Ngày hôm sau cuộc thi vẽ manga, Nayuta đang chây lười trong chiếc bàn kotatsu tại nhà Itsuki trong lúc cậu ngồi đối diện với màn hình máy tính.
“Hmm…hmm… Woa……”
Cậu đang nhìn chăm chú vào màn hình, rõ ràng là đang tìm kiếm gì đó trên mạng.
Nayuta ngã người ra sau để nhìn rõ hơn về phía cậu.
“Hửm…? Nyaaaah?!”
“Woa! Đừng có dọa anh chứ, Kanikou!”
“Đừng có hù em!” Nayuta phản bác với khuôn mặt căng thẳng.
“Hử? Chuyện gì cơ?”
“Sao anh lại vô mấy trang web đồ lót vậy hả, Itsuki?!”
Thứ hiện trên màn hình lúc này là một cửa hàng trực tuyến chuyên bán đồ lót phụ nữ, lấp đầy bởi hàng loạt những bức ảnh áo ngực và quần lót, cùng với đó là ảnh chụp phụ nữ phương Tây có thân hình cân đối, đóng vai trò người mẫu.
“Anh, anh chỉ đang nghiên cứu thôi! Không có động cơ thầm kín nào cả!”
Việc Itsuki đỏ mặt hét lên chẳng thể lay chuyển gì được Nayuta khi cô hết liếc nhìn Itsuki, lại liếc sang màn hình.
“Nghiên cứu…? Về đồ lót?”
“Ừm. Anh muốn viết về chúng trong tiểu thuyết của mình.”
Nayuta sử dụng ánh mắt ngờ vực nhất mà đôi mắt cô có thể tạo ra để nhìn Itsuki. “Cuốn tiểu thuyết nào của anh khiến anh phải mày mò về đồ lót hả?! Anh cứ làm như mọi khi, mô tả chung chung như ‘quần lót màu trắng’ hoặc ‘áo ngực’ thôi là được mà!”
Đây là một thói quen mà Itsuki vẫn chưa thay đổi kể từ lúc xuất bản cuốn sách đầu tiên.
Những mô tả của Itsuki về thứ mà những nhân vật nữ của cậu mặc bên dưới lớp quần áo ngoài luôn bị giản lược đáng kể. Thậm chí việc cậu đề cập đến màu sắc thôi cũng đã là cực kỳ hiếm rồi.
“…Đó là thứ anh đang cố gắng cải thiện đây,” Itsuki nghiêm túc trả lời. “Anh nghĩ anh đã không dành cho chúng đủ sự chú ý mà chúng đáng được nhận. Có rất nhiều loại áo ngực và quần lót, mỗi loại đều có màu sắc và thiết kế cũng như hình dáng lẫn chất liệu riêng. Mọi thứ thật độc đáo. Kiểu như cuối cùng anh cũng đã nhận ra rằng, thứ một nhân vật nữ mặc cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc thể hiện tính cách của nhân vật đó.”
“C-có chuyện gì đã xảy ra với anh vậy, Itsuki…?” Nayuta xụ mặt xuống, bĩu môi với cậu. “Không cần biết họ mặc quần lót kiểu nào. Anh biết rất rõ là chỉ trong vài dòng nữa thôi, họ đều cởi chúng ra mà, hoặc là bị gió thổi đi mất chẳng hạn, hay là bị xé toạc bởi phép thuật gì đó. Vậy thì quan tâm làm gì chứ?”
“…Em nói đúng. Cho đến bây giờ thì mọi chuyện là như vậy. Nhưng từ giờ trở đi, anh đang xét tới việc thêm vài cảnh fan service liên quan đến đồ lót.”
“Aa, không đời nào! Cái ý tưởng đó ở đâu chui ra vậy chứ?!”
Nayuta gần như ngất đi vì tụt dốc tinh thần khi nghe Itsuki nói tiếp, cùng với khuôn mặt thanh thản như Đức Phật.
“Em biết Kaiko Mikuniyama, họa sĩ manga đảm nhận Toàn Thư không? Cô ấy đã thật sự khiến anh mở mang tầm mắt đấy. Cô ấy đã cho anh thấy thế giới của đồ lót thật sự sâu sắc đến mức nào.”
Ngay lập tức, mọi biểu cảm biến mất khỏi khuôn mặt Nayuta.
“…Oh… Kaiko Mikuniyama… Vậy ra đấy là tên của con rắn đã khiến anh hoàn toàn đảo điên…?”
Sự lạnh lẽo trong tiếng thì thầm của Nayuta gần như xuyên qua các bức tường, khiến cả khu phố như chìm vào băng giá.[note44894]
****
Ngày tiếp theo, họa sĩ manga Kaiko Mikuniyama với khuôn mặt tươi tắn đang bước chân vào một khách sạn hạng trung cách ga tàu gần nhà xuất bản nhất mười phút đi bộ.
Theo những gì Tokuyama đã nói, một trong những tác giả có doanh số cao nhất GF Bunko đã đột ngột bảo rằng muốn gặp Kaiko – và vị tác giả đó, Nayuta Kani, hiện đang ở trong khách sạn này.
Kaiko chưa từng đọc sách của Nayuta, nhưng cô biết lượng fan hâm mộ của Nayuta đông đảo cỡ nào.
Một nhà văn nổi tiếng như vậy thì cần gì ở Kaiko?
Họ chưa từng gặp mặt, và Kaiko thậm chí còn chưa ra mắt giới chuyên nghiệp. Cô không biết làm thế nào mà Nayuta lại biết cô.
Kaiko bước từng bước lo lắng trên hành lang, có một điểm hết sức bí ẩn khi Nayuta yêu cầu cô đến đây một mình, nên biên tập viên Tokuyama hiện không có ở đây.
Đến trước cửa phòng Nayuta, Kaiko rón rén gõ cửa.
“…Vâng?” một giọng nữ phát ra từ bên kia.
“Ưm, là Kaiko Mikuniyama đây ạ. Đây có phải phòng của Nayuta Kani không ạ?”
