Việc thôi học đại học khi vẫn đang dang dở năm nhất đã khiến Itsuki Hashima không có thời gian để kết bạn. Chỉ có duy nhất một người ở đó thật sự đáng để cậu tiếp tục duy trì mối quan hệ.
Đó chính là Miyako Shirakawa, 20 tuổi và đang là sinh viên năm hai. Cô bằng tuổi với Itsuki và học cùng khoa với cậu, khiến họ trở thành bạn học cũ của nhau. Cô tỏa ra một bầu không khí tinh tế, điển hình của một nữ sinh đại học nơi đô thị, cùng với vẻ ngoài xinh xắn của riêng mình. Mái tóc của cô màu nâu nhạt, có phần lượn sóng – và tất cả đều là tự nhiên, không phải do nhuộm hay uốn mà thành. Bởi vẻ ngoài hào nhoáng của bản thân mà cô dễ dàng trở nên nổi tiếng trong trường, nhưng cô vẫn chưa tìm được cho mình một người bạn trai ổn định.
Thời điểm hai người bắt đầu nói chuyện với nhau là vào khoảng một tháng sau khi học kỳ đầu tiên bắt đầu. Đây là khoảng thời gian mà hầu hết các sinh viên năm nhất tận hưởng hết mình sự tự do của họ - tham gia các câu lạc bộ, tiệc tùng tưng bừng, đi làm thêm, gặp gỡ những người bạn mới hay tìm cho mình một người yêu. Nhưng Itsuki lại là chàng trai lúc nào cũng lạc lõng trong khoa. Bất cứ khi nào không có tiết học, cậu luôn ngồi ở dãy ghế dưới cùng, chăm chú vào màn hình laptop và tay thì không ngừng thao tác trên bàn phím, thi thoảng cậu lại tự cười toe toét với bản thân, lúc lại vặn vẹo khuôn mặt trông như rất khó chịu. Cậu cũng như vậy trong lớp học, rõ ràng những gì cậu đang viết không liên quan chút nào đến chủ đề của bài giảng cả, khuôn mặt của cậu thay đổi xoành xoạch với những biểu cảm từ cười cợt đến tập trung, đôi khi là sự tập trung tuyệt đối. Và mỗi khi tan trường, cậu luôn đi thẳng về nhà.
Bạn bè xung quanh cô chỉ cười và gọi cậu bằng những từ như kì dị, đa cảm, kém thân thiện – nhưng Miyako lại có một ấn tượng khác về cậu. Cô cảm thấy có điều gì đó thật sự quan trọng đang thúc đẩy cậu, một điều gì đó còn quan trọng hơn việc học, đi chơi với bạn bè và cả yêu đương. Một điều còn vững chắc hơn thế nữa. Một điều mà Miyako lẫn bạn của cô – những người ít nhiều sống một cuộc sống học đường đơn thuần, bấp bênh trong cuộc sống mỗi khi học kỳ kết thúc – không hề có.
Sau một thời gian, cuối cùng Miyako cũng quyết định bắt chuyện với cậu, Itsuki Hashima, cô muốn biết cậu suốt ngày cắm mặt vào máy tính như vậy để làm gì.
“Hể???” cậu đáp. “T-Tôi không… Ý cậu là gì?”
“Đi mà – Tớ sẽ không kể lại với người khác đâu,” cô nói để chống chế cho hành vi rõ ràng là đáng ngờ của mình.
Cô biết mình cho chút ép buộc, nhưng trong một thoáng, Itsuki cuối cùng cũng chịu nói ra sự thật.
“Một cuốn tiểu thuyết? Cậu muốn trở thành tiểu thuyết gia hay đại loại vậy hả, Hashima?”
