Ore no Imouto ga Konna ni...
Tsukasa Fushimi Hiro Kanzaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 8

Chương 3

0 Bình luận - Độ dài: 15,617 từ - Cập nhật:

Mặc dù hơi bất ngờ một chút, nhưng sau khi tôi bắt đầu hẹn hò với Kuroneko, Ayase gọi tôi đến nhà cô bé.

…Cô bé không có ý định….đâu nhỉ?

Mười phút sau trước – Ayase gửi cho tôi một tin nhắn ‘Đến nhà em cái nhé?”.

Không chút do dợ tôi lập tức chạy tới. Nhanh tới mức lúc cô bé ra mở cửa, Ayase ngạc nhiên nói:

“Onii-san…anh hơi nhanh quá thì phải?”

“Vì anh muốn gặp em càng sớm càng tốt.”

“…Thật là…vẫn còn nịnh hót nữa…mời vào.”

Cô bé tóc đen xinh đẹp này là Aragaki Ayase, bạn cùng lớp của em gái tôi cũng là đồng nghiệp người mẫu của nó. Cô bé từng bí mật gặp tôi một lần thế này rồi.

Có điều, tôi đang vui vẻ vì có bạn gái nên mấy vụ ‘bí mật gặp mặt’ này cần giải quyết sớm mới được – suy nghĩ nghiêm túc xong, tôi cởi giầy ra.

Vào phòng Ayase, tôi nói:

“Đây là lần thứ hai anh đến phòng em rồi. Cửa có vẻ tốt hơn trước nhỉ.”

“…Hả? Anh đang nói cái gì thế? Em thay cửa mới để tăng cường khả năng bảo vệ em khỏi anh

“…Ra là thế.”

Đang chìm trong mộng đẹp về Ayase, tôi bị kéo tuột về hiện thực.

Ra là thế…cô bé này hoàn toàn không hoan nghênh mình.

Cũng chả sao. Mình có bạn gái siêu đáng yêu rồi.

Ayase mở cửa phòng thúc tôi vào:

“Vào đi – Onii-san.”

“Chờ đã.”

“…Sao?”

Ayase sững lại.

Anh không ăn lại chiêu này nữa đâu. Đừng hòng lừa anh lần nữa.

“Ayase….cho anh xem cái gì em dấu sau lưng đấy.”

“Ý anh là cái gì cơ?”

“Đừng có giả ngu, anh vừa thấy cái gì loáng loáng ở đằng sau – chả lẽ….”

“Chả lẽ?”

“---Em dấu dao đúng không! Em định nhử anh mất cảnh giác rồi ám sát anh chứ gì!”

“Onii-san, anh nghĩ em là loại người gì thế!?”

Ayase tức giận tới mức đầu bốc hơi, cô bé rút cái món đang giấu ra.

“Thật là…đừng hiểu nhầm bất lịch sự kiểu đó chứ. Em có dấu dao đâu, chỉ là còng tay thôi mà.”

“Thế cũng đủ đáng sợ rồi!”

Sao mỗi lần vào phòng em anh lại bị còng tay là thế nào?

“Đưa tay ra nào.”

“….Đáng ghét.”

Cứ hỏi nữa cô bé gọi mẹ ra thì toi mất. Tôi đành chị giơ tay cho Ayase còng vào. Cô bé nói như không có gì:

“Đúng rồi đúng rồi. Em nghe nói anh có người yêu rồi à Onii-san?”

“Em còng tay anh vào, khóa cửa lại chỉ để nói thế sao….”

Tự dưng thấy lạnh cả gáy. Cảm giác như Ayase vừa tỏa ra sát khí thì phải. Mong là chỉ là tôi tưởng tượng thôi.

“--- Anh có người yêu thật à Onii-san. Xin chúc mừng.”

Ayase không nhanh không chậm đều đều lặp lại.

“Ừ…sao em biết?”

“Em biết tất cả mọi hành vi của anh, Onii-san.”

“Thế à….”

Câu hỏi ‘’tại sao’ có vẻ quá nguy hiểm khiến tôi không dám nói ra.

“ – Thế….tóm lại.”

“Gì?”

Tôi hắng giọng, nghiêm túc nói:

“Anh sẽ không thể quấy rối tình dục em nữa rồi…xin lỗi nhé.”

*Tách*

Ayase chả biết lấy đâu ra một cái bật lửa.

“Nóng quá!?”

Cô bé hơ lửa cái còng của tôi.

“Onii-san, em đang nói chuyện nghiêm túc đấy.”

“…Xin lỗi.”

Tôi thấy hơi kỳ quái, nhưng sợ quá nên không dám nói gì chỉ yên lặng quỳ.

Gần đây lần này đã là lần thứ mấy mình phải quỳ gối trước mặt con gái rồi?

Chúng tôi ngồi trên sàn nhìn thẳng vào mắt nhau. Cô bé nói bằng giọng lạnh như băng khiến tôi đổ mồ hôi lạnh.

“Bạn gái. Rồi sao? Còn chị - Tamura-senpai, anh định thế nào?”

“Định…thế nào là sao? Ý em là gì cơ?”

“Hai người không phải quan hệ cũng giống thế sao?”

“Không, chả có chuyện đó.”

“Đừng có kiếm cớ!”

“Xin lỗi!”

Đừng có động cái lại rút bật lửa ra thế!

“Bỏ đi. Em thấy chị ấy quá lành – nhưng Onee-chan chắc cũng có ý định riêng của mình. Mà đừng có bảo chị ấy là em nói thế đấy…Đúng rồi, chị còn bảo em đừng cản trở anh.”

Vậy ra Manami là người nói chuyện của mình với Kuroneko cho Ayase à?

“Tạm bỏ qua Onee-chan đã. Anh định với Kirino thế nào?”

Hử? Kirino thì có liên quan gì đến chuyện này – mặc dù nghĩ thế nhưng tôi không bao giờ dám nói ra. Chắc các bạn còn nhớ ấn tượng của cô bé về tôi chứ?

Ayase coi tôi là ‘thằng anh trai biến thái yêu em gái mình’. Và vì đủ loại lý do, tôi cũng không thể đi giải thích cái hiểu nhầm này được. Vì thế tất cả những gì tôi có thể làm là nói:

“Chuyện này không liên quan gì đến em.”

“Sao lại không liên quan!”

“Tại sao?”

“Vì , vì…vì…đúng rồi! Vì anh không còn giá trị lợi dụng nữa!”

“Giá trị lợi dụng…..”

“Ý em là…anh không còn là người để em ‘nói chuyện về Kirino’ nữa.”

“Nói cách khác, nếu có vết nứt xảy ra giữa anh và Kirino sẽ gây khó khăn cho em?”

“Đúng thế! Nếu anh có bạn gái, Kirino sẽ…sẽ…sẽ lo lắng nghĩ cho anh. Nếu giữa anh với bạn ấy có vết nứt thì em biết làm sao? Cho dù em muốn nói chuyện về Kirino, giờ anh…cũng không ổn nữa rồi…”

“Em ăn nói gì mà khó hiểu thế.”

“Chả có gì khó hiểu cả!”

Kỳ lạ nhỉ….Vì….

“ --- Anh có bạn gái đúng ra phải là tin tốt với em chứ nhỉ?”

“Anh có ý gì hả?”

Sao em có vẻ cuống thế?

“Thế có nghĩa là em có thể tách thằng anh biến thái anh đây khỏi Kirino còn gì.”

“Ồ…..”

“Đấy là mục đích của em phải không? Sao tự dưng em lại bảo anh không được làm thế nữa?”

“Ồ…à….”

Ayase có vẻ rất khó chịu khổ sở.

Đúng là đàn gảy tai trâu….cảm giác nói gì cô bé cũng không nghe hiểu ấy – nhưng đành chịu thôi.

“?”

…Nói thật nhé, mình mới là người muốn giải thích hiểu nhầm này hơn ai hết. Sao trông Ayase có vẻ phiền muộn thế nhỉ? Chịu không hiểu nổi nữa.

“….Tch.”

Ayase rất không cam lòng nhắm mắt lại. Sau đó cô bé nghiến răng nói:

“ – Đủ rồi. Mời anh về cho.”

“Hả hử?”

“Bảo anh về đi!”

“Này này!”

Ayase đẩy sau lưng tống tôi ra khỏi phòng. Sau đó --

“Cút ngay! Đồ lừa đảo!”

*Rầm*Cửa sập lại luôn. Tôi đáng ra cũng nên cho qua, nhưng mà…

“Lừa đảo? Ý em là thế nào hả?”

“Câm mồm! Im đi, quân lừa đảo!”

*Rầm*Có tiếng đập cửa. Chắc là cô bé thẹn quá hóa giận đây mà – nhưng rút cục là thế nào? Bọn tôi tranh luận ngay cửa phòng Ayase.

“Nói cho rõ ràng xem nào! Anh lừa ai cái gì?”

*Rầm*Lại có tiếng đập cửa nữa.

“Tất cả đều là dối trá! Toàn bộ những gì anh nói là dối trá! Lần trước anh đến phòng em…anh còn bảo muốn cưới em!”

“Ồn ào quá – có chuyện gì thế Ayase?”

Từ bên lầu hai vọng tới một tiếng như vậy.

“Wahhhhhhh….Mẹ Ayase đến rồi?”

Hình ảnh của mẹ Ayase hiện lên trong đầu tôi (xin thứ lỗi cho trí tưởng tượng vô lễ này) là ác ma đang kéo tôi xuống địa ngục. Tôi sợ hãi cuống cuồng cắt đứt cuộc nói chuyện và bỏ chạy. Cuống tới mức tôi vấp ngã

“Ối trời!”

*Bịch bịch bịch bịch*Tôi lăn lông lốc xuống cầu thang.

Cũng phải nói thêm là về đến nhà mới dám thở phào nhẹ nhõm là không ai đuổi theo. Lúc đó mới thấy toàn thân đau nhức.

“Đau quá trời…..!”

Giờ dừng lại mới thẩy mình thảm thế nào. Xem ra lúc ngã cầu thang bị va đập không ít. Có điều cũng không ảnh hưởng đến việc cử động. Với cả lúc đó tôi sợ mẹ của Ayase quá thành ra cứ bất chấp thương tích mà chạy.

“…Về nhà kiếm hộp sơ cứu mới được.”

Tôi nói ‘Đã về’ và mở cửa vào nhà. Đập vào mắt tôi là Kirino đang sừng sững đứng như thần vương trước mặt.

Cũng giống như hồi con bé phát hiện tôi lấy laptop của nó vào các trang bậy bạ, trông nó tức giận muốn phun lửa.

“Anh anh …anh anh anh anh….!!!!”

Em làm sao thế? Lần này anh có vào trang gì bậy bạ đâu?

Kirino dí di động của nó vào mặt tôi, ở đó có ảnh cái tủ lạnh.

“Anh dám dán cái ảnh của bọn mình lên tủ lạnh à?”

À, ra là thế.

“Ừ đúng.”

“A a a a a a! Quả nhiên là anh!!!!”

Kirino hai mắt đẫm lệ gào lên:

“Bạn bè em mà thấy thì sao? Họ tưởng em là brocon thì sao!!!”

“Xin lỗi. Nhưng nếu em không thích thì cứ bóc xuống là được mà.”

“Cái…..”

Kirino trợn mắt đờ ra. Đúng là ngốc, cách đơn giản thế mà không nghĩ ra, lại còn lấy di động chụp lại rồi mai phục trước cửa nữa chứ.

“Lắm…lắm lời! Tóm lại, anh định thế nào? Đây là cách quấy rối tình dục mới của anh hả?”

“Không không phải thế. Anh chỉ muốn cùng em….”

Hòa thuận hơn mà thôi – tôi chưa kịp nói ra, Kirino đã ngắt lời.

“Thật là ~~ ơ?”

Đột nhiên con bé hình như nhận ra cái gì đó.

“--- Wow. Anh làm sao thế? Bị xe đâm à?”

“Làm gì có chuyện đó. Có vụ đó thật thì anh lấy đâu ra sức mà bò về nhà cơ chứ?”

Anh trai của em làm gì mà khỏe thế. Mà nè, bộ anh trông thảm hại lắm à?

“Có…có cần em đưa anh đến bệnh viện không?”

Kirino lo lắng nhìn tôi.

“Không cần đâu. Chả nghiêm trọng đến thế đâu. Anh không sao.”

“Nhưng mà….”

“Anh bảo là không sao mà.”

Nhìn tôi bất mãn phất tay, Kirino rất không vui bỏ về phòng khách.

“Rồi. Ra thế hả.”

Con bé sao thế nhỉ?

“Nghe nó nói thế mình lại thấy lo.”

Có điều không đi bệnh viện nhưng xử lý vết thương thì vẫn phải làm.

“Hộp sơ cứu để đâu ấy nhỉ?”

Tôi cũng quên xừ lần cuối là thấy ở đâu rồi. Đang vừa cởi giày vừa nghĩ, đột nhiên Kirino chạy ra. Con bé nhìn tôi chằm chằm, nói:

“Anh đang làm gì thế hả? Ra đây!”

“Ặc?”

“Ra đây.”

“………”

Anh đang định xử lý vết thương…sao lúc nào cũng phải ưu tiên em là sao?

Dù không hài lòng nhưng tôi vẫn theo lời nó mà làm. Vừa qua cửa, Kirino ngang ngược nói:

“Ngồi xuống.”

Lại sàn nhà nữa à? Vừa định ngồi thì….

“Không phải ở đó. Ra kia ngồi lên ghế.”

Kirino chỉ vào chỗ nó thường ngồi.

“Em định làm gì chứ…..”

Chả rõ ràng lắm, nhưng tôi cứ thế mà làm.

Kirino cũng ngồi xuống cạnh tôi và nói một câu không ngờ.

“Để em khử trùng cho.”

Hả hả hả hả? Cái gì cơ? Con bé….?

“Phiền chết…cái mặt ngu này là sao hả?”

“…..”

Dựa vào câu vừa rồi xem ra không có người ngoài hành tinh nào chiếm thân thể của Kirino.

“Hôm nay em sao thế?”