Cảnh cửa chầm chậm mở ra, một mái tóc màu bạch kim ló ra từ bên trong. Cô ấy khá hấp dẫn, nhưng khuôn mặt ấy lại đang cau có một cách kỳ lạ, như thể tức giận một thứ gì đó.
“…Mời vào.”
“V-vâng.”
Kaiko bước vào trong. Một người con gái khác cũng đang ngồi trên giường, trạc tuổi Kaiko nhưng ngoại hình lại chăm chút hơn.
Cô gái ấy ngập ngừng gật đầu chào Kaiko.
“Um…? Ai đây, Nayu?”
Cô gái tóc bạch kim chỉ khịt mũi. “Đây là Kaiko Mikuniyama, họa sĩ manga. Chị ấy đang đảm nhận việc chuyển thể Toàn Thư của Itsuki.”
“Wow, một họa sĩ manga ư?” cô chăm chú nhìn Kaiko. Điều đó khiến Kaiko hơi đỏ mặt và né tránh ánh mắt của cô gái.
“Oh, tên tớ là Miyako Shirakawa,” người con gái xinh xắn đó vừa nói vừa đứng dậy. “Tớ là bạn của Nayu, cũng là bạn cùng lớp đại học với Itsuki.”
“Ah, mình hiểu rồi! Tên mình là Kaiko Mikuniyama. Hân hạnh được gặp.”
Sau đó Kaiko quay sang cô gái tóc bạch kim.
“Um, vậy em là…?”
“Xin thứ lỗi. Tên em là Nayuta Kani. Em là vợ của Itsuki.”
“V-vợ á?!”
Kaiko nhìn chằm chằm vào Nayuta.
Việc cô gái tuy nhăn nhó, nhưng lại mang vẻ đẹp như bước ra từ trong sách với mái tóc bạch kim này là tiểu thuyết gia nổi tiếng Nayuta Kani đã đủ bất ngờ rồi, nhưng cô ấy đã cưới Itsuki Hashiam á?
Không đời nào, Itsuki Hashima, một chàng trai yêu em gái nhiều không kém gì bản thân Kaiko mà lại có một cô vợ xinh đẹp như thế này ở đời thực á?
Kaiko thật sự có cảm giác như bị phản bội vậy.
“Nayuuu,” Miyako vừa nói vừa lắc đầu, “em không nên nói dối trắng trợn như vậy với một người em mới gặp đâu.”
“Oh, có vấn đề gì sao, Myaa? Sớm muộn gì em chẳng cưới anh ấy.”
“Chị…um, sao mà em biết được chứ…?”
Miyako có vẻ như đang cố lựa lời, còn Kaiko thì lại đang đơ ra chưa biết phải nói gì.
“Um… nói dối ư, là sao vậy?”
“À, thì, chỉ là con bé rất yêu Itsuki thôi,” Miyako đáp lại với một nụ cười khổ.
“Ra… vậy,” Kaiko trả lời, không biết phải nói gì hơn.
“Vậy, Nayu, em gọi chị đến có chuyện gì không? Em đã bảo là cần gặp gấp…”
Ah, Kaiko nghĩ. Hóa ra cô không phải là người duy nhất được gọi đến đây vì lý do ám muội.
“À, thì,” Nayuta miễn cưỡng trả lời, “chẳng phải có hơi đáng sợ khi ở một mình với người chưa từng gặp trước đây sao?” Sau đó cô nhìn sang Kaiko. “Nghe nè, Myaa. Người phụ nữ này đã mê hoặc Itsuki đấy!”
“M-mê hoặc á?!”
“Ch-chị ư?!”
Cả hai đều bắt đầu đỏ mặt.
“E-em đang nói cái gì vậy hả? Chị chỉ vẽ manga Toàn Thư Về Em Gái Tôi thôi mà, chị cũng không có ý định sẽ có một mối quan hệ nào khác với Hashima-sensei cả!”
Nayuta chỉ một ngón tay thẳng vào Kaiko. “Chưa hết, chị còn đang dẫn lối Itsuki vào một con đường khủng khiếp!”
“M-một con đường khủng khiếp?”
“Chị đã thay đổi và khiến anh ấy phải thay đổi nguyên tác của mình, đúng không?”
“A, chuyện đó… Ừm, đúng, em nói đúng.”
“Thay đổi hả?” Miyako bối rối hỏi, và nó được đón nhận bởi một câu trả lời đầy tính thù địch đến từ vị trí Nayuta.
“Bà chị này! Cực kỳ trơ trẽn! Dám biến cảnh nữ chính khỏa thân thành cảnh có mặc áo ngực và quần lót!”
“À…”
“Không, đừng có ‘à…’!” Nayuta phồng má giận dữ. “Sao chị lại thờ ơ thế hả, Myaa?!”
“Thì…” Miyako bối rối nhìn Nayuta. “Chị không biết phải nói sao cả. Chuyện đó nghiêm trọng đến vậy à?”
“Vấn đề siêu to khổng lồ đó ạ! Mặc đồ lót cho một cô gái trong cảnh khỏa thân chẳng khác nào đem tất cả công sức của Itsuki đi xé thành từng mảnh cả!”
“…Hashima-sensei đã nói mấy câu tương tự vậy,” Kaiko bình tĩnh đáp. “Nhưng cuối cùng, cậu ấy đã nhìn thấy ánh sáng cuối con đường, thức tỉnh được niềm đam mê trước sự quyến rũ của đồ lót, và đồng ý để chị thay đổi mấy cảnh đó.”
“Itsuki đồng ý rồi à? Vậy có vấn đề gì chứ?”
“Mọi thứ đấy ạ!” Nayuta hét lên, dùng hết sức lực để trả lời câu hỏi của Miyako. “Itsuki đã bị mê hoặc! Bây giờ anh ấy đang rối tung cả lên! Anh ấy còn đang lảm nhảm về việc muốn đưa những cảnh có đồ lót vào trong tiểu thuyết của chính mình đấy!”
“À, cũng đúng, Itsuki vẫn luôn vô cùng lười nhác vụ mô tả nội y trong mấy cuốn sách của mình còn gì. Giờ cậu ấy muốn nghiêm túc giải quyết chúng thì không phải chuyện tốt sao?”
