“Halloween?”
Một ngày thứ sáu trung tuần tháng mười, tôi đang trên đường đi học về cùng Manami. Hôm nay tiện chân rẽ qua tiệm bánh kẹo Tamura.
Tiệm bánh kẹo Tamura là một cửa hàng bánh kẹo truyền thống, đồng thời cũng là nhà Manami. Hiện giờ bọn tôi đang đi cùng đi về chỗ đó.
“Ừm. Halloween. Từ mai nhà tớ sẽ có cuộc triển lãm.”
Manami nói, giọng phát âm nghe hơi kỳ kỳ.
Đúng là bà cụ non. Ngoại ngữ là chịu không nói được.
“Hmmm….”
Halloween à….?
Chắc cũng giống mấy cửa hàng bách hóa ở ga tàu điện thôi. Nhà Tamura học mở triển lãm Halloween…
“Nhà cậu vốn bán toàn đồ ngọc truyền thống, giờ chơi cả Halloween…nổi không đó?”
“Ái, cậu lại đùa tớ rồi! Nhà tớ biết làm bánh kẹo Halloween mà. Hôm nay tớ gọi cậu đến để nếm thử đấy chứ.”
“Thế à?”
“Hì hì…ngon lắm đó, cứ chờ xem ~”
Tôi đã giới thiệu nhiều lần rồi, nhưng để nhắc lại một chút. Bạn nữ cứ như ở trên mây này là Tamura Manami, bạn thanh mai trúc mã của tôi. Mặt đeo kính, nhan sắc bình thường, không cao không thấp, học tập bình bình.
Bỏ qua cái vụ hơi chậm thì bạn này là ví dụ điển hình của người bình thường. Từ ngoại hình đến tính cách đều trái ngược hoàn toàn với em gái tôi, thành ra vì thế mà tôi với bạn ấy lại hợp nhau. Từ bé đến giờ bọn tôi vẫn thế, quan hệ không tăng không giảm, không yêu không ghét.
Nếu có thứ gì đáng chú ý nhất, đáng nhắc tới nhất trong đời tôi thì chắc chắn là cô bạn thanh mai trúc mã tầm tầm này.
À ừ…cô em gái tài giỏi của tôi cũng đáng tính vào nữa.
Vừa đi vừa chuyện phiếm, bọn tôi đã về đến nhà Tamura.
Đó là một căn nhà cổ kính kiểu Nhật. Nói thật, có ném nó vào khu phố cổ Edo cũng chả vấn đề gì.
“Hừm, Halloween hử.”
Tôi dừng lại nhìn một lượt mấy món trang trí lạ mắt, nào là đèn lồng Jack đầu bí đỏ, trang trí ma quái vừa cam vừa đen, đúng kiểu Đông Tây kết hợp.
Một tấm biển gỗ khắc mấy chữ ‘Cửa hàng Tamura’ to đùng. Nếu chỉ có thế thì còn trông có vài phần phong phạm, nhưng ngay bên dưới lại thêm một tấm băng-rôn ghi là ‘Triển lãm ngày Halloween của cửa hàng Tamura bắt đầu từ mai’ khiến toàn cảnh vừa kỳ dị vừa hỗn loạn, lại có phần siêu thực.
Nhìn cảnh này khiến tôi có phần lo cho ngày mai rồi đấy.
“….Thật sự có khách nào đến không đấy?”
“Có mà ~ chắc chắn. Hôm đầu tiên còn có sự kiện nữa cơ.”
“Sự kiện?”
“Nhà tớ sẽ tụ tập toàn bộ học sinh tiểu học trong khu để phát kẹo, nhân viên sẽ hóa trang thành yêu quái, kiểu đó.”
Hóa trang à….?
Trong đầu tôi hiện lên mấy chữ ‘cosplay’, nhưng chúng lập tức bị sút ra một bên.
“Nhân viên cửa hàng….ý cậu là ông bà nhà cậu à?”
Tưởng tượng cảnh ông bà Manami mỉm cười thân thiết thuần hậu thì rất hợp, nhưng gọi học sinh tiểu học thì liệu có tác dụng gì không?
“Ừ, mai cả nhà tớ sẽ chung tay tham gia. Thế nên tớ cũng hóa trang, mà làm ma nữ đấy nhé.”
“Ma nữ!?”
Tôi bật cười. Bạn ấy mà muốn làm ma nữa…không hợp gì cả. Ma nữ Manami chắc chắn lại vụng về cố niệm chú rồi thất bại mà thôi.
Nhắc mới nhớ, trong cái ‘Phù thủy bụi sao ☆ Meruru’ cũng có một cô phù thủy tóc hồng mặt mũi tầm thường như thế. Theo lời Kirino thì “Đáng tiếc là chỉ có đồ của bé này là bán không nổi nên toàn phải đi tặng kèm với những nhân vật khác thôi”. Ôi, ma nữ Manami chắc cũng thế.
Thấy tôi bật cười, Manami có vẻ ngượng, hờn dỗi:
“Cậu thật quá đáng ….cấm cười….cậu vừa nghĩ cái gì đó kỳ quái phải không?”
“Làm gì có!”
Tôi tiến vào cửa, sau lưng vẫn bị Manami cầm cặp đánh bôm bốp. Vừa vào đến phòng khách, tôi lạnh hết cả người.
“Oái….!?”
“Ớ…?”
Cả tôi và Manami đứng đực ra ở cửa.
Ông của Manami nằm đờ trên thảm không nhúc nhích.
“Ông ơi!”
Tiếng kêu sợ hãi của Manami khiến tôi tỉnh lại, vội chạy đến bên ông ấy.
Điên thật! Giờ phải làm gì bây giờ nhỉ?
Để gọi thử cái đã xem nào.
“Ông, ông có sao không? TỈnh lại đi!”
Không có phản ứng. Mà da thịt lạnh buốt thế này….
Trong bụng đã sợ trường hợp xấu nhất rồi. Do dự một lúc, tôi thử đưa tay bắt mạch.
…Thế nào ấy nhỉ. Bắt mạch…..ờ…không có cảm giác bịch bịch ở mạch người thường…Tuy ông ấy gầy như que củi mà giờ tôi cảm giác nặng một cách khác thường.
“M-Manami, xe cấp cứu! Gọi cấp cứu ngay!”
“À, ừ!”
Manami lảo đảo chạy ra ngoài.
Vốn định đến chơi mà thôi, ai dè lại gặp cảnh này chứ….Đời người thật mong manh. Tôi ôm lấy thân thể của ông, thiếu chút nữa hét ầm lên.
Mặt ông đã tái xanh, mắt trợn trắng.
“…Ông…”
Nỗi đau quặn lên trong lòng, mắt tôi ứa lệ. Đúng lúc này cảm thấy có người đằng sau, quay lại thì thấy bà của Manami đang đứng đó.
“À, Kyou-chan. Chào cháu.”
Nụ cười hiền dịu của bà giống hệt Manami.