Kirino lấy hộp cứu thương ra để trước mặt tôi.

“Anh lúc nào cũng vụng về. Lần này em giúp – nhớ cám ơn đấy.”

“…Ừ ừ…cám ơn…đau…!”

Tôi rên rỉ khi bông thấm nước sát trùng chạm vào miệng vết thương.

“Anh có phải con trai không đấy. Cắn răng mà chịu.”

“Đau thì nói là đau thôi!!!”

Vì thế, tôi vừa khóc lóc rên rỉ trong khi em gái băng bó vết thương.

Tôi ngồi trên ghế, còn Kirino quỳ cạnh đó. Hoàn toàn ngược với bình thường. Tình huống thật vi diệu.

Cảm giác này…không, đây là ký ức…

Mặc dù chỉ nhớ được có chút xíu….

Nhớ…hồi đó tôi còn là thằng nhóc con…Kirino cũng từng giúp tôi băng bó vết thương thế này. Khi đó…quan hệ của tôi với con bé còn chưa tệ hại thế này…có lẽ vậy? Không rõ nữa.

“Rút cục…làm sao mà anh ra nông nỗi này? Đánh nhau à?”

“Không.”

Nói thế nào giờ? Không thể bảo là mình ngã cầu thang nhà Ayase được.

“Không liên quan đến em.”

Nghe tôi trả lời cho qua chuyện, Kirino thở dài. Tôi cũng muốn thở dài nữa.

Thật là…để em gái băng bó cho…quan hệ của bọn mình như lúc trước thì làm gì có vụ này nổi.

Không biết từ lúc nào, từ bao giờ, bao kỷ niệm trong đầu tôi toàn liên quan đến Kirino.

“Này….”

“Gì?”

“Anh….”

“Ừm?”

…Khó nói quá.

Nhưng – tôi phải nói rõ với con bé.

“Anh đang hẹn hò với Kuroneko rồi.”

Lời nói vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt động tác của Kirino hoàn toàn dừng lại. Nhưng con bé lập tức tiếp tục khử trùng.

“…Thế à.”

Con bé chả ngạc nhiên gì hết…Thế nghĩa là…tôi quyết định hỏi một câu khác:

“…Mấy hôm trước em có bảo anh ‘một cô gái rất quan trọng với anh’ ….ý em là Kuroneko à?”

Kirino…đã sớm biết…sao?

Ý của tôi là thế, nhưng Kirino không trả lời. Thay vào đó con bé nói:

“Rồi xong!”

Nó còn vỗ vết thương của tôi đánh ‘Bốp’ một cái.

“Đau nào!”

Kirino không đếm xỉa đến tôi, cứ thể vội vả bỏ đi.

Đáng ghét thật…con bé có ý gì đây không biết.

Sau đó, đến buổi hẹn đầu tiên của tôi và Kuroneko. Chúng tôi hẹn gặp trước cổng trường. Chỗ này cũng chả có vấn đề gì, ngoại trừ chuyện nó khiến người ta tự hỏi ‘sao lại chọn chỗ này’ mà thôi. Tôi không biết tại sao, nhưng có cảm giác thà chọn ngã ba mỗi khi tôi chia tay Kuroneko lúc đi học về hoặc nhà riêng, bến xe đều tiện hơn. Có lý do gì để tránh những chỗ đó không nhỉ?

Tôi đến chỗ hẹn sớm mười lăm phút ---

“…..?”

Ở đó, tôi thấy một quái nhân đang đứng chờ.

Bắt mắt nhất là trang phục của cô ta. Toàn thân mặc áo gothic loli trắng không tay. Váy trước mở rộng để lộ đôi chân trắng ngần. Trên lưng có một đôi cánh thiên thần nho nhỏ, ngoài ra còn một nửa cái mặt nạ nữa.

Oreimo08 137“….Cái mặt nạ siêu thực gì thế này?”

Hơn nữa trên nền đường còn có hơi mù bay lên khiến tôi tự hỏi không hiểu mình có bị ảo giác không.

Nhưng sự thật luôn phũ phàng. Cái cô vừa nhìn đã thấy hai chữ denpa[1] biết đầy trên mặt này chính là bạn gái tôi.

Cô bé cũng nhận ra tôi. Đôi mắt đẹp lóe một cái, giọng nói lanh lợi vang lên.

“….Anh đã tới rồi.”

“….Kuroneko?”

Tôi thấy hơi nản rồi đấy.

“…Không, anh nhầm rồi.”

Cô bé trả lời sau, đó dùng động tác cường điệu đeo mặt nạ vào. Mặt nạ cũng có kính áp tròng thì phải, đôi con ngươi vàng đỏ hai màu lóe lên.

Sau đó cô bé chậm rãi giơ một tay, nhấc một chân lên – rất từ từ khoang khoái.

“…Giờ, ta là thánh thiên sứ Kamineko [2]. Thân thể bóng đêm của ta đã đầu thai chuyển kiếp thành thiên sứ trong sáng.”

Mới sáng sớm đã gặp hai vấn đề nghiêm trọng rồi.

“…Em là…Kuroneko phải không nhỉ?”

“…Ta, ta đã nói là không phải.”

Kuroneko hạ chân xuống đứng thẳng dậy, hai mắt chớp chớp. Tý nữa chọc cô bé mất vui rồi.

Xem ra mình phải phối hợp rồi.

“Ừm…thế…đại nhân Kamineko? Cho tôi hỏi một câu với?”

“Haha. Hỏi đi.”

“Bộ quần áo này là kiểu gì thế?”

“Quần áo của thánh thiên sứ đấy.”

Kuroneko đứng tại chỗ quay một vòng. Hôm nay Kamineko-sama có vẻ rất tự tin với bộ đồ này. Lâu lắm rồi không thấy cô bé đắc ý như thế.

“Còn đôi cánh này là gì?”

“Ta đã class-change từ đọa thiên thánh thành thánh thiên sứ, my symbol đã materialize.”[3]Chịu chả hiểu cô bé này đang nói cái gì.

“Ra là thế…quần áo của thánh thiên sứ hả.”

“Đúng, mới làm đấy. Ta đang sợ nó có vẻ lộ liễu quá --- “

Cô bé lập tức đỏ bừng cả mặt.

“Nhưng ngươi nói ta rất hợp với màu trắng…..”

Ý em là bộ đồ váy trắng Kirino chọn cho em ấy hả?

Bộ đó quả là rất hợp, cho nên khi đó tôi khen cô bé là Shironeko.[4]

Kết quả là thế này ---

Mình biến Shironeko thành Kamineko rồi. Cảm giác thật là….

“Hợp với em lắm đấy.”

“Thật không?”

“Thật.”

Không cần phải nghĩ luôn. Chỉ cần bỏ cái mặt nạ siêu thực ra là thấy mày trắng cực hợp với cô bé. So với bộ gothic loli đen, bộ này ít quần áo hơn mà để lộ cũng nhiều da thịt hơn.

“Em mặc bộ này càng thêm quyến rũ hơn.”

“Thật không?”

….Không ngờ cô bé này không có tý kháng cự nào với mấy lời khen ngợi cả. Cả tai cũng run run rồi kìa. Xem ra một từ ‘quyến rũ’ có tác dụng phết.

Nếu thế mình phải tiếp tục khen nữa. Nào….

“Haha…vậy ta sẽ dùng câu trả lời của người để tham khảo….Theo ngươi bộ phận nào của ta quyến rũ nhất? Nào – nói ra đi.”

Giống như buổi gặp đầu tiên, giọng cô bé nghe ngọt vô cùng. Cẩn thận để ý sẽ thấy cứ lúc nào cô bé nói giọng này là dễ lúng túng vụng về. Thỉnh thoảng còn tự dưng đứng một chân nữa cơ.

…Chả lẽ đây là thói quen của Kuroneko? Vừa nãy cũng thế, tư thế này khiến người ta muốn bật cười. Nếu đi đường mà thế thì cảm thấy cũng hơi ngượng.

Ừm…đáng gọi là ‘Tư thế cuồng loạn của đọa thiên thánh’ được đấy.

“Sao thế? Mau trả lời đi.”

Kuroneko dùng tư thế cuồng loạn của đọa thiên thánh hỏi.

“Có rất nhiều chỗ của em lộ da lộ thịt ra ngoài.”

“……….”

Bỏ xừ rồi! Ánh mắt đáng sợ quá. Nên nói thế nào mới được nhỉ.

Chỗ quyến rũ…ừm…

“Ngực em có vẻ còn to hơn hôm qua nữa.”

“……..”

Kuroneko yên lặng không nói gì.

Sau đó cô bé nháy mắt vài cái rất không tự nhiên, nói:

“Thôi đi thôi.”

“Ủa? Sao tự dưng lại cắt đứt cuộc nói chuyện?”

“Toàn chuyện lung tung.”

Mình không nên vặn hỏi nữa rồi.

“Hiểu rồi. Thế để anh cầm túi cho.”

Kuroneko sửng sốt:

“Vì sao?”

“Thế mới có cảm giác đang hẹn hò phải không?”

“Ngốc…anh đang nói gì thế.”

Tuy ngạc nhiên, Kuroneko vẫn đưa túi cho tôi.

“Nhân tiện trong này là gì thế?”

“…Bentou.”

Kuroneko nói nhỏ.

“Thật à?”

“…Em đã nói là mỗi ngày sẽ làm bentou cho anh mà….”

Hóa ra là em nghiêm túc cơ à.

“Bentou bạn gái làm! Yeah ah! Tuyệt vời!”

“Đừng…đừng hưng phấn đến mức ấy chứ.”

Nhìn tôi nhảy cẫng lên, Kuroneko vội quay mặt sang hướng khác.

“Chắc chắn…không bằng của Tamura-senpai đâu.”

“Em nói gì thế -- đời nào anh lại đem so sánh thế. Cám ơn em. Anh rất vui.”

“…Thế à.”

Kuroneko gật đầu một cái ngẩng đầu lên. Mặt cô bé đỏ như say rượu, đôi mắt ươn ướt. Giọng nói em vẫn vô cảm như trước, nhưng tôi nhận ra cô bé rất vui.

Chúng tôi sóng vai bước bên nhau. Vừa giống bình thường, vừa không giống. Vì hôm nay là buổi hẹn đầu tiên của bọn tôi với tư cách người yêu.

Chúng tôi đi trong yên lặng. Không phải là buồn chán, mà là cả hai đều quá xấu hổ thành ra không biết nói gì mới phải.

“À – đi đâu đây?”

“Đi Yodobashi trước nhé.”

Một cửa hàng rất bình thường. Còn tưởng cô bé muốn đi xem quần áo Gothic loli hay gì chứ.

Mà chỗ này cũng gần quá còn gì.

Kuroneko dẫn tôi tới một cửa hàng bán linh kiện máy tính.

“Em định mua gì à?”

“Không, chỉ muốn xem qua chút thôi.”

Cũng giống lần tôi đi cùng Kirino đến Akihabara, giọng cô bé có vẻ hồi hộp. Kuroneko dán mắt vào tủ hàng.

“…Mẫu máy này mới mà lại có giá đặc biệt à…”

Nhìn Kuroneko trông cứ như gặp kẻ tử thù, tôi không khỏi bật cười.

“Anh, anh cười gì thế?”

“Không có gì – thế em thích cái đó à?”

“Vâng. Nhưng em không định mua ngay bây giờ. Ma nhãn cho em thấy chờ một tháng nữa sẽ còn giảm giá nhiều.”

Rất có kinh nghiệm thực tế. Mặc dù Kuroneko rất thích quần áo đẹp nhưng cô bé cũng biết tiết kiệm. Khác hẳn một ai đó cực kỳ lãng phí.

“…Chỉ còn hai chiếc?”

Nhìn áp phích, cô bé lại lo lắng nữa.

Nghĩ lại thì trang bị cô bé dùng, từ máy tính bảng, PC, laptop các loại cũng có vẻ đắt. Mặc dù chúng được sử dụng hết công suất đấy, nhưng học sinh thì làm gì có nhiều tiền thế.

Chắc cô bé thích cái đó nhỉ.

“…Nè.”

“Để em nghĩ một lúc đã.”

Kuroneko xin lỗi nhưng mắt vẫn không dời cái đó.

Tôi cười khổ nói:

“Hay để anh mua cho nhé?”

Tay vẫn áp vào tủ kính, Kuroneko xoay đầu sang tôi:

“ – Gì ạ? Không không không cần đâu. Đâu có lý do gì để anh mua cho em đâu.”

“Đừng khách sáo thế. Với cả bọn mình biết nhau cũng được hơn một năm rồi còn gì.”

“-------“

Đôi mắt đen bóng của Kuroneko mở lớn nhìn tôi. Tựa như cô bé muốn nhìn thấy nội tâm tôi vậy.

Tôi nhìn thằng vào mắt Kuroneko – cô bé vội quay mặt đi.

“…Em thấy buồn nôn.”

“Nè.”

Ớ? Mình chọn sai cách à?

“Em thích nó phải không? Anh định là nếu em ok thì anh mua cho em – không có ý đồ bất chính gì đâu.”

Cũng không hẳn là không có, nhưng mà không đáng nói đến ---

Tôi lắp bắp giải thích. Kuroneko mặt không đổi sắc hỏi:

“…Anh đó…thật sự anh chưa bao giờ hẹn hò với con gái sao?”

“Đương nhiên là không rồi. Sao em lại hỏi thế.”

“Vì…anh có vẻ rất hiểu lòng người…rất dịu dàng…có cảm giác như anh quen rồi ấy.”

Phù…may quá. Còn tưởng mình ăn nói cái gì không hợp làm cô bé tưởng tượng chứ.

Có vẻ nói kiểu này đúng rồi. Tôi ưỡn ngực, tự tin nói:

“Hồi anh đi hẹn hò với Kirino, con bé về nhà cho anh một tràng diễn thuyết luôn. Thế nên cũng có tác dụng.”

“…Ra là thế…ra là thế.”

Kuroneko mỉm cười. Hẳn cô bé đang nghĩ đến cảnh tôi bị em gái mình dè đầu cưỡi cổ.