“Aw, không phải! Chị nghĩ việc Itsuki chuyển từ giáo phái khỏa thân sang mấy cái đồ lót ren trang nhã có hoàn toàn ổn không chứ?”
“Nếu chỉ có hai sự lựa chọn, thì chị không nghĩ là có cái nào trong số chúng ổn đâu… không một cái nào…” Miyako hoàn toàn lạc lõng.
Nayuta nhìn Miyako đầy kinh ngạc. “Chị, chị đang đùa với em sao… Chuyện gì đã xảy ra với Myaa mà em biết? Cô gái ăn chơi sẵn sàng lột hết quần áo mà em biết đâu mất rồi?”
“Chị không biết là mình có ăn chơi đấy, Nayu!”
“Em với chị đã cùng khỏa thân, vui vẻ chơi đùa trên bãi biển Okinawa còn gì!”
“Ư…ừm, đúng là có, nhưng mà…”
“Cả hai đứa cũng đã cởi bỏ quần áo trong chính căn phòng này một lần rồi mà!”
“Đó, đó là do em đã van nài xin xỏ chị làm vậy mà!”
“Chúng ta cũng đã cùng nhau khỏa thân trên phố rồi bị bắt vì hành vi khiếm nhã nơi công cộng đúng không!”
“Chỉ là trong game thôi!”
“…Hai người đang làm cái gì vậy hả…?”
Mặt Miyako chuyển sang màu đỏ gấc trước cái nhìn chăm chú của Kaiko.
“Đ-đừng có nghe lời em ấy nói! Tớ không phải kiểu người theo chủ nghĩa khỏa thân lệch lạc đó đâu, được chứ?”
“Myaa, sao chị có thể…? Em cứ nghĩ chúng ta đều là con chiên của giáo phái khỏa thân…”
Nayuta nhìn Miyako với ánh mắt như một chú mèo con mắc mưa. Điều đó khiến Miyako cảm thấy khổ sở và quay sang dỗ dành Nayuta.
Sau đó, giọng Kaiko bỗng dưng trầm xuống hẳn một tông.
“Hee hee hee… Có vẻ như người duy nhất bị con quỷ cuồng khỏa thân đeo bám là em nhỉ, chỉ mình em.”
“Nnngh…”
Giờ Nayuta đã bắt đầu nghiến răng vì cảm giác ấm ức.
“Như vậy là quá đủ để ngừng việc cưỡng chế cởi bỏ quần áo của mình rồi đấy,” Kaiko đắc thắng tiếp tục. “Đồ lót ren chính là kiệt tác tuyệt vời nhất mà loài người tạo ra đấy! Không có chỗ đứng cho khỏa thân khi nói về nghệ thuật đỉnh cao đâu! Lúc tắm vòi sen, khi ngâm bồn, khi cuộn mình trong chăn, khi chìm đắm trong thế giới của những giấc mơ, cả khi đang ăn hay đang đến trường – mỗi thiếu nữ xinh đẹp đều phải luôn có đồ lót ở bên, trong mọi khía cạnh của cuộc sống hằng ngày!”
“Không đâu, cả cậu cũng đang hành xử khá kỳ quặc đấy!”
“Hả…?”
Lời Miyako như một gáo nước lạnh dội vào Kaiko, khiến Kaiko bất ngờ.
“Dù sao đi nữa,” Nayuta đã bắt đầu cục súc, “Em từ chối việc cho phép chị chuyển thể tác phẩm của Itsuki!”
“Dù em có thích hay không, Hashima-sensei cũng đã chấp thuận việc đó rồi. Ngoài ra, chị hoàn toàn có thể khẳng định rằng không ai trên thế giới này tốt hơn chị trong việc lột tả thế giới Toàn Thư Về Em Gái Tôi vào trong manga!”
Sự tự tin trong câu nói của Kaiko khiến Nayuta chùn bước, nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.
“Chuyện – chuyện đó là không thể! Em có thể làm điều đó tốt hơn chị gấp nhiều lần!”
“…! Ch-chà, nếu em sẵn sàng đi xa đến vậy, thì chị càng không muốn từ bỏ đâu. Chị thách đấu với em! Nếu chị thắng, em sẽ phải chấp nhận mọi thứ chị làm trong manga!”
“Được lắm! Em không ngại!”
“Nayu,” Miyako thì thầm, “em có vẽ được đâu?”
“Không sao cả!”
“Ồ… Ấn tượng đấy.”
Có điều gì đó như ghen tị hòa lẫn trong giọng điệu của Miyako khi cô ấy ngạc nhiên trước ý chí quyết tâm của Nayuta.
“…”
Cùng lúc đó, Kaiko tuy trưng ra một khuôn mặt quả quyết nhưng trong lòng lại cảm thấy lo lắng trước thái độ dường như không đồng ý thỏa hiệp của cô gái tóc bạch kim này.
Không có gì phải bàn cãi việc Kaiko cho rằng bản thân là người có thể chuyển thể Toàn Thư tốt nhất, và giờ cô có nhiệm vụ phải thuyết phục vị tiểu thuyết gia tài năng nhất nhà xuất bản.
Nhà xuất bản này là nơi tụ họp của mọi loại kỳ nhân với đầy thiên phú, chẳng hạn như Puriketsu ngày hôm trước. Biết đâu chừng Nayuta cũng có khả năng của một họa sĩ manga.
Nhưng bây giờ mình không thể lùi bước.
Từ khi còn là một đứa trẻ, Kaiko đã luôn vẽ manga với đầy đồ lót phụ nữ, và tất nhiên là giấu bố mẹ về chúng. Đến tận một năm trước Kaiko mới dám bày tỏ với bố mẹ, khi cô mang manga của mình tới nhà xuất bản rồi ngay lập tức được giao cho một biên tập viên.
Bố mẹ Kaiko đã kiên quyết từ chối – Công việc quá không ổn định, đây là lý lẽ của hai người.
