Vol 4: Giải cứu Vương quốc trong kỳ nghỉ hẻ cùng những thiếu nữ của lửa và băng [ĐANG TIẾN HÀNH]
Chương 3.2
8 Bình luận - Độ dài: 6,266 từ - Cập nhật:
Solo: Loli666
===================================
Với ma pháp đơn giản tạo ra một bức tường cát, tôi sử dụng nó như một phòng thay đồ—đơn giản là quần đùi và áo sơ mi ngắn trắng không cài nút. Sau đó, tôi trải một tấm vải lên bãi cát và cắm thêm chiếc ô lớn nhằm che ánh nắng mặt trời. Tôi cũng không quên bơm hơi cho những chiếc phao có hoạ tiết sói con dành cho Tina và Lynne.
Mẹ trẻ và phần còn lại đang thay đồ bên trong túp lều. Tôi sẽ cần tìm một bộ bàn ghế sau khi họ xong xuôi; Chắc hẳn một người có tính cẩn thận như Dag sẽ giữ nó y nguyên như mới ấy mà.
Những con griffin hoang dã màu xanh biển—với phần cổ dài hơn so với loại dùng trong bưu chính—đang duyên dáng bay trên bầu trời cao. Tôi nhớ lại lần bản thân bắt gặp một con khi vào rừng hồi nhỏ. Quả là một sinh vật tuyệt đẹp.
Bỗng tiếng chân vội vã trên mặt cát cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
“Sensei!”
“Nii-sama!”
Tất nhiên, đó không ai khác ngoài Tina và Lynne. Cả hai đang quấn mình trong tấm vải trắng.
“Hai đứa xong rồi à? Nhanh thật đấy.”
“V-vâng,” Các tiểu thư trả lời với vẻ phấn khích xen lẫn căng thẳng. Tuy vậy, hai cô bé lườm nhau rồi cởi khăn ra—một hành động táo báo khiến tôi vô thức phải che mắt lại.
“Xem này, Sensei!” Tina hùng hồn hét lớn. “Có phải em đáng yêu hơn Lynne không?!”
“Nii-sama cứ thành thật đi ạ,” Lynne cũng mang tông giọng tương tự. “Rõ ràng của em xinh hơn.”
Tôi bỏ tay khỏi mắt và bật cười. Trái lại, hai cô bé bối rối nhìn tôi.
“Sensei?”
“Nii-sama?”
“Anh biết hai đứa là bạn thân mà,” Tôi nói.
Bộ đôi ngơ ngác chớp mắt rồi quay sang nhìn nhau và kinh ngạc.
“Lynne, sao cậu dám!?” Tina thốt lên. Đồng thời, bên còn lại cũng tương tự, “Tina, sao cậu dám!?” Tina mặc một bộ áo tắm màu xanh lam và trắng với diềm xếp bên trên và váy ngắn ở dưới. Còn của Lynne thì là màu đỏ nhạt nhưng với thiết kế tương tự.
“Hai đứa mua chung tiệm à?” Tôi hỏi.
“V-vâng…” Tina thừa nhận. “Ellie cũng đi cùng nữa. Nhưng em đã cố hết sức giữ bí mật rồi cơ mà!”
“T-thật xấu hổ…” Lynne thêm vào. “Quý cô Thủ Khoa, sao chúng ta lại chọn giống nhau dù đã cân nhắc kỹ lưỡng vậy chứ!?”
“Cả hai trông đáng yêu lắm,” Tôi an ủi. “Sao không thấy vui vì sự đồng điệu này nhỉ?”
“K-không đời nào!” Tụi nhỏ đồng thanh nạt lại. Đến cả cách phản đối cũng giống nhau. Tôi chỉ mong tụi nhỏ chịu mở lòng hơn.
Và rồi, tiếng chân trên cát vừa vội vã vừa e dè tiến về phía chúng tôi. “Um, uh… A-Allen-sama…”
“Ellie, em đã sẵn sàng cho—” Lời nói tôi bỗng nghẹn lại. Không giống hai đồng bạn, bộ đồ tắm chấm bi màu xanh lục của nàng hầu được thiết kế dành cho phụ nữ trưởng thành.
“U-um, là…c-chủ tiệm đề xuất đấy ạ, nhưng em k-không chắc có hợp không nữa,” Ellie bẽn lẽn lại gần tôi.
Tôi hắng giọng. “Đừng lo, trông em đáng yêu lắm.”
“C-cảm ơn ngài nhiều! Huh? T-Tina-sama? L-Lynne-sama?” Hai vị tiểu thư bỗng tóm lấy tay Ellie và kéo cô bé ra mép nước. Tại đó, bộ ba bắt đầu khởi động…một quyết định đúng đắn trước khi xuống nước.
Tiếp đó là sự xuất hiện của Caren với lời nhắc. “Đừng nhìn chằm chằm thế, Allen.”
“Anh không nghĩ mình có làm vậy,” Tôi bao biện cho bản thân.
Bộ áo tắm màu tím nhạt của em gái tôi rất hợp để vận động với quần soóc và gần như không có phụ kiện đi kèm.
“Trông em cũng tuyệt lắm, Caren,” Tôi trả lời trước cái liếc mắt của con bé.
“Vậy thôi sao?” Tuy nói vậy nhưng đôi tai và đuôi lại thành thật hơn cả.
“Dường như bộ đồ là từ cùng cửa tiệm mà anh mua vòng cổ làm quà sinh nhật cho em nhỉ?” Tôi nói thầm vào tai Caren trong lúc đưa cho con bé chiếc phao. “Logo hình con bướm nhỏ trên chiếc quần là bằng chứng rõ ràng nhất.”