“Đúng là siscon có khác.”

“Yên nào.”

Tôi hừ một tiếng và quay đi.

Kuroneko cười khúc khích nói:

“Nhưng không cần đâu – tâm ý của anh em xin nhận.”

“Thật không? Anh nói thật đấy, khỏi cần khách sáo.”

“Vâng. Chốc nữa có khi em thấy cái gì em còn thích hơn thì sao. Lúc đó nếu anh xài hết tiền rồi thì phí quá phải không.”

“Ừm.”

Thẻ ngân hàng của tôi cũng có hạn chứ bộ. Nhưng Kuroneko vẫn lịch sự khéo léo từ chối đề nghị. Đáng tiếc là khả năng phòng ngự của bạn gái tôi rất tốt. Xem ra muốn tăng điểm yêu thương sẽ tốn rất nhiều thời gian đây.

Chúng tôi đi xong cửa hàng linh kiện máy tính thì qua gian hàng game, sau đó chui vào một cái thang máy.

Khu này còn mấy chỗ nữa để đi. Tiếp theo, Kuroneko chọn ---

“ --- Đi hiệu sách nhé.”

Đúng là một chỗ bình thường. Kuroneko từ đầu đến cuối chẳng mua gì, chỉ dẫn tôi đi một vòng thôi.

“Đây là manga của cùng họa sĩ vẽ Maschera. Mặc dù hơi khác tý nhưng nguyên tác chính là vậy.”

Có vẻ cô bé muốn giới thiệu cho tôi nghe những quyển mà cô bé thích.

Sau đó là ---

“Đi trung tâm game đi. Anh thích chơi trò gì?”

Sau đó, chúng tôi đánh vài trận Siscalypse với vài game đối kháng cũ khác. Một lần nữa tôi lại thấy trình độ chơi game thần thánh của Kuroneko.

Sau khi chúng tôi ra khỏi chỗ đó.

“Đi đâu tiếp?”

“Đi chỗ em làm thêm.”

“Wow! Hôm nay em không phải đi làm đúng không?”

“Vâng. Nhưng em muốn chỉ cho anh xem một chút.”

“…Ừm.”

Cô bé đang nghĩ gì nhỉ? Nhưng mà…chỗ Kuroneko làm thêm…nghe thấy hứng thú rồi đấy.

Có điều không có cảm giác giống hẹn hò lắm. Kirino, Saori, Kuroneko với mình vẫn thường đi chơi kiểu này rồi. Chỉ khác là lần này không có Saori và Kirino mà thôi.

Thật ra mà nói, tôi cũng chả có gì phàn nàn cả.

Khác hẳn với Kuroneko, Kamineko rất vui vẻ -- tới mức nhìn qua là biết. Rất hiếm khi tôi thấy cô bé như thế này.

Thế đã đủ khiến tôi vui rồi. Bản thân cảm nhận được cô bé mong đợi buổi hẹn này tới mức nào.

Có điều…có cảm giác thiếu thiếu cái gì ấy. Còn có thể thêm cái gì được nhỉ?

Tôi chậm rãi mở lòng bàn tay ra nhìn vào đó ---

“Này --- à….”

“Dạ?”

Mọi người nhìn nè, tôi chuẩn bị tổng tấn công bạn gái mình nè. Nếu mọi thứ thuận lợi, từ nay phải gọi tôi là Playboy Kyousuke nhé.

“…Nắm tay không?”

“Á! Ôi!”

Nghe tôi đề nghị thế, Kuroneko vội dấu hai tay ra sau lưng.

“Anh anh anh anh, anh đang nói gì thế?”

“Không sao, nếu em không thích thì thôi.”

Bạn gái mình nhạy cảm quá. Vừa ngây thơ vừa đơn thuần.

“À ~ hồi mình hẹn hò với Kirino, con bé còn chủ động nắm tay mình ~ Kuroneko lại không chịu chứ ~ tiếc quá ~ tiếc quá trời ~”

“Anh….anh cho là chỉ cần nói ‘anh với em gái mình làm thế này thế kia’ là em cứ răm rắp làm theo sao?”

“Đương nhiên là không rồi. Nếu thế thật thì anh đã nói ‘Kirino cho anh sờ ngực con bé’ rồi.”

“Anh…anh…anh sờ ngực em gái mình?”

“Đương nhiên là không rồi! Đừng có làm cái sắc mặt trắng bệch ‘khó tin quá’ như vậy!”

Đừng có tưởng đùa là thật thế chứ, đáng sợ quá! Này, thế có nghĩa là cô bé tin rằng có khả năng mình thật sự đưa tay bóp vú Kirino? Thật là..tưởng tượng cũng có mức độ thôi chứ.

Các bạn có thể chỉ ra ‘vụ chuyển phát nhanh’ [5] nhưng cái đó không tính.

“Giữa đường giữa chợ nắm tay nhau trước mặt bao người…đồ giống đức vô liêm sỉ.”

Bực rồi nhé. Xem tình hình này muốn đến mấy H-event còn xa lắm. Cũng đáng tiếc thật, nhưng nếu ép quá thì có khi còn mất cả chì lẫn chài.

Xem ra phải từ từ phát triển rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Quan trọng là phải bình tĩnh.

Với cả trong quyển ‘Ghi chép vận mệnh’ --- ‘Những gì Kuroneko muốn làm với mình’ thế nào chả có ‘Hôn senpai’.

Mình tin Kuroneko. Mình tin tưởng Kamineko!!!!

“--- Anh hiểu rồi. Xin lỗi. Em không muốn thì thôi vậy.”

“Em không phải là không muốn.”

“Wa!”

“Tay.”

Kuroneko giơ tay ra, vẻ mặt cứng đờ. Không hẳn là ‘đưa tay ra’ mà giống như là ‘dùng sức giơ lên’. Vai cô bé cứng hết cả ra.

“Nắm tay chứ gì…! Nếu đây là vận mệnh của chúng ta….!”

Nè, sao nắm tay mà cũng khoa trương dữ vậy?

“…Bỏ đi. Anh tới nè.”

Tôi nắm bàn tay mềm mại của Kuroneko và nhẹ nhàng nắm chặt lấy nó.

“Aaahhhhhhh.”

“Đừng kêu lên kiểu đó.”

Ôi mềm mại quá.

“Tại anh thô bạo quá.”

“Đừng có nói kiểu dễ liên tưởng ấy!”

“Tại vì..vì đầu anh toàn suy nghĩ bỉ ổi….”

Kuroneko nắm tay lại, tựa như đang nói ‘đừng hòng trốn!’.

“……”

Chúng tôi nắm tay và đối mặt nhìn nhau.

“Đi thôi.”

Kuroneko kéo tôi lên phía trước. Tôi vô thức nhớ lại buổi hẹn với em gái mình. Tại tôi chưa từng có kinh nghiệm hẹn hò bao giờ, thành ra mong mọi người tha lỗi tôi lấy em gái làm mẫu so sáng. Tóm lại là – hoàn toàn khác buổi hẹn của tôi và Kirino.

Hôm đó, Kirino cứ luôn mồm hỏi tôi ‘anh định đi đâu’, ‘bọn mình làm gì đây’. Hơn nữa thái độ của nó rõ ràng cho thấy nó thích con trai bảo vệ hơn. Trong kế hoạch ‘bạn gái kéo đi khắp nơi này’ về mặt nào đó có thể nói là giống hồi chúng tôi cùng đến Shibuya nhân dịp giáng sinh.

“…Em làm thêm ở đâu?”

“Gần tới rồi.”

Đi được vài bước, tôi đã thấy choáng váng.

…Không ổn, ngượng quá. Cảm giác sắp chảy máu mũi rồi.

Trong lúc đang choáng váng hưởng thụ hơi men hạnh phúc, đột nhiên Kuroneko ngồi xổm xuống.

Cô bé lấy khăn tay che miệng, cúi đầu.

“Em sao thế?”

“…Oh…”

…Hạ huyết áp à? Lúc tôi lo lắng xem xét, Kuroneko từ từ dứng dậy. Cô bé lấy khăn tay che nửa mặt, mắt rưng rưng nhìn tôi.

“…Xin lỗi em đi rửa tay cái đã. Chờ em một chút.”

“À ừ.”

Vài phút sau, Kuroneko quay lại, u oán nói:

“….Bọn mình tập nắm tay trước đã rồi hãy làm thật nhé?”

Chỗ làm thêm của Kuroneko là một tiệm sách nhỏ.

“Chủ tiệm này là người quen của mẹ em…nên em….”

Có lẽ là xấu hổ, giọng Kuroneko càng lúc càng nhỏ dần. Cô bé ngượng tới mức khiến tôi không biết phải nói gì mới phải. Thật là….

“Hiệu sách à? Đúng phong cách của em đấy.”

“Vâng. So với việc trước kia của em thì cái này hợp hơn.”

“Việc trước kia? Trước kia em làm việc gì?”

“……”

Mình dẫm phải mìn rồi thì phải?

“Cũng làm ở tiệm sách – mặc dù bị họ sa thải.”

Bị sa thải à? Ừ đúng cô bé chắc không giỏi chào đón khách lắm.

“Khụ khụ -- tóm lại, em đang làm thêm ở đây. Sau này có thời gian mình đi gặp nhau được.”

“--- Okay. Thế có gì sau này anh sẽ đón em. Bọn mình có thể cùng về nhà phải không?”

“…Anh thích sao cũng được. Em có từ chối cũng chả có tác dụng gì phải không?”

“Đúng thế.”

Đi dạo một vòng đến giờ ăn trưa. Kuroneko rủ tôi vào công viên gần đó ăn. Chúng tôi chọn một chỗ có nắng đẹp ngồi xuống ghế.

“Anh bắt đầu nhé.”

“…Mời anh.”

Kuroneko chuẩn bị một ít cơm nắm.

“…Em nhồi gì bên trong?”

“Đa số là rong biển, thêm ít gia vị nữa….”

“Toàn rau thôi nhỉ.”

“…Anh không thích à?”

“…Anh thích có chút thịt hơn.”

Chúng tôi vừa ăn bentou vừa nói chuyện. Đột nhiên, Kuroneko cúi đầu thì thào:

“ --- Senpai.”

“Ừm?”

“Hôm nay…có buồn không?”

Giọng cô bé nghe như sắp khóc. Tôi sợ hết hồn vội trả lời:

“Đương nhiên là không rồi! Sao tự nhiên em lại nói thế?”

“Thế à…vậy thì tốt rồi.”

Kuroneko thở phào nhẹ nhõm.

“Ở cùng em…bọn mình chả có nhiều chuyện để nói…em cũng không có kinh nghiệm hẹn hò với con trai…anh có hối tiếc không? Vì hẹn hò với em ấy?”

Cô bé thỉnh thoảng lại nhát như thế đấy. Bình thường thì cao nhạo tự kiêu nhưng lắm lúc lại tự ti quá mức. Tôi không nói nịnh, cái này hoàn toàn là khách quan cả. Bản thân tôi cũng cho rằng Kuroneko rất xinh, rất đáng yêu. Nhưng dường như cô bé lại không nghĩ về mình như thế.

Lúc này nhìn dạng Kamineko là biết, cứ khen một câu là cô bé đỏ mặt xấu hổ, sau đó tức giận bảo là ‘đừng trêu em’ hay là’ đừng có đùa em’…v..v

“Anh không hối hạn đâu. Hôm nay anh rất vui – vì em cho anh thấy rất nhiều về em.”

“….Thật không?”

“Thật! Ừm, có điều bentou thêm tý thịt thì tốt.”

Mỗi lần Kuroneko ủ rũ, tôi lại muốn an ủi cô bé. Cảm giác như đây là nhiệm vụ của mình rồi.

Rõ ràng -- làm thế là đáng giá.

“Cám ơn…anh tốt lắm, senpai.”

Vì tôi có thể nhìn thấy nụ cười của cô bé.

-- Đột nhiên tôi nhận ra một điều. Chả lẽ buổi hẹn hôm nay….

Kuroneko dường như xem thấy nội tâm tôi, cô bé rút một quyển sổ đen ra khỏi túi xách.

“…Nghi thức của hôm nay đã hoàn thành.”

Cô bé mở một trang ra chỉ:

Ớ đó viết là :

--- Để senpai hiểu mình rõ hơn.

….Ra là thế. Thảo nào Kuroneko dẫn tôi đi những chỗ liên quan đến bản thân. Chúng tôi đã hoàn thành việc đầu tiên ‘Kuroneko muốn làm với tôi’.

Hôm nay tôi đã hiểu rõ thêm về Kuroneko – và càng thích cô bé hơn trước.

Điều ước cuối cùng của Kuroneko trong quyển ‘Ghi chép vận mệnh’ là gì tôi còn chưa biết rõ. Nhưng chắc là quan trọng lắm. Những lúc làm nghi thức thế này, ngay cả Kamineko cũng trở nên vui vẻ hoạt bát giống như một đứa trẻ.

Nghĩ tới việc mình cũng góp phần vào nụ cười ấy tôi thấy cũng đủ vui rồi.

“Quyển sổ ấy đã bắt đầu sang trang rồi đấy.”

“Ừ.”

Tôi không khỏi mong chờ những trang tiếp theo.

Buổi hẹn đầu tiên kết thúc tốt đẹp. Chúng tôi sóng vai bước trong ánh chiều tà.

“Senpai? Anh có thể nghe một yêu cầu của em không?”

“Được thôi. Cái gì cũng được.”

“Hôm nay….hy vọng anh có thể đưa em về tận nhà.”

--- Để senpai hiểu mình rõ hơn.

Nói cách khác, cô bé muốn chỉ cho tôi nhà mình ở đâu. Đương nhiên câu trả lời của tôi chỉ có thể là:

“Đương nhiên. Anh còn muốn chủ động xin ấy chứ.”

Kuroneko gật đầu một cái tiếp tục tiến bước. Chúng tôi đi trong yên lặng. 

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ đôi má em khiến tôi thấy cô bé càng xinh hơn trước.

Cuối cùng ---

“Đến rồi. Nhà em ở đây.”

Đó là một căn nhà một tầng đơn giản được bao quanh bởi một bức tường.

