Watashi ga Koibito ni Nar...
Mikami Teren Takeshima Eku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 1 (Phần 2)

7 Bình luận - Độ dài: 6,079 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau, Mai thật sự đến trường với mái tóc được buộc đuôi ngựa. Tôi vội gửi một tin nhắn qua SNS để rủ nhỏ đi chơi.

Cô nàng nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh ngay khi nhận được tin nhắn. Đối diện với ánh mắt đầy mong đợi đó, tôi cố hết sức để giữ vẻ bình tĩnh của mình.

Tôi có làm gì kì quặc đâu chứ. Bạn thân ghé qua nhà nhau cũng chỉ là chuyện bình thường thôi mà!

+++++++++

Quan sát một cô vợ lý tưởng đang bồn chồn như kia rất chi là thú vị luôn đấy.

“Đây là phòng của tớ, một căn phòng hoàn toàn bình thường mà chẳng có lấy một thứ gì kì lạ hết, một căn phòng tầm thường của thường dân. Đừng có chần chừ nữa và vào đi.”

Từ ngoài cửa, một tuyệt thế giai nhân bước vào và ngó nghiêng quanh phòng tôi. Trông thấy Mai hành xử như một cô bé thế kia thật đúng là sảng khoái quá đi mà…

“Aa, xin phép vào phòng nhé. Hmm, chẳng hiểu sao mà nó cảm giác như thế ấy. Thật luôn, cứ như thế vậy. Căn phòng này mang lại cảm giác như phòng của Renako ấy, bầu không khí này, và cả tâm trạng nữa.” 

Tôi bật cười khi nghe được mấy lời nhận xét kì quặc đó.

Phòng của tôi thật sự khác xa với phòng ngủ của con gái mà ta thường thấy trong tạp chí. Cả rèm và thảm chân đều là màu trơn, ga trải giường cũng chẳng có gì đặc biệt nốt. Tôi thậm chí còn chẳng dùng hộp đựng khăn giấy. Căn phòng này cũng giống như tôi vậy, bề ngoài thì thế đấy chứ bên trong thì trống rỗng à.

Thứ duy nhất khiến phòng tôi trở nên khác biệt với bất kì căn phòng nào khác chính là cái tivi và game console này đây. Ngoài ra còn có cả những đĩa game nằm gọn trong cái kệ bằng nhôm của tôi, và cả những đĩa nhạc đặc biệt mà tôi đã phải chi tiền ra để lấy được những tấm “vé bắt tay” với thần tượng yêu thích của mình nữa.

Nghe bảo rằng cho ai đó thấy phòng của mình cũng giống như việc thể hiện mọi thứ trong đầu mình ra một cách trần trụi vậy. Những cái game này đã chiếm trọn một phần lớn cuộc đời tôi cho nên…

“Và tớ là…Amaori Renako, sở thích của tớ là chơi game.”

Tôi xấu hổ tự giới thiệu bản thân mình. Đã được hai tháng rồi kể từ lần cuối tôi làm chuyện đó.

Nếu là Mai thì nhỏ sẽ không xa lánh sở thích của tôi đâu, là những gì tôi đã nghĩ, nhưng lỡ như mà cô ấy phản ứng kiểu “Game á? Bộ cậu là nam sinh trung học hay gì à? Thật chẳng ra làm sao.” và bị khước từ thì tôi có khi khóc nấc lên mất.

Thực ra, phản ứng của cổ rất bình thường.

Cô nàng đang cực kì phấn khích ngó nghiêng xung quanh.

“Ừm, tôi biết. Sở thích này rất phù hợp với cậu. Tôi chưa từng làm điều này trước đây nhưng cũng tò mò lắm. Cậu chỉ tôi chơi được chứ?”

Khía cạnh này của cô ấy, khi cổ đơn thuần chỉ là cố gắng để hiểu được sở thích của tôi, khiến lồng ngực tôi thắt lại. Mai à, cậu quả là một người bạn tốt…

“Đ-Được chứ…nếu đã chơi thì sẽ tốt hơn nếu chúng ta chơi cùng nhau mà. Sau cùng thì cũng đã tới đây rồi, cậu nghĩ gì vậy chứ?”

