Tên tôi là Aragaki Ayase. Tôi là bạn tốt của Kirino, cũng là bạn cùng lớp và đồng nghiệp nghề mẫu với cậu ấy.
Bây giờ tôi đang ngồi gọi điện thoại trong phòng.
“Hả? Sao cậu không gọi anh quản lý ấy đến?”
Bên kia đầu dây là Kurusu Kanako. Cậu ấy làm cùng sở với tôi, hiện đang nhờ tôi một việc.
“Tớ đã nói là anh ta bị sa thải vì quấy rối tình dục cậu rồi mà Kanako?”
“Cái đó tớ biết rồi, nhưng tớ ~ không để ý đâu ~ nói thật anh ta còn hơn cái ông quản lý hiện giờ của tớ nhiều ~. Cậu có cách nào không?”
Có vẻ Kanako rất vừa ý với ‘anh đại diện dởm’ lần trước Kousaka Kyousuke – cũng đồng thời là anh của Kirino.
Đồ háo sắc này! Anh ta đã làm gì Kanako vậy!
“Ý cậu là sao?”
“Kiểu như bảo người ta nhận anh ta lại làm việc ấy?”
“Đã bảo không được là không được rồi mà!”
“Thế ~ lét lút bảo anh ấy đến đây làm bạn tớ cũng được.”
“Kanako…sao cậu muốn gặp anh ấy thế?”
“Cái đó…! Đâu có…! Kanako cũng đâu có muốn gặp anh ấy…nhưng mà….”
“Nhưng mà?”
“Anh ta….là fan đầu tiên của Kanako mà. Thế nên tớ phải quý trọng anh ấy chứ?”
“Fan?”
“Ừ. Anh ấy nói Kanako có tiềm năng làm thần tượng lắm. Tớ rất vui đấy.”
Bạn ấy cười xấu hổ. Cứ được khen là cậu thích nhỉ, Kanako.
“Vì thế tớ muốn báo đáp anh ấy. Cứ gọi anh ấy đến cho tớ đi mà. Tớ chả biết liên lạc với anh ấy kiểu gì, thậm chí đến tên là gì cũng không biết nốt ~!”
Tôi thở dài.
“Hiểu rồi…để tớ thử một chút.”
“Thật không? Cám ơn Ayase! Tớ yêu cậu nhất!”
“…Rồi rồi, tớ cũng thế.”
Tôi thở dài và tắt điện thoại.
Kanako rất vui vẻ…nhưng tôi lại có linh cảm xấu.
Yêu cầu thật kỳ quái…giờ, tôi không thể đi nhờ Onii-san được.
Chả hiểu sao, tôi đang cãi nhau với anh ấy. Thực ra thì…là tôi đơn phương chấm dứt liên lạc. Tôi không thể cứ thể tự dưng lại bảo anh ấy ‘anh đến một buổi diễn của Kanako đi’ được.
Với cả tôi vẫn giận anh ấy! Tôi không muốn nói chuyện với anh ta!
Nhưng làm sao bây giờ….
“Ah ~~”
Tôi ôm đầu nằm xuống giường. Nghĩ mãi mà vẫn không có cách nào cả.
Đúng lúc đó – beep beep – điện thoại của tôi vang lên. Là chị Tamura Manami.
“Em chào chị ạ!”
“Ayase-san? Chào buổi tối ~”
“Vâng, chào buổi tối!”
Tôi vội ngồi dậy, duỗi thẳng lưng. Chẳng hiểu sao mỗi lần nghe giọng chị ấy tôi lập tức trở nên như thế. Kỳ lạ nhỉ? Giọng chị ấy dịu dàng thế cơ mà? Không hiểu tại sao tôi không thể không kính trọng chị ấy được.
“Có chuyện gì không ạ? Chả mấy khi Onee-san gọi em.”
“Um? Ayase-san?”
“Dạ?”
“Em nói em cãi nhau với Kyou-chan phải không?”
“----- Chuyện đó.”
Giọng tôi tụt xuống âm vài chục độ.
Nhắm mắt lại…mở ra…rồi tôi nghiêm túc nói:
“ --- Onee-san….xử lý nó thế nào đây? Cái con mèo ăn vụng ấy!”
“Không không, mình đâu có định xử lý ai đâu!”
“Ủa? Không phải chị gọi em để bàn kế hoạch giết nó sao?”
“Không! Ay..Ayase-san, em nghĩ chị là ai chứ?”
“Là mục tiêu của em với tư cách phái nữ?”
“…Từ lúc nào em lấy chị làm mục tiêu vậy?”
Manami thở dài nói:
“Chị có cảm giác mình vừa bị hiểu nhầm rất kỳ cục.”
“Dạ?”
“Tóm lại, đừng đùa nguy hiểm thế nhé?”
Chị ấy nhẹ nhàng khuyên răn tôi. Mỗi lần nghe tiếng chị ấy, những ý tưởng tà ác trong tôi lập tức biến mất.
“Em xin lỗi…à….”
“À đúng rồi, tại sao chị gọi em phải không?”
“Vâng ạ.”
“Ừm, bình tĩnh nghe chị nói nè.”
“Hình như Kyou-chan chia tay với bạn gái cậu ấy rồi đấy.”
“Ơ?”
Ơ….!?