“C-chỉ là trùng hợp thôi.” Caren nhận ra bộ ba kia đang quan sát. “Mấy đứa nhìn cái gì?” Con bé vừa nói vừa mỗi bên tay cầm một chiếc phao, chạy vội về phía các cô bé. Con bé có tố chất giáo viên và khả năng bơi đều hơn tôi thành ra giao Tina và Lynne cho em ấy là hợp lý.
Cuối cùng, tôi cảm thấy sự hiện diện của mẹ trẻ.
“Đúng là ầm ĩ thật đấy.”
“Vậy sao?” Tôi hỏi. “Tớ khá thích lần trước chỉ với ba người nhưng hôm nay cũng—” Tôi quay sang và phải vội đảo mắt xuống.
Lydia có vẻ khó hiểu. “Làm sao thế— Oh, ra là vậy.”
“K-khoan! Đợi chút đã!”
Bất chấp sự phản đối từ tôi, vị tiểu thư tóc đỏ vẫn đều đều bước tới.
Lydia quả thật quá xinh đẹp. Bộ áo tắm của nhỏ không phải màu đỏ mà là trắng. Tô điểm thêm vào đó là chiếc mũ rơm trên đầu và tấm pareu đỏ dài quấn quanh eo.
Mẹ trẻ cười khúc khích khi dí sát mặt về phía tôi. “Cậu không giỏi trong mấy khoản này đúng chứ?” Cô nói. “Giờ thì khen tớ đi! Đừng có ngại!”
“T-thế là chơi bẩn!” Tôi phàn nàn. “Đây là lý do người không hợp với thể thao đấy, Công nương Lydia Leinster!"
“Cậu có thể làm tốt hơn đấy.”
Tôi rên rỉ. Mẹ trẻ nhận ra khuôn mặt ửng đỏ của tôi và càng đắc thắng hơn. Cuối cùng, tôi không còn lựa chọn nào khác—
Bỗng Tina hét lên. “Lydia! Chị đang làm gì thế hả!?”
Mấy cô bé chú ý tới rồi. Cứu thua hay lắm!
Lydia tặc lưỡi rõ một cái và lầm lì liếc mắt. Tôi chỉ biết nhún vai, bình tĩnh lại và nói thầm vào tai nhỏ, “Cậu trông lộng lẫy lắm.”
“H-Humph! Nghe cũng không tệ.” Hẳn là vì xấu hổ, Lydia bỗng hô lớn, “Nhóc con! Hôm nay chị sẽ cho mi biết vị trí của mình!” Nói rồi, nhỏ lao thẳng về phía tiểu thư trong chiếc phao con sói. Tôi cũng đi theo sau, vừa đưa tay phẩy phẩy mặt.
Ước gì nhỏ ngừng bất ngờ tấn công như vậy. Con tim nhỏ bé này không chịu nổi đâu.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đan để tĩnh tâm. Dù sao thì những pháp sư và kiếm sĩ mạnh nhất vương quốc đang tụ tập ở đây mà. Việc nghịch nước sẽ chẳng làm họ thoả mãn được bao lâu đâu…
Khi quan sát khung cảnh trước mặt, tôi ngẫm rằng nó là một điều không thể tránh khỏi.
Tina và Lynne bắn ra hàng loạt tên băng và hoả cầu trong khi hô lớn, “Bắt được rồi!” và “Đỡ lấy, Nee-sama!” Mục tiêu của họ, Lydia chỉ bình thản đứng ở mép nước và vô hiệu tất cả bằng một cái vung tay.
“L-l-làm sao có thể!?” Tina thất vọng hét lên.
Còn Lynne thì rên rỉ. “C-chị còn mạnh hơn trước nữa, N-nee-sama.”
“Không,” Mẹ trẻ đáp, “Chỉ do mấy đứa yếu quá thôi.”
Hai cô bé tức giận ngước lên và bắt đầu niệm phép bằng cả hai tay.
Lydia ngáp một tiếng và quay sang nhìn Caren, người đang đứng ở bên còn lại. “Chiến thắng chẳng chờ đợi một ai đâu,” Nhỏ thách thức. “100% là chị sẽ ngồi cạnh Allen trong bữa trưa rồi.”
“Mơ đi! Tôi sẽ bảo vệ anh trai!” Caren tri triển và phóng hàng loạt sấm sét. Không giống hai hậu bối, con bé trộn lẫn ma pháp tức thời với ma pháp trì hoãn. Tất nhiên là Caren không dùng Lôi Sủng Thần hay ma pháp cấp cao nào cả. Đây giống như một trò chơi với điều kiện thắng là buộc Lydia phải dùng ma pháp tấn công trong khoảng thời gian giới hạn. Hai bên chỉ được dùng ma pháp nguyên tố và các kết giới được bố trí nhằm tránh môi trường bị phá hoại. Phần thưởng cho người chiến thắng là được ngồi cạnh tôi trong bữa trưa. Chí ít đó là những gì tôi tổng hợp được.
Mẹ trẻ can thiệp và vô hiệu hết ma pháp của Caren khiến con bé kinh ngạc. “Đ-đây là chiêu của Allen cơ mà!”
“Em thực sự nghĩ cậu ấy sẽ giấu trò gì với chị à?”
Lần này tới lượt các cô bé bị sốc. Ừ thì Lydia nói thế cũng không hẳn là sai. Quả thật tôi có chia sẻ mọi hiểu biết và kỹ thuật với nhỏ, nhưng không có nghĩa Lydia đã thông hiểu toàn bộ ngón nghề của tôi.
