Đó là một ngày vào giữa tháng Ba, Setsuna Ena đã tới thăm Itsuki khi cậu vẫn đang làm việc trong căn hộ của mình. Setsuna, bút danh Puriketsu, là một họa sĩ minh họa chuyên nghiệp; cậu đã đảm nhận phần minh họa của Em Gái Khởi Nguyên của Thế Giới Mới, series thứ hai của Itsuki, và hai người đã đã thường xuyên chơi với nhau kể từ dạo đó.
U là trời, Itsuki tự nhủ với bản thân, mình có một vị khách bất ngờ. Chắc là bây giờ mình phải tạm ngưng làm việc thôi… Mình thật sự muốn làm việc, nhưng mình không thể nào mặc kệ khách của mình được… Ooh, mình đã làm việc rấtttttt chăm chỉ rồi mà…
Cậu cứ lẩm bẩm như vậy với bản thân trong lúc lấy ra Battle Line, một card game hai người chơi mô phỏng theo một trận chiến lịch sử thời xa xưa, và bắt đầu chơi với Setsuna.
“… Vậy là cậu vẫn đang bỏ chạy khỏi biên tập viên của mình à?” Itsuki vừa hỏi vừa rút những thẻ bài của mình.
Setsuna cười lớn và lắc đầu. “À, không hẳn đâu nhé! Hôm nay em mới có một cuộc họp đơn giản để chuẩn bị trước cho công việc tiếp theo với nhóm biên tập viên rồi đấy.”
Hiện tại, cậu đang đảm nhận vẽ minh họa cho series SILLIES, một tác phẩm của nhà văn Yohei Kitagata. Ngoài cách chơi chữ “silly” trong tiếng Anh, nó còn có thể hiểu theo cách chơi chữ trong tiếng Nhật là shiri, có nghĩa là “bàn tọa” – và theo như số đông mọi người đã nói, câu chuyện rom-com kỳ quặc của Kitagata có rất nhiều nhân vật nữ, và họ để lộ mông của mình khá nhiều.
Setsuna được biết đến rộng rãi với những tác phẩm vẽ mông của mình – chỉ bằng cách vẽ thêm những nét ngoằn ngoèo vào đó – và Kitagata nhất quyết yêu cầu cậu phải tham gia dự án này cho bằng được, tuyên bố “chỉ có Puriketsu mới có thể vẽ được những bức hình minh họa phù hợp!” Và mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, series cũng được xuất bản và bán khá chạy.
Tập 5 đã ra mắt khoảng một tháng trước, nhưng những bức hình minh họa lại không hoàn thành trước deadline đã định. Điều này khiến biên tập viên Kenjiro Toki, người phụ trách SILLIES, phải đến tận Hokkaido để túm đầu Setsuna, nhốt cậu vào trong khách sạn, và bắt cậu phải nhanh chóng hoàn thành công việc. Itsuki đã luôn ngồi hàng ghế đầu từ lúc câu chuyện này khai màn, cho nên cậu biết mọi thứ diễn ra như thế nào.
“Anh cho em xem mông phát được không?”
Trong lúc Itsuki bận rộn không biết phải sử dụng thẻ bài tiếp theo như thế nào thì câu hỏi bất ngờ của Setsuna lập tức lọt vào tai cậu.
“… Hử? Mông…? …Mông của anh á?!”
“Vâng.”
Setsuna nghiêm túc gật đầu trước tiếng la thất thanh của Itsuki.
“Sao anh phải khoe mông của mình ra chứ…?!”
“Có vấn đề gì à? Đâu phải tận thế hay gì đâu.”
“Đó sẽ là dấu chấm hết cho bất kỳ niềm tự hào nào mà anh có đấy!”
“Nào, tất cả những gì anh cần làm là đứng đấy, quay mặt ra sau và tụt quần xuống một tý thôi. Em chỉ nhìn mông của anh thôi! Chỉ vậy thôi!”
“Mơ đi!”
“Okay, vậy chỉ tụt một nửa thì sao?”
“Một nửa…? Như vậy còn xấu hổ hơn đó!”
“Rồi, vậy tụt hết luôn!”
“Không, không có tụt gì cả!... Ý anh là, sao em lại hỏi anh cái yêu cầu này vậy?”
Cậu phải hỏi. Vì Setsuna đang trông vô cùng nghiêm túc.
