Volume 1
Chương 06: Bọn cướp cho kinh nghiệm cũng khá đó chứ
3 Bình luận - Độ dài: 6,122 từ - Cập nhật:
Bảy tên cướp đang ngồi nốc chỗ rượu vừa cướp được hôm nay trong khu ẩn nấp giản dị của chúng.
「Chuyến hôm nay ngon lành phết nhỉ?」
「Ừ, nếu đem đống này về làng thì mọi người sẽ vui lắm đây. 」
Chúng trò chuyện như thể nông dân đang nhậu với nhau sau khi hoàn thành công việc, nhưng bảy tên ấy chắc chắn là cướp.
Rượu chúng đang uống là bằng chứng, chúng đã cướp chỗ rượu ấy từ mấy gã thương nhân keo kiệt không thèm thuê mạo hiểm giả để hộ tống hàng hóa và bảo vệ mạng sống của chính mình.
Trang bị cũ kĩ, giáp da có nhiều chỗ chấp vá, vũ khí thì chỉ có giáo tự làm, rìu gỗ và cung tên. Tóm lại trang bị của bọn cướp vô cùng kém. Hơn nữa, chúng cũng chưa từng được huấn luyện đàng hoàng, tất cả kinh nghiệm chiến đấu đều đến từ thực chiến và các cuộc chém giết lẫn nhau. Nói thẳng ra, chúng chỉ là một nhóm người chỉ biết vung vẩy vũ khí mà không có chút kỹ thuật nào.
Thực ra hầu hết bọn chúng đều có chức nghiệp Nông dân, nên chẳng được huấn luyện để chiến đấu. Chúng trở thành những tên cướp cũng chỉ vì nghèo đói.
Những thanh niên từ một ngôi làng nghèo khó nào đó vì nhiều lý do khác nhau mà rời khỏi làng làm tội phạm. Mấy trường hợp như vậy chẳng hiếm gì ở Lambda.
「Được rồi, đứa nào canh gác để tụi còn lại ngủ đây? 」
Căn cứ của bọn cướp chỉ đơn giản là vài cái lều được dựng ở nơi trống trãi trong một đồng cỏ cao. Chúng có một tháp canh nhưng có vẻ không có ý định dùng đến.
Thực ra cũng chẳng có gì trên đồng cỏ này ngoài mấy con nai hoang dã, nên chúng vẫn sẽ an toàn khi giữ lửa luôn cháy. Còn lý do phải canh gác là vì đôi khi sẽ có vài con Goblin đi lạc đến đây tấn công.
Tuy nhiên những con Goblin như vậy thường sẽ hét lớn lên khi tiếp cận bọn cướp, thành ra chúng chả hứng thú chuyện canh gác mấy.
Vì vậy, nếu có kẻ thù lặng lẽ tiếp cận mà không phát ra một chút tiếng động, chúng sẽ chẳng thể nào phát hiện được.
「Hic, mình uống hơi nhiều rồi – UOH」
Tên cướp say mèm đảm nhận việc canh gác vừa bị vuốt của Gấu Xương kéo vào trong đám cỏ và biến mất.
Vài tiếng động phát ra bên trong túp lều, nhưng không có một ai bước ra. Thay vào đó là Người Xương, Khỉ Xương cùng với Chim Xương trên lưng Sói Xương trồi lên từ đám cỏ.
Và sau lưng chúng là Vandalieu.
「Còn sáu tên nữa. Kết liễu chúng mau. 」(Vandalieu)
Tiếng xương vang đi khắp nơi.
Bọn cướp đã mãi mãi không thể trở về làng.
***
Đối với Vandalieu, việc tìm ra nơi ẩn nấp của bọn cướp sẽ càng dễ dàng khi chúng càng phạm tội, vì cậu có thể thu thập thông tin từ các linh hồn là nạn nhân của bọn cướp.
Những người bị bọn cướp tấn công không chỉ có đồ đạc mà cả mạng sống cũng sẽ bị tước đoạt. Sự căm thù và hối tiếc của họ rất mạnh mẽ, dùng lũ bọ để tìm ra những linh hồn như vậy khá đơn giản.
Kể cả khi có ở quá xa cũng chẳng vấn đề gì, kỹ năng『Chiêu Hồn』của cậu có thể triệu hồi và lắng nghe những gì họ muốn nói.
Sau đó cậu chỉ cần gửi Undead đi dựa theo những thông tin đã thu thập được là có thể tìm ra nơi ẩn náu của bọn cướp trong vài ngày.
Với cách đó, Vandalieu đã tìm ra bốn nhóm cướp đang hoạt động xung quanh lãnh thổ Tòng nam tước Bestero.
Khi đã biết vị trí của lũ cướp, cậu lại tiếp tục do thám xem chúng có bao nhiêu tên và trang bị như thế nào. Bọn cướp mà cậu tấn công hôm nay là nhóm nhỏ nhất và được trang bị kém nhất trong bốn nhóm.
「Được, buổi tập thành công rồi. Các ngươi làm tốt lắm.」(Vandalieu)
Vandalieu xác nhận nhóm cướp đã bị tiêu diệt bằng khuôn mặt vô cảm, nhưng thật ra tâm trạng của cậu đang rất tốt khi khen ngợi các Undead.
