• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Oneshot

Độ dài: 2,181 từ - Lần cuối: - Bình luận: 11

Một tiếng động lớn làm tôi tỉnh giấc.

Tôi sống một mình trong căn phòng này, bố mẹ tôi thậm chí còn không được giữ chìa khóa cửa, và người duy nhất có thể vào đây, là người đã từng sống cùng tôi trước kia.

Giờ tôi mới để ý là, hình như anh ấy rời đi mà đem theo cả chìa khóa dự phòng nhỉ.

Chỉ mới vài tuần trước, anh ấy đột ngột rời khỏi nơi này. Tôi đã cố làm mọi thứ để chấp nhận sự thật rằng anh ấy không còn ở đây nữa, và tôi còn chẳng thèm để ý xem anh ấy để lại hay đem theo những gì.

"Cũng đã lâu rồi nhỉ. Mừng anh về nhà. Chào buổi sáng."

Tôi chẳng biết phải nói câu nào trong ba câu trên, nên tôi vẫn nằm yên đó, nhắm chặt mắt lại dù đã hoàn toàn tỉnh táo rồi.

Với đôi mắt nhắm tịt, dù tôi vẫn đang vắt óc ra nghĩ mình nên nói gì, thì tai của tôi bắt được vài âm thanh trước cả khi tôi nhận ra.

Những tiếng động tôi đang nghe thấy, chắc chắn do anh ấy gây nên. Tôi chắc rằng mình không sai. Nhưng mà, tỉ lệ đó là một tên trộm đột nhập vào nơi này cũng không phải bằng không.

Chắc chắn là anh ấy rồi. Tôi nghĩ vậy, nhưng ngay lập tức cảm thấy cái gì đó sai sai. Giờ thì tôi đang tự vấn xem liệu có phải anh ấy đang trong nhà hay không.

Những tiếng động lớn cứ liên tục phát ra. 'Ban', 'Don', 'Gan', 'Dan', 'Dadada', 'Gagaga'.

Chúng hoàn toàn khác với những âm thanh mà tôi đã biết rõ. Âm thanh của anh ấy nhẹ nhàng và lịch sự hơn nhiều. Anh là một người yên tĩnh, sống mà không gây ra quá nhiều tiếng động.

Những cảm giác được truyền vào tai tôi luôn êm dịu và ấm cúng, chứ không phải những âm thanh chói tai và ồn ào kia.

Khác biệt. Khác biệt hoàn toàn. Người đang ở đây, không phải anh ấy. Nếu giờ tôi có mở mắt ra, thì tôi chắc rằng anh ấy cũng không ở đây đâu.

Người đang ở đây, có lẽ là mẹ tôi. Bà chắc đã nhờ quản lí chỗ này mở cửa hộ, hoặc cũng có thể đó là một kẻ xâm nhập bất hợp pháp.

Nếu thế thì, tôi nên giả vờ ngủ tiếp. Nếu là mẹ thì bà sẽ gọi tôi dậy sớm thôi, còn nếu đó là một tên tội phạm, thì tôi chẳng đủ can đảm để mặt đối mặt với hắn đâu. Tôi hoàn toàn chẳng có cơ hội chiến thắng nào nếu hắn cầm theo thứ gì đó sắc nhọn. Nếu đó là một tên trộm, thì hẳn hắn sẽ lấy đi những thứ hắn muốn và rời đi thôi. Tất cả là vì sự an toàn của tôi, nên tôi mặc kệ mọi thứ và giả ngủ tiếp.

Ahh, nhưng lỡ thứ gì đó quan trọng của tôi bị lấy mất thì sao. Thứ mà nếu tôi mất đi thì tôi sẽ không còn biết phải làm gì nữa cả.

Ví dụ như với sổ tiết kiệm, thì tôi có thể xử lí được nếu tôi liên hệ với ngân hàng ngay. Hay là mấy bộ quần áo tôi thích, thì vải cũng cũ sờn hết rồi, nên tôi không nghĩ có tên trộm nào sẽ để mắt đến chúng đâu. Với lại, chúng cũng chẳng đắt đỏ gì cho cam.

Còn với smartphone thì, tôi mong là nó không bị lấy mất. Có quá nhiều dữ liệu trong đó, thế nên nếu mất đi thì tôi sẽ gặp rắc rối lớn mất.

Gì nữa nhỉ. Thứ quan trọng à. Thứ quan trọng mà tôi không muốn mất dù có ra sao đi nữa.

Nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến, và giờ thì tôi nhận ra mình là một con người tẻ nhạt đến nhường nào. Chẳng hiểu vì sao mà miệng tôi trở nên khô đắng. Thực sự đau lòng đấy.

Nếu phải nói thật thì, có thứ khác đã xuất hiện trong đầu tôi đấy, nhưng thừa nhận thứ đó thì phiền phức lắm nên tôi cố gạt đi bằng tất cả ý chí của mình.

Và... âm thanh đột nhiên dừng lại. Dù tôi có chờ 5 giây, 10 giây nữa, thì vẫn không có tiếng động nào phát ra nữa.