“Bà ơi….! Ông….!”
Tôi nghẹn ngào nói, nhưng bà chỉ nhìn di thể của ông một cái rồi ‘ai dà, thiệt là’.
‘Thiệt là’? Phản ứng gì nhẹ thế? Giờ là lúc nói thế à?
“Ông ấy giả chết đấy.”
“Eeeeeeeeeeeeehhhhhhhhh-----?”
Whoosh~!
Tôi tròn mắt, hết nhìn di thể của ông lại nhìn bà.
Giả chết? Nhưng…nhìn kiểu gì cũng thấy là đã quy thiên thật rồi mà?
“Thật không? Nhưng ông lạnh buốt….”
“À, ông ấy vừa cởi hết quần áo trốn vào tủ lạnh một lúc, bà còn tưởng là định đi thật rồ cơ…ai ngờ là để đùa chứ.”
“………………”
Bà mỉm cười tựa như đang nói ‘Ông nó phiền quá’.
Có điều tôi không thể chấp nhận nổi giải thích này.
“Nhưng chả có mạch gì cả!”
“Mạch của ông ấy yếu lắm.”
“Nhưng…còn cái mùi như tử thi thế này….”
“Đó là mùi của người già thôi. Kyou-chan, cháu nhớ xem, ông ấy lúc nào chả có mùi đó.”
“…Vâng, nhưng mà….”
Có vẻ thấy tôi vẫn không chịu tin, bà mới đưa tay lên mặt nghĩ một lúc.
“Thôi để bà cho cháu xem bằng chứng nhé.”
Nói xong, bà thì thào vào tai ông:
“Ông ơi, ông mà không dậy tôi sẽ nhổ sạch tóc ông đấy.”
“Ohhhhhhhhhhhhhh!”
“Oáiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii”
Tác dụng mạnh thật! Ông nhảy dựng lên luôn. Cảnh xác chết sống lại hù tôi hét ầm trời.
“Bà nó! Tôi còn có tý tóc mà bà nó định làm gì thế?”
Mắt trợn trắng, ông quái hỏi.
Thật..thật sự là còn sống kìa…
‘Làm gì?’ Cái này cháu hỏi mới đúng! Thiếu chút nữa thì cháu đứng tim mà chết rồi!
Bà mặc kệ ông và nháy mắt với tôi, ý bảo “thấy chưa”
Sau đó ông quay sang tôi vui vẻ giơ tay, mắt trắng dã! Đáng sợ quá!
“Kyou-chan, Halloween vui vẻ! Đùa hay là …cái gì nhỉ?”
“Cháu biết sao được! Đầu óc ông có vấn đề rồi à?”
Tôi lập tức châm chọc lại.
“May quá…ông vẫn còn sống….”
Lúc quay lại, Manami cứ lặp đi lặp lại mấy câu đó mới an tâm.
Sau khi biết rõ đầu đuôi rồi, tôi mới chạy đi giải thích cho Manami.
Sau đó bọn tôi cùng quay về phòng khách.
“À xin lỗi xin lỗi, ông hơi đùa quá trớn tý.”
Ông ấy lè lười. Tôi khó khăn lắm mới kìm lại không đập ông một cái.
Thiệt là, đừng làm cháu gái của mình khóc chứ…
“Thế…sao ông lại giả chết ạ?”
“Ờ? À, là để chuẩn bị cho hóa trang ngày mai đấy. Hahaha….hay không? Ông định hóa trang làm cương thi đấy!”
“Hay? Hơi thật quá mức là khác!”
Ông mà chơi trò giả chết ấy trong tiệm đảm bảo sẽ có khách hàng gọi xe cấp cứu! Chưa kể ông còn định sống lại chứ gì? Đám trẻ con bị dụ đến mà thấy chắc sợ khóc thét mất!
Mà nói thật nhé, làm gì có cương thi trong tiệm bánh kẹo chứ.
“Theo cháu không nên diễn trò này trong tiệm đâu.”
“….Thế à?”
Mặt đầy tiếc nuối, ông nhìn sang bà đang ngồi cạnh, lập tức bị đáp là “Kyou-chan nói đúng” nên ủ rũ chui vào góc tường.
“…Cũng được. Không làm thì cũng đâu có sao….”
Lại bắt đầu dỗi. Cứ như trẻ con ấy.
Ở bên cạnh, bà bật cười:
“Kệ ông ấy Kyou-chan. Cháu mà ra dỗ ông ấy lại đắc ý đấy.”
“Vâng ạ.”
Bình thường thì bà hiền lắm, nhưng có vẻ riêng đối với ông thì lại rất nghiêm khắc.
Nhìn ông bà nói chuyện, Manami cười khổ, nhưng đột nhiên bạn ấy dứng dậy như nhớ ra cái gì đó.
“Đúng rồi Kyou-chan, chờ tớ đi lấy món kẹo Halloween cho cậu nếm thử nhé.”
“Ừ.”
“…Fufu, để bà giúp nào…”
Manami và bà đi xuống, để lại ông và tôi ngồi đó. Ông hé mắt nhìn tôi, bất mãn nói:
“Hmph, bà nó cưng Kyou-chan ghê nhỉ.”
“Có gì hay đâu cơ chứ!”
“Kakaka!”
Hừm…cũng phải thừa nhận là ông cũng vui. Hồi bé ông cũng giúp tôi khá nhiều….chính xác mà nói tôi với ông cứ như bạn lâu năm vậy, nên tôi khoái ông lắm.
Thật lòng hy vọng cả ông bà có thể trường thọ.
Trong lúc nói chuyện, một người khác chen vào.
“A! Đại ca đến rồi!”
“Ừm, anh đến chơi.”
Tôi đưa tay chào. Thằng này là em của Manami, Rock.
Tóc cắt đầu đinh, người thì lùn, lúc nào cũng hét ầm như thể sợ không ai chú ý. Rock là biệt danh nó tự đặt trong một lần hăng máu.
Sau hai tháng bọn tôi cũng đã quen với cái tên đó. Nhưng nếu ở trường mà cũng bị gọi thế…thật đáng thương.
“…Ừa…cố lên nhé….”
“Vừa thấy mặt anh đã an ủi em!? Hừm, em chả hiểu gì cả, nhưng cảm ơn đại ca, em sẽ cố!”
Từ bé đến giờ nó đã gọi tôi là ‘Đại ca’ rồi…kể ra thằng này cũng không khác gì em trai lắm.
“Thế chú đang cầm cái gì thế?”
Tôi chỉ cái nhạc cụ trong tay nó. Tuy hỏi ‘cái gì’ nhưng ý tôi muốn biết tại sao nó lại cầm cái đó. Rock đáp:
“Cái này? Hà hà, mai em định làm một màn độc tấu với cái này, anh thấy sao? Nghe đâu mai em được giao lo vụ nhạc nhẽo, nghĩa là không khí ngày Halloween sẽ do em lấy linh hồn của mình thắp lên – hahaha! Ngầu không!?”
