I Bought a Young Slave
Raban Gouban
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 01: Khởi đầu

11 Bình luận - Độ dài: 1,215 từ - Cập nhật:

Đất nước này có ngôn ngữ chính là tiếng Anh, nhưng bên cạnh đó thì họ còn nói được tiếng Ả Rập, tiếng Nga và cả tiếng Nhật nữa, đến mức mà người ta cũng chỉ có thể tự hỏi rốt cuộc ngôn ngữ gốc nơi đây là gì, thậm chí là cả dân địa phương chắc cũng không biết điều đó. Nhưng cũng chính trong cái khu ổ chuột nhỏ bé nơi thành phố tí hon này, lại là nơi mà các mặt hàng đặc biệt được mang ra rao bán.

Và thứ hàng đặc biệt ấy chính là con người. Thành phố này vốn nổi tiếng về nạn buôn người. Chính quyền thối thát nơi đây đã biến những đồng tiền không khác gì những mảnh giấy vô dụng khiến cho đời sống người dân ngày một điều đứng. Để rồi, nhiều gia tộc lớn quy tụ lại mà hình thành nên khu ổ chuột này.

Thứ duy nhất bù đắp được cho cái thành phố lậm mùi nước tiểu này là nó đang được dẫn dắt bởi một băng đảng mafia khá là tinh ranh. Bọn chúng đã tìm được một mặt hàng có giá trị còn cao hơn cả ma túy được gọi là nô lệ. Chúng đã mua chuộc để cảnh sát địa phương quay mặt làm ngơ và đồng thời dùng các công ty nước ngoài để mà quảng bá.

Nô lệ ngày nay không chỉ phù hợp cho những chuyện nặng nhọc mà cũng có thể được dùng để phục vụ cho những người đang tìm một gia đình mới. Nhưng dầu vậy thì, tất nhiên là những kẻ có vẻ ngoài khấm khá thường sẽ được trao đổi với giá cao mặc kệ cho đó là nam hay nữ. Và một điều nữa khiến cho giá trị của nô lệ tăng lên là việc họ có thể nói được nhiều thứ tiếng. Và trên tất thảy thì việc chơi Piano, làm việc nhà và có lễ nghi đúng mực lại tăng gấp đôi giá trị của họ thêm lần nữa. Mafia sẽ dạy cho họ về tất cả mọi thứ đó.

Ngay lúc này, tôi đang tìm đường đến một trong những cửa hàng biệt lập đó. Một bảng hiệu bằng bóng tuýp neon giá rẻ phủ sáng bức tường đầy bùn đất bên ngoài đang phát ra tiếng vo ve nhẹ kiểu như sắp cháy đến nơi. Hẳn là sẽ có người thắc mắc xem có bao nhiêu người đã chạm tay vào cánh cửa gỗ của tòa nhà khi mà trên nó là lấm tấm những vết đen hình bàn tay.

“Kính chào quý khách, tôi đang chờ anh đó.”

Người đại diện của mafia tự xưng là Gomena. Cái chính ở đây là cô ta nói tiếng Nhật rất sõi, cơ mà ngoại hình ngoại quốc trông có hơi không ăn khớp cho lắm.

Cô ta giữ mười nghìn yên phí giới thiệu. Nghe có hơi chát nhưng nếu so với giá vào nhà thổ ở Nhật thì con số này vẫn còn là khá rẻ.

“Cảm ơn đã đón tiếp.”

Nhận tiền xong, Gomena cẩn trọng cất ngay vào ví. Tôi thoáng nhìn qua cái ví đang căng phồng kia của cổ; Có vẻ bên trong đó chứa đầy các loại tiền tệ của nhiều quốc gia khác nhau. Dường như việc kinh doanh đang cực kỳ phát đạt. Mà nhân tiện, giá cho một người trưởng thành lao động tay chân ở đất nước này trong một ngày cũng chỉ đâu đó 100 yên mà thôi.

“Không, không, cảm ơn anh rất nhiều! Tôi cũng đang ở vị trí tương tự nên sẽ phục vụ anh thật tốt. Nhưng mà đáng buồn là hiện giờ chỉ còn một vài con hàng kém chất lượng nữa thôi.”