Sau khi kết thúc cuộc gọi với chị Manami, tôi gọi cho Kousaka Kyousuke – cũng là anh trai của Kirino. Bình thường tôi vừa gọi cái anh ấy sẽ nhấc máy ngay, nhưng hôm nay thì không. Đáng lẽ tối thế anh ấy phải ở nhà chứ nhỉ?
“…Thật là…chả lẽ…anh ấy đang tắm?”
Tôi lắc đầu xua tan tưởng tượng kỳ quái của mình. Cuối cùng anh ấy bắt máy.
“Chào buổi tối.”
“Chào buổi tối, Onii-san. Xin lỗi đã gọi anh trễ thế này.”
“Không sao…thế, rút cục em cần gì?”
“Chả lẽ cứ phải cần gì thì em mới được gọi anh à, Onii-san?”
“Không phải thế. Nhưng…em đang giận anh mà?”
…Ủa? Sao hôm nay anh ấy có vẻ lạnh lùng thế nhỉ…?
Hóa ra…anh ấy thật sự để ý chuyện lần trước.
Ngực tôi nhói lên một cái. Đúng…vì tôi với anh ấy vừa cãi nhau, đến lúc nghe chị Manami nói tôi vẫn không dám gọi điện.
Anh ấy trả lời vô lực thế cũng vì vậy chăng? Bình thường nghe tiếng mình là anh ấy đã ‘nghe giọng em anh mừng quá’ hoặc là ‘ôi, Ayase-tan’…phản ứng biến thái kiểu đó.
“…Hôm nay anh không định quấy rối tình dục em nữa sao?”
“Anh đã hứa là sẽ không làm thế nữa mà…nhớ không?”
Anh ấy dịu dàng trả lời.
“ --- Sau nhiều chuyện thế, anh thấy mình cũng phải nghiêm túc hơn một chút…đại loại là vậy.”
“…Thế à.”
Tôi ho nhẹ và cố gắng nói một cách thân thiết nhất có thể.
“Nhân tiện, Onii-san….em nghe nói…anh chia tay với bạn gái à?”
“Nghe em có vẻ vui nhỉ?”
“Đâu…đâu có.”
“Em rõ ràng đang rất vui là khác. Chả lẽ hôm nay em gọi điện để cười nhạo anh vì anh đau lòng khi chia tay với bạn gái hả?”
“Không có chuyện đó! Anh nghĩ em xấu xa tới mức nào chứ?!”
Nhưng nếu quả thật anh nghĩ thế thì phiền toái rồi.
Mình nhất định phải xin lỗi anh ấy.
Vì – mất mát của anh ấy toàn là do lỗi của mình.
Nên em mới an ủi anh…thế thôi!
“Em không có ý đó…Onii-san..có chuyện em muốn hỏi anh….”
“Chuyện gì?”
………………
“…Onii-san, anh chia tay với bạn gái vì lỗi của em phải không?”
“Hả? Gì cơ?”
Thật là…còn giả vờ giả vịt nữa….anh đúng là…
“Lần cuối cùng mình gặp nhau…em….em nói rất nhiều câu không phải….như là ‘đồ dối trá’ hoặc là ‘anh nói anh muốn kết hôn với em cơ mà’…vì thế…chắc anh thấy áy náy lắm. Có khi…vì mặc cảm tội lỗi mà anh…..”
“À không, không phải thế đâu.”
Anh ấy trả lời rất tự nhiên.
Thật là…anh này…chỉ nói dối là nhanh….
…….
“….Anh vì em nên mới chia tay với bạn gái phải không?”
Một quãng dài im lặng….
“…Không, không phải thế.”
“Anh lại nói dối nữa rồi.”
“Không, thật đấy.”
………….
“Thật không? Lý do anh chia tay với bạn gái không chút nào liên quan đến em?”
“Ừ.”
---------------------------- Thì ra là thế.
Một ngọn lửa đen bùng lên trong mắt tôi. Hai tay tôi gồng lên. Di động cũng vì thế mà kêu răng rắc.
“A…Ayase?”
“Onii-san! Em muốn nhờ anh cái này!”
“Nhờ anh? Sao em tự dưng lại đổi chủ đề thế?”
“Em kệ! Chủ nhật tuần này, Kanako có buổi diễn trực tiếp! Anh nhớ đến đấy!”
“Em nhờ kiểu gì đấy?”
“Lắm mồm! Em nhờ đấy, anh có nghe hay không hả?”
“Nghe giọng em là đang đe dọa anh chứ nhờ vả ở đâu – thật là, rồi anh đi!”
---------Nhớ đi đấy
Tôi dập máy, cúi đầu rũ tóc.
“..Đồ ngốc.”
Sao lại biến thành thế này….
Mình đúng là con ngốc…
Chủ nhật đó, tôi đến hội trường gặp Onii-san.
Trời quang không một gợn mây, có thể nói thời tiệt hoàn hảo để diễn trực tiếp.
Tôi lạnh lùng không nói nhìn Onii-san đang rất không tự nhiên.
“ --- Không ngờ anh lại mặc bộ này nữa.”
Anh ấy mặc vét, tóc chải cẩn thận.
Tôi nhìn ra chỗ khác, bĩu môi:
“…Em không nghĩ là anh thật sự sẽ đến.”
“Tại sao?”
Anh ấy sửng sốt hỏi.
Cái anh này…anh thật sự không hiểu à?
Anh làm như đây là chuyện đương nhiên phải làm ấy – một bé gọi điện nhờ lung ta lung tung mà anh cũng phí một ngày nghỉ để đến.