Tuy nhiên, lần này người Kaiko đang cố thuyết phục không phải là một biên tập viên. Kaiko phải thuyết phục cả thế giới. Kaiko phải dùng thành quả thực tế để chứng minh, để mọi người biết rằng cô có thể đi trên con đường của một họa sĩ manga chuyên nghiệp, khiến bố mẹ cô chấp thuận.
Nếu không, thứ đang chờ Kaiko là ngôi trường đại học tầm thường nhàm chán, những buổi phỏng vấn xin việc tầm thường nhàm chán, một công việc tầm thường nhàm chán.
Và mọi chuyện phải được thực hiện bằng kiến thức rộng lớn của Kaiko về đồ lót.
Kaiko hoàn toàn hiểu rằng việc thay đổi nguyên tác mà không được chấp thuận là chuyện liều lĩnh đến mức nào.
Nhưng đây là con đường cô đã chọn, và cô sẵn sàng hiến dâng mọi thứ cho nó.
Chính nỗ lực đó đã mang lại chiến thắng trước tài năng cấp độ thiên tài của Puriketsu và khiến người sáng tạo gốc – người u mê khỏa thân cũng phải xem xét mọi chuyện theo cách của cô.
Cô đã đi được đến đây rồi. Bây giờ thậm chí có là đối đầu với tác giả có doanh thu cao nhất toàn công ty đi nữa, những gì Kaiko có thể làm là đánh bại Nayuta!
“…………”
Ngọn lửa nhiệt huyết như bùng cháy trong mắt, Nayuta cầm một cây bút bi và một tập giấy ghi nhớ trên tay.
Với tâm thế sẵn sàng và sẵn lòng chiến đấu với vị tiểu thuyết gia thiên tài, Kaiko lấy ra dụng cũ vẽ manga của mình và trùm quần lót lên mặt.
“…Rồi, chúng ta bắt đầu thôi.”
“Chuẩn bị đón nhận thất bại đi. Tương lai của Itsuki và em sẽ dựa trên lần quyết đấu này,” Nayuta gầm gừ trở lại.
Và ở đây, dưới sự chứng kiến của Miyako – người đã quá nhức nhối để có thể chen vào giữa – trận chiến bắt đầu.
****
Năm phút sau, Kaiko xác nhận chiến thắng.
Miyako, người nhận ra mọi chuyện sẽ không đi đến đâu cả, đã buộc hai người kia phải dừng lại.
“………Nayu, em vẽ có đẹp đâu,” cô nói với cảm giác nhẹ nhõm mơ hồ.
Nói chung, manga Nayuta vẽ chỉ ở mức độ ngang bức tranh nguệch ngoạc một đứa học sinh cấp một. Trên giấy là một khối hình đen kịt, còn chẳng thể nhận ra đó là con người, đang tạo một dáng đứng quái dị. Nó trông vô cùng kỳ lạ, thứ mà khi nhìn quá lâu sẽ khiến người ta có cảm giác như sắp trúng phải một lời nguyền cổ xưa nào đó.
“Aww… Sao em không thể vẽ tốt hơn chứ?” Nayuta nhún vai khi kinh ngạc nhìn lại tác phẩm nghệ thuật của chính mình. “Cái này kinh thật đấy, hồi đi nhà trẻ em có khiếu lắm mà. Đến giáo viên cũng phải nói ‘Ooh, bức tranh của con đẹp lắm đấy’ mà…”
“Được rồi,” Kaiko chầm chậm nói khi cởi quần lót ra khỏi mặt, “Chị thắng rồi. Như đã hứa, em sẽ công nhận chị là họa sĩ manga duy nhất có thể chuyển thể sách của Itsuki.”
“Ch-chờ chút! Đó chỉ là một vòng chuẩn bị thôi! Một trận đấu thực sự phải là một trận 3 thắng 2!”
“Em không biết khi nào phải từ bỏ à?” Kaiko thở dài. “Chị sẽ tiếp em bao nhiêu lần tùy thích… nhưng kết quả không phải vẫn chỉ có một thôi sao?”
“Kh-không, không thể như thế được!”
“…Em nên từ bỏ vụ này thôi, Nayu,” Miyako vỗ về cô gái đang thút thít như sắp khóc kia.
“Chị cũng vậy ư, Myaa…”
“Chị không phải chuyên gia, nhưng thậm chí cả chị cũng có thể nói là cô ấy thật sự giỏi. Nếu cô ấy chuyển thể câu chuyện của Itsuki thành manga, thì những gì em thật sự nên làm là ủng hộ nhiều hơn đấy.”
Nayuta lắc đầu bày tỏ sự phản đối của bản thân. “Em hoàn toàn biết rằng chị ấy vẽ rất giỏi! Nhưng dù chị ấy có giỏi cỡ nào đi nữa, thì tại sao lại đi mặc đồ lót cho một cô gái khỏa thân chứ? Như vậy là không đúng!”[note44895]
“Em cứng đầu chuyện đó thật nhỉ… Sao em lại bị ám ảnh việc người nào đó khỏa thân vậy?”
“Chuyện đó còn quan trọng hơn cả manga đó!” câu trả lời đầy ẩn ý nhanh chóng ập đến.
“Là sao chứ?”
“Đây là vấn đề ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc đời em đấy!”
“Nghe có vẻ drama nhỉ,” Miyako chỉ ra.
“…Um, manga của chị thì ảnh hưởng thế nào tới cuộc đời em chứ?” Kaiko hỏi với vẻ bí ẩn.
Nayuta quệt nước mắt nói. “…Thì chuyện đó,” Nayuta nói như thể đó là chuyện hoàn toàn hiển nhiên, “ngày nào đó em sẽ cưới Itsuki đúng không.”
“Oh,” Kaiko thờ ơ trả lời. Miyako thì chỉ đứng đó, cười trừ để che đi sự đau khổ, nhìn Nayuta sụt sịt.