Brrnggg. Rock hua hua cái nhạc cụ trong tay.
Cho dù là ‘lấy linh hồn thắp lên không khí Halloween’ hay ‘ngầu’ đi nữa….có một câu tôi không thể không hỏi nó:
“Có điều chú em đang cầm shamisen[1] cơ mà?
“…Đúng là đại ca có khác, châm chọc ghê thật.”
Ánh mắt thằng nhóc nhìn ra xa vạn dặm, sau đó thở dài tự giễu rồi nói, giọng như sắp khóc:
“Anh nên em mới dám nói thật, em không có tiền mua đàn ghita!! Em vẫn muốn chơi nhạc, nhạc cụ gì cũng được, nên em mới quỳ xuống xin bố. Sau đó bố em bảo bà biết chơi shamisen đấy, em ra mà học!”
Thế nên mới biến thành thế này. Quả là bi kịch của học sinh cấp hai. Mà cả bác trai nữa…dù thằng bé bảo nhạc cụ gì cũng được nhưng shamisen thì…hơi quá…
Mà cũng không ngờ là thằng Rock lại đi chơi shamisen thật….gia đình này cũng hay ghê ta. Nhà này ai cũng như ở trên mây hết thì phải?
Tôi cười trộm, ướm hỏi:
“Thế giờ chú đã chơi được chưa? Đánh thử bài anh xem nào.”
“Vâng ---! Xem em biểu diễn đây!”
Rock búng dây đàn mạnh đến mức tôi gần như nghe được cả tiếng nó rung rung. Xem ra tập cũng không ít, nhưng sao nó lại cầm như thể cầm ghita nhỉ?
*Pưng pưng pưng *
Nhìn cảnh thằng bé chăm chú ra sức chơi shamisen cứ như phim siêu thực vậy.
Oh--- cũng khá đấy! Nghe được đấy! Tôi chả biết khỉ gì về shamisen cả, nhưng thằng bé rõ ràng là biết đánh đấy, không phải đập bừa đâu.
Đó là một khúc nhạc khiến người ta nhớ đến thời Heian, vừa sầu vừa bi mà lại dịu dàng êm ái, khiến người ta nhớ đến quê hương.
Tôi còn mơ hồ nghe thấy tiếng sáo xa xôi…
Được. Khúc này quả là hợp với một cửa hàng bánh kẹo truyền thống.
Có điều lại chả nghe hợp với Halloween gì cả.
“Đại ca, anh thấy sao? Có nghe giống John Frusciante[2] không?”
“Nghe như pháp sư đánh đàn thì đúng hơn.”
“Ặc, bà em cũng nói thế! Em đau lòng quá!”
Mình thật sự chọc một câu giống hệt của bà!? Khổ thẳng bé quá.
Nhưng …thằng bé đánh đàn shamisen…kiểu gì cũng giống pháp sư thật.
“Tch, thế nên mới nói người lớn tuổi là không hiểu được tâm hồn thanh niên!”
*Pưng pưng pưng * Đúng lúc Rock chuẩn bị tiếp tục…
“Đợi lâu chưa ~”
Manami và bà mang trà bánh quay lại.
Trong phòng khách hiện có năm người: tôi, Manami, ông bà bạn ấy và Rock.
Bình thường đến nhà Manami tôi cũng toàn ngồi ăn uống với mấy người này.
Manami đặt đĩa trà bánh xuống bàn sau đó ngồi xuống bên cạnh bọn tôi.
Chủ đề là Halloween…để xem là dạng gì nào….
“Ồ, cái này trông được đấy.”
“Ehehe, thật không –“
Nhìn Manami cười híp mắt, tôi vui vẻ gật đầu.
Trên cái bàn con có khá nhiều bánh kẹo, cái nào cũng là dạng kẹo của Nhật nhưng mang hương vị Halloween.
Ví dụ như bánh Jack bí đỏ, hình như làm từ nhân đậu đỏ Nerikiri. Tôi không rõ cái tên lắm, nhưng xem ra chắc ai cũng từng nếm thử rồi. Nghệ nhân làm bánh có thể muốn cắt nó thành hình gì cũng được, vì thế họ hay dùng nó làm trang trí…
Nhân tiện, cá nhân tôi cho rằng cắt nhân bánh cực khó, cho dù có dùng đến khuôn và phôi cũng thế. Thằng tôi chỉ thấy cắt nhân bánh cũng cao thâm vô cùng thôi.
Hà…giải thích tý mà đã thao thao bất tuyệt rồi…xem ra mình chả có tư cách gì nói Kirino cả.
“Kyou-chan, mời cậu nếm thử --“
“Ừm, tớ không khách sáo nhé.”
Tôi cầm một miếng bánh Jack đậu đỏ bỏ vào miệng.
“Ừm, ngon đấy!”
“Thật không!?”
Manami vỗ tay, mặt sáng hẳn lên.
Tôi nhấp một ngụm trà, nói tiếp:
“Quá ngon! Bánh nhân bí đỏ nữa phải không? Quả là tuyệt tác! Mà còn có…hạt bí?”
“Ừ…hạt bí.”
“Dùng hạt bí để trang trí. Ý hay.”
Tôi thật sự thấy phục đấy.
Hơn nữa nét mặt mỗi miếng kẹo Jack bí đỏ này đều khác nhau. Chỉ hàng làm thủ công mới thế được mà thôi. Ngoài hình đầu bí đỏ còn có hình ma, ma nữ, dơi, mèo đen, vân vân….
Tất cả đều xinh xắn đáng yêu, chắc chắn đại đa số khách hàng của tiệm Tamura (là thiếu nữ) sẽ thích. Xem ra đã có chuẩn bị đánh trúng thị hiếu của người mua rồi.
Tôi hỏi Manami:
“Cậu làm đấy à?”
“Ừm…sao cậu lại hỏi?”
Thì cậu cứ đòi tớ cho cảm tưởng mà…
Cậu thúc tớ ăn đầu tiên, với cả vừa khen ngon cái cậu đã cười tươi vui vẻ rồi. Ai nhìn mà chả đoán được.
Manami thẹn thùng do dự một lúc rồi gật đầu.
“…Ừ, tớ làm đấy…Tốt quá, Kyou-chan thích…”
“….Ừm.”
Tôi cũng thấy ngượng. Không khí kiểu này theo lời Kirino sẽ là ‘buồn nôn’…nhưng cũng đành chịu thôi.
Nhìn bọn tôi như thế, bà của Manami cắn một miếng dorayaki[3] lớn rồi vừa ăn vừa nói:
“Hai đứa nhanh nhanh cưới nhau đi thôi.”
“Khụccccccccccc…..!?”
Tôi suýt nữa là phun hết trà ra.
“Ô, ông!”
Manami cũng lên giọng, nhưng ở đây chả ai để ý cả.
“Ông nó thỉnh thoảng cũng nói được vài câu hay phết.”