Lúc này, nhỏ vẫn đang đứng đực ra giữa phòng tôi, băn khoăn xem nên ngồi chỗ nào. Tôi đặt một tấm nệm xuống và ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống. Vẫn còn bối rối, nhỏ ngồi xuống ngay bên cạnh tôi.

“Nhưng mà, như tôi đã nói lúc nãy ấy, tôi không có kinh nghiệm trong việc này đâu.”

Tôi xoay chiếc điều khiển về phía tay cô ấy, ngón tay của chúng tôi khẽ chạm vào nhau, nhưng mà tim tôi không có đập nhanh hơn đâu đấy nhé. Bởi lẽ bây giờ chúng tôi đang là bạn thân mà. Hoàn toàn không có đâu đấy!

“Ổn mà, không sao đâu. Game này dễ lắm nên cậu sẽ thành thạo ngay thôi.”

Tôi buông thêm một câu nhận xét nữa.

“Cậu không cần phải giữ kẽ như thế đâu, chúng ta là bạn thân mà, đúng chứ?”

Tôi mỉm cười với nhỏ. Mai, người mà từ nãy giờ vẫn đang dáo dác nhìn quanh với vẻ lo lắng, nhìn tôi và gật đầu. Gò má của cô ngày càng đỏ bừng hơn.

Ưưư. Đúng như tôi nghĩ, cô ấy hôm nay khác xa với mọi ngày. Thiếu phòng bị và quá đỗi thật thà!

Gương mặt thì khả ái, vậy cho nên mỗi khi cô nàng ấy thể hiện cái khía cạnh đáng yêu và đáng ngưỡng mộ của mình dù chỉ một chút thôi thì cũng đã ảnh hưởng kinh khủng tới người khác rồi…Tôi bắt đầu khởi động bộ điều khiển và cố gắng mở lời. 

“V-Vậy thì, bắn zombie nào. Aa, tớ chưa từng chơi cùng ai đó trước đây, tớ đã luôn muốn thử làm như thế này rồi!”

“Thậm chí một lần cũng chưa á?”

“Chưa từng. Bởi vì đây là lần đầu tiên tớ mời bạn tới phòng của mình mà. Tưởng tượng mà xem, nếu tự dưng tớ nói rằng “tớ thích bắn zombie” thì mọi người sẽ cảm thấy kì quặc mà đúng chứ?”

“Vậy hả? Có lẽ mọi người sẽ vui vẻ chấp nhận thôi mà.”

“Nếu là cậu làm thế thì có thể đấy…Nhưng với tớ thì không đâu…”

“Phư, nhưng cũng bởi vậy mà thành ra tôi lại có được lần đầu của cậu, vinh dự làm sao.”

“Ngừng sử dụng mấy từ ngữ kì lạ đó đi!”

Tôi dẫn dắt nhỏ vào game và bắt đầu một cách tốt đẹp. Tôi tiếp tục hỗ trợ Mai trong khi thay phiên nhau tấn công và phòng thủ. Đồng thời cố gắng hết sức để kiểm soát tình hình của mình xuyên suốt chiến dịch này. 

Khi thử đảo mắt nhìn nhỏ, Mai trông thật nghiêm túc. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm nhận được sự ấm áp trào dâng trong lồng ngực.

Đây chính là, bạn bè….cùng nhau chơi game, tán gẫu về sở thích….một mối quan hệ chẳng có lấy những rắc rối không cần thiết.

Aaa, đây là…đây là những gì tôi hằng ao ước….cái tâm trạng dễ chịu này…

“Không phải hướng đó, Mai! Hướng này, hướng này này! Ở đây có đạn mới nên cậu cứ việc quẳng cái kia đi cũng được. Aa, zombie tới từ phía bên phải cậu kìa!”

“A, tôi biết rồi. Cứ để cho tôi. Phư, tôi nghe thấy giọng nói ở đâu đó ấy. Có lẽ vẫn còn rất nhiều nhỉ?”

Nhỏ càng lúc càng giỏi hơn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Điều đó khiến tôi có đôi chút khó chịu, nhưng mừng là tôi đã có một cộng sự để có thể yên tâm giao phó tấm lưng mình cho rồi.