“Và trong ngôi nhà của bọn em, nhìn chung thì lúc nào em cũng khỏa thân! Em sẽ luôn khỏa thân trước mặt Itsuki, và anh ấy sẽ mất kiên nhẫn, không thể kìm nén nữa rồi hành hạ em cho đến khi thỏa mãn! Bọn em sẽ làm tình, sau đó đi ngủ, ngủ rồi thức dậy, thức dậy rồi lại làm tình, làm tình xong sẽ ăn cơm, ăn cơm rồi lại làm tình, sau đó xem TV, rồi lại làm tình, sau đó chơi game, rồi lại làm tình, sau đó đọc sách, rồi lại làm tình, sau đó đi tắm, rồi lại làm tình, sau đó… thì cứ mỗi khi Itsuki thích, bọn em sẽ lại làm tình! Làm tình cho đến khi không còn tỉnh táo nữa, và em sẽ ở trong trạng thái khoái cảm cực độ cả ngày lẫn đêm, cả trái tim lẫn cơ thể đều tan chảy ngay trên giường! Đó chính là đời sống hôn nhân đầy tình yêu mà em mong muốn!”
“Từ bỏ nó đi!”
Bây giờ má của Miyako lẫn Kaiko đều đã đỏ bừng như cà chua.
Nayuta cầu xin với vẻ đau khổ: “Nên làm ơn, em không thể để chị đánh thức bất kỳ sở thích tình dục nào khác ngoài khỏa thân ở chồng tương lai của em cả! Mọi chuyện sẽ thế nào nếu cơ thể khỏa thân của em không thể khiến anh ấy thấy hứng chứ?!”
“Thì mặc thêm đồ lót vào là được mà!” Kaiko tức giận hét lên. “Hơn nữa, chị không định thay đổi tư duy manga của bản thân chỉ vì lợi ích của em đâu! Tạm biệt!”
“Ch-chờ đã!”
Nayuta vòng ra phía trước Kaiko đang toan rời đi. “Đ-được rồi, nếu đã đến nước này…”
Sau một thoáng do dự - Nayuta cởi bỏ quần áo trên người, cả váy, quần lót và áo ngực đều bị quẳng sang một bên, trong nháy mắt cô đã hoàn toàn khỏa thân.
“Em, em, em, em đang làm cái gì thế hả?! Thật đáng xấu hổ!”
Nayuta cũng đỏ mặt không kém một Kaiko đang hốt hoảng.
“Nếu đã đến nước này,” Nayuta nói, “Em sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để chị nhận ra sự kỳ diệu của khỏa thân!”
Sau đó, Nayuta lao tới ôm Kaiko.
“E-em làm cái gì…?!”
“Em sẽ dạy cho chị biết ngực con gái có cảm giác như thế nào!”
“Ch-ch-chị hoàn toàn thấy ổn với ngực của mình rồi, không cần nữa đâu!”
“Thật khôngggg?”
“Hyah?!” Kaiko để lộ một tiếng hét đáng yêu khi Nayuta thì tầm vào tai cô. “…Em biết ngay mà, Mikuniyama. Chị không biết ngực của một cô gái khác có cảm giác ra sao đúng không? Một cặp ngực trần ấy?”
“…! Thì, thì sao chứ?!”
Trước sự chống cự của Kaiko, sự thật đã bị phơi bày.
Nayuta nở nụ cười như một game thủ vừa khám phá ra mẹo để hạ gục một con boss cực mạnh.
“Eh heh heh… Vậy chị nghĩ việc một người nào đó đảm nhận một bộ manga rom-com có yếu tố tình dục mà lại không biết ngực con gái có cảm giác thế nào là ổn à?”
“Chị, chị đã bảo là, ngực của chị là quá đủ để chị có thể tưởng tượng ra mọi thứ chị cần rồi…”
Nayuta thở vào tai Kaiko, và nhận thêm một tiếng “Hyah!” nữa từ cô.
“Chị biết không, mới gần đây thôi em đã được biết rằng việc tự chạm vào ngực mình khác hoàn toàn cảm giác khi chạm vào ngực người khác đấy…”
“Hể…?!”
“Oh? Chị không biết à? Vậy chị tính vẽ cảnh Ichika và Yukiko kỳ cọ cho nhau trong suối nước nóng rồi bắt đầu mò mẫm như như thế nào hả? Cả khi họ nói ‘Ooh, ngực của cậu lại to lên nữa à’ thì sao?”
“Chị, chị, thực tế thì con gái không có làm như vậy với nhau! Đó chỉ là giả tưởng thôi, nên chị có thể dùng trí tưởng tượng của mình để vẽ chúng!”
“Chỉ là giả tưởng ư? Tình cờ chạm mặt em gái trong phòng thay đồ khi không mặc gì ngoài quần lót và áo ngực cũng là giả tưởng ư? Ra đó là cái tư duy hờ hững chị dùng để vẽ manga ư?”
“Kh-không phải! Chị có thể tượng tượng một cách hoàn hảo mùi vị, mùi hương và cảm giác mà đồ lót mang lại! Đó là thứ giúp chị vẽ chúng chi tiết đến thế!”
“…Mùi vị?” Miyako lẩm bẩm, đôi mắt khép hờ đầy quan ngại. Và hai người kia đã không chú ý đến điều này.
“Mikuniyama,” Nayuta vừa nói vừa đột ngột thọc tay vào trong quần áo của Kaiko.
“Hyah?! E-em đang làm cái…?!”
“Em đồng ý. Em nghĩ đồ lót chị vẽ rất tuyệt vời. Em có thể hiểu tại sao chị có thể dùng chúng để mê hoặc Itsuki.”
“Affh… Bỏ, bỏ tay em ra, được không…?”
“Nếu chị sử dụng kỹ năng đó nhiều hơn vào hình mẫu khỏa thân, thì nó sẽ làm cho cả Itsuki lẫn độc giả của anh ấy hài lòng một trăm phần trăm đấy… nhưng chị lại không làm vậy. Sao chị không thể vẽ gì khác ngoài đồ lót chứ?”
Tay Nayuta luồn lách đến bên dưới áo ngực của Kaiko.