“Đúng vậy, à không, ừm,” Itsuki hơi xấu hổ nói. “…Tôi nghĩ bây giờ tôi đã là một tiểu thuyết gia rồi…”
Vì cậu sử dụng tên thật của mình thay vì bút danh nên không mất quá nhiều thời gian để Miyako có thể tìm thấy một cuốn tiểu thuyết dưới tên Itsuki Hashima trong hiệu sách của trường đại học. Cô đã mua và đọc nó, thẳng thắn mà nói, cô chả hiểu nó viết cái gì cả.
Hôm sau, cô chủ động đến ngồi cạnh cậu và mở lời, “Tớ đã thử đọc tiểu thuyết của cậu rồi, nhưng mà tớ chả hiểu nổi nó có gì hay cả.”
“Phụtt!” cậu đáp, như một đứa trẻ đang hờn dỗi. “Cuốn tiểu thuyết đó không phải dành cho mấy cô nữ sinh đại học dễ dãi như cậu!”
Câu đánh giả dễ hiểu này của cậu đã xúc phạm Miyako. Mọi người vẫn thường hay đàm tiểu sau lưng cô chỉ vì ngoại hình đó kể từ khi cô còn học sơ trung, nhưng đây là lần đầu tiên có người nói thẳng ra như vậy trước mặt cô.
“Này, tôi không dễ dãi, đừng có ăn nói kiểu đó! Nếu cái truyện đó không phù hợp với tôi thì nó phù hợp với ai? Và cái việc hôn em gái làm cho nam chính đạt được sức mạnh ma thuật là sao chứ?!”
“Ha-ha-ha! Tôi đoán là một đứa dễ dãi như cậu sẽ không thể hình dung ra được tình cảm sâu sắc và thiêng liêng đối với em gái đâu!”
“Đã bảo là, tôi không có dễ dãi! Tôi còn chưa có bạn tr– Khoan, chúng ta không nói về vấn đề đó! Truyện của cậu chẳng có nghĩa lý gì đối với mọi người cả!”
“Ồ, cậu nghĩ thế à? Được rồi, nghe này! Cậu đã đọc Khởi nguyên Em gái của Tân Thế giới đúng không? Đó là series thứ hai của tôi, và tập một của nó đã phát hành được hơn một trăm nghìn bản đấy!”
“Cái gì? Không đời nào. Cái thứ đó ư…?”
Câu buộc miệng của cô đã chọc vào đúng chỗ ngứa của Itsuki.
“Ý cô là gì khi nói ‘cái thứ đó’ hả?” cậu hét lại. “Cái thứ đó đã đạt con số hơn một trăm nghìn bản in đấy, có nghĩa là có ít nhất một trăm nghìn người có thể hiểu được thứ mà cô không hiểu đấy! Và rồi giờ cô lại ở đây, một nơi công cộng, bảo rằng, ‘Aaa, gì vậy chứ, mình không hiểu gì cảaa!’ Cô không thấy hổ thẹn về bản thân à? Thật nực cười, nó thật sự đáng buồn đấy! Ý tôi là, không có gì phải buồn khi mình ngốc cả, nhưng trơ trẽn phơi bày cái sự ngu ngốc của bản thân ra cho mọi người cùng biết thì lại là một câu chuyện khác đấy! Một đứa ngốc như cô nên tự nhận thức được mình ngu ngốc như thế nào rồi kiếm cái hố để chui vào đi!”
Bốp!
Một tràng nhục mạ kết thúc bằng cái tát của Miyako đáp thằng vào mặt cậu.
“A… cái g…?!”
Miyako trừng mắt vào một Itsuki đã trở nên ngơ ngác. Nước mắt ầng ậng rơi từ mắt cô.
“Cậu không cần phải quá đáng như vậy, tồi tệ! Hic…!”
“A, ừm, đợi tý, ừ… Ừmmm, được rồi. Chắc là, có thể, tôi đã hơi quá trớn một chút, được không? Tôi đã bị vài người đánh giá tệ hại kiểu vậy trên Amazon mấy ngày trước, và nó thực sự khiến tôi điên tiết, nên là… ừm… Kiểu như, lỗi của t… tôi xin l… Khoan đã, cậu có thể đừng khóc nữa không? Cô bạn dễ dãi?”
