Imouto sae Ireba Ii.
Yomi Hirasaka Kantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 14: Miyako Shirakawa

7 Bình luận - Độ dài: 2,486 từ - Cập nhật:

Một ngày giữa tháng Chín, vài ngày sau hôm Haruto bày tỏ tình cảm của mình với Miyako, và phòng họp trên tầng bốn của Nhà xuất bản Gift đang được dùng để tìm ra bố cục các tập phim của Toàn Thư Về Em Gái Tôi.

Một tháng đã trôi qua từ lần gặp mặt đầu tiên giữa nhà xuất bản và phía animation, hôm nay sẽ cuộc họp thứ tư (tính cả lần gặp mặt đầu tiên đó và những lần đến izakaya). Tham dự cuộc họp có Itsuki Hashima, Kenjiro Toki, đạo diễn anime Munenori Tarui và biên kịch Masahiko Hirugano. Việc sắp xếp thời gian hẹn gặp là một chuyện hết sức khó khăn, mỗi người đều có những công việc riêng cần làm, nhưng cuối cùng họ đã lên lịch cho cuộc họp này thông qua e-mail và có thể đến gặp nhau, một lần và mãi mãi, để quyết định cách sắp xếp câu chuyện trong mười hai tập anime kéo dài nửa giờ đồng hồ mà không làm mất đi sức hấp dẫn của tiểu thuyết nguyên tác.

Ở đây, sau nhiều trận cãi cọ mà chỉ có thể mô tả bằng hai từ nảy lửa, cuối cùng họ cũng đã vạch ra được kế hoạch cuối cùng. Anime sẽ dựa trên ba tập tiểu thuyết đầu tiên, nhưng họ đã thực hiện vài nước đi táo bạo trong việc sắp xếp lại các tập phim, ra mắt một số nhân vật phản diện chỉ có trong anime, đưa vào đó một ít tập đào sâu hơn về mối quan hệ giữa anh em nhà Onizaki (vài thứ Itsuki vẫn chưa viết trong tiểu thuyết), thêm nhiều cảnh sexy còn hơn cả fanservice thông thường và được dùng như những điềm báo về các sự kiện trong tương lai. Một số fan có thể phàn nàn “Cái này khác hoàn toàn nguyên tác!” – nhưng hiện tại, tiểu thuyết gia, biên kịch, và cả đạo diễn đều đã thống nhất rằng đây là cách tốt nhất để đưa Toàn Thư Về Em Gái Tôi lên màn ảnh.

“Được rồi, Hirugano,” Tarui nói khi cả hai chuẩn bị rời đi, “làm một bản sao hoàn chỉnh của đề xuất cuối cùng rồi gửi nó cho Oshima và Yamada.”

“Rõ!”

“Sau đó, tôi muốn cậu viết ra kịch bản cho tập một càng sớm càng tốt, cậu làm được chứ?”

“Tất nhiên! Chúng ta có thể họp bàn về kịch bản đầu tiên vào tuần tới.”

Họ đều là những người cực kỳ bận rộn – gần đây không ai có thể ngủ đủ giấc cả - nhưng họ đều có vẻ tràn trề năng lượng.

“Cảm ơn mọi người. Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ nào,” Toki vừa nói vừa cúi đầu.

“Xin cảm ơn,” Itsuki thêm vào.

“Cậu cũng vậy, Hashima-sensei,” Tarui đáp. “Tôi phải nói rằng tôi chưa bao giờ làm việc chặt chẽ với tác giả nguyên tác trước khi họp bàn kịch bản thế này đâu.”

“Tôi cũng vậy,” vị biên kịch thêm vào. “Với tất cả sự đam mê và định hướng cậu đã thể hiện, tôi nghĩ là tôi đã bắt đầu hiểu hơn về thể loại em gái rồi. Em gái út của tôi luôn nhõng nhẽo về việc muốn tắm chung, nhưng có lẽ lần tới tôi nên đồng ý…”

“……………Ah, con bé bao tuổi rồi?” Itsuki nheo mắt hỏi.

“Hình như là mười sáu? À không, con bé vừa sang tuổi mười bảy hồi tháng trước rồi.”

“Cái g…?!”

“Nhân tiện thì, Hashima-sensei này,” Tarui nói bằng giọng nhẹ nhàng trước một Itsuki đang sững sờ, “đây thực sự là một bí mật, nhưng Hirugano đây đã kết hôn với nữ diễn viên lồng tiếng Kohime Shiratori.”

“(○…○)”

Itsuki bày ra gương mặt “Thế nghĩa là sao.”

