“--đây là thứ vải dệt từ loài hoa chỉ nở sâu bên trong một ốc đảo, hạt trang trí được làm bởi nghệ nhân thủy tinh của Cung điện Hoàng gia, và đây là da của một quái thú biển sâu chỉ ngoi lên mặt nước vào ngày có Mặt trời Nửa đêm[note44653]. Cuối cùng là một loại vải rực rỡ ngâm trong nước Thánh ở một ngôi làng phủ trắng tuyết--dù em có giặt bao nhiêu lần thì màu cũng sẽ không phai đâu.”
“Ừm, ừm…” Roze gật đầu tỏ vẽ đã hiểu--nhưng thực ra, những kỳ vật này đang khiến cô choáng ngợp.
Chỉ có mình Roze mà căn phòng đã hẹp sẵn. Thế mà, dù xung quanh đầy thứ đồ lộn, người đàn ông này vẫn có thể bày hàng chào bán một cách vô cùng thanh lịch. Rõ ràng, kĩ năng này của anh đã trở thành một kĩ xảo.
“Giờ, những mặt hàng này thì sao? Em sẵn sàng trả giá chưa, ‘Phù thủy bên Hồ’ Roze?”
Người đàn ông đối xử với cô phù thủy trang trọng như một thành viên hoàng tộc là một lái buôn, cũng là một người quen của người bà đã mất. Với nụ cười thường trực trên môi; với đôi mắt xếch và ánh mắt lóe lên sắc như dao giống một con sói--dây chính là Tien.
--chuyện xảy ra cũng là vì tâm trạng rối bời của cô ngày hôm qua.
“À thì, anh có cái áo choàng nào không? Nhìn thế nào cũng được.”
Roze, người vẫn bán dược liệu cho Tien, đang cố ra vẻ bình thường. Cô không muốn ai biết mình đã lo nghĩ cả ngày về một chuyện nhỏ nhặt như thế. Tuy vậy, Tien có vẻ đã nhận ra điều gì đó, và ngày hôm sau, anh ta chất một đống hàng lên chiếc thuyền nhỏ.
“Anh thấy cái màu tím oải hương này rất đẹp luôn--sắc hồng trông gợi cảm thật, em nghĩ vậy không? Hay là, hay em lấy cái này đi nha?”
“Hoàn toàn từ chối.” Roze rùng mình trước những màu vải sặc sỡ. Quá chói lọi với mắt cô.
“Anh cũng nghĩ vậy~” Tien nhún vai như thể đã biết trước.
May là Roze đã kiềm chế bản thân không đổ đống độc dược ở góc phòng vào miệng anh ta--không thì giờ mặt anh ta đã đen như than rồi.
“...Sao anh chỉ mang những cái lòe loẹt thế?”
“Này! Hồi còn trẻ mẹ anh mặc những cái này đó! Em bảo như thế nào cũng được mà, nhớ không? Và sao lại tự dưng quan tâm đến quần áo thế, chẳng giống em gì cả! Có chuyện gì đúng không? …Em vừa làm anh cáu lên rồi đấy. Anh có ý này hay lắm-- em thích hàng tự đặt không? Đặt một cái gì đó phù hợp với ‘Phù thủy bên Hồ’, thợ may sẽ có ý tưởng gì đó đáng yêu lắm cho xem! Đừng lo về tiền--anh bao cho!”
“‘Đáng yêu’? Nhưng em đã hai mươi ba…”
“Chính xác! Em mới hai mươi ba!”
Nói như vậy, Roze vẫn hơi chút tò mò về Tien.
Cô gặp anh ta lần đầu lúc mười tuổi. Sợ hãi trước người lạ, cô bé Roze nép sau váy của bà. Đã mười ba năm trôi qua, và dù hơn cô mười tuổi, Tien có vẻ không thay đổi chút nào.
Có phải là do dòng máu phương Đông của anh ta không vậy?
Từ khi còn nhỏ, Tien đã học nghề buôn bán từ cha của mình. Khoảng mười năm trước, anh đã nối nghiệp gia đình mình, và đã tiếp quản đến bây giờ. Dù thừa nhận bản thân không giỏi như cha, anh cũng không để ý lắm.
Tien và gia đình anh đã giúp mình rất nhiều--kể cả sau khi bà mất.
Không có anh, có lẽ cô còn không thể xây một ngôi mộ cho bà.
Vậy nên cô rất biết ơn anh--tất nhiên, cô quá ngại nên không thể nói thành lời.
Cô nhìn vào những màu vải rực rỡ trải khắp căn phòng.
Chúng chắc chắn là những món hàng thượng phẩm, chọn lựa kĩ càng bằng con mắt thẩm mỹ của anh. Nếu cô làm bẩn lúc đi qua bùn, hoặc khi nghiền thuốc--cô sẽ thấy rất tệ mất. Ừ thì cũng chẳng có màu nào hợp cô cả--
--rồi, có thứ đập vào mắt cô.
Cô nheo mắt, nhìn vào chiếc áo choàng mang sắc chàm đậm.
“Ơ--àaaa, cái đó hả? Hiểu rồi, đợi anh chút, để anh lấy cho--”
“--không, anh đừng, Tien à, dừng lại…” Roze bám vào tay áo Tien, một tràng suy nghĩ tiêu cực hiện lên trong tâm trí cô--lỡ không vừa thì sao? Lỡ nó chật quá thì sao?--Thực ra, việc đó không làm cô lo lắng cho lắm;
Mà là bởi vì, màu của chiếc áo choàng này y hệt cái mà Harij thường mặc.
Nếu cô choàng nó lên--cảm giác như mình đang mặc áo của anh ấy nhỉ? Không, không, giờ không phải lúc để bị phân tâm như vậy…--
Thấy Roze ủ rũ, Tien mang từ đống hành lí một quyển danh mục. “Đây, xem em có thích gì không nào.”
Nhiều mẫu vải được đính trên trang sách. Roze lướt qua quyển danh mục đang mở.
“Ánh sáng phòng này tối quá, ám lên màu vải đấy. Tin anh đi, nhìn dưới ánh mặt trời, em sẽ thấy lối dệt của vải y như cánh hoa luôn.”
“Tôi cũng không ra ngoài nhiều đâu, anh đừng lo. Tôi chỉ có yêu cầu là, chiếc áo choàng ấy, tôi muốn thoải mái một chút, vì phải choàng liên tục mà.”
“--vậy màu này hợp lắm đó. Xanh ngọc bích--màu của khu rừng mà em hằng yêu quý.” Giọng của Tien dịu dàng và nhỏ nhẹ, Roze chăm chú theo từng lời anh ta nói. Không khí cũng yên tĩnh đi ít nhiều.
Ngón tay anh chỉ vào một miếng vải có màu của hoa cỏ phản chiếu trên mặt hồ xanh lam.
Biểu cảm khuôn mặt không thay đổi gì, nhưng rõ ràng, Roze đang bị mê hoặc. Tien mỉm cười, biết rõ quyết định tiếp theo của cô phù thủy.
“Áo choàng được dệt từ tơ lụa xen lẫn chỉ vàng, dưới ánh sáng sẽ càng lấp lánh hơn--”
“--Tôi cũng chẳng muốn khoe với ai cả, hơn nữa, ai sẽ xem--”
“Là một lái buôn, anh có nghĩa vụ phải giải thích cho khách hàng thôi.”
Không thể phủ nhận, Roze im lặng ngay lập tức, còn Tien thì cười thỏa mãn.
“Nếu má em ừng hồng lên, hoặc đánh thêm chút phấn má thì màu áo choàng sẽ hợp lắm đó~”
“Hừm. Tôi chỉ cần tự đánh vào mặt mình, rồi--cũng được tính là ừng hồng, đúng không?”
“Ahaha~! Một phù thủy đáng yêu như em tự đánh vào mặt thì dễ thương thật đấy, nhưng đừng có làm vậy. Với da mặt em bây giờ, má em sẽ chỉ nổi xanh thôi.”
“Ý anh là sao chứ? Tôi không ra ngoài nhiều lắm--ý anh là ‘nhợt nhạt’ chứ nhỉ.”
“Ý anh là nhìn em yếu quá, nhất là ở tuổi của em. Mà em nhìn này, đồ trang điểm ở đây dùng để trang điểm cho góc nghiêng của một bá tước phu nhân--rất thịnh hành ở Thủ đô đó. Người nghệ nhân lừng danh làm ra cái này còn được trao sắc lệnh hoàng gia ba năm trước--...”
Tien tiếp tục nhồi nhét những câu chuyện vặt vãnh cho cô phù thủy ngơ ngác đến tận lúc trời tối. Rõ ràng, chẳng có ngăn được anh ta tiếp tục huyên thuyên cả.
Lắng nghe anh ta nói, Roze hối hận vì đã không đổ thuốc độc vào họng anh ta lúc trước.
Sau này, khi biết ý thích của Roze, Tien trở lại với không chỉ một, mà tận hai chiếc thuyền chở đầy hàng, làm cô phù thủy sốc nặng.
3 Bình luận
Thank trans edit