Hai đứa chúng tôi say mê chơi game và cứ thế ồn ào mà chẳng cần bận tâm về bất cứ điều gì. Những thứ như đọc bầu không khí, tôi chẳng cần phải làm thế nữa bởi lẽ lúc này nó chẳng còn cần thiết.

Aa, đúng như tôi nghĩ, làm bạn là tuyệt nhất. Không có mối quan hệ nào hơn được thế này cả.

Tán gẫu với nhau ở trường thì cũng được đấy, nhưng mà…làm thế ở nhà mới là tuyệt nhất! 

Tuy vậy, những gì chúng tôi đang làm bây giờ, bắn giết lũ zombie với hình dáng kì cục như này đây, không phải là thứ có thể cho người khác xem được.

“Nè nè, cảm nhận của cậu về trải nghiệm lần đầu tiên chơi game ra sao?”

Tôi hỏi Mai, người đang ngồi kế bên mình, và liếc nhìn cô. Đúng lúc đó, cô ấy cũng quay đầu lại và thành ra chúng tôi lại nhìn thẳng vào nhau.

Tôi có hơi hoảng loạn khi nhận ra mặt của nhỏ gần tới mức nào.

Lúc này, cô ấy còn gần hơn rất nhiều so với khi ở hồ bơi hôm qua nữa. Với cái khoảng cách này, khi mà chúng tôi có thể cảm nhận được cả hơi ấm của nhau, tôi buộc lòng phải đánh trống lảng thôi.

“Chà, chà, tới màn tiếp theo thôi nào!”

Tôi có cảm giác rằng nếu không làm vậy thì tôi sẽ bị nhấn chìm bởi thứ gì đó mà mình chẳng hiểu nổi mất.

“Được rồi đi thôi”

Mai cũng ngồi ngay ngắn lại và nhìn vào màn hình một lần nữa. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Có cảm giác rằng Mai có thể nhìn thấu được sự rối bời chất chứa trong trái tim của này vậy, tôi cố qua mặt cô ấy bằng cách chầm chậm di ngón tay quanh gậy điều khiển của mình.

Đối với tôi, hôm nay thật sự rất vui, đó là lí do tại sao tôi tin rằng Mai cũng sẽ cảm thấy giống như vậy và hiểu được sự tuyệt vời khi trở thành bạn thân.

Cái sự kiện diễn ra vào tuần tới có lẽ là kết quả của lối suy nghĩ thiển cận ấy của tôi.

Thứ hai, ở trường.

Tôi nhận được tin nhắn từ Mai, người đang xõa tóc xuống hôm nay, ra vậy, cô ấy đang trong chế độ người yêu à. 

[Tôi rất thích lần trải nghiệm đầu tiên với game của mình lần trước, có ổn không nếu hôm nay tôi lại ghé qua nhà cậu nữa?]

Tôi đang phân vân. Nếu tôi mà để nhỏ vào nhà khi đang trong chế độ người yêu thì…

Tôi thật sự không thể từ chối bất cứ ai được cho nên đã tự động trả lời tin nhắn của nhỏ bằng một câu [Được thôi!] đơn giản rồi uể oải nằm trườn ra bàn. Dẫu cho chính tôi đây là người đã đồng ý, nhưng tôi vẫn chẳng thể ngăn được việc tự cho rằng bản thân mình là một đứa cực kì ba phải.

Đầu giờ nghỉ trưa, Ajisai-san đi đến bàn của tôi và mở lời.

“Rena-chan, lúc nãy trông cậu phiền muộn thế.”

Nhìn thấy hai hàng mi mềm mại trông như những bông bồ công anh và cả đôi mắt chan chứa sự trong sáng ấy của cô nàng, khiến tôi bối rối và né tránh câu hỏi của nhỏ.

“Không có gì, chỉ là, tớ đang suy nghĩ hôm nay làm gì ấy mà.”

Nói kiểu đấy thì không truyền đạt được gì đâu, hãy sửa lại một chút nào.