“Ee… Ch-chờ đ…”
“…Em không có bảo chị không được phép vẽ áo ngực. Những thứ đó sẽ làm nên chuyện khi vẽ cảnh trong phòng thay đồ hoặc phòng ngủ. Lúc đó chị muốn vẽ áo ngực với chả quần lót cỡ nào cũng được. Nhưng ít nhất thì tại sao lại là phòng tắm chứ…? Đó là nơi chúng ta hoàn toàn khỏa thân mà, chẳng phải sao…?”
Đi kèm sau đó là một cái bóp.
“Hyaahn!” Giọng nói gần như thét lên của Kaiko.
“Chị có thể vẽ đồ lót bao nhiêu tùy thích. Nhưng hãy hứa với em là ít nhất chị sẽ vẽ thêm vài cảnh khỏa thân… được chứ…”
Một tay của Nayuta lúc này đang nhào nặn ngực Kaiko, trong khi tay còn lại chầm chậm kéo váy cô xuống.
“Hay chuyện đó quá sức với chị… chị không vẽ cảnh khỏa thân được à?”
“…!”
Khuôn mặt Kaiko trở nên căng thẳng.
“Tại chị chưa bao giờ được thật sự chạm vào ngực và mông của một người con gái… nên chị không thể vẽ chúng, đúng không?”
“Nh… Agh…!”
Những lời thì thầm ngọt ngào như gặm nhấm trái tim Kaiko.
Nayuta đã sai. Kaiko cũng từng vẽ ngực và mông trước đây – bao gồm cả lần thiết kế nhân vật mẫu cho Toàn Thư Về Em Gái Tôi, cô đã dùng minh họa của Hoshiimo để làm mẫu.
Nhưng khi so với những bức vẽ đồ lót Kaiko thử vẽ ban đầu, mông và ngực cô vẽ ra chẳng thể sánh nổi.
Kaiko thậm chí còn đứng trước gương, dùng một tay để xoa bóp ngực mình và tay còn lại phác thảo chúng lên giấy. Nhưng dù cho ngực cô có “đẹp” đến đâu, cô vẫn không thể nào đạt ngay đến trình độ như trong hình minh họa, cũng như chất lượng không thể sánh ngang lúc cô vẽ quần áo.
Trong tâm trí Kaiko, đó chỉ đơn giản là vì cô không có tình yêu.
Kaiko tôn sùng đồ lót từ tận đáy lòng, nhưng cô không có cùng thứ cảm xúc ấy đối với phụ nữ khỏa thân. Kaiko cho rằng vấn đề là ở đó.
Nhưng có lẽ Nayuta đã đúng. Cũng có thể là do Kaiko chưa từng có cơ hội được chạm vào người khác. Đây sẽ không còn là vấn đề liên quan đến “tình yêu” nữa, mà là thiếu kinh nghiệm, kiến thức. Hoặc là nỗ lực?
“Phải chăng… không phải là chị chọn đồ lót; mà đó là vì chị đang chạy trốn khỏi khỏa thân?”
“Ngh…!”
Chất độc ẩn trong lời nói của Nayuta đã lột bỏ toàn bộ quần áo và sự thật của Kaiko. Nó khiến Kaiko bắt đầu tự hỏi về chính bản thân, trong lúc đó, Nayuta lại nở một nụ cười nham hiểm hơn nữa và bắt đầu cởi áo ngực Kaiko.
“…Này, không được…!”
Kaiko nắm lấy cổ tay Nayuta, như để bảo vệ niềm tin và cả cơ thể của mình. Kaiko phải chứng minh điều đó – không phải cô vẽ đồ lót chỉ vì cô không thể vẽ được những bức tranh khỏa thân lôi cuốn. Cô không chạy trốn khỏi khỏa thân – cô chỉ chọn con đường của một họa sĩ tôn sùng đồ lót mà thôi.
Thực tế mà nói, khả năng vẽ ngực và mông của Kaiko vẫn rất tốt, chỉ không bằng như lúc cô vẽ đồ lót, và với kiến thức đó của bản thân, Kaiko phải tự ưỡn cao ngực và tuyên bố với thế giới rằng việc những bộ phận cơ thể đó được che đậy bởi những mảnh vải mỏng manh thậm chí còn tốt hơn rất nhiều.
Minh phải chứng tỏ rằng tình yêu của mình là chân thực! Và để làm được điều đó…!
Một tia quyết tâm lóe lên trong mắt Kaiko.
Sau khi thoát khỏi bàn tay của Nayuta, Kaiko nhanh chóng tấn công, chộp cả hai tay vào hai bên ngực Nayuta, như thể bàn tay cô là móng vuốt của loài đại bàng hùng vĩ.
“Ha-hyah?!”
Bây giờ tới lượt Nayuta khẽ ré lên, còn Kaiko thì lúc từ tốn, lúc như đói khát, khi lại lịch thiệp, khi lại thô bạo vuốt ve Nayuta.
Nayuta rên rỉ thành tiếng, đôi má đỏ rực còn hai mắt thì đục ngầu.
“Nyaaah…aiyahhh… Đ-đừng… Nghhừưng llậaii…”
Rõ ràng, Nayuta không thể chịu được nữa, nhưng cô cũng không thể thoát ra.
“Ahhn… Uhm… Ahh… Unf…”
Cứ mỗi lần Kaiko dồn lực vào ngón tay, Nayuta lại lập tức phản ứng lại, để lộ ra những tiếng rên và tiếng thở dốc dễ thương.
“Hiểu rồi… Ra đây là sự khác biệt so với khi tự chạm vào bản thân à…”
Kaiko gật đầu một cách thỏa mãn, không chỉ cảm giác phấn khích đang chạy dọc cơ thể cô.
Vấn đề không chỉ ở việc ngực của Nayuta có kích thước và hình dáng khác của cô. Khi Kaiko tự chạm vào mình, kết quả phản hồi lại là sự kết hợp giữa xúc giác bên ngoài và cảm giác bên trong.
Tuy nhiên, ngay lúc này, Kaiko có thể tập trung hoàn toàn vào những gì đôi bàn tay mang lại cho cô – và đây lại là đôi bàn tay của một họa sĩ manga, người có khả năng tạo ra những tác phẩm tinh tế.