Tất nhiên vì các Undead chỉ toàn là xương nên không thể cười, nhưng ánh sáng lóe lên trong hốc mắt đã bộc lộ sự hạnh phúc trong chúng. Gấu Xương là Undead có thành tích tốt nhất khi đã giết tên canh gác với một cái ôm và sau đó xử gọn một tên cướp khác bằng móng vuốt.
Còn Người Xương đã đâm chết được hai tên bằng dao găm, Khỉ Xương và Sói Xương thì mỗi con một tên, con thì siết cổ con thì cắn xé tới chết.
「Ể, không sao đâu. Ngươi sẽ bay được sớm thôi mà!」(Vandalieu)
Chim Xương là đứa duy nhất suy sụp tinh thần. Vandalieu đã phải tạo ra một con Golem từ đất để chôn vùi một tên cướp xuống chỉ chừa phần cổ trở lên, rồi mới cho Chim Xương mổ hắn tới chết.
Nó như một con chim vô dụng vậy, nhưng phải chịu thôi. Chim Xương không thể bay mà.
Nghĩ kĩ thì đôi cánh xương của nó chả có lấy một cọng lông vũ nào thì làm sao bay được.
「Nếu tiếp tục thu thập kinh nghiệm rồi tăng hạng lần nữa, ngươi chắc chắn sẽ bay được thôi mà. Hãy tin vào bản thân mình đi!」(Vandalieu)
Lắng nghe những lời khuyến khích của Vandalieu, Chim Xương vỗ cánh rồi kêu lên hạnh phúc như thể muốn nói rằng sẽ cố gắng hết sức.
Thấy Chim Xương đã vui vẻ trở lại, cậu nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó rồi tới kiểm tra chỗ kho báu của bọn cướp.
Thứ đầu tiên lọt vào mắt cậu là chiếc xe ngựa với ba thùng rượu lớn trên đó. Đó là chỗ rượu còn lại sau buổi nhậu của bọn cướp.
Evbejia rất tự hào về rượu của mình, nên chỗ rượu này có vẻ là hàng chất lượng.
「 . . . Còn gì nữa không nhỉ?」(Vandalieu)
Nhưng một đứa trẻ một tuổi thì chỉ uống được nước và sữa, cậu cũng không thể bán chúng đi để lấy tiền được, hơn nữa ai sẽ uống chúng khi xung quanh cậu chỉ toàn Undead xương, tóm lại chỗ rượu này hoàn toàn vô dụng. Cùng lắm thì chỉ có thể dùng để nấu ăn thôi.
Không, có lẽ cậu cũng uống được. Dù chỉ mới một tuổi, nhưng Vandalieu đã sở hữu kỹ năng Kháng trạng thái hiệu ứng cấp 3, thế nên cậu có thể uống miễn là không quá nhiều thôi.
『Không được ~ Con không được phép uống rượu khi mới một tuổi. Lỡ sau này con nghiện rượu thì sao?』(Darcia)
Tuy nhiên người giám hộ của cậu lại không cho phép, nên cậu quyết định sẽ không đụng đến nó.
「Nhưng ít nhất mình sẽ lấy một cái thùng. Và cái xe để chở nó nữa. Tiếp theo là – 」(Vandalieu)
Vandalieu ngó quanh xe ngựa và bên trong các túp lều, nhưng tất cả những gì chúng có nếu mạo hiểm giả và binh lính mà nhìn thấy được thì sẽ miêu tả tất cả bằng một từ "nghèo". Một cái túi đầy xu đồng và bạc chúng cướp được từ thương nhân, rồi thêm một đống túi chứa kê, yến mạch và lúa mì rẻ tiền thường được làm thức ăn cho vật nuôi và gia súc trên Trái Đất. Rồi đâu đó là vài con cá khô. Phần còn lại là nhu yếu phẩm hằng ngày của bọn cướp.
Thứ đặc biệt nhất ở đây có lẽ là cái bình chứa khoảng năm ký muối.
Chiến lợi phẩm lần này khá ít ỏi, nhưng mong chờ gì hơn chứ. Dù sao, nhóm cướp này cũng chỉ là tập hợp của bảy gã đàn ông bình thường từng là nông dân thôi mà.
Chúng không thể nhắm đến các đối tượng giàu có luôn thuê mạo hiểm giả hộ tống được.
Nhưng đối với Vandalieu, thu hoạch lần này khá tốt theo một cách khác.
「Bội thu. Mình chán ăn thịt và hút máu lắm rồi, muối của mẹ cũng đã hết từ lâu. Và mình thật sự rất mừng vì lấy được vải đó.」(Vandalieu)
Vandalieu vẫn luôn sống bằng động vật săn được trong rừng đến tận bây giờ. Sau khi Darcia mất, chỗ lúa mì, phô mai, rau và muối đã mau chóng cạn kiệt. Vốn dĩ số đồ ăn đó chỉ dành cho một người, và vì chúng là hành lí cho chuyến đi mà cô ấy đã lên kế hoạch nên số lượng cũng không quá nhiều để tránh việc di chuyển bị cồng kềnh và chậm chạp.
Và do Vandalieu đang phát triển, nên lượng thức ăn mà cậu cần cũng tăng lên.
