Giờ thì cả hai đang có mặt ở sân bay. Thường thi khi mới mua một món quà về thì ta sẽ muốn mở nó ra ngay đúng không. Nhưng mà mở ở đây thì không ổn lắm vì chỗ này có cả tấn vi khuẩn gây hại, đã thế không khí còn siêu bẩn nữa. Với tôi thì cứ không phải Nhật thì đều là không ổn hết. Bởi vậy mà giờ chúng tôi sẽ phải đi qua ba sân bay nữa để có thể tới Nhật vào ngay ngày hôm sau.
Nhìn qua thì sân bay ở đây trông cũng chả khác mấy so với trạm xe buýt thông thường. Cửa hàng bán đồ lưu niệm thì không có còn khu vực chờ cũng chỉ có hai cái ghế đã để đến mốc cả ra, và thậm chí là mặt đường băng cũng không được làm cho đàng hoàng nữa.
“Mình nên chuẩn bị chút đồ nhỉ.”
Thành phố này không có cửa hàng quần áo, mà nếu có thì chắc cũng là mấy thứ đắt tiền được bày ra và cũng không có size nào vừa với nhỏ cả. Mặc dù chúng tôi đang tới Nhật nhưng vẫn có hơi chút không thoải mái cho lắm.
Tôi đã cởi dây ra rồi nhưng nhỏ vẫn không có vẻ gì là muốn chuồn đi mà đang ngồi đong chân trên một trong số những chiếc ghế.
Trẻ con ở đất nước này mà không có người lớn trông nom thì chỉ được coi như một món hàng mà thôi, trừ phi chúng biết cách dùng súng. Có lẽ nhỏ cũng hiểu quá thấu chuyện này rồi.
Tiếng sấm nổ vang lên và một đám mây bụi đầy kinh ngạc bốc lên khi máy bay hạ cánh. Tiếng lốp xe kêu lên như thể chúng đang chống lại bề mặt không được trải nhựa. Chiếc máy bay này không phải một chiếc Jumbo mà chỉ là một chiếc phi cơ cỡ nhỏ, thành ra hai người đi cũng chỉ mất vé là năm nghìn yên. Tôi đứng dậy và bước về phía máy bay.
Nhìn qua thì thấy nhỏ đang luân phiên nhìn giữa tôi và máy bay.
“Nhóc làm gì đấy? Nhanh lên nào, anh đã thu xếp hết rồi.”
“Tôi không có tiền.”
Hà, ra là vậy. Nhỏ tưởng nếu không trả tiền vé thì sẽ nghỉ đi máy bay.
“Dĩ nhiên là anh trả luôn cho nhóc rồi, giờ thì đi thôi.”
Tôi có cảm giác mặt nhỏ có phần phấn khởi hơn đôi chút, không hẳn là nụ cười kiểu thiên thần nhưng nếu so với một người vừa trải qua địa ngục như nhỏ thì vậy là ổn rồi. Đôi sandal đi biển phát ra tiếng lộp khộp theo bước đi của nhỏ. Vị hành khách dễ thương này sẽ được bay chuyến đầu tiên đây.
“Họe ọe ọe”
Bộ đồ nhỏ đang mặc vốn đã bẩn sẵn nay lại càng bẩn hơn khi nhỏ mà thứ nhỏ nôn ra cứ như là nước vậy. Có vẻ nhỏ bị say máy bay.
“Tôi xin lỗi vì làm nó bẩn.”
Nhỏ vừa nói vừa nắm lấy vạt của bộ một mảnh đồng thời gằm mặt xấu hổ.
“Không sao đâu, anh sẽ mua cho nhóc cái mới. Ai cũng có những chuyện mình không làm được mà.”
Khi tôi lau miệng cho nhỏ, điều này khiến tôi nghĩ rằng có lẽ người ngoài sẽ tưởng bọn tôi là hai cha con làm tôi bất giác cười nhăn nhở. Tiến được xa thế này cũng vất vả lắm chứ, để nhận nuôi nhỏ vào nhà mà tôi đã phải dùng quan hệ của mình để nhờ người làm hộ chiếu giả cho nhỏ. Chỉ vì nhỏ mà tôi đã tiêu tốn thời gian của đâu đó một trăm người lận cơ đấy.
Aiss, chết tiệt. Không thể nhịn được mà, cứ như một đứa nhóc tiểu học không ngừng háo hức trước ngày tham quan vậy.
13 Bình luận
anyway loli kìa hóng illu :>>>
nhưng lý trí thì cóthx trans
Thanks trans