Bà mỉm cười và hớp một ngụm trà.
Nói ra cũng ngượng, hai ông bà cứ có dịp là muốn tác hợp cho tôi và Manami, bao năm nay rồi vẫn vậy. Tuy tôi đã quen rồi, nhưng bị tập kích kiểu này vẫn không ứng phó kịp.
…Thật là…không sao thích ứng với không khí kiểu này…
Manami hình như cũng đồng ý, cậu ấy quyết định chuồn khỏi đây.
“Ui…! Kệ ông ba! Kyou-cha…vào phòng tớ đi.”
“À ừ….”
Tôi gật gù đứng dậy. Bỏ lại tiếng cười của ông bà Manami sau lưng, bọn tôi ra khỏi phòng khách.
Chúng tôi đi dọc theo hành lang, qua một cầu thang hẹp. Mỗi bước đi thang cứ kêu ken két, nhưng cá nhân tôi lại không ghét âm thanh này. Ngược lại thấy còn có phần thư giãn là khác.
Lên cầu thang sau là đến phòng Manami.
“Chờ, chờ một chút…”
“Ừm.”
Manami hé cửa ra sau đó chui vào.
Chắc là dọn phòng đây mà. Nếu là tôi thì phải lo giấu đống sách báo khiêu dâm của mình – nhưng chắc Manami cũng có những món không nên để người khác thấy.
Có điều chắc ít có khả năng là có món gì kinh dị như Kirino đâu.
Nhưng mà…cũng lâu rồi mình chưa vào phòng Manami….
À quên, nói thế chứ tôi không căng thẳng hay gì đâu nhé.
Đúng lúc này cửa hé mở, Manami thò đầu ra:
“Mời vào.”
“Quấy rầy….”
Tôi vào phòng Manami.
Phòng rộng chừng sáu tấm thảm, có mùi cỏ và bấc thơm. Cả phòng lẫn hành lang đều có cửa sổ rất lớn cho ánh mặt trời chiếu vào. Ánh sáng rực rỡ khiến cả thể xác và linh hồn tôi ấm áp hơn.
Dù đều là phòng con gái, nhưng phòng Manami với phòng Kirino khác hẳn nhau. Nói đơn giản là – hơi thô một chút – nhưng gọi cái này ‘phòng của bà’ cũng không sai lệch là mấy.
Cũng không có bao nhiêu đồ đạc, gần như trống trơn là khác. Tủ quần áo, kính ba mặt (ở nước ngoài còn gọi là bàn trang điểm), bàn thấp…hết. Ở góc phòng còn có một vài thứ chỉ phòng con gái có: vô số gối ôm và thú nhồi bông sặc sỡ.
Có điều thứ gây ảnh hưởng lớn nhất cho tôi là một đống bình bình lọ lọ có trời biết để làm gì, cuộn lịch ngày, khung ảnh lồng kính và tranh kiểu ukiyo-e[4]…quả thật có mùi của ‘bà’.
“…Chả thay đổi gì cả nhỉ.”
“….Đừng nhìn xung quanh mà --- ngượng lắm….”
Mấy cái chai lọ đó thì có gì mà ngượng?
Thật không sao hiểu nổi phụ nữ.
Tôi chọn đại một chỗ ngồi xuống, hai chân duỗi thẳng.
Manami cũng ngồi cách mọt đoạn, chả hiểu sao có vẻ hồi hộp.
“Thế, thế giờ mình làm gì đây?”
“Ngủ.”
“Eh?”
Manami giật mình.
“Ngủ….?”
Có gì mà lạ?
“Dạo này tớ toàn phải thức đêm…chả mấy khi có dịp đang muốn ngủ một giấc.”
“À…hà…”
Hình như Manami hiểu nhầm gì đó, tự dưng lại thở dài nhẹ nhõm. Vừa có chuyện gì thế nhỉ? Chịu không hiểu nổi con gái nữa.
Tôi cứ thế nằm ngửa ra nền.
“Với cả sách vở tớ để ở trường hết rồi, muốn cũng không học được.”
“Tớ đâu có ý đó…thiệt là…”
Manami trừng mắt nhìn tôi một lúc…rồi cười khổ:
“Thôi được…cứ thư giãn vậy.”
“Ừm.”
Thế là chúng tôi ngồi ‘thư giãn’ không làm gì cả. Người khác không biết thế nào chứ bọn tôi là vậy.
“À ừm…uống trà không?”
“Ừ”
Uống chút trà.
“………………”
“…..”
Lại ngồi không tiếp.
“….À”
Ngáp ngắn ngáp dài.
“Cậu không cần chuẩn bị Halloween à?”
“Có…nhưng phải chờ tiệm đóng cửa đã.”
“Thế hả?”
“Tối nay cả nhà sẽ chung sức cùng làm.”
“Thế để tớ giúp.”
“Thật không? Có nhiều cái cần cậu giúp lắm…việc tay chân là bắt buộc rồi mà dạo này ông lại hay bị đau lưng….Nhưng mà, cậu làm được thật chứ? Có mệt không?”
“Không sao, khách sáo làm gì.”
“Cảm ơn – thế ở lại nhà tớ ăn cơm nhé, coi như trả công cho cậu.”
Thế là bọn tôi ngồi yên lặng uống trà, thỉnh thoảng nói một hai câu.
“………”
Năm sau là phải thi cuối cấp rồi, giờ cứ ngồi chơi thế đúng ra là lãng phí thời gian. Tuy nhiên, cá nhân tôi rất quý những khoảng khắc thế này. Theo quan điểm của tôi, không có hành động nào là vô giá trị hết.
Mà nghĩ kiểu này cũng không khác otaku là mấy nhỉ.
Chơi điện tử, đọc manga, xem anime. Có thích đến mấy thì cũng không có cái nào trong số đó có giá trị cống hiến cho xã hội hết. Có thể nói toàn bộ những việc đó đều phí thời gian vô ích. Nhưng chính vì thế chúng có giá trị riêng của mình, khiến người người yêu thích.
Không ai có quyền xem thường những giá trị đó.
“Kyou-chan, cậu đang nghĩ gì đó?”
“Không có gì.”
“Ưm?”
Manami ngồi xuống rót thêm trà.
Tôi không tự chủ được dõi mắt nhìn bạn ấy.
“À, lá trà nổi lên kìa.”[5]
“Wow.”
Thật sự không thể xem thường.
Vài giờ sau…..
Trong khi phái nữ chuẩn bị bữa tối, tôi và Rock xắn tay dọn dẹp cửa hàng để chuẩn bị cho ngày mai. Quét dọn xong xuôi hết rồi, chỉ còn một việc phải làm thôi.
“Ực…nặng quá…”
Đó là vác đống nguyên liệu từ xe chở hàng vào đến tủ lạnh.
Những người quen với việc làm đồ ngọt của Nhật là biết, mấy cái túi nguyên liệu nặng chết đi được.