Tôi đưa mắt nhìn ba pháp trận đang lơ lửng và một tệp tài liệu từ Anna khi cả hai chia tay tại Ga trung tâm Vương đô. Một bình trà và chiếc giỏ đan lớn được đặt trên bàn.
“Allen-sama, ngài muốn dùng trà không ạ?” Ellie hỏi khi cầm trên tay ly trà đen mát lạnh do cô bé chuẩn bị từ trong lều. Nàng hầu hiện đang khoác một chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài bộ đồ tắm của mình.
“Tất nhiên rồi,” Tôi trả lời. “Mà em chắc là không muốn tham gia cùng nhóm kia chứ?”
“V-vâng. Được hầu trà cho ngài là đủ với em rồi. N-nhất là khi em đang mượn áo của A-Allen-sama nữa.” Nàng hầu mỉm cười bẽn lẽn. Tôi không dám nhìn thẳng vào em ấy—sự kết hợp giữa áo sơ mi của tôi và bộ đồ tắm ấy là quá sức chịu đựng với đôi mắt này.
Tôi nhấp một ngụm trà. Ellie đã xuất sắc dùng phép kiểm soát nhiệt độ để làm nguội trà và còn thêm đá viên vào nữa. “Ngon lắm.”
“Cảm ơn ạ,” Cô bé đáp. “Gần đây, đến cả bà cũng khen trà của em đấy.”
“Anh sẽ không bất ngờ nếu hầu nữ trưởng nhà Leinster cố gắng chiêu mộ em đâu.”
“Oh, việc đó…” Ellie rụt rè cười.
“Anh nói muộn quá à. Xin lỗi nhé.” Đến cả một người thực dụng như Anna cũng phải ngỏ lời với tiểu thư Walker đây.
Tài liệu từ hầu nữ trưởng có ghi: “Có bước đột phá trong cuộc điều tra về Nữ công tước Rosa Howard liên quan tới dòng dõi của người. Tuy được che giấu kỹ lưỡng nhưng thật ra người không mang dòng máu của Bá tước Coalheart, một gia tộc suy tàn phía tây mà chỉ là con nuôi. Dường như họ còn được hoàng tộc chấp nhận. Chi tiết sẽ được nói rõ ở bên dưới.”
Mọi chuyện càng lúc càng phức tạp.
Tôi với tay lấy ly trà nhưng rồi bị giật mất ngay trước mũi. “Lydia, đó là của tớ.” Tôi điểm chỉ.
“Thế cũng có nghĩa là của tớ,” Mẹ trẻ đáp. “Ellie.”
“V-vâng!?”
“Nhóc con và Lynne đang gọi em kìa. Họ muốn cả ba tập bơi cùng nhau. Và nể tình chúng ta làm bữa trưa cùng nhau nên chị sẽ bỏ qua hành động lén lút này nhưng cởi cái áo đó ra ngay!”
“V-vâng!” Nàng hầu cởi chiếc áo sơ mi và cẩn thận gập nó lại rồi để lên bàn. Xong xuôi, cô bé chạy vội về phía bộ đôi công nương đang được Caren dạy cách bơi lội.
Còn mẹ trẻ thì ngồi xuống đối diện và tiếp tục hưởng thức ly trà của tôi.
“Mấy cô bé thế nào rồi?” Tôi hỏi.
“Cũng tạm,” Cô trả lời. “Tuy chưa đạt tiêu chuẩn của tớ nhưng không đến nỗi tệ, nhất là khi chúng chỉ được cậu kèm cặp trong nửa năm.”
“Tớ sẽ coi đó là tiến triển tốt. Nhìn học trò của mình khôn lớn quả là niềm vui.”
Cảm thấy đói bụng nên tôi lấy ra một chiếc sandwich từ trong giỏ. Vì lý do nào đó mà mẹ trẻ cứ nhìn chăm chăm về phía này.
“Cậu biết làm thế thì khó mà ăn được mà?” Tôi lên tiếng phàn nàn.
“Ngon chứ?” Cô nàng ngó lơ nó và hỏi.
Tất nhiên là ngon rồi; Đời nào tôi không nhận ra món do mẹ mình nấu chứ.
“Ngon lắm,” Tôi đáp. “Caren và tớ lớn lên từ bàn tay— Lydia?” Mẹ trẻ bỗng quay lưng lại—à không, là xoay cả ghế luôn—và nắm chặt tay với vẻ thắng lợi.
Cái gì vậy chứ…?
Tôi nhét tài liệu của Anna vào trong túi áo và bắt tay vào cải tiến pháp trận—chí ít là tôi muốn thế. Hình ảnh của Lydia ngồi tựa đầu lên một bên đầu gối trong lúc quan sát từng chuyển động của tôi thực sự rất gây xao nhãng.
“Sao cậu không ra bơi cùng đi?” Tôi đề xuất.
“Không. Tớ đang nạp năng lượng.”
“Vậy à?”
Ngón tay mảnh mai ấy lướt theo pháp trận của tôi. “Là phép dịch chuyển của hiệu trưởng đúng không? Và đây là để mã hoá à? Cái lần trước chỉ như một mảnh vỡ thôi.”
“Tớ đã thấy nó rất nhiều lần rồi. Tuy tớ không đủ sức sử dụng nhưng dám cá cậu có thể làm được đấy. Hai cái còn lại thì đợi cho chúng hoàn thiện rồi tớ sẽ nói sau.”
