“...... A?””
Ngày hôm đó, anh nhớ ra.
Trong cơn đau đầu bất chợt, anh nhớ ra điều đó như thể một ký ức ẩn sâu trong não được đục mở.
“…. Mình… là một thằng khốn nạn…”
Nếu xung quanh có người thì hẳn họ sẽ thắc mắc: “Thằng cha này lẩm bẩm cái gì vậy?”
May mắn thay, người duy nhất sống trong căn hộ này chỉ có mình anh. Xung quanh căn phòng vương vãi toàn túi rác nên ai nhìn vào cũng có thể nhận thấy nơi này khá bẩn thỉu.
“…… Mmm.”
Tại chính giữa căn phòng bừa bộn đó, anh ngồi bĩu môi khoanh tay và thầm nghĩ, tại sao điều này lại xảy ra?
“Thật kỳ lạ, mình không tài nào nhớ ra tiêu đề tác phẩm, ngoại trừ việc…. đây là kẻ đã cướp bạn thuở nhỏ của….. nam chính sao?”
Những gì người đàn ông này đang muốn nói tới, bất kì ai cũng có thể nghĩ ra được…. vấn đề nằm ở chỗ, điều đã xảy ra với anh ta lại không bao giờ có thể đem ra làm trò đùa.
Bởi giờ đây anh đã nhớ ra.
Ký ức về mọi thứ từng ra sao, trước khi anh tồn tại trên thế giới này.
“Vậy ra đây là Shishido Ryuichi à.”
Đó là tên của anh, Shishido Ryuichi. Không, đó là tên của cả anh lẫn kẻ ấy. Tên của anh khi sống ở thế giới cũ khác với ở đây, nhưng anh đã quen thuộc với cái tên hiện giờ sau nhiều năm sinh sống tại thế giới này. Bây giờ, cái tên không phải là điều anh định đề cập tới, mặc cho thực tế là những ký ức chôn vùi kia đã ùa về.
“… Cơ mà, dù có nhớ ra thì cũng đâu thay đổi được gì.”
Ký ức mà anh nhớ được hiện tại cho biết anh là nhân vật trong một bộ manga nào đó. Một bộ truyện tranh người lớn và thể loại của nó là Netorare[note43766]… để nói trắng ra thì anh chính là kẻ đã cướp mất cô gái mà nam chính yêu.
“…. A, chết tiệt, phiền đếch chịu được.”
Thói quen nói chuyện của nhân vật này gắn liền với vẻ bề ngoài và sự thô lỗ.
Anh đứng dậy rồi nhìn mình ở trong gương. Có thể thấy trong đó là một chàng trai cao ráo, tóc vàng, tai xỏ khuyên cùng một thân hình vạm vỡ, mang dáng vóc của một gã thanh niên to lớn, rất thích hợp để vào vai kẻ trăng hoa.
“Tuy sống lỗi, nhưng mà cũng đẹp trai đấy.”
Anh quả thực là một chàng điển trai đang đứng soi gương.
Tuy sở hữu vẻ ngoài vô cùng đào hoa và đểu cáng, nhưng khuôn mặt anh ta có đường nét rất hoàn hảo và thêm vào đó là cơ thể được rèn luyện cực bài bản. Thân hình săn chắc của anh ta với vẻ cường tráng, dễ dàng đánh gục bất kì người phụ nữ bình thường nào.
Nếu không phải giống một thằng bất lương thì anh thực sự là một nam thần. Có lẽ đó là lý do vì sao nhân vật này được tạo ra để ngoại tình với phụ nữ…. Nếu là một người đàn ông bình thường thì chắc anh đã rất nổi tiếng rồi, và nếu có ai đó cho rằng anh ta trông sở khanh và chuyên đi lừa tình thì cũng là điều dễ hiểu.
“….. Haaaa.”
Anh thở dài.
Thứ phiền lòng anh lúc này không chỉ gói gọn trong việc nhớ ra ký ức trước đây, mà còn là khi nhìn về những điều anh đã làm trước khi có ký ức này nữa. Những điều đó tuy không xấu xa như nhân vật của chính anh, nhưng…. Anh đã có những mối quan hệ với phụ nữ theo cách riêng của mình.
Theo như trong trí nhớ thì may mắn là anh dường như không có bất kì mối quan hệ nào với hoa đã có chủ, vậy…. anh thắc mắc rốt cuộc mình đang phiền lòng điều gì?