Kohime Shitarori. Cô đảm nhận vai chính (tức là nhân vật em gái) của Imouto sae Ireba Ii!, một anime ra mắt vài năm về trước, đưa cô ấy trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Itsuki có toàn bộ CDs về cô.

“………Tôi phải báo cảnh sát… Người đàn ông này cần bị bắt vì tội sở hữu độc quyền tất cả em gái trên thế giới…

Toki vội vàng cúi người về phía Itsuki đang lẩm bẩm và ngăn cậu lại trước khi cậu có thể nhấc điện thoại lên và gọi cho tổng đài khẩn cấp.

“Cậu đang làm gì thế hả, cái thằng ngốc này?!”

“Gaaaahhh! Đừng có cản tôiiiiii! Để tôi đấm cho tên playboy – tên tà thần đánh cắp em gái này – siêu thoát luôn đi!!”

“Ugh, bình tĩnh!”

Tarui mỉm cười an lòng khi thấy Toki cố gắng ghì Itsuki xuống. “Cậu ấy tức giận vì chuyện gì chứ?” Hirugano bày tỏ thắc mắc của bản thân khi rời khỏi phòng.

   

****

   

Trong lúc đi thang máy xuống từ cuộc họp và trở về nhà, Itsuki bắt gặp Miyako.

“Ah, chào cậu, Itsuki,” cô nhẹ nhàng nói khi những người khác đang đứng chờ ở sảnh thang máy.

“Chào. Cậu cũng về à?”

“Ừm.”

Đã hơn năm giờ ba mươi. Giữa việc tham dự các cuộc họp và đến các bữa tiệc rượu, Miyako thường xử lý các công việc biên tập vào buổi tối, nhưng thời gian làm việc thực tế của cô thường kết thúc vào năm giờ rưỡi chiều.

“Trông cậu có vẻ tơi tả nhỉ. Cuộc họp căng thẳng lắm à?” cô vừa nói vừa nhướng một bên mày trước khuôn mặt mệt mỏi của Itsuki.

“…Không, cuộc họp rất suôn sẻ, bọn tôi đã chốt được một bố cục tập phim rất tuyệt vời, nhưng anh biên kịch đã thả một quả bom khủng bố vào tôi ngay trước lúc ra về.”

“Khủng bố gì cơ?” Miyako khúc khích.

“Không vui đâu… Tôi chưa từng phải đối diện với điều gì bất công như vậy trong đời mình…” Itsuki trả lời với vẻ hốc hác.

Cả hai đã đến tầng trệt và đi tới lối ra.

“Khoảng sáu giờ Chihiro sẽ tới nhà tôi để nấu cơm. Muốn ăn cùng không?”

Itsuki nói ra hoàn toàn tự nhiên. Không giống như cách Haruto cố gắng mời Miyako đến quán bar.

“Hmm… Chà, nếu cậu không phiền.”

Mặt khác, Miyako trông có vẻ lo lắng, khuôn mặt căng thẳng, không giống dáng vẻ “Đi thôi!” mà cô thể hiện trước Haruto.

   

****

   

Năm phút sau, cả hải đã đến căn hộ của Itsuki. Ngay khi họ đến, Itsuki bật công tắc AC và mời cô ngồi xuống chiếc bàn kotatsu. Đang là mùa hè, chiếc bàn không được cắm điện để sưởi ấm, nhưng cậu vẫn để phần chăn futon dày cộp đó quanh năm. Miễn là AC còn hoạt động thì sẽ không quá nóng, và nó cũng giúp bảo vệ cơ thể khỏi luồng không khí lạnh trực tiếp, rất thích hợp cho những giấc ngủ trưa ngắn vào mùa hè.

“Muốn uống gì không?” Itsuki vừa hỏi vừa mở cửa tủ lạnh.

“Mmm, trà được chứ?”

“Yep.”

Cậu lấy ra một chai trà lúa mạch và mang đến chỗ kotatsu cùng với hai cái ly uống bia. Cậu ngồi đối diện Miyako và bắt đầu rót trà cho cả hai.

“Được rồi, làm việc tốt lắm.”

Hai người cụng ly với nhau và nhấp một ngụm.

“Nói cạn ly khi uống trà hơi lạ nhỉ,” Miyako nói.

“Chà, tôi cũng muốn uống bia. Uống tý không?”

“Mmm, để sau bữa tối đi.”

“Okay.”

Itsuki đã uống chừng nửa ly, sau đó đột nhiên ngồi dậy và quay sang Miyako.

“Hửm?”