Ai đó đã vào trong căn phòng này, và sự yên lặng này khiến tôi không biết người đó đã đi đâu khác chưa. Đã 30 giây kể từ lúc âm thanh tắt hẳn. Chưa đầy 1 phút trôi qua, mà tôi cảm thấy như mình đã trải qua một khoảng thời gian rất dài rồi ấy.

Giờ chắc không còn ai ở đây nữa, nếu là một tên trộm thì tôi sẽ gọi cảnh sát nhanh nhất có thể. Không biết liệu tôi mở mắt ra có sao không nhỉ. Giờ đã thực sự ổn chưa, nếu tôi mở mắt ra?

Tôi hơi sợ một chút, nhưng mà tôi không thể nào cứ giữ mãi trạng thái này được. Xem nào...

"Gya!"

"Có nhất thiết phải 'gya' lên cứ như em nhìn thấy quái vật không thế."

Khoảnh khắc tôi mở mắt ra, một bóng người hiện lên. Đúng cạnh mép giường, người đang nhìn chằm chằm vào tôi, là một người bạn đã từng ở cùng phòng. Người xuất hiện ở đây, là người mà tôi đã từng nghĩ đến nhưng rồi tự loại bỏ trường hợp đó ra. Dù đã nghĩ mãi nếu đó là anh, thì tôi nên nói "Chào buổi sáng.", "Mừng về nhà."  hay gì đó, thì thứ thoát ra khỏi miệng tôi, đúng là không thể tin được mà, chỉ là "Gya".

"Tại sao..."

Chẳng thể nói gì hơn, tôi chỉ biết đơ người ra nhìn vào người bạn cùng phòng mà chẳng buồn ngồi dây.

"Ah, không có gì. Anh chỉ đột nhiên nhớ ra là mình đã rời đi mà để lại hầu hết mọi thứ ở đây, nên anh quay lại dọn dẹp cho gọn thôi, vả lại anh cũng trả lại chiếc chìa khóa dự phòng mình cầm theo nữa.

Ít nhất thì, đây không phải lúc để nói "Mừng anh về nhà."[note44130]

Điều này không giống như anh ấy đã quay lại. Anh ấy chỉ ghé ngang qua thôi. Tôi chắc rằng anh còn không có ý định nào như kiểu quay về đây cơ.

"Đừng có đến lúc em đang ngủ chứ. Đáng sợ lắm đấy."

"Ahaha, xin lỗi. Anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta không gặp mặt nhau, nhưng anh lại cũng nghĩ là mình không nên tự tiện đến khi em không có đây. Thế nên anh cố canh đúng lúc em đang ngủ.

"Anh chỉ cần đến đây một cách bình thường sau khi gọi cho em lúc em còn tỉnh là được mà..."

"...Đến bình thường là không thể đâu, nhỉ?"

Lúc này đây, nụ cười nhạt trên gương mặt kia biến mất.

Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này. Nếu giờ tôi hỏi, thì tôi chắc rằng, có khi anh ấy sẽ nói những lời mà anh đã để lại trong ngày rời đi, đó là:

"Đó có lẽ là lỗi của anh." Có lẽ vậy.[note44129]

...Lỗi lầm đó, có lẽ, là ở cả hai chúng ta.

Nhưng lí do chính, có lẽ là ở tôi. Lí do mà chúng tôi không còn có thể bên nhau được nữa. Dù không có một thứ gì như kiểu một lí do rõ ràng cho việc cắt đứt quan hệ giữa chúng tôi, thì hai người vẫn không thể tiếp tục nữa. Có lẽ là, vì lí do ấy không rõ ràng, vì lí do đó không phải là nguyên nhân chính, nên chẳng có ý nghĩa gì khi cố giải quyết nó cả.

"Không phải là giờ anh ghét em, nhưng mà, anh chỉ là, mệt mỏi rồi."

...Có lẽ. Từ ngữ đã xuất hiện ngay sau khi anh ấy nhận lỗi về mình.

Nghe những từ ngữ ấy, lạ thay, tôi lại thấu hiểu được. Bởi vì, trong tôi cũng có những cảm xúc ấy mà.

"Mừng anh về."

Vô thức những lời ấy thốt ra, và tôi ngồi bật dây. Trong những câu mà tôi đã nghĩ trước, thì đây là câu bất hợp lí nhất. Dù một mặt là, tôi nghĩ mình tốt hơn không nên nói ra. Nhưng mà, câu nói kia, chẳng có ý nghĩa sâu xa gi cả. Vô tình, chỉ vô tình thôi chúng thoát ra khỏi miệng tôi.

Mừng về nhà. Câu nói mà tôi đã nói bao nhiêu lần không biết nữa, cứ như là điều tự nhiên vậy.

"Anh chưa trở về (nhà) đâu em biết chứ."

Với khuôn mặt mang vẻ phiền phức, anh nói trong khi nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Em biết mà."

"Thế à."

Cuộc hội thoại kết thúc, và sau một khoảng thời gian yên lặng, mắt chúng tôi chạm nhau. Dù tôi có nhìn qua chỗ khác, thì giờ tôi cũng đã hiểu lí do của những tiếng động lúc nãy.