Chúng nhạy cảm hơn rất nhiều so với bàn tay của một người bình thường, và thông tin chúng lấy được từ việc chơi đùa với bộ ngực trần của Nayuta là cực kỳ rộng lớn.
Cái cách cơ thể Nayuta nảy lên, run run, và cả những chuyển động mà Kaiko không thể lường trước đều thật mới mẻ, là điều mà Kaiko không bao giờ có thể tự mình tìm thấy.
“Nh… Hahh, hahh…”
Nayuta như vẻ sắp khóc đến nơi, từng nhịp thở ngày càng gấp gáp và ngắn dần.
“S-sao, sao chị… lại giỏi việc chơi đùa, với ngực của em, thế hả…?!”
“Vì chị là một họa sĩ manga,” Kaiko đáp, như thể không chuyện gì có thể rõ ràng hơn chuyện này.
“Nnah… Một, một họa sĩ manga… eh… ah… Đủ rồi, đừng nặn chúng nữa… ah…”
“Không, chị chưa có ý định dừng lại đâu.”
Hai tay Kaiko cứ thế tiếp tục nhào nặn ngực Nayuta, còn đôi mắt thì chạy dọc theo cơ thể cô, không bỏ sót bất kỳ đường cong nào trên chúng, tri giác của một họa sĩ manga đã được mài giũa để có thể cảm nhận và ghi nhớ chính xác từng chi tiết cơ thể trần trụi kia.
“Đ-đừng có nhìn như vậy,” Nayuta mếu máo, đôi mắt xấu hổ nhắm nghiền lại.
“Xin lỗi, nhưng chị phải làm vậy. Với chị, đây chính là cơ hội trời cho, nên chị phải nghiên cứu cẩn thận cơ thể em cho đến những thứ cuối cùng. Để chị cho em thấy chuyện gì sẽ xảy ra khi em khiến một họa sĩ manga nghiêm túc.”
Đôi mắt Kaiko tràn đầy sự phấn khích, nhưng tâm trí Kaiko lại hoàn toàn minh mẫn và không chút xao nhãng. Như cách cô vẫn hay làm với đồ lót, Kaiko đưa mặt lại gần cơ thể Nayuta hơn nữa, đôi tay vẫn không ngừng hoạt động, Kaiko bắt đầu ngửi, nếm thử mùi vị bằng lưỡi của mình.
Vậy ra đây là cơ thể của một người con gái…
Cảm giác và mùi vị nó mang lại khiến Kaiko vui mừng cực độ.
Kaiko phải thừa nhận rằng, chúng thật xuất sắc.
Và điều đó cũng có nghĩa là cô phải đối mặt với nó bằng mọi thứ cô có. Không chỉ bằng tay và bằng lưỡi của mình như hiện tại.
Tập hợp quyết tâm của mình, Kaiko bỏ tay mình ra, và cởi áo ngực.
Đôi gò bông đảo của Kaiko lộ ra với âm thanh gần như nghe được boing – và chúng cũng không hề kém cạnh gì của Nayuta, xinh đẹp và đầy đặn.
“Nyah, chị định làm…?”
Trước khi Nayuta có thể ngọng nghịu nói ra hết sự bối rối của mình, Kaiko không nói không rằng, áp thẳng ngực của mình vào ngực Nayuta.
“Fyahh?!”
Một tiếng thốt vang lên.
Về phần mình, Kaiko đang cố gắng hết sức để giữ nhịp thở ổn định, giữ cho những tiếng rên rỉ bị lộ ra ít nhất có thể. Dù cho có người cuồng đồ lót cỡ A, ngực của Kaiko cũng nhạy cảm không thua gì bàn tay của cô – có thể là còn hơn thế nữa, đến mức Kaiko luôn đạt điểm tuyệt đối khi chơi trò “Đoán Áo Ngực” – một trò chơi phổ biến ở tỉnh Gunma, người chơi sẽ bị bịt mắt và mặc áo ngực, sau đó đoán tên thương hiệu và chất liệu của chúng.
Bây giờ Kaiko đang dồn hết sức tập trung vào ngực, dùng chúng để phân tích ngực Nayuta. Chúng mang lại cảm giác hoàn toàn khác so với những chiếc áo lót chất lượng cao yêu thích của Kaiko, nhưng vẫn rất mềm mại và thoải mái.
Cảm giác này như thể một chiếc áo ngực mới mua về nhẹ nhàng ôm lấy và áp chặt vào ngực, rồi sau một thời gian sẽ hoàn toàn thích nghi với người mặc, mang lại sự thoải mái tột đỉnh.
Wow… Chuyện này… Tuyệt thật…!
Kaiko bị thu hút bởi cảm giác đó, hơi thở ngày một nhanh hơn bởi kích thích và phấn khích – và rồi Kaiko quyết định khám phá cả cảm giác nơi cặp mông của Nayuta.
Nayuta không muốn để Kaiko áp sát hơn nữa, nhưng khi Kaiko sử dụng những kỹ năng đã được mài dũa của một họa sĩ manga chuyên nghiệp để xác định chính xác những điểm đặc biệt nhạy cảm, thì vị tiểu thuyết gia của chúng ta chỉ có thể bó tay chịu trận.
Cảm giác từ mông của Nayuta cũng tuyệt vời không kém ngực.
Để khám phá sâu hơn nữa, Kaiko tụt quần lót xuống, tiến vào trạng thái hoàn toàn khỏa thân.
Và ngoài đứng đầu trò “Đoán Áo Ngực”, ngôi vị số 1 trò “Đoán Quần Lót” cũng không vụt khỏi tay Kaiko.
Sự nhạy cảm vượt trội trong xúc giác, Kaiko vẫn chỉ thường dùng nó để cảm nhận cảm giác của chiếc quần lót cô mặc, nhưng giờ được dùng để khám phá bí mật về cặp mông của Nayuta.
“Nyahh...hh… Ah, ah, làm ơn… X-xin chị đấy, hãy tha lỗi cho em…”
“Không.”
Những lời cầu xin đầy đê mê của Nayuta hoàn toàn bị phớt lờ.