“Giờ thì tốt quá rồi… hắn yêu nữ chính say đắm rồi cướp cô ấy từ tay nam chính. Đã thế nữ chính lại còn là một cô gái ghét kẻ lưu manh như Ryuichi, ấy thế mà vẫn lên giường với hắn chỉ vì cái diễn biến thuận tiện của một bộ manga người lớn, nghe có vớ vẩn không cơ chứ?”
Cơ thể hắn vẫn thế, quá khứ hắn vẫn vậy, nhưng cách hắn suy nghĩ đã thay đổi thành cách của anh, có thể nói anh vẫn là Ryuichi nhưng không phải là hắn. Hay nói cách khác, những suy nghĩ bình thường của anh đã trở lại và anh không còn sở thích ân ái với phụ nữ của người khác nữa.
“… Hoặc có khi Ryuichi chỉ là một gã gặp rắc rối trong tình cảm gia đình.”
Anh có chút cảm thông trước mối quan hệ rạn nứt của hắn với gia đình trong quá khứ, cùng với câu chuyện phía sau về hắn không được nhắc tới trong truyện. Chỉ có điều, đó không phải cái cớ để biện minh cho hành vi sai trái sau này của hắn. Anh nhận ra khi suy nghĩ về gia đình quá nhiều sẽ gây chán nản, thành ra đành ngừng lại đôi chút để không nghĩ về nó nữa.
“Ryuichi Shishido…. Ngay cả cái tên của hắn cũng đẹp cơ.”
Hoàn toàn không giống tên của nhân vật phụ.
Họ tên rất hay và cũng rất dễ nhớ. Nhưng mỗi lần có bài kiểm tra thì hơi khó để viết ra mà thôi.
“Đằng nào nhớ ra xong cũng chẳng thay đổi được gì. Ra ngoài nào.”
Ryuichi nhỏm dậy rồi đi tới chỗ cửa ra vào, song trên đường đi anh dẫm phải một trong số lon nước rỗng và ngã ra một cú hoành tráng. Rõ là trớ trêu khi nhìn một chàng trai cao to trượt ngã theo cách ngớ ngẩn như vậy.
Thế là Ryuichi quyết định sẽ dọn dẹp nhà cửa khi trở về.
Vừa bước ra ngoài, một làn gió mát đã chào đón Ryuichi.
Đó là tháng tư, thời điểm anh lên năm hai tại trường cấp 3 mình theo học. Năm nay anh chuyển vào lớp của nam chính và nữ chính trong manga. Hồi năm nhất, anh đã tham gia vào không ít vụ tán tỉnh nên ngày nào cũng bị các thành phần nghiêm túc trong lớp xúm lại soi mói.
“….. Haaaaa.”
Anh thở dài rười rượi.
Ryuichi còn chẳng buồn lấy tay che miệng. Một dấu hiệu cho thấy anh đang cảm thấy mất động lực và hoang mang khi không thể chấp nhận tình hình hiện tại.
“Ừ thì mình hiểu cái cảm giác này, cơ mà…”
Tự anh hiểu được cảm giác của chính mình, khi vẻ ngoài của Ryuichi trông rất xảo trá. Thế nên nhiều người đi ngang qua Ryuichi trên phố cứ nhìn anh chằm chằm rồi tránh xa để giữ khoảng cách. Dẫu có hơi sốc, nhưng anh cũng chỉ biết lo lắng bởi tình hình này cứ tiếp diễn suốt từ đầu tới giờ.
Cho đến khi Ryuichi đang lang thang qua khu phố.
“Bỏ tôi ra!”
“Yên tâm, anh hứa em sẽ không cảm thấy tồi tệ đâu.”
“Đừng mà!!”
“Em mà kháng cự quá là anh phải bịt miệng em đó… hiểu không cô bé?”
“Á!?”
Ngay giữa ban ngày ban mặt, có một người đàn ông đang cố dụ dỗ một cô gái ở trước mắt Ryuichi.
Trông hắn lưu manh chẳng kém gì Ryuichi, ngoại trừ việc hắn lớn tuổi hơn. Người qua đường vờ như không nhìn thấy cô gái và tất nhiên cũng chẳng định vào giúp.
