Ore no Imouto ga Konna ni...
Tsukasa Fushimi Hiro Kanzaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 7

Chương 3

1 Bình luận - Độ dài: 12,665 từ - Cập nhật:

Oreimo7_137

“ – Cùng nhau đi Comicket mùa hè đi”

“… Ừm”

Đó là cuộc nói chuyện của tôi và Kuroneko hai ngày trước.

Chúng tôi phải nhanh chóng tìm người cho nhóm của mình, nên sáng nay cả Saori và Kuroneko đều đến gặp mặt ở nhà Kousaka.

Khi chuông cửa reo, Kirino là người xuống mở. Mắt con bé mở lớn khi nó trông thấy hai người họ.

“… Cái gì? Sao hai người lại ở đây? Có kế hoạch gì sao?”

“A, cậu không biết à Kiririn-shi?” Vẫn ở trong bộ đồ otaku, Saori trả lời.

“.. Hm”

Kuroneko yên lặng và ném cho tôi một cái nhìn lạnh giá.

“.. Haizzz… thật là một anh senpai vô dụng. Cho dù em cũng đã đoán được chuyện gì đã xảy ra… thôi, nó vẫn nằm trong dự tính.”

Cô bé đã nhìn thấu tôi. Bởi tôi đã nói với cô bé về chuyện đó.

“Ý anh là sao?”

Đằng sau tôi, con em đang tỏ một vẻ khó hiểu.

Anh xin lỗi.

Sau khi bọn họ vào trong, tôi đến phòng của Kirino và giải thích tất cả mọi chuyện.

“… Đó là lí do mà anh gọi hai người họ đến đây hôm nay.”

“Cái gì? Comicket mùa hè? Ý anh là sao? Tại sao em lại không biết gì cả?”

Bởi vì anh có nói cho em đâu.

Đằng sau tôi, Kirino lườm một cái.

“Tại sao hôm qua anh không ít nhất nói cho với em một câu? Đúng là hôm nay em rảnh, nhưng em không thích vướng vào mấy kế hoạch bất ngờ.”

“… Anh xin lỗi.”

Bởi vì mấy chuyện bạn trai của em đấy, chà, anh cảm thấy khó nói chuyện với em. Tôi cố thuyết phục bản thân rằng đó là lí do duy nhất.

“… Anh có muốn em giới thiệu cho không? Với bạn trai của em?”

Con bé nói như thể nó có bạn trai thật…Đó là điều mà tôi bận tâm.

Và rồi… khốn thật, tại sao tôi lại không vui vì một cái tin đồn về chuyện tình yêu của em gái mình cơ chứ? Kể cả tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa.

Qua cầu thang, Kirino đặt tay lên cánh cửa phòng nó. Kể cả có khi đã quá muộn, tôi vẫn cố hỏi nó một lần nữa.

“Comicket mùa hè – em có thể đi không?”

“Em có nói là không đâu. Em sẽ đi.” Kirino lập tức trả lời.

“Được rồi. Tốt rồi.”

Đằng sau tôi, Kuroneko và Saori ra vẻ nhẹ nhõm.

Kirino sẽ không bao giờ từ chối, con bé nhất định sẽ đi. Tôi biết điều đó, nhưng nghe thấy con bé nói ra làm tôi cũng thấy nhẹ nhõm đi nhiều.

Tại sao?

Tôi suy nghĩ và đi đến một kết luận.

Tôi chắc đã nghĩ, nếu con bé nói ‘Em có kế hoạch với bạn trai rồi’, thì kế hoạch của tôi sẽ bị phá hủy – đúng thế, chắc chắn đó là lí do mà tại sao tôi đã bồn chồn, bất an như thế.

Chắc chắn là thế rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa.

Đúng thế. Đó là lí do mà tôi dạo này tôi cảm thấy lạ kì.

May mắn là không có vấn đề gì em gái tôi hay bạn trai của nó cả.

“Vào trong đi”

“Rồi”

“Xin lỗi đã làm phiền”

Chúng tôi theo Kirino. Tôi, Saori và Kuroneko vào phòng con bé.

Căn phòng đã từng bị dọn sạch, nhưng giờ đây mọi thứ đã trở lại, còn có cả nhiều món mới nữa. Nếu tôi phải đoán, thì kho chứa bí mật của con bé vẫn như thế.

“… Haha, đã lâu rồi tại hạ mới vào phòng này.”

Saori nói giọng tràn cảm xúc.

Trước khi Kirino đi sang Mĩ, có vẻ như ba đứa nó đã thỉnh thoảng tụ họp trong phòng này lúc tôi không có nhà. Nhưng sau khi Kirino đi, chúng không bao giờ vào đây nữa. Lần cuối cùng chúng gặp nhau ở trong phòng tôi, Saori chỉ đứng ở bên ngoài.

“… Cậu lại nói quá rồi. Chỉ là một cái phòng thôi mà.” Kuroneko thì thầm.

Mọi người, kể cả tôi, đều hiện ra nét mặt hiền hòa.

Kirino đóng cửa lại và mỉm cười ngượng ngùng.

“Cậu có thể đến đây bất cứ khi nào cậu thích…”

“Ahahaha…”

Saori cười. Trong một thoáng chốc, tôi lại nhìn thấy “cô tiểu thư cao sang” một lần nữa.

“Ngồi đi”

Chúng tôi ngồi quanh chiếc bàn.

Kuroneko ngồi xuống cạnh tôi, rồi tay cô bé di chuyển lên miệng… cô bé ngáp.

“Em có ngủ đủ không đấy?”

Tôi lo lắng hỏi. Nói cho cùng thì Kuroneko sẽ phải tham gia Comicket mùa hè hai ngày liên tiếp.

“Anh biết là em thích game, nhưng đừng có gắng sức quá đấy? Nếu em lăn ra ốm là hỏng hết cả đấy.”

“… Em biết rồi.” Kuroneko quay sang tôi.

… Hm… cho dù hôm nay cô bé mặc bộ đồ gothic loli, nhưng lại không đeo kính áp tròng. Giọng nói cũng dịu dàng hơn, không cứng rắn như mọi khi.

“Em đã tỉnh hẳn chưa đấy?”

“Có chuyện gì xảy ra hồi sáng sao?

Kirino tiếp tục câu hỏi của tôi. Kuroneko dịu mắt và trả lời:

“… Bởi vì giờ đã là nghỉ hè… tôi chỉ là sáng nay dậy sớm thôi, bởi vì còn phải đưa em gái đi tập thể dục buổi sáng theo chương trình radio.”

“Phew!”

Saori bật cười.

“Kuroneko-shi? Tham gia tập thể dục á?”

“T-Thì sao? Lạ lắm sao hả?”

Môi Kuroneko cong lên. Thật sự, không giống như ở trường, cô bé hoạt bát hơn nhiều khi ở cùng bạn bè. Dễ thương quá.

“Không không, tại hạ chỉ thử tưởng tượng…”

“Phew!!”

Saori cố nén cười. Chà, tưởng tượng ra cảnh Kuroneko đứng cạnh một bé tiểu học và được nhận kẹo… đúng là tiếu lâm thật. Kể cả Kirino cũng đang cười.

“Này, thế cô có tập trong cái bộ đồ gothic loli đó không?”

“Dĩ nhiên là không”

Cô bé có vẻ mất hứng và quay đi.

“Mà đúng là, anh chưa bao giờ thấy em mặc cái gì ngoài cái bộ gothic loli này cả.”

“…”

Kuroneko vẫn quay mặt đi, nhưng cô bé liếc nhanh sang tôi.

“… Anh có muốn xem không?” Cô bé thì thầm.

“… À… Nếu em đồng ý…”

“Thế thì, để em suy nghĩ đã.”

Rồi cô bé chìm vào yên lặng. Đang nghĩ gì thế không biết?

Khi tôi quay lại với Kirino và Saori, cả hai cũng đang thì thầm với nhau.

“Hai người làm gì thế?”

“Ah? Từ khi nào đó lại là chuyện của anh thế?”

Kirino lườm tôi. Con bé lúc nào cũng thế, phút trước đang vui phút sau đã giận rồi. Miệng Saori lại hóa thành hình ω lần nữa, cậu ta chọc vào má Kirino.

“À, Kirino chỉ giận bởi Kyousuke-shi chỉ quan tâm tới mỗi Ruri-chan thôi.”

“Tôi có thế đâu!”

Kirino nhe răng ra, nhưng rồi con bé ngớ ra và hỏi:

“Ai là Ruri-chan? Ý cậu là cái con đen này ấy hả?”

Thế em nghĩ là nói về ai được nữa cơ chứ?

Tôi quay sang Kuroneko và nhìn cô bé ý ‘Anh có thể nói ra không?’

Cô bé gật đầu, nên tôi trả lời thay.

“Tên thật của Kuroneko là Gokou Ruri”

“… Không phải tên thật. Đó là tên con người của tôi.”

Được rồi. Tên con người.

Nghe thấy thế, Kirino có vẻ như bổi rối.

“Tại sao… tại sao mọi người đều biết cả? Tại sao lại giấu mình tôi?”

“Không, chúng tôi không……”

Với lời nói mỉa mai từ Kirino, Kuroneko bắt đầu hoảng. Saori vội vào vai hòa giải.

“Dĩ nhiên là không rồi Kiririn-shi! Bọn tại hạ không định thế đâu”

“Bởi vì em ấy học cùng trường với anh, nên anh biết tên thật của em ấy.”

Tôi thêm vào lí do của mình. Con bé này thích Kuroneko đến nỗi quay ra ghen tị với cả anh trai nó.

“Tôi hiểu rồi! Hm, thế ra sau giờ học, hai người đi về cùng nhau, vào trong phòng của anh rồi nằm ra trên giường cạnh nhau?”

“Đó là soát lỗi cho game!”

“Cho dù thế, vẫn như là hai người đang hẹn hò! A, kinh tởm quá!”

Ah! Em làm anh bực rồi đấy. Sao em lại nghi ngờ mối quan hệ của anh với Kuroneko chứ? Em lo ngại anh sẽ cướp mất bạn của em thế sao?

Tôi định nói gì đó, nhưng -

*bộp bộp bộp* “Dừng lại đi! Chúng ta còn phải chuẩn bị - giờ không phải là lúc để cãi nhau” “…” Cả tôi và Kirino yên lặng. Saori mỉm cười tươi tắn. “Mọi người hãy coi Kuroneko-shi như là em gái của mình đi nhé?” “… Tại sao tôi lại thành thú nuôi của cậu vậy” Kuroneko có vẻ bối rối. Chà, dù sao thì tôi cũng vừa suýt có một trận cãi vã với Kirino vì cô bé. Kirino thở ra một hơi và nói: “… Về… chuyện đó… chà, dù sao thì cũng không phải hai người đang hẹn hò gì” “…” Cả tôi và Kuroneko quay sang nhau và rồi quay đi. <nowiki>--- Có một lời nguyền ---

Không ổn. Có quá nhiều thứ ở trong đầu tôi, tôi không thể cứ thế nói ‘Đúng’ với câu nói của Kirino được. May mắn là Kirino có vẻ không nhận ra, con bé quay lại với trạng thái vui vẻ.