“Tớ đang băn khoăn không biết nên xử lí bài vở sao ấy, vì vừa nãy bạn của tớ rủ hôm nay đi chơi.”

“Có lẽ nếu là tớ thì sẽ chọn đi chơi rồi đấy. Việc học có thể để sau mà.”

Chỉ việc nhìn thấy nụ cười thiên thần của cô ấy trong khi đang đáp lời cũng đã khiến tôi cảm thấy như thể toàn thân đang được mát xa vậy. Hình tượng bên ngoài của tôi đang dần sụp đổ.

Đúng rồi, cứ chơi bời thôi nào! Tâm trạng của tôi đã thay đổi 180 độ. Rốt cuộc thì câu từ của Ajisai-san cũng mang sức nặng tựa như ngôn từ của những thiên thần vậy.

“Tớ hiểu rồi! Vậy thì, hôm nay tớ sẽ đi chơi vậy!”

“Vui thế, cậu sẽ làm gì vậy?”

Nghe chừng như là một câu hỏi vô hại, nhưng mà tôi chỉ có thể gượng cười mà không hé một lời. Nếu tôi mà nói thật với cô ấy thì sao. Hãy cùng tưởng tượng một chút xem nào.

[Tụi tớ sẽ chơi một tựa game mà ở đó cần bắn vào đầu lũ zombie. Và khi bị bắn trúng, dịch não của chúng sẽ tung tóe khắp xung quanh! Nó thật sự rất tuyệt luôn ấy!]

Trong khi khoanh tay trước ngực, Ajisai-san sẽ nhìn tôi với ánh mắt mang đầy sự ghê tởm và lạnh lùng nói:

[Eo ơi. Tởm thế.]

Chỉ là tưởng tượng thôi nhưng tôi cũng muốn khóc đến nơi rồi đây này.

Ajisai-san rất giỏi trong việc đối nhân xử thế đến nỗi mà tôi cũng phải tự hỏi rằng liệu một người dịu dàng như thế thật sự có thể tồn tại hay không luôn. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu nhỏ có một khía cạnh đen tối nào đó bị che giấu đâu. 

Cái quái gì vậy chứ tôi ơi.

“Etouu…cả bọn sẽ tới nhà tớ, và rồi, etou, lăn lộn cùng nhau.

Tôi trả lời rằng sẽ làm một việc có vẻ bình thường, Ajisai-san vẫn trưng cái nụ cười thường thấy ấy trong khi hào hứng nói.  

“Ểếế? Lăn lộn á? Gì vậy, nghe vui thế.” 

Tôi không thể nào làm nhơ nhuốc nụ cười thần thánh kia được. Tôi thề với bản thân rằng sẽ giữ kín cái bí mật này. Sau đó, tôi gửi tin nhắn cho Mai.

[Chiếu cố tớ nhé!]

Nhớ lại cái cách Mai lo lắng vào lần trước nhỏ ghé qua, tôi cứ đinh ninh rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đúng vậy. hai đứa chúng tôi chỉ là cùng chơi game và vui vẻ với nhau thôi mà. Nôn quá đi mất!

**

Vào ngày người yêu, bọn tôi mỗi người rời lớp mỗi một lúc khác nhau và sẽ gặp nhau sau đó, cô ấy đã gợi ý như vậy. Tôi thật sự chẳng hiểu nổi tại sao nhỏ lại phải làm thế cho nên cũng chỉ đành nghe theo.

Bọn tôi lúc này đang trên tàu, phải đi qua bốn ga mới từ trường về tới nhà tôi. Có vẻ như tôi đã không còn bồn chồn như trước đây mỗi khi ở một mình với cô ấy như này nữa. Có thể là vì tôi đã quen với chuyện này sau khi đã dành cả đống thời gian cho nhau vào tuần trước. 

Cơ mà, ngay lúc này đây, tôi đang vướng phải một việc không thể lường trước được. Bọn tôi chạm mặt mẹ của tôi, người vừa tan ca làm thêm về, ngay trước cửa nhà. 

Khi đôi bên lọt vào tầm nhìn của nhau, đôi chân của chúng tôi ngừng bước và bầu không khí trở nên thật khó xử. Hơn nữa, mẹ tôi chết trân tại chỗ khi trông thấy bóng dáng ai đó phía sau tôi. 

“Etouu, bạn của con.”

Mai uyển chuyển thay đổi biểu cảm, đúng như mong đợi từ [Quý cô Hoàn hảo], nhỏ nhanh chóng cúi đầu một cách thật duyên dáng. Nó làm tôi nhớ đến Kaho-chan, người cũng sẽ làm y chang thế để mượn bài tập về nhà của mấy học sinh  khác. 

“Rất vui được gặp bác, cháu tên là Ouzuka Mai. Thật vinh dự khi được là bạn học của Renako-san ạ.”

Hử, tôi có thể ngửi thấy được cả hương sắc ngọt ngào của hoa hồng đang tỏa ra từ cô ấy luôn đây này. 

Màn chào hỏi đó được 100 điểm, điểm tuyệt đối luôn. À không, đợi chút, nó phải lên đến 5000 điểm luôn cơ. (4900 là phần thưởng thêm vì cái ngoại hình xinh đẹp đến phát điên đó của nhỏ). Mẫu thân của tôi, người vừa nhận được một màn chào hỏi tuyệt vời, trông vẫn còn bối rối, cũng chẳng lấy làm lạ bởi bà ấy cũng chỉ là một công dân tầm thường như tôi thôi mà.

“Aa, anou…etouu….ừ. Bác giao lại Renako cho cháu chăm sóc được chứ…?”

Xin đừng, hỡi người ơi.

“Vâng, tất nhiên rồi ạ.”

Cô ấy mỉm cười rạng rỡ hệt như một người bảo vệ trái đất này, sẽ nguyện cầu để duy trì sự bình yên của thế giới vậy. Trên môi vẫn nở nụ cười tao nhã, nhỏ hướng mắt nhìn tôi.

Aa, đúng rồi. Chuyện này đột ngột quá nên khiến tôi ngây người ra mất tiêu.

“Vâng, anou, Mai là bạn của con và hôm nay cậu ấy ghé qua chơi. Thật ra tuần trước cũng có tới một lần rồi nhưng khi ấy mẹ không ở nhà.”

“Cháu cảm thấy thật xấu hổ khi chào hỏi muộn như thế này ạ.”

“Aa, k-không, không sao đâu, chuyện đó cũng chẳng quan trọng tới mức đó mà…Ưư, Renako, con bé có thật là bạn của con không đấy? Không phải là kiểu danh gia vọng tộc che giấu thân phận hay gì đấy đâu nhỉ?”

“Chuyện đó…”

Hôm nay cô ấy xõa tóc cho nên nếu nói chính xác thì không hẳn là bạn…

Mai mỉm cười đầy ẩn ý trong khi nhìn tôi, và rồi một lần nữa, “Cháu và Renako-san có một mối quan hệ rất thắm thiết ạ.”

Nhỏ nói rồi kìa. Thật sự nói rồi kìa.

Nhận được một câu trả lời mơ hồ như thế thì rõ ràng là mẹ tôi sẽ không thật sự hiểu hết được ý nghĩa đằng sau lời của Mai rồi. mẹ tôi hơi nghiêng đầu vì không hiểu được vì sao Mai lại nói vậy khi xét đến sự khác biệt giữa tôi và cô ấy. Cơ mà tôi thật sự cũng chẳng quan tâm bởi ngay lúc ấy, tôi mới nhận ra rằng mình rợn cả tóc gáy hết lên suốt từ nãy rồi.

Tôi cảm thấy cứ như chỉ vừa mới thoát ra được khỏi một cái lò bát quái trong khi cởi giày ra. Tôi giữ một khoảng cách nhất định với Mai để cổ không thể thấy được gương mặt mình.

“Con sẽ chơi game với Mai nên mẹ không cần phải lên đâu, mẹ nhé!”

Từ sau lưng, tôi có thể nghe thấy giọng nói lanh lảnh của Mai, “Vậy thì, xin phép làm phiền bác một lúc ạ. Nhạc mẫu tuyệt vời thật đấy, Renako à.”