Thật khó chịu khi bữa ăn nào cũng có máu trong đó, vả lại nếu suốt ngày tiêu thụ máu, cậu có thể trở nên giống Vampire rồi bị ảnh hưởng bởi ánh nắng, và cậu không hề muốn chuyện rắc rối đó xảy ra chút nào. Do đó cậu muốn ăn những loại thức ăn bình thường. Tuy nhiên, thịt sau khi rút hết máu và nướng lên có vị khá là nhạt nhẽo, rồi thỉnh thoảng chỉ bắt được gấu mèo và cáo hoang thì cũng phải ráng ăn dù thịt chúng chẳng mấy ngon miệng. Mà thật ra như vậy vẫn còn đỡ hơn khi không bắt được gì ngoài Goblin đấy.
Bộ quần áo cậu đang mặc cũng không thực sự là quần áo, chúng chỉ là lông thú quấn quanh người.
Trông cậu như một đứa nhóc của tộc người man rợ vậy.
「Mình có thể tự làm quần áo phù hợp cho mình bằng quần áo từ bọn cướp. Còn số tiền này... không biết có cơ hội để dùng không nữa?」(Vandalieu)
Đơn vị tiền tệ của Đế quốc Amid và các quốc gia chư hầu là Amid. Một Amid là khoảng một trăm yên ở Trái Đất. Xu đồng có các mệnh giá lần lượt là nửa Amid, một Amid và mười Amid, xu bạc có mệnh giá là một trăm Amid, xu vàng một nghìn Amid, còn xu bạch kim thì mười nghìn Amid.
Ngoài ra cũng có tiền giấy, nhưng chỉ có các thương gia giàu có và quý tộc mới được sử dụng, tiền giấy có mệnh giá một trăm nghìn Amid và một triệu Amid. Nói cho chính xác thì chúng cũng không hẳn là tiền giấy, mà như những tờ giấy trái phiếu viết tay của chính quyền Đế quốc hơn.
Nhóm cướp đã dành dụm được khoảng một nghìn Amid, gấp đôi thu nhập hàng tháng của dân lao động thành thị.
Nhưng ngặt nỗi Vandalieu không đi vào thị trấn được, lính gác và mạo hiểm giả sẽ giết cậu ngay lập tức mà không cần tra hỏi, vì vậy cậu không rõ mình có cơ hội sử dụng chỗ tiền này hay không nữa.
Tuy nhiên, chúng có lẽ vẫn sẽ xài được khi cậu qua sống tại một đất nước khác và đổi chúng thành tiền tệ ở đó, thế nên cậu quyết định giữ lại.
「Hửm? Túi gì đây? 」(Vandalieu)
Cậu phát hiện có một cái túi da bên dưới mấy cái túi đựng tiền. Nó khá nhẹ, khi lắc thì nghe được vài tiếng lách cách nhỏ.
Tháo cọng dây buột rồi nhìn vào, bên trong là hai viên đá rực rỡ, trong suốt. Chúng khá giống như một loại đá quý nào đó, nhưng cũng không đến nỗi quá đẹp.
「Mẹ ơi, mẹ biết cái này là gì không ạ? 」(Vandalieu)
『Chúng là Ma thạch đó. Con có thể thu thập chúng từ quái vật, nhìn kích thước và màu sắc của hai viên này, mẹ nghĩ chúng là của Goblin. Nếu mẹ nhớ không lầm, một viên là mười Amid thì phải. 』(Darcia)
Mana trong cơ thể quái vật sẽ kết tinh lại khi chúng chết, kết quả là những viên Ma thạch được sinh ra. Ma thạch thường được dùng làm nguyên liệu cho các vật phẩm ma pháp, potion và những phương thuốc tâm linh khác, hay làm nguồn năng lượng giúp những người bình thường dù có lượng mana thấp cũng có thể xài được vật phẩm ma pháp.
Nếu dùng Ma thạch như một nguồn năng lượng, thì khi cạn kiệt mana chúng sẽ trở thành những viên đá bình thường, nên Ma thạch là những vật phẩm tiêu hao. Nhưng nếu tinh luyện lại bằng giả kim thuật, biến chúng thành những viên Ma thạch có thể tái sử dụng, thì pháp sư có thể liên tục sử dụng chúng sau khi truyền mana vào.
Chẳng ai rảnh đi tinh luyện Ma thạch của bọn Goblin làm gì cả, chúng sẽ được xài như vật phẩm dùng một lần, vì thế mà giá trị cũng chẳng cao mấy.
『Nhân tiện thì mấy quái vật hạng thấp thậm chí còn không rớt ra viên Ma thạch nào khi chết là chuyện bình thường đó. Tỷ lệ để xuất hiện Ma thạch của quái vật Hạng 1 là một phần trăm. Mặt khác, những quái vật hạng cao hơn hầu như sẽ rớt ra Ma thạch khi chết. Quái vật Hạng 5 trở lên thì chắc chắn sẽ có. 』(Darcia)
Có vẻ như trước giờ Darcia không dạy gì về Ma thạch cho Vandalieu vì cô ấy nghĩ rằng nó sẽ khá vô ích khi cậu mới chỉ giết mấy con Goblin Hạng 1.