Cho dù anh giờ này đang phải bận rộn học thi mới đúng.
“Lúc nói chuyện qua điện thoại, em đang bực mình.. Em nghĩ lúc đó cái em nhờ rất vô lý.”
“Vì thế em nghĩ là anh sẽ không đến?”
“Vâng.”
“Đương nhiên anh sẽ đến chứ. Đây cũng là cơ hội tốt mà.”
“Ơ?”
“Từ lúc bị em mắng, anh đã suy nghĩ rất nhiều…Đúng, anh đã không thành thật với em. Anh rõ ràng rồi.”
“…Anh, anh đang nói gì thế?”
Ơ? Ơ? Cứ đà này thì….
Onii-san cúi đầu:
“Sau khi anh nói ‘anh thích em nhất’, ‘cưới anh đi’ mà lại đi hẹn hò với người khác, ai mà chả giận.”
Onii-san! Anh thật sự có tình ----
“ --- Hồi đó anh đùa thôi, xin lỗi.”
Em muốn xé xác anh lắm rồi đấy.
Tôi cảm thấy hai bên thái dương mình sắp nổ tung rồi.
Nhưng tôi không biết phải làm sao – vì anh ấy thật sự hối hận rồi…lời xin lỗi này….có thể thấy thành ý của anh ấy.
Giờ tôi mới nhận ra sự mâu thuận trong suy nghĩ của chính mình. Đương nhiên, tôi cũng không thể cứ thể mà tin những lời này được.
‘Anh thích em’, rồi ‘Cưới anh đi’ …đúng, cả những chuyện biến thái anh ấy đòi làm nữa…toàn bộ đều là đùa hết! Hiểu rồi!
…Thế…tại sao mình lại tức giận?
“--- Ayase?”
“Không có gì! Không có gì thế! Thế…giờ mình làm lành hả?”
“Đương nhiên nếu em đồng ý.”
Sao anh có thể đột nhiên nghiêm túc thế được?
“Vậy…anh sẽ không làm mấy trò biến thái với em nữa hả?”
“Không làm không làm.”
“Thật không? Đáng nghi quá.”
“Thế em muốn anh chứng minh thế nào?”
“…Em không biết nữa.”
Tôi ngó sang chỗ khác, nhưng khóe mắt vẫn liếc Onii-san, nhỏ giọng nói:
“Hiểu rồi. Làm lành thì làm lành.”
“Thật không?”
Đồ đáng ghét. Lúc anh trả lời tươi vui thế sao em nói ‘không’ được.
“Không được làm thế nữa đâu nhé.”
“ --- Rồi. Cám ơn em.”
Thế là tôi làm lành với Onii-san.
Onii-san…anh ấy hứa sẽ không quấy rối tình dục tôi nữa.
…Sẽ không làm thế nữa.
Ôi không không, mình không thể buông lỏng cảnh giác được. Có khi anh ấy chỉ giả bộ thế để làm lành với mình thôi. Mình mà sơ hở anh ấy sẽ giở trò nữa. Chắc chắn rồi!
“Hừm….”
“Sao thế? Trông em hơi ủ rũ thế nào ấy?”
“Không có chuyện đó! Đi, đến gặp Kanako thôi.”
“Rồi rồi…anh bắt đầu thấy hồi hộp rồi đấy.”
Zeep Tokyo nằm bên trong tòa nhà Tokyo Big Sight, sức chưa 2700 người. Hôm nay, có một buổi diễn Meruru trực tiếp của Kanako.
Tôi dẫn anh ấy đến phòng chờ. Cửa vừa mở, đã thấy ở trong có sẵn hai cô bé cosplay rồi. Đấy là Kanako và Bridget. Tôi gọi Kanako trước.
“--- Kanako, tớ dẫn anh ta đến rồi đây.”
“Thank you Ayase! Lâu rồi không gặp, anh quản lý quấy rối tình dục ♪.”
Kanako (cosplay Phù thủy bóng đêm Meruru) ngồi trên ghế nhảy lên chào.
*Bộp!*
Cậu ấy và Onii-san đập tay một cái.
“Hử? Haha, nhóc con trông sướng nhỉ. Nhóc gọi ai là anh quản lý quấy rối tình dục đấy?”
“Hè hè, không phải anh bị đuổi việc gì người ta phát hiện ra anh quấy rối tình dục Kanako à?”
“Ai kể em nghe chuyện đó hả? Ai!?”
“Ayase.”
“Ayase---!”
Đột nhiên Onii-san quay lại nhìn tôi chằm chằm. Thấy thế, tôi rỉ tai anh ấy:
“…Lúc ấy em chả nghĩ ra cớ gì khác cả.”
Nhưng mà…có vẻ cũng hợp lý nhỉ?
“Thế à…thôi bỏ đi…Lâu rồi không gặp, Bridget-chan.”
“Vâng. Em chào anh.”
Bridget-chan (đang cosplay Al-chan) có vẻ sợ.
“Hừm….hình như Bridget-chan sợ Onii-san thì phải?”
“Tại em làm anh thành một tên yêu râu xanh chứ ai!”
Onii-san lườm tôi. Tôi kệ anh ấy.
“Không phải sợ đâu. Có chị ở đây không ai dám làm gì em đâu.”
“Nè, theo anh có nhiều cách thuyết phục người khác tốt hơn đấy.”
“Không…em không…không sợ anh quản lý.”
Bridget-chan trả lời bằng giọng Nhật chuẩn lưu loát.