….Đảm bảo mai là tay mình rời cả ra cho mà xem…
Khi tôi đề nghị, bố Manami rất vui vẻ đồng ý. Đúng ra mà nói, lúc đưa ra đề nghị đó trông mặt bác sáng hẳn lên, tựa như bác cũng đang tính nhờ tôi giúp vậy. Tôi nhớ là bác ấy cũng chưa từng ngại phải sai bảo tôi tý nào. Ừm, cũng chả sao, thế lại tiện hơn cho cả hai.
“Cái này…là cái cuối cùng rồi…phù….”
Tôi lấy cái khăn mặt vắt trên cổ lau mồ hôi. Lúc này đang ở trong phòng lạnh nên hơi thở hóa thành màu trắng hết.
Ra khỏi đó, tôi thấy Manami mặc tạp dề đứng trong sân.
“Cảm ơn cậu, Kyou-chan.”
“Phù…mệt quá….”
Nghe tôi thẳng thắng thế, Manami cười khúc khích.
“May mà hôm nay có cậu giúp, cảm ơn nhiều nha. Cơm tối nay tớ nấu, cậu phải ăn nhiều vào đấy.”
“Ừm.”
“Cậu ăn cơm trước hay tắm trước?”
“Cậu tự mình làm cơm tớ phải ăn trước chứ. Mà tắm là thế nào?”
“Ừm…bố tớ bảo chả mấy khi Kyou-chan đến, có khi cậu ngủ tại đây luôn đi…..Bố tớ nói thế nhé!”
“Không cần phải nhấn mạnh thế đâu…Tớ hiểu rồi.”
Mặc dù không tệ như Kirino nhưng cậu ấy nhiều lúc cũng lập lờ nước đôi quá.
Tôi lập tức đồng ý ngay:
“Rồi, thế tớ ngủ lại.”
“À…chắc không?”
“Chắc chứ…Gọi cho bố mẹ tớ một cú là xong ngay ấy mà. Đằng nào mai chả được nghỉ.”
Tuy vừa nãy là Manami đề nghị, nhưng khi nghe tôi nói thế bạn ấy nở nụ cười sáng lạn. Nét mặt bạn ấy trở nên rất khó miêu tả.
“Hehe…vui quá. Lâu lắm rồi Kyou-chan không ngủ lại nhà tớ.”
“Ừm. Hồi trước thì hay có vụ đó lắm, nhưng sau đó thì thôi….tại sao nhỉ?”
“À? Ớ? Vì sao nhỉ? Tớ cũng không nhớ….”
Chúng tôi nhìn nhau, nghĩ một lúc cũng không nhớ ra cái gì.
…Có lẽ chả có lý do gì hết. Cứ thế là quan hệ giữa bọn tôi thay đổi thôi.
“Chả lẽ --- Kyou-chan học cấp ba rồi nên thấy căng thẳng khi ngủ qua đêm tại nhà con gái sao?”
Giọng nghe ngọt như của bà vậy. Chả có mùi thiếu nữ gì hết.
“Sao đến nhà cậu ngủ mà tớ phải căng thẳng?”
“Ủa? Không à?”
“Không.”
Chả hiểu sao Manami có chút bất mãn.
“Mà nói thật, ở đây còn thoải mái hơn ở nhà ấy chứ.”
Ít ra cũng không có con em tớ ở đây. Tôi bỏ thêm một câu trong bụng.
Vừa nghe vậy, thái độ của Manami lâp tức quay 180 độ.
“Vậy sao…” Bạn ấy mỉm cười.
“Hửm? Cậu có ý kiến gì?”
“Không có nha…Kyou-chan cứ nghĩ thế cũng được.”
Cô bạn của tôi nhiều lúc lời nói và hành động cũng khó hiểu quá…
Trên đường quay về phòng khách, bọn tôi gặp ông vừa tắm xong.
“Cảm ơn cháu Kyou-chan! Thưởng cho cháu quyền tắm cùng Manami đấy!”
Im ngay cho cháu nhờ! Đừng có quấn mỗi cái khăn rồi lượn qua lại trước mặt cháu gái ông!
“Xin lỗi…Kyou-chan. Mọi người..thiệt là…..”
“À không sao. Bình thường thôi mà, tớ quen rồi.”
Nghe tôi đáp vậy, không hiểu sao Manami có chút thất vọng. Bạn ấy mím môi thì thào:
“Hừm…không để ý tý nào à?”
Sau đó – bữa tối trôi qua yên bình, mọi người ăn xong thì ngồi nghỉ ngơi.
Giờ tất cả đang ngồi xem tivi chiếu chương trình hài hước. Mỗi lần diễn viên nói câu gì vui vui Rock lại vỗ tay cười ha hả. Xem ra thằng này cũng dễ cười thật.
Ai mà cũng như nó diễn viên chắc sẽ dễ thở hơn nhiều. Nhưng với thằng ngồi bên cạnh như tôi thì chỉ muốn cốc đầu bảo nó trật tự thôi.
Thằng nhóc làm tôi chán không muốn xem, đột nhiên lúc đó có cảm giác có người nhìn mình.
“?”
Quay sang bên, ánh mắt tôi gặp Manami.
Chúng tôi nhìn nhau.
“………*Jiiiiiiiiii*”
Bạn ấy nhìn như thể đang muốn nói gì đó vậy.
“….Sao thế?”
Tôi hỏi.
Nhưng Manami yên lặng, tựa như đang nói “Cậu phải biết chứ”.
“………*Jiiiiiiiiii*”
“…….”
Thế là hai đứa chơi trò trừng mắt nhìn nhau, ai nhìn đi trước là thua.
Có điều từ bé đến giờ tôi chưa thắng trò này bao giờ.
“………….”
Kiên trì một lúc rồi tôi đành chịu thua, nhìn đi chỗ khác.
Từ đầu đã đoán được bạn ấy muốn nói gì rồi…
Đại khái là….ban ngày đã khen kẹo Halloween rồi…nên giờ muốn nữa chứ gì?
“À…cơm tối….rất ngon.”
“Ehehe…cảm ơn Kyou-chan. Tớ vui lắm.”
Bạn ấy gần như ép tôi nói, vậy mà nghe một câu đó mắt tỏa sáng luôn.
Về mình, tôi chỉ thấy ngượng thôi. Khổ cái là những lúc thế này Manami lại khoái chọc tôi cơ chứ.
Mà chính tôi cũng thích chọc bạn ấy, nên có đi có lại cả thôi.
“Này, bố cậu đã tắm xong chưa?”
“Mm, chắc là rồi.”
Tôi vội đánh trống lảng. Manami nhìn đồng hồ, sau đó đưa một ngón tay lên môi:
Tư thế thật là đoan trang chuẩn mực, khiến người ta mê mẩn. Tuy nhan sắc bình thường nhưng thế cũng không sao.
“Cậu muốn tắm luôn không?”
“Thôi để tớ tắm sau cùng.”
Tắm trước chủ nhà không được hay lắm.