“Mm…”
Thời gian yên bình trôi qua. Ở phía hồ, nơi đủ nông để các cô bé chạm chân tới, Caren đang dạy cho Tina và Lynne bơi với phao hỗ trợ. Tôi lén nghe thấy tiếng kêu bực bội “C-Caren” và “C-con người vốn không tự nhiên nổi được đâu.”
“Không hề, cứ nhìn Ellie mà xem.” Em gái tôi chỉ về phía nàng hầu, người đã tiến ra vùng nước sâu hơn.
“Tina-sama! Lynne-sama! Đến đây đi ạ!” Ellie vẫy tay gọi. Lời mời hồn nhiên ấy khiến hai vị tiểu thư chết lặng.
“Tốt thôi,” Caren nói với ánh mắt xa xăm. “Hai công nương không thể bơi vì cỡ ngực của mình. Mấy đứa thật sự chấp nhận điều ấy sao?”
“K-không bao giờ!” Cả hai đồng thanh.
“Tốt lắm. Chị thề sẽ giúp hai đứa biết bơi!”
Tuy có hơi thắc mắc về cách thức Caren nhưng con bé đã làm hai vị tiểu thư sôi sục.
“Biết gì không?” Mẹ trẻ lầm bầm, “Tháng sau là sinh nhật tớ đấy?”
Oh. Ra là nãy giờ nghĩ tới chuyện đó à?
“Tớ sẽ xếp lịch trống vào hôm đấy,” Tôi xoa dịu.
“Cảm ơn,” Lydia trả lời cụt lủn, ngay sau đó cô vùi mặt vào đầu gối nhưng phần cổ lộ ra lại mang một màu đỏ ửng.
“Khi ấy cậu sẽ một lần nữa lớn tuổi hơn nhỉ,” Tôi bình luận trong khi nhìn Tina và Lynne đang kịch liệt vẫy chân.
“Vốn dĩ tớ lớn hơn mà. Còn cậu thì nên tôn trọng tiền bối đi.”
“Vậy tiền bối không cần được nuông chiều đâu nhỉ?”
“Mơ đi.” Lydia đứng dậy và ngồi thụp xuống ngay cạnh tôi rồi vội nắm lấy tay trái tôi. “Cậu chưa chiều tớ đủ nhiều đâu. Cố gắng hơn đi.”
“Vâng vâng. Xin đừng gắng sức quá.”
“‘Vâng’ một lần thôi!” Nhỏ nạt lại. “Và nhớ ăn uống và ngủ nghỉ đầy đủ đấy.”
“Tớ sẽ, um, c-cố.”
Lydia bĩu môi. “Đúng là một hầu cận tắc trách mà. Tớ thực sự phải cân nhắc việc cùng trốn tới Thuỷ quốc đấy.”
“Chúng ta đang ở gần Cộng Hoà Lalannoy, hơn đấy” Tôi chỉ điểm.
“Ít nhất cố ngọt ngào tí coi,” Cô giận dỗi lầm bầm trong khi dụi đầu vào vai tôi. Phải làm sao với vị tiểu thư này đây?
Bỗng tôi cảm thấy có thứ gì đó đang rơi xuống chỗ cả hai. Khi nhìn lên, tôi thấy…một cục bông? À không, nó đang tuyệt vọng vẫy đôi cánh nhỏ. Tuy vậy, đó không phải loài chim bình thường. Với sự hỗ trợ của phép lơ lửng của tôi, sinh vật kia đã đáp xuống chiếc dù.
Lydia và tôi đứng dậy để xem xét và cùng thốt lên trước phát hiện của mình. Cục bông hạ cánh xuống chiếc dù là một chú griffin non màu xanh biển. Đôi cánh nhỏ mang màu lam tuyệt đẹp với phần đuôi xanh lục bảo. Con ngươi ánh kim ấy cứ nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
“Một griffin non thế này thường có bố hoặc mẹ chúng ở gần,” Tôi nói. “Có lẽ nó bị rơi giữa lúc bay?”
Tôi niệm phép lơ lửng bao lấy chiếc dù để đảm bảo. Tôi cố không chạm vào nó bởi Griffin là loài sinh vật thông minh nhưng vài loài thú hoang lại ghét mùi của con người, nên—
Cục bông nhảy khỏi chiếc dù và rơi thẳng vào lòng tôi rồi cất ra tiếng rừ rừ thoả mãn. Tôi bối rối và ngồi xuống ghế nhưng chú chim non vẫn yên vị.
Mẹ trẻ cũng ngồi xuống theo nhưng rồi liền quay mặt đi và lầm bầm trong miệng. “Họ trông hợp quá đi mất. Vậy là khi hai đứa có con sẽ thế này à— Mà khoan, tuy nhìn đẹp thật nhưng đó vốn là chỗ của mình mà. Đứa con trong tương lai sẽ chiếm chỗ của mình ư? Nhưng chúng là trẻ con, mình có thực sự nên…”
“Lydia?”
“Không có gì. Rót thêm trà đi!”
“Có ngay.” Tôi cho thêm đá vào ly của nhỏ rồi rót trà lên. Chú chim non bỗng đặt chân trước lên bàn như muốn nói gì đó.
Hm…
Tôi cầm một viên đá cục và đặt trước mỏ của nó. Kết quả là một tiếng rừ vui sướng.
Ngay khi tôi đưa cho mẹ trẻ ly trà, một con griffin xanh biển khác đáp xuống bãi cát mà không tạo tiếng động. Chưa có một pháp sư nào đạt tới trình độ phong ma pháp đó. Sinh vật cổ dài với đôi mắt ánh kim và chiếc mỏ vàng, vì nó không có sừng nên tôi nghĩ đấy là mẹ của cục bông. Griffin mẹ to gần như gấp đôi một người trưởng thành với đôi cánh kiêu sa được bao phủ bằng những chiếc lông xanh lam và lục bảo tuyệt đẹp. Bốn chi của nó đều có bộ móng sắc như dao cạo.