* Meo meo*

Tôi ngẩng đầu lên thấy trên nóc nhà có một con mèo đang nhìn xuống. Trên cổ nó có một cái chuông đỏ.

“Mèo của em nuôi à?”

“Vâng.”

“Tên nó là gì?”

“Đêm.”

“Ừm,”

Cuộc đàm thoại của chúng tôi rất ngắn gọn, giống như giữa con trai với nhau vậy.

“Cám ơn anh đã đưa em về nhà.”

“Anh cám ơn mới đúng. Lần sau hẹn khi nào tiếp em?”

Cho dù buổi hẹn này kết thúc, chúng tôi vẫn còn có lần sau. Mỗi ngày đều như ngày lễ -- mỗi ngày đều hưng phấn vui tươi. Đó chính là ý nghĩa của hai chữ ‘hẹn hò’.

Nghe tôi nói thế, Kuroneko rút quyển sổ ra.

“Ghi chép vận mệnh đã tư đoán tương lai ngày mai của chúng ta sẽ là…”

“Cái này.”

Cô bé xấu hổ đỏ mặt chỉ vào một trang:

--- Rủ senpai đến nhà.

…Cái này khó đấy.

Hôm sau, buổi hẹn thứ hai của tôi và Kuroneko bắt đầu. Từ sáng sớm, tôi ăn mặc chỉnh tề đến nhà cô bé.

Bạn gái rủ đến nhà. Nghe câu này ngọt lịm sướng cả tai. Giống như lần đến nhà Ayase, trái tim tôi đập rộn ràng. Mặc dù đến nhà Ayase thì tim đập là vì sợ, chưa kể tôi cũng bỏ cuộc với em rồi. Nhưng hôm nay – hôm nay tôi đến ‘nhà của bạn gái’.

Nhắc lại nhé – nhà bạn gái đấy.

Ghen à? Ahahahahaha.

“Ah – mong chỉ sớm đến thôi!”

Tôi không nhịn được thốt lên. Người đi đường tròn mắt nhìn, nhưng tôi mặc kệ không thèm để ý.

Hôm nay trời khá nóng, tôi chỉ mặc một áo sơ mi mà cũng thấy say say. Ai đó từng bảo tôi ‘lấy yêu khí mà bảo vệ bản thân’, đáng ra phải hỏi rõ là cụ thể làm thế nào mới đúng.

Rồi rồi, sắp đến nhà Kuroneko – nhà Gokou rồi. Thật ra thì nhà cô bé khá gần. Tôi cũng biết là gần rồi, không ngờ lại gần thế đến thành ra tới sớm quá.

Đó là một căn nhà nhỏ hiền hòa. Bình an. Yên lành.

Tôi vẫn thấy có chút khó tin. Kuroneko chưa từng mời bọn tôi đến nhà bao giờ, nên tôi đoán của Kirino cũng chưa biết chỗ này. Nghĩ kiểu này cũng hơi buồn cười, nhưng tôi thấy mình hơi giỏi hơn em gái rồi.

Người bạn đầu tiên đến nhà Kuroneko không phải là Kirino! Là mình nè!!!

“Phù phù…rồi.”

Đang định nhấn chuông, đột nhiên cửa hé mở. Một nửa khuôn mặt của Kuroneko lộ ra nhìn tôi.

“…Anh đến rồi à.”

Bị bạn gái nhìn thấy thế này ngượng quá!

Hôm nay Kuroneko ở dạng Shironeko. Giống như ngày đó ở Summer Comiket, cô bé mặc váy như nhân vật nữ chính của eroge vậy.

“Không phải là em đợi anh hay gì đâu. Em chỉ định đi mở hộp thư mà thôi.”

Anh biết mà. Còn 15 phút nữa mới tới giờ.

“ --- Bỏ đi. Mời vào.”

“Ừm ừm.”

Tôi đặt chân vào ‘nhà của bạn gái’.

Có một hành lang nhỏ, sau đó là phòng khách ở bên tay phải. Phía sau còn khá nhiều cửa kéo nữa.

“ --- Em phải nói trước đây là nhà đi thuê.”

Đang định nói ‘nhiều phòng ghê’ thì Kuroneko đã chặn lời rồi. Cô bé cũng có thể đoán được những gì tôi định nói sao?

“Chả lẽ…em đọc được ý nghĩ của anh à?”

Nghe thế, đột nhiên Kuroneko đỏ măt.

“…Hừm…đây là….’liên kết tâm linh’ của người yêu với nhau đấy.”

“Bọn mình vừa hẹn hò mà em đã nói mấy câu nghe ngượng nhỉ?”

“--------“

Đang đi đằng trước, Kuroneko quay lại lườm tôi một cái. Xem ra không giống Kamineko, cô bé vẫn dễ xấu hổ.

“À…đáng tiếc thật…ngươi không có cùng thế giới quan với ta….”

“Gì cơ?”

…Cô bé muốn mình có cùng thế giới quan với cô bé?

Thế thì bọn mình biến thành một đôi người yêu hâm hâm chuunibyou à?

Không ổn không ổn. Nếu có xu hướng này thì phải nói rõ ngay mới được.

Tôi nói với ‘Shironeko’:

“Nè, Kuroneko….”

“Gì? Vào phòng đi đã.”

“Thật không? Em cho anh vào phòng em sao?”

“Anh anh bị ngốc a! Đồ vô liêm sỉ…em chỉ mời anh vào phòng trà mà thôi!”

“Thế à….”

Không nên nói thế mới phải. Cần phải rõ ràng với cô bé là mình không có ý trở thành một đôi chuunibyou hâm hâm.

“Nè…Kuroneko.”

“Lần này là gì đây?

“—Từ lúc bắt đầu cosplay, anh cũng thích Maschera rồi. Nhưng anh không muốn nhớ là ký ức tiền kiếp của ‘Đọa lạc thú’ nữa --- xấu hổ lắm.”

“…À…vậy ra trí nhớ tiền kiếp của anh đã phục hồi rồi sao? Tốt…Rất tốt.”

Ớ? Ớ? Lại ăn khớp với nhau à?

“Anh ngây ngô đứng đó làm gì --- ? Mau vào đi.”

Kuroneko mở cửa thúc tôi vào.

“Ừm ừm.”

Tôi bước vào. Đó là một gian phòng nhỏ sống động. Có bàn sưởi, TV. Bên trong còn thấy bếp nữa.

“Ngồi đi – em đi pha trà.”

Kuroneko bật quạt lên sau đó đi vào bếp.

“Thank you ~”

Tôi tìm một cái nệm rồi ngồi xuống.

Mặc dù căn nhà hơi cũ, nhưng nó có cảm giác rất yên tâm. Tôi cảm tưởng không khí này sẽ từ từ thấm vào những người sống ở đây. Cũng giống nhà Kousaka, nhà Tamura, nhà Makishima, nhà Aragaki. Vì thế…người nhà của Kuroneko..chắc cũng là người tốt.

Tôi nhìn lên tường. Ở đó treo vài tấm hình Meruru vẽ bằng bút chì màu. Chắc là tranh em gái Kuroneko vẽ. Cạnh TV có một chồng DVD của Meruru.

--- Cái này là hồi trước Kirino ép vào tay Kuroneko đây mà.

“Vẫn còn ở đây cơ à.”

“Em gái anh không chịu cầm về đấy.”

Tôi chỉ vô thức thốt lên thôi, không ngờ có người đáp lại. Quay đầu mới thấy Kuroneko cầm khay trà và đồ ăn tới.

“Em gái em cũng thích Merurur à?”

“Vâng – nhưng xem season ba xong con bé khóc hu hu.”

“Cái này cũng có thể hiểu được.”

Ngắn gọn mà nói, season ba bắt đầu bằng cách cho Meruru biến thành phù thủy bóng đêm. Cô ta dùng sức mạnh áp đảo của mình để diệt sách đống bạn bè cũ, nhưng lại hồi sinh họ trước khi bỏ đi. Chả hiểu sao Kirino vẫn thích được, nhưng tôi thấy đánh bạn bè thế là quá đáng quá.

“Làm em gái em khóc…đồ anime vớ vẩn. Em đang định phàn nàn lên BPO.”

Kuroneko đặt khay xuống tức giận nói. Xem ra cô bé này cũng có chút siscon.

Tôi hời hợt hỏi:

“Nhân “tiện, em gái của em đâu rồi?”

“Cả hai đứa ra ngoài chơi rồi.”

“Tiếc thật. Anh đang muốn gặp mấy đứa bé.”

“Không…không được! Anh không thấy nổi hứng thú với người nhà của bạn gái là bất thường lắm à?”

Đừng có nhìn anh như đang hỏi ‘ông này có làm sao không’ thế.

Đương nhiên anh chỉ muốn tỏ ra quan tâm đến người nhà của bạn gái mình thôi.

Có lẽ trên đời này chỉ có một người quan tâm đến em gái của Kuroneko hơn bản thân, nhưng trong đầu Kirino chắc toàn móe với móe khiến tôi đau cả đầu.

“Thế bố mẹ em đâu?”

“Hôm nay cũng đi vắng rồi.”

Đi vắng rồi à…

Ủa? Khoan khoan…? Thế nghĩa là…nói cách khác….

“Tức là bây giờ trong nhà chỉ có hai đứa mình?”

“Vâng, đúng thế.”

Kuroneko liếc tôi một cái rồi vội quay mặt đi.

Ánh mắt tôi dán vào cái cổ trắng nõn của em.

“Thế thì sao? Thế thì có gì khác nhau?”

“Ừ đúng.”

Bọn mình đã ở cùng nhau một mình khá nhiều lần rồi cơ mà. Giờ có thế này cũng không vấn đề gì ----

Làm gì có chuyện đó. Sao sao, sao…tình huống này, sao giờ…

………………….

Căn phòng chìm trong yên lặng. Tiếng ve kêu biến mất, tựa như chúng tôi đã rơi vào một chiều không gian khác.

Chỉ có tiếng đồng hồ tíc tắc vang lên.

Tôi thấy choáng váng. Mặt mũi nóng hầm hập. Cảm giác sắp ngất xỉu rồi.

“…..Nè, Kuroneko.”

Tôi chạm vào vai cô bé tỏ ý ‘em nói gì đi chứ’ nhưng phản ứng của Kuroneko rất bất ngờ.

Như một con người máy gỉ sét, cô bé cứng ngắc quay người lại từng chút một – mặt cúi xuống cắn môi.

“Anh, anh…cần gì? Senpai? ”

Cô bé căng thẳng quá. Trông đáng yêu thật, nhưng nhìn cứ như mình đang bắt nạt vậy.

…Không thể cứ thế này được.

Tôi hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Đặt một tay lên vai Kuroneko, tôi nói bằng giọng dịu dàng hết mức có thể:

“Em căng thẳng quá – đừng lo, anh không làm gì đâu.”

“Ơ?”

Kuroneko ngơ ngác ngẩng đầu nhìn:

“Ra thế à.”

Sau đó cô bé thở phào nhẹ nhõm, trong hơi thở như có chút tiếc nuối.

…Tôi có cảm giác có tiếng ‘Thằng oắt con vô dụng này’ từ một thế giới nào đó vang lên.

Nhưng đành vậy thôi! Hết cách rồi! Cô bé căng thẳng tới mức như sắp khóc ấy! Ai mà chả ngại! Thật đấy!

“Ah…haha….”

Sau khi xác nhận là ‘tôi thật sự sẽ không làm gì cả’, Kuroneko bật cười.

“Anh chả có chí khí gì cả, senpai.”

Nghe em như mấy cô bé trưởng thành ấy, nhưng lúc nãy anh vừa chạm vào vai thì thế nào còn nhớ không? Rút cục em thích anh làm trò gì?

“Hừm, đừng cười anh.”

Tôi chỉ có thể trả lời như thế.

“…À…mệt quá…có bạn trai như đứa trẻ con to xác khó khăn quá. Chả mấy khi có cơ hội cùng nhau thế này…hay hôm nay mình xem anime đi, Kyou-chan?”

“…Ok.”

--- Mời senpai đến nhà.

Thế là chúng tôi cùng xem Maschera.

Đó là một trong những ‘chuyện mà Kuroneko muốn làm với tôi’. Có điều cứ có cảm giác thiếu thiếu cái gì ấy. Không không, ý tôi không phải mấy cảnh nóng đâu. Tôi nói thật đó ---

“Thế còn ngày hôm nay thì sao? Có đi đâu nữa không?”

“…Em có ý này.”

Cô bé này thích lập kế hoạch nhỉ. Có điều tôi cũng là thằng lười nên thế lại càng tiện.

“….Ừm.”

Tôi hàm hồ trả lời rồi quay lại TV đúng lúc Maschera seasson hai đang đến cao trào.

“Khế ước với Nữ hoàng Ác mộng.”[6]

Giống như khế ước đầu tiên, để đạt được sức mạng mới mà nhân vật phản diện chính Lucifer tìm kiếm một người nào đó để linh hồn mình trú tạm, qua đó thành lập khế ước – đại khái thế, tôi cũng không rõ ràng lắm.

Tóm lại, nhân vật chính Shinya sẽ phải tiến hành khế ước với Nữ hoàng Ác mộng…

Có điều nói thế nào nhỉ…cảnh này…có chút…nóng nóng….

“……….”

“……….”

--- Lúng túng quá. Đảm bảo hai đứa đều đang liên tưởng lung tung rồi.

Đột nhiên Kuroneko đứng lên với tay tạm dừng anime lại nói:

“…Senpai, chờ em chút nhé.”

“À ừ.”

Cô bé cần đi toa lét à? Lúc đầu tôi nghĩ thế, nhưng Kuroneko đi mãi vẫn không thấy về.

“…Đi vệ sinh gì lâu thế nhỉ?”

Thấy chán chán thế là tôi mở cửa thò đầu ra ngoài…Ủa…sao lại có tiếng nước chảy ở cuối hành lang nhỉ?

Cảnh Kirino tắm vòi sen ở khách sạn tình yêu lóe lên trong đầu tôi.

Sau đó là cảnh hai người hoàn thành khế ước và đang ôm nhau trên TV (đang dừng ).