Ngoài ra, dường như cũng có vài loài quái vật hạng thấp dễ rớt ra Ma thạch, một số quái vật đôi khi còn rớt ra những viên Ma thạch có chất lượng cao hơn hẳn so với hạng thật. Nhưng với Vandalieu người đang chuyên tâm săn cướp, đây chỉ là những thông tin để tham khảo trong tương lai thôi.
Cậu muốn đăng ký vào Hội mạo hiểm giả và trở thành một mạo hiểm giả sớm nhất có thể.
「Cuối cùng là kiểm tra trạng thái của Người Xương thôi... Ồ, mới giết có hai tên cướp mà ngươi đã tăng ba mươi cấp rồi. Ngươi nữa, Gấu Xương. Mấy đứa kia cũng vậy, dù chỉ giết được một tên thôi mà cũng tăng hơn được mười cấp luôn này! 」(Vandalieu)
Chỉ với một cuộc tấn công bất ngờ, rồi giết một, hai tên cướp có chức nghiệp nông dân thậm chì còn không biết chiến đấu, mà cấp độ của các Undead đã tăng lên rất nhiều. Lượng kinh nghiệm từ Goblin và các quái vật trong rừng còn chẳng thể sánh bằng.
Nếu điều này không chỉ áp dụng cho mỗi Undead mà còn cho tất cả các loài quái vật khác, có khả năng con người là nguồn kinh nghiệm tốt cho chúng. Nó cũng giải thích lý do vì sao mà quái vật lại hiếu chiến với con người đến vậy.
「Được lắm, ta sẽ diệt sạch các nhóm cướp quanh đây và tăng cấp cho tất cả các ngươi. 」(Vandalieu)
Sau khi chứng kiến sự lên cấp vượt bậc này, cậu không thể quay lại săn quái nhỏ như trước nữa rồi.
Vẫn còn khá nhiều nhóm cướp quanh lãnh thổ của Tòng nam tước Bestero. Số lượng người của các nhóm cũng không ít, có nhóm bằng với nhóm hôm nay đã giết, có nhóm thì hơn mười tên, trong khi cũng có nhóm đến hai mươi tên.
Các Undead chắc chắn sẽ lên Hạng 3 sau khi đồ sát tất cả bọn cướp.
『Vì cậu có thể giết bọn tôi, nhóm cướp phía nam sẽ chẳng là gì với cậu đâu. 』
『Mấy tên phía tây này là dân từ ba ngôi làng trên kia tập hợp lại. Số lượng rất nhiều, nhưng chắc cũng đơn giản với cậu thôi. 』
『Nhưng bọn cướp phía bắc mới là một băng cướp thật sự. Tên cầm đầu từng là hộ vệ của một thị trấn nào đó, nghe nói hắn ta đã tập hợp mấy tên mạnh lại làm thuộc hạ cho hắn đấy. Chúng đã từng nhiều lần đe dọa tống tiền bọn tôi rồi. 』
Trong khi lắng nghe một số thông tin từ linh hồn bọn cướp, Vandalieu tranh thủ tạo Golem chôn xác chúng. Sau đó chất hết chiến lợi phẩm trên xe rồi rời đi, để lại cảnh tượng thảm khốc sau lưng.
***
Một tháng kể từ sinh nhật đầu tiên của Vandalieu. Lúc mà tối nào cậu ấy cũng phải dùng『Diệt Bọ』để giết muỗi, cậu cuối cùng đã sẵn sàng đối đầu với nhóm cướp lớn nhất và được huyến luyện đầy đủ nhất trong lãnh thổ của Tòng nam tước Bestero. Trong khi cẩn thận di chuyển để tránh bị nhìn thấy bởi lữ khách và đội tuần tra đường chính, Vandalieu và các Undead đã liên tục mài dũa kỹ năng bằng cách tập luyện trong rừng hay những nơi có cỏ cây cao, rậm rạp.
「Kẻ địch sắp tới của chúng ta sẽ không hề giống như những nhóm cướp mà ta đã giết trước đây. Kẻ cầm đầu của chúng là một cựu binh, lũ dưới trướng đã được hắn ta huấn luyện tới một mức độ nào đó. Nói cách khác, không thể cứ giơ cao vũ khí là đe dọa chúng được, chúng là kẻ thù mà ta phải『chiến đấu』. 」(Vandalieu)
Tất cả là dành cho ngày hôm nay.
「Ooooooooh ~」
「Gurururururu ~」
Ngọn lửa quyết tâm của các Undead bừng cháy mãnh liệt khi lắng nghe Vandalieu. Nhờ liên tục tiêu diệt bọn cướp, các Undead đã nhận rất nhiều kinh nghiệm và tăng hạng. Người Xương đã trở thành Chiến binh Skeleton (Skeleton Soldier), còn Khỉ Xương, Gấu Xương và Sói Xương thì thành chủng Thú Xương (Bone Beast).
Chúng cũng nhận được kỹ năng 『Siêu Sức Mạnh』, và có vẻ do luôn đánh kiểu tập kích nên chúng còn học được thêm kỹ năng 『Bước Chân Tĩnh Lặng』. Khi kích hoạt nó, tiếng xương lục cục của các Undead sẽ hoàn toàn biến mất. Ngoài ra, Người Xương cũng học được các kỹ năng『Kiếm Kỹ』『Cung Kỹ』và『Khiên Kỹ』.