“Oh! Thế thì…tại sao?”
“Không…em nghĩ chắc em hiểu nhầm thôi….”
Cô bé nói gì thế nhỉ? Tôi đưa mắt nhìn Onii-san, ý hỏi ‘thế là thế nào hả ảnh?’ nhưng anh ấy lại quay đi chỗ khác. Đáng nghi quá.
“À…chả lẽ…Onii-san đã ra tay cả với Bridget-chan rồi sao?”
“Ai thèm ra tay chứ!”
Đúng thế. Chắc anh ta không biến thái tới độ ra tay với cả trẻ con đâu – ít ra mình hy vọng thế.
Nếu lần này anh ta dám phản bội niềm tin của mình nữa, mình thề sẽ thiêu sống anh ấy!
Onii-san ho khan vài tiếng đổi chủ đề:
“Này, Kanako.”
“Gì?”
“Cám ơn đã mời anh hôm nay. Lại còn kiếm hộ anh thêm một vé nữa chứ.”
“Hì hì, đã nói rồi mà. Anh là fan đầu tiên của Kanako đấy.”
Cô bạn để tóc hai bên của tôi cười ngượng ngùng
“Sau khi em lập câu lạc bộ người hâm mộ, anh sẽ là thành viên đầu tiên đấy.”
“Rất vinh hạnh.”
Onii-san cười khổ.
“Lúc em thành thần tượng rồi tha hồ cho mọi người ghen với anh.”
“Đương nhiên rồi ♪.Giao dịch phát không? Hôm nay anh làm người hầu cho Kanako nhé? Thế nào ~?”
“Ha ha, anh sẽ cố.”
Trông họ như một cặp anh em hòa hợp vậy.
Tôi không khỏi nhớ lại lần đầu mình gặp Onii-san.
Lúc đó tôi nghĩ….
---- Thật ngưỡng mộ cái anh dịu dàng ấy quá.
“Nhân tiện, tên anh là gì nhỉ ~?”
“Lần đầu gặp nhau anh đã nói rồi cơ mà?”
“Quên rồi. Lần này em sẽ nhớ.”
“Thế hả, anh tên là ---“
Anh ấy dừng lại nghĩ.
Hồi trước Onii-san dùng tên giả Akagi Kouhei. Tôi tưởng anh ấy sẽ tiếp tục dùng cái tên đó, nhưng mà…
“Gọi anh là Kyousuke đi.”
Nói tên thật…có ổn không?
Tôi thấy Kanako gõ gõ thái dương:
“Kyousuke hử? Nhớ rồi.”
“Thế, rất vui được gặp em.”
Anh ấy chắc cũng có hảo cảm với Kanako rồi nên mới không nói dối nữa. Thật là… tốt đến mức hết thuốc chữa rồi.
Nếu Kirino vô tình kể cho Kanako nghe tên anh trai bạn ấy thì mình nên làm gì nhỉ?
Bỏ đi, Kanako ngốc lắm. Cậu ấy chắc chả để ý đâu. Nhưng Onii-san, anh phải cẩn thận đấy. Lỡ Kanako nhớ thì sao? Hôm nay anh không đeo kính đâu, mặt lộ ra hết rồi kìa.
Hừm, đương nhiên tôi sẽ không nhắc anh ấy đâu. Nhưng nếu Kirino lỡ mồm nói cho Kanako thì tôi sẽ ra tay diệt khẩu cậu ta luôn.
Nhưng có điều tôi vẫn không hiểu. Sao hôm nay Bridget cứ nhìn chằm chằm Onii-san thế nhỉ?
Chả lẽ em ấy thích anh ấy rồi – mình cho là không phải.
Nghĩ chán rồi, để giết thời gian, tôi hỏi.
“Thế -- hôm nay có vụ gì thế?”
“Ủa? Chị không biết sao? Lễ hội Meruru đấy”
Người trả lời tôi là Bridget-chan. Cả Kanako lẫn Onii-san đều tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên.
“Ơ? Ủa?”
Sao mọi người lại nhìn mình thế nhỉ?
“Hôm nay là ‘Lễ hội phù thủy bụi sao Meruru’, gọi tắt là ‘lễ hội Meruru’.”
Kanako trả lời.
“Tóm lại là, hôm nay người ta sẽ chiếu anime, seiyuu sẽ sát bài hát của nhân vật họ tham gia, cosplayer như Kanako sẽ hát bài hát chính.”
“À….”
Vì tôi không hứng lắm nên chả cảm thấy gì cả.
“Nhưng…thật là! Đại nhân Ayase chả biết gì cả…!”
Bridget-chan có vẻ tức. Onii-san nhìn tôi bằng anh mắt khiến người ta không lạnh mà run.
“Ayase….em, em bắt Bridget-chan gọi em là đại nhân Ayase à?”
“Đâu, đâu có! Đâu có chuyện đó!”
“Thế vì sao một đứa trẻ con lại gọi em thêm hai chữ ‘đại nhân’?”
“Cô bé trông thấy em phạt Kanako….”
“À….hiểu rồi.”
Mình phải dừng chủ đề này lại mới được. Anh ấy sẽ nghĩ gì về mình bây giờ. Thế là, tôi nói:
“Này, Bridget-chan, lúc nãy ý em là gì?”
“Ái!”
Tôi chỉ hỏi bình thường thôi, nhưng Bridget-chan sợ hãi hét lên. Kanako trợn mắt tức giận:
“Kanako! Đừng bắt nạt em nó!”