Các cô bé nhận ra tình hình ở đây nhưng tôi đã ra hiệu đừng can hiệp. Mọi thứ vẫn nằm trong vùng kiểm soát.
Tôi đặt chú chim non xuống đất. Nó tập tễnh bước về phía mẹ rồi dừng ở hai chân trước. Sau đó, nó ngước lại nhìn tôi và vẫy người—một hành động bày tỏ lòng biết ơn.
“Đứa bé không bị thương gì cả,” Tôi nói với griffin mẹ. “Hãy cẩn thận đừng để rơi nữa nhé.”
Griffin mẹ nhấc con mình lên bằng chi trước rồi để lên trên lưng, cuối cùng là giương hai cánh và bay đi mất.
Các cô bé chạy về phía tôi và đồng loạt hét lên. Nào là “Sensei! Sensei!” từ Tina, “Oh, Allen-sama!” từ Ellie và “Nii-sama! Đừng bảo là anh có thể thuần phục một griffin trưởng thành—và con của nó nhé!” từ Lynne. Mẹ trẻ và tôi quay sang nhìn nhau rồi cùng bật cười.
“Allen! Trên đầu anh kìa!” Caren lo lắng nói lớn.
“Chà, quả là một người mẹ chu đáo,” Tôi nói khi một loạt vật thể được thả xuống từ phía trên. Chúng được tôi bắt trọn bằng phép lơ lửng.
Bộ ba chụm tay lại, ngỡ ngàng trước hàng chục quả hạch với kích thước bằng một chú mèo lớn đang bay lượn.
“Đ-đó là gì vậy?” Tina hỏi.
Ellie trả lời, “L-loại quả khổng lồ gì đấy ạ.”
“Em chưa từng t-thấy loài griffin trả ơn như vậy,” Lynne thêm vào.
Chính xác thì chúng là quả của Đại Thụ—Caren và tôi cũng từng ăn qua khi còn nhỏ, tuy khi ấy chỉ là từ cây con của Đại Thụ mọc ở cánh rừng gần đó. Song, loại quả mọc ở Đông đô lại nằm ngoài tầm của chúng tôi vì đó là mặt hàng xa xỉ chỉ dành cho Hoàng tộc và các nhân vật tầm cỡ.
“Em đục lỗ lên chúng nhé, Caren?” Tôi nhờ vả.
“Được thôi.” Con bé nhanh chóng tách các quả hạch bằng con dao của mình.
Tôi cầm lấy một trái và để chiếc bát lớn hứng ở dưới. Các cô bé thích thú nhìn cảnh tôi rót phần nước từ trong quả. Trước khi nước hoa quả rơi xuống, tôi niệm ma pháp băng và phong, tạo thành một lốc xoáy thu nhỏ. Bộ ba kinh ngạc trước khi thấy chỗ nước hoa quả dần kết tụ và rơi xuống như tuyết.
Tôi xúc lấy một thìa rồi đưa về phía em gái. “Nếm thử xem, Caren. Nói ‘aah’ đi.”
“A-Allen, em…” Tuy mới đầu còn miễn cưỡng nhưng rồi con bé cũng từ bỏ và mở miệng ngậm lấy.
“Thế nào?” Tôi hỏi.
Em gái tôi rụt rè trả lời, “Lạnh và hơi ngọt.”
“Mừng là em thích,” Tôi tung phần quả còn lại lên trên không, dùng phong ma pháp cắt nó và để phần thịt quả bên trong rơi xuống bát. Xong xuôi, tôi đưa thành phẩm cho Caren và quay sang nhìn các cô bé. “Hãy thử một trò chơi nhỏ với chúng nào. Anh nghĩ mấy đứa sẽ thích trò bịt mắt đập quả đấy.”
“Tất nhiên rồi ạ!” Tina phấn khích đáp.
“N-nhưng…” Ellie tiếp lời.
“Tụi em muốn được giống như Caren cơ, Nii-sama,” Lynne chốt hạ lời năn nỉ đầy uy lực.
Em gái tôi lẳng lặng ăn hoa quả lạnh của mình trong khi tôi chuẩn bị bát thứ hai. Bỗng, một suy nghĩ loé lên trong đầu tôi. “Tina, em có muốn thử không?”
“Vâng! Cứ để cho em!” Cô bé tóc bạch kim hăng hái gật đầu. Đôi bàn tay nắm chặt kia thể hiện rõ quyết tâm của em ấy.
“Em chắc là ổn không đấy?” Tôi hỏi lại, chủ yếu là để trêu chọc.
“Hưm! Em làm được! Cứ chờ mà xem! Sensei xấu tính!”
“Rồi rồi. Trông cậy vào em đấy.”
“Sensei sẽ không phải thất vọng đâu!”
Ellie và Lynne căng thẳng nhìn đồng bạn năng nổ của mình.
Giờ để xem cô bé làm thế nào đây.
Một bữa trưa dễ chịu trôi qua. Thức ăn mà cả nhóm mang theo rất là ngon và hoa quả—được làm lạnh—cũng có sức hút riêng.