“Một lần nữa, tôi không có dễ dãi! Tôi cũng không có khóc!”
“Không, không, rõ ràng là vậy mà.”
“Không có, tôi không dễ dãi!”
“Đ-được rồi, được rồi… Cậu không khóc, cậu cũng không dễ dãi…”
“Hiển nhiên là vậy rồi!”
Sau đó, hai người mới nhận ra rằng họ đã trở thành trung tâm của sự chú ý, Itsuki lẫn Miyako ngay lập tức đỏ mặt.
“…Ôi trời, hầy… Bây giờ mọi người sẽ thật sự cho rằng tôi là một thằng ngáo mất…”
“…Ồ, cậu không cần lo lắng về điều đó đâu. Tất cả bọn tôi đều biết cậu là một tên ngáo mà.”
Đó là những tiếp xúc đầu tiên họ có với nhau, và không vì lý do gì cả, Miyako và Itsuki vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau sau đó. Từ góc nhìn khách quan mà nói, cuộc trao đổi của họ không khác gì thảm họa, nhưng với Miyako, sự hiếu kỳ đã chiến thắng tất cả.
Việc cậu bị ám ảnh bởi nhân vật ‘em gái’ hoàn toàn là một bí ẩn đối với cô, nhưng cậu luôn sẵn sàng cho cô mượn hàng loạt các series sách và games của mình; cô cũng rất hứng thú mỗi khi được nghe cậu kể những câu chuyện về ngành công nghiệp xuất bản cũng như công việc mà cậu đang làm. Việc cho cậu lời khuyên về thời trang của những nhân vật nữ trong các câu chuyện cũng làm cô cảm thấy đâu đó sự vui vẻ.
Đó là lý do khiến Miyako bị sốc khi Itsuki bất ngờ thông báo với cô rằng cậu sẽ thôi học, ngay sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc và học kỳ hai chuẩn bị bắt đầu. Tin nhắn thông báo ập tới điện thoại ngay khi cô vừa bước ra khỏi bồn tắm.
“Nghỉ học đây.”
Ba từ ngắn gọn được gửi tới người bạn đại học duy nhất của mình, không có một cuộc thảo luận nào từng diễn ra hay thậm chí không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cuộc sống của cậu đang bất ổn. Điều này khiến Miyako cảm thấy bất ngờ và buồn lòng, cô ngay lập tức nhấc điện thoại gọi cho cậu mà không buồn mặc quần áo.
Qua điện thoại, vẫn là Itsuki luôn ngạo mạn và đề cao bản thân như mọi khi.
“Ha-ha-ha-ha! Tôi quả là một tác giả thiên tài! Tác phẩm của tôi đã lọt vào top 10 trên bảng xếp hạng của Oricon! Giờ tôi đã nhận ra rằng việc đi học đại học chỉ tổ phí thời gian thôi!”
Miyako hiểu rằng cậu thật sự nghĩ vậy. Đại học chẳng có ý nghĩa gì với cậu cả, từ việc cậu nghĩ rằng chỉ ba từ đã đủ để giải thích hành động của mình khiến nhận định của cô càng thêm chính xác.
Đối với cô, quyết định thôi học tưởng chừng như một quyết định gì đó lớn lao. Cái cách cậu có thể làm mọi điều mình muốn theo ý thích của bản thân, không cần phải hỏi thêm lời khuyên hay ý kiến của người khác, khiến cô cảm thấy vô cùng ganh tỵ.
Cụm từ “phí thời gian” đặc biệt đập thẳng vào tai Miyako. Chẳng hiểu vì lý do gì mà nước mắt đã chờ chực tuôn ra khỏi mắt Miyako, cô cố gắng ghìm chúng xuống và lên tiếng,
“Ồ, được rồi! Đây, chúc cậu đủ may mắn để không bị đá đít khỏi công ty nhé, tạm biệt!”