Dù tất cả các kỹ năng mới chỉ ở cấp một, nhưng do đã được đấu tập với các Golem suốt một tháng sau khi nhận được nên kết quả vẫn khá tốt.
「 . . . 」
Riêng chỉ có Chim Xương là vẫn còn ở Hạng 2. Nhưng nó cũng đạt Cấp 90 rồi, nếu kế hoạch hôm nay diễn ra tốt đẹp thì Chim Xương sẽ tăng hạng ngay thôi.
「Vì vậy, hãy cẩn thận trong trận chiến hôm nay. Tuy có rất nhiều xương dự phòng, nhưng đừng để hộp sọ bị nứt vỡ hay bất kỳ hư hại gì. Ngoài ra, nếu có ai đó trông không phải là cướp... như những người bị tròi hay bị nhốt, thì đừng giết. Và cuối cùng, kế hoạch sẽ bắt đầu ngay sau khi ta niệm xong phép hỗ trợ. 」(Vandalieu)
Với giọng điệu và khuôn mặt vẫn vô cảm như thường ngày, Vandalieu bắt đầu niệm phép mà không chút căng thẳng.
「Đầu tiên, 『Cường Hóa Sát Tính』 cho vũ khí, móng vuốt và răng nanh. Tiếp theo là 『Hấp Thụ Năng Lượng』lên xương và áo giáp. 」(Vandalieu)
『Cường Hóa Sát Tính』là phép thuật làm tăng sức tấn công cho bất kỳ thứ gì được niệm lên. Kể cả khiên và giáp cũng có thể gây sát thương khi chạm vào kẻ thù.
Còn『Hấp Thụ Năng Lượng』là một phép phòng thủ có khả năng hấp thụ ma pháp, nhiệt độ, dòng điện và thậm chí cả động năng. Ở Lambra, nó có thể chống đỡ những đòn tấn công ma pháp và vật lý vô cùng hiệu quả.
Cả hai phép đấy có hiệu ứng khá mạnh, nhưng đều không thuộc những phép khó dùng trong Tử tính ma pháp, vì vậy Vandalieu có thể thành thạo chúng một cách đơn giản.
「Ooooh. . . 」
Đứa đầu tiên di chuyển trong số các Undead đang được bao bọc bởi luồng ma pháp xanh đậm là Người Xương. Nó tiến lại gần tháp canh của căn cứ bọn cướp –gồm vài túp lều đơn sơ bao quanh là hàng rào gỗ– rồi rút ra một mũi tên tra vào cây cung lấy từ bọn Orbie, sau đó kéo căng sợi dây.
Tên cướp đang bị nhắm bắn đang cầm một cây cung và mang một bó tên sau lưng, có vẻ hắn chỉ đứng yên ở đấy.
「Xui xẻo thiệt chứ. Ngày mai rút lui rồi mà còn phải đứng đây canh gác nữa chứ. 」
Bọn cướp đã lên kế hoạch chuyển đến nơi khác cùng toàn bộ những gì chúng cướp được. Trên đường đi, chúng định tiện thể đòi tiền chuộc con tin rồi đến một lãnh thổ khác hay có khi là một quốc gia khác để tiếp tục cướp bóc.
Gần đây, các nhóm cướp cứ bỗng nhiên biến mất, chúng nghe được tin đồn rằng do Lãnh chúa đã phát chán với cái tình trạng an ninh đi xuống của mấy con đường chính nên đã thành lập một đội chinh phạt. Nếu vậy, đây là thời gian thích hợp để rời khỏi khu vực này.
Chúng quyết định bỏ lại những thứ cản trở, và tổ chức một bữa tiệc để xử hết đống đồ ăn và rượu dư lại trong một lần.
Mấy tên trên tháp canh là những tên kém may mắn không được tham gia, và chúng đã trở nên mất cảnh giác khi mãi lo nghĩ về cái vận xui của mình.
「Gahhh !?」
Mũi tên của Người Xương bay xuyên qua màn đêm rồi ghim thẳng vào cổ họng tên cướp. Hắn róng lên một tiếng, rồi chao đảo rơi khỏi tháp.
Trông thấy gã đồng bọn canh gác rơi xuống với một mũi tên cắm vào cổ họng. Bọn cướp đang say xỉn vì đã uống thả ga choáng váng tỉnh dậy.
「K-kẻ địch tấn công! 」
「Tỉnh dậy mau, lũ khốn nạn! Cầm vũ khí lên! 」
Khoảng khắc bọn cướp cố đứng dậy với mấy cây rìu, chùy và giáo trên tay...
「Guwoooon! 」
「Uooooooooh, uooooooh! 」
Gấu Xương cùng Khỉ Xương đã tung bể hàng rào gỗ và lao qua làm những mảnh vụn bay đi tứ tung.
「L-là Undead! Bọn quái vật! Chúng ta đang bị quái vật tấn công! 」
「Bĩnh tĩnh lại đi, lũ ngu! Mấy tên cầm rìu và chùy tiến lên phía trước! Còn tên nào cầm kiếm với giáo thì lui xuống! Cả cung luôn! 」
Thủ lĩnh của bọn cướp tay cầm cây trường kích, điềm tĩnh ra lệnh lũ thuộc hạ.