“Chà, anh biết đấy, em nghĩ em đang mất đi cảm hứng.” Chàng họa sĩ minh họa thở dài, trông có vẻ nản lòng. “Kiểu như, em phải vẽ toàn là mông cả ngày lẫn đêm cho bộ SILLIES đúng không?”
“Ừm. Tập mới nhất cũng có vài tấm như vậy.”
SILLIES thật sự không phải gu truyện của Itsuki, trong dàn nhân vật chính không có cô em gái nào cả. Tất cả nhân vật đều ngang tuổi nhau hoặc thậm chí là lớn hơn của nhân vật chính. Nhưng cậu vẫn mua và đọc từng tập.
Sự gợi cảm trong lối hành văn của Yohei Kitagata, tài năng mà tác giả này đã bộc lộ thông qua các kịch bản game người lớn mà mình viết, thậm chí đủ để kích thích Itsuki – và những cặp mông được Setsuna vẽ để minh họa các nữ chính, tạo nên một hiệu ứng cộng hưởng làm choáng ngợp người xem, bất kể thị hiếu cả nhân của họ.
“Em rất thích vẽ mông, nhưng bây giờ em đang vẽ toàn là mông, và em bắt đầu… kiểu như, mất đi hứng thú. Hoặc là mấy bức tranh minh họa em vẽ ra đều trông cứ như bị dập khuôn. Không thể nào mà phấn khích nổi khi xem chúng.”
“Ồ…”
Mỗi tập của SILLIES bao gồm một trang bìa, nơi thể hiện khe mông của một trong các nhân vật nữ chính, hai hoặc ba trang minh họa màu (vẽ dàn nhân vật nữ), và từ sáu đến tám trang minh họa đen trắng đều vẽ mông, thêm vào đó là một vài minh họa độc quyền đi kèm dành cho từng hiệu sách hoặc cửa hàng anime khác nhau – và tất cả đều toàn là mông với mông.
“Kitagata-sensei phó mặc hoàn toàn quần áo, đồ lót và cả bố cục cho em. Mọi chuyện đều ổn thôi, nhưng mà, lúc nào cũng vẽ mông khiến em không thể nào nghĩ ra ý tưởng mới… Em không muốn phải vẽ cùng một thứ đến tận hai lần trong cùng một quyển sách, nên là…”
Số lượng những chỉ dẫn chỉ tiết được giao cho họa sĩ minh họa rất khác nhau tùy thuộc vào biên tập viên hoặc tác giả, bản thân họa sĩ minh họa và cả câu chuyện lẫn tình tiết liên quan.
Thỉnh thoảng, tác giả sẽ yêu cầu những điểm chính xác và chi tiết; số khác sẽ chỉ cung cấp một trích đoạn từ bản thảo để vẽ. Và cũng có kha khá các tác giả sẽ chỉ đưa tên nhân vật, rồi giao lại hết cho trí tưởng tượng của họa sĩ minh họa, bao gồm cả quần áo và vị trí – sau đó điều chỉnh lại phần mình đã viết để khớp với hình. Không có cách nào là ‘chính xác hơn’ cách nào cả; tùy từng trường hợp sẽ có cách làm khác nhau.
Đối với Em Gái Khởi Nguyên của Thế Giới Mới, Itsuki đã nói trước với Toki về bối cảnh và nhân vật cần minh họa (đối với những cảnh có nhiều nhân vật ở cùng một địa điểm, họ thường giảm số lượng xuống để có thể thể hiện tốt hơn trong khung hình). Với những cảnh quan trọng mà Itsuki có thể tự hình dung ra trước, cậu sẽ viết nhiều hướng dẫn chi tiết nhất có thể để gửi cho Setsuna; còn những cảnh khác, cậu thường giao hết cho Setsuna.
Đó là cách Itsuki làm việc với những họa sĩ minh họa cậu từng hợp tác. Các nhân vật của cậu thường có xu hướng sở hữu “mái tóc đen dài”, “quần áo thoải mái”, “mặc trang phục chiến đấu”, “ngực lớn” cùng các đặc điểm nhận dạng hời hợt khác, đôi khi khiến các họa sĩ phải phản hồi lại kiểu như “Làm ơn kể rõ hơn về kiểu tóc và trang phục đi” hoặc “Cậu mô tả là cô ta có ngực bự, nhưng cụ thể là cậu muốn nó bự cỡ nào?”