Cách cô lựa chọn từ ngữ thật khắc nghiệt, nhưng lại mang nhiều ý nghĩa, cô biết rằng cô không muốn xa cậu. Đó là lý do tại sao, như những điều cô đã tự hứa với bản thân hôm đó, cô vẫn thường xuyên lui đến nhà Itsuki.
Tuy chỉ mất 5 phút đi bộ từ khuôn viên trường, nhưng cứ dùng căn hộ của Itsuki để giết thời gian mỗi khi rảnh rỗi sẽ trông không được tự nhiên cho lắm… hoặc chỉ là cô ấy đã nghĩ quá.
Nhưng hôm nay, cô đã đến đây một lần nữa, ấn chuông cho đến khi có thể nghe thấy tiếng vặn chốt cửa. Cô nhanh chóng chuẩn bị cái cớ mà mình đã viện ra từ trước.
“I-Itsuki! Tôi đang có chút thời gian rảnh mà thư viện thì lại hết chỗ, vì vậy hãy để tôi mượn chỗ cậu để chuẩn bị cho bài ki-”
Người xuất hiện trước mắt cô bây giờ không phải là Itsuki mà là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc màu bạc đang mặc mỗi đồ lót trên người.
“Sa… Nayu…?!”
“A. Chào,” Nayuta cất tiếng với giọng ngái ngủ trước một Miyako đã nửa đỏ rực, nửa hoảng loạn.
“Chào buổi sáng, Myaa. Itsuki vẫn còn ngủ. Bọn tôi đã hì hục mãi cho đến tận sáng sớm mà, nên là…”
“Hì hụ-?! Ể… Được rồi, xin lỗi đã quấy rầy hai người, chị xin phép…”
“A, đợi tý, Myaa. Nếu chị định rời đi thì cho em đi chung một đoạn được không?”
Cô đã hoàn toàn tránh xa khỏi cánh cửa khi Nayuta lên tiếng dừng cô lại.
****
Sau khi đã mặc quần áo đầy đủ, Nayuta và Miyako cất bước đến ga tàu điện. Không giống Miyako, người đang diện một chiếc váy ngắn táo bạo giữa tiết trời mùa đông, Nayuta mặc trên người một chiếc áo phông bông xù phủ tới chân, khăn choàng cổ, găng tay và cả đồ bịt tai – nguyên set đồ phòng thủ đầy đủ. Nhìn cô bước đi lạch bạch trong lớp lớp quần áo như vậy khiến Miyako nhớ đến bé mèo cô đang nuôi ở nhà.
Kể từ lúc gặp nhau, Nayuta đã đối xử vô cùng thân thiện với Miyako. Còn về phần mình, Miyako cảm thấy cô có chút kỳ quặc… đúng hơn là, khá kỳ quặc, nhưng vẫn rất tốt bụng.
“Rồi, Myaa, em có vài điều thực sự cần phải nói với chị.”
“Vậy à…?” Miyako trả lời, đôi mắt vẫn chưa hoàn hồn.
“Vâng. Itsuki dạo này không có làm mấy chuyện dâm dục với em.”
“Hở??!” Miyako kêu lên, giọng nói bị ngắt quãng. “Vậy, vậy mối quan hệ của hai người đang ở mức nào vậy…? Ch-chờ đã, nhưng mà lúc nãy em đã nói là ‘hì hục’ đến tận sáng còn gì…?”
“Đúng vậy. Và sau khi em thấy buồn ngủ, anh ấy vẫn cứ thế mà viết tiếp bản thảo của mình.”
“Trời ạ, em nên nói điều đó ngay từ đầu chứ! Nhưng mà cậu ấy ‘dạo này’ không làm, vậy ý em là… em biết đấy… em đã từng làm… trước đây?”
“Từ lúc em gặp anh ấy đến nay, Itsuki vẫn chưa làm tình với em lần nào cả.”