“—Ruri. Tên hay đấy. Hợp với cô lắm.”

Con bé nhìn Kuroneko và mỉm cười.

Sau một lúc, chúng tôi cũng bắt đầu nói vào chủ đề chính liên quan đến Comicket mùa hè.

“Vậy là! Mấy người muốn làm cái gì?”

Chống tay xuống, Kirino nhoài người lên, mắt lóe sáng. Con bé đã hoàn toàn lấy lại tâm trạng vui vẻ của mình. Mỗi khi con bé trở nên như thế này, tôi chỉ có thể cố mà theo cho kịp.

“Kuroneko-shi. Vào ngày thứ ba, mọi người cùng vẽ một bức tranh minh họa cho nhóm mình được không?”

“… Một ý kiến tốt… Nhưng lần này tôi định sẽ làm gì đó tập trung vào Maschera. Tiện đây, tôi đã chuẩn bị một manga rồi.”

Kuroneko nhìn lên và nói với Kirino.

“Hm? Sao? Thế là tôi phải làm cái gì đó về Maschera sao?”

“Đúng vậy”

“Tranh bìa sẽ là một bức minh họa Maschera mà cô vẽ?”

“Đúng vậy”

“Vậy là cô đã đặt tên nhóm là ‘Thánh Kị sĩ Hắc Miêu’?”

“Đúng. Oh, tiện đây, có một vài từ ẩn trong cái tên nhóm này. Nó chứa tên tôi và mọi người.”

“Thật sao? Nhờ có cô mà kế hoạch của chúng ta phải đổi nữa rồi. Agh, nó vướng với một số ý tưởng của tôi.”

Ít nhất thì nghe cho hết giải thích của bạn em đi đã.

Em không thấy thái dương Kuroneko đang giật kia sao?

“Được rồi được rồi Kiririn-shi. Người ta có câu là ‘thiên tài có thể làm được tất cả’. Và tại hạ tin vào kĩ năng của cậu. Kết hợp với kiến thức của cậu về Maschera, cậu chắc chắn sẽ làm ra được cái gì đó thú vị”

“Thật không? Chà, tôi cũng có chút ý tưởng cho một cuốn tiểu thuyết.”

Con bé ngốc. Quá là dễ dụ.

Dù sao thì, Kirino đã quyết định là sẽ viết một cuốn tiểu thuyết.

Thế còn Saori.

“Hãy để tại hạ vẽ vài tranh minh họa cho Maschera nữa.”

“Cậu biết vẽ à?”

“… Một chút thôi. Chỉ là.. đừng cười quá nếu nó tệ quá nhé.”

Saori mỉm cười và xoắn ngón tay trong ngượng ngùng. Tôi không nhận ra trước đây, nhưng cậu ta biết làm thế nào để trông đáng yêu đấy.

“Dĩ nhiên rồi, chúng tôi sẽ không cười cậu đâu.”

Cho dù là Kuroneko, Sena hay Saori, có vẻ như mọi otaku nữ mà tôi biết đều có thể vẽ. Tôi nóng lòng chờ đợi tác phẩm của cậu ta.

“Tôi chờ mong đấy.”

“Vâng. Tại hạ sẽ cố gắng hết sức.”

Saori đưa tay ra tư thế chiến thắng.

Có lẽ bởi vì tôi đã nhìn thấy khuôn mặt thực của cậu ta một lần, tôi đã bắt đầu đối xử với cậu ta như ‘một cô gái nhỏ tuổi hơn’. Chỉ là một cô em gái rất là to thôi.

Và rồi, em gái thật của tôi hỏi tôi:

“Thế, anh làm được cái gì?”

“Anh á?

“Đúng thế. Anh không thể vẽ manga, tranh minh họa hay viết tiểu thuyết đúng không? Thế, anh có thể làm gì cho nhóm của chúng ta?”

Đúng rồi. Tôi không thể làm cái gì cả. Giống như hồi làm game, tôi chỉ có thể ngồi soát lỗi. Nhưng…

“Hahahaha. Không sao đâu. Nhưng Kirino, tất cả đều nằm trong tính toán của anh rồi.”

“Kinh quá”

Kirino quay mặt đi đáp lại nụ cười của tôi. Tránh nó, tôi hớp một ngụm nước. Saori chỉnh lại kính và nói:

“Kyousuke-shi, cậu có kế hoạch gì sao?”

“Dĩ nhiên là có rồi”

Tôi hãnh diện mỉm cười với Saori. Thật là một người bạn tuyệt vời, vẫn còn tin tưởng tôi vào lúc này.

Trong khi đó, không như Saori, Kuroneko có vẻ như toát mồ hôi lạnh.

“… Em có một cảm giác rằng anh lại đang nghĩ cái gì đó biến thái nữa.”

“Đàn em này hư quá. Sao em lại có thể nói như thế?”

“… Với một thái độ tương tự, anh đã từng nói ‘Hãy làm một eroge đi’. Em vẫn còn nhớ cái cảnh đó.”

“Nhưng đó là một ý kiến tốt còn gì?”

“… Em đã nói ‘Em không có tự tin gì viết về nam giới trong một cảnh H-scene’ và rồi anh đã thêm vào ‘Anh sẽ cho em chút kinh nghiệm’…”

“Anh chưa bao giờ nói thế! Đừng có mà bịa lời anh!”

Em định làm cái trò gì ở đây thế?

“… Hai người… hai người… Hai người làm cái quái gì ở cái câu lạc bộ đó vậy?”

“Kuroneko! Tất cả là lỗi của em đấy! Em anh nó đang nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng kia kìa! Em phải giúp anh giải thích hiểu lầm này đi!”

Kuroneko khịt mũi và cười với Kirino, thì thầm:

“Ở trường, anh trai nhà cô có một nickname là ‘đàn-anh-chuyên-quấy-rối-tình-dục’.”

“Em lại còn làm nó tệ hơn sao!”

“Đó là sự thật”

“… Đúng thế thật, nhưng…”

Ah~~ chúng tôi chả tiến thêm được tí nào.

Kirino không thèm nhìn tôi, nó chỉ uống nước liên hồi.

Nhờ có Saori, cậu ta nhận ra tôi đã đến giới hạn và một lần nữa lại vào vai hòa giải.

“Thế, cậu định làm cái gì hả Kyousuke-shi?”

“Đây!”

Tôi rạng rỡ mỉm cười với chúng và chỉ vào mặt mình.

“Tôi định sẽ mượn bộ đồ Maschera của Saori và làm một bộ ảnh cosplay!”

“Phụt?!”

Kirino phun nước trong miệng bay thẳng vào mặt tôi.

“Ugh… Anh làm cái gì cơ?”

Mắt tôi đầy nước chanh! Xót quá đi mất!

“*Khụ, khụ*…! Anh, anh… cái vẻ tự hào đó của anh là sao?”

Hm? Cái gì? Lạ thật… tôi nghĩ đây là một kế hoạch tốt đấy chứ.

Bởi vì xét tôi đẹp trai thế này, tôi chắc có thể cosplay phải không?

Kuroneko xoa lưng cho Kirino, vẫn đang ho sù sụ.

“Không phải tôi đã nói rồi sao?... Khi anh trai cô làm cái mặt đó, anh ta không bao giờ nghĩ nổi cái gì đứng đắn một tí được.”

“*Khụ*… Cho dù… thế nào đi nữa, anh chắc chắn không nên ‘làm một bộ ảnh cosplay của chính mình’. Mọi người sẽ nôn mất nếu họ thấy anh.”

“Đó sẽ là hỗn loạn toàn tập”

Này Saori, cả cậu cũng phản bội tôi sao?

Kế hoạch được toan tính cẩn thận của tôi đã bị bác bỏ, tôi hỏi bằng giọng yếu ớt:

“… Không được sao?”

“Bác bỏ”

“Bác bỏ”

“Bác bỏ”

Oreimo7_153

Cả ba người họ đồng thanh nói… Không thể tin nổi…

Đột nhiên…

“… Đợi đã…”

Kuroneko đột nhiên nói gì đó, mặt cô bé hơi đỏ.

“… Có lẽ… chúng ta có thể cứu vãn cái ý kiến này…”

“Hả… thật sao? Em không phải đang thương hại anh đấy chứ?”

“… Về chuyện này… Thấy một người bạn của mình tham gia cosplay. Nếu chúng ta làm cùng nhau… em nghĩ chúng ta có thể…”

Tuyệt vời. Quả đúng là một người cosplay! Em đã hiểu được anh!

Saori nở một nụ cười bối rối.

“Nếu đoàn trưởng của ‘Đoàn thánh kị sĩ Hắc Miêu’ Kuroneko-sama đã nói thế, tại hạ sẽ không phản đối. Kyousuke-shi, cố gắng lên nhé.”

“Để đó cho tôi.”

Tôi gật đầu. Kirino có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Con bé nhìn Kuroneko và nói bằng giọng lí nhí.

“Tôi hiểu rồi… mấy người muốn làm gì thì làm.”

“… Vừa nãy… Tôi… đây là ý kiến của anh cô… nên tôi không còn cách nào…”

“Kuroneko! Hãy cùng nhau làm ra một bộ ảnh cosplay tuyệt nhất nhé!”

“Tại sao anh lại là người duy nhất hào hứng về cái này thế?”

Mùa hè nóng nực nhanh chóng trôi qua. Lần đầu tiên, tôi tham gia cùng câu lạc bộ của mình và cố gắng hoàn thành bài tập càng nhanh càng tốt. Học nhóm cùng Manami, mượn một phòng studio từ Saori, học dùng Photoshop từ Makabe… tôi thậm chí còn rút tiền từ tài khoản phụ của mình để đi mua một cái máy ảnh kĩ thuật số với Kuroneko ở Akihabara.

Cho dù cuộc sống khó khăn, nó là một cuộc sống thú vị. Và rồi…

Comicket mùa hè, ngày thứ ba đã tới.

“Nóng quá ~~~~~~~”

Ngay sau khi chúng tôi ra khỏi Nhà ga Trung tâm triển lãm, tôi và Kirino phải chịu đựng mùa hè nóng nhất từ trước tới nay.

Mắt bắt đầu hoa lên. Nhiệt độ biến mặt đường nhựa thành một cái chảo rán. Tôi không thể chịu đựng nổi nữa, nên rút ra một cái khăn để lau mặt, nhưng Kirino đá tôi.

“Đừng có vô tổ chức từ trước cả khi bắt đầu như thế!”

Khoanh tay lại, con bé trừng mắt với tôi. Nó đang mặc quần áo mùa hè. Cho dù nó trông khá thoáng, nó lại không chừa chỗ nào cho tôi để đặt ánh mắt lên cả. Tôi nhìn quanh cố tìm Kuroneko.

“… Xin lỗi, em đã ở đây từ hôm qua.”

“Em cảm thấy sao? Đã thấy đỡ hơn chưa?”

“Không cần anh lo.”