Chúng tôi dành cả buổi chiều để bơi lội, bắt cá và chơi trò bịt mắt đập quả Đại Thụ, nói chung là tất cả đều vui vẻ. Các cô bé sau khi hết mình chơi đùa đều ngủ gật trên đường về bằng chiếc thuyền đáy bằng. Caren và mẹ trẻ lại có vẻ khoẻ khoắn. Chuyến đi lần này quả là một quyết định đúng đắn—ngoại trừ việc Dag cứ trêu chọc tôi không ngừng.
***
Lúc về tới nhà, trời đã trở tối. Caren ngay lập tức đi tắm vì ‘người ướt đẫm mồ hôi.’ Tina, Ellie và Lynne thì kể lại hành trình hôm nay với mẹ tôi, người đã sốt ruột chờ đợi nhưng rồi vui vẻ nghe câu chuyện của tụi nhỏ. Sau đó, bộ ba trở về phòng, nhảy lên giường và khởi hành thẳng tới thế giới của những giấc mơ.
“Ara, có vẻ mấy đứa đã rất tận hưởng nhỉ,” Mẹ tôi nói trong lúc nhìn bộ ba. “Chúng ta nên để chúng ngủ tới bữa tối. Allen, Lydia, hai đứa chắc là không muốn ngủ chứ?”
“Con ổn ạ,” Tôi trả lời. “Cậu thì sao, Lydia.”
“Con cũng vậy.”
Mẹ tôi chụm hai tay lại. “Oh, tốt quá. Vậy thì, Lydia con yêu có thể giúp mẹ chuẩn bị bữa tối không?”
“Tất nhiên rồi ạ,” Mẹ trẻ nhỏ giọng nói thêm, “bữa trưa hôm nay hoạt động tốt lắm. Cảm ơn mẹ.”
“Vậy là tốt rồi,” Mẹ tôi khúc khích.
“Mẹ cần giúp việc vặt gì không?” Tôi hỏi. “Con định ra ngoài với Caren.”
Mắt mẹ tôi mở lớn rồi cười tươi rói. “Mẹ đang định nói đây. Chờ ở trước cửa đi nhé.”
“Vậy ổn chứ, Lydia?”
Mẹ trẻ nhẹ nhàng cho qua và tôi gật đầu thấu hiểu. Nhỏ thật sự vô cùng yêu quý mẹ tôi.
Một lúc sau, tôi đang mân mê pháp trận tại hành lang vắng thì một giọng nói vang lên. “Cảm ơn vì đã đợi, Allen.” Tôi ngoảnh lại để nhìn cô em gái đáng yêu của mình.
“Ôi chao, Caren, bất ngờ thật đấy.” Tôi nói mà không kìm lại được nụ cười. “Em bắt đầu mặc như vậy để ra ngoài từ khi nào thế?”
Con bé mặc một bộ yukata tím với hoạ tiết hoa mùa hè được mẹ tôi thêu tay toàn bộ. Tôi cũng để ý em ấy còn toát ra mùi thơm dễ chịu.
“Dù là em thì đôi khi cũng muốn ăn diện mà,” Caren rụt rè trả lời. “Anh thấy thế nào?”
“Em gái anh là đáng yêu nhất thế giới!”
“A-Allen! Nghiêm túc đi!”
“Những lời đó tới từ tận đáy lòng mà. Giờ chúng ta đi thôi nhỉ?” Tôi đưa tay trái ra và con bé liền nắm lấy nó.
Chúng tôi ra ngoài khi mặt trời bắt đầu lặn. Những chiếc đèn lồng giấy, biểu tượng văn hoá cho các thành phố thú nhân tộc được treo dọc đường phố. “Oh, phải rồi.” Tôi nói. “Anh suýt quên mất đã đến dịp này trong năm rồi.”
“Vâng. Nếu ở lại tới tuần kia, anh sẽ có thể tham dự Lễ tiễn hồn đấy!”
“Đó là một dịp hấp dẫn. Nhưng tiếc rằng công việc gia sư của anh lại không cho phép.”
Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện và sớm tiến tới dải đường sát sông. Tôi luôn giữ vị trí về phía gần sông hơn, tiếng lọc cọc từ đôi dép vang vọng trong không gian.
“Em dám chắc mấy đứa nhỏ sẽ ghé thăm gia đình,” Caren nói. “Chẳng phải anh có thể kéo dài kỳ nghỉ à?”
“Vốn dĩ là thế nhưng anh không rõ tụi nhỏ có kế hoạch gì. Em có thể ở lại mà không cần anh mà.”
“Không được. Em có nghĩa vụ phải trông chừng anh trai.”
“Câu nói đau lòng thật đấy.”
Caren ôm lấy tay trái tôi và nhìn đầy trách móc. “Đầu tiên, anh đi tới phía bắc và trở thành gia sư mà không nói với em lời nào. Tiếp đó là làm giáo viên tạm thời cho Học viện Hoàng gia. Rồi chung tay lập nên tập đoàn mới của hai nhà Công tước, thậm chí là lôi kéo cả Felicia nữa.” Con bé giơ từng ngón tay lên để đếm tội tôi, chúng được bao phủ trong những tia nắng cuối trong ngày. “Anh còn hẹn hò với Stella—bỏ qua việc có lý do chính đáng đi chăng nữa—rồi trở thành gia sư cho cậu ấy luôn. Chưa hết, anh đảm nhận vị trí giám thị trong bài kiểm tra và giúp Lydia thăng lên làm hộ vệ của công chúa. Anh đang ôm quá nhiều việc rồi đấy!”
“Mm…Nhưng họ đều là những cô gái tốt mà,” Tôi nói. “À quên, trừ một người.”
“Không phải thế! Anh đáng lẽ phải dành thêm thời gian cho em gái chứ!” Con bé tiếp tục lấn lướt.