“… Được rồi. Anh hiểu vấn đề ở đây rồi. Vậy thì nó liên quan gì đến chuyện anh phải show hàng cho em xem?”
“Em đang cần nhiều tư liệu hơn, chỉ vậy thôi. Em cần bổ sung nhiều hình ảnh về mông hơn nữa để có thể nghĩ ra ý tưởng mới.”
“Hình ảnh về mông…? Cái thể loại bổ sung gì thế hả?”
Tuy có phần trêu chọc, nhưng Itsuki vẫn hiểu được lý do đằng sau những suy nghĩ của Setsuna. Cậu ấy cần nguồn tư liệu chất lượng để có thể vẽ ra những thứ chất lượng.
“Tuy ‘tư liệu’ có lẽ quan trọng đấy, nhưng sao lại là mông của anh chứ? Anh chả hiểu nổi.”
“Ồ, không phải vậy đâu.” Setsuna nở một nụ cười mà Itsuki hầu như không thể nhận thấy. “Em thật sự cần thêm nhiều mông hơn nữa vào ‘khẩu phần ăn’ của mình đấy anh biết không? Đó là cách duy nhất.”
“…?”
Cậu kéo giãn cơ miệng hơn nữa trong lúc Itsuki vẫn đang nhướng mày về phía cậu.
“Vậy thay vào đó, chúng ta đi tia vài cặp mông của phụ nữ thì sao, thưa sensei?”
****
Bốn giờ sau, Itsuki và Setsuna đã đến một khu nghỉ mát suối nước nóng, gần một thị trấn ven biển. Không giống với những khu suối nước nóng khác – nơi này có một bồn tắm lộ thiên cho phép cả nam lẫn nữ cùng tắm với nhau.
Sau khi tìm kiếm trên mạng, một địa điểm có view tốt cùng thức ăn ngon đã được phát hiện; và sau một cuộc gọi, họ đã đặt ngay một phòng ở lẫn bữa tối và bữa sáng đi kèm.
Ngay khi được dẫn đến phòng của mình, Setsuna lấy ngay một cái khăn tắm và cái áo choàng kiểu yukata do khách sạn cung cấp.
“Tuyệt vời! Đã đến lúc chìm đắp trong mông, đào rồi!”
“Gì cơ, thật luôn…? Chúng ta không thể thư giãn một tý trước à? Ý anh là, nếu chúng ta đợi đến sau bữa tối thì vẫn chưa quá trễ đâu…”
Tuy có phần do dự, Itsuki vẫn có những vấn đề tương tự người đồng đội của mình – cậu gặp khó khăn trong việc viết lách và cậu cần xả stress, tìm kiếm thêm tư liệu cho bản thân. Nên cậu dễ dàng chấp nhận lời mời của Setsuna và đi với cậu, nhưng tắm trong một bồn tắm chung lại là một câu chuyện khác.
Thậm chí nhìn vào cơ thể trần trường của phụ nữ là việc Itsuki chưa hề làm kể từ khi dậy thì – à, ừm, ít nhiều thì vẫn có liếc qua Nayuta mỗi khi cô tắm nhờ ở nhà cậu rồi đi ngang qua phòng của cậu – nhưng ngoài đó ra, thì không có gì cả.
“Èo, thôi nào sensei, đừng chạy trốn ngay lúc này chứ!” Setsuna cười khi thấy Itsuki đỏ mặt. “Lúc nào trong tiểu thuyết của anh cũng có mấy cô khỏa thân còn gì?”
“Đ-đó không phải là hiện thực! Và anhhh cũng không có chạy trốn!”
“Vậy thì đi thôi, sensei. Chúng ta nên khẩn trương lên, nếu không mặt trời sẽ lặn mất đấy!”
Đã đến xế chiều, theo các bài đánh giá được đăng tải trên Internet thì việc ngắm mặt trời lặn trên biển từ một bồn tắm lộ thiên là một việc cực kỳ tuyệt vời. Bỏ lỡ điều đó giống như đánh mất đi một cơ hội trời ban vậy.”
“Ergh… Được rồi. Đi thôi.”