“Tớ tắm sau cậu cũng được mà.”
Manami cho tôi tắm trước.
“Không, cậu tắm trước đi.”
“Khách khí làm gì Kyou-chan. Cậu tắm đi.”
Bọn tôi cứ đùn đẩy nhau một lúc …
Đột nhiên Manami vỗ tay, tựa như vừa nghĩ ra cái gì đó.
“Thế, thế thì….”
“….Cái gì?”
Bạn ấy tiến lại gần, mặt dí vào tôi, một nụ cười tinh quái trên môi, khẽ thì thào:
“Hay là tắm chung đi?”
“….!?”
Chỉ đang chọc ghẹo mà thôi – biết là đùa, nhưng tôi cũng có chút dao động.
“Ực…”
Tôi đang cắn môi cố ra vẻ bình tĩnh, Rock quay đầu, mặt vẫn đang còn nét cười:
“Hai anh chị đang nói chuyện gì mà bí mật thế?”
“Trật tự! Xem tivi đi!”
“Ahaha, Kyouy-chan đỏ mặt kìa!”
“Grrggg….!”
Bực rồi đấy…Manami…vênh váo ghê nhỉ…
Cậu ấy xem ra rất tự tin vào ưu thế sân nhà đây mà!
Hừm, sau này chồng cậu chắc đến lúc ký tên hôn ước xong xuôi hết rồi mới thấy khổ sở bởi những trò đùa dai kiểu này. Coi chừng người ta chết vì ngượng đó.
Hừm…tưởng thằng này vẫn còn là Kyousuke như cũ sao? Qua mấy tháng gần gũi với con em và lũ bạn của nó, tớ đã thay đổi rồi. Cậu không biết sức mạnh của mấy thằng ngốc khi bị dồn đến tuyệt cảnh hả? Coi đây này….!
“Được, tắm cùng nhau nào!”
“Ahhhhhhhheeeeeeeehhhhh!?????”
Đòn phản kích ngay cửa tử của tôi có hiệu quả, Manami mặt đỏ như tôm luộc.
“Thật – thật à?”
“Quá thật luôn! Cậu mời đấy nhé, giờ đừng có đổi ý.”
Tôi hiên ngay đứng dậy, nắm chặt tay dõng dạc tuyên bố.
Rock nghe thấy cũng khoái trí thêm vào:
“Oa! Đại ca ngầu ghê! Đúng là đàn ông có khác!”
Đúng đúng! Biết có chú em hiểu mà. Đại ngốc có khác.
Đang biến thàng ‘đàn ông đích thực’, tôi cũng không ngại vớ lấy hai cái khăn tắm, hai bộ quần áo và thêm một câu:
“Nào Manami! Nhanh lên nào! Hai đứa cùng đi tắm! Tớ sẽ cho cậu thấy siêu vũ khí của tớ!”[6]
Xem ra cái thói quen dễ đi quá đà của tôi vẫn chưa đỡ được tý nào.
“Oa--- oa….”
Manami tròn mắt, mặt đỏ bừng, hai tay chọc chọc vào nhau.
Haha…Đáng đời! Cho cậu nhớ nhé!
Nhưng chắc cũng hơi quá. Thấy ngượng ngượng rồi, tôi cũng đang định bảo Manami là mình chỉ đùa….
Đúng lúc đó, bạn ấy run rẩy lớn tiếng nói:
“Bà, bà ơi! Làm sao bây giờ, Kyou-chan đòi tắm chung với cháu!?”
“Đừng có hỏi bà cậu!!!!”
Tỉnh lại, tôi thiếu nữa là ngượng chết rồi ấy chứ. Cuối cùng, tôi tắm sau bố của Manami. Cũng phải nói thêm là tắm một mình.
Phòng tắm nhà Tamura có một bồn tắm lớn và vòi hoa sen – rất bình thường là khác.
Trong bồn có vài loại hoa cỏ Nhật Bản. Mặc dù đã trái mùa, nhưng xem ra nhà Tamura chỉ đơn giản là bỏ vào theo thói quen thôi.
Chính vì sinh hoạt kiểu đó nên nếu ở đây lâu, ai ai cũng tự mà biết về những chuyện này.
Vậy ra đây là nước tắm thảo mộc. Nghe đồn có tác dụng giãn cơ và giảm căng thẳng.
…Mặc dù…ở tuổi tôi mà thử cái này có hơi sớm…
Hm…nhưng mà thơm quá…ngửi mùi đã thấy thích rồi.
Không khí thơm dịu, mùi hơi nước…
Không tệ chút nào.
Mặc dù phòng tắm này hơi hẹp, nó cũng có cái hay của nó.
Tôi nhanh chóng tắm rửa, gội đầu sau đó tắm tráng.
Tiếp đến là đặt một chân vào bồn tắm thảo mộc…
“Nóng quá!”
Đúng rồi…quên mất…
Nhà này lúc nào cũng dùng nước nóng cho vào bồn tắm. Ực, mấy người cao tuổi….
Trong bụng tuy đang bất mãn nhưng nghĩ đến ông bà còn sắp tắm, tôi cũng không tiện đổ nước lạnh vào…đành chịu thôi.
“Ui, nóng quá!”
Nhắm mắt bước vào, tôi nhận ra nước chưa tới vai mình. Đầu tiên là cảm giác nóng rực, sau đó làn da dần dần chuyển thành khoái cảm.
“Phù ~~”
Nóng đến tận xương. Ngâm người trong nước ấm cũng có cái hay, nhưng kiểu này cũng thú vị đấy. Tôi tựa đầu vào thành bồn tắm, thở dài:
“À…mai thì sao nhỉ….”
Manami bảo là mai Halloween sẽ lắm việc lắm…có khi cũng nên giúp một tay.
Không hiểu ngày mai cô ma nữ còn biến thành gì nữa đây.
Với cả tôi cũng không ghét phải ra tay giúp chút nào. Nói sao nhỉ, làm việc mà phải đổ mồ hôi xem ra lại hợp tính mình là khác. Xong việc rồi ngâm mình vào bồn tắm thì tha hồ sướng, cảm giác đó không sao tả nổi…heh, bình thường là tốt nhất.
Tóm lại tuần này xem ra đã ổn rồi.
“…Mà cũng không phải gặp mặt một con ranh phiền toái nữa.”
Tôi tự dưng bật cười.
Trong lúc đang ngâm mình thư giãn thì ---
*Soạt soạt* Có tiếng người cởi quần áo.
Ủa? Ngoài cửa có người?
Qua kính mờ thấy loáng thoáng hình như ai đó…đang cởi quần áo…
….Hử? Hả? Cái gì thế?
“Đừng, đừng bảo là cậu ấy …….”
*Soạt soạt*…Tôi cố kiềm quả tim đang đập loạn của mình xuống, mắt dán chặt vào cửa.
Cậu ấy bị ngốc à? Đùa lại tưởng thật à!
Làm sao bây giờ…Nếu đây là eroge thì lại sắp có CG để xem rồi…..