Gã đàn ông này có kinh nghiệm chiến đấu với Skeleton và Zombie khi còn là một người lính. Nên hắn biết các thuộc hạ của mình ngay cả khi không giỏi chiến đấu cũng có thể chống lại các Undead một cách hiệu quả khi sử dụng vũ khí cùn như chùy hoặc rìu thay vì vũ khí có lưỡi như kiếm hoặc giáo.
「Vài con quái vật Hạng 1, 2 không có cửa với hai mươi người chúng ta đâu! Xử chúng!」
Tinh thần của bọn cướp vốn đang suy sụp vì cái chết của các đồng bọn trong cuộc tập kích, liền ổn định lại sau vài lời chỉ dẫn to tiếng của gã thủ lĩnh. Chúng lao đến tấn công bọn Undead khốn nạn đã phá hỏng cuộc vui hôm nay.
「Guooooo!」
「Ghyaa!?」
Tên cướp vung rìu chạy lại Gấu Xương văng xa khi ăn một cú vả bằng chân trước của nó.
Tiếng lắc rắc kêu lên khi Khỉ Xương nghiền nát đầu tên cướp như bóp một quả trứng.
Những cái nanh của Sói Xương găm vào chân bọn cướp, và khi đã ngã xuống cổ họng chúng liền bị xé toạc.
「Oooh. . . Oaoooooh~」
Người Xương đặt cây cung xuống, rút cây kiếm của nhóm cướp đã đánh bại từ trước ra rồi lao đến chém bọn cướp.
「Hiiii!? Gyaaah!」
Người Xương với bọn cướp. Hai bên đều chưa từng được đào tạo kiếm thuật đàng hoàng, nhưng Người Xương vẫn nhanh chóng dành chiến thắng.
Kỹ năng chiến đấu như nhau, vũ khí Người Xương dùng cũng chỉ là một cây kiếm sắt được đúc thô sơ. Thực tế, vũ khí của kẻ địch còn tốt hơn nữa là. Tuy nhiên sức mạnh của một Chiến binh Skeleton Hạng 3 vượt xa một người bình thường, và đặc biệt nhờ có 『Siêu Sức Mạnh』mà Người Xương hoàn toàn vượt trội hơn hẳn bọn cướp.
Con người vốn dĩ vì thiếu sức mạnh thể chất và năng lực đặc biệt, nên mới mài giũa kỹ năng, học võ và ma thuật để chống lại quái vật. Nếu lượng kỹ năng mà như nhau, con người không có cách nào chiến thắng được quái vật cả.
「Ooooh . . . 」
Tắm trong máu của kẻ địch, Người Xương rùng mình vì cảm giác nhận được kinh nghiệm bằng cách tước đoạt mạng sống, nó tiếp tục lao tới con mồi tiếp theo với mong muốn kiếm được nhiều hơn.
「Thủ lĩnh! Chúng không phải quái vật Hạng 2!」
「Bọn tôi không đấu lại chúng được! Cứu bọn tôi với thủ lĩnh!」
Nghe thấy tiếng la hét đáng thương của lũ thuộc hạ khi từng tên cứ lần lượt ngã xuống, gã thủ lĩnh tặc lưỡi.
『Bọn ngu ngốc vô dụng! Nếu đã vậy, mình đành phải bỏ chạy một mình thôi. 』(Gã thủ lĩnh)
Thủ lĩnh bọn cướp lựa chọn chạy trốn không chút do dự. Hắn còn chẳng thèm nghĩ đến việc chiến đấu với các Undead để giải cứu người của mình dù chỉ một giây.
Ngay từ đầu, hắn đã không đủ khả năng để đấu lại dù chỉ một con quái vật Hạng 3 hay cao hơn rồi.
Dù thực sự từng là một tên lính trong quá khứ, thậm chí còn sở hữu một kỹ năng dùng kích cấp 2 là 『Kích Kỹ』. Nhưng rốt cuộc hắn cũng chỉ là một cựu lính gác. Theo đánh giá của Hội mạo hiểm giả, khả năng chiến đấu của hắn cùng lắm chỉ thuộc bậc E.
Trong khi để đấu với một con quái vật Hạng 3 thì ít nhất cũng phải là bậc D.
Nếu dùng tốt bọn thuộc hạ, hắn có thể thắng được một trong số các Undead. Nhưng ở đây lại có đến bốn con Undead, không, là năm mới phải.
「 . . . 」(Gã thủ lĩnh)
Trông thấy Chim Xương đang kết liễu những tên bất tỉnh bằng cách mổ vào người chúng, hắn nghĩ lại và xem con quái vật đó là một ngoại lệ.
Ngay cả khi hạ gục được một con trong số các Undead, thì cũng chả có ý nghĩa gì khi bị các Undead còn lại giết chết. Tại sao hắn phải chiến đấu khi không có cơ hội chiến thắng chứ.