“Anh cũng chiều em mà nhỉ?” Tôi trêu ghẹo.
“Không đủ. Chưa bao giờ là đủ cả.” Con bé quay mặt đi bất mãn đầy đáng yêu. Đôi tai ấy đung đưa khi Caren hỏi, “Anh là người chọn trang phục mà Lydia mặc hôm nay phải không?”
Tôi chần chừ rồi đáp lại. “Anh chưa bao giờ có quyền lên tiếng cả. Hoả Điểu tầm gần là đủ để bẻ gãy mọi lý lẽ mà.”
“Dối trá!”
Khi cuộc đi dạo tiếp tục, tôi nhận ra mình đã không dành thời gian riêng bên em ấy suốt nhiều tháng rồi. Chắc tôi sẽ phải bù đáp lại cho con bé khi trở về Vương đô và—
Bỗng em gái tôi đứng lại.
“Sao thế?” Tôi bối rối hỏi. “Oh! Đừng bảo là chúng ta lạc đường nhé!”
“Không phải. Đừng có gộp em với Tina,” Con bé nói. “Allen…”
“Hm?”
Caren nhìn tôi và muốn nói gì đó, nhưng rồi lại lắp bắp và im lặng. Sau thêm vài lần mở lời thất bại nữa, em ấy cũng lên tiếng, “A-Anh biết đấy—”
“Huh? Có phải Allen đó không!? Này! Nhớ ghé qua Thị Trấn Mới nhé!” Một chàng trai tộc cáo cất tiếng gọi từ chiếc thuyền dưới sông cạnh đó. Cậu ta mặc trang phục thường nhật hơn là kimono. Trên chiếc thuyền ấy chở đầy những quả của Đại Thụ.
“Anh sẽ ghé qua,” Tôi hứa. “Có thể là mai ấy chứ.”
Cậu vẫy tay lẫn chiếc đuôi để tạm biệt tôi.
Khi chàng trai cáo đã đi khuất tầm mắt, tôi quay lại với Caren và thấy con bé tỏ vẻ thất vọng. “Xin lỗi nhé. Hình như em đang nói gì thì phải,” Tôi vừa nói vừa đặt tay lên đầu em ấy. “Sao em không nói ra đi? Gần đây em gái cư xử hơi kỳ lạ đấy.”
Con bé chần chừ nhưng rồi cũng lên tiếng, “Là về tương lai của em.”
“Anh tưởng em định vào Đại học.”
“Em không chắc vào đấy có ý nghĩa gì cho sau này,” Em gái tôi thừa nhận với vẻ lưỡng lự. “Ý là em có thể học mọi thứ mình cần từ anh mà.”
“Cảm ơn em vì lời khen nhưng có hơi xấu hổ đấy. Mà nói thế là em không vào Hội pháp sư hoàng gia nữa à?”
Caren húc người vào má tôi. Rồi con bé tức giận lầm bầm, “Em không muốn ở gần đám người đối xử tệ hại với anh.”
Ra là con bé đang phân vân điều đó à. Mình kiếm đâu ra người em nào thấu đáo hơn nữa chứ?
“Anh thì vẫn muốn em vào Đại học và gia nhập khoa của giáo sư cơ,” Tôi nói dịu dàng nhất có thể. “Có khi em có thể cho ông ta nếm mùi! Nhưng dù Caren có quyết định sao thì anh sẽ đều ủng hộ hết mình.”
Em gái từ chối hùa theo trò đùa của tôi. “Anh đặt mục tiêu vào Hội pháp sư hoàng gia bất chấp mọi định kiến và sự phân biệt đối xử. Tất cả là vì bố mẹ đúng không?” Con bé rưng rưng nước mắt nhìn tôi. “Và cả vì em nữa? Bởi làm thế, anh có thể kiếm được rất nhiều tiền. Em lúc nào cũng là một gánh nặn—”
“Caren.” Tôi nhẹ nhàng vòng tay qua người con bé và vỗ nhẹ lên lưng—như tôi vẫn luôn làm khi em gái buồn. “Em nói không sai.”
“V-vậy—”
Tôi dùng tay lau nước mắt của em ấy. “Nhưng đó là vì anh muốn vậy. Anh muốn làm mọi thứ để giúp bố mẹ và cô em gái đáng yêu gọi anh là ‘Onii-chan.’ Anh chưa một giây nào coi em là gánh nặng cả.”
Caren vùi mặt thật sâu vào ngực tôi. “Anh chẳng công bằng gì cả, Allen.”
Tôi bật cười cường điệu. “Vì em gái, Allen này có thể thay đổi cả số mệnh ấy chứ!”
“Đó là lý do đấy,” Sau vài giây im lặng, con bé nói tiếp. “Em có thể nhờ một việc không?”
“Được chứ,” Tôi ngay lập tức trả lời. Anh trai có nghĩa vụ phải nuông chiều em gái mà.
Caren lầm bầm, “Em muốn vào đại học. Nhưng em không chắc sẽ trở thành pháp sư hoàng gia đâu.”
“Anh nghĩ sẽ ổn thôi. Và đừng lo, anh đã chuẩn bị sẵn học phí cho em rồi!”
“Allen!?”
“Anh không chấp nhận lời từ chối đâu. Anh muốn em gái dựa dẫm vào mình mà.”
Sau một khoảng ngập ngừng, con bé mới đáp, “Em hiểu rồi.”
“Tốt lắm. Giờ hãy đi mua sắm nào.” Tôi thả con bé và tiếp tục bước đi, nhưng áo tôi bỗng bị kéo lại. “Caren?”