Tôi nắm chặt lấy thành bồn tắm. Được rồi, bình tĩnh, không hồi hộp tý nào…
Trước hết ít nhất lấy khăn tắm quấn quanh eo cái đã.
Nhưng đúng lúc tôi định làm thế, cửa bật mở.
*Kẹt*…
“Yo! Đại ca, để em kỳ lưng cho!”
“Chú mày!?”
Tôi ném luôn cái gáo múc nước vào mặt nó. *Cốp!* Một phát giữa trán luôn.
“Đau quá!”
Không cần phải nói cũng biết thằng vừa ăn đòn đấy là Rock.
Hà…hóa ra là thế. Thế được rồi..Mình đã đoán sẽ thế mà…
“…Đừng có đùa với anh! Chú mày…mày có biết mình vừa làm gì không hả?”
“Đại ca, sao tự nhiên anh nổi giận mà lại trông như sắp khóc thế?”
Có trời biết!
Tắm rửa xong, lúc quay lại phòng khách, bà nói:
“Kyou-chan, bà trải chăn nệm cho cháu trong phòng như mỗi khi rồi đấy.”
“Cháu cảm ơn.”
Mỗi lần đến ngủ lại đây qua đêm, tôi vẫn thường dùng một gian phòng duy nhất. Bà chu đáo quá, cháu tự làm cũng được mà.
Cả bà nội bà ngoại của tôi đã qua đời nên mỗi lần bà ấy đối tốt như thế lại thấy ấm lòng.
“Hừm, muộn rồi nhỉ….”
Tôi nhìn đồng hồ thấy đã gần mười giờ. Có lẽ vì nhà Tamura phải mở tiệm sớm nên đi ngủ cũng sớm. Cũng nên đi ngủ thôi.
“Đi ngủ nào.”
“Ừm, tớ cũng về phòng đây.”
Manami cũng đứng dậy theo. Nói thêm một câu là giờ này tất cả đã thay đồ ngủ cả rồi (bộ của tôi là mượn của bác trai).
Vừa tắm xong, Manami còn chưa đeo kính lên, tóc vẫn ướt ướt.
“Ehehe…lâu lắm rồi mình không ngồi với nhau lâu thế trước khi đi ngủ nhỉ.”
“Ừ, cũng phải bốn năm rồi chứ ít gì.”
Bọn tôi vừa đi qua hành lang vừa trò chuyện. Tôi theo Manami lên lầu.
“…Chân cậu sao thế, đi cầu thang có ổn không đấy?”
“À, không sao. Vừa tắm xong nên tớ không đeo kính mà…”
“Thế à?”
Thấy hơi không ổn, tôi vừa đi vừa chuẩn bị đỡ nếu bạn ấy ngã.
Lên đến lầu hai, phòng gần thang nhất là của Manami. Phòng của tôi là phòng thứ ba.
“Ngủ ngon, Kyou-chan.”
“….Ngủ ngon.”
Tôi nhìn Manami về phòng rồi cũng vào phòng mình.
*Kẹt….*
“Hả?”
Toàn thân tôi cứng đờ ra. Trong phòng đã có chăn màn bà trải sẵn thì đúng, vấn đề là có hai cái.
Một đôi chăn màn đặt song song. Đúng là dành cho vợ chồng chứ còn gì nữa.
Cái…cái gì thế này?
“Sao thế?”
“Oái!”
Quay lại đã thấy Manami đứng ngay sau lưng rồi.
“Sao, sao cậu lại sang đây?”
“Đâu, đâu cần phải ngạc nhiên thế…không hiểu sao chăn màn của tớ biến mất rồi. Tớ đang không biết phải làm sao thì thấy cậu đứng đờ ra cửa…ừm, trong đó có gì thế?”
“Đừng có nhìn! Nhất định không được nhìn!”
Nói ra thì đã muộn, Manami đã thò đầu vào xem…
“….Ehhhhhhh!?”
Đầu tiên là đờ ra, sau đó bạn ấy run lẩy bẩy, chỉ vào đôi chăn nệm:
“Thế là thế nào! Kia là chăn của tớ mà….phải không?”
“…Hình như…là đúng.”
Tôi gật đầu. Manami lớn tiếng:
“Cậu làm à? Kyou-chan muốn ngủ cạnh tớ à?”
“Không không không!!! Nói cái gì đó, ngốc ạ! Ai lại làm thế…..đừng có hiểu nhầm!”
Sự thật nực cười khiến cả hai đứa ăn nói lung tung, tay chân luống cuống. Thậm chí còn quên hết những gì vừa xảy ra nữa.
“Nhưng, nhưng mà! Đặt cạnh nhau thế….! Như là vợ chồng mới cưới ấy!”
“Bình, bình tĩnh lại đã nào! Bình tĩnh nghĩ lại đã! À, đúng rồi, đây nhất định là tớ làm rồi….”
“Kyou-chan, cậu mới phải bình tĩnh lại! Có nhiều thứ vô lý quá!”
“Ôi…không ngờ sẽ có ngày cậulại chọc lại tớ câu đó….!”
Hà, không đúng.
Chả cần nghĩ cũng biết ngay là bà làm.
….Bà cụ này…..cái gì mà “Chuẩn bị chăn màn” chứ….toàn rỗi việc làm trò lung tung…
“…Hà, trước hết thôi đống này về chỗ cũ đã.”
“Ủa? Lôi về?”
“Đương nhiên rồi còn gì nữa? Thần mặt ra làm gì?”
“Tớ cũng…để thế…cũng không vấn đề gì.”
“Bỏ về chỗ cũ!”
Tôi tuyên bố như chém đinh chặt sắt rồi bắt đầu nhặt chăn của Manami lên.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng rên “Gwahhh!”
“Cái gì thế?”
Quay lại đã thấy ông của Manami đang ngồi xổm ôm ngực, miệng lẩm bẩm..
“Chăn…chăn….”
Manami vội chạy đến bên ông ấy.
“Ông! Ông sao thế?”
“À không sao. Không phải lo…Chỉ là nhìn Kyou-chan mang chăn khiến ông nhớ đến ký ức chiến tranh nên bị đau tim mà thôi.”
“……….”
Đó, lý do chính xác từng chữ luôn kìa. Đùa nhau à? Chiến tranh kiểu gì mà lại có ký ức này?
Với cả ông vừa nhìn trộm chứ gì. Làm sao mà canh thời gian chuẩn thế được.
Chắc chắn ông là đồng phạm với bà rồi.
Ông ấy nói, giọng cố tình cường điệu hóa:
“Nếu hai cái chăn này không đặt cạnh nhau, ông sẽ bị lời nguyền của bí đỏ giết chết.”
Quả thật là ăn nói lung tung rồi…
Tôi liếc ông, sau đó thử ôm chăn lên.
“Ugooh?! Gyoeeeeeeeeeeeehhhhhhhh…?!”
….Lại thử buông chăn xuống.