Ryuichi từng sống một đời chuyên đi quyến rũ phụ nữ, và cũng có tài trong các cuộc tình một đêm, song lần nay anh đã khác. Đồng nghĩa rằng anh quyết định sẽ đứng ra giúp đỡ cô gái kia.
“… Thằng nào đấy?”
“Từ bỏ được rồi đấy anh giai ơi…?”
Gã đàn ông quay sang Ryuichi khi anh tiến lại gần.
Bị bắt tại trận như vậy làm cô gái cũng nhìn về phía Ryuichi rồi…. mắt cô mở to. Khuôn mặt cô gái cũng làm Ryuichi không khỏi ngạc nhiên, bởi cô nào phải người xa lạ với anh.
Mái tóc cô đen dài và suôn mượt, thả xõa xuống ngang lưng, khuôn mặt xinh đẹp cùng đuôi mắt dài, bộ ngực to làm căng lớp áo mời gọi cơn thèm khát của đàn ông, cặp chân lấp ló sau chiếc váy ngắn. Mọi thứ đều tôn lên vẻ quyến rũ của cô ấy.
Đúng vậy, cô là Rindou Shizuna… chính là nữ chính mà Ryuichi đã cuỗm mất từ nam chính.
“….. Shishido-kun.”
“….. Mày bị gì thế?”
Trước ánh mắt tỏ ra vô vọng của Shizuna lẫn vẻ mặt hoang mang của gã đàn ông khi thấy Ryuichi xuất hiện, Ryuichi chỉ khúc khích gượng cười. Anh không hề mong đợi hai người họ sẽ nhìn mình như thế… nhưng lại cũng hiểu ra phần nào.
Anh tiến lên một bước, gã đàn ông lùi một bước.
Anh chậm rãi tiến lại gần gã rồi ngó xuống do cách biệt về chiều cao, rồi Ryuichi lên tiếng.
“Cút.”
“VÂNGGGGGG!!”
Gã bỏ chạy với tốc độ kinh hoàng rồi mất hút trong nháy mắt.
Ryuichi sững sờ trước độ nhát gan của gã đàn ông đó, nhưng anh nhanh chóng chuyển sự chú ý sang Shizuna còn đang bối rối. Cô ngoảnh đi chỗ khác như thể đang sợ hãi điều gì đấy, thế rồi Ryuichi gật gù lên tiếng: “Kể ra cũng phải”.
“Xin lỗi đã làm cậu sợ. Tôi dám chắc lão không quay lại đâu, nhưng cứ cẩn thận trên đường về nhé.”
“……… A.”
Dứt lời, Ryuichi đi vụt qua Shizuna.
Đi hẳn qua rồi mà cô nàng vẫn chẳng ú ớ lấy câu cảm ơn, song Ryuichi không bận tâm. Thế mà, mãi cho đến khi đi được một đoạn xa, anh lại nghe thấy giọng nói cất lên phía sau mình.
“Ca, Cảm ơn cậu Ryuichi-kun!”
“……..”
Cảm ơn ư, anh nghĩ mới để ý, chẳng mấy khi anh được người ta nói với mình câu đó.
Anh chưa từng được ai đó biết ơn vì hành động của mình. Có chăng chỉ là khi một người phụ nữ nào đó anh đang làm quen nói lời nịnh nọt…. Còn những lời ngây thơ của Shizuna lại khiến anh hài lòng tới mức làm anh quên mất việc biết ơn vốn tốt đẹp ra sao.
“…. Ờ.”
Thế nên Ryuichi chỉ quay đầu về phía Shizuna và đáp lại có nhiêu vậy.
Anh lúc đó nở nụ cười hệt như một đứa trẻ, và chắc chắn đó là nụ cười đẹp nhất của anh dành cho những ai nhìn thấy.
“…….!”
Shizuna nhanh chóng ngoảnh mặt đi, cô hoảng hốt vì nụ cười của Ryuichi lúc đó trông quá rùng rợn.
Đột nhiên bị ném vào thế giới manga mà anh từng biết, và thế là câu chuyện của anh bắt đầu.
Cuộc sống anh lựa chọn sẽ như thế nào, anh sẽ tạo dựng được những mối quan hệ ra sao. Chúng ta hãy cùng đón chờ.
34 Bình luận
- ngoại hình bad boy ngầu lòi
- tính cách dịu dàng nhưng quyết đoán
- nở nụ cười tỏa nắng
--> gái auto đổ
Tìm đc đồng râm ở trong Manga :)))