“Tớ có làm gì đâu! Tớ chỉ hỏi một câu thôi mà!”
“Tớ không nói cái đó, vấn đề là cách cậu hỏi kinh dị quá. Ánh mắt cậu cũng đáng sợ quá!”
Tớ đầu cố ý! Cậu bắt nạt tớ!...Muốn chết quá…!
Ôi….sao trẻ con lại sợ mình thế….mình là cô gái hiền dịu mà….
“Hôm nay ClariS [1] sẽ tham gia đấy.”
Onii-san thay Bridget-chan trả lời tôi.
“ClariS?”
“Ừ, cặp ca sĩ hát bài Opening của Meruru ấy. Bridget-chan, em cũng là fan của ClariS phải không?”
“Vâng ạ!”
Bridget-chan trả lời, mắt lấp lánh.
“ClariS là một nhóm nữ sinh trung học tham gia hát nhạc anime rồi gửi cho Niconico! Nhưng chưa ai thấy mặt họ bao giờ cả! Có điều bài hát của họ thì quả là tuyệt phẩm!”
“Nữ sinh trung học sao?”
Trong nháy mắt, tôi tưởng mình đang nhìn bối cảnh một bộ truyện, nhưng rồi tôi nhớ ra Kirino là một ví dụ điển hình.
Mà chính mình cũng là người mẫu nghiệp dư cơ mà…thật là…chuyện gì cũng có thể xảy ra được.
Bridget-chan nói tiếp:
“Em cũng tham gia vào nhóm nhảy anime của Nico nico. Em rất vui khi được có cơ hội tiếp cận ClariS!”
Hà…đây là lý do Bridget-chan muốn gặp ClariS đến thế sao? Dù không hiểu Niconico anime là cái gì, nhưng chắc là thế rồi.
“Em bảo là chưa có ai từng thấy mặt họ…nói cách khác, không ai biết họ trông thế nào sao?”
“Vâng ạ! Hai người bọn họ toàn dùng hình đại diện thôi!”
“Thế còn hoạt động hôm nay thì sao?”
“Đúng thế! Hôm nay là lần đầu tiên ClariS có buổi diễn trực tiếp đấy!”
Bridget-chan cười rực rỡ nói.
“Con nhóc này từ đầu đến giờ toàn lải nhải là nó có thể gặp ClariS các loại ~”
Kanako bĩu môi. Có lẽ bạn ấy ghen vì một fan của mình lại quay sang hâm mộ người khác. Kanako cũng có mặt đáng yêu của mình mà.
“Thật vớ vẩn. Kanako hát hay hơn ClariS nhiều.”
“Dù thế thật cũng đừng lắm mồm nữa.”
Onii-san chen vào.
“Kanakana-chan! Không được nói xấu ClariS nữa!”
“Ừ….”
Kanako cũng có vẻ hối hận vì những gì mình vừa nói. Theo tôi bạn ấy hợp cosplay ‘Phù thủy bóng đêm Meruru’ hơn là ‘Phù thủy bụi sao Meruru’.
Đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên.
“Đến đây.”
Tôi đứng gần nhất nên ra mở cửa. Có hai bạn gái đứng ngoài đó. Trông họ như chị em vậy. Cả hai đều mặc váy trắng biểu diễn.
“Chào bạn.”
Cả hai nhã nhặn cúi đầu.
“Tớ là Alice.”
“Tớ là Clara.”
“Rất vui được biết bạn.”
Cả hai đồng thanh. Có vẻ họ cũng tham gia buổi biểu diễn này. Tuy cả hai chạc tuổi tôi thôi, nhưng dáng vẻ họ rất khác nhau.
Alice là một bạn gái rất sáng sủa, đôi mắt tràn đầy tự tin, nụ cười lay động lòng người. Mặt khác, Clara có cảm giác rất nhẹ nhàng. Mái tóc đen cắt ngắn uốn quăn rất bắt mắt.
“Có Kanakana-chan và Bridget-chan ở đây không?”
“À có, để mình gọi.”
“Bọn tớ…”
“Là fan của Kanakana-chan”
Wow…ra họ đến gặp Kanako…
“Gì gì? Hai người là fan của Kanako à?”
Nghe thấy tên mình, Kanako lập tức chạy ra cửa.
“Vâng.”
“Buổi diễn của bạn thật tuyệt vời!
“Từ đó đến giờ bọn tôi đã trở thành fan của bạn rồi”
“Thật không ~? Hai cậu là fan của Kanako?”
Đơn giản là Kanako hứng lên rồi.
Buổi diễn mà họ nói chắc là lần cosplay mà tôi và Onii-san dụ Kanako tham gia để lấy quà cho Kirino. Lần đó Kanako vừa hát vừa nhảy ngẫu nhiên lại được vô số người xem hưởng ứng. Chả lẽ bọn họ cũng nằm trong số otaku ở đó sao? Hồi đó nhiều người quá, có khi họ cũng tham gia thật.
“Hì hì, đừng có đứng đó nữa. Vào đi vào đi, còn nhiều thời gian mà. Kyousuke. Trà!”
“Có ngay ạ.”
Kanako và Bridget-chan dẫn hai người bọn họ vào phòng.
Trong lúc Onii-san đang pha trà, Bridget-chan hấp tấp lấy mở túi ra. Sao em ấy có vẻ vội vàng thế nhỉ?