“Vậy mà em lại nói thế! Em cố tình làm vậy đúng không?”
“Hee-hee! Người ta gọi đó là ‘mồm điêu’ đấy.”
“Em có thể đừng đùa như vậy nữa được không? Trời ạ.” Miyako than phiền, mà thật ra thì cô đang cực kỳ nhẹ nhõm trong lòng.
“…Nhưng tại sao lúc đó em lại không mặc quần áo chứ?”
“Thật ra thì lúc đó em đang khỏa thân và rúc vào người Itsuki đang nằm trên giường, nhưng sau đó chuông cửa reo lên nên em đã nhanh chóng mặc áo ngực và quần lót vào đấy.”
“Dừng lại, đừng có nói ra nhẹ nhàng như vậy!”
Mặc kệ sự hốt hoảng của Miyako, Nayuta vẫn tiếp tục.
“Đúng rồi, chị trông khá dễ dãi đúng không Myaa? Bằng kinh nghiệm của mình, chị nghĩ em nên làm gì để khiến Itsuki thấy lứng[note43489]?”
“‘Lứng’…? Mà này, chị không có dễ dãi đâu đấy!”
“Không ư? Em cứ nghĩ mấy cô nữ sinh đại học đều là những cỗ máy ‘thổi kèn’ biết đi đấy chứ.”
“Gahh! Cả em lẫn Itsuki… Em có thể có cái nhìn thành kiến với chị đến mức nào đây hả? …Ý chị là, đúng vậy, chị thật sự có một hay hai người bạn kiểu khá ăn chơi…hơi tiêu xài nữa, nhưng mà…”
“Vậy chị vẫn còn trinh hả Myaa?” Nayuta hỏi, nghiêng đầu tò mò như một con cún.
“Hả? Tất nhiên là không rồi! Chị từng có vài cậu bạn trai rồi đấy!”
Cô không hề có, nhưng thứ gì đó đã thúc đẩy Miyako phải giả vờ như vậy vì thể diện của bản thân.
“Tuyệt vời, Myaa. Em phải tự hiểu điều đó chứ nhỉ. Chị trưởng thành thật đấy.”
Miyako toát mồ hôi lạnh trước cái nhìn đầy sự cung kính của Nayuta.
“Ước gì em có thể thoải mái làm mấy chuyện đó mọi lúc với Itsuki, như chị từng làm ấy Myaa.”
“Kh-không phải mọi lúc… Và đừng có nói như thể chị từng lên giường với cậu ta vậy… Em nghĩ chị sẽ làm vậy sao?! Không đời nào!” Cô ấy lại đỏ mặt.
“Chị không thể hiểu nổi em thấy gì tốt đẹp ở cái tên cuồng em gái đó…”
“Mọi thứ. Em yêu tất cả mọi thứ của anh ấy.”
Câu phản hồi ngay lập tức như boomerang khiến Miyako bất chợt rơi vào im lặng. Bằng cách nào đó, một người như Nayuta, luôn tự do nói về những điều cô ấy thích, kể về người cô ấy yêu, lại khiến Miyako ghen tỵ. Cảm giác ấy thúc đẩy cô nói ra điều mà bình thường cô sẽ không bao giờ nói.
“…Vâng, được rồi… Chúc em may mắn. Chị sẽ cầu nguyện cho em.”
Nayuta đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào và ranh mãnh.
“Cảm ơn chị, Myaa. Em chưa từng có người bạn nào cả, nên em thật sự hạnh phúc khi được gặp chị.”
“Oh…? Ừm, chị cũng rất vui vì đã kết bạn với em, Nayu…”
Những lời này không hoàn toàn là dối trá, nhưng Miyako vẫn vô cùng cắn rứt lương tâm khi nói ra.
****
Miyako và Nayuta gặp nhau lần đầu tiên vào độ nửa năm trước, vào một ngày giống như hôm nay. Miyako đến chơi ở căn hộ của Itsuki, và Nayuta thì đã ở đây từ trước.