Sau khi củng cố quyết tâm của mình, Itsuki theo Setsuna tiến về phía suối nước nóng. Không giống với bồn tắm suối nước nóng lột thiên được dùng chung cho cả nam lẫn nữ, phòng thay đồ và phòng tắm trong nhà[note43992] đều được chia thành hai khu khác nhau cho từng giới tính.
“Hmm hmm hmmmmmmm… Hm hm hm hm hmmmm…”
Setsuna đang ngâm nga ca khúc “High Pressure” của T.M.Revolution trong lúc cởi bỏ quần áo trên người. Cậu nhanh chóng tiến vào trạng thái khỏa thân.
“Whoa…?!”
Itsuki không thể không dán mắt vào thân hình của Setsuna. Cậu tuy nhỏ con nhưng múi nào lại ra múi nấy, cơ bụng sáu múi hiện rõ ở vùng bụng.
Khi mặc quần áo, cả hai người trông như có cùng chiều cao và dáng dấp, nhưng khi khỏa thân, sự khác biệt được thể hiện rõ ràng. Không có cơ bụng lẫn những cơ bắp khác, Itsuki trông yếu đuối hơn thấy rõ khi so sánh với cậu.
“… Anh cảm thấy như vừa bị phản bội.”
“Hửm? Ý anh là sao?”
“… Không có gì.”
Trong lúc cởi quần lót của mình, Itsuki cố gắng dồn sức vào bụng hết mức có thể. Không có múi nào cả. Cậu vốn dĩ đã là một đứa nhỏ con, nhưng cuộc sống ru rú trong phòng suốt cả ngày của một tác giả đã khiến làn da của cậu trông ngày càng nhợt nhạt hơn.
“Này, anh định giữ quần lót của mình đến bao giờ nữa? Chuẩn bị triển thôi!” Setsuna háo hức giục Itsuki trong lúc cậu vẫn đang suy nghĩ đến việc có nên đi đăng ký tập gym hay không.
Khi Setsuna liên tục phấn khích dậm hai chân của mình, phần nhô ra đó của cậu cứ thế nảy tưng tưng lên xuống. Vâng, cả chỗ đó cũng có vài điểm đáng chú ý, vượt trội hơn của Itsuki. Điều này chỉ khiến cậu tụt mood hơn nữa.
“Ugh…”
Kêu lên một tiếng chán nản, Itsuki cởi bỏ quần lót của mình, khéo léo che đi hạ bộ của bản thân bằng một chiếc khăn tắm, bảo vệ nó khỏi những ánh mắt tò mò.
“Rồi, đi thôi.”
“Tuyệt vời! Wao, sensei, anh thật sự sở hữu một bờ mông dễ thương đó!"
"N-này! Đừng có nhìn, thằng nhóc này!”
Itsuki nhanh chóng bước đi trước, dọc theo lối nhỏ, má ửng hồng, và sau một lúc, họ đã ở trong bồn tắm chính – bể tắm nước nóng lộ thiên.
Mặt trời đang ở ngay trước mắt họ, treo lơ lửng ngay đường chân trời, sát với mặt biển.
………………….. và có rất, rất nhiều phụ nữ đang ngâm mình trong bể tắm lớn.
Não Itsuki dừng hoạt động trong một khắc.
Họ đang khỏa thân, ở trong bể tắm, ngắm nhìn cảnh tượng hùng vĩ. Có tất cả khoảng hai mươi người đang ở đây.
Còn về tuổi tác… Có lẽ… đâu đó… khoảng năm mấy đầu sáu mươi.
Họ là những người phụ nữ “trưởng thành”, vâng, thật sự thì có vài người đã vượt quá cái mốc “trưởng thành” và tiến thẳng vào nhóm “lão bà”. Không có người đàn ông nào ở đây cả.
“Ooh, nhìn những chàng trai đáng yêu kia kìa! Eee hee hee hee hee…” một trong số họ thốt lên khi thấy Itsuki và bạn cậu. Ngực của ‘cô’[note43993] ấy phải gần một trăm centimet, cả eo và mông cũng được trời phú với kích thước không kém. ‘Cô’ có một sức sống mạnh mẽ, phong trần như một cái cây cổ thụ hàng trăm tuổi.
“Oooh, thấy rồi! Những chàng trai trẻ tuổi như này khá là hiếm thấy đấy, eee hee hee hee hee…”
Cả hai mươi người bọn họ là cùng một nhóm, và bây giờ tất cả những ‘quý bà sang chảnh tươi mát đầy sức sống’ này đều đang nhìn chằm chằm vào hai người mới đến. Itsuki tỏ ra căng thẳng, hướng mắt về phía Setsuna.