“Xi…xi…xin…xin mời ngồi!”
Em sao thế? Trông luống cuống quá.
“Cám ơn.”
Alice và Clara ngồi xuống.
“Hì hì.”
Đối diện với họ, Kanako ngồi trong một tư thế mà con gái tuyệt không nên ngồi. Cảnh này trông cứ như là hai bạn gái kia bị xã hội đen bắt cóc đem đến cho ông trùm tra hỏi ấy.
“Em ngồi kiểu gì thế hả? Quần lót lộ hết ra rồi kìa!”
Onii-san lập tức nhắc nhở. Tôi cũng phải thừa nhận là mình không thể nào chen vào nhanh như thế được.
Có điều Kanako cứ xem thường anh ấy nên khả năng bạn ấy nghe cũng thấp. Mình cũng nên nhắc nhở mới được.
“Kanako! Chú ý hình tượng vào!”
“Rồi rồi ~”
Kanako rất không tình nguyện đứng dậy và vỗ tay một phát.
“Kyousuke! Ghế!”
“Có ngay.”
Không hiểu Onii-san có đoán được hay không, trong tay anh ấy đã cầm sẵn ghế và đẩy nó xuống dưới mông Kanako.
“Tốt.”
“Không sao. Tất cả vì đại nhân Kanako đáng kính (giọng đều đều vô cảm)”
“Oh oh! Lòng trung thành này đánh khen đấy.”
Kanako ngốc hình như không nhận ra Onii-san chỉ khen lấy lệ.
Sau đó anh ấy mang bàn, đồ ăn và thức uống đến. Bridget-chan cùng Alice, Clara đều nói cám ơn. Thấy thế, tôi không nhịn được nói:
“…Onii-san, thật bất ngờ là anh trông rất hợp làm người hầu đấy.”
“Nghe em nói thế anh chả vui vẻ gì cả!”
Cuối cùng, Onii-san đóng vài người hầu cho Kanako một cách hoàn hảo…dù không muốn thừa nhận, nhưng anh ấy trông quả là ngầu. Rút cục tôi cũng hiểu vì sao Kanako cứ bảo anh ấy ‘tiếp tục công việc này đi’.
Quả thật, anh ấy hợp làm người hầu hơn là người đại diện.
“À…..”
Alice mở lời:
“Buổi diễn trực tiếp đó thật tuyệt vời!”
“Thế hả? Đây thấy cũng bình thường.”
Nhìn qua cũng thấy Kanako đang rất khoái, có điều ngoài miệng chỉ nói cứng thế thôi.
Alice lắc đầu.
“Đâu có. Hay mà!”
Clara cũng thêm vào:
“Buỗi diễn trực tiếp hồi đó – bài Meteor☆ Impact – nghe nói cậu ngẫu hứng chọn thôi – có thật không vậy?”
“À cái đó hả? Ừ đúng, tớ đợi nước đến chân mới nhảy.”
“Giỏi quá!”
“Cậu làm thế nào thế?”
“Dạy tớ với!”
“Bí quyết hả? Hm…đơn giản vì Kanako là thiên tài. Khỏi cần luyện tập cũng giỏi.”
Tôi không chút ngần ngại thêm vào:
“Có điều hình như danh sách bài hát của cậu có mỗi một bài thì phải, và hình như ngày nào cậu cũng tập nhảy múa nữa.”
“….Đừng có lắm mồm.”
Kanako vẫn giả bộ làm thiên tài, không chịu cho ai biết nỗ lực của mình.
Nhưng bất kỳ ai có chút thành công trên đời đều biết ‘thiên tài’ và ‘nỗ lực’ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Onii-san mỉm cười và dàn hòa:
“Nhưng quả thật em hát rất hay! Cứ như dân chuyên nghiệp ấy!”
“Thế hả? Nghĩa là một cấp độ khác hẳn với ClariS hả?”
“Ka…Ka…Kanakana-chan!”
Bridge-chan ngồi trên ghế phản đối. Nghe thế, Kanako quay lườm. Không giống bình thường, giọng nói và ánh mắt bạn ấy rất nghiêm túc.
“Sao hả Bridget? Trông như sắp khóc ấy.”
“Vì…vì….vì…”
Nhìn Bridget nước mắt lưng tròng, Kanako cười tràn đầy tự tin.
“Haha ~ hồi hộp trước khi ra diễn à? Đừng lo, em chỉ làm nền cho Kanako thôi, có phạm sai lầm tý xíu cũng không sao đâu.”
“Em…em không có ý đó.”
“Thế có ý gì?”
“….Ờ….”
Cô bé ngần ngại. Rõ ràng là có lời muốn nói lại không dám nói ra – gần đây tôi hay có cảm giác này. Vì thế tôi hiểu khó khăn của Bridget. Có hỏi kiểu gì bây giờ cô bé cũng không trả lời nổi đâu.
Kanako bĩu môi:
“Em giận vì chị nói xấu ClairS chứ gì? Nhưng rõ ràng Kanako giỏi hơn cơ mà!”
“Không đúng!”
“Hả? Không đúng chỗ nào?”
….Bắt đầu có vẻ giống trẻ con cãi nhau rồi. Tôi chen vào:
“Đủ rồi đấy Kanako. ClariS là một ban nhạc chuyên nghiệp rồi, còn cậu thì chưa, chả có gì để so sánh cả.”
“Cậu nói cái gì hả!?”