“Một người bạn đại học thỉnh thoảng lại đọc bản thảo của anh” là cách Itsuki dùng để giới thiệu Miyako. Nayuta, ngay những bước đầu, đã vụng về che giấu ý định thù địch của bản thân. Cô không hề mong đợi việc một cô nữ sinh đại học cực kỳ xinh tươi như này bước vào cuộc đời mình –
“Em hiểu rồi, cô ấy là bạn của Itsuki!” mãi lúc sau cô ấy mới hiểu được.
Sau đó, trong một lần Itsuki mệt nhoài sau một đêm thức trắng để viết bản thảo, hai người họ quyết định sẽ đi dạo một lát để không làm phiền cậu. Nayuta nhanh chóng chớp lấy thời cơ và mở đầu câu chuyện theo cách của mình.
“Chị Shirakawa này, chị đang yêu Itsuki à?”
Miyako trả lời theo bản năng. “G-gì chứ? Tất nhiên là không rồi! Chị chỉ xem cậu ấy là một người bạn thôi!”
Câu trả lời khiến Nayuta nhẹ nhõm thở ra một hơi, nhưng cô vẫn không buông lỏng cảnh giác với đối thủ tiềm năng này.
“Được thôi, nghe này. Itsuki là tất cả đối với em,” cô thừa nhận, chắc chắn rằng từng câu từng chữ được thốt ra giống như một lời cảnh báo.
“Làm sao mà em lại có thể thích cái tên cuồng em gái quá thể như vậy chứ?” Miyako nao núng đáp lời trước khí thế của Nayuta.
Đó là tín hiệu để Nayuta giải thích cách mà tiểu thuyết của Itsuki đã cứu rỗi cuộc đời cô – những trò bắt nặt mà cô đã phải chịu đựng khi còn đi học. Đó là một câu chuyện kinh khủng, và Nayuta bày tỏ điều này mà không chút phòng vệ, kể ra chi tiết một cách chính xác nỗi tuyệt vọng mà cô đã phải trải qua vào thời điểm đó – vận dụng tất thảy mọi khả năng diễn đạt thiên tài mà cô đã đưa vào tiểu thuyết của chính mình.
Nayuta hy vọng rằng việc nhắc đến sự hiện diện lớn lao của Itsuki trong cuộc đời cô như một vị cứu tinh sẽ giúp cô kiểm soát được Miyako, trước khi cô thật sự trở thành tình địch.
Thay vào đó, câu chuyện lại khơi gợi sự phẫn nộ trong Miyako. Khuôn mặt cô bắt đầu nhăn nhúm, nước mắt lưng tròng, mũi cô bắt đầu chảy ra trong khi trái tim thì như sưng lên trước câu chuyện về những bất hạnh mà Nayuta phải đối mặt. Cô nguyền rủa những tên khốn đã bắt nạt Nayuta, chưa bao giờ mà cô lại cảm thấy đau buồn như vậy.
“Tức thật, giá mà mà chị có ở đó” cô rên rỉ. “Chị sẽ sút vỡ mông đứa nào dám bắt nạt em – chị hứa đấy!”
Nayuta trơ ra như phỗng, không lường trước được những xúc cảm này của Miyako. Sau đó, trong vô thức, cô bất chợt mỉm cười.
Aaa. Cô ấy đã thật sự khóc vì mình. Cô ấy còn tức giận thay mình nữa. Cô ấy thật tốt bụng. Mình thích cô ấy.
Vì vậy, không cần bất cứ lý do gì nữa, cô bắt đầu quý mến Miyako. Và dù đã nửa năm trôi qua, cô vẫn không biết được Miyako thật sự nghĩ về Itsuki như thế nào.
25 Bình luận
Vậy ra đây là lý do Nhật Bản có
khu rừng tự sát...Bộ kỹ năng kiểu SS S S S S