“…Ủa?”

Thật à? Kuroneko…đang tắm?

Tôi lập tức chân không tiếng động tiến tới chỗ có tiếng nước. Đúng, tiếng nước này từ phòng tắm. Qua lớp kính mờ, tôi có thê thấy hình bóng Kuroneko.

“……………..”

Mấy cậu có biết là giờ tôi nôn nóng tới chừng nào không?

Để tôi kể lại tình huống nhé – đầu tiên là bạn gái mời tôi đến nhà. Bọn tôi đang xem anime được một nửa thì cô bé dừng lại ngay cảnh hơi nóng nóng. Sau đó bỏ lại một câu ‘chờ em chút’ rồi đi tắm.

Cái này…cái này…

“Woo oh oh oh oh oh oh oh oh!”

Bình tĩnh. Phải bình tĩnh.

Bình tĩnh nào. Có nên yên lặng quay về phòng trà ngồi không?

Đúng ra nên làm thế phải không?

“Nhưng mà nhưng mà nhưng mà! Aaaaagthhh!”

Tôi quay về phòng ôm đầu la hét, cuối cùng tiếp tục đợi.

….Có cảm giác thời gian hôm nay trôi qua…chậm quá….

Không không…cái cảm giác ‘thiếu thiếu’ của mình không phải thế này…!

Không! Tôi thật sự không mong chờ thế này! Trăm ngàn lần không!

“Bọn em về rồi đây ~”

Đúng lúc này ngoài cửa có tiếng chào. Nghe giọng biết chắc ngay là con gái.

“Onee-chan, giày của ai đây?”

“Wow ~ chị Ruri dẫn bạn về à?”

Sau đó là tiếng bước chân loạt soạt.

“Lẽ nào…là đôi em gái của Kuroneko?”

*Kẹt*

Cửa mở, hai cô bé trong khá giống nhau bước vào.

“A!” * 2

“Chào.”

Chúng tôi thốt lên chào cùng lúc.

Ừm, giờ thì làm gì tiếp?

“…Quấy rầy.”

Tóm lại thử dùng mấy cách bắt chuyện an toàn xem.

“Đúng ~ anh quấy rầy nhà bọn em ~”

Trả lời tôi là một cô bé cắt kiểu tóc trẻ con – theo lời Kuroneko từng nói về việc tập thể dục với em gái, chắc em này học tiểu học. Cô bé mặc áo thun Meruru trông rất hợp. Nhìn kiểu gì cũng thấy rất hợp khẩu vị Kirino, nên tốt nhất đừng có mang con bé đến đây,

Sau đó….

“…Wow…”

Em thứ hai trông lớn hơn chút nhưng vẫn có vẻ đang học tiểu học. Hai đuôi tóc trong khá hợp. Em này nhìn khá giống Kuroneko, nhưng ấn tượng lại khác hẳn. Cô bé ngạc nhiên nhìn tôi.

“….Trai, trai, trai….”

Em nói gì thế em gái lớn? Sao phải ngạc nhiên thế ?

“?”

“Bạn trai của chị Ruri --------------------------------------------------------------------!!!!”

Cô em gái lớn hét ầm lên.

“Wah?”

“Tuyệt quá! Chị ấy có thật kìa!”

Em gái lớn trông rất vui vẻ hưng phấn.

“A ha! Thảo nào gần đây chị Ruri rất đáng nghi nhé!...Nào là ‘ ta sắp có một cuộc điện thoại quan trọng. Trong vòng một giờ, đứa nào dám bén mảng đến gần phòng chị hay cãi nhau…lời nguyền của ma vương sẽ phủ xuống các ngươi…’. Hôm nay lại còn ..’Hm…thật đáng tiếc, các ngươi không đủ tư cách tham gia trận chiến này…ngoan ngoãn ra ngoài chơi đến chiều tối đi’!..Lén lút lén lút!”

Hóa ra Kuroneko ở nhà cũng thế này….thật là…đối thoại kiểu đó thì….

Cô em gái lớn hừm một tiếng, kết luận.

“Hiểu rồi…ra là thế …Hahaha ~~”

“Hahaha ~~?”

Cô em gái nhỏ bắt chước chị cũng thốt lên.

“Chờ đã! Hai đứa hiểu nhầm rồi.”

“Ủa? Hiểu nhầm gì?”

“--- Ờ cũng không hẳn là nhầm, nhưng mà…”

“Bỏ đi! Biết mà, không cần ngượng! Thiệt là…!”

Cô em gái lớn lấy cùi chỏ thúc tôi một cái. Đồ tiểu quỷ không biết lễ phép này.

Cho phép tôi tóm tắt tình huống. Tôi đang xem anime ở nhà bạn gái. Một cảnh hơi nóng nóng xuất hiện. Bạn gái bảo ‘đợi em tý’ rồi đi tắm ---

Trong lúc cô bé đang tắm thì người nhà quay về.

Phát triển kiểu này khó xử quá…Kuroneko! Nhanh về giùm anh cái!

“Anh là Kousaka Kyousuke, thành viên câu lạc bộ ở trường của chị hai đứa. Rất vui được gặp các em.”

Tôi đang định đổi đề tài, nhưng cô em gái lớn lại phản ứng ngoài dự tính.

“Ah! Em biết cái tên này!”

“Thật à?”

“Anh là anh trai của chị dâm đãng lúc nào cũng cãi nhau với chị Ruri.”

“Ừ, đúng là anh đấy.”

…Kirino…em gái Kuroneko biết đến em một cách không hay ho gì rồi…

“Thế…cho em gọi anh là anh trai dâm đãng nhé?”

“Đừng có hâm!...Gọi cách khác đi!”

“Óa? Thế thì…”

Cô em gái lớn đặt một ngón tay lên miệng suy nghĩ, cô em gái nhỏ nở nụ cười rạng rỡ:

“Onii-chan.”

“Wow!”

“Onii-chan”

“Ah…ah…”

“Ehehehe.”

Đùa nhau à? Trên đời này có sinh vật đáng yêu đến thế sao?

Chả hiểu sao tôi lại thấy buồn. Em gái đáng yêu thế này mà so sánh với em mình thì ----

Muốn khóc quá.

Mặc dù gần đây mới phát hiện ra em mình cũng có mặt đáng yêu của nó.

Tóm lại, cô em gái nhỏ đã quyết định gọi tôi là ‘Onii-chan’. Từ sau Miyabi-chan [7], chưa từng có ai gọi tôi thế cả.

Mặt khác, cô em gái lớn nghĩ một hồi cuối cùng --

“Thôi cứ gọi là Kousaka nhé.”

“Được thôi.”

“Em là Hinata. Gokou Hinata. Đây là em gái út Tamaki.”

Em gái lớn – Hinata nhẹ nhàng xoa đầu Tamaki và cả hai cúi chào.

“Rất vui được gặp anh, Onii-chan.”

“Chào các em. Anh gọi hai em là Hinata và Tamaki được chứ?”

“Vâng.”

Chúng tôi tự giới thiệu bản thân mà không cần đợi Kuroneko.

Hinata nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi ngay câu hỏi hợp lý nhất:

“Kousaka-san, chị Ruri đâu rồi?”

“À! Ừm…anh quay đi có tý xíu mà chị ấy đã biến đâu mất rồi.”

Nguy rồi.

“Ah? Ah? Ah?”

Hinata ngạc nhiên nhìn tôi.

“Sao? Thế nào?”

Tôi cười ngây ngốc cố câu giờ. Đáng tiếc chỉ được có tý xíu là đã mất tác dụng. 

Không biết từ lúc nào, Tamaki đã biến đi đâu một lúc, giờ em mới về.

“ – Onee-sama đang tắm đấy.”

…Xong rồi.

Nghe câu nói ngây thơ thuần chất của em út, đầu tiên Hinata hơi nghiên mặt sau đó nở nụ cười tinh quái.

“À…ra là chị Ruri đang tắm à….”

Con ranh trưởng thành sớm này! Đừng có nhạy cảm thế chứ!

Đương nhiên tôi không dám nói câu này ra.

“Ahahaha…Thế à…Đi tắm à..Có khác đang chờ mà lại đi tắm, kỳ quái thật …ahahahaha….”

Bỏ qua cho anh đi mà tiểu thư Gokou.

Anh chỉ đến chơi nhà bạn gái thôi mà. Anh tuyệt không có ý đồ gì đâu.

Tôi đưa tay lên gãi đầu cười méo xệch.

Hinata đột nhiên nói:

“Lý do này nghe yếu quá.”

Kệ anh!

“Ưm, bỏ đi.”

Hinata đột nhiên bò về phía tôi. Vì con nhóc này mặc váy liền áo hơi rộng nên vai hơi tụt xuống.

“Nè, Kousaka-san.”

“Ừm? Gì?”

Không hay đâu nhé. Lấy cảnh trong eroge dụ anh đây là không hay đâu nhé.

“Kousaka-san, anh sắp cưới chị Ruri à?”

“Pfff!”

Tôi bị sặc.

“Sao – sao lại thành thế này?”

“Ủa? Nhưng chị Ruri lúc nào cũng nói về Kousaka-san mà thôi.”

“Thật à? Nói những gì?”

“…’Hừm…đừng ngốc thế. Cho dù ta cũng thành lập khế ước với phái nam. Kiếp này hắn tên là Kyousuke. Rất lâu trước đây, khi ta còn lắc Hắc thú, hắn là bạn đời của ta’….”

Cô bé ngốc này nói gì với em gái mình thế?

“Lúc đầu em còn tưởng chị ấy có bạn trai tưởng tượng hay là bạn 2D cơ.”

“Em cũng xấu xa quá.”

“Không ngờ là chị ấy có thật! Thế nghĩa là …nghĩa là --- ‘khế ước’ là chỉ cái đó sao? Ahahahahah ~~ ❤“

Nếu đây là Anime, trên đầu Hinata đã hiện lên hình trái tim rồi.

“Anh chả biết em đang tưởng tượng cái gì, nhưng em hiểu nhầm rồi!”

“Thế ‘khế ước’ là cái gì?”

“…Anh…anh không biết. Chắc là một câu của anime ra thôi.”

Tôi định giả ngu tiếp, nhưng Tamaki xen vào:

“Hôn nhau phải không?”

“Ặc ặc?”

Con bé…con bé này….

Sau đó, đột nhiên tôi nghe tiếng bước chân gấp rút đến gần.

“Lại làm gì ồn ào thế…anh đang….”

“À, chị Ruri.”

Hinata quay sang chào chị cả.

Đúng. Vừa bước vào là Kuroneko.

Cô bé rõ ràng là mới tắm xong, toàn thân vẫn bốc hơi nước lên. Nhiệt độ trong phòng cũng vì thế mà hơi tăng lên, tôi thoang thoảng ngửi thấy mùi xà bông thơm phức.

“Cái..cái gì thế này…”

“…À…em biết đấy….”

“….!!! Ughhh!”

Kuroneko nghiếng răng nhìn Hinata.

“…Hai đứa…chị đã bảo là đi chơi đến chiều muộn hẵng về cơ mà. Sao giờ đã ở đây rồi?”

Cả Hinata và Tamaki cười:

“Ở ngoài nóng lắm. Nhỉ?”

“Vâng.”

Tamaki gật đầu đồng ý.

Kuroneko đứng yên một chỗ tức giận…sau đó…

“Hà hà…đã nói xong di ngôn rồi hả?”

“Oái oái, nguy rồi! Chị Ruri giận rồi! Cứu cứu Kyousuke!”

“Cứu bọn em Onii-chan.”

Sát khí phô thiên cái địa bùng lên từ Kuroneko, hai cô bé vội vòng ra sau lưng tôi trốn.

“Đừng có dùng anh làm lá chắn chứ!”

“Ara ara…tình cảm tốt nhỉ?”

Đừng có nổi điên lên cả anh nữa !

“….Nói gì khuyên chị ấy đi chứ! Dù sao cũng là chị cả của hai em cơ mà!”

“Được! Xem em nè!”

Hinata xung phong. Cô bé núp sau lưng tôi, thò đầu ra nói:

“Em có chuyện này muốn hỏi chị Ruri.”

“….Gì?”

“Chị Ruri đi tắm vì chốc nữa muốn làm một phát ‘khế ước’ với Kyousuke phải không?”

“Hả…?”

“Ahahaha – hóa ra chị giận vì bọn em cản đường chị à!”

Không thể tin nổi. Con ranh này còn thêm dầu vào lửa chứ!

“Không, không phải thế.”

“Thế sao chị bỏ bạn trai mà đi tắm?”

“….Vì căng thẳng quá khiến người ướt đẫm mồ hôi…với cả chiều nay bọn chị cũng có kế hoạch rồi.”

“Đúng thế không, Kyousuke?”

“Lần đầu anh nghe thấy đấy.”

“Coi nè, lại nói dối rồi.”

Hinata chỉ tay vào chị cả. Kuroneko lườm tôi.

“Anh ngốc này. Em đã bảo anh là chiều nay ‘em có ý này’ mà!”

“À ra thế hả?”

Em không nói rõ anh sao mà biết được.

Hừm…cũng có thể hiểu được vì sao cô bé cần đi tắm. Phòng này không điều hòa nên cũng khá nóng bức. Mà chưa kể cái TV còn đang chiếu cảnh hơi nóng mới chết chứ. Cái đó theo tôi mới là lý do chính.

Nhưng dù thế, con tiểu quỷ trưởng thành sớm Hinata vẫn không chịu thôi.

“Ôi chao! Nghe cứ như chị đang kiếm cớ ấy. Thế sao chị lại căng thẳng?”

“…Vì.”

“Vì? Vì gì? Nói to lên nào. Em nghe chưa rõ, nói to lên.”

“………(Grr).”

Tiêu rồi.

“…Hm….hmm….Ahaha….Ahahahahaha”

“Kuro..Kuroneko?”

Tia sáng trong đôi mắt Kuroneko biết mất, cô bé yên lặng vòng ra sau lưng tôi tóm cổ Hinata.

“Xin lỗi senpai. Em đi đằng này tý. Em phải giáo dục lại em gái em một chút.”