“…Hahahaha….nguy hiểm thật, suýt nữa là chết rồi. Ông đã thấy bà ở bên bờ Hoàng Tuyền rồi đấy.”
“…Bà đang xem tivi ở dưới lầu đấy ông ạ.”
Đùa cũng có chừng mực thôi ông….
Một mặt cố kiềm chế cơn giận, một mặt tôi lại ôm chăn lên. Quả nhiên ông lại ôm ngực.
“Gaaaaaaaaaaaaaahhhhhh…! Uwaaaaaaah…?!?!”
“Aaaagrhhhhhh! Rồi rồi! Hiểu rồi! Đùa ít thôi!”
“Khục khục…thật chứ?”
Đừng có nhìn cháu bằng ánh mắt cầu khẩn ấy! Mỗi lần ông học Manami kiểu đó cháu chỉ thấy khó chịu thôi!
Tôi đành phải gật đầu. Tuy là diễn trò như nếu lặp đi lặp lại nữa có khi ông chết thật cũng nên.
“Rồi…ngủ ở đây là được chứ gì. Có chuyện gì to tát đâu…nhỉ?”
Tôi quay sang Manami, chỉ thấy bạn ấy đang cười híp mắt.
“Tớ không sao….chỉ cần cậu không ngại là được.”
Nói sao nhỉ…quả là phản ứng bình thường.
Mặc dù…lý do thì cũng có thể hiểu được.
Nhưng mà Manami này, bề ngoài không đề phòng của cậu như vậy trừ tớ ra thì con trai sẽ hiểu nhầm đấy.
Thế là…cuố cùng tôi và Manami nằm song song một phòng, ngủ cùng nhau.
Đương nhiên là bọn tôi đẩy chăn nệm ra xa nhau cho đỡ giống vợ chồng.
“Cứ như hồi bọn mình còn bé ấy nhỉ?”
“…Ừ. Nhắc mới nhớ, hồi trước mỗi lần ngủ tại nhà nhau bọn mình toàn thế này.”
“Ừm…đến tuổi này rồi mà còn thế….tớ thậm chí còn không nghĩ tới ấy chứ.”
Chúng tôi cứ thế nằm đồi mặt mà cười khổ.
Nói dễ nghe chắc bà làm thế chỉ vì theo thói quen như bình thường thôi. Nhưng ông thì chắc chắn có vấn đề.
Nhưng cũng chả sao. Người khác thì khó chứ đây là Manami, gần như người nhà rồi…Chả có gì phải căng thẳng hết. Thật đấy!
“…Tớ ngủ đây. Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon, Kyou-chan.”
Tắt đèn nhắm mắt. Trong đêm khuya yên lặng chỉ có tiếng đồng hồ báo thức vang lên.
Một phút. Mười phút….Lâu hơn. Không biết đã bao lâu rồi…
“…Kyou-chan, cậu còn thức không?”
Manami nhẹ giọng hỏi.
“…Còn.”
Sau đó là một khoảng lặng nữa.
“…Giá mà bọn mình học cùng trường đại học được thì tốt nhỉ.”
Này này, giờ nói cái đó có sớm quá không?
Tôi nhịn cười, đáp:
“….Ừ.”
Giờ nói về những thứ vô nghĩa này cũng chả có hại gì…vì thế tôi thuận miệng hỏi:
“Sau khi tốt nghiệp cấp ba rồi vào đai học…sau đó sẽ thế nào nhỉ?”
Một câu hỏi rất chung chung, nhưng đồng thời cũng là một câu tôi muốn tự hỏi lòng mình. Đáp án thế nào cũng được, chỉ thuận mồm hỏi mà thôi.
Manami yên lặng suy nghĩ một lúc ---
“Có lẽ…chắc chả có thay đổi gì mấy đâu.”
Câu này vừa chung chung vừa thiếu sót …đúng một đáp án kiểu Manami.
Nhưng đồng thời đây cũng là đáp án tôi muốn nghe.
“Có lẽ thế thật.”
Có cảm giác tương lai sẽ thật sự như thế. Tốt nghiệp cấp ba, vào đại học, tuy có nhiều thay đổi nhưng cũng có nhiều thứ sẽ giữ nguyên như cũ.
“…Heh, có cảm giác lúc tốt nghiệp đại học cậu cũng sẽ nói thế.”
Tôi cười khổ. Bên cạnh, Manami chớp chớp mắt ngạc nhiên, sau đó cười:
“Mm…có lẽ thế….Tớ cũng sẽ mãi mãi không thay đổi đâu nhỉ?”
Giọng điệu rất dịu dàng…Manami….cậu nghĩ có xa quá không?
Chả hiểu sao những lời đó lại khiến tôi yên tâm hơn nhiều.
Bọn tôi lại chìm vào yên lặng một lúc, sau đó Manami lại nói:
“…Hồi bé bọn mình hay đến nhà nhau, đi chơi với nhau…nhỉ?”
“….?”
Có cảm giác đã nói đến cái này rồi mà…
“Nhưng gần đây…không thế nữa…nên….”
Cậu định nói gì chứ?
Manami do dự một chút, cuối cùng..
“…Xin lỗi, không có gì.”
Bạn ấy kéo chăn che mặt.
Tôi nhìn sang….
“Lần sau qua nhà tớ không?”
Tôi thử ướm hỏi. Vì lâu lắm rồi Manami không đến thì phải.
Con gái là thế, lắm lúc muốn mà lại không chịu nói thẳng. Bài học này tôi mới học được, phải cảm ơn một cái đó.
Thằng tôi trong quá khứ chắc chắn không biết nói câu này.
Lần sau qua nhà tớ không? Nghe tôi hỏi thế, Manami tròn mắt chớp chớp, sau đó gật đầu.
“Ưm, có.”
Bạn ấy đắp chăn che mặt, thành ra tôi không nhìn rõ lắm.
Nhưng nụ cười nơi mắt thì tôi nhận ra.
Cũng phải cảm ơn một ai đó đã giúp tôi thay cô bạn của mình nói ra những lời này.
“Thế….để kiếm hôm nào nhé.”
Vậy là đem đó trôi qua.
Cũng phải nói thêm một câu là ngủ cạnh nhau nhưng chuyện mấy cậu đang mong chờ không phát sinh đâu, đừng có tưởng bở.
Chú thích
↑ http://en.wikipedia.org/wiki/Shamisen. Đàn 3 dây, nhạc cụ cổ truyền của Nhật
↑ Tay ghi ta trứ danh của Mỹ (nghe nói thế, dịch giả chả biết có phải không).
↑ http://vi.wikipedia.org/wiki/Dorayaki
↑ http://en.wikipedia.org/wiki/Ukiyo-e Một trường phái vẽ tranh cổ của Nhật Bản
↑ Đây là điểm lành trong văn hóa Nhật Bản.
↑ Siêu vũ khi: Hyper Weapon. Google Rance để biết đây là cái gì.
0 Bình luận