“Nói sự thật mà thôi”
“*Nổi giận*”
Nhìn Kanako nghiến răng nghiến lợi, Clara và Alice đột nhiên tham gia.
“Rồi rồi, bình tĩnh bình tĩnh.”
“Về chuyện đó…theo tớ ClariS mở màn thành công một phần nhờ may mắn, một phần gặp được các fan đồng đạo.”
“Đúng đúng. Nếu Kanakana-chan cũng có cơ hội thế….”
“……Vấn đề không phải ở chỗ đó.”
Không khi vừa mới dãn ra xong lại bị Kanako phá hỏng. Cậu ấy nói giọng rất không tự nhiên nhưng tràn đầy nghiêm túc:
“Người ta nói ‘may mắn’ cũng là thực lực, nhưng dù có cơ hội mà không có năng lực thì làm gì được. Không có năng lực, có mở màn cũng chả ai thèm mua CD cả.”
Kanako rất không cam lòng nói:
“ --- Đúng như Ayase vừa nói đấy. Giờ mà tớ vẫn thua họ.”
“Cứng đầu quá.”
Onii-san cười khổ, nhún vai.
“Trật tự!”
Nói xong, Kanako chĩa tay vào Alice và Clara, tuyên bố:
“Hai cậu…đừng xem thường ClariS nhé. Sẽ có ngày tớ vượt qua họ.”
Alice và Clara quay mặt nhìn nhau --- đồng thanh đáp
“Okay!”
Sau đó là một khoảng lặng. Alice đóng vai người nghe, nghe Kanako nói chuyện trong khi Clara bắt cặp với Bridget, cả hai nói về anime, nhất là Meruru và các tựa nổi tiếng khác.
Tôi và Onii-san giữ khoảng cách nhìn họ.
“Sao thế nhỉ? Trông Bridget-chan vẫn căng thẳng quá.”
“Anh thấy đã khá hơn hồi nãy rồi đấy chứ.”
“Nhưng tại sao? Họ chỉ nói về sở thích thôi mà.”
“Có lẽ là vì hai bạn này là ClariS.”
“Ớ?”
Anh ấy bất ngờ tốt lên một câu khiến tôi không tin nổi vào tai mình nữa.
“Anh…vừa nói gì cơ?”
“Anh cũng vừa nhận ra thôi. Nhóm hai người tham gia sự kiện hôm nay chỉ có mình ClariS thôi.”
Thảo nào Bridget-chan cứ lúng túng thế.
“….Chuyện này Kanako có biết không?”
“Chắc là không.”
“Nhưng cậu ấy vừa nói xấu họ ngay mặt mà.”
Cũng may là họ không để ý…chốc nữa phải xử lý bạn ấy mới được.
“Nhân tiện…hôm nay Onii-san trông khác nhỉ.”
“Thế sao?”
Ánh mắt Onii-san như đang hỏi ‘Khác ở đâu?’. Tôi trả lời:
“Ừm…em nghĩ…có cảm giác anh rất bình tĩnh là khác. Có chuyện gì vậy?”
“…À…có rất nhiều chuyện đã xảy ra.”
Anh ấy cười khổ. Có vẻ ngoài những gì chị Manami nói thì còn chút nữa mà tôi chưa biết. Anh ấy vẫn dịu dàng tốt bụng như trước nhưng không còn lông bông nữa.
“Thế à…hừmmmmmmmmm”
“…Anh nói gì không đúng à?”
“Không, không có gì. Không có gì hết.”
Tôi cuống quít trả lời.
Thật ra là…từ đầu đến giờ, tôi (chỉ để kiểm tra chắc chắn anh ấy sẽ không quấy rối tình dục mình nữa thôi, không có ý gì khác đâu) đã vài lần đưa mặt lại gần anh ấy, hay mỉm cười các loại, nhưng không có chút tác dụng gì cả.
Lúc trước Onii-san chắc chắn sẽ hai mắt rực sáng rồi….
…Tôi thật sự thấy vui khi anh ấy không quấy rối tình dục mình nữa, nhưng mà….không hiểu sao…tôi thấy hơi bực mình.
Đương nhiên tôi không hy vọng anh ấy làm gì biến thái đâu! Chỉ là cứ thế thì thành ra là tôi chả có tý mị lực nào cả!
Trong lúc tôi đang nhăn nhăn nhó nhó, Onii-san bình thản nói:
“…Bình tĩnh? Anh không nghĩ thế.”
Anh ấy tự giễu nữa chứa. Đúng lúc này ---
“Kyousuke ~♡ thêm trà ♪”
Kanako nói giọng ngọt xớt. Nghe vậy, Onii-san ngẩng đầu nói ‘tới liền’. Nhưng trước khi anh ấy kịp đứng dậy, đã có người khác giành mất.
“Để em pha trà cho!”
Bridget. Chắc em ấy muốn tự mình pha trà cho thần tượng đây mà. Cô bé vội đi tới bên bình trà.
“Xin lỗi, để em làm việc của anh thế.”
“Không sao đâu.”
Vừa nói, Bridget vừa vui vẻ rót trà.
Tôi quay sang nhìn Kanako. Cô bạn phù thủy bóng đêm của tôi đang biểu diễn ngay tại chỗ cho ClariS xem. Kanako càu nhàu đứng dậy cầm gậy phép.
“Các cậu có thấy lần này Meruru trông hơi tà ác không? Đây đang định thay đổi cách diễn chút.”