Cậu hơi đỏ mặt. Miyako bối rối nhìn lại.

“Chà, ừm… Tôi chỉ nghĩ đây là cơ hội tốt để cảm ơn cậu.”

“Cảm ơn?”

“…Bọn tôi đã làm ra một kế hoạch các tập phim hoàn chỉnh cho anime vào hôm nay, và theo ý kiến bản thân thì tôi nghĩ đây là thứ tốt nhất bọn tôi có thể làm được rồi.”

“Ồ, chúc mừng cậu.”

“Cảm ơn nhé… Bọn tôi sẽ không thể làm được chuyện này nếu đạo diễn Tarui, biên kịch Hirugano và tôi không nghiêm túc ngồi xuống nói chuyện với nhau. Cậu biết đấy, cùng trao đổi ý kiến với nhau. Và lý do duy nhất giúp bọn tôi được như vậy chính là nhờ có cậu, Miyako. Cảm ơn cậu… nhiều lắm.”

Cậu lặng lẽ cúi đầu trước một Miyako đỏ bừng mặt.

“Ah, đừng có nói vậyyyy! Tớ chỉ là người làm bán thời gian thôi, và tớ chỉ ở đó, chõ mũi vào một cuộc họp anime quan trọng mà không có sự cho phép…”

Đây không phải là Miyako đang khiêm tốn. Cô thật sự e ngại về chuyện đó. Tuy cuối cùng mọi thứ đều ổn thỏa, nhưng cô đã hối hận vì quá nóng vội trong một cuộc họp mà ý kiến đóng góp của cô là thứ không được chào đón.

Itsuki ngẩng đầu lên. “Không chỉ anime đâu. Tôi đã nghe những chuyện xảy ra khi bố của Kaiko đến văn phòng.”

Miyako càng đỏ mặt hơn nữa. “Ah… Đó hoàn toàn là sai sót của tớ. Thật sự xin lỗi.”

“Cậu xin lỗi vì điều gì chứ? Nhờ có cậu mà không còn bất hòa gia đình nào xảy đến với Kaiko, nên giờ con bé có thể tập trung hoàn toàn vào manga Toàn Thư. Em ấy, biên tập viên của em ấy và tôi biết ơn còn không kịp nữa là.”

Cậu cúi đầu một lần nữa.

“Vì vậy…cảm ơn nhé. Cảm ơn vì đã làm rất, rất nhiều thứ như vậy vì câu chuyện của tôi.”

…Và thứ gì đó đã chạm đến thần kinh của Miyako.

“Nnnnnnnnhhhhh…”

Cô đau đớn gầm gừ, như thể bày tỏ tất cả bóng tối trong tim.

“Nnnnnggggaaaaahhhhhhh!!”

Sau đó, nó phát triển thành một tiếng hét đơn sơ nhưng khó hiểu, như gợi lên tất cả sự thất vọng, niềm đau và nỗi buồn mà cô tự gây ra cho bản thân.

“M-Miyako…?”

Miyako nhìn chằm chằm vào Itsuki bối rối, mắt lưng tròng. “Itsukiii! Làm ơn đấy, nghe tớ nói này!”

“Um, vâng, tất nhiên!”

“Tớ sẽ nói thật lòng mình với cậu. Tớ thật sự chả quan tâm gì đến Toàn Thư Về Em Gái Tôi cả!”

“S-sao ch-?!”

Mắt Itsuki mở to. Như vậy có hơi thật lòng quá không!

Cô nghiêng người qua chiếc bàn kotatsu, hướng thẳng đến cậu và ghé sát mặt mình. “Trong suốt cuộc họp anime đó – và cả khi bố Kaiko đến nữa! Khi tớ để cảm xúc điều khiển bản thân, khi tớ cố gắng thật nhiều để làm gì đó, đó không vì câu chuyện của cậu. Mà đó là vì chính cậu!”

“Hể? Ư, ừm, vậy sao cậu…?”

Tâm trí Itsuki lúc này đang vô cùng hoảng loạn. Cùng khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt ngấn lệ, Miyako hét lên:

   

“Đến khi nào cậu mới chịu nhận ra đây hả, đồ ngốc?! Tớ yêu cậu!”

   

u114052-7207c850-cde2-4cb9-9b02-9aa48faffda2.jpg

   

*        *        *

   

…Ahh, mình nói ra mất rồi.

…Mình đang làm cái gì vậy chứ?