“….Cứ thong thả nhé.”

Tôi đã sợ đến mức đông cứng lại rồi.

“Meo meo ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~”

Hinata bị Kuroneko-onee-sama lôi cổ đi.

Vài ngày sau khi tôi làm quen với người nhà của Kuroneko. Sau đó, mỗi ngày tôi đều hẹn hò với cô bé. Bọn tôi hoàn thành rất nhiều ‘nghi thức’ nữa.

--- Đi bể bơi với senpai.

Có rất nhiều vụ rất thú vị. Nhưng để khi khác có hứng thú lại nói.

Một buổi sáng hiếm hoi mà tôi rảnh rỗi. Thông thường, nếu Kuroneko phải đi làm thêm thì đến lúc chiều chúng tôi mới gặp nhau được.

“…Hay là học tý nhỉ.”

Tôi tự ép mình ngồi dậy sau đó đi kiếm ít trà uống.

Bước vào phòng khách, đập vào mắt tôi là cảnh Kirino ngồi ở chỗ cũ của nó trên ghế đang nghe nhạc bằng Iphone.

“Đừng tốt với em như vậy ~♪ , em không biết phải làm sao đây ~♪ “ [8]

Nó vừa nghe vừa hát theo.

Nhìn từ bên ngoài có vẻ thấy ngượng ngượng.

“Chào.”

Tôi tính bắt chuyện, nhưng vì con bé đang đeo headphone nên nó không nghe thấy.

Bố đã đi đâu đó từ sáng sớm, mẹ cũng đi vắng rồi.

Tôi rót một cốc trà uống xong, quay lại phòng khách đã thấy Kirino lườm tôi.

“Lại đây chút.”

Kirino ngoắc tay ra hiệu. Sau đó nó tháo headphone ra và cười một cách đầy khả nghi.

…Sao, em có trò gì mới?

“…Gi cơ?”

“Có cái này quên nói anh biết.”

Đừng câu giờ nữa. Nói đi nào.

“Maisora[9] sắp ra thành anime rồi đấy.”

“Thật không?”

“Thật đấy thật đấy!”

Maisora là bộ truyện di động mà Kirino viết. Trong giới thiếu nữ bây giờ rất nổi tiếng – tôi đã sớm biết những chuyện này. Không ngờ nó còn được làm thành anime nữa.

“Wow ~ ! Giỏi quá! Tuyệt vời!”

Tôi nghiêm túc nói.

“Eheheh …đúng không!”

Kirino hơi xấu hổ, nhưng con bé rõ ràng rất vui. 

Nó thích anime lắm mà, thế này cũng đương nhiên thôi.

“Tốt quá, Kirino ---“

Tôi cũng vui lây, thành ra vô thức đưa tay lên xoa đầu con bé.

“Đừng, đừng có đối xử với em như trẻ con thế.”

Kirino đẩy tay tôi ra. Hừm…xem ra em gái tôi vẫn ghét tôi quá.

“Xin lỗi xin lỗi.”

Nhưng cái này không quan trọng.

Nhìn em gái được hạnh phúc là tôi thấy đủ rồi.

Đó là thiên tính không bao giờ thay đổi của thằng làm anh .

“Tốt quá, Kirino.”

Tôi lặp lại một lần nữa.

“…Buồn nôn.”

Vì tôi biết con bé sẽ như thế mà.

“…Hừ.”

Kirino có vẻ giận, con bé quay mặt đi nhưng vẫn lén nhin tôi.

“Người ta còn chưa thông báo chính thức đâu….đừng nói cho ai đấy.”

“Hiểu rồi.”

“Em nói riêng anh đấy. Cám ơn đi.”

“Cám ơn em.”

Tôi mỉm cười. Hơi thở của Kirino nhanh dần, mặt con bé càng lúc càng đỏ hơn.

“…Gần đây có cảm giác anh buồn nôn thế nào ấy.”

“Có sao đâu – làm anime được là ngon rồi.”

“Ừm. Fate-san cũng giúp em nữa. Dù sao thì cô ta cũng có tài thật.”

“Hử? Gần đây cô ta thế nào?

“’Nghe nè nghe nè! Nhóm của chị sắp chính thức chuyên nghiệp hóa rồi đấy’ – kiểu kiểu đó.”

“…Hừm.”

Có sao không nhỉ? Đúng, cô ta giỏi khoản tiếp thị thật….nhưng tôi vẫn thấy hơi lo. Nên nói là cô ta xui xẻo hay là tự làm tự chịu….hay là tại chứng hikikomori nhỉ…

Có cảm giác nếu có cái hố trước mặt thì cô ta có khi còn tự mình nhảy vào ấy.

Thôi kệ, chả quan tâm. Tôi vẫn không tin cô ta.

“Mà này, anh và con đen đều biết Fate-san nhỉ?”

“……”

Nguy rồi. Đã định đem dấu chuyện xử lý mình và Kuroneko xử lý cô ta với con bé. Giờ sao cho qua được đây.[10]

Lẽ nào Fate-san tự mình nói ra? Đâu có vẻ thế nhỉ?

Bất kể thế nào mình phải mời cô ta một bữa nữa còn dặn cô ta ‘giữ bí mật vụ này với Kirino’.

“À ừ, có gặp qua vài lần.”

Đúng như Hinata nói, tôi kiếm cớ dở quá.

“Hửm? Thế à? Thôi kệ.”

May là Kirino không hứng thú với đề tài này, con bé cho qua luôn. Nó đổi sang chuyện khác.

“Nghe mấy seiyuu nè! Em có cả đống hàng mẫu luôn!”

Ra là thế. Em cũng tham gia chọn seiyuu nữa. Fan cuồng anime như em chắc thời điểm đó hẳn là hạnh phúc lắm.

Kirino tháo một tai nghe ra.

“Hì hì, ra nghe cùng em đi!”

Con bé nhét đầu tai đó vào tay tôi.

“Không, anh không….”

Cái này chả liên quan gì cả, anh không hứng thú đâu.

Có điều hình như Kirino hiểu nhầm. Con bé nói:

“Khỏi cần khách sao! Hay lắm đó!”

“……”

Rồi rồi. Phiền quá. Để anh nghe.

Tôi cầm tai nghe và ngồi xuống cạnh Kirino.

“Gần vào nào! Tai nghe của em đứt giờ!”

“Rồi rồi.”

Tôi vừa làm theo thì….

“Nè! Đừng có chạm vào đùi em! Biến thái! Sắc quỷ!”

Thấy chưa?

Aaaaahhhhh ~~ chính em bảo anh lại gần cơ mà! Chân anh chỉ vô tình chạm vào em thôi! Bọn mình là anh em, thế thì có vấn đề gì chứ!!

“Được rồi. Thế này đủ xa chưa?”

“Rồi. Anh mà sán vào thêm một phân nữa em giết. Nhưng nếu tai nghe của em làm sao em cũng xử anh luôn.”

“Thế dùng máy tính mà nghe có phải nhanh không?”

“Trật tự. Em phát nè.”

“….Tùy ý.”

Tôi nuốt nước bọt.

Kirino hoàn toàn bơ tôi, nó quay lại về trạng thái hưng phấn như hồi nãy.

“Nghe nè nghe nè! Tuyệt vời luôn!”

Kirino nhấn nhấn Iphone và cái, sau đó tôi nghe tiếng nói vang lên:

“ --- Mình là Hoshino Kurara! Rất vui được gặp các bạn!”

“Yahooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!”

Kirino phát cuồng, nó nhảy tưng tưng trên ghế.

“Nghe chưa !? Hay tuyệt vời! Tuyệt vời luôn!!”

“Cái …cái gì?”

Anh chưa hiểu gì cả

“Kurara! Là Kurara đấy! Meruru-chan! Chị ấy sẽ lồng tiếng cho em! Ahhhhhhhhh!”

À thảo nào nghe giọng quen thế. Hóa ra là lồng tiếng cho Meruru.

Có điều ‘lồng tiếng cho em’ nữa chứ…anh biết ngay mà, nhân vật chính của Maisora dựa vào em.

Tôi nhặt tai nghe rơi bị rơi ra lên và tiếp tục nghe.

Tiếng của Kurara tiếp tục cất lên:

“Cậu…cậu thích…mình sao?”

“Có!!! Thích!! Thích lắm!!! Thích muốn chết luôn nè!!”

Con nhóc này phiền toái quá

Đang ngồi xổm, Kirino đột nhiên bật dậy, suýt chút nữa là hôn vào tôi. Ánh mắt nó tràn đầy hưng phấn và cuồng nhiệt.

“Ặc…..”

Đầu anh không lùi ra sau được hơn nữa đâu!!!

Đừng có dí khuôn mặt đáng yêu của em vào đây nữa! Anh sắp không kiềm chế nổi rồi!!

“Ah…thích quá -- còn nhiều lắm. Anh nghe không? Nghe cùng em.”

Con bé hưng phấn tới mức nói cũng khó khăn. Nghe giọng điệu này thì tôi mà nói ‘không’ là nó sẽ giết người mấ.t

“Ừ ừ..có, nghe nào.”

“Ủa? Muốn nghe à? Nhưng không cắt đôi tai nghe ra được rồi ~! Đành vậy nhé ~~!”

Em thật phiền chết đi đượcccccccccccccccccccccccc!!!!

Em rủ anh nghe cơ mà. Ít nhất cũng phải nói ‘xin nghe’ chứ.

Cuối cùng, tôi ngồi cạnh Kirino nghe liền hai tiếng đồng hồ. Sau đó cũng chán nên tôi nói:

“Thôi Kirino, anh nghe đủ rồi.”

“Hả? Gì cơ?”

“Ờ….cứ nghe hoài một câu thế anh mệt quá.”

“Nhưng anh nói anh sẽ nghe cơ mà.”

Em đòi anh nghe cùng đấy chứ.

“Tch! Vì anh mà em bị tổn thương rồi. Trái tim mảnh mai của em đầy vết sẹo rồi ~”

Sau đó nó bồi thêm:

“ --- Anh định bồi thường cho em kiểu gì đấy?”

Tại sao cái sinh vật mang tên ‘em gái’ lại giỏi khoản chọc giận anh trai thế không biết!

“Anh có làm gì đâu!?”

“Tch…gần đây anh phiền toái quá!”

“Em nói cái gì?”

“Anh có biết những câu buồn nôn anh nói làm em thấy khó chịu đến mức nào không?”

“Không.”

Chắc chắn là không đến mức khó chịu bằng anh bây giờ rồi.

“Thế thì em sẽ cho anh thấy.”

Cho anh thấy … tự dưng có linh cảm xấu ….

Kirino đúc tay vào túi áo nháy mắt nhìn tôi vài cái:

“Ôi chao! Nhưng mà phải làm sao đây ~”

Giờ này em còn nghĩ lung tung gì nữa? Em không lấy ra anh cũng khó chịu lắm rồi.

“Nào trong túi có gì thì nhanh nhanh lấy ra anh xem coi.”

“Hả? Gì cơ? Anh muốn biết tâm tình của em tới mức này cơ à? Buồn nôn ~ buồn nôn quá! Đồ siscon kinh tởm!”

Mọi người xin cho tôi một tràng vỗ tay vì đã kiềm chế không đánh con bé cái.

“Nếu anh đã nói thế…em sẽ cho anh xem.”

Chả hiểu sao đang trêu trọc tôi vui vẻ mà Kirino lại đỏ mặt

“ --- Cái này!”

Đó là một cái điện thoại có dán tấm hình ‘tôi và Kirino âu yếm nhau’.

“ --- Em cũng…dán rồi nè.”

“Oái ---- !!”

Tôi gào lên như gặp ác ma.

“Em em em em em em…em làm cái gì thế?”

“Dán cái ảnh mình chụp chung lên điện thoại của em.”

“Tại sao?”

Em không thấy như thế điện thoại của anh em mình sẽ thành một đôi à? Cái này chỉ dành cho anh em hòa thuận tương thân tương ái thôi!!!

“Nhìn bộ dạng của anh…giờ đã hiểu tâm trạng em chưa?”

“Dán ảnh chụp chung lên điện thoại…nghĩa là em cũng thích anh à?”

“Đừng hòng!”

Kirino đột nhiên vung tay đấm tôi.

“Ừm ừm.”

Tôi tránh và nói:

“Thế tại sao ?”

“Bởi ~ vì ~ em muốn đáp lễ vụ lần trước của anh! Thấy chưa? Thấy em khó chịu tới mức nào chưa?”

À à ra thế --- hiểu rồi.

Đúng rồi. Anh em không hòa thuận mà có một bên làm thế này chỉ gây tổn thương nhau thôi.

Còn tưởng là gì chứ. Có lẽ là cũng giống tôi, Kirino không hiểu ‘anh ta nghĩ cái quái gì không biết’.

“Anh…hiểu rồi. Hiểu cả rồi. Tha lỗi cho anh đi.”

“Nhân tiện, màn hình nền điện thoại của em là ảnh anh đang cosplay rồi.”

“Đừng mà ----!”

Hôm qua anh vừa xem một núi comment chê bai trên mạng xong. Đang muốn quên mà! Em thật tàn ác!

“Cái…cái này….”

Tôi lao về phía em gái mình tính tìm cách giành lấy cái di động. Nhưng Kirino nắm chặt bằng cả hai tay không chịu buông ra.

“Anh chịu hối cải em sẽ tha thứ cho! Em cũng chả muốn vác cái điện thoại này ra ngoài đâu!”

“Thế đừng làm thế nữa!”

“Lắm mồm! Đồ ngốc!”

Con bé đá tôi.

“Đánh ghét…!”

Tôi túm được chân nó. Vì thế Kirino mất thăng bằng ngã ngửa ra ghế.

“Á!”

“Tóm được này…!”

Trong khoảng khắc con bé mất cảnh giác, tôi nhắm chuẩn cơ hội lao tới ---

“------“

Kết quá là một tư thế siêu xấu hổ.

“…………..”

Để tôi nói rõ nhé. Cũng giống hồi tranh cướp cái thùng giấy khiến tôi ngã sấp và nhân thể bóp vú em gái mình, lần này có chút khác biệt ----

“Wahh…..”