“Hề lô các quý bà! Quăng cảnh bây giờ thật là tuyệt vời nhể?”
Mặt khác, Setsuna không hề e dè tý nào. Cậu mỉm cười hết cỡ, là là hạ người vào bể tắm, bì bõm lội qua dòng nước và tiến về phía nhóm người phụ nữ lớn tuổi. Itsuki cực kỳ nể phục cậu, nhưng thay vì tham gia cùng, cậu lại nhanh chân chạy vội đến một bồn rửa mặt gần đó, ngồi xuống và dội nước trong lúc quan sát người bạn của mình.
“Cậu bé, nhóc đến từ đâu vậy, hmmm?”
“Ồ, Tokyo, thưa bà! Còn các quý cô đây thì sao ạ?”
“Ohhh, trùi uiiii, eee hee hee!”
“‘Các quý cô?’ Chà, chưa từng có ai, ô hô hô!”
“Lạy trúa tôi, tôi nhớ đã hơn năm năm rồi mới có người gọi tôi là ‘quý cô’, dah hah hah hah!”
“Năm năm? Thôi nào, tôi nghĩ phải là năm mươi mới đúng, meh hê hê!”
“Thật buồn khi trở thành mấy bà cô già nua xấu xí nhỉ? ừm hmm hmm.”
“Ồ, đừng ngớ ngẩn vậy chứ! Những cô gái xinh đẹp như mọi người đây, vẫn luôn xinh đẹp bất chấp tuổi tác của mình.”
“Ồooooo, bây giờ là ‘những cô gái xinh đẹp’ ư? Ee hee hee hee!”
“Ôi trời, cứ ăn nói kiểu đấy là nhóc sẽ khiến mọi cô gái phải đổ gục vì mình đấy, ô hô hô hô!”
“Nhóc mới dễ xương nàm thao, geh heh heh heh!”
… Cậu ta hẳn phải là một cái gì đó…
Itsuki, người đang nghe cuộc trò chuyện từ đằng xa, bất giác rùng mình.
“Mà nè, ừm, ‘cháu’ thực ra đang hoạt động như một họa sĩ chuyên nghiệp để kiếm sống đó ạ, vậy mọi người có phiền không khi cháu vẽ vài người trong số những quý cô xinh đẹp ở đây ạ?”
“Úi dời, geh heh heh!”
“Nhóc định vẽ ta như mấy cô người mẫu khỏa thân ấy hả? Oh hô hô!”
“Được thôi, cứ vẽ đi! Ta sẽ cởi bỏ tất cả mọi thứ nhóc muốn, phải hy sinh vì nghệ thuật đúng không? Beh heh heh!”
“Bà đang thật sự khỏa thân rồi đó, cái đồ ngớ ngẩn này! Boh hoh hoh hoh!”
“À, phải rồi nhỉ. Eee hee hee hee!”
“A ha ha!”
“Meh heh heh!”
“Hee hee hee hoooooh!”
“Xin cảm ơn!”
Cảm thấy kinh hoàng tột độ trước cuộc trò chuyện quái gỡ này, Itsuki nhanh chóng rửa mặt, đứng dậy và hướng đến lối ra.
“Hửm? Sensei! Này, sensei, có chuyện gì vậy?”
“A-anh sẽ qua phòng tắm nam!” Cậu hét lên, không thèm quay đầu lại trong lúc rời khỏi bể tắm chung.
****
Setsuna vẫn không quay lại phòng khi bữa tối được mang đến, cho nên Itsuki phải ăn một mình và sau đó bắt đầu viết lách trên laptop của mình.
“… Thật đáng sợ. Tôi không muốn chết.”
Lần đầu tiên trở thành Kỵ Sĩ Bóng Đêm, Sieg thật sự cảm thấy nỗi kinh hoàng bao trùm.