“Em có thể xin thêm một điều nữa không?”
“Nói đi.”
Con xoay lưng lại, để hai tay ra phía sau và liếc nhìn tôi qua vai. Mặt trời giờ đã lặn hẳn khiến cho ánh sáng từ những chiếc đèn lồng mềm mại phủ lấy cả hai.
“Em muốn tá túc tại nhà anh khi vào Đại học!”
Tôi không ngờ tới chuyện này. “Caren—”
“Anh đã chấp nhận rồi mà.”
Tôi rên rỉ. Chỗ ở của tôi tại Vương đô nằm ở khu lao động, một nơi không hề an toàn cho cô em gái nhỏ của tôi.
Caren thấy vẻ lo lắng của tôi rồi lè lưỡi ra như thể một đứa trẻ tinh nghịch. “Đùa thôi,” Con bé nói. “Nếu Stella cũng nhập học thì em sẽ sống cùng cậu ấy tại ký túc xá.”
“C-Caren!”
“Anh đã hiểu cảm giác bị trêu chọc chưa? Anh nên suy ngẫm nhiều hơn về nó đấy.”
“Tâm hồn anh vốn luôn khổ sở bởi những yêu cầu khắc nghiệt của em còn gì.”
“Và chúng sẽ còn hơn thế nữa đấy. Nhưng cứ tiếp tục chiều em hơn đi—đó là cách thế giới này vận hành mà.”
Tôi bước tới chỗ con bé và cường điệu cúi đầu. “Anh đầu hàng, em thắng. Mong ước của người là mệnh lệnh của tôi, thưa phó hội trưởng.”
“Phải vậy chứ. Giờ hãy đi mua— Ai đó!?” Caren lao tới chắn trước mặt tôi. Những tia chớp tím loé lên khi con bé bắt đầu niệm phép.”
“K-khoan đã! Ta k-không định làm gì cả!” Một thanh niên tộc sói kêu lên và bước ra khỏi một con hẻm. Giọng điệu ấy pha lẫn sự sợ hãi và căng thẳng.
Tôi liếc nhìn Caren để ra hiệu cho con bé huỷ ma pháp. “Toneri?” Tôi hỏi. “Tụi này đang có việc.”
“Ta không quan tâm,” Cậu ta trả lời. “Ta cần ngươi đến Đại Thụ. Ngay bây giờ.”
“Đại Thụ ư? Đột ngột thật đấy.”
“Im lặng và theo ta mau!” Toneri nạt lại. Thanh niên này lúc nào cũng nóng nảy nhưng hiện giờ còn hơn cả thế.
Caren vẫn trong tư thế chiến đấu.
“Tụi này sẽ không đi theo Toneri đâu,” Tôi nhìn vào con hẻm tối và nhúm vai. “Phiền quý cô giải thích được không?”
Đáp lại, một cô gái mặc trang phục nam tính bước ra từ trong bóng tối. Mái tóc đen được buộc gọn ở phía sau, nước da cũng mang sắc sẫm và trên eo cô có vắt một con dao găm đơn sơ.
Ma lực của cổ đã thay đổi?
“Cô là hầu nữ hộ vệ của Gil nhỉ?” Tôi hỏi. “Nếu không nhầm thì tên là—”
“Konoha,” Cô gái đáp. “Tôi quan ngại khi một mình tiến vào vùng đất của Thú nhân nên đã nhờ Toneri-sama dẫn đường. Xin thứ lỗi nhưng mong cậu hãy chấp nhận yêu cầu này.”
“Tôi có thể biết lý do không?”
“Nói ở đây không tiện, nhưng đây là mong muốn từ thiếu chủ Gil ạ.”
Dù biết là Gil sẽ về Đông đô nhưng cậu ta muốn gì từ mình nhỉ?
“Tôi không tin!” Caren hét lên. “Sao Gil lại gọi anh trai tới Đại Thụ thay vì dinh thự Công tước!? Và nếu là vấn đề quan trọng thì phải đến tai của Ogi, tộc trưởng của chúng tôi! Thế này là sao hả, Toneri!?”
“B-bố ta cũng muốn điều đó,” Toneri căng thẳng đánh mắt đi. “Ô-ông nói đây là chuyện khẩn cấp.”
“Hả!?” Em gái tôi không khỏi bất ngờ.
Tộc trưởng cũng muốn mình đến à. Thế thì đành chịu vậy.
“Tốt thôi. Tôi sẽ đi,” Tôi nói với Konoha. “Caren, em tự mua đồ nốt được không? Và báo lại với mẹ giúp anh.”
“Nếu anh đi thì em cũng thế!” Caren tuyên bố,
“Xin thứ lỗi,” Konaha chen ngang, “Chuyện này không thích hợp cho người ngoài đâu.”
Caren im lặng với vẻ bực bội.
“Anh sẽ ổn thôi mà,” Tôi an ủi con bé trước khi quả bom phát nổ. “Anh sẽ ghé qua Đại Thụ một chút rồi quay về ngay.”
Bỗng nhiên, Caren nói, “Những lúc thế này, em không tin tưởng.”
“Sao thế? Không tin anh à?”
“Em tin anh hơn bất kỳ ai—bất kỳ ai trên thế giới này. Nhưng mà!” Con bé dường như bị kích động vì lo lắng.
“Cảm ơn nhé.” Tôi quay về phía chàng trai đang run rẩy và nữ hầu. “Giờ đi thôi nào. Tôi cần phải xong sớm, nếu không thì sẽ muộn bữa tối mất.”
8 Bình luận