việc cho anh. Nhưng bất ngờ là gói phúc lợi ở đây lại không kém gì các nhà xuất bản lớn, nên em nghĩ vẫn có thể sống qua ngày được.”
“Tất nhiên, đó là chuyện anh đặc biệt quan tâm khi thành lập công ty này mà."
Mức lương cơ bản mà Branch Hill đưa ra thấp hơn đáng kể so với Nhà xuất bản Gift, chứ đừng nói đến nhà xuất bản lớn mà Ayane từng làm việc. Nhưng về mặt phúc lợi, các điều khoản ở đây tốt hơn so với Gfft – hoặc có lẽ chỉ vì môi trường làm việc ở Gift quá kinh khủng.
“Um… Em hỏi được không ạ, um, do đâu mà anh lại quyết định thành lập công ty của riêng mình vậy ạ?
Câu hỏi này đã quanh quẩn trong đầu Miyako từ lâu.
“À, chỉ là tự nhiên nó vậy thôi,” Shirogamine đáp.
Miyako không thể tin vào tai mình. “Chỉ là tự nhiên…?”
“Phải. Một hôm nọ, anh thức dậy, và quyết định rằng sẽ rất thú vị nếu thành lập công ty của riêng mình.”
“Wao, thật ạ…? Um… Thật sự chỉ có vậy thôi ạ?”
“Yep.”
“Không phải vì anh có ước mơ thành lập công ty từ lâu rồi, hay vì anh không thể làm việc mình muốn tại nhà xuất bản lớn kia, hay vì tranh chấp nội bộ đã khiến anh rời đi hả…?”
“Không, không có chút nào kiểu vậy đâu.”
“Không… Không có?”
“Ừm. Quan hệ của anh với mọi người ở chỗ làm rất tốt, chỉ có ngoại lệ Mitahora là muốn giết anh thôi.”
Ayane khẽ cười. “Anh nói y chang cái hồi anh nghỉ làm ấy nhỉ? Công ty cũng rất cố gắng khuyên anh ở lại. Hình như họ còn đưa ra mức lương gấp đôi nếu anh chịu ở lại đúng không?”
“Phải, anh đã đoán trước là họ muốn giữ chân anh, nên anh mới giấu chuyện thành lập công ty riêng cho đến phút chót.”
“Ban biên tập hồi đó loạn lắm luôn đấy. Hàng loạt nhà văn hỏi em chuyện gì đang diễn ra.”
“Xin lỗi vì rắc rối anh đã gây ra nhé,” Shirogamine nói mà không chút hối lỗi.
“Vậy,” Miyako nói, “không biết Branch Hill có…gì đó kiểu như sứ mệnh? Hay là mục tiêu, lý tưởng gì đó không ạ?”
“Lý tưởng hả…? Chà, vừa có mà cũng vừa không.”
Miyako cau mày khó hiểu trước câu trả lời mập mờ. “Um, ý anh là sao ạ?”
“Suy nghĩ của anh luôn rất đơn giản – anh muốn làm những việc vui vẻ và thú vị. Nhưng nếu anh muốn làm thứ mình muốn chỉ một mình, thì tại sao anh lại phải mất công thành lập công ty và tuyển dụng người khác, đúng không? Dù sao anh cũng có đủ tự do để làm điều đó ở công ty cũ mà… Chỉ đơn giản là anh muốn Branch Hill trở thành một công ty nơi mọi người có thể làm điều mà họ cảm thấy vui vẻ. Tất nhiên, chúng ta cũng cần tạo ra thu nhập dưới tư cách một công ty, nhưng không thể không thừa nhận rằng anh thích quan sát những người thú vị làm những điều thú vị ở cự ly gần. Đó là sở thích của anh.”
“S-sở thích của anh á…?”
“Đó là cách chị bắt đầu dự án hiện tại đấy,” Ayane thêm vào. “Chúng ta không thành lập một nhà xuất bản mới vì chính sách của công ty hay gì cả - chỉ vì chị nói rằng chị muốn thử làm thôi.”
“Thật ạ?!” Miyako bất ngờ.
“Đúng đấy,” Shirogamine gật đầu. “Anh không thấy lý do nào để phải mạo hiểm vào một nhà xuất bản mới dành riêng cho light novel thay vì tiếp tục xem light novel là một phần trong toàn thể bộ phận xuất bản cả.”
“Anh không muốn giành được tất cả à? Trong ngành light novel ấy? Để đạt được mục tiêu này, chúng ta cần một đơn vị sách bìa mềm để làm thương hiệu.”
Miyako nhìn Ayane đầy kinh ngạc. Cô trông rất thực tế với tham vọng này.
Trong khi đó, Shirogamine lại nở một nụ cười khó đoán với Miyako. “Shirakawa, hồi phỏng vấn, em có nói rằng muốn trở thành một biên tập viên có thể cùng khóc với tác giả của mình.”
“Vâng, đúng là vậy.”
“Giờ em vẫn còn suy nghĩ đó chứ?”
Miyako suy nghĩ một chốc. “…Về cơ bản là vẫn vậy.”
Khi Nayuta ngưng viết lách hoàn toàn, trải nghiệm khi đó đã dạy cô rằng chỉ ở bên cạnh tác giả thôi là chưa đủ. Tuy nhiên, mong muốn này trong cô vẫn rất mạnh mẽ.
“Vậy cứ tiếp tục thế nhé. Trở thành một biên tập viên như vậy. Anh hy vọng em sẽ thấy công ty này là nơi lý tưởng để em trở thành hình mẫu biên tập viên lý tưởng trong lòng mình.”
Lời nói khiến trái tim Miyako rung động. Công ty này là nơi mà cô có thể tự do theo đuổi lý tưởng của riêng mình, nơi mà những ý tưởng viển vông thiếu kinh nghiệm của cô được chứng thực. Không có giới hạn nào buộc cô phải trở thành kiểu biên thập thế này hay thế kia, hoặc phải học theo cách làm việc của người khác.
Nhưng hướng đến lý tưởng mà không có người khác hướng dẫn thì cần phải có ý chí thật kiên định. Mình vẫn còn đang lạc trong các mối nghi hoặc không thôi. Liệu mình có thực sự đủ tư cách để làm điều đó không?
Shirogamine và Ayane nhìn khuôn mặt trầm ngâm của Miyako, đồng thời nở những nụ cười ấm áp.
3 Bình luận