“Xin lỗi….”

Cơ thể chúng tôi dán chặt vào nhau.

“Cái …cái ..cái….”

“Xin lỗi…anh sẽ…đi ngay….”

Thế là thế nào? Gần y lần trước luôn!

Sao mình lại….

“……………”

Dù miệng nói là sẽ đứng dậy đi ngay, nhưng cơ thể tôi vẫn cứng lại không nhúc nhích nổi. Tôi không biết đã bao lâu, một phút hay một giây đều không thấy khác gì nhau. Tôi nhìn thẳng vào gương mặt đỏ như táo chín của em gái mình đến lúc bị một cái tát đánh văng về thực tại.

“Đồ khốn kiếp! Chết đi!”

Bỏ lại một câu đó, Kirino gần như bỏ chạy khỏi phòng khách.

“…Mình đúng là thằng ngốc.”

Có vẻ ‘cải thiện quan hệ với em gái’ vẫn còn là mục tiêu xa xôi lắm.

Rút cục thì mình đang làm gì thế này.

Tối đó, trước khi đi ngủ, tôi không khỏi ngẫm lại ngày hôm nay.

Nhắm mắt lại, ký ức ùa về trong đầu. 

Tôi nhận ra trên đời có hai loại ‘hạnh phúc’.

Sau khi chịu đựng cuộc sống phong ba bão táp này, tôi mới nhận ra loại thứ hai.

--- Mặc dù lắm lúc mệt muốn chết! Nhưng cũng vui nữa.

Đúng, đó là cảm xúc thật sự của tôi.

Ví dụ như – không, chả phải là ví dụ, là chuyện thật luôn.

Từ ngày em gái tôi biến mất, mỗi sáng mỗi đêm đều như thế.

Con trai gặp con gái. Đi chơi cùng nhau. Tán dóc với nhau. Đúng như Kuroneko miêu tả.

Đúng thế.

Đôi anh em chúng tôi từng xa cách nay lại một lần nữa được đoàn tụ.

Câu chuyện của tôi – của chúng tôi đã bắt đầu từ khi đó.

….Nếu nói mấy câu xấu hổ thế ra, đảm bảo con bé sẽ lại lườm tôi:

‘Buồn nôn.’

Chắc chắn nó sẽ nói thế. Thật là một cô em gái phiền toái.

Nhưng tại sao?

Tại sao mỗi khi nghĩ tới cảnh đó, tôi luôn nở nụ cười dịu dàng gượng gạo?

Miệng thì kêu nó phiền toái, nhưng tay tôi lại xoa đầu con bé.

Cảm giác ngứa ngáy này ---

Lẽ nào cũng là một loại ‘hạnh phúc’ sao?

Đúng rồi. Mỗi người có khái niệm ‘hạnh phúc’ khác nhau. Hôm nay, lúc này, chính thời điểm này – tôi thấy mình thật hạnh phúc.

Sau khi trở thành người yêu của Kuroneko, cuộc sống thường ngày của tôi trở thành như thế. Cứ nghĩ đến cô bé là vui rồi --- mỗi ngày trôi qua, tôi càng thêm yêu Kuroneko hơn.

Giá như mùa hè này vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt thì tốt biết bao. 

Khi đó, tôi thành tâm mong là như vậy.

‘Nghi thức’ tiếp theo của chúng tôi là ---

Chơi trong phòng của senpai.

ó cảm giác càng lúc càng gần bước hôn nhau hơn.

Tóm lại hôm nay Kuroneko đến nhà tôi chơi. Không phải đến với tư cách bạn của Kirino mà là bạn gái của tôi.

“Chào em.”

“…Quấy rầy.”

Tôi ra cửa đón Kuroneko. Hôm nay cô bé mặc một bộ váy liền áo màu trắng. Chắc cô bé thích bộ này lắm, ngày nào cũng thấy mặc.

“…Em gái anh đâu rồi?”

“Nó đi chơi với bạn bè rồi.”

Gần đây con bé toàn đi cùng Ayase.

Kirino…nó sẽ nghĩ gì về quan hệ của mình và Kuroneko?

--- Nếu sắp tới có ‘một cô gái rất quan trọng với anh’ tỏ tình …anh phải suy nghĩ thật cẩn thận

Tôi có cảm giác con bé sẽ ủng hộ

Dẫn Kuroneko đến phòng xong, tôi đi mang trà và đồ điểm tâm đến.

“Ok, giờ làm gì?”

Tôi chờ Kuroneko lôi quyển ‘Ghi chép vận mệnh’ ra, nhưng hôm nay cô bé mang laptop đến.

Cả hai ngồi xuống giường. Tôi chọn ngồi bên cạnh, vì nếu ngồi trước mặt có khi cô bé lại tức vì quần lót bị tôi nhìn thấy. Có điều ở tư thế này, tôi không thể không chú ý đến phần cổ của Kuroneko.

“Hôm nay em muốn chơi thử một game.”

“Hử?”

Đang mơ mộng tự sướng đột nhiên cô bé nói một câu khiến tôi giật cả mình.

“Cái game em làm với câu lạc bộ ấy à?”

“Vâng. Game đi cảnh bắn ruồi.”

“Cái game dựa trên nền tảng mà hội trưởng làm à?”

“Từ lúc nghỉ hè – em với Sena đã bắt đầu làm rồi.”

Sena hử? Quan hệ đã tốt đến mức gọi nhau bằng tên rồi cơ à?

“Thế còn cái game nhập vai thì sao?”

“Bọn em làm được nửa thì bị bí. Thế là trong lúc chỉnh sửa thì tranh thủ làm cái này.”

“À, ra thế.”

Nghe Kuroneko nói thế tôi thấy có chút không đúng, nhưng rất nhanh đã bỏ qua nó.

Kuroneko đắc ý giải thích:

“Vì Sena tham gia nên giờ game cân bằng hơn nhiều. Không hổ là chủ nhân của ‘Ma Nhãn’.”

Không hẳn là giải thích, nghe cứ như đang khoe bạn ấy. Tôi không khỏi nở nụ cười.

“Thế em làm phần gì?”

“Hừm hừm…cứ chờ là biết.”

Kuroneko mở game lên. Trước hết là màn hình chờ giới thiệu.

Tựa game có tên là Megidolaon[11]. Game cũ của hội trưởng đây mà.

“Em làm logo cho nó đấy.”

“À ra thế. Thảo nào có phong cách của em lắm.”

Màu sắc chủ đạo là đen và tím, đúng hai màu cô bé thích nhất.

“Em thấy dùng tựa đề chữ hán cũng chả vấn đề gì, nhưng theo ý của Sena thì dùng cái này cho nó máu.”

“À…”

….Không biết từ khi nào, cô bé đã biết lắng nghe ý kiến của người khác.

“--- Anh chơi thử đi”

Kuroneko đặt laptop lên giường và đưa tôi tay cầm.

Có cảm giác tâm trạng của cô bé lây sang, tôi cũng thấy hưng phấn.

“Được, để anh thử phát.”

Ở màn hình chọn có khá nhiều nhân vật. Tôi vô thức chọn một cô gái trong bộ gothic loli giống Kuroneko.

Và rồi.

Đến đây! Nếm thử ngọn lừa từ địa ngục đi!

Lại nghe một giọng nói hâm hâm vang lên.

“Giọng em đây mà?”

“Hahahaha…anh thấy thế nào?”

“Giật hết cả mình. Ra em tự thu giọng của chính mình vào game à.”

Tôi vui vẻ chơi game, nhưng mà ---

*Bùm bùm a a a a a a a a

“Anh lại chết rồi.”

“….Tại game này khó quá.”

“Thật không? Em thấy dễ mà.”

Với em thì dễ rồi. Nhưng anh thì…

“Nè, về cái -- ờ thì, tiếng mỗi khi nhân vật trúng đón ấy, có….”

“Hoàn toàn cần thiết.”

“…Thật không?”

Tôi ngồi xếp bằng trên giường, hai tay nắm chặt tay cầm. Nhân vật trên màn hình sống lại và trò chơi tiếp tục. Kuroneko đặt tay lên lưng tôi tựa như đang cùng nhìn màn hình.

Lần này tôi đã cố gắng cẩn thận rồi, nhưng mà ---

“Á…cái gì thế….”

“Dừng lại…dừng lại đi….”

“Á ~~ Kya ~~”

Cứ ăn đòn liên tục. Chưa kể với những âm thanh ấy thì không khí bất tri bất giác trở nên rất kỳ quái. Bên tai, tiếng Kuroneko rì rầm vang lên như một lời nguyền:

“…Senpai? Anh đang cố ý chơi kiểu đó à?”

“Không, không phải thế?”

“Thế sao anh chết lắm thế? Vô dụng quá mức.”

Tại vì em dán vào lưng làm anh bị phân tâm!

Và…vân vân, không tiện nói ra

“…Ara ara…đành vậy thôi…anh bỏ tay ra chút.”

“Bỏ tay ra hả….”

Vẫn dán vào lưng tôi, Kuroneko đè tay lên tay cầm.

“Nhìn màn hình kìa.”

“Ừm ừm.”

“Trước hết là cần tìm một chỗ tốt…à chỗ đó khổng ổn…sang trái một chút nữa…”

“Thế này hả?”

“Ừm, tốt….bắt đầu bắn đi --- nhanh hơn nữa”

“……..”

“Á! Đừng! Muốn chết à!”

Nói thế nào nhỉ….

Nếu chỉ nghe tiếng thì có vẻ bọn mình đang làm chuyện gì bậy bạ thì phải?

Ở đây chả lẽ chỉ có mình là nhận ra thôi sao?

Đang đầu váng mắt hoa thì….

*Rầm*. Cửa bị đạp tung ra. Chúng tôi sợ hết hồn nhìn người vừa lao vào….

“Wow, Kirino!”

Hóa ra là Kirino.

“…Grrr…”

Chả hiểu sao con bé trông rất khó chịu.

“Ara, cô về rồi à?”

“ – Em về lúc nào thế?”

Dù cả tôi và Kuroneko cùng hỏi, Kirino không đáp. Con bé chỉ dán mắt vào màn hình laptop, vào tôi và Kuroneko, sau đó thì thào:

“…Hai người đang làm gì thế?”

“Chơi game.” * 2

“À ra thế…! Thế còn…!”

Con bé rõ ràng là đang dao động.

“Thế em nghĩ bọn anh đang làm gì!”

“Chả có gì cả!”

Kirino rõ ràng là hiểu nhầm bọn tôi làm gì đó bậy bạ rồi.

Tôi không biết nó về khi nào, nhưng vách tường này rất mỏng.

Tôi hiểu cảm xúc của nó. Chính tôi thỉnh thoảng cũng khó chịu vì mấy âm thanh kỳ quái vang lên từ bên kia vách. Nhưng cho dù tôi hiểu vì sao con bé dao động không có nghĩa là người khác cũng hiểu.

“?”

Đó là Kuroneko. Mắt nghi ngờ khó hiểu, cô bé nhìn chúng tôi:

“…Đã về thì sao không vào. Nhìn giày là biết tôi đến rồi.”

“Ngốc à. Tôi chả có cái sở thích đó.”

“Cô mới là đồ ngốc.”

“Hả? Cô nói cái gì?”

“Tôi bảo cô là đồ ngốc. Sao cố cứ phải để ý nhiều thế làm gì? Cứ vào đây chơi cùng không được à?”

“…Hả? Làm sao tôi làm thế được?”

Có cảm giác lại sắp cãi nhau rồi.

“Nếu cô thấy mình thừa thãi thì ngay từ đầu đừng có vào!”

“Hả?”

“ --- Tôi là gì của cô?”

Kuroneko nhìn trực diện vào Kirino. Con bé bị áp đảo, không biết phải làm sao.

Sau đó…

“…Bạn…bạn bè….”

Đó là câu trả lời của nó – từ chính miệng nó phát ra.

“..Đúng thế.”

Rõ ràng là chủ động hỏi, nhưng chính Kuroneko cũng ngượng. Hai đứa vừa giây trước còn đang to tiếng mà giờ đã yên lặng rồi.

Kuroneko kho khan một tiếng rồi bình tĩnh nói.

“Game này tôi mới làm…chơi thử không?”

Nhưng Kirino….

“…Thôi để khi khác.”

Con bé thì thào, sau đó nó gần như chạy trốn khỏi phòng tôi.

Nhưng nó không đập cửa, thay vào đó là nhẹ nhàng đóng lại, tựa như đang nói ‘tớ không giận đâu’.

“…Thế sao.”

Kuroneko yên lặng nhìn cánh cửa đã đóng.

Kỳ nghỉ hè đã sắp đến hồi kết.

Tôi có rất nhiều kỷ niệm vui vẻ với Kuroneko. Mặc dù ngày nào cũng gặp nhau nhưng mãi vẫn chưa đến đoạn hôn hít. Có thể nói quan hệ của bọn tôi chưa tiến triển gì cả.

Nhưng…về mặt tinh thần, chúng tôi đã rất đồng cảm.

Buổi hẹn đầu tiên, Kuroneko biến thành Kamineko. Chúng tôi đi con đường không quen thuộc, cô bé kể về nơi làm việc, về gia đình – biết càng nhiều, tôi càng yêu Kuroneko hơn.

Lần hẹn thứ hai, tôi đến nhà Kuroneko chơi. Đó là một gian nhà ấm cúng. Tôi gặp em gái của Kuroneko. Chúng tôi khá hợp nhau. Mỗi ngày qua đi, quan hệ của bọn tôi cũng tốt dần.

“Kousaka, em thấy anh nhạt quá. Quê mùa quá sức, chả có gì đáng nói cả.”

Tốt tới mức có thể tùy ý nói thế được rồi.

Không hẳn. Với Hinata thì ngay từ đầu cô nhóc đã thế rồi.

“Em rõ ràng là đứa hư nhất trong ba chị em Kuroneko.”

“Gì? Kousaka…không được nói con gái thế.”