…Và gần một phút trôi qua.
Sau khi đã khám phá phần bên dưới của Nayuta, Kaiko cọ xát ngực và mông của mình vào các bộ phận khác nhau trên cơ thể Nayuta, cuộn mình quay người cô trong lúc thực hiện chuyến nghiên cứu của bản thân.
Giờ Nayuta đã xong rồi, hơi co giật nằm cuộn tròn trên sàn, với Kaiko đang nhìn xuống từ phía trên.
“…Có vẻ như em nói đúng nhỉ. Khỏa thân cũng là một chủ đề đáng để thử đấy.”
“E-Em đã bảo rồi, đúng không…?”
Nayuta rơm rớm nước mắt trong khi thở ra những lời nói lắp bắp bắp.
“…Chỉ mới bước đầu thức tỉnh chân trời mới thôi, chị không chắc có thể thể hiện chúng ra đến mức nào, nhưng chị sẽ thử vẽ Ichika khỏa thân.”
Nayuta thở phào nhẹ nhõm trước lời tuyên bố.
“Y-yayyy… Em làm được rồi… Cuối cùng em cũng làm được rồi… Itsuki… ♥”
“…Nhưng vẫn còn một vấn đề.”
“Vấn đề…”
“Bộ ngực duy nhất chị biết là của chị và của em. Nhưng mà… Của em lại không khác mấy của chị.”
Kaiko nói đúng.
Cả hai đều là những người sở hữu bộ ngực đầy đặn. Nhưng Ichika, nữ chính của Toàn Thư Về Em Gái Tôi, lại tương đối mảnh mai – tuy không phải ngực sân bay, nhưng chắc chắn không phải là “B”[note44896] rồi.
Dù sau khi đã hoàn thành nghiên cứu, Kaiko vẫn chưa thể thể hiện được hình dạng khỏa thân của Ichika chỉ với trải nghiệm trên mỗi cơ thể Nayuta.
“Hee hee… Không sao cả…!” Nayuta đứng dậy, vẫn đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở. “Có một người có thể tái hiện hoàn hảo cơ thể của Ichika… đang ở ngay đây!”
Mắt Nayuta dán chặt vào Miyako Shirakawa, người đã chứng kiến “bài nghiên cứu” trong tư thế thác loạn của hai người kia, tuy có chút khó chịu và bồn chồn nhưng cũng đủ phấn khích để khiến cô không thể chen vào ngăn họ lại.
Một nụ cười nham nhở nở trên khuôn mặt Kaiko. “Ahh, phải rồi, em nói chuẩn đấy.”
Mặt Miyako lập tức đanh lại, như nhìn thấy nguy hiểm.
“H-hả…?”
“Eee hee hee! Myaa…♥”
Một Nayuta vẫn đang khỏa thân nhảy bổ tới chỗ Miyako, đảm bảo rằng cô không thể trốn thoát.
“Woa, này, khoan, Nayu?!”
“Cởi đồ của chị ra nào, Myaa. Như cách chị vẫn thường làm ấy!”
“Đừng – đừng có nói như thể chị luôn thoát y vậy chứ! Chị không phải kiểu người biến thái thích khỏa thân! Em có tỏ ra áp lực thì cũng không làm gì được chị đâu!”
Trong lúc Miyako chống cự, Kaiko tiến đến – và cũng đang khỏa thân.
“Xin cậu đấy, Shirakawa. Vì lợi ích của manga sắp tới… mình cần cậu khỏa thân.”
“Tuyệt đối không! Tớ sẽ không bao giờ cởi quần áo của mình vì các cậu nữa đâu!”
“Oh, không sao đâu, Myaa. Một khi bắt đầu thì chị sẽ không cưỡng lại được đâu!”
“Chị không muốn!”
Miyako đã cố gắng hết sức từ chối lời đề nghị kia, nhưng sau hai phút, trước những lời khẩn cầu chân thành và tận tâm của Nayuta và Kaiko, Miyako đành phải thỏa hiệp và lẩm bẩm.
“Ugh, thật tình, đúng là hết cách với hai người mà”
Và rồi Miayko cởi bỏ quần áo, để lộ cơ thể trần trụi của bản thân trước cảm giác xúc động mãnh liệt của vị họa sĩ manga.
****
Một tuần sau, bản thảo thứ hai của chương 1 manga Toàn Thư đã hạ cánh trên bàn Itsuki.
Bối cảnh chung thì vẫn giống lần trước, ngoại trừ việc có thêm vài cái áo ngực và quần lót đi kèm. Phần giới thiệu chậm rãi, từ tốn, đầy đủ chi tiết quan trọng và cả cảnh tắm cũng vậy, nhưng vào trang kế tiếp Ichika đã cởi bỏ đồ lót của mình, cuối cùng cũng được phô ra dáng vẻ khỏa thân.
Giờ câu chuyện đã có thêm vài cảnh fan service không có trong tiểu thuyết, cùng với những cảnh mô tả đồ lót được thay đổi so với cốt truyện ban đầu.
Việc thêm vào vài phân cảnh khỏa thân sẽ đủ để thuyết phục những fan trung thành khó tính của nguyên tác, đồng thời sẽ thu hút người đọc mới, làm hài lòng cả những người theo chủ nghĩa đồ lót và cả những tín đồ khỏa thân.
Một chuyển thể hoàn hảo.
“Heh heh…geh heh…gyeh heh heh… Đồ lót thì cũng tuyệt đấy, nhưng không gì có thể vượt qua khỏa thân nhể? Khỏa thân chính là tối thượng, guh huh huh huh huh huh… weh heh heh heh heh heh heh…”
Và khi Itsuki chăm chú nhìn vào cảnh khỏa thân đó, với khuôn mặt đăm chiêu nghiền ngẫm, Nayuta đã đứng ngay bên cạnh cùng một nụ cười điềm đạm.
===============================
Chuyện là từ đây đến cuối tháng trans phải thi nên các chương tiếp theo tiến độ có thể sẽ không nhanh như hiện tại được ~
10 Bình luận