Lúc mọi người đang chú ý vào Kanako thì ---
“Chết tiệt!”
Onii-san đột nhiên hành động rất kỳ lạ. Quay đầu nhìn sang, tôi thấy ---
Anh ấy dí đầu vào dưới váy của ClariS!
“Ah!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Một tiếng hét vang lên. Sau đó, tôi nghe như có cái gì đó rơi xuống sàn.
“Cái…cái…”
Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Trong lúc hỗn loạn, tôi chỉ thấy Onii-san quấy rối tình dục một bạn gái khác thôi.
“Đừng --- đừng rúc đầu vào váy em nữa!”
ClariS đỏ mặt đến tận mang tai, còn Bridget thì hốt hoảng
“Anh làm cái gì thế!”
Kanako tức tối cầm gậy phép ném thẳng vào anh ấy, gầm lên.
“Kyou, Kyousuke! Ra anh là lolicon hả!”
“Không phải thế! Có nguyên nhân cả mà….”
“Bất kể thế nào cũng mau lùi lại!”
Alice thúc đầu gối vào mặt anh ấy vài phát. Clara đỏ mặt cúi đầu, hai tay giữ chặt mép váy.
“…Hức.”
“Ah! Cậu ấy khóc đến nơi rồi! Đại nhân Ayase – giêt hắn!”
Không cần nhắc!
Tôi tiến lên vài bước, cẩn thận ước lượng khoảng cách sau đó xoay người ---
“Xuống địa ngục đi ----!!!”
Tôi tung một cú giò lái vào mặt tên quấy rối tình dục khốn kiếp này.
Sau đó ---
“Là lỗi của em ạ! Em suýt nữa làm đổ trà! Anh ấy chỉ muốn ngăn trà nóng đổ lên mọi người thôi…Mong mọi người tha lỗi ạ!”
Nhờ Bridget giải thích, nổi oan của Onii-san đã được rửa sạch.
“Nhưng mà….cho dù thế….”
“Tha cho anh ấy đi mà. Dù sao cũng nhờ anh ấy mà váy của bọn tớ không sao.”
“Ừ…cũng được.”
Alice và Clara tha lỗi cho anh ấy ngay.
….Chuyện là như thế.
“Ra là thế.”
Tôi nở nụ cười rất tự nhiên và đưa mắt nhìn ra xa.
“…Em tin tưởng Onii-san mà, anh sẽ không làm thế đâu.”
“Anh ấy oan thấu trời ra, đã thế chính cậu đá anh ấy mà còn nói vậy được. Quả là đại nhân Ayase có khác!”
Kanako cười cứng ngắc.
Bị trà nóng đổ vào đầu, sau đó bị ăn một cú giò lái của tôi, Onii-san đang nằm đờ ra trên ghế. Cạnh đó, Bridget và Clara đang tìm cách chăm sóc. Alice từ từ mở mắt ra và nói với Kanako.
“Sắp đến giờ rồi…bọn tớ đi đây.”
“Thế hả. Tớ cũng cần chuẩn bị nữa.”
“Kanakana-chan, cám ơn cậu. Sau này bọn mình sẽ còn đến thăm nữa.”
“Lên sân khấu cố lên nhé!”
Cuối cùng, Kanako vẫn ra sức bốc phét mà không biết mình vừa nói chuyện với ClariS.
Alice nhìn Onii-san vẫn đang bất tỉnh nhân sự mỉm cười.
“Cậu có anh quản lý tốt thật.”
“Hà hà, ghen à?”
Kanako cười đắc ý, lộ ra đôi răng khểnh.
Clara đi tới bên cạnh Alice, nói:
“Sau khi anh ấy tỉnh dậy, phiền cậu chuyển lời xin lỗi dùm tớ.”
“Sẽ nói. Không phải lo, anh này là lolicon nên chắc không việc gì đâu – Bridget, tiễn khách dùm cái nhé”
“Vâng.”
Sau khi hai người họ đi một lúc thì Onii-san tỉnh dậy.
Anh ấy vẫn ngồi nghỉ một lúc trên ghế.
“…Onii-san, anh còn sống không?”
“…Còn.”
Hình như anh ấy vẫn choáng hay sao, câu trả lời nghe rất yếu.
“…Xin lỗi, cho anh nghỉ tý đã.”
“Anh làm sao mà tiếp tục được. Cứ nằm nghỉ đi.”
Thật là….
Đúng lúc này, tiếng điện thoại vang lên.
Là tiếng báo có tin nhắn. Onii-san miễn cưỡng ngẩng đầu lên rút di động ra xem.
Vài giây sau, anh ấy – đột nhiên đứng bật dậy.
“Đau đau……”
“Chờ đã, Onii-san! Anh làm gì thế!”
“Có việc gấp.”
“Gấp? Nhưng anh phải nghỉ ngơi đã! Anh đến xem Kanako diễn trực tiếp cơ mà.”
“Xin lỗi. Anh phải đi ngay bây giờ.”
Có vẻ không thuyết phục nổi anh ấy nữa rồi. Onii-san sửa lại quần áo rồi nói:
“Anh đi tý rồi về ngay.”
Sau đó anh ấy ào ra khỏi cửa, trông chả giống người vừa bị nốc ao tý nào.
Thật là….
Việc gì mà gấp thế nhỉ?
“--- Đi đường cẩn thận nhé, Onii-san!”
Chú giải
http://en.wikipedia.org/wiki/ClariS
0 Bình luận