Nhân tiện đây là phòng trà nhà Kuroneko. Lúc này cô bé không ở đây, chỉ có hai cô em gái Hinata và Tamaki thôi. Tôi đang trò chuyện với Hinata, còn Tamaki thì ngủ trưa.

Kirino mà thấy cảnh này, con bé chắc chắn sẽ rú lên ‘Ahahahaha ~ hai cô em gái đáng yêu quá! Tới đây tới đấy!!!!!’ .

Tóm tắt hoàn tất.

Sau đó – Hinata lẩm bẩm gì đó. Tôi còn tưởng định kiếm cớ gì cơ, nhưng mà…

“Mà này….”

“Đừng có đánh trống lảng.”

“Đâu có…tóm lại, anh trông quê một cục vì quần áo với kiểu tóc của anh! Em nhỏ hơn chị Ruri nên em có quyền nêu ý kiến.”

“Hừm, em thì chắc chắn là bản Kuroneko thu nhỏ rồi.”

Mà đâu cần đến mức nói cả quần áo anh chứ

“Ừm. Đây mắt của mẹ này. Mẹ cũng giúp em cắt tó c nữa. Gần đây chị Ruri còn tự mình may quần áo!”

“À ha, hóa ra cô bé tự làm bộ gothic loli ấy.”

Sau đó Hinata bắt đầu nghịch tóc. Con nhóc rút một cái gương lược ra rồi tự chải đầu.

“Nè nè! Thế nào? Kousaka? Có giống chị Ruri không?”

Màu tóc của em hơi sáng hơn chị mình đấy.

Nhưng nếu Kuroneko học tiểu học thì đúng là sẽ trông thế này. Có khi gọi em là Lolineko được đấy ..nhưng mà… “Kuroneko chắc chắn đáng yêu hơn.”

“Người yêu khen nhau kìa --! Trong mắt anh thì chị ấy chắc là người đẹp nhất rồi.”

“Làm gì có vụ ấy.”

“Quần áo? Lẽ nào vì bộ đồ quê mùa này!? Chờ đó!”

“Đừng có cởi đồ ra ở đây! Kuroneko thấy thì sao hả?”

Tôi gầm lên. Hinata vẫn đứng thắng, nói trong thắng lợi:

“Ahahaha…em đùa thôi…không cởi thật đầu…có điều anh lớn tiếng thế…chắc chị Ruri nghe thấy rồi đấy.”

Ôi nguy rồi. Vì tôi thường phải gặp mấy người cứng đầu như Sena, Kirino hay Saori nên thành thói quen cứ gào lên rồi.

“Hinata! Em phải giúp anh giải thích hiểu nhầm!”

“…Anh vô dụng quá, Onii-chan.”

Ừ. Cũng phải thừa nhận là dạo này mình quỳ hơi nhiều.

Thỉnh thoảng Hinata gọi tôi là Onii-chan. Mỗi lần nghe thế, tôi thấy một cảm giác khó giải thích dâng lênh trong lòng. Chính xác thì..giống như mỗi lần tôi chơi đống eroge ép cho tôi vậy. Đương nhiên cô nhóc không nhận ra (nhận ra thì tôi đã xong đời rồi).

“Mà này.”

Có lẽ thông cảm, Hinata đổi đề tài:

“Sao anh Kousaka lại gọi chỉ Ruri là Kuroneko?”

Tại sao lại gọi Kuroneko là Kuroneko. Lúc đầu tôi còn tưởng đây là câu hỏi triết học cơ, nhưng – hỏi kiểu này chắc là chả có ẩn ý gì đâu.

“Đấy là nickname của chị ấy. Bút danh nữa luôn. Từ khi offline gặp nhau đến giờ đã gọi kiểu đó rồi.”

“Cái đó em dư biết. Em không hỏi chuyện này.”

Hinata liếm môi. Giống Kuroneko quá trời, cảm giác như đang nói với cô bé luôn.

“Sao anh còn gọi người yêu bằng nickname? Cứ gọi Ruri là được mà?”

“Nhưng mà ~ thấy ngượng lắm.”

“Hả????? Hai người có thật sự là học sinh cấp ba không đấy?”

“Lắm mồm.”

Tôi thẹn quá hóa giận, đổi đề tài.

“Mà nhắc đến cách gọi thì …”

“..Gì?”

Tôi hướng về phía Tamaki đang ngủ trưa:

“Sao Tamaki cứ gọi Kuroneko là ‘Onee-sama’. Gọi là ‘Onee-chan’ chưa đủ à? Còn gọi anh là ‘Onii-chan’ nữa.”

“À, cái đó hả?”

Hinata trả lời:

“Vì…chị Kuroneko bảo là ‘từ nay trở đi gọi ta là Onee-sama’.”

“ – Thật à?”

“Vâng.”

Có cảm giác câu này từ anime ra, nhưng thôi kệ.

“Kuroneko ở nhà cũng thế à?”

“Cái này….”

Kuroneko và Tamaki vừa tắm xong cùng nhau.

Kuroneko đứng trước gương và nhìn hơi nước bốc lên từ cơ thế. Kuroneko : Hừm hừn…sức mạnh của ta đã tăng lên rồi. Ta có thể dùng mắt thường nhìn thấy được. Tamaki : (Ngây thơ) : Đây là hơi nước nóng sau khi tắm mà Onee-sama. Kuroneko : (Giận giữ) : Nhanh nhanh đi lau người đi “Còn có vụ ấy nữa cơ.”

“Nghiêm trọng hơn anh tưởng đấy.”

Bắt đầu khiến người ta lo không biết cô bé có ảnh hưởng xấu gì đến mấy đứa em gái không nữa.

Tôi xoa xoa thái dương, hỏi ngay vấn đề căn bản nhất:

“Tại sao – anh đến nhà bạn gái mình chơi mà giờ lại phải chơi với em gái của người yêu?”

“…Em nghĩ anh đã hỏi câu này rồi thì phải.”

Hình như hồi Kuroneko lần đầu tiên đến nhà mình cũng có vụ này thì phải.

--- Đi xem pháo hoa với senpai.

Hôm nay có một lễ hội pháo hoa bên bờ biển. Nghi thức của cô bé cũng về cái này.

“Chị Ruri thay quần áo lâu lắm. Chị ấy muốn cho anh Kousaka thấy mình xinh đẹp thế nào nên phiền anh đợi cho.”

“Thế sao?”

“Đúng thế. Nói thật nhé, anh Kousaka không ở đây chị Ruri chỉ mặc quần áo thể thảo hoặc mấy bộ quê mùa thôi.”

“Anh nghe cứ như bốc phét ấy.”

Tôi chưa từng thấy Kuroneko mặc đồ thể thao. Hình ảnh của cô bé trong lòng tôi sẽ tan tành mất.

“Đâu có!”

Nói đến đây thì có vẻ Kuroneko đã thay đồ xong.

“…Để anh đợi lâu rồi.”

Cửa mở. Cô bé bước vào. Hôm nay em mặc một bộ yukata.

Không biết Tamaki đã dậy từ khi nào. Cô nhóc dụi mắt sau đó nhìn ‘Onee-sama’, ánh mắt đầy hâm mộ.

“Wow ~~”

Phản ứng này cũng là dễ hiểu. Bộ yukata càng làm tôn lên vẻ đẹp của Kuroneko đến cực hạn.

“Wah….”

Tôi nhìn đến mê đi --

“…Trông em như công chúa Kaguya vậy.” [12]

Vô thức nói ra cảm tưởng của mình.

“Ôi…anh…nói cái gì thế….”

Kuroneko ngạc nhiên cúi đầu. Tamaki mỉm cười một cách ngây thơ:

“Onee-sama trông xinh quá phải không?”

“Đúng. Rất đúng.”

“Ngốc…ngốc ạ.”

Kuroneko xấu hổ lấy tay áo che miệng.

Xem ra khen ngợi là chuẩn rồi. Hay lắm Tamaki.

Không giống Saori, Tamaki là trời sinh hòa giải viên. Cô nhóc đáng yêu tới mức mọi thứ xung quanh đều bình tĩnh lại. Tôi không khỏi mong đợi tương lai của em.

“Tốt – đi thôi nào.”

“Vâng.”

Chúng tôi bước đi dưới ánh hoàng hôn, dưới sự chúc tụng của các em nhỏ.

“Đi đường cẩn thận, Onee-sama, Onii-chan.”

“Cố lên nhé ---“

Tôi hạnh phúc quá. Ai mà ngờ lại có ngày hôm nay – chỉ nghĩ đến thôi đã muốn khóc rồi.

Bọn tôi đã đến bãi biển. Ban đêm, biển rộng, dưới ngọn hải đăng là chỗ bắt mắt nhất. 

Năm này lễ hội pháo hoa hơi muộn nhưng vẫn hết sức náo nhiệt. Có hẳn một hàng dài người xếp hàng lên tháp.

“ --- Xem ra không lên nổi đó rồi.”

Còn vài chỗ quanh các thảm cỏ ở bờ biển nhưng đã có người ngồi cả. Xem ra chỗ này cũng khá hợp cho các đôi người yêu.

Bọn tôi đi tới đi lui một chút tán chuyện.

“Có quầy đồ ăn này – em thử chút gì không?”

“Không cần đâu.”

“Ổn không? Có đói không?”

“Không sao.”

Sau đó đột nhiên Kuroneko chú ý đến cái gì đó, dừng lại

“Kẹo đường Meruru này…”

“Cho em Tamaki à?”

“…Vâng.”

Chúng tôi mỉm cười sau đó đi đến cửa hàng. Mua kẹp đường Meruru xong, bọn tôi mua thêm một cái mặt nạ Maschera nữa.

“Không ngờ trong lễ hội pháo hoa lại bán cả cái này đây.”

Tôi vừa xem xét cái mặt nạ vừa nói.

Kuroneko nhìn tôi cười khổ:

“Em nhờ nghỉ hè năm ngoái em cũng mua một cái.”

“Ừ, anh cũng thỉnh thoảng thế. Xem ra giữa chắc ví tiền tỏng mua hè cũng không dễ đâu.”

“Vâng. Đúng ý người bán mà lại.”

Kuroneko vừa nói vừa nhìn các quầy hàng hai bên. Sau đó tôi ít khi có dịp xài tiền, căn bản vì bạn gái tôi nhất định không cho tôi trả.

Tiếp theo bọn tôi đi chơi bắt bóng nước. Rồi đến bắn súng. Tôi tận mắt chứng kiến tài xạ kích của Kuroneko, phần thưởng rơi như mưa. Đến lúc chơi rút thăm, Kuroneko ham đến mức suýt nữa thì lỡ mất biểu diễn.

Cuối cùng ---

Chúng tôi nhìn lên bầu trời trên mặt biển.

*Bùm – Bùm.*

Vô số pháo hoa rực rỡ bùng lên trên mặt biển.

“…Đẹp quá.”

“…Vâng.”

So với pháo hoa, tôi ngắm người yêu bên cạnh nhiều hơn – nhưng trong miệng vẫn nói ra như vậy.

“…Sắp hết mùa hè rồi.”

“…Vâng. Còn vài ngày thôi.”

Hôm nay tâm trạng của tôi và cô bé hẳn là giống nhau.

*Bùm – Bùm -- Bùm.*

Oreimo08 220Một loạt bắn kết thúc lễ hội. Mọi thứ trở lại yên tĩnh như cũ.

Một lúc sau, tôi thấy người yêu nhúc nhích.

Quay sang nhìn đã thấy Kuroneko mặt đỏ bừng nhìn lại.

“…Sao?”

“…….À…”

Giọng cô bé rất nhỏ.

“…Mùa hè này với em..anh thấy thế nào?”

Ngốc ạ, giờ em còn nói gì thế.

Tôi nhìn lên trời nói:

“ --- Anh rất vui. Mùa hè này với em cả đời anh sẽ không quên.”

“…Thật không.”

“Ừ. Anh càng yêu em hơn.”

“…Cám ơn anh, Kyousuke.”

Đêm này là kỷ niệm đẹp nhất của chúng tôi.

Hai chúng tôi từ đầu đã tìm tòi xem quan hệ của mình là gì. Xem ra tôi đã chọn đúng rồi. Nếu đây là eroge thì sắp đến kết thúc và danh sách nhân viên.

Không. Không đúng. Quá sớm.

Vẫn còn vài trang của quyển ‘Ghi chép vận mệnh’.

Không nên để vài ‘nghi thức’ không hoàn thành.

Tiếp theo là nhiệm vụ vui tươi gì – ‘Kuroneko muốn làm với tôi’ – không thể đợi nổi.

Trên đường về, tôi hỏi lòng đầy mong đợi.

Vẫn là câu mà tôi đã hỏi rất nhiều lần.

Oreimo08 222“ – Tiếp theo là gì?”

“…Tiếp theo…là cái này.”

Kuroneko mở trang tiếp theo của quyển ‘Ghi chép vận mệnh’ ra cho tôi xem.

Nó viết là :

--- Chia tay với senpai.

 http://en.wikipedia.org/wiki/Denpa

 Thần mèo. Kami = thần, Neko = mèo.

 Các từ trên viết tiếng Anh trong nguyên bản. Cả câu dịch là ‘Ta đã biến thân từ đọa thiên sứ thành thánh thiên sứ, dấu hiệu của ta đã hiện ra’.

 Bạch miêu.

 Volume 2, chương 1

 Queen of nightmare.

 Game Sis X Sis của novel này.

 Bài Irony, Opening của OreImo anime season 1.

 Quyển novel mà Kirino viết. Tên gốc là 妹空(まいそら)- Hai chữ đọc là "Imouto" và "Sora"., các phát âm là ‘mai’ giống tiếng Anh ‘My (của tôi)’. Dịch thoáng ý là ‘Em gái và tôi, cùng dưới vòm trời’.

 Chỉ có trong : Light novel : Volume 3, Fate cầm bản nháp của truyện Kirino viết rồi tự nhận là của mình, chiếm sạch. Kyousuke và Kuroneko đi lật mặt cô ta.

 メギドラオン

 Nàng công chúa trong ống tre, cổ tích Nhật.https://en.wikipedia.org/wiki/The_Tale_of_the_Bamboo_Cutter

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận