Lộ người mình yêu là tiêu...
Kujo Nagi (玖城 ナギ) Misumi (みすみ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cô gái tôi không nên thích đang ra sức quyến rũ tôi mới chết

Chương 1: Tuổi trẻ của tôi là một trò chơi sinh tử

52 Bình luận - Độ dài: 9,406 từ - Cập nhật:

Vào hôm đó, tôi đã tái ngộ với người con gái định mệnh.

“Mình... muốn trở thành một người mạnh mẽ.”

Trong lễ khai giảng của trường Bá Vương, đứng dưới ánh đèn sân khấu lấp lánh, cô gái tóc bạc đang đại diện tân học sinh phát biểu. Nhỏ là Sakurame Haruka, thủ khoa của đợt tuyển sinh năm nay, người đã đạt điểm số tối đa ở tất cả các môn trong kỳ thi đầu vào.

Một cô gái giống như tiên nữ trong truyện cổ tích. Sự nhợt nhạt của mái tóc và làn da nhỏ bắt nguồn từ căn bệnh mạn tính mang tên “bạch tạng”, hay còn gọi là bệnh “thiếu hụt sắc tố melanin bẩm sinh”.

Căn bệnh ấy khiến lông, tóc và da mất đi sắc tố, giảm sức đề kháng đối với tia cực tím. Nghe nói các trường hợp nghiêm trọng khó mà bước chân ra ngoài trời.

Nhỏ không muốn làm người khác sợ hãi nên đã để tóc dài, che đi đôi mắt của mình. Nhưng tôi biết rõ đằng sau mái tóc ấy là đôi mắt đỏ thẫm xinh đẹp tựa hồng ngọc.

Bạn thắc mắc làm sao tôi biết ư? Bởi vì tôi đã gặp nhỏ từ rất lâu rồi.

Nhỏ là ân nhân đã kéo tôi ra khỏi thế giới băng giá, là người con gái định mệnh đã hứa với tôi rằng sẽ tái hợp tại trường Bá Vương.

Cô gái mà 5 năm trước tôi đã gặp tại thư viện và dạy học, cô gái đã khiến tôi biết yêu lần đầu tiên trong đời, chắc chắn là cô gái đang ở trước mặt tôi lúc này.

Ngay sau khi bài phát biểu của thủ khoa kết thúc, một tràng pháo tay vang vọng khắp phòng thể dục.

Tiếp theo là đến lượt tôi.

Phải. Tôi, Aoyama Natsumi, cũng được chỉnh định phát biểu trên cương vị là đại diện tân học sinh.

Lý do là gì thì tôi không biết. Điểm thi đầu vào của tôi chỉ ở mức trung bình thôi mà?

Đứng trước micrô, tôi hồi hộp. Chủ tịch hội đồng quản trị đã bảo là hãy mô tả con người mà tôi muốn trở thành sau khi học ở trường này. Vậy câu mà tôi nên nói tại đây chỉ có một mà thôi.

“Tớ muốn trở thành một người tử tế.”

Đó là lời thú nhận của tôi. Không biết liệu nhỏ có còn nhớ lời hứa 5 năm trước hay không nữa.

Dù sao thì nhỏ đã đậu thủ khoa vào trường Bá Vương và phát biểu câu giống hệt với ngày hôm đó, thế thì tôi không thể bỏ trốn được.

Kể từ cái ngày hứa sẽ tái hợp với nhỏ, tôi chỉ sống vì nhỏ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn hoàn thiện bản thân, ôm ấp giấc mộng một ngày nào đó có thể gặp lại, trở thành người yêu và khiến nhỏ hạnh phúc.

Kết thúc lời phát biểu, tôi bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống học đường từ giờ trở đi của mình.

Khi tôi trở về chỗ ngồi giữa tràng pháo tay rầm rộ xung quanh, lần này tới lượt chủ tịch hội đồng quản trị phát biểu trước micrô:

“Cám ơn hai em vì bài phát biểu tuyệt vời. Mong hai em sẽ có những phút giây đáng nhớ tại trường học này.”

Ông ấy cao ráo, gầy gò, khoác trên mình bộ vest chỉnh tề. Trông ông có vẻ chỉ mới ngoài ba mươi, nhưng giọng nói lại uy nghi đến lạ. Cơ mà, dù gì cũng là chủ tịch hội đồng quản trị của trường Bá Vương, nên có tháo vát cũng hợp lý thôi.

“Mục tiêu của trường này là đào tạo nhân lực gánh vác thế hệ tiếp theo. Học hành thì tất nhiên rồi, nhưng trưởng thành nên người cũng là một yếu tố cần thiết. Cụ thể thì, có dữ liệu nghiên cứu cho thấy rằng những người từng trải qua mối tình đẹp trong thời đi học có khả năng cao là khi ra đời sẽ rất thành công. Do đó, từ năm nay, trường này sẽ thêm Tình yêu Học như một môn bắt buộc!”

Hội trường bắt đầu xôn xao. Nhiều học sinh, bao gồm cả tôi, tỏ ra bối rối.

“Giáo viên chủ nhiệm sẽ giải thích chi tiết cho các em, nhưng về cơ bản thì các em buộc phải tán tỉnh người khác giới. Việc này giúp các em có được trải nghiệm lãng mạn tốt đẹp trong lúc còn ngồi trong ghế nhà trường. Tuy nhiên, tuyệt đối cấm các mối quan hệ không lành mạnh. Học sinh nào bị phát hiện người mình yêu... sẽ bị đuổi học.”

Chờ một chút! Cái quái gì thế!?

Nếu hiểu lời của chủ tịch hội đồng quản trị theo nghĩa đen thì tức là tôi sẽ không thể thổ lộ tình cảm với người con gái định mệnh mới tái ngộ sau bao năm xa cách ư...?

Mặc cho tôi hoang mang, chủ tịch hội đồng quản trị tiếp tục giải thích:

“Để có được trải nghiệm lãng mạn tốt đẹp thì các em cần có kiến thức đúng đắn, cho nên mới phải học Tình yêu Học. Ai mà không có kiến thức đúng đắn nhưng lại đi rêu rao có người yêu thì sẽ bị tính là mối quan hệ không lành mạnh. Ngoài ra, em nào để lộ thông tin người mình yêu, bí mật quan trọng nhất của mình, thì không xứng đáng trở thành nhân lực gánh vác thế hệ tiếp theo!” Chủ tịch hội đồng quản trị nhấn mạnh. “Nhưng, vì đây là một việc vô lý đối với các em, nên để đổi lại, ta đã chuẩn bị một phần thưởng. Học sinh đứng nhất môn Tình yêu Học của mỗi khối sẽ trở thành học sinh đặc biệt, được cấp một đặc quyền mà mình mong muốn. Chẳng hạn như được cấp thư giới thiệu sau khi tốt nghiệp, được thay mặt ta làm chủ tịch hội đồng quản trị một lần, hoặc là... được ép buộc người khác giới mà mình thích trong ngôi trường này cặp bồ với mình!”

Hội trường lại bắt đầu xôn xao, nhưng lần này thì bầu không khí không tiêu cực. Ngược lại, tất cả học sinh đều đang ôm ấp kỳ vọng nào đó, nóng lòng chờ đợi lời tiếp theo của chủ tịch hội đồng quản trị.

“Nếu học sinh đặc biệt dùng quyền ép buộc cặp bồ thì đối tượng được chọn có nghĩa vụ phải chấp thuận, còn từ chối thì sẽ bị xem là vi phạm nội quy và bị đuổi học. Chính vì thế... hỡi các trò nhát yêu, hãy đứng dậy đi!”

Vào khoảnh khắc ấy, cả tòa nhà trở nên cuồng nhiệt. Đông đảo học sinh đứng dậy reo hò như lúc nghệ sĩ nổi tiếng bắt đầu buổi biểu diễn.

Tuy mặn nhạt có lúc khác nhau, song nhát yêu thời nào cũng có. Nhóm có người yêu thường chiếm 20%, trong khi 80% còn lại thì ghen ăn tức ở với nhóm đầu hoặc đắm chìm trong ảo tưởng được làm trò này trò kia với người mình thích.

Trước đó tôi vẫn còn đang rất phấn khởi vì cơ hội mà mình mong chờ cuối cùng cũng đã đến, thế nhưng ngay lúc này...

“Mình phải giành lấy hạng nhất mới được!”

... tim tôi đau nhói như vừa bị thần chết cắm lưỡi hái vào.

Không phải chứ...?

Quay đầu sang, tôi thấy người con gái định mệnh của mình cũng đứng dậy vỗ tay ủng hộ chủ tịch hội đồng quản trị.

Đáng tiếc là tôi không phải loại nhân vật chính lãng tai hay đần độn.

Ý nghĩa của tràng pháo tay ấy chỉ có một mà thôi: Người con gái định mệnh mà tôi vừa tái ngộ đang thích ai đó.

Hơn nữa, đấy không phải là tôi. Nếu nhỏ nhớ lời hứa năm xưa và đến giờ vẫn còn mến tôi thì đáng lý nhỏ phải cảm thấy khó chịu với môn Tình yêu Học như tôi lúc nãy cơ. Thế nhưng chuyện đó đã không xảy ra, chứng tỏ nhỏ đã hoàn toàn quên tôi cùng lời hứa tái hợp, hoặc là dù vẫn nhớ nhưng nhỏ đã thích một người khác, song lại không thể cặp bồ với người đó, cho nên nhỏ mới vui mừng khi có hệ thống như thế này.

Sự thật ấy làm sao qua mắt được nhân vật chính nhạy bén như tôi được.

Tầm nhìn của tôi trở nên méo mó, các cơ quan nội tạng như đang rối loạn, tay chân tê dại, nhiệt độ cơ thể giảm xuống và tôi rơi vào trạng thái thiếu ôxy nhẹ. Trong đầu tôi bắt đầu hiện ra cảnh ác mộng là người con gái định mệnh của mình đang tán tỉnh thằng khác, tinh thần tôi suy sụp.

B-bình tĩnh lại nào, Aoyama Natsumi! Vẫn còn cách để đảo ngược tình thế mà...!

Cơ não đã lâu không vận dụng phục hồi trở lại. Tôi cố xua tan cơn ác mộng đang đeo bám mình, nỗ lực tìm kiếm tương lai nơi tôi và người con gái mình thích có thể trở thành tình nhân.

Thế rồi, con đường duy nhất dẫn đến tương lai ấy chợt hiện ra.

“...!”

Tôi đứng dậy theo nhỏ và bắt đầu vỗ tay. Nhỏ ngạc nhiên nhìn tôi.

Từ hôm nay, người con gái mà tôi yêu quý nhất sẽ là đối thủ mạnh nhất của tôi.

“Xin lỗi nhé, thủ khoa. Người sẽ lấy hạng nhất môn Tình yêu Học là tớ.”

Phải, chỉ còn cách đó thôi. Tôi sẽ hạ tất cả học sinh cùng khối, vượt mặt cả người con gái định mệnh, trở thành học sinh đặc biệt và dùng quyền ép buộc cặp bồ với Sakurame Haruka. Đó là cách duy nhất để tôi có thể kết duyên với nhỏ.

Và đó là cách tôi tái ngộ với người con gái định mệnh và bị cuốn vào trò chơi sinh tử “bị lộ người mình yêu là tiêu đời”.

Sau đó, buổi lễ tiếp tục diễn ra mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Nhưng thành thật mà nói thì tôi chả nhớ gì cả. Bởi vì não của tôi đang bận tìm cách để giành chiến thắng trò chơi sinh tử.

Trước mắt, tôi không được để bị phát giác chuyện mình nhớ lời hứa với Sakurame. Nhỏ mà biết tôi còn nhớ chuyện xưa, tấn công chớp nhoáng bằng câu hỏi “Cậu thích mình à?” thì tôi sẽ bị lộ người mình yêu, bị đuổi học, vuột mất tương lai kết duyên cùng nhỏ. Và khi tôi không còn ở ngôi trường này, nhỏ sẽ cùng thằng khác...

“~~~!” Lòng tôi bất chợt quặn đau.

Bình tĩnh nào, Aoyama Natsumi! Đây không phải là lúc để hoảng loạn! Thử nghĩ theo hướng ngược lại xem! Nếu Sakurame không nhớ lời hứa với mày thì mày cần xây dựng mối quan hệ với nhỏ một lần nữa và khiến nhỏ yêu mày! Trò chơi sinh tử lố bịch này sẽ hỗ trợ cho mày! Nỗ lực mày cần bỏ ra vẫn như cũ, thậm chí có thể còn ít hơn kia mà!

Khi nghĩ như vậy, cơn đau của tôi dịu đi hẳn.

Tôi chỉnh đốn lại tư thế và thở chậm rãi. Nhân tiện, lúc này tôi đang ngồi trong lớp học.

Bất chợt, chiếc ghế bên cạnh được kéo ra...

“M-mong cậu chiếu cố...”

... kèm theo đó là một lời chào hỏi cộc lốc.

Hầy, giới trẻ gần đây thậm chí còn không biết chào hỏi cho ra hồn nữa..., tôi vừa ngán ngẩm vừa quay đầu sang, song toàn thân đã đóng băng ngay tức khắc.

Mái tóc bạc mượt mà cùng làn da trắng bệch, hàng xóm của tôi chính là Sakurame Haruka.

S-sao nhỏ lại ngồi cạnh mình!?

Trái ngược với con tim nao núng, phần não còn tỉnh táo của tôi bắt đầu phân tích.

Cả hai đều là tân học sinh, được dẫn đến lớp học, sắp xếp chỗ ngồi theo bảng chữ cái. Vì mình là “Aoyama” nên được xếp ngồi bàn đầu. Còn nhỏ là “Sakurame”... à, thế nên nhỏ mới ngẫu nhiên ngồi cạnh mình.

Suy nghĩ ấy diễn ra chỉ trong một giây, và tôi đã không để lộ chút dao động nào. Tôi phục mình quá xá.

Nói thật thì tôi muốn hỏi xem nhỏ còn nhớ lời hứa năm xưa không ngay bây giờ lắm, nhưng như đã đề cập trước đó, tôi không được phép.

Trò chơi đã bắt đầu rồi. Nếu bị ai đó phát hiện tôi thích nhỏ thì tôi sẽ bị đuổi học mất.

“M-mong cậu chiếu cố...” Tôi vờ bình tĩnh chào hỏi lại.

Sẵn đây xin tuyên bố, từ hôm nay, tôi là một trong số giới trẻ không biết chào hỏi cho ra hồn.

Và rồi, tôi chợt nhận ra một điều quan trọng.

Chờ một chút... Lần đầu gặp mặt mà không đề cập gì đến ngoại hình của nhỏ thì chẳng phải bất thường quá sao?

Phải, nếu quả thật tôi đã quên lời hứa thì theo lý hôm nay là ngày đầu tiên tôi với nhỏ gặp nhau. Tóc trắng, da trắng, vẻ đẹp độc đáo như vậy mà tôi chả bình luận thì khác gì tự thú mình đã biết nhỏ từ trước, tức tôi vẫn còn nhớ lời hứa kia chứ!

Khoan, tự dưng đề cập đến đặc điểm cơ thể của người khác thì bất lịch sự và thiếu tự nhiên quá! Cơ mà, có thằng nam sinh trung học bình thường nào nói chuyện tự nhiên được trước cô gái dễ thương như thế này đâu cơ chứ!?

Ai đó làm ơn chỉ cho tôi biết nên phản ứng như thế nào đi!!

““Ờ-ờm...””

Thiết nghĩ dù sao cũng nên mở lời, tôi mạnh dạn lên tiếng thì lại bị giọng chồng giọng với nhỏ. Trong lúc cả hai đang lâm vào tình thế khó xử thì cửa lớp mở xoạch.

“Được rồi, về chỗ hết đi mấy đứa.”

Bước vào là một cô giáo trẻ nói bằng giọng Hán. Cô mặc bộ vest đen với áo trong màu xanh nước biển, tóc tai bờm xờm, mắt tam bạch, miệng ngậm điếu thuốc lá điện tử... Ủa, nhìn kiểu gì cũng giống cựu giang hồ mà ta?

Dù hoang mang trước ngoại hình và hành vi chẳng ra dáng giáo viên, các học sinh vẫn ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi của mình.

Thấy tất cả học sinh trong lớp đều đã ổn định vị trí, cô giáo cầm phấn viết ken két lên bảng đen.

Trái ngược với tưởng tượng của tôi, dòng chữ [Misuzuri Makina] được viết rất khéo léo.

“Tôi là Misuzuri, giáo viên chủ nhiệm của lớp này, sẽ phụ trách tất cả các môn học. Yên tâm đi, tôi xuất sắc lắm, bị cái là không có giấy phép hành nghề sư phạm thôi. Sở thích của tôi là xe máy và thẩm vấn. Phương châm của tôi là ‘sống theo con tim của mình’. Chỉ là một kẻ lập dị có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi. Hân hạnh được làm quen mấy đứa.”

Nên bắt bẻ từ đâu đây nhỉ...? Tôi cảm thấy toàn bộ học sinh trong lớp đều có cùng suy nghĩ.

Tất nhiên, cô Misuzuri nhận thấy điều đó nên đã bẻ lái: “Vì thời gian là vàng nên sẽ không có tiết mục hỏi đáp. Ta tiếp tục nào.”

Đúng kiểu ‘sống theo con tim của mình’ thật.

“Nội dung của tiết đầu tiên đó là... định hướng cho tân học sinh và giải thích bổ sung về môn Tình yêu Học à...? Chậc, phiền ghê. Mấy đứa vui lòng đọc sơ lược về trường học và chương trình giảng dạy trong sổ tay. Giờ ta sang chủ đề chính, môn Tình yêu Học.”

Ngay khi cụm từ Tình yêu Học được thốt ra, không khí lớp học có phần căng thẳng. Có lẽ tất cả học sinh đều quan tâm đến nó.

Điều đó cho thấy việc bỏ qua phần hỏi đáp và phần định hướng nhàm chán là một quyết định khôn ngoan. Có lẽ cô ấy không xạo khi nói rằng bản thân là một giáo viên xuất sắc và lập dị.

“Mấy đứa ai cũng được phát chứng nhận học sinh rồi phải không?”

Cô Misuzuri chỉ vào cổ tay trái của mình, nhiều học sinh cũng bắt chước nhìn theo. Ở đó là một chiếc đồng hồ thông minh do nhà trường cấp phát. Trong trường này, học sinh phải đeo chứng nhận học sinh suốt ngày và không được phép tháo ra, ngoại trừ lúc đi tắm.

“Thử chạm vào màn hình đi. Có app Tình yêu Học trên màn hình chính phải không? Từ giờ trở đi, Tình yêu Học sẽ thực hiện nhiều thao tác thông qua app ấy. Mấy đứa có thể đọc quy tắc chi tiết trong đó, có gì tự xử đi nhé. Giờ thì, ta dùng thử để nắm bắt khái quát nào.”

Cô Misuzuri vừa nói vừa vận hành máy tính bảng trong tay. Khi đó, một mục với tiêu đề [Trao đổi liên lạc với ít nhất ba người khác giới] được thêm vào phần [Bài tập] trong app Tình yêu Học của mỗi học sinh.

“Đây là khuyến mãi dành riêng cho tân học sinh đó. Nào, bắt đầu.”

Cô Misuzuri vỗ tay ra hiệu, nhưng chẳng học sinh nào nhúc nhích cả. Sau khoảng 5 giây thì cô nổi dấu chấm hỏi trên đầu trong lúc vẫy điếu thuốc lá điện tử.

“Làm gì ngồi ngây ra thế? Mấy đứa đang lãng phí thời gian đó! Tình yêu Học là môn học bắt buộc. Mấy đứa buộc phải hoàn thành bài tập và nộp bài, không thì ăn điểm kém và bị đuổi học. Thế thôi.”

Các học sinh giật mình khi nghe thấy cụm từ “bị đuổi học”.

“Hââây, đúng là hết cách mà. Để tôi hỗ trợ một chút coi như là chào đón học sinh mới vậy. Nghe đây, mấy đứa không có xin thông tin liên lạc của người khác giới với động cơ đen tối, mà là vì nhà trường ép mấy đứa làm. Hơn nữa, việc mấy đứa bị từ chối trao đổi thông tin liên lạc khó xảy ra lắm, bởi vì đối phương cũng cần thông tin liên lạc của người khác giới để hoàn thành bài tập của mình. Mấy đứa có nghĩ vậy không?”

Đúng thế thật...!

Bầu không khí trong lớp học đột ngột thay đổi.

“Ngoài ra, ba người đầu tiên ắt sẽ không bị từ chối. Bởi vì điều kiện hoàn thành bài tập cần ít nhất ba người, nên dù có là trai xinh hay gái đẹp thì vẫn phải trao đổi thông tin liên lạc với ít nhất ba người, phải không nào?”

Nghe thấy thế, một học sinh đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Số khác cũng bắt đầu khởi động, có đứa còn tập đấm vào không khí nữa.

“Giờ tôi sẽ ra hiệu một lần nữa. Bài tập đầu tiên của Tình yêu Học, bắt đầu!”

Lần này tôi không thể nghe thấy tiếng vỗ tay của cô Misuzuri, do nó đã bị tiếng la hét của các học sinh trong lớp lấn át.

“Tousaka-san! Xin hãy... ối!?”

“Tránh ra! Ngáng đường quá!!”

“Kyááá! Watarase-kun!!”

“Úi da! Đừng dẫm chân tao chứ, con nhỏ xấu xí!”

“Chính mày đang chiếm diện tích lối đi đấy, thằng mập!”

“Hachiya-san, cho tôi sờ ngự... à nhầm, cho tôi xin thông tin liên lạc đi!”

“Xin lỗi, cậu là Mizushiro-kun nhỉ? Mình là fan của cậu từ lâu lắm rồi!”

“Aa~! Tousaka-san! Xin hãy dẫm đạp mình đi~!!”

Lớp học trong nháy mắt đã biến thành địa ngục.

Vài học sinh lớp bên cạnh, có vẻ vẫn còn đang được định hướng tương lai, đã nhoài người ra cửa sổ để xem có chuyện gì bên này. Yên tâm đi mấy bạn, lát nữa ở bển cũng sẽ y chang bên này thôi.

Giữa lớp học bão tố, tôi vẫn án binh bất động. Tuy nhiên, trái ngược với cơ thể, tâm trí tôi đang quay cuồng.

Ban đầu, tôi định sẽ tẩn thằng nào dám bén mảng đến gần Sakurame, nhưng coi bộ tôi đã lo bò trắng răng. Sakurame vẫn đang ngồi yên trên ghế của mình, và cũng chẳng có thằng nào mở lời với nhỏ cả.

Tôi có thể hiểu lý do. Tuy Sakurame sở hữu một vẻ đẹp sắc sảo nhưng lại không hợp với đời sống thường ngày. Một người con gái dù có đẹp đến đâu đi nữa, nếu ngoại hình xa cách quá thì khó mà tiếp cận. Đã vậy nhỏ còn che mắt bằng mái tóc dài. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, không nhìn được đôi mắt thì không đọc được cảm xúc, nên rào cản giao tiếp càng được dâng cao. Mà dù nhỏ có để lộ đôi mắt đi nữa thì tôi không nghĩ là người ta muốn tiếp xúc với cặp mắt đỏ thẫm kia đâu...

Động não nào!

Tôi hít thở thật sâu rồi xem xét lại hình tình.

Mục tiêu của tôi là chiếm hạng nhất trong môn Tình yêu Học và cặp bồ với Sakurame.

Để làm được việc đó thì tôi phải kiếm điểm, cụ thể là cần trao đổi thông tin liên lạc với ít nhất ba người khác giới.

Trao đổi thông tin liên lạc với nữ sinh nào thì cũng có điểm, nhưng tôi muốn có được thông tin liên lạc của Sakurame bằng mọi giá.

Dù Sakurame đã yêu ai khác không phải tôi, nhưng có khả năng là nhỏ vẫn còn nhớ lời hứa với tôi. Tôi mà ngu ngơ xin thông tin liên lạc của nhỏ thì e rằng sẽ bị nghi là thích nhỏ, lúc đó tiêu luôn. Tôi phải tính đường làm sao để việc đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thì may ra.

Phải rồi! Mình với nhỏ là bạn bàn bên. Thế thì cứ lấy cớ “Tại cậu là người khác giới ngồi gần tớ nhất” là ổn thôi mà!

Quả là một sáng kiến, đã vậy còn rất tự nhiên nữa!

Tôi đứng dậy với nét mặt không đổi. Giờ cứ thế này mà hỏi “Vì cậu ngồi gần mình nhất nên tiện cho mình trao đổi thông tin liên lạc có được không?” thì...

Khoan...!? Khi ấy, tôi chợt nhìn ra sai lầm của mình. Nói chuyện với bạn bàn bên thì mắc gì phải đứng dậy cơ chứ!?

Rõ ràng quá bất thường. Bản thân tôi chưa bao giờ làm như thế trong đời. Xin thông tin liên lạc với cử chỉ bất thường như thế này thì kiểu gì tôi cũng bị lộ đang mất bình tĩnh và được đáp trả cho câu “Cậu thích mình à?” là cái chắc!

 Nghĩ lại thì cái vẻ mặt vô cảm cũng lạ nữa! Ai đời lại đi xin thông tin liên lạc của cô gái mới gặp với cái mặt lạnh tanh kia chứ? Theo lẽ tự nhiên thì phải ngượng ngùng và hồi hộp mới đúng! Nhỏ mà phát giác mình đang cố kìm nén cảm xúc thì bị lộ là mình thích nhỏ chắc luôn!

Một lần nữa, tôi lại bị chặn bởi rào cản “tự nhiên”.

Rốt cuộc thì mình phải làm sao thì mới được đây!?

Tôi đang hối hận về thất bại của mình thì *cạch*, Sakurame đứng bật dậy bên cạnh.

Lẽ nào... nhỏ định đi xin thông tin liên lạc của người khác sao!?

“...!”

Tôi có cảm giác là Sakurame đang khẽ nhìn sang hướng này, nhưng do tóc che mắt kín mít nên tôi không dám chắc.

Tuy nhiên, như thể nhận ra điều gì đó, nhỏ lập tức quay mặt thẳng về trước và ngồi lại xuống ghế.

Ủa, tức là sao?

Lẽ nào... đây là chiến thuật hành động có chủ đích để thu hút sự chú ý, hòng kéo trai lại xin thông tin liên lạc? Ôi, cái đồ thủ khoa gian xảo!

Hừ...! Đã thế thì...!

Tôi điềm tĩnh ngồi xuống, lấy cục tẩy từ trong hộp bút chì ra.

Chiêu này hơi thảm hại, nhưng đành chịu thôi. Tôi sẽ vờ làm rơi cục tẩy này dưới chân Sakurame, nhờ nhỏ nhặt hộ và bắt chuyện.

Sakurame mở quyển vở, lấy bút mực ra và viết cái gì đó. Hầu như không cảnh giác. Tiến hành thôi!

Tiến lên, tẩy của ta!

Cục tẩy, bằng kỹ thuật ném điêu luyện của tôi, đã lăn tới chân Sakurame. Vị trí rất hoàn hảo, chỉ có Sakurame mới thấy được. Mission Complete!

Thế nhưng...

“...”

Nhỏ chẳng nhận thấy sao!?

Thôi xong, điệu này hôm nay tôi không được phép viết sai bằng bút chì rồi.

Ơ mà, chuyện đó đâu quan trọng!

Chiến thuật này cũng thất bại thì mình phải làm sao mới lấy được thông tin liên lạc ‘một cách tự nhiên’ đây...?

Tôi nhắm mắt lại. Sau vài giây suy nghĩ, tôi đã giác ngộ.

Phải rồi, là do trí tuệ của mình không đủ mạnh. Những lúc thế này, mình cần mượn tri thức của người xưa.

Tôi lấy vở và bút chì ra.

-----------

Sakurame thân mến,

Chúc bạn có một mùa xuân hạnh phúc và may mắn.

Mình viết lá thư này vì muốn trao đổi thông tin liên lạc với bạn. Sau giờ học, xin bạn vui lòng đến phía sau phòng tập thể dục...

-----------

Tôi xé tờ giấy cái rẹt, vo tròn và trở về là chính mình.

Bình tĩnh lại nào, Aoyama Natsumi! Thời này ai mà viết thư tay nữa! Với lại, sau giờ học thì trễ quá!

Tôi đang vò đầu bức tóc thì... *bộp*, có ai đó vỗ vai từ phía sau.

“Hế lô, Natsu.”

Tôi ngoái đầu lại thì thấy một nam sinh phong cách hiện đại đang tươi cười.

“Xì, là cậu à, Mizushiro...”

“Sao cậu nỡ đối xử với tớ như vậy chớ~?”

Đó là Mizushiro Ren, bạn thời cấp hai của tôi. Cậu ta có mái tóc nâu bồng bềnh, ăn mặc luộm thuộm. Hình như xã hội gọi đấy là ‘thời trang’. Cả học hành lẫn thể thao, cậu ta đều chỉ tàm tạm, song lại rất nổi tiếng với các cô gái.

Nói gì thì nói, cậu ta vẫn có thực lực. Không dành nhiều thời gian cho việc học mà vẫn đậu vào trường Bá Vương, quả là dễ khiến mấy đứa học hành nghiêm túc cảm thấy chạnh lòng.

“Ơ nhưng, chúng ta cùng lớp à?”

“Chứ sao! Tại tụi mình được xếp ngồi xa nhau nên nãy giờ tớ chưa có cơ hội bắt chuyện với cậu thôi.”

“Hóa ra ‘Mizushiro-kun’ vừa rồi là cậu à? Ủa khoan, sao cậu có fan?”

“À, tại tớ có chơi nhạc cụ ý mà.”

“Mới nghe vụ này lần đầu luôn ấy! Theo tớ biết thì cậu dễ nản lắm mà?”

“À, chỉ là guitar không khí thôi.”

“Guitar không khí á!?”

Như thế có được tính là chơi nhạc cụ đâu kia chứ!

Cơ mà, không tập chơi guitar nhưng vẫn nổi tiếng với vai trò là nghệ sĩ guitar, thằng này hay thật.

“Nhân tiện, Natsu trao đổi thông tin liên lạc với ai chưa?”

“Còn cậu thì sao...?”

“Gần hết con gái trong lớp này rùi♡”

“Cậu vẫn nhanh tay như mọi khi nhỉ...”

“Tại tớ bắt đầu trao đổi từ lúc mới bước vào lớp lận mà. Còn lại hai người nữa thôi.”

Dứt câu, cậu ta bước đến bàn bên cạnh tôi. Trước khi tôi kịp nói gì thì cậu ta đã bắt chuyện với Sakurame:

“Chào! Tớ là Mizushiro. Không ngờ là chúng ta học cùng lớp ha. Nhân tiện, cho tớ trao đổi địa chỉ LINE được không?”

Cậu ta vừa thể hiện sự tự nhiên mà tôi tìm kiếm nãy giờ, vừa rút điện thoại ra. Hành động rất nhanh nhạy và khéo léo.

Chỉ trong lúc này, tôi thật ghen tị với cậu ta.

Thế nhưng...

“Không.” Sakurame khoanh tay, từ chối ngay tắp lự. “Mình không ưa người đào hoa.”

u1640-111c7b21-23e9-4382-930c-825094687594.jpg

“Natsu... Đây là lần đầu tiên trong đời tớ bị phụ tình đó.”

“Gì mà ‘phụ tình’...?”

“Bị từ chối trao đổi địa chỉ LINE thì nghĩa là hết cơ hội còn gì!”

“Đâu phải cứ như thế nghĩa là...”

“Nghĩa là vậy đấy!” Sakurame chen vào.

“Cậu làm ơn đừng xát muối vào vết thương lòng của Mizushiro coi!”

Bị tôi bắt bẻ, “Hứm!” Sakurame quay mặt đi.

Ủa mà, người con gái định mệnh tôi luôn tương tư là người như thế này sao...?

Tôi đang hơi sốc thì đôi mắt đỏ thẫm lén nhìn về phía này từ khe hở của mái tóc dài.

“Đây là lần đầu tiên mình trao đổi thông tin liên lạc với con trai, thế nên mình muốn được chọn người đầu tiên.”

“V-vậy à?”

“Thế nên... m-mình... muốn cho... A... Aoyama... kun...”

“Hở...? Xin lỗi, tớ nghe không rõ...”

“Mình muốn cho Aoyama-kun lần đầu tiên của mình!”

Khói bốc lên từ đỉnh đầu Sakurame. Tuy có mái tóc dài che bớt nhưng nhỏ vẫn không giấu được gương mặt đỏ au. Thông qua kẽ hở của mái tóc, tôi có thể thấp thoáng nhìn thấy đôi mắt ướt lệ. Đôi tay chìa điện thoại thông minh khẽ run rẩy, toàn thân toát ra bầu không khí như muốn nói “Mắc cỡ chết đi được!”

Đó là những cử chỉ mà bất cứ thằng con trai bình thường nào ắt cũng sẽ xiêu lòng ngay lập tức. Nhưng tôi sẽ không bị lừa đâu!

Đừng nhẹ dạ cả tin, Aoyama Natsumi! Tuy biểu hiện của Sakurame giống thiếu nữ đang yêu thật, nhưng người nhỏ thích là thằng khác! Tức đây là một phần của chiến lược dắt mũi mình ư!? Hay có khi nhỏ định dựa vào phản ứng của mình để điều tra xem mình còn nhớ lời hứa hay không cũng không chừng!

Cái đồ thủ khoa ranh ma! Nếu không phải là tôi thì chắc chắn đã bị lừa rồi!

“C-cảm ơn. Vậy, ta trao đổi để hoàn thành bài tập nhé.”

Để tránh bị lộ là mình thích nhỏ, tôi đã nhấn mạnh việc hoàn thành bài tập. Khi tôi dùng camera điện thoại của mình quét mã QR trên màn hình điện thoại của Sakurame, tên người dùng hiển thị trên màn hình đăng ký mới.

“Haruka...”

“H-hả!? Gì!?”

“Hở!? À, xin lỗi! Tớ chỉ đọc tên người dùng thôi, không có ý gì khác đâu!”

“Không sao... Từ giờ cậu cứ gọi mình là Haruka đi.”

“Ơ, việc đó...”

“Không được dùng họ nữa!”

“Tại sao!?”

“Ai gọi bằng họ thì sẽ bị đánh, đó là gia huấn!”

“Không có họ nhưng lại có gia huấn á!?”

“Im đi! Mình đánh cho bây giờ!”

“Vô lý vãi! Thôi được rồi... Ơm... Haruka.”

“Hế...” Haruka bất giác giãn khóe miệng.

Khả năng đóng kịch của nhỏ thật đáng sợ. Theo phản xạ, tôi đã tự hỏi: Được mình gọi bằng tên mà nhỏ vui đến vậy ư...? Thế chẳng phải là nhỏ thích mình sao...?

Nhưng làm gì có chuyện đó! Đúng là tương tư khiến đầu óc người ta mụ mị mà!

Với sức quyến rũ này, khéo nhỏ có thể thu hút toàn bộ nam giới trên thế giới ấy chứ. Quả nhiên trở ngại lớn nhất của mình trên con đường giành lấy hạng nhất môn Tình yêu Học chính là nhỏ.

Tôi đang đánh giá đối thủ thì bỗng bị cái gì đó va vào bụng. Đối mặt với cảm giác déjà vu, tôi nhìn xuống thì thấy mái tóc nâu đang cạ vào đấy.

“Chào tiền bối!”

“Cậu là... Hachiya!?”

Nối tiếp Mizushiro, một gương mặt thân quen khác đã xuất hiện.

“Nyufufu~♡”, con nhỏ đang cười ranh ma này là Hachiya Akiha, cũng là bạn thời cấp hai của tôi. Tuy chỉ cao bằng phân nửa tôi nhưng nhỏ lại sở hữu bộ ngực phụ huynh. Nhỏ là một cô gái nghịch ngợm, hay bận tâm về chiều cao khiêm tốn của mình, song lại khăng khăng rằng mình nhỏ hơn và gọi nhiều người trong lớp là tiền bối.

“Ơ kìa~? Lâu quá mới gặp lại em làm anh hưng phấn sao~?”

“Còn khuya mới có! Gặp cậu ở ngôi trường này đúng là ngạc nhiên thật, nhưng chúng ta thường xuyên gặp nhau ở chỗ làm thêm kia mà!”

“Miệng thì nói vậy, nhưng anh sung sức đến mức khóa quần mở toang rồi kia kìa~”

“Ớ!? Sao lại thế này!?”

“Vừa rồi lúc ôm anh, em đã nhanh tay kéo xuống ó~”

“Hachiyaaaaaa!!”

“Kyá~♡”

Nhỏ vừa cất tiếng hét dễ thương vừa nấp sau lưng Haruka. Hừ, lựa chỗ nấp khôn đấy!

Haruka vội lấy hai tay che mặt, nhưng các ngón tay lại chả khép kín nên có khả năng là nhỏ vẫn đang nhìn lén. À không, người con gái định mệnh của tôi sao có thể làm chuyện hạ đẳng như vậy được...

Tôi vội vàng quay lưng lại với hai cô gái và kéo khóa quần lên.

“Cơ mà, sao cậu vào được trường Bá Vương hả!? Nói mau!”

“Thật ra thì em suýt rớt đó chứ, xấu hổ ghê~”

“Hừ, âm mưu của cậu là gì?”

“Là nếu hai ta cùng đậu thì em có thể dễ dàng chơi khăm phát đầu ấy mà~!”

Tôi đập nhỏ một trận được không...?

Nhỏ hậu bối (?) này là một con ong thích mang bất hạnh đến cho người khác. Hồi còn học cấp hai, tôi đã liên tục bị trêu ghẹo bằng nhiều cách khác nhau, dù ở trường hay chỗ làm thêm. Đã bao phen tôi bị nhỏ làm cho mất mặt không chịu nổi.

Chắc tôi phải thể hiện quyền uy của tiền bối (?) để nhỏ bớt giỡn mặt mới được.

“À mà, tiền bối nè. Trao đổi thông tin liên lạc với em đi~”

“Hả? Nhưng tớ có địa chỉ email của cậu rồi mà?”

“À, em mới đổi địa chỉ email cách đây mấy hôm rồi.”

“Ủa, sao tớ không biết!?”

“À, tại em muốn nhìn thấy tiền bối rơm rớm nước mắt khi gửi tin nhắn cho cô gái mình quan tâm nhưng lại nhận được phản hồi từ chương trình trả lời tự động ấy mà~”

“Sao số mình nó nhọ thế này...”

“Thôi, lần này em cho anh địa chỉ LINE đàng hoàng nè.”

“...”

Tôi quét mã QR được chìa ra.

Hây... trao đổi thông tin liên lạc thôi mà sao khổ thế không biết, tôi thở dài.

“Chồi ôi, tiền bối đang đau khổ kìa, nice~♡”

“Đừng có tự mãn!”

“Thôi, để lần sau em cho anh bóp vú giải sầu.”

“Nói cái gì bằng giọng điệu vô tư vậy hả!?”

“Ơ? Nhưng em mới đạt G-cup vào hôm trước đó!”

“Có ai phàn nàn về kích thước đâu!”

“Không ngờ là tiền bối chỉ có hứng thú với đàn ông...”

“Hồi nào hả!? Cơ mà, tại cậu mà cả lớp chú ý đằng này rồi kìa!”

“Có sao đâu ạ? Bóp vú hem?”

“Bóp cái đầu cậu!!”

“A ha ha ha ha ha!”

Làm như vui lắm, Hachiya cười ra nước mắt.

Tuy tôi là nạn nhân nhưng có vẻ như vài bạn cùng lớp đã xếp tôi vào hội nên tránh xa cùng với Hachiya. Tôi muốn được bồi thường danh dự!

“Nè mấy đứa, còn 7 phút nữa là hết giờ đó. Trao đổi lẹ lẹ đi.”

Cái vỗ tay của cô Misuzuri làm bầu không khí trong lớp thay đổi. Đúng là giáo viên mẫu mực có khác, giải quyết nạn bắt nạt diễn ra ngay trước mắt mình. Em xin tình nguyện theo cô suốt cuộc đời còn lại!

“Nhân tiện, của tôi là F-cup. Nếu so độ to thì tôi thua, nhưng về hình dạng thì tôi tự tin lắm.”

“......”

Cô cạnh tranh chi vậy ạ?

Quay trở lại diễn biến chính, mọi người lại bắt đầu nhốn nháo theo cảnh báo của cô Misuzuri. Trong khi đó, Haruka vẫn cứ ngồi lì một chỗ.

 “...? Này, yêu cầu của bài tập là ít nhất ba người đấy! Haruka cũng kiếm thêm hai người nữa đi ch...”

“Ơ? Mình xong rồi mà?”

“Cái gì!?”

Hồi nào vậy!? Nãy giờ nhỏ thụ động lắm kia mà!?

Đây là sức mạnh thật sự của thủ khoa sao?

Quả nhiên cái vẻ bối rối lúc trao đổi thông tin liên lạc với người đầu tiên là diễn kịch! Nhỏ chỉ chờ chực thời cơ thích hợp để áp dụng chiến thuật với tôi mà thôi!

Mình cũng phải nhanh chóng kiếm thêm thông tin liên lạc của một người khác giới nữa mới được!

Đang gấp gáp thế mà Hachiya lại ôm eo tôi và tuyên bố: “Đêm nay em sẽ không để anh thoát đâu♡”. Thoạt nhìn thì đó là một cử chỉ đáng yêu, nhưng do sắp hết giờ tới nơi rồi nên tôi chẳng cảm thấy hạnh phúc gì cả, buộc phải nắm cổ nhỏ ném vào đám nam sinh.

Nhỏ có vũ khí hủy diệt tối thượng, đủ sức thu hút một lượng con trai nhất định. Tôi có thể nghe thấy giọng nghẹn ngào tức tưởi “T-tiền bối thật quá đáng!”, nhưng đã phớt lờ. Đau khổ đê! Đây gọi là có qua có lại mới toại lòng nhau đấy!

 Cuối cùng thì tôi cũng đã được tự do. Giờ chỉ cần xin được thêm một thông tin liên lạc của nữ sinh nào đó nữa thôi là...

“......”

Tới đây, tôi chợt nhận ra mình vẫn còn nằm trong thế kẹt. Bởi vì tôi ngại hỏi vãi.

Dẫu biết đây là bài tập, và tôi đã trang bị lý thuyết đầy đủ, nhưng ngại thì vẫn ngại. Đã thế, nhìn tình hình này mà xem, đa số các nữ sinh đang quấn quýt bên một nam sinh nào đó, còn vài nhỏ đứng xa xa quan sát thì có vẻ đã kiếm đủ chỉ tiêu rồi. Điều đó có nghĩa nguy cơ tôi bị từ chối là rất cao. Với lại, sau mấy hành động gây náo loạn cùng Hachiya vừa rồi thì chắc có nhiều cô ngại tiếp xúc với tôi lắm.

Mà thôi, không sao, tôi tìm ra cô gái có vẻ sẵn lòng trao đổi thông tin liên lạc với tôi rồi, hơn nữa còn rất quyến rũ.

Tôi tiến lại gần cô ấy và dõng dạc đề nghị:

“Xin cô hãy trao đổi thông tin liên lạc với em ạ!”

“Cúi đầu góc 90 độ à? Cậu làm tôi sợ đấy.” Cô Misuzuri nheo mắt.

“Em hết tin nổi con gái bình thường rồi ạ. Nhưng, em tin cô sẽ không phản bội em!”

“Dù cậu có nói trên tinh thần giống như ‘cơ bắp sẽ không phản bội mình’ đi nữa thì...”

“Trong đề bài ghi là ‘thông tin liên lạc của người khác giới’, không phải ‘của học sinh khác giới’. Có nghĩa cô Misuzuri cũng là đối tượng hợp lệ ạ.”

Cô Misuzuri nhướng mày.

Tôi đang lo sợ cô ấy coi đó là một sự xúc phạm, nhưng khóe miệng ngậm điếu thuốc điện tử đã khẽ nhếch lên.

“Thú vị lắm... Cậu là học sinh đầu tiên dám xin thông tin liên lạc của tôi đấy. Không hổ danh là học sinh đặc biệt tạm thời ha.”

“Học sinh đặc biệt tạm thời...?”

“Tôi chỉ có thể nói nhiêu đó thôi.”

Một phát ngôn chứa hàm ý, nhưng có vẻ như không tiêu cực.

Được rồi, Aoyama! Dứt điểm nào!

“Với lại, trong mấy bộ lãng mạn hài hước gần đây, nhân vật giáo viên thường được yêu thích nhiều nhất đấy ạ.”

“Cậu đang nói cái gì vậy...?”

“Em muốn chinh phục nữ chính giáo viên ạ!”

“Đối tượng là giáo viên thì cậu dạn dữ ha...”

“Tại cô xinh mà, phong cách cũng nổi bật nữa. Sẵn cho em hỏi, cô bao nhiêu tuổi ạ?”

“Năm nay tôi 20.”

“Chỉ hơn có 4 tuổi thôi ư!? Chuyện nhỏ như con thỏ! Chắc cô không chê phi công trẻ đâu phải không ạ? Tinh lực dồi dào luôn á!”

“Bên được lợi trong vụ này chẳng phải là nam giới sao?”

“Nhân tiện, em sẵn sàng cho cô thẩm vấn bất cứ lúc nào cô muốn.”

“Chốt kèo!”

Cô Misuzuri viết gì đó vào sổ tay rồi xé trang giấy đưa cho tôi. Trên đấy là số điện thoại dài 11 chữ số.

“Hở tí lại phải vào app thì kém hiệu quả lắm. Có việc gì thì gọi điện hoặc nhắn tin đi. Ta sẽ bắt đầu từ việc thẩm vấn qua điện thoại.”

Sao nghe đáng lo ngại quá vậy...? Thật sự thì tôi chỉ đang nói tầm xàm thôi, nhưng coi bộ cô Misuzuri phản ứng rất nghiêm túc. Có được giáo viên chủ nhiệm biết quan tâm đến cảm xúc của học sinh như thế này quả là niềm hạnh phúc của tôi.

“Mấy đêm mất ngủ hay mấy ngày nghỉ cô đơn cứ gọi cho tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau vui vẻ...!”

Cô Misuzuri đặt tay lên vai tôi với ánh mắt lấp lánh.

Xin lỗi, tôi đã nhầm... Đây là một bà cô chả ra gì. Bả định làm thật kìa trời ơi!

“Tôi sẽ đợi!”, cô Misuzuri vẫy tay. Tôi vừa cười ngượng nghịu vừa đánh bài chuồn.

Tôi có cảm giác là mình mới phạm phải một sai lầm tại bước ngoặt của cuộc đời. Nếu đây là game mô phỏng thì không có gì ngạc nhiên khi sắp tới tôi gặp phải bad ending.

Dù sao đi nữa thì tôi đã có được thông tin liên lạc của ba người khác giới. Tức là tôi đã vượt qua chướng ngại vật đầu tiên của trò chơi sinh tử rồi ha.

Tôi vuốt ngực nhẹ nhõm và trở về chỗ ngồi.

Đang đi thì bỗng tôi bị chặn đường từ bên hông.

“Cậu có muốn trao đổi thông tin liên lạc với tôi không?”

Tôi sững người trước giọng nói thánh thót như tiếng hót họa mi.

Đó là một mỹ nữ tóc vàng phớt hồng trông như bước ra từ truyện tranh. Mái tóc cô ấy được buộc thành hai đuôi, đung đưa uyển chuyển và quý phái. Hai hàng lông mi dài, cong vút. Làn da trắng hồng, mịn màng. Đồng phục cô ấy mặc khác với học sinh bình thường ở từng chi tiết, tạo nên bầu không khí sang trọng, thanh lịch và lộng lẫy.

Cô ấy có lẽ là tiểu thư đài các hay nàng công chúa trong câu truyện cổ tích nào đấy.

Điều khiến cô ấy khác biệt với Haruka đó là khuôn mặt xinh đẹp thu hút ánh nhìn. Ai đi ngang qua cô ấy đều phải ngoái nhìn, còn nếu giáp mặt thì ắt sẽ nhường đường. Một sắc đẹp nghiêng thành đổ nước khiến bất cứ thằng con trai nào cũng cảm thấy rạo rực.

“Cậu đang hỏi tớ...?”

Xét tình hình hiện tại thì rõ ràng là thế rồi, nhưng tôi cứ hỏi cho chắc cú. Tại tôi thấy vô lý thế nào ấy. Tôi không nghĩ là mình đáng giá để được cô ấy bắt chuyện. Không phải là tôi tự ti hay gì đâu, mà đó chỉ là sự thật của cuộc sống thôi.

“Ara, chứ còn ai nữa, Aoyama Natsumi-san.”

“Tại sao... cậu biết tên tớ...?”

“Cậu đã lên phát biểu trong lễ khai giảng mà phải không?”

“À, ra thế...”

“Tất nhiên, không phải chỉ có nhiêu đó. Bởi vì Aoyama-san là người nổi tiếng mà. Đặc biệt là trong giới kinh doanh.”

“...”

Tôi cảm thấy cay đắng khi bị gợi nhớ lại quá khứ mà mình đã quên từ lâu.

Cô gái trước mặt hẳn đã nhận ra tâm tư của tôi, nhưng cô ấy không tỏ vẻ quan tâm mà giơ camera của app LINE đang ở chế độ quét mã.

“Tôi đã được nhiều nam nhân xin thông tin liên lạc, nhưng đây là lần đầu tiên tôi chủ động xin. Nếu bị từ chối thì tôi sẽ đau lòng lắm đấy.”

“A-à, không thành vấn đề...”

Tôi thao tác điện thoại, chìa ra mã QR của mình.

Cô gái quét xong thì gửi một tin nhắn.

[Tôi là Tousaka Reika.]

Chỉ là một câu thôi mà vẫn cảm thấy đẹp. Là do không khí toát ra từ cô ấy hay từ cái tên nhỉ...?

*Chú thích: Tousaka Reika tạm dịch là “con dốc mùa đông mỹ lệ”.

“Rất vinh dự khi được gặp cậu, Aoyama-san. Từ giờ mong cậu quan tâm giúp đỡ nhé.”

“Ơ-ờ, đây cũng vậy, Tousaka-san.”

“Đừng thêm kính ngữ. Nghe xa cách lắm. Cứ gọi Tousaka như những bạn khác là được. Chừng nào cậu quen rồi thì có thể gọi tôi là Reika, tôi sẽ vui lắm.”

“À... ừm, tớ biết rồi, Tousaka.”

“Vâng. Lần sau tôi sẽ tặng cậu một đôi giày cũ để minh chứng cho tình bạn của chúng ta.”

“...? Cậu mới nói gì cơ?”

“Cậu muốn liếm nó mà phải không? Đàn ông có vẻ ai cũng vậy hết.”

“Ơ không, tớ không có sở thích đó!”

“Vậy à...? Nhưng vẫn còn quá sớm để cho cậu liếm đôi giày mới...”

“Như thế được tính là thăng cấp à!?”

“Cậu khó chiều quá đi. Vậy thì để tôi cho cậu cây sáo dọc mà tôi từng dùng hồi tiểu học.”

“Cái gì đó sâu sắc hơn chút đi!”

“Trời, đấy là hàng hiếm trị giá 100 nghìn yên tôi thắng được tại cuộc đấu giá đó nha. Cậu liệu mà biết ơn đi.”

“Gì mà đắt vãi!”

“Nhưng tôi đã phải trả giá 110 nghìn yên mới giành được đấy.”

“Cái người trả giá cũng điên không kém!”

“Hì hì, tôi đùa đấy.”

“V-vậy à? Xin lỗi nhé. Tại tớ bị liệu nên đã hơi nặng lời...”

“Thật ra thì vật được đưa ra đấu giá không phải là cây sáo dọc, mà là hộp đựng của nó cơ.”

“Đó là phần vô giá trị nhất kia mà!!”

Khi tôi lớn tiếng phàn nàn, Tousaka đưa tay che miệng cười khúc khích. Giờ mới để ý, mọi cảnh giác của tôi đối với cô ấy đều đã tan biến.

Không những biết quá khứ của mình mà còn có nhan sắc và kỹ năng giao tiếp, cô gái này cũng sẽ là đối thủ nặng ký của mình trong cuộc tranh giành hạng nhất môn Tình yêu Học đây...

Tôi đang mất đi nhuệ khí thì cô Misuzuri thông báo hết giờ.

“Thôi, gặp lại sau nhé.”

Sau khi Tousaka lịch sự tạm biệt và bỏ đi, tôi tiếp tục trở về chỗ ngồi, nhưng vừa mới đi được một bước thì tôi đã vấp phải cái gì đó và ngã sấp mặt.

Ngoái đầu lại, tôi thấy một thằng tóc vàng, dáng vẻ trông du côn đang giơ chân ra. Rõ ràng là nó mới cố tình gạt chân tôi.

“Đừng có vênh váo chỉ vì mày được Tousaka bắt chuyện.” Trong lúc vờ trở về chỗ ngồi, nó thì thầm với tôi: “Tao là Watarase Takumi, đã từng xơi 100 em hồi còn học cấp hai. Tao đã hạ quyết tâm là sẽ xơi viên ngọc quý kia. Mày mà phá đám thì... chắc biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ hả?”

Nó gồng cơ bắp, bẻ khớp ngón tay răn rắc.

Lẽ nào... thằng này cũng thuộc đám muốn có được cây sáo dọc của Tousaka sao...!?

Làm gì có chuyện tôi rùng mình và suy nghĩ vớ vẩn như thế.

Tính ra lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được ác ý của ai đó nhắm vào mình một cách rõ ràng như vầy. Bởi vì tôi đã học cách né tránh ác ý trong các trường hợp tương tự.

Chắc nó chẳng buồn nghe tôi tháo gỡ hiểu lầm với Tousaka đâu. Dù sao thì tôi cũng không có ý gì với Tousaka nên cái tương lai mà tôi với nó đấu đá để tranh giành cô ấy sẽ không đến đâu. Cho nên nếu tôi phản ứng lại hành động khiêu khích của nó thì chỉ thiệt thòi mà thôi.

u1640-76e9b482-f809-40b5-a763-f2c71e3da49c.jpg

Thấy tôi cứ tỉnh bơ, nó tặc lưỡi rồi trở về chỗ ngồi của mình. Tôi chỉ hy vọng là nó không kiếm cớ gây sự nữa.

Sau khi xác nhận rằng tất cả học sinh đều đã yên vị, cô Misuzuri tiếp tục giải thích về Tình yêu Học:

“Mấy đứa đã trao đổi thông tin liên lạc với ít nhất ba người hết rồi phải không? Nếu có ai chưa thì ráng hoàn thành trước cuối tháng 4 nhé. Vào cuối mỗi tháng, app Tình yêu Học sẽ khóa lại, tổng kết điểm và chọn ra học sinh đặc biệt. Bây giờ thì ta nói đến phần mấu chốt: điểm số. Mấy đứa mở app và bấm vào mục điểm số đi.”

Tôi làm theo hướng dẫn, và thấy điểm tích lũy của mình là 15.

“Điểm số được hiển thị trên màn hình là điểm tích lũy hiện tại của mấy đứa. Điểm tối đa là 100, và dưới 30 là điểm liệt. Điều đó có nghĩa là mấy đứa phải kiếm được ít nhất 30 điểm mỗi tháng để tránh bị đuổi học.”