Đó là phần giữa Tập 5 của bộ Trận Chiến Em Gái. Sieg, chàng Kỵ Sĩ Bóng Đêm đơn độc, cũng là nhân vật chính của câu chuyện, đến nay vẫn chưa bao giờ mất bình tĩnh dù cho tình huống có hiểm trở đến đâu – nhưng giờ đây, đối diện với kẻ mạnh nhất trong số tất cả các kẻ địch cậu từng đánh bại từ trước đến nay, nỗi sợ về cái chết đã bao trùm lấy cậu. Cậu sẽ sống sót, còn nếu không, đây sẽ trở thành một bước ngoặc lớn của câu chuyện, trở thành một trong những sự kiện quan trọng nhất.
“Giờ thì mình hiểu rồi. Thật sự hiểu rồi. Nỗi lo của Sieg! Sự tuyệt vọng của cậu ta! Sự sợ hãi mà cậu ta đang đối diện! Cảm giác bất lực hoàn toàn của cậu ta! Nó cứ như thể… Sieg… chính là mình…!”
Sieg là một nhân vật mà bản thân Itsuki rất ngưỡng mộ. Do vậy mà việc Itsuki phải mô tả ra cảnh nhân vật này nản chí vì yếu điểm và nỗi sợ hãi của bản thân trở nên thật sự khó khăn. Nhưng tất cả những đấu tranh nội tâm đó của Itsuki dường như đã trở thành dĩ vãng khi cậu hừng hực khí thế viết không ngừng vào trong laptop của mình.
Cậu đã viết đến một điểm dừng tốt vào khoảng hai giờ sáng, cảm giác buồn ngủ vì thành quả của mình nhanh chóng ập đến khi cậu ngã lưng xuống giường. Và ngay lúc đó, Setsuna quay về.
“Phều… Hình như em hơi liều rồi.”
“… Ừm, cậu vẫn ổn chứ?” Itsuki ngập ngừng hỏi.
Setsuna cười với cậu. “À, vâng! Điều đó thật sự đã truyền rất nhiều cảm hứng cho em đó. Bây giờ em có thể vẽ những cái mông xinh đẹp tuyệt vời!”
“À, ừm, hẳn là rất nhiều cảm hứng ập đến nhỉ…” Itsuki do dự, cậu quá sợ hãi phải hỏi rằng chính xác thì chuyện gì đã xảy ra. “Nhưng mà, ý anh là, việc nhìn một ổ bà g- à không, những người phụ nữ trưởng thành đủ để giúp cậu có thể làm việc lại à? Mấy cô gái cậu vẽ thường trẻ hơn rất nhiều mà.”
“Hmm? Chà, nếu em muốn thấy mấy cặp đào trẻ trung thì em chỉ cần dạo quanh vài khu phố và sẽ có đủ loại phụ nữ mà em có thể hỏi đấy, anh biết không?”
“Ồ, ừm…”
Itsuki nhăn mặt trước câu trả lời không chút do dự của Setsuna. Cái ý nghĩ bắt chuyện với một người phụ nữ lạ mặt trên đường rồi lân la hỏi chuyện xem mông vượt quá trí tưởng tượng của Itsuki, đến nỗi khó mà hiểu được. Liệu phụ nữ có khoe mông ra cho bạn xem nếu bạn yêu cầu một cách lịch sự không? Thật luôn? Không đời nào đâu.
“Nhưng mà anh biết đấy, đâu phải dễ gì mới được thấy mông của mấy người giống như hôm nay đâu. Khá là may mắn khi chúng ta ở qua đêm cùng thời điểm với đoàn khách lớn tuổi đó!”
Nụ cười trên mặt Setsuna cực kỳ chân thật, không chút giả dối. Cậu đang hoàn toàn nghiêm túc.
“W-wow… ừm, quả đúng là Ena sensei?”
“Hửm? Này, sao tự dưng sensei lại nghiêm túc thế?”
“Không… Chỉ là… Giống kiểu, wao cậu tuyệt thật đấy…”
“Em á? Hê hê, xin cảm ơn!”
Cậu nở một nụ cười dễ chịu pha chút bối rối với Itsuki, ngáp dài một cái rồi nằm phịch xuống giường. Không lâu sau, những tiếng ngáy bình yên phát ra từ miệng cậu.
“Trời ạ… cậu đỉnh lắm đấy, Puriketsu…”
Xét về dũng khí lẫn tài năng, Itsuki đã hoàn toàn bị đánh bại. Cậu quyết định gọi Setsuna bằng họ trong thoáng chốc, vì sự tôn trọng cậu dành cho nhóc ấy.
7 Bình luận