Đúng vậy. Ngày hôm qua, câu lạc chúng tôi cũng tạo một nhóm để tham gia.

Thôi, quay lại chủ đề.

Nếu tôi có một cơ hội để sắp xếp lại trong mùa hè này, tôi sẽ kể bạn nghe sau.

“Này, Kirino. Anh mới nhận ra thôi.”

“Cái gì?”

Kirino nói với giọng gay gắt. Kể cả là anh con bé cũng khó mà bắt chuyện được với nó.

“Quần áo của em ngày hôm nay…”

“Oái!?”

“Không phải là cùng một bộ với hồi Comicket mùa hè năm ngoái sao?”

Tôi không nghĩ gì khi nói thế, nhưng phản ứng của Kirino làm tôi ngạc nhiên.

Mắt con bé hơi mở to ra.

“Wow! Hiếm khi anh sắc xảo thế…”

“Không, bởi vì vai và xương cổ của em lộ hết cả ra. Anh đã thấy như thế trước đây.”

“Wah!?”

Tay Kirino vung lên che vai. Con bé trông khá giận.

“Anh nhìn cái gì đấy? Đồ biến thái!”

“Đừng có mà hét lên từ đó giữa đám đông thế! Em nói như thể anh vừa làm gì đó với một cô gái!”

“Anh có làm! Vừa làm xong!”

Vẫn dùng một tay che vai, Kirino chỉ tay vào tôi.

“Anh còn chưa chạm nhẹ vào em nữa. Một ngón tay cũng không!”

“Đó không phải là vấn đề! Vấn đề là anh đã nhìn vào da trần của em với ánh mắt biến thái!”

“… Hoài niệm thật, đã một năm rồi kể từ cái lần mình cùng nhau đến đây”

“Này! Sao lại đánh trống lảng hả?”

Cho dù Kirino vẫn còn trông như muốn đánh tôi, nhưng con bé đã đổi ý và dừng lại.

“Hm… Thôi quên đi. Anh nói hoài niệm à… em hiểu.”

“Phải không?... Đó là lí do em chọn cùng một bộ quần áo phải không?”

“Không, chỉ là ngẫu nhiên thôi.”

“Ờ, rồi”

Em dễ dàng theo dõi được các mốt thời trang hiện hành, thế mà lại ngẫu nhiên mặc cùng một bộ quần áo với một năm trước đi đến cùng một sự kiện sao?

Anh không cho là thế đâu.

Nhưng Kirino có vẻ như không muốn tiếp tục nói về nó.

“Đi vào trong nhanh đi. Saori nói là cậu ta đã ở quầy hàng đợi chúng ta rồi đấy.”

“Được rồi được rồi. Đợi đã Kirino, Kuroneko gửi một tin nhắn bảo đang ở đâu đó gần đây---”

“--- Em đã đứng bên cạnh anh ngay từ đầu”

Oreimo7_005

“Ặc?”

Tôi quay sang. Trước mặt tôi là một cô gái đội một chiếc mũ rơm, và mặc một bộ váy một mảnh màu trắng tuyệt đẹp.

“… Anh làm ơn đừng nhìn em nữa…”

“Ah…”

Hàm tôi như muốn rụng ra. Tròng mắt tôi gần như lòi ra. Tôi có thể cảm thấy rằng ở sau tôi, Kirino cũng đang có phản ứng như thế.

Không phải bộ đồ gothic loli màu đen, không phải đồng phục. Đây là quần áo thường ngày của cô bé.

Như một giấc mơ, cô bé thay đổi từ một cô gái mỏng manh, quyến rũ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp ---

“Kuro… neko?”

“Thế anh nghĩ em là ai?”

“Không… em… cái váy đó---”

“… S…sao”

Môi Kuroneko cong lên, thì thầm.

Tôi tiếp tục nhìn cô bé không chớp mắt.

“--- Cái này là cosplay gì vậy?”

“Đây, đây không phải là cosplay… Đây là một chiếc váy bình thường của em”

Không ổn rồi. Tôi có cảm giác vừa dẫm phải một bãi mìn. Kuroneko đang giận rồi. Tôi vội xin lỗi:

“Xin lỗi. Anh rất xin lỗi”

“Thật tình… anh không thể… dừng nhìn em chằm chằm thế được sao?”

“… Ah… à, được…”

Cho dù là ở buổi họp mặt offline hay buổi lễ khai giảng, cô bé luôn làm tôi ngạc nhiên. Chỉ là… cô bé…

Thật xinh đẹp. Tôi suýt thì ngất xỉu. So sánh với Kuroneko thường ngày, cô bé hôm nay có một vẻ quyến rũ bí ẩn.

“Trông hợp với em lắm.”

“Thật không?”

“Đúng thế. Rất hợp đấy. Em có thể dễ dàng tham gia một bộ phim mùa xuân đấy.”

Ah… tôi hồi hộp quá… tôi không thể diễn tả cảm xúc của mình được tí nào.

… Làn da cô bé trắng thuần khiết… chiếc váy cũng màu trắng…

Cô bé chỉ thay một chiếc váy, nhưng tôi cảm giác như đã thay đổi thành một con người hoàn toàn khác.

“Em không còn là Kuroneko nữa. Em là Shironeko”

“… Đó là lời khen sao?”

Tôi đã choáng váng.

Kể cả khi tôi chỉ nói một lời khen nhỏ như vậy, nhưng Kuroneko đỏ mặt.

Và rồi, bên cạnh tôi, Kirino cuối cùng cũng kiểm soát được cử chỉ của bản thân. Con bé chỉ vào Kuroneko và nói:

“Đó không phải là cái váy tôi cho cô mượn tuần trước sao?”

“… Đúng thế… Cảm ơn”

Sau khi đổi sang chiếc váy trắng đó kể cả tính cách của cô bé cũng thành trắng thuần khiết sao? Không ngờ là Kuroneko lại nói cảm ơn Kirino.

Kirino có vẻ sốc, con bé ngẩn cả ra.

“Ah? Ah… không, không cần cảm ơn đâu.”

Tôi không thể hiểu nổi sao cô bé có thể trở nên dễ thương đến vậy chỉ nhờ vào việc đổi một bộ quần áo.

“Bởi vì đó là chiếc váy Kirino chọn sao? Em tài thật đấy”

“Hm? Thế sao?”

“Đúng. Anh thật sự nghĩ thế đấy”

Tôi rất ấn tượng với gu thẩm mĩ của em mình. Bởi vì hôm nay Kuroneko dễ thương quá!

Kirino gãi má, có vẻ ngượng.

“Dù sao thì… nhìn đi, cái váy này hợp với cô ta thật. Tóc cô ta rất đẹp. Nên em đã nghĩ từ lâu là kiểu trang phục này sẽ phù hợp hoàn hảo.”

“Kiểu trang phục gì vậy?”

“Kiểu trang phục thường ngày trong eroge!”

Ah…

Em nói đúng. Một chiếc váy một mảnh cùng một chiếc mũ. Anh đã thấy cái hình này không biết bao lần trong eroge rồi.

“Cô…. Cô… cô cho tôi mặc trang phục của một nhân vật trong eroge sao?”

“Đúng.”

Này em!

“Dù sao thì, tôi nghĩ cô dễ thương lắm. Đó là sự thật.”

“… Cho dù tôi rất cảm ơn… nhưng làm ơn đừng có nói tôi biết cái nguồn gốc”

“Chỉ là… cái bộ váy này… cho hôm nay…”

Mặt Kirino có một vẻ phức tạp, tay con bé đặt lên hông, mắt nheo lại, trầm tư suy nghĩ.

Em đang nghĩ gì thế? Tại sao lại trông phiền lòng về chuyện Kuroneko mặc một bộ đồ em chọn chứ? Bình thường em đã nói ‘Này này! Đây là chiếc váy tôi chọn mà! Wow! Cô thật sự mặc nó cho hôm nay sao!’ trong hào hứng rồi.

“Đi thôi. Saori đang đợi đấy”

“… Được rồi”

“Em đến đây”

Cả Kirino và Kuroneko đồng ý.

Tôi xách lấy túi của Kirino và bắt đầu đi.

“Kuroneko, đưa anh cái túi của em luôn đi”

“Ah? Không cần thiết phải…”

“Đừng có ngại, cứ để anh.”

Tôi đưa tay ra và cầm lấy chiếc túi từ tay Kuroneko.

“Được rồi”

Sau một lúc, đám đông cuối cùng cũng tách ra làm hai.

“Thành viên các nhóm xin đi lối này---”

Chúng tôi theo một hướng dẫn viên đi một hướng khác với mọi người. Không như một năm trước, chúng tôi có thể đi vào trong mà không phải xếp hàng.

Bên cạnh tôi, Kirino cao giọng nói:

“Wow~ nhiều người quá! Haha, không ngờ là mình được đi vào trong mà không phải chịu nóng bên ngoài!”

“Đừng có to tiếng”

Kuroneko mắng Kirino như một người chị. Nhìn thấy cảnh đó, tôi nói trong hoài niệm.

“Hơi lạ khi giờ mới nói, nhưng so với một năm trước, cả hai đều đã thay đổi rồi”

“Thật sao”?

“Ở đâu?”

Cả hai đều có vẻ khó hiểu, như thể đang nói ‘làm gì có chuyện’.

“Không nhớ sao? Năm ngoái, chúng ta phải xếp hàng chờ. Hai đứa đã ngồi chơi PSP và cãi nhau chí chóe”

“Ah~ hồi đó có người đã chòng ghẹo sự lựa chọn trang phục của tôi, cơn giận đã giúp tôi nhớ ra rồi”

“Hm… Thế à?”

Kurneko và Kirino nhìn nhau hoài niệm. Đúng thế, chuyện này xảy ra rất nhiều sau khi chúng tôi gặp nhau. Mỗi khi gặp mặt, Kirino luôn cãi cọ với Kuroneko.

“Nói sao nhỉ. Cho dù hai đứa lúc nào cũng gặp nhau là gây chuyện, nhưng khi hai đứa cùng đi mua sắm, cùng làm doujin. Mối quan hệ của hai đứa đã tốt lên phải không?”

“Hm, làm gì có chuyện đó.”

“Ack, nó không xảy ra đâu.”

Cả hai đứa đồng thanh rồi cùng quay mặt đi.

Nhưng không chỉ có chúng, mối quan hệ của tôi với Kuroneko cũng đã thay đổi. Năm ngoái, cô bé chỉ là ‘bạn của em gái’. Nhưng giờ ---

“…”

Mối quan hệ hiện tại của chúng tôi là gì? Tôi cũng không biết nữa.

Trong khi đang mải suy nghĩ, tôi cứ nhìn mãi má của Kuroneko.

“Sao thế? Nhanh lên, Saori đang đợi đấy.”

“Ừ.”

… Không tệ đâu Kirino. Cô bé này dễ thương quá.

“Xin chào ~ mọi người ~ xin mời vào ~”

Ngay khi vừa bước vào, chúng tôi đã được chào đón bởi Saori trong bộ đồ đặc sệt otaku.

Có rất nhiều bàn ở trong, và rất nhiều người đang bày biện quầy của họ.

Những tiếng bước chân vang lên không ngừng hết sức ồn ào và hoảng loạn, nhưng tôi lại thấy sống động.

“Thế, chúng ta đã sẵn sàng chưa? Bọn tôi có thể bắt đầu ngay bây giờ.”

“Thế là tốt nhất. Nhưng đi quanh chào hỏi hàng xóm đã thì sao? Đến khoảng 9:30 sẽ đông tới mức không đi nổi đâu.”

“À tôi hiểu.”

Tôi kiểm tra điện thoại và thấy giờ đã là 8:45. Nếu chúng tôi muốn đi chào hỏi, thì phải đi bây giờ. Saori nói với tôi rằng chào hỏi các nhóm khác là một văn hóa của nơi này.

“Nhưng, tôi có biết cái nhóm nào ở đây đâu. Cậu đi với Kirino đi nhé?”

Con bé chắc sẽ biết nhiều.

“Vậy tại hạ đi đây… Đi thôi, Kiririn-shi”

“Um ~ Phải làm sao đây. Mình nên đợi rồi đi cùng tất cả mọi người chứ?”

“Nhưng đợi thêm nữa, không chắc sẽ có thể chào hỏi được hết đâu”

Sauk hi mọi người đã đi vào, nơi này trở thành địa ngục. Các thành viên nhóm (như tôi) sẽ hết sức bận rộn.

“Mình cứ đi đi? Đây là một dịp tốt để gặp các họa sĩ nổi tiếng đấy.”

“… Cô xem… không có vấn đề gì đâu. Tôi có thể lo tất cả mọi chuyện ở đây với senpai.”

Kuroneko thêm vào. Nhưng Kirino từ chối.

“Tch… ồn quá đi… Đây là tự do của tôi.”

Sao em lại không vui kia chứ?

“Được rồi, được rồi. Tại hạ hiểu cảm giác của Kiririn-shi. Vậy thì tại hạ sẽ đi một vòng vậy. Ở đây xin nhờ mọi người.”

“Không vấn đề”

Saori nói tạm biệt và bước đi.

“--- Ah, Kyousuke-kun. Và Kirino và… Kuroneko, phải không?”

Có người gọi chúng tôi từ đằng sau. Chúng tôi quay lại và thấy ---

“Fate-san?”

“Đã lâu không gặp. Tôi không ngờ lại chúng ta lại gặp lại nhau ở đây.”

Ở trước mặt chúng tôi là Iori Fate Setsuna. Chúng tôi… có biết chị ta.

Kirino chỉ nói ‘xin chào chị’ trước khi quay đi. Kuroneko không nói gì hết, mắt cô bé dán chặt vào Fate-san. Tôi hỏi, như là đại diện.

“Chúng tôi phải nói như thế mới đúng. Tại sao chị lại ở đây? Không phải chị có công việc là biên tập viên sao?”

“Chị có việc gì à mà lại đến đây?” Kirino nói lên suy nghĩ của mình.

“Chà… chuyện dài lắm.” Fate-san tiếp tục: “Cho dù Kumagai-san giới thiệu tôi vào cuộc thi MAW nhưng… tôi không ngờ rằng kể cả buổi phỏng vấn cũng khắc nghiệt đến thế…”

“Thế là chị trượt hả?”

Đừng có hỏi Kirino!

Đúng như dự đoán, vai Fate chùng xuống.

“Ờ.. ờ… Trong vòng phỏng vấn, họ hỏi tôi ‘Cô đã làm gì sau khi bị bị cho nghỉ việc’, tôi đã trả lời ‘để đóng góp cho quỹ thành viên mới của quí vị, tôi đã viết tiểu thuyết’… Rồi… không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo… tôi đã nghĩ là muốn chết đi cho xong…”

“Làm sao chị lại có thể trả lời ngu ngốc thế được chứ?”

Tôi gần như có thể thấy một con dao đâm xuyên ngực Fate-san. Dĩ nhiên, Kirino chẳng có ý gì xấu cả.

“Đó chỉ là một lỗi nhỏ. Tôi đã bị ngạc nhiên vì câu hỏi đột ngột…”

Nhìn đi, tâm trạng của Fate-san đã xuống tận đáy rồi đấy. Nói gì đi Kirino.

“Ồ vậy là chị vẫn đang thất nghiệp hả”

Này! Em định giết chị ta à?

“Nợ nần của tôi đã hơn 10 vạn yên rồi. Tôi gần như hết sạch tiền rồi”

Làm ngơ cái giọng tôi-sắp-chết-rồi của Fate-san, Kirino tiếp tục:

“Thế cái tiền chị mượn đi đâu rồi?”

“Hehe, tôi dùng để mua đồ ăn rồi”

Tôi chưa từng nghe cuộc đối thoại nào thảm thương đến thế này. Có quá nhiều thứ không đúng mà tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Cái cô này…

Có lẽ chị ta nhận ra ánh nhìn lạnh lẽo của chúng tôi, nhưng Fate-san cố gắng lờ đi.

“Này, này nhé, xưa kia, Hi Lạp có quá nhiều lí do tới mức nó làm tỉ giá 1 đô Úc bằng 70 yên Nhật. Rồi nó tăng lên đến 88 yên Nhật trước khi bong bóng vỡ! Nó hủy hoại cơ hội làm giàu của tôi! Khốn nạn! Cái lũ dự báo đó làm cái gì thế? Chúng nói nó sẽ tăng đến khi 1 đô Úc bằng 100 yên Nhật! Tất cả chúng đều nói thế! Ahahaha… rồi mọi thứ sụp đổ hết…”

Chị ta dùng quá nhiều từ ngữ chuyên ngành, nên tất cả những gì tôi hiểu ra là Fate-san là một người thất bại thảm hại.

Nhờ có cái cô hikikomori đó, bầu không khí càng trở nên tệ. Tôi cần phải đổi chủ đề thôi…

“Tiện đây, Fate-san cũng thuộc một nhóm nào đó à?”

“Ack? À, ừ…”

Fate-san nhanh chóng lùi lại và chỉ sang bên.

“Nhóm của tôi ở đằng kia, nhưng tôi lần này không có gì để đóng góp cả. Đây là lần đầu tiên nhóm mạng xã hội của tôi tham gia sự kiện này”

“Lần đầu tham gia… một nhóm bên ngoài?”

Kuroneko kinh ngạc nhìn Fate-san.

Để tôi giải thích. ‘Nhóm bên ngoài’ nghĩa là nhóm này có một chỗ ở vòng bên ngoài, thế nên dễ được người ta chú ý đến hơn. Đó là lí do vì sao người ta gọi đó là ‘Ghế hạng nhất’.

Thường thì, chỉ những nhóm nổi tiếng mới có được chỗ như vậy. Với một nhóm tham gia lần đầu mà có chỗ đó, thật là lạ lùng.

“Haha, em nghĩ sao? Đây là một vài sản phẩm của chúng tôi, hãy nhận lấy nếu các em thích”

Fate-san hồi phục và cho chúng tôi xem một thạch bản in dày.

“… Tuyệt quá”

“… Wow…”

“…Đây là…”

Mắt chúng tôi mở tròn xoe. Kể cả dân nghiệp dư như tôi cũng thấy được. Cho dù chúng được bán trong quầy này, chúng rất chất lượng.

So với tôi, Kirino còn sốc hơn.

“Có rất nhiều họa sĩ nổi tiếng ở đây… Tôi không ngờ là chỉ có thể tập hợp một đội ngũ toàn sao thế này.”

“Hee hee.”

Fate-san cười như một đứa trẻ, mắt chị ta nheo lại thành hình lưỡi liềm.

“Cho dù tôi không viết hay vẽ gì, tôi làm những việc còn lại. Tập hợp thành viên, lập kế hoạch, bắt đầu công việc – tôi có cảm giác đã thành một quản lí rồi”

Fate-san cười và ưỡn bộ ngực siêu lép ra.

“… Chị có vẻ rất tự hào…”

Kirino gượng cười. Con bé này cũng bắt đầu viết lách nhờ sự thuyết phục của Fate-san.

Mặt khác Kuroneko cũng đưa ra một nụ cười ngượng ngạo.

“… Sử dụng sức người và tổng hợp để tạo ra một bức tranh toàn thể… tôi ngạc nhiên đấy…”

“Mọi thứ đã diễn ra rất tốt đẹp, nên hãy đợi xem kết quả đi!... Cho dù tôi không thể trở thành một tiểu thuyết gia, nhưng giờ giấc mơ của tôi là trở thành quản lí của nhóm này… Em hãy chờ xem, tôi sẽ trả lại đầy đủ món nợ với em trong vòng một năm”

Chị ta nói về giấc mơ với đôi mắt long lanh.

Dù thế, giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi. Tôi muốn nói với chị ta phải tiếp tục cố gắng.

“… Chị có biết không, sensei? Có vẻ như đồng nghiệp gọi chị là ‘công nhân ác quỉ’ đấy.”

Vẫn vô cảm, Kuroneko nói. Kirino gật đầu.

“Cho dù tôi không rõ chi tiết, nhưng nếu mọi chuyện tốt đẹp thì nhớ trả lại số tiền tôi cho chị mượn.”

Con bé nói với một nụ cười ấm áp.

Trong khi chúng tôi nói chuyện với Fate-san, Saori cuối cùng cũng trở lại.

“Kuroneko-shi, các nhân viên đã tới chưa?”

“Được rồi, bắt đầu dọn quầy của chúng ta nào.”

Là đại diện của chúng tôi, Kuroneko viết ra các công việc cần làm.

Kuroneko bảo với Kirino, người đang nhìn vào chồng doujin trong hào hứng.

“Hãy mở hộp này và lấy chúng ra.”

“Tôi đợi đã lâu rồi!”

Wow! Kirino nhanh chóng xé giấy gói ra.

Tôi và Saori đợi Kirino xong việc. Bức tranh bìa Maschera mà Kuroneko vẽ dần hiện ra ở giữa gói hàng. Bên cạnh đó là tên nhóm chúng tôi, ‘Đoàn kị sĩ thánh Hắc Miêu’.

“Wow ~ wow~! Doujin! Đúng là doujin! Wow!”

Kirino vui vẻ nâng cao lên cuốn doujin của chúng tôi. Cho dù tôi cũng cảm thấy như thế, tôi cũng không thể không đỏ mặt xấu hổ.

“Bình tĩnh lại đi. Đây có phải là lần đầu em thấy cuốn sách của chính mình nữa đâu.”

“Cái này hoàn toàn khác! Bởi vì ---”

Vẫn nhảy cẫng trong vui sướng, Kirino nhìn quanh và nói, hơi ngượng ngùng:

“Dù sao thì, cái này không phải giống như vậy! Đây là một doujin mẫu!” Con bé trả lời mơ hồ.

Chúng tôi tiếp tục đưa doujin mẫu cho nhân viên, đi chào hỏi các quầy bên cạnh.

“Sự thật là, đây cũng là lần đầu tiên tại hạ làm một cái gì đó cho Comicket mùa hè… Ahahaha… Nghĩ đến việc có nhiều người có thể xem bức vẽ của mình… Không tệ chút nào”

Saori đang tán gẫu với một quầy hàng bên cạnh, miệng cậu ta lại hóa ra hình ω nữa.

“Kể cả tại hạ đã thấy bản PDF trước rồi nhưng được thực sự cầm chúng trên tay cảm giác thật khác lạ”

Cho dù Saori và Kirino có vẻ ổn, nhưng càng gần giờ mở cửa, tôi lại càng căng thẳng.

“… Nó sắp bắt đầu rồi”

Bên cạnh tôi, Kuroneko nuốt nước bọt. Đổi lại, tôi mỉm cười trấn an cô bé.

“Này Kuroneko… em hồi hộp à? Bình tĩnh lại đi”

“… Anh mới là người cần phải bình tĩnh lại.”

Không ổn. Không ổn. Tôi đã biết là mình sẽ không thể bình tĩnh nổi.

“Kyousuke-shi, anh có muốn uống chút gì không?”

“Ah… cảm ơn cậu”

Tôi nhận lấy chai nước từ Saori và nhấp một ngụm.

“Wow… phù”

Nhờ có nước lạnh, tôi cảm thấy sảng khoái hơn.

“Được rồi! Xong rồi”

Kirino đặt chồng doujin cuối cùng lên bàn. Và rồi ---

Ding dong.

“Đã đến giờ. Comicket mùa hè sẽ chính thức bắt đầu.”

Thông báo được phát đi, và rồi tiếng hò reo và vỗ tay của mọi người vang lên. Comicket mùa hè mà tôi và em gái chờ đợi đã bắt đầu. Chúng tôi di chuyển vào bên trong quầy hàng, sẵn sàng đợi bán.

“Anh vẫn nghĩ rằng mang đồ cosplay đến sẽ là một ý kiến hay.”

“Cái gì? Anh đang nói cái gì đấy?”

Lông mày Kirino nheo lại, con bé nhìn tôi. Tôi chỉ sang quầy bên cạnh.

“Em nhìn đằng kia đi. Không phải đó là album cosplay anh định làm với Kuroneko sao? Anh nghĩ là nếu ta cũng làm thế, thì doanh số sẽ được tăng đáng kể.”

“Đồ ngốc! Không thể nào đâu. Dù sao thì, cái sự tự tin đó từ đâu vậy? Anh đã đi soi gương chưa đấy?”

Giọng Kirino rất bình thản, như thể con bé chỉ nói lên sự thật.

“Em, không phải em đã bảo trông anh được sao?”

“Chà ~ nhưng đó là bởi có bộ cosplay hợp với anh. Dù sao thì nó cũng không thể biến anh thành đẹp trai được.”

“Em có cần phải nói thế không?”

“Cho dù anh có thể có ảo tưởng ‘Mình đẹp trai quá’ khi cosplay, nhưng đó không phải là thực – anh không thể thay đổi thế giới thực bằng ảo tưởng được.

Tôi muốn đánh nó quá! Con em này, mày làm anh điên rồi đấy.

“… Cô nói nhiều quá đấy”

Cứu tinh của tôi không ai khác ngoài Kuroneko.

“… Em nghĩ là… senpai… sẽ trông rất đẹp trong một bộ cosplay đen tuyền…”

“Kuroneko! Chỉ có em hiểu anh!”

Hôm nay Kuroneko quả thật là Shironeko. [1] “Xin đừng chạm vào em”

Lúc tôi định nắm lấy vai Kuroneko, cô bé nhẹ nhàng đẩy tôi ra.

Em lạnh lùng quá. Nhưng thực sự, Kurneko hẳn nói đỡ cho tôi để cô bé có thể được cosplay Maschera một lần nữa.

“… Hãy đeo cái này vào”

Kuroneko đưa tôi một cái mặt nạ Maschera. Có vẻ như nó được làm từ nylon.

“Cái gì thế?”

“Từ quầy hàng bên cạnh c hung ta”

“Ah, cảm ơn.”

Đó là một Maschera fanclub khác. Tôi cẩn thận đeo chiếc mặt nạ vào.

“…Nó thật sự… hợp” Kuroneko thì thầm.

Có lẽ là do căng thẳng, nhưng tôi đột nhiên buồn đi vệ sinh. Sau khi phải chịu thêm một trận mắng nữa từ Kirino, tôi được cho đi. May mắn là tôi chỉ phải xếp hàng tầm 10 phút. Nhưng kể cả thế, đã có một đám đông vào khi tôi quay lại. Tôi phải chống lại dòng người và sức nóng trong quãng đường về. Nó làm tôi nhớ lại một năm trước.

Đúng rồi… vào lúc đó, tôi thậm chí còn không muốn quay lại đây lần nữa. Khi tôi quay lại, Saori là người chào tôi.

“Mừng anh trở lại, Kyousuke-shi.”

‘Tôi đã về… chỉ là… cái tai mèo kia là sao?”

“Tại hạ nghĩ là nó dễ thương nên đã đeo vào. Tại hạ vừa mới mua nó ở quầy hàng bên kia.”

“Wow, thật sự rất tuyệt.”

Không chỉ Saori, cả Kirino và Kuroneko cũng đeo tai mèo. Chúng đã cởi giầy ra và đứng bên trong quầy hàng. Nhận ra tôi, Kuroneko mỉm cười:

“Ara. Mừng anh về.”

“Anh đã về”

Rồi tôi đứng cạnh Kuroneko. Tôi không biết Kirino có nhận ra tôi không, nhưng con bé đang đứng phía trước, khuôn mặt đầy sát khí.

“Có chuyện gì thế Kirino? Em trông kinh quá.”

“Tch!”

Kirino tặc lưỡi rồi quay sang, bực bội ra mặt:

“Chúng ta chưa bán nổi một cuốn nào cả! Thế là thế nào!”

“Vậy ra đó là lí do em bực tức”

Thật là một đứa thiếu kiên nhẫn. Đó là chuyện rất bình thường nếu một nhóm cuối cùng không bán nổi cái gì.

“Không phải đó là do bộ mặt sát khí của em sao?”

“Ughhh….”

Kirino có vẻ nhận ra cao giọng sẽ phản tác dụng, nên miễn cưỡng giữ im lặng. Kuroneko nhẹ nhàng nói.

“Bình tĩnh nào. Nó xảy ra suốt mà.”

“Nhưng…”

“Không phải tôi đã nói rồi sao. Không cần gì phải in ra nhiều thế đâu.”

Đúng vậy, khi chúng tôi bàn chuyện này lúc trước, Kirino đã hỏi:

“Chúng ta in ra bao nhiêu bản? Một vạn à?”

Không thể nào. Chúng tôi không thể nào bán được nhiều thế chỉ trong một ngày.

Dựa theo tính toán của Kuroneko, chúng tôi nên in ra khoảng 50 bản. Nhưng vào lúc đó, Kirino đã nói ‘Cô bị ngu à? Cô nghĩ tôi là ai? Chúng ta có thể bán tất cả chúng trong nháy mắt’.

Nhưng thực sự… chúng tôi đã không thể bán nổi một bản nào.

Ngày hôm nay có rất nhiều nhóm mà.

Cho dù mọi người đến Comicket mùa hè hầu như đều mở hầu bao, nhưng kể cả trong trong đám đông nóng bức ồn ào này, phần lớn mọi người đều vẫn giữ được tỉnh táo. Đặc biệt là mấy đứa fan cứng.

Saori cũng nói:

“Kiririn-shi. Cũng giống như câu cá, chúng ta nên kiên nhẫn thoải mái chờ đợi.”

“Ừ ~”

Kirino vẫn trông không vui. Con bé rõ ràng không phù hợp với những việc như là câu cá.

Thực ra, tôi cũng rất hồi hộp nữa.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi mở một quầy hàng và bán sản phẩm của mình cho những độc giả xa lạ. Mọi người chắc hẳn cũng cảm thấy như vậy.

“Ah”

Tôi nghe thấy giọng Kirino và ngừng suy nghĩ. Có ai đó cuối cùng cũng chú ý đến quầy của chúng tôi.

“Xin lỗi, cho tôi xem cái này được chứ?”

“Vâng, xin mời”

Kuroneko đưa cho cậu ta cuốn doujin.

“Wow”

“…”

“Ồ”

Tôi nuốt nước bọt.

*Soạt soạt*Cậu ta lật nhanh qua các trang của cuốn doujin.

Tôi hồi hộp quá… Rồi… cậu ta sẽ làm gì đây? Cậu ta sẽ mua nó hay là không?

*Soạt soạt*

“Pffff?!”

Đột nhiên cậu ta phì cười, rồi mắt mở lớn và nhìn vào tôi.

Cái gì? Thế nghĩa là sao?

Trong khi tôi đang phân vân, cậu ta đặt cuốn sách xuống, nói ‘cảm ơn’ rồi bỏ đi mà không mua… Khốn thật…

“?... Có chuyện gì sao?”

“Này ~~~ Anh ta chắc đã bỏ chạy vì nhìn thấy bộ cosplay của anh đấy.” Kirino nói.

“Wow wow? Là do anh sao?”

“Chắc chắn. Không nghi ngờ gì nữa.”

“Làm sao lại thế được”

Tôi lôi một cuốn ra và lật đến trang có hình bộ đồ cosplay màu đen của mình.

“Thấy anh tuyệt chưa? Bởi vì mấy đứa phàn nàn lắm quá, nên anh đã dùng Photoshop để chỉnh sửa khuôn mặt cho đẹp hơn rồi.”

“Trình Photoshop của anh dở tệ, nó hoàn toàn phản tác dụng! Ở đây quá nhiều ánh sáng! Và còn cái gì ở đây đây? Có đến hai anh trong cùng một bức hình?”

“Hm, em không biết sao Kirino? Ở trong phần hai của Maschera, nhân vật chính và phản diện mặc quần áo giống nhau. Bức ảnh đó là để minh họa cho chuyện đó.”

“… Ặc… không tin nổi anh nữa…”

Láo quá.

“Thế còn tiểu thuyết của em? Nó cũng không bán được còn gì?”

“Ặc…!”

Trong khi chúng tôi cãi cọ, Saori đến và tách chúng tôi ra.

“Hai người nè… nhìn kìa”

“Wow!”

Cả tôi và Kirino quay lại --

“… Cảm ơn đã chiếu cố”

Kuroneko nhận lấy tiền và đưa ra một cuốn doujin.

Cuốn đầu tiên – sản phẩm của chúng tôi cuối cùng cũng bán được.

“….. Ah”

“….. Haha”

Cả tôi và Kirino cùng cười. Saori cũng ôm chặt lấy hai chúng tôi.

“Chúng ta làm được rồi!”

“Ừ… ừ”

“… Cậu nói cái gì vậy? Chúng ta mới chỉ bán được một cuốn thôi. Cậu không nhớ là Maisora đã bán được hơn một vạn bản sao…”

Rồi Kuroneko quay sang và đưa Kirino ¥500.

“Nhận lấy”

“Eh? Tại sao?”

“Không có ý nghĩa đặc biệt gì cả. Hãy đợi và để chúng vào trong hộp thu ngân.”

Kuroneko đặt đồng xu và trong tay Kirino trước khi quay đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Trong khi Kirino thích thú nhìn đồng¥ 500 trên tay--

“Hehe”

Con bé nở một nụ cười thỏa mãn.

Chúng tôi tiếp tục bán được thêm một lúc. Cho đến khi nghỉ trưa, chúng tôi đã bán hết được khoảng một phần ba số sách.

Nhưng nóng quá đi mất.

“… Năm nay nóng hơn năm ngoái nhỉ?”

Nghe lời than vãn của tôi, Kuroneko đưa tôi một chai nước lạnh.

“… Đây, senpai.”

“Ah… cảm ơn em”

Nước rất lạnh. Tôi uống hết trong một hơi và cảm thấy sức khỏe đã trở lại. Thấy thế, Kuroneko bật cười.

“… Đồ ngốc.”

“Đến giờ rồi. Muốn đi ăn gì đó không?”

Saori gọi chúng tôi. Ừ, tôi cũng cảm thấy hơi đói rồi.

“Được thôi” Kirino gật đầu.

“Anh sẽ đi mua gì đó. Mấy đứa muốn ăn gì?”

Tôi chuẩn bị đi, nhưng rồi nghe thấy một giọng quen quen gọi mình ‘Kousaka-senpai’. Từ trong đám đông, đó là…

“À, Sena-chan”

Oreimo7_185

Akagi Sena. Cô bé đeo cặp kính thường ngày, mặc một bộ quần jean áo phông bó và một chiếc mũ lưỡi trai sành điệu.

Và bởi ngực cô bé lớn quá và quần áo thì ướt mồ hôi, kể cả áo ngực cũng có vẻ không có hiệu quả gì. Tôi đã phải dùng toàn bộ ý chí để không nhìn.

“Chào anh! Hôm nay nóng quá! Còn đông người nữa chứ!”

“Chắc là em khổ lắm. Em thích mọi thứ sạch sẽ gọn gàng thế kia mà.”

Đây là thói quen của cô bé, cô bé rất ghét những thứ bẩn thỉu.

Để tham gia vào sự kiện này, cô bé đã phải chịu đựng toàn bộ cái nóng và mùi mồ hôi.

“Uh… cho dù nó cũng khó khăn… nhưng em đã tưởng tượng rằng tất cả con trai ở đây đều là người tình của nhau…”

“Ha ha ha, em có vẻ hào hứng nhỉ.”

“Hee hee”

Đó không phải là một lời khen đâu. Có lẽ là do cái nóng. Cả Sena cũng có vẻ kì lạ. Hoặc có thể là ở quanh con bé cũng toàn là otaku, nên con bé không phải che giấu bản thân.

Bên cạnh tôi, Kuroneko chào cô bạn cùng lớp của mình.

“… Cậu tới rồi à.”

“Đúng. Tớ nghe là Gokou-san sẽ tham gia trong ngày hôm nay với một nhóm khác, nên tớ đến chào một tiếng. Tiện đây, đây là các thành viên khác của nhóm tớ.”

Sena chỉ sang bên.

“Xin chào mọi người, Kousaka-senpai, Gokou-san”

“Tốt lắm. Vất vả rồi.”

Makabe và hội trưởng đến, mỗi người bọn họ đều mang hai cái túi to với hình vẽ sặc sỡ. Từ cái cách mà Sena không mang vác cái gì, cô bé chắc hẳn đã nhờ hai người họ cầm hộ đồ.

“Xin chào, hội trưởng. Anh mua nhiều nhỉ.”

“Ha ha, đây chỉ hơi đủ cho tôi thôi.”

Tay hội trưởng tự hào giương lên một cái túi với hình minh họa là một nhân vật nữ trong một eroge.

“Anh… định mang cái này theo người lên tàu sao?”

Chà, ít nhất thì cô ta cũng không khỏa thân hoàn toàn.

“Hội trưởng, còn những người khác đâu?”

“Hm, mấy tay súng của tôi, họ chắc vẫn đang chiến đấu!”

“Ah!”

Năm ngoái, Saori bảo tôi rằng để tối ưu hóa khả năng mua, nhiều nhóm lập ra các “tay súng” chỉ tập trung vào mua hàng. Tôi dần dần đã có thể hiểu các thuật ngữ của otaku.

Trong khi tôi nói chuyện với hội trưởng, Saori đi đến.

“Kyousuke-shi, mấy người này là ai vậy?”

“Ah, để tôi giới thiệu. Họ là các thành viên của câu lạc bộ của tôi trường -”

“Tôi là Miura”

“Rất vui được gặp bạn, mình là Makabe”

“Xin chào, tôi là Akagi”

Saori mỉm cười:

“Cảm ơn, tại hạ là Saori Bajeena”

“Sa… Saori?”

“Bajeena?”

Cả Makabe và hội trưởng đều ngạc nhiên. Tôi hiểu cảm giác của hai người. Lần đầu tiên nghe thấy thế, tôi cũng sặc nước nữa.

“Tên lạ quá nhỉ… Saori?”

Sena hỏi. Saori ưỡn ngực và nói:

“Ha ha, giờ tại hạ là Saori Bajeena Đội trưởng”

Từ khi nào mà cậu lên chức đó đấy?

“Ah… tôi hiểu rồi.”

Sena có vẻ không biết phải đáp lại thế nào, cô bé có vẻ bối rối.

“Này Makabe, cách nói chuyện của cô ta hoàn toàn không ngờ được.”

“Này nói thế là mất lịch sự đấy.”

Kể cả khi Makabe nhắc nhở, tay hội trưởng cũng không thèm đếm xỉa.

“Makabe-shi, Akagi-shi và Miura-shi… tại hạ có thể gọi mọi người như vậy không?”

“Được, không vấn đề” Makabe đáp lại.

“Cậu có thể gọi tôi là Sena” Sena nói.

Tay hội trưởng kết thúc:

“Tốt! Gọi tôi thế nào cũng được, em gái Saori”

Ừ, anh ta đủ tuổi để gọi mọi cô gái ở đây là “em gái”.

“Vậy thì tại hạ sẽ vui lòng tuân theo. Tại hạ đã rất nhiều về mọi người từ Kyousuke-shi và Kuroneko-shi”

“Tôi cũng có nghe vài chuyện. Như là Kousaka và Gokou đã gia nhập câu lạc bộ của chúng tôi nhờ lời gợi ý của cô. Cảm ơn nhiều lắm”

“Ah, không cần phải cảm ơn tại hạ. Tại hạ cũng muốn gặp các thành viên câu lạc bộ của Kuroneko và Kyousuke nữa”

“Haha, cái cách cô nói chuyện thật là kì cục”

“Haha, ai cũng nói vậy cả” Saori và hội trưởng bật cười.

Họ có vẻ hợp nhau. Cả hai đều là nhóm trưởng cả mà.

Phew… Đây là lần đầu tiên “Hội nghiên cứu tour” gặp “Nữ Otaku tập hợp”. Lần đầu tiên, hai nhóm otaku của tôi gặp lẫn nhau. Hoàn toàn là nhờ Comiket – lệ hội lớn nhất dành cho otaku.

Makabe đưa ra một cái túi ni-lông:

“Mình đã mua rất nhiều, mọi người cứ tự nhiên nhé.”

“Ồ, cảm ơn”

“Nè nè, nghe em này, Kousaka-senpai.”

Đầy phấn khích, Sena bắt đầu nói chuyện với tôi.

“Chuyện gì?”

“Mới đây ở quảng trường có một buổi cosplay rất lớn luôn!”

“Rất lớn sao?”

“Vâng! Đó là một buổi cosplay anime Fire Emblem!”

Anime Fire Emblem?

Makabe hỏi:

“Ý em là cái cô gái hóa trang đó sao?”

“Ngây thơ! Anh quá ngây thơ rồi Makabe-senpai. Nhìn qua thì nhân vật đó là một cô gái, nhưng họ không thể qua nổi mắt em! Chắc chắn, đó là con trai”

Mắt kính Sena lóe sáng.

Tiện đây, cô gái này có biệt danh là “Chủ nhân Ma nhãn”. Dĩ nhiên, tôi vẫn chả có hứng thú gì.

“Anh hiểu rồi”

“Vâng, Kousaka-senpai. Anh nên đi xem thử đi.”

Không, cảm ơn!

“Không, bỏ đi.”

“Đừng có nói thế. Cứ đi thử đi. Nhân vật đó có một cơ thể khá đẹp đấy. Nếu anh nhân độ đẹp trai của Makabe-senpai lên khoảng 1.8 lần, xóa đi mất thứ xấu xí, kéo dài chân ra, anh sẽ tưởng tượng ra đó.”

“Thế thì hoàn toàn khác anh còn gì!”

Cô gái này vô phương rồi.

Makabe hoàn toàn có quyền nổi giận.

“Ah, em xin lỗi Makabe-senpai”

“Ah… Thật tình… thôi bỏ đi.”

Khi một cô gái dễ thương xin lỗi, Makabe sẽ bỏ qua. Thật là một cậu đàn em dễ thương.

Sự thật là – bọn họ không có vẻ gì có một quan hệ như thế.

Tôi chắc chắn là vẫn còn thời gian cho đến khi có H-scene, và flag của Sena cũng chuẩn bị hoàn thành.

Mà tôi chỉ đùa thôi. Tôi chỉ để tâm hơn từ khi Akagi nói rằng “Sena có thể đang có một cậu bạn trai”.

“Này, Gokou-san, hôm này em trông thật dễ thương đấy.”

Đột nhiên, Makabe đổi chủ đề.

Bên cạnh tôi, Kuroneko “?” và nghiêng đầu.

“… Ý anh là cái váy này sao?”

“Dĩ nhiên cái váy rất tuyệt, nhưng so với mọi khi em trông cũng xinh hơn.”

“Ah~ Makabe-senpai đang tán tỉnh Gokou-san kìa!”

“Không, không có”

Nghe lời bình luận của Sena, Makabe vội vã phủ nhận.

“Sao anh lại có thể như vậy! Anh đã có hội trưởng rồi kia mà!”

“Đó là lí do em giận sao?!”

Sena không có tí thấu hiểu nào đến cảm xúc của con trai, cô bé tiếp tục.

“Chỉ là, hôm nay Gokou-san trông có vẻ rất vui. Đó là vì Comicket sao?”

“… Tôi vẫn như mọi ngày thôi”

Kuroneko do dự trước khi phủ nhận.

Cả Makabe và Sena đều có vẻ đã dần hiểu được cô bé này.

Tôi nên thấy mừng cho cô bé, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy hơi cô đơn.

Đúng thế, cũng như Shironeko khi trước -

Kuroneko đột nhiên kéo áo tôi.

“Ặc?”

“…”

Tôi nhìn sang Kuroneko. Cô bé không nói gì cả, chỉ nhìn vào tôi.

Cô bé vẫn còn vui vẻ mấy giây trước mà – tại sao giờ lại trông bối rối thế?

Mắt Kuroneko di chuyển từ tôi sang một hướng khác. Theo mắt cô bé, tôi nhận ra Kirino.

“…”

Kirino không tham gia vào câu chuyện. Để che giấu, con bé ra vẻ đang nghịch iPhone. Hoàn toàn giống hệt lần đầu gặp mặt offline.

Sự khác biệt duy nhất là giờ người bạn “duy nhất” của con bé Kuroneko đang nói chuyện với người lạ. Từ phía Kirino, con bé chắc hẳn đang buồn.

Thật là… bình thường thì giỏi ăn nói lắm, tại sao con bé lại xấu hổ quanh các otaku kia chứ?

“Kirino”

Tôi bước lại phía con bé và gõ nhẹ đầu nó.

“Ouch... Anh làm cái gì thế?”

“Em trông không vui quá đấy. Lại đây, anh sẽ giới thiệu em với mọi người.”

“… Không cần, cảm ơn.” Con bé từ chối.

“Tại sao?”

“Bởi vì… Trường học… đó là bạn anh ở trường phải không? Nó không liên quan đến em?”

Buồn bực, Kirino quay sang nhìn Sena và Kuroneko.

Bởi vì nó không liên quan đến em, nên em không muốn tham gia sao?

Đúng thế, Kurroneko có vẻ đang vui – nên em không muốn xen vào. Anh hiểu cảm giác đó.

Nhưng mà, Kirino. Còn em thì sao? Bởi vì em muốn Kuroneko vui… đó là lí do thực sự của em sao?

Tôi nhìn lại cuộc nói chuyện của Sena và Kuroneko.

“À phải rồi, Gokou-san”

Sena đưa ra một cuốn doujin.

“Đây là cái mà cậu nhờ tớ mua khi trước. Cho dù hơi khó khăn một chút, nhưng tớ đã mua được rồi.”

“… Cảm ơn”

Cuốn doujin Kuroneko mới nhận không phải là về Maschera, mà là Meruru.

“Nói thật là, tớ tưởng là Gokou-san ghét cái thể loại anime như thế”

“… Không… cái này… cái này không phải là cho tôi”

Do dự, Kuroneko nhìn về phía này và nói:

“--- Tôi muốn tặng cuốn này cho một người bạn, nên tôi đã nhờ cậu mua hộ.”

Nghe thế, cả Kirino và Sena đều mở to mắt.

“Ngoài tớ ra, Go… Gokou-san còn có một người bạn khác sao?”

Đó là lí do em ngạc nhiên thế sao? Cho dù có thể hiểu được, nhưng đừng có nói ra chứ!

“Tôi có đấy. Có vấn đề gì sao?”

Kuroneko tự hào trả lời, trước khi đi về phía Kirino.

“… Đây là cho cô.”

Tôi nghe cái này ở đâu rồi nhỉ.

… À… phải rồi… một năm trước. Lúc đó, sau khi Kuroneko đã thắng giải Siscalypse cho Kirino, cô bé cũng nói thế.

Giờ cũng như vậy, cô bé làm chuyện này cho em gái tôi.

“Này – tôi đang nói với cô đấy”

“….”

Kirino do dự rồi đi về phía Kuroneko.

Chúng nhìn nhau trong im lặng trong vài giây.

“… Cái gì? Không phải cô đã nói là bận quá không có thời gian đi mua sao. Thế nên tôi đã nhờ bạn cùng lớp đi mua hộ… Này nói gì xem. Hay cô quên mất tiếng người rồi.”

“… Cảm ơn nhé.” Kirino thì thầm và nhận lấy cuốn doujin Meruru.

Con bé nhìn cuốn doujin và mỉm cười.

Cảnh này cũng tương tự như một năm trước, nhưng có gì đó khác. Cái cảm giác này đến từ đâu?

“Em là Kousaka Kirino, 15 tuổi. Rất vui được gặp mọi người”

Kirino cúi chào các thành viên câu lạc bộ của tôi.

“… Ặc! Wow! Em gái của Kousaka-senpai!”

“Xạo sao! Hai người trông không giống nhau gì hết! Dễ thương quá!”

Thấy chưa? Bọn này bất lịch sự lắm! Nhưng mà tôi đã quen rồi.

Sena mỉm cười với Kirino.

“Tớ có thể gọi cậu là Kirino-chan không?”

“Dĩ nhiên rồi. Tớ cũng có thể gọi cậu là Sena-chan không?”

“Dĩ nhiên rồi. Rất vui được gặp cậu Kirino-chan”

“Rất vui được gặp cậu Sena-chan”

Cả hai đều rất hòa đồng. Đó là lí do mà chúng đã có một gặp mặt đầu tiên tốt đẹp.

Trong khi tôi đang nghĩ thế, Sena nhìn vào cuốn doujin Kirino đang cầm và hỏi:

“Cậu thích Meruru à?”

“Dĩ nhiên! Đó là một tuyệt tác anime!”

Kirino hét lên phấn khích. Sena đồ ngốc! Em chạm vào chỗ ngứa của nó rồi.

Ah… giờ thì không ai ngăn nổi con em tôi rồi.

“Wah! Kousaka-senpai, sao anh lại bỏ đi vậy?”

“… Ah… cố lên nhé”

Để tránh bị vướng vào, tôi giữ khoảng cách với Sena và Kirino.

Tiện đây, Saori và Kuroneko vẫn đang bán hàng.

Trong giờ nghỉ trưa, bạn có thể bán doujin của mình cho các nhóm khác. Nếu cứ tiếp tục thế này, chúng tôi có thể bán hết hàng trước khi Comicket kết thúc.

Tôi nhập hội với câu lạc bộ ở trường.

“Ahaha, xin lỗi nhé. Em gái tôi thỉnh thoảng hơi ồn ào.”

“Ahahaha… Một cô em gái thật dễ thương. Và cô bé rất yêu anime nữa”

Makabe gượng cười với tôi. Hội trưởng lặng nhìn rắc rối của Sena.

“Không ngờ trong hội có nhiều thành viên có anh chị em thế”

“À ~ Nhân tiện, Makabe có một chị gái đúng không?”

“Ặc… vâng”

Vì sao đó, Makabe có vẻ xuống tinh thần khi nói về chị gái mình.

“Sao thế? Cậu cãi vã với chị à?”

“Vâng, đại loại thế”

Từ anh em nhà Kousaka, an hem nhà Akagi đến chị em nhà Makabe… có vẻ mọi người đều có rắc rối riêng.

“Thế thì… nói cho bọn anh đi. Ít nhất thì cậu cũng sẽ cảm thấy khá hơn.”

Cậu ta giúp đỡ tôi rất nhiều, nên lần này giúp lại là phải phép.

“Chỉ là… em có thể không?”

“Nói đi. Anh có khá nhiều kình nghiệm về tranh cãi giữa anh em. Có lẽ anh có thể cho cậu vài gợi ý.”

“Đúng thế, nói đi Makabe.”

Sau khi hội trưởng nói, Makabe cuối cùng nói.

“Sự thực là… chị ấy đã thấy một cái game em mượn từ hội trưởng… nó là ‘Địt nhau đi, chị ơi ♡’, một eroge R18… và chị ấy đã hiểu nhầm”

Đây không phải chuyện đùa đâu!

“Thật không?”

“Thật đấy”

Makabe xác nhận.

Cái quái gì đây! Chị gái phát hiện em trai mình chơi các eroge R18 về chị gái ---

Đây là đảo ngược tình hình của tôi.

“Vậy… thì sao?”

“May là chị em không nói với ai, nên em không bị một cuộc họp gia đình… nhưng sau đó, mỗi khi thấy em chị ấy lại đỏ mặt và nhìn ra chỗ khác”

Makabe gần như phát khóc. Không ổn.

Hội trưởng nói:

“Thế không phải là cậu đã có flag với chị ta sao?”

“Đừng có xem chị gái em như một nhân vật nữ trong eroge!”

Đây là sự thực. Tôi giải thích cho hội trưởng.

“Hội trưởng. Để tôi giải thích.”

“Cái gì, Kousaka?”

“Khi anh chị em ruột nhìn nhau mà đỏ mặt, tôi nghĩ đó không phải là ‘có flag’, chỉ đơn thuần là ‘kinh tởm’ thôi. Đừng có nhầm 2D và 3D, đúng không Makabe?”

“… Đúng thế, nhưng lời Kousaka-senpai còn làm em đau hơn.”

Xin lỗi nhé.

“Này Kousaka, ít nhất thì cho Makabe vài lời khuyên hữu ích đi.”

“Lời khuyên… hả?”

“May mắn là, tình huống của Makabe là đảo ngược hoàn toàn chuyện của tôi và Kirino…”

Để hàn gắn một mối quan hệ anh-em…

“Được rồi, vậy để anh cho cậu một lời khuyên cực có ích.”

“Wow! Đó là gì vậy, Kousaka-senpai!”

“Được rồi, đầu tiên – vào nửa đêm, lẻn vào phòng của chị cậu, tát chị ta tỉnh dậy và nói ‘Em có chuyện cần nói’”

“Cái gì!?”

“Rồi đưa chị ta vào phòng cậu, rồi cho chị ta xem bộ sưu tập eroge chị gái của cậu, rồi nói ‘Em thích tất cả chúng… thế có lạ không?’. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả.”

“Nếu em làm thế thì em đi đời mất!”

Makabe phản đối. Kể cả hội trưởng cũng không đồng tình với tôi.

“… Ah… Kousaka, kể cả là nói đùa, thì cũng hơi quá rồi.”

“Nhưng đó là dựa vào kinh nghiệm bản thân tôi mà…”

Kì lạ, đó là cách mà quan hệ của tôi với Kirino có tiến triển. Vậy là nó không dùng được nếu đổi vai nam/nữ sao? Thế giới thật không công bằng.

Hội trưởng thở dài và nói.

“Không còn cách nào nhỉ.”

“Này nhé, không cần phải lo gì đâu. Cậu còn chưa thấy điều tệ nhất mà.”

“… Không cần phải lo?”

“Đúng thế” Anh ta gật đầu xác nhận. “Tôi cũng có một đứa em gái. Nó lúc nào cũng coi tôi là đồ ngu. Không chỉ thế, nó còn là một hikimori, nó không làm việc nhà, chỉ phung phí tiền bạc.”

Tôi và Makabe không nói gì cả.

“Nhưng mà…”, hội trưởng dừng lại. “Tuy nhiên, dù sao thì chúng tôi không bao giờ ghét nhau. Nên không cần phải lo đâu, Makabe. Đi xin lỗi chị cậu đi, chị ta chắc chắn sẽ tha thứ cho cậu thôi. Bởi hai người là gia đình mà.”

“Hội trưởng… cảm ơn anh, em sẽ làm như thế ngay.”

Makabe dứt khoát gật đầu.

Nói hay đấy hội trưởng, nhưng – không phải đó chỉ là eroge của anh thôi sao?

Tôi nhún vai và quyết định bỏ qua. Rồi tôi nghe lỏm được câu chuyện của mấy cô gái.