「Bọn bây! Đừng lùi bước, xông lên đi!」(Gã thủ lĩnh)
Đưa cho người của mình một mệnh lệnh vô lý rồi bản thân gã chậm rãi lui xuống để không ai chú ý. Giờ hắn chỉ cần nhảy lên xe ngựa cướp được từ mấy gã thương nhân và bỏ chạy. Nếu trốn thoát thành công, hắn có thể lập lại một nhóm cướp khác.
「Thức tỉnh. 」(Vandalieu)
Nhưng hy vọng chạy trốn của hắn đã tan biến khi một bức tường gỗ trồi lên từ mặt đất sau lưng hắn.
「Uoh?! C-cái quái gì vậy?! Một tên Giả kim thuật sư à?!」(Gã thủ lĩnh)
Có giọng nói cao vút như bé gái lẫn trong tiếng hét bỏ mạng của lũ thuộc hạ và tiếng gầm oán hận của các Undead. Nhận ra chủ nhân giọng nói chính là kẻ vừa tạo ra bức tường kia, hắn đưa mắt nhìn quanh hòng tìm kiếm.
Và hắn đã tìm ra ngay tức khắc.
Một đứa trẻ mặc một mảnh vải chấp vá đang đứng cách hắn một khoảng. Không khó để nhận ra nó mới chỉ là một đứa bé.
「Tên nhóc đó thật sự đứng sau tất cả những chuyện này ư!?」(Gã thủ lĩnh)
Gã thủ lĩnh tròn mắt, nhưng không thể phủ nhận đứa bé đó –Vandalieu– vô cùng kỳ lạ.
Mái tóc bạc trắng và đôi mắt hai màu kỳ quặc, một bên đỏ thẫm, một bên xanh tím. Và mặc dù đang đứng trong chiến trường đẫm máu, sự hiện diện của nó lại mờ nhạt như một con ma. Nếu đứa bé đó không nói câu nào mà tiếp cận, gã thủ lĩnh sẽ chẳng tài nào biết được.
「N-ngươi là người điều khiển mấy con Undead này à? N-nếu vậy thì ta xin hàng. Ta đầu hàng. Ta cho cậu tất cả chỗ kho báu đó, cứ việc giao ta cho Hội mạo hiểm giả hay làm gì cũng được. 」(tên thủ lĩnh)
Gã thủ lĩnh ném cây trường kích đi rồi đưa hai tay lên xin đầu hàng.
Nếu không thể thắng, hắn sẽ chạy trốn. Nếu không thể chạy, hắn sẽ đầu hàng. Niềm tự hào hay lòng kiêu hãnh đâu có cho ai đồng Amid nào.
「Đầu hàng sao?」(Vandalieu)
「Phải, đúng vậy. 」(Gã thủ lĩnh)
Gã thủ lĩnh gượng cười trả lời Vandalieu, người đang nói chuyện với một tông giọng đều đều.
「Cái đầu ta đang được treo thưởng đó. Ta còn có thông tin về mấy nhóm cướp khác trong khu vực này đấy. Hơn nữa, phân nửa số tiền của việc buôn bán nô lệ sẽ vào túi ngươi. Thấy sao, để ta sống thì ngươi sẽ có lợi nhiều hơn phải không nào? 」(Gã thủ lĩnh)
Những điều hắn vừa nói đều là sự thật. Bởi hắn là một kẻ sẽ sẵn sàng bán rẻ người khác vì mạng sống của mình.
Ngoài ra, tùy vào mức độ nghiêm trọng của tội ác, bọn cướp bị bắt sống có thể bị bán làm nô lệ tội phạm. Hầu hết những kẻ bị bán đi sẽ phải lao lực trong quân đội và các hầm mỏ, làm các công việc lặt vặt và lao động chân tay. Phân nửa lợi nhuận kiếm được từ chúng không phải là ít, nó thậm chí có thể còn giá trị hơn nhiều so với kho báu mà bọn cướp kiếm được.
「. . . Ngươi có bị ngu không?」(Vandalieu)
Thế nhưng câu trả lời mà hắn nhận được là một câu hỏi xúc phạm trí óc hắn ta.
「S-sao cơ!?」(Gã thủ lĩnh)
「Như ngươi thấy đấy, ta là một Dhampir. Nếu ta đến giao ngươi cho Hội mạo hiểm giả, ta sẽ bị giết. Trước khi ngươi bị bán làm nô lệ tội phạm thì ta đã chết rồi còn đâu. 」(Vandalieu)
Trong Đế quốc Amid và các quốc gia chư hầu, người dân tôn thờ vị thần của luật lệ và số mệnh Alda, Dhampir không được đối xử như con người mà bị coi là quái vật. Vì vậy, ngay cả khi cậu bước vào thị trấn với ý định giao nộp bọn cướp, lính canh hay mạo hiểm giả vẫn sẽ ưu tiên tiêu diệt Dhampir trước cả bọn cướp.
Thủ lĩnh nhóm cướp không phải là mạo hiểm giả, hắn không hề biết đến sự xuất hiện của Dhampir gây hoảng sợ cho thị trấn năm ngoái, nên khi hắn nhận ra mình đang nói chuyện với một Dhampir thì đã quá trễ rồi.