Cậu có thể ngừng lợi dụng cái tình huống khó xử này để nói những thứ như thế đi được không hả?! Xấu hổ chết đi mất thôi! 

Sau khi đã vào phòng, tôi cố bình tĩnh lại. Chỉ vài khắc ngắn ngủi thôi mà tôi đổ mồ hôi như tắm rồi.

“Cậu đang nghĩ gì vậy chứ hả? Nói mấy thứ như thế với mẹ tớ!?”

“Ý cậu là sao cơ? Sự thật là chúng ta là những người bạn học với một mối quan hệ rất thắm thiết mà, đúng không nè? Hay là cậu đang hiểu nó theo cách khác đấy hử?” 

Nụ cười của nhỏ nom cứ như một pháo đài sắt vậy. Ư, sự khác biệt về sức mạnh này thật đúng là quá sức rồi mà…cô ấy hành xử khác xa so với lần trước… 

“Ừ thì, được thôi…Cơ mà cậu phải nhớ rằng tớ chẳng có lấy một chút ý định khác nào khi mời cậu tới phòng đâu đấy. Hôm nay chúng ta sẽ chỉ chơi game mà thôi, rõ chưa hả?”

“Dĩ nhiên là rồi, tôi cũng định làm vậy mà. Khoảng thời gian làm bạn thân lần trước thực sự rất vui luôn đấy. Vậy nên tôi tin rằng nếu làm thế khi đang là người yêu thì thậm chí sẽ còn tuyệt hơn nữa.”

Cô nàng đung đưa mái tóc tuyệt đẹp của mình, mùi hương của cô ngay lập tức tràn ngập khắp căn phòng. Tựa như một chất kích thích vậy, nó len lỏi vào mọi ngóc ngách và khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu một chút.

Tôi đáng lẽ nên củng cố tinh thần thì hơn khi mà kẻ thù đang ở trong phòng, ngay trước mắt tôi này đây…

“...Lần trước tới đây, cậu đã giả vờ để làm tớ hạ thấp cảnh giác à?”

“Không hề, lần ấy tôi thực sự lo lắng lắm luôn đấy.”

“Vậy thì chẳng lẽ hôm nay cậu sẽ không như vậy hả? Không, làm ơn lo lắng đi mà!”

“Tôi thật sự rất muốn đáp ứng yêu cầu từ cô bạn gái đáng yêu của mình lắm chứ, cơ mà tôi lại là loại người có thể thành thạo bất cứ thứ gì chỉ với một lần trải nghiệm qua. Với lại, tôi đang rất phấn khích khi hôm nay được là người yêu của cậu đấy.” 

“Vậy à…”

Tôi chẳng thể thốt nên lời.

Tôi đã giữ khoảng cách xa hơn một chút so với lần trước nhưng vẫn không tài nào rũ bỏ được cái cảm giác như thể đang bị nhốt cùng với một loài động vật ăn thịt nào đó được.

Mai chậm rãi ngồi xuống ngay trước cái game console và lựa game. Tôi đã cố tỏ ra thờ ơ với cả cô ấy và cái tình huống này, cơ mà khi trông thấy nhỏ từ đằng sau và cả chiếc hông đang lắc lư qua lại kia của cô, tôi… 

Chờ chút đã. Tôi đang nghĩ gì vậy cơ chứ! Đó là con gái đấy!

Trong khi tôi đây đang phải vật lộn với sự khó chịu bất ngờ xảy đến, Mai thản nhiên quay người lại với đĩa game trên tay.

“Cậu muốn chơi cái này không? Cái game PvP này trông thú vị hơn mấy tựa game đấu đội nhiều.

Ánh mắt cô cứ như thể đang cố khiêu chiến với tôi vậy. Một sự căng thẳng không rõ nguyên nhân trào dâng, thôi thúc tôi.

Mai trưng ra vẻ mặt quyến rũ. Cô nàng nhìn thẳng vào tôi trong khi liếm môi. Cứ như thể nhỏ đang thưởng thức tôi với đôi mắt kia vậy, dâm dục quá đi mất.

Ưưư.

“...Được thôi, cùng chơi nào.”