“Em hỏi một câu được không ạ?”

Tousaka, cô gái tôi mới trao đổi thông tin liên lạc lúc nãy, giơ tay.

Xưa nay, mỗi lần tôi tài lanh trong mấy tình huống thế này thì lại bị nhiều học sinh trong lớp lườm, nhưng cô ấy thì khác, chả có ai tỏ ra khó chịu gì cả.

“Được. Hỏi đi.”

“Em muốn hỏi các điều kiện chi tiết để ghi điểm ạ.”

“Hỏi hay lắm. Điểm của môn Tình yêu Học tăng dựa trên mức độ mấy đứa làm cho người khác giới cảm thấy rung động theo ý nghĩa lãng mạn. Mấy đứa đã trao đổi thông tin liên lạc với nhiều người khác giới trong bài tập vừa rồi có xu hướng đang sở hữu cao điểm hơn, nhưng điều quan trọng ở đây không phải là số lượng người, mà là trải nghiệm rung động của đối phương. Tất nhiên, ngoài việc đó ra thì các em vẫn phải hoàn thành bài tập.”

“Ra vậy... Em hiểu rồi ạ.”

Tiện bổ sung, nếu đối tượng mục tiêu là học sinh đặc biệt thì mấy đứa sẽ lấy được điểm số gấp đôi. Ví dụ, nếu khiến học sinh bình thường rung động ở mức độ 10 điểm thì sẽ được cộng 10 điểm, khiến học sinh đặc biệt rung động ở mức độ 10 điểm thì sẽ được cộng 20 điểm. Hiện tại, do mới là tháng đầu tiên nên chưa có học sinh đặc biệt, nhưng xét thấy việc này có khả năng gây trở ngại cho mấy đứa ghi điểm nên chúng tôi đã bổ nhiệm hai học sinh đặc biệt tạm thời. Vai trò của họ cũng tương tự như học sinh đặc biệt chính thức, tức nếu rung động thì sẽ cho mấy đứa điểm số gấp đôi. Và người được chọn làm học sinh đặc biệt tạm thời là Sakurame – thủ khoa đạt điểm tối đa trong tất cả các môn, và Aoyama – người đạt điểm trung bình trong tất cả các môn.”

“Chờ một chút!”

Thằng nam sinh mới kiếm chuyện với tôi hồi nãy, hình như là Watarase thì phải, hùng hổ đứng dậy.

“Chọn Sakurame thì còn có thể hiểu, nhưng sao cả thằng Aoyama cùi bắp kia cũng được chọn cơ chứ!?”

Tôi có thể cảm nhận được nó đang trừng mắt nhìn mình. Thế nên tôi quyết định không ngoái đầu lại, phiền lắm.

“Cậu không biết cách ăn nói gì hết nhỉ? Vì cậu là học sinh mới nên tôi tạm cho qua, nhưng từ lần sau thì liệu hồn. Chắc nhiều đứa cũng thắc mắc về cậu ta trong buổi lễ khai giảng, nên để tôi giải thích vậy. Aoyama đã đạt điểm trung bình trong tất cả các môn. Không phải vài môn, mà là tất cả, và không lệch lấy 1 điểm. Mấy đứa có hiểu điều này nghĩa là gì không?”

“L-lẽ nào...!? Không, chắc chỉ là trùng hợp thôi...!!”

“Mới đầu chúng tôi cũng cho là vậy. Thế nhưng, những câu trả lời chính xác trong giấy thi của Aoyama toàn tập trung ở nửa sau. Đặc biệt, tất cả câu hỏi cuối cùng của mỗi môn, câu hỏi khó nhất, đều được trả lời chính xác. Nói cách khác, cậu ta có học lực rất tốt và xem kỳ thi tuyển sinh của trường Bá Vương chỉ là một trò chơi trẻ con. Nhỉ?”

Cả lớp đổ dồn ánh mắt vào tôi, trong đó có Sakurame. Watarase á khẩu, còn Tousaka thì nhẹ nhàng nhắm mắt với nụ cười đầy ẩn ý trên môi.

Quan điểm của nhà trường đúng được một nửa. Tôi đã không làm bài hết mình trong kỳ thi tuyển sinh. Vì không muốn trở thành thủ khoa nên tôi đã bỏ qua rất nhiều câu hỏi. Thế nhưng, tôi đã rơi vào cái bẫy câu hỏi cuối cùng của họ.

Còn nửa sai trong quan điểm của họ đó là tôi không có nhắm đến điểm trung bình trong tất cả các môn. Vốn dĩ tôi muốn vào được trường này với điểm số không rõ ràng. Đúng là tôi có phán đoán điểm đậu với học lực của các thí sinh, nhưng cái chuyện đạt điểm trung bình trong tất cả các môn mà không lệch lấy 1 điểm chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Thông thường thì người ta sẽ xem đó là chuyện vặt và cho qua. Nhưng quá khứ thần đồng của tôi đã biến chuyện ngẫu nhiên thành hiển nhiên. Nhất định là tất cả giáo viên ở trường Bá Vương đã điều tra quá khứ của tôi và hiểu lầm lung tung rồi.

Đáng lý tại thời điểm được chỉ định lên phát biểu trong buổi lễ khai giảng, tôi nên hỏi nhà trường cho ra lẽ và giải quyết hiểu lầm mới phải. Còn bây giờ thì quá muộn rồi, tôi có giải thích thế nào trong tình huống này thì cũng vô ích mà thôi.

Mà dù sao thì tình hình cũng thay đổi rồi, tôi chẳng còn muốn giải thích nữa. Mục tiêu ban đầu của tôi là tránh nổi bật và kỳ vọng của đám đông để có thể cặp bồ với người con gái định mệnh của mình, nhưng giờ thì môn Tình yêu Học đã bắt đầu rồi, tôi muốn giữ vai trò học sinh đặc biệt tạm thời bằng mọi giá. Đây là cách duy nhất để tôi có thể cặp bồ với nhỏ.

“Sẵn nói luôn...” Cô Misuzuri lên tiếng như để xua tan bầu không khí căng thẳng. “Từ ngày mai, mấy đứa sẽ sống trong ký túc xá.”

Lớp học lại im lặng như tờ. Chắc trong đầu ai lúc này cũng chỉ có một từ “Hả...?”.

“Nhân tiện, mấy đứa sẽ ở ghép, mỗi phòng một nam một nữ.”

Tuy cô ấy nói tiếng Nhật nhưng tôi không thể hiểu nổi.

“Riêng học sinh đặc biệt tạm thời thì có quyền chọn bạn ở ghép. Suy nghĩ đi nhá!”

Nhưng có một điều tôi hiểu rất rõ: Ngôi trường này nguy hiểm vãi!

Bình luận (52)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

52 Bình luận

Tb tất cả các môn làm nhớ đến thanh niên nào đó
Xem thêm
vler căng nha =)))))
Xem thêm
Moẹ cái khoá này có khi ông hiệu trưởng tạo ra cho nó luôn ý chớ :)))
Xem thêm
Thanh niên này... Có lẽ nào
Xem thêm
Học thêm piano với trà đạo là hợp lí luôn :))
Xem thêm
tôi còn suýt tưởng nhầm mình mở nhầm Classroom of the Elite :))))
Xem thêm
Phát hiện người thương hay người mình yêu mới hợp lí chứ nhỉ ????
Xem thêm
duma nguy hiểm vãi, t còn tưởng giống bộ romcom kia main 1 phòng vs con khác, bạn thuở nhỏ 1 phòng vs thằng khác
Xem thêm
AUTHOR
Trans ơi cái recorder không phải máy ghi âm đâu mà là một loại nhạc cụ đó (nếu mị nhớ ko nhầm thì là cây sáo chăng?).
Đọc cái này tự dưng nhớ lại cái truyện ngày xưa (chẳng nhớ tên) có bé sợ con trai vì hồi tiểu học phát hiện ra cậu bạn cùng lớp liếm cây sao của mình.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ờ hớ
Xem thêm
deja vu :)))
Xem thêm