“Ồ, thế là cậu cũng có một anh trai à”

“Ahahaha, chúng tớ cãi nhau suốt thôi.”

Có vẻ như chúng không còn nói về chủ đề anime nữa, nhưng lại sang một chủ đề tương tự chúng tôi. Tôi cố gắng lắng nghe.

“Tớ không thể nói được là tại sao, nhưng anh ấy vừa làm một chuyện thật sự kinh tởm. Cái anh trai siscon ngốc của tớ- đôi khi nó là không thể tránh được nhưng tớ vẫn không thể tha thứ cho anh ấy”

“Ồ! Tớ hoàn toàn hiểu. Tớ cũng có một tên anh trai biến thái, anh ta làm phiền tớ hết sức. Bữa trước, khi chúng tớ đang đi, anh ta còn hỏi – ‘Em có muốn nắm tay không’. Cậu có tin nổi không?”

“Thật sao! Ahaha, thật khó cho chúng mình Kirino-chan”

“Đúng vậy, tớ đồng ý. Đôi khi tớ cảm thấy là nên coi anh ta là người ngoài.”

Cái gì xảy ra ở đây vậy? Hai đứa đã thân đến thế rồi sao? Lại còn ngồi nói xấu anh mình nữa chứ!

“Nhưng anh trai ngốc của tớ có vẻ đã hối lỗi. Tớ có thể hiểu được lí do của anh ấy mà không cần phải đọc tin nhắn điện thoại của anh ấy làm gì.”

Ặc! Ý em là mấy cái tin nhắn giữa anh và Akagi sao? Hu vọng là mình không có nhắn gì linh tinh.

“Có chuyện vậy? Kể tớ được không?”

“Không có gì – chà, thực ra tớ cũng không chắc, nhưng chắc là tớ đã nói dối là ‘Em có bạn trai’ trong khi chúng tớ đang cãi cọ.”

“----”

Tôi nghe thấy rồi.

Sena có bạn trai – là nói xạo.

“Rồi anh trai ngốc của tớ hành động như bị ma ám và hoảng loạn.”

“Ặc! Tớ hiểu! Nhân tiện… tại sao cậu lại nói thế?”

“Bởi vì tớ giận quá ---”

Sena chắc đang nhớ lại lần đó (khi cô bé phát hiện anh trai mình mua một con búp bê tình yêu giống mình) và giận trở lại.

“--- Thế là, tớ bảo anh ấy tớ có bạn trai để xem phản ứng của anh trai ngốc.”

Thật là một trò đùa tai quái.

Nghe thế, Kirino gật gù.

“Tớ hiểu! Tớ hiểu cảm giác đó!”

“Thật sao?”

“Đúng thế! Hoàn toàn! Bởi vì cậu giận quá, cậu nói những điều trái với cảm giác của mình.”

“Đúng! Đúng thế! Thật tuyệt Kirino-chan, sao cậu có thể hiểu cảm giác của tớ dễ dàng vậy?”

“Dĩ nhiên rồi, bởi chúng ta đều là em gái mà”

“Đúng đúng – cậu hoàn toàn đúng! Lần sau tớ sẽ gửi ch cậu nhiều doujin và game!”

“Không tệ!”

Cả hai đứa đều đồng tình với nhau.

Tuy vậy, Sena. Đừng có biến em gái anh thành fujoshi đấy.

“Thế, cậu định tiếp theo làm thế nào?”

“Hm… Anh trai ngốc của tớ phạm lỗi bởi vì anh ấy thích tớ quá, nên tớ không giận đến thế… thực ra, tớ cảm thấy hơi vui.”

“Hee hee”

Sena bật cười ngượng ngùng. Cô nhóc chắc chắn bị brocon.

Bởi vì bình thường, nếu bạn phát hiện anh trai bạn trong tủ áo của mình, bạn chắc sẽ muốn giết anh ta. Bạn sẽ không tha thứ cho anh ta như thế.

“Nên, tớ đã đưa ra một điều kiện… Rồi tớ định sẽ tha thứ cho anh ấy.”

Vậy là em bảo nó đi mua doujin BL cho em hôm nay à?

Một món quá cho cô em gái fujoshi… không biết Akagi sẽ có vẻ mặt ra sao.

Dù sao, tôi nghĩ là tôi hiểu rồi.

Sena cãi cọ với anh trai cô bé, và cô bé đã nói dối chuyện có bạn trai.

Để được anh trai chú ý, cô em gái đã nói thế ----

Tôi hiểu, tôi hiểu rồi.

Tốt rồi.

Chúng tôi bán hết doujin vào khoảng hai giờ.

“Ah~ Tại hạ vui quá! Chúng ta đã bán hết sạch rồi.”

“… Ahhhh… vậy là kết thúc rồi.”

So với Saori đang trông rất vui, Kirino trông có vẻ hơn thất vọng.

Bên cạnh tôi, Kuroneko mỉm cười.

“… Chúng ta đã bán hết hàng… Tôi thật không ngờ.”

Nghe thế, Kirino xen ngang.

“Cô lần trước không bán được hết sao?”

“Đúng thế… cho dù tôi đã một mình cố bán chúng, nhưng đến khi kết thúc Comicket có gần 90% còn lại. Tôi đã dùng một cái xe đẩy để mang chúng về. Chúng vẫn được cất giữ ở trong nhà tôi.”

“… Tôi hiểu…”

Kể cả Kirino cũng không nói được gì.

Nghĩ đến chuyện cô bé này một mình tham gia sự kiện này, và rồi không thể bán được phần lớn doujin của mình, cái dáng cô đơn của cô bé trong quầy hàng… thật buồn quá.

Và đó là lần Comicket mùa đông trước… Kuroneko chắc đã muốn Kirino đi cùng với cô bé lần đó.

Nếu con bé dám trêu chọc Kuroneko vì chuyện đó, thì là em gái tôi cũng phải đánh nó một cái.

“Ha ha… có thể bán hết hàng… Tôi thật sự rất vui. Cảm ơn mọi người.”

Kuroneko nhìn vào quầy hàng trống, thỏa mãn.

“… Tôi….”

Thấy vẻ hạnh phúc của Kuroneko, Saori lấy khăn tay ra lau nước mắt.

Tôi nói với Kuroneko người cũng đang xúc động đôi vai run rẩy:

“… Lần tới, lại cũng nhau làm nhé”

“… Vâng”

Cô bé đồng ý, cũng như khi tôi bảo cô bé đi với tôi đến Comicket mùa hè.

Vẫn còn chút thời gian trước khi đến lễ kết thúc, nên chúng đi một vòng thăm thú. Chúng tôi tới thăm một vài nhóm mà Saori quen biết và tán gẫu một chút. Vì một số lí do, tôi khá thích nó.

Nói rõ hơn là, đó là bởi tôi đã gặp một vài họa sĩ có tham gia vào một eroge tôi đã chơi.

Đột nhiên, tôi thốt ra một tiếng “Ah” ngạc nhiên.

Hoàn toàn ngẫu nhiên, tôi gặp một người mình quen. Năm ngoái, chính cô gái trong bộ đồ hầu gái này đã chào bán cuốn doujin 18+ đầu tiên cho tôi. Cô ta có vẻ cũng nhận ra tôi, bởi vì cô ta chào chúng tôi.

“Này onii-san đẹp trai! Haha, lâu rồi không gặp”

Cô ta là kiểu người mà tôi không biết phải đáp lại ra sao, nêu tự nhiên, một cảm giác sợ hãi quét qua người tôi.

“Ah ~ xin chào chị. Vậy là chị có nhớ tôi”

“Dĩ nhiên~! Nhờ có anh em cậu, nhóm của toi cuối cùng cũng trở nên nổi tiếng ~. À, đây là cuốn doujin SM, nếu cậu thích…”

“Xin lỗi xin lỗi! Chúng tôi đang hơi vội! Xin lỗi!”

Làm sao tôi có thể nhận một thứ nguy hiểm như vậy được.

Tôi vội lấy cớ để bỏ đi, nhưng đứa em gái ngốc của tôi lại bị thu hút bởi chiêu dụ khách của cô hầu gái này.

“He he! Tôi nghe thấy từ siscon! Em gái ở trên trang bìa cũng dễ thương quá. Trông cũng giống mình nữa.”

Con bé luôn để lộ ra con người thật khi có ai đó khen nó “dễ thương”.

Đồ hầu gái biến thái khốn nạn!

Cho dù tôi có biết về tin đồn, nhưng cô ta đã dùng chúng tôi để làm hình tượng cho cuốn doujin 18+.

May mắn là chúng tôi đã chào tạm biệt và rời đi mà không có biến cố nào.

Chúng tôi đi qua quảng trường cosplay và trên đường tới quầy hàng công ty. Dĩ nhiên, cũng như Comicket mùa hè trước, chúng tôi để chút thời gian đi xem quảng trường cosplay, nhưng tôi không thấy gì ‘rất lớn, rất thu hút’ như Sena nói cả.

Kirino và Kuroneko đều thích thú xem cosplay. Tuy nhiên, bởi vì sự kiện ở quầy hàng công ty đang đến gần, nên chúng tôi không có nhiều thời gian.

Tuy vậy, tôi vẫn rất vui.

Chúng tôi cuồi cùng cũng đến quầy hàng công ty. Đây là trung tâm của Comicket, mọi nơi đều là video quảng bá và PR cho các tác giả, game và anime mới.

Không có sự khác biệt rõ ràng giữa các nhóm và công ty ở đây. Tất cả đều tụ lại trên một sân khấu lớn.

“Phù thủy bụi sao Meruru, bắt đầu ~~~~~~~♪”

Màn hình lớn đang chiếu Meruru mùa ba.

“Chúng ta đến kịp rồi! Phù! Hoàn hảo!” Kirino vui vẻ hét lên.

“Vậy ra đây là cái mà em muốn xem”

“… Hahaha, tuyệt quá phải không.”

Cả tôi và Saori nhìn vào đôi mắt rạng ngời của Kirino và gượng cười.

“… Đúng thế.” Kuroneko thì thầm.

Tất cả chúng tôi nhìn lên sân khấu.

Năm ngoái… Saori nói rằng Comicket là lễ hội cho otaku, nơi mà họ có thể cùng nhau vui chơi. Tất cả mọi người cùng tạo ra hàng hóa, tham gia cùng nhau, và vui vẻ cùng nhau. Ở đây, mọi người không ý chỉ mỗi tôi, Kirino, Kuroneko hay Saori. Mà là tất cả các nhân viên làm việc ở đây.

Lần thứ hai tới đây, tôi cuối cùng đã hiểu.

Lần đầu tiên, tôi chỉ cảm thấy phiền toái. Nhưng giờ tôi đã thấy thoải mái rồi. Có lẽ bởi tôi đã trở thành một phần của nó.

“… Thỉnh thoảng làm thế này cũng không phải là một ý tệ.”

Em gái tôi mắng:

“Anh nói cái gì vậy?”

Chú thích

↑ Kuro = đen, Shiro = trắng

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

vẫn thích Ayase và Ruri :D
Xem thêm