Căn phòng này, khung cảnh trong căn phòng này, đã hoàn toàn khác biệt.

"Như này là sao?"

"Ah, em để ý rồi à? Anh đã sắp xếp lại đấy."

"Nhưng anh làm thế có ý nghĩa gì?"

Nếu anh ấy đã không có ý định quay lại, thì một con người không có tí gì liên quan đến cuộc sống ở đây, không nên tự tiện sắp xếp lại căn phòng chứ.

"Anh có nói là quay về dọn dẹp nhỉ, nhưng lúc anh thu dọn đồ đạc của mình, anh đã nhận ra trong thời gian sống ở đây chúng ta đã gần gũi nhau như thế nào, nên anh quyết định sẽ sắp xếp lại căn phòng để xóa đi bầu không khí đó. À thì, phòng em nên em thích ra sao cũng được mà."

Đúng là thực sự khác biệt luôn. Căn phòng mới này, không còn là nơi mà hai người cùng sống chung với nhau nữa.

Khi nghĩ tới những thứ khiến tôi gặp rắc rối nếu mất đi, thì thứ hiện ra trong đầu tôi là 'những vết tích của người bạn cùng nhà' kia. Chẳng biết thứ gì đã mất đi cả, và tôi cũng hoàn toàn không thể làm gì hơn, nhưng tôi có cảm giác thiếu đi thứ gì đó ở nơi này. Nếu lần này đúng là một tên trộm thì, tôi sẽ không ngờ được rằng hắn có thể xóa đi dấu vết tài tình như thế đấy.

"Khi nãy anh khá ồn đấy, sàn nhà có bị xước không thế?"

"Anh nghĩ là ổn."

"Chắc chắn anh đã gây ra mấy tiếng ồn khác hẳn với những thứ em tưởng tượng. Em đã nghĩ là có trộm hay gì đó cơ nên khá là sợ đấy."

"Ahaha, xin lỗi xin lỗi. Anh đến mà không báo trước, còn tự tiện sắp xếp lại phòng nữa, nhưng bởi vì ít nhất anh cũng muốn nói với em đôi điều, nên anh đã cố tình làm ồn để đánh thức em dậy đấy."

"...Bởi vì là, anh nghĩ sẽ không đúng lắm nếu gọi em 'thức dậy đi nào'"

"Ra là vậy."

Một lần nữa, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Người phá vỡ bầu không khí đó, là anh.

"Được rồi, vậy thì, đây, của em đây."

Đột nhiên, anh ném cho tôi chiếc chìa khóa dự phòng. Do quá bất ngờ mà tôi không bắt được và làm rơi xuống đất.

Tôi rời khỏi giường, khi cúi xuống nhặt chìa khóa lên thì những ngôn từ cứ thế phát ra đằng sau tôi.

"Anh có di chuyển vài thứ nên bụi bặm khá nhiều, nên cần phải lau lại đấy. Anh sẽ để lại việc đó cho em nhé... xin lỗi vì đã làm phiền em. Chúc em sống tốt nhé."

Khi ngẩng đầu lên, tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh, và cứ như thế, không hề nhìn lại, cũng chẳng hề lưu luyến, người từng sống với tôi đã đi mất.

Một cơn ho ập đến

Chắc là do bụi, hoặc do thứ gì đó khác, mà tôi ho liên hồi. Tôi mở cửa hành lang ra để đón ít không khí trong lành vào.

Khi từng giọt nắng đổ vào căn phòng, bụi bặm bay tứ tung giờ trông đẹp lấp lánh đến lạ.

"Ah, dù sao cũng chỉ là bụi thôi mà." tôi tự nhủ với bản thân.

Tôi vươn vai một hồi, giờ còn phải thay đồ, và dọn dẹp nữa.

Bởi vì, việc đặt dấu chấm hết cho khoảng thời gian chúng ta bên nhau, có lẽ là nhiệm vụ của em mà, đúng chứ...

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại https://hako.vn/discord

Ủng hộ bản dịch tại docln.net

Ghi chú

[Lên trên]
"たぶん" - Có lẽ, cũng là tên của bài hát cũng như tên truyện
"たぶん" - Có lẽ, cũng là tên của bài hát cũng như tên truyện
[Lên trên]
"おかえり" - Okaeri, nếu nghe bài này bạn sẽ để ý câu này xuất hiện kha khá
"おかえり" - Okaeri, nếu nghe bài này bạn sẽ để ý câu này xuất hiện kha khá
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Anu
Tồy ghê á
Xem thêm
Tử tế à?
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
Đọc xong bộ này trong đầu hơn 1 vạn câu hỏi =)))
Xem thêm
さよなら。。。
Xem thêm
Bài của Yoasobi hầu như là về chuyện buồn, còn cốt truyện Tabun đọc mới biết nam9 tồi vc :v
Thank trans
Xem thêm
Là ntn thế bác, spoil cho e với
Xem thêm
Thanks tran
Xem thêm