「V-vậy thì hãy cho ta làm thuộc hạ cậu đi! Ta sẽ hữu dụng mà. Dù Undead của cậu khá mạnh, nhưng cậu vẫn cần một thuộc hạ con người mà phải không?! 」(Gã thủ lĩnh)
Trong khoảnh khắc, ấn tượng của Vandalieu về gã cướp đã tăng lên một chút vì cậu nghĩ rằng có vẻ như hắn ta thông minh hơn bề ngoài.
Thực tế là Vandalieu đã nghĩ đến điều đó từ lâu rồi. Các Undead thì chỉ biết tuân theo mệnh lệnh mà làm. Sự hiện diện của Darcia và những linh hồn khác cũng không thể giúp cậu giải quyết những bất tiện nhỏ trong cuộc sống thường nhật của mình.
Tuy nhiên, không có lý do nào để cậu sử dụng tên trước mặt này để giải quyết những việc đó cả.
「Đúng là ta đang cần người còn sống đồng hành cùng, song một tên cướp hy sinh người của mình để chạy trốn thì ta không cần. Nhưng sau khi chết, ngươi vẫn có thể làm thuộc hạ cho ta. 」(Vandalieu)
Gã thủ lĩnh từ hy vọng đổi sang tuyệt vọng, cuối cùng Vandalieu chỉ tay vào hắn rồi nói với Gấu Xương.
「Làm đi. 」(Vandalieu)
「L-làm ơn đợi đã! T-tôi không muốn chết!」(tên thủ lĩnh)
「. . . ? Cũng như những người đã bị ngươi giết thôi nhỉ?」(Vandalieu)
Gã này không hiểu rồi. Nghĩ vậy, cậu định quay lại nói chuyện với gã thủ lĩnh lần nữa, nhưng Gấu Xương đã nghiền nát cổ hắn.
「Gu, guru?」
Ấy chết, tui giết hắn sớm quá rồi hả? Gấu Xương có vẻ như muốn nói vậy, 「Không sao, không sao」Vandalieu chỉ đành vẫy tay và thở dài.
「Ahh, căng thẳng quá. Cũng tại đây là lần đầu tiên nói chuyện với ai khác ngoài mẹ nên mình đã khá hồi hộp. 」(Vandalieu)
Mặc dù bị mắc chứng rối loạn giao tiếp ở cả ba thế giới Trái Đất, Khởi Nguyên và Lambda, cậu cũng không hề muốn nói chuyện ở một nơi máu me như thế này tí nào.
「Mùi máu nồng nặc làm mình thấy đói quá. Nhưng phải cố nhịn thôi, mình không muốn trở nên quá giống Vampire bằng việc hút máu của bọn cướp đâu. Ráng chịu thôi... Giờ kiểm tra xem có ai còn sống không đã『Cảm Nhận Sự Sống』」
Để quên đi cơn đói do mùi máu gây ra, cậu sử dụng một phép của thuộc tính tử để tìm kiếm tất cả sự sống trong khu vực xung quanh.
Bỏ qua phản ứng từ lũ bọ, cỏ dại, vi khuẩn và nấm, cậu tập trung tìm kiếm phản ứng từ động vật, con người chứa ma thuật, và quái vật cỡ lớn.
Có... ba con thú lớn đằng sau cái chòi to kia, có lẽ là ngựa. Ngoài ra còn có phản ứng từ tầng hầm bên dưới chòi. Dựa theo phản ứng thì có vẻ là con người.
Theo những gì nghe được từ các linh hồn, bọn cướp có mười chín tên tất cả. Số lượng xác chết cũng là mười chín.
「Có ai đó ở tầng hầm dưới chòi, một tên cướp khác ư?」(Vandalieu)
『K-không, đó không phải thuộc hạ tôi đâu. Hắn là một tên thương nhân tôi bắt được vài ngày trước. Ugeh. Tôi đã để hắn sống vì gia đình hắn có vẻ là thương nhân hay gì đó trong một thị trấn ở lãnh thổ Tử tước Maggio, với hy vọng sẽ kiếm được tiền ch-uộc. Ô-i c-ổ t-ôi. 』
Kẻ vừa nói là linh hồn của gã thủ lĩnh, vì trước khi chết đã quá sốc và sợ hãi nên giờ cổ hắn vẫn còn bị bẻ ngang và vặn vẹo. Vandalieu nhíu mày sau khi tiếp nhận những thông tin từ hắn.
Có chút rắc rối rồi đây.
***
• Tên: Người xương
• Hạng: 3
• Chủng loài: Chiến binh Skeleton.
• Cấp: 39
• Kỹ năng bị động:
Dạ nhãn
Siêu sức mạnh: Cấp 1 (MỚI!)
• Kỹ năng chủ động:
Kiếm kỹ: Cấp 1 (MỚI!)
Khiên kỹ: Cấp 1 (MỚI!)
Cung kỹ: Cấp 1 (MỚI!)
Bước chân tĩnh lặng: Cấp 1 (MỚI!)
***
• Tên: Khỉ xương, Sói xương, Gấu xương, Chim xương
• Hạng: 3
• Chủng loài: Thú xương
• Cấp độ: 24~32
• Kỹ năng bị động:
Dạ nhãn
Siêu sức mạnh: Cấp 1 (MỚI)
• Kỹ năng chủ động:
Bước chân tĩnh lặng: Cấp 1 (MỚI)
3 Bình luận