Mặc cho bên ngoài là một mớ hỗn độn đang thổn thức, bên trong tâm trí Miyako, mọi chuyện lại rõ ràng và thanh thản đến lạ lùng. Nhìn thấy Itsuki ở đây – liên tục chớp mắt bất lực, đầu óc cậu hiện rối bời hơn bao giờ hết – giờ cô đã chắc chắn. Cậu chưa bao giờ không hiểu được cảm xúc của bản thân. Chỉ là cậu giả vờ như không biết.

Điều đó cũng có nghĩa là, với Itsuki, Miyako chưa từng nằm trong danh sách những người có thể trở thành người yêu. Giờ cô đã hiểu rõ – Nayuta Kani là người con gái duy nhất trong tim Itsuki. Nhưng ngay lúc này:

“…Ờ, ừm… t-thì… Um, thật ư…?”

Itsuki đang dần tỉnh táo trở lại.

“Đúng vậy.” Miyako thật sự. “Hoàn toàn là sự thật.”

Giờ tớ cũng đã là một phần trong tim cậu rồi, Miyako nghĩ, tận hưởng cảm giác chiến thắng lạ lùng này. Trước đây chỉ có mỗi Nayuta Kani, nhưng giờ Miyako Shirakawa cũng đã có mặt.

“Tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi.”

…Mình đang làm cái gì vậy chứ? Mình vẫn chưa trả lời Haruto, nhưng lúc này đây mình lại thổ lộ tình cảm với một chàng trai khác. Mình đúng là tệ hại – nhưng giờ cũng không rút lại được nữa rồi. Mình chưa bao giờ suy nghĩ chín chắn trước khi hành động cả, nhưng tất cả những việc bốc đồng mình làm ở văn phòng đều có kết cục viên mãn mà.

Biết đâu lúc này cũng sẽ…

   

“Xin lỗi.”

   

Những câu từ thoát ra khỏi miệng cậu một cách thẳng thừng. Cậu có lỗi, nhưng cậu vẫn thẳng thắn, không chút vòng vo khi nhìn thẳng vào cô.

   

“Tớ đã yêu người khác rồi.”

   

Tất cả những gì cô có thể xoay xở nói ra ngày hôm ấy là “Hãy cho em một chút thời gian suy nghĩ...,” nhưng Itsuki Hashima đã ngay lập tức có câu trả lời của mình.

Đây chính xác là nó. Chính nó. Những con người tuyệt vời này, mang theo động lực và ước mơ của bản thân, đang chạy thẳng về phía trước, hướng đến những gì họ muốn…

“…À, ừm, tớ đang nói về một người thật sự, được chứ? Không phải một nhân vật 2D.”

Tớ biết chứ. Cậu không cần phải nhấn mạnh vậy đâu.

“Thế à.” Một nụ cười yếu ớt nở trên môi Miyako. “Ừm, ra là vậy nhỉ.”

Cô giả vờ như không quan tâm, nhưng giọng cô giờ đã nghẹn lại, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống đôi gò má, nên cô biết mình không thể qua mặt ai cả. Nhưng cô vẫn cười. Một món quà chia tay, một nụ cười mạnh mẽ nhất là cô có thể làm được; cách mà cô dùng để chống lại một thế giới không tuân theo ý muốn của chính cô.

Itsuki không nói gì, nhưng cậu vẫn đối mặt với Miyako như thể đang chịu đựng một nỗi đau nào đó.

“…Hôm nay tớ nên về thôi.” Miyako chậm rãi đứng dậy.

“Ừm…”

Itsuki cảm thấy do dự - bởi vì cậu không biết có nên nói “Gặp lại sau” hay không. Nhưng Miyako đã có thể.

“Gặp cậu sau nhé, Itsuki.”

Cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm.

   

Cùng với đó, Miyako cảm nhận được hương vị đầu tiên của mối tình đơn phương – và nỗi đau nó mang lại sẽ đẩy cuộc đời cô đến một chương mới, không giống những gì đã xảy ra trước đây.

   

   

   

[Hết Tập 5]

   

u114052-4eeed079-2507-486f-8c3b-2c48c748e6ce.jpg

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Vẫn mong em sẽ về vs Haruto, anh ấy có thể chăm sóc em tốt hơn
Xem thêm
Hoá ra haruto là hàng thay thế à:))))) tội em
Xem thêm
Tội e :((
Xem thêm
tks trans
buồn cho Miyako :((
Xem thêm
Không muốn spoil nhma đọc kết của Eng các cặp đéo như ship mà loạn vkl :<
Xem thêm
TRANS
Hóng biến tập 6 thế này có khi Itsuki cx chuẩn bị tỏ tình với Nayu òi
Xem thêm