Cái tôi cần ở đây không phải một nô lệ có học thức đàng hoàng hay một người với trái tim đã chết bởi vì hầu hết bọn họ đều lớn lên trong cái khu ổ chuột này và đều được dạy cách cắn xé mọi thứ và sử dụng ma túy. Ở khu ổ chuột này thì những thứ bình thường được coi như là bất thường, chính vì vậy mà tôi chỉ có một yêu cầu thôi, đó là cô ta phải nói được tiếng Nhật.

Trước đó thì tôi cũng có vài lần nghe nói về mấy chỗ kiểu như này rồi, cơ mà thật sự đặt chân đến vẫn làm tôi khá là lo lắng. Tôi được dẫn tới một căn phòng mà ở đó chỉ có mỗi một chiếc ghế nhựa đơn giản, còn lại thì trống trơn. Giờ thì tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh rồi, khi đang nghĩ xem liệu mình có bị đám mafia này lừa hay không.

“Anh đợi chút nhé, tôi mang cô ta ra ngay đây.”

Nở nụ cười giả tạo, Gomena bước ra căn phòng. Có vẻ cánh cửa chỉ có một tay nắm ở mặt bên kia, có khả năng tôi thực sự đã mắc kẹt trong này rồi.

Năm phút trôi qua mà cứ như hai giờ đồng hồ vậy, cánh cửa lần nữa mở ra. Gomena bước vào, trên cô ta tay là sợi dây thừng.

“Xin lỗi vì để anh phải đợi. Đây là con hàng mà tôi nói tới.”

Cô ta mang tới một cô bé có vẻ như là đang tầm tuổi cấp hai, trong bộ đồ một mảnh bẩn thỉu cùng mái tóc rối bù, và ngay cả khi đã mặc quần áo thì ta vẫn có thể nói là cô bé này khá gầy. Trong đôi mắt cô ta chỉ thấy sự tuyệt vọng; và bạn thậm chí còn không biết liệu cổ đang còn thức hay là không nữa kìa. Sợi dây trói quanh cổ cô cũng chính là cái mà Gomena đang cầm trên tay. Nhìn cô nhóc này thì cũng khá là xinh, với khuôn mặt hiện rõ những đường nét của người châu Á.

“Nhóc nói chuyện được không?”

“...”

“Con bé đã được dạy tiếng Nhật rồi, nên tôi nghĩ chắc hẳn nó hiểu được những gì anh nói.”

Thôi nào, tôi chỉ yêu cầu vậy thôi đó…

“Nào cô bé, nói cho anh biết, em tên là gì?”

“...”

Khi tôi bắt chuyện với nhỏ, nhỏ cũng hướng mắt về phía tôi, nhưng không có vẻ gì là tính mở cái miệng đang gần như là mím chặt kia cả. Chắc hẳn việc nhận thức được việc mình bị coi là tài sản đã làm cho nhỏ lo lắng.

“Được hỏi thì mở cái miệng ra!!!”

Một tiếng đốp thật to, cái tát của Gomena khiến cơ thể mỏng manh của nhỏ dường như ngả nhào về sau.

Ngay sau đó, nhỏ đặt tay lên phần má vừa bị tát và trừng mắt nhìn Gomena. Ah, đây rồi. Chính là nó. Chính là thứ mà tôi muốn thấy.

“Xin lỗi, để anh phải chứng kiến chuyện xấu hổ rồi…”

“Tuyệt thật.”

“Xin lỗi?”

“Tôi sẽ mua cô bé này, giá là bao nhiêu?”

Chỉ hai mươi nghìn yên, đó là cái giá để mua cô bé, số tiền bèo bọt ấy chính là giá của cô gái nhỏ này.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

TRANS
Quào
Xem thêm
20k yên mà bú đc t cũng mua :))
Xem thêm
Bé cấp hai =))))) hi vọng main đoán sai :v Thanks trans
Xem thêm
Yo, main có vẻ không được bình thường
Xem thêm
1 thằng đi mua nô lệ thì đã k bình thường rồi
Xem thêm
Người tq và tbn khi nói ngôn ngữ phổ biến t3 và t2 thế giới nhưng k có trong danh sách: 凸 (♥︣ ෴ ♥᷅)凸
Btw, hành văn nghe có vẻ cuốn
Xem thêm
Có triển vọng :V
Xem thêm
Eh tuyệt cơ à °_°
Hể.......... XD
Xem thêm
TRANS
main máu S?
Xem thêm