Dẫu cho chúng tôi có là bạn đi chăng nữa, tôi vẫn cần phải đánh bại Ouzuka Mai. Chẳng có gì liên quan đến trường lớp sất. Thứ tôi muốn chính là một thứ gì đó có thể khiến chúng tôi ngang hàng để rồi trở thành những người bạn thân đúng nghĩa. Mối quan hệ mà chúng tôi có thể tin tưởng lẫn nhau mà chẳng cần phải toan tính.

Hơn nữa, tôi cũng muốn nhỏ phải nếm trải cảm giác bị đả bại.

“Tớ nóng máu lắm rồi đây. Nhanh lên và chơi thôi!”

Chà, xét tới việc cô ấy chưa từng chơi game này trước đây (và tuần trước còn là lần đầu tiên cô chơi game nữa), từ chối lời mời của nhỏ là cả một sự hèn nhát ngay cả khi đó là tôi đi chăng nữa! Cơ mà cũng đành chịu thôi chứ sao giờ! Bởi vì đó là Ouzuka Mai đấy, có khi đùng một cái cô ấy đánh bại tôi luôn ấy chứ! Mặc dù chuyện đó sẽ không xảy ra đâu!

Cơ mà ổn thôi, ngay cả khi đối thủ có là tay mơ đi chăng nữa, chiến thắng vẫn hoàn là chiến thắng mà thôi.

Khi mà tôi vẫn đang sôi máu, Mai tiếp tục đưa ra điều kiện.

“Vậy thì, cùng làm gì đó trông giống một cặp tình nhân hơn đi nhỉ, ví dụ như là, người thua cuộc sẽ phải nghe theo yêu cầu của người thắng chẳng hạn, sao nào?”

‘Ể, khô-...”

Tôi xém chút nữa là đã buột miệng nói rằng “không đời nào” nhưng đã nhanh chóng ngậm miệng lại.

Cổ hẳn chỉ muốn khiến tình hình trở nên lộn xộn hơn khi gây rối tôi mà thôi. Cứ trông cái nụ cười toe toét kia đi. Nếu tôi mà từ chối lời thách đấu thì kiểu gì nhỏ cũng sẽ làm lại vào lần khác với sự chuẩn bị kĩ lưỡng hơn mất.

“Được-được thôi, chơi thôi nào.”

“Phư, đây là lí do tại sao tôi nghĩ cậu đáng yêu đấy, Renako ạ.” 

Mặc kệ tôi đang bĩu môi, Mai nhét đĩa game vào cái console.

Bản thân tôi cho rằng game này thật sự rất khó. Tôi đã nổi điên và ngừng chơi chỉ sau một tháng dồn tâm huyết cho những trận đấu PvP. Dẫu vậy, nếu so với Mai, người chỉ biết mỗi việc game này chơi sao thôi thì, tôi sẽ không thể bị đánh bại đâu.

“Vậy, ai thắng 5 ván trước là người thắng chung cuộc nhé. Cậu có cần luyện tập hay gì không?”

“Không, không cần đâu. Đổi lại, sao ta không xem như là tôi thắng nếu tôi có thể thắng một ván trước cậu nhỉ?”

“Tớ không cho cậu lợi thế đâu. Vận may của cậu phải nói là điên rồ luôn ấy, sẽ chẳng lấy làm lạ nếu tự nhiên cậu lại thắng đâu.”

“Vậy à? Lạnh lùng quá đấy. Chà, vậy thì ok thôi. Chấp nhận sự ích kỉ của cô bạn gái đáng yêu của mình cũng là một cách để bày tỏ tình yêu đong đầy của tôi dành cho cậu mà.” 

Nụ cười mang đầy sự tự tin, dám cá rằng dẫu có mà thua đi chăng nữa thì nhỏ cũng sẽ chỉ cười nhẹ và nói, “Đúng như tôi nghĩ, cậu mạnh thật đấy, Renako ạ.”

Và như vậy, trận đấu mà đáng lẽ ra tôi chắc chắn phải chiến thắng đã bắt đầu.

Kết cục là tôi thắng 3 và thua 5.

Cái quái gì vậy.

“Vậy là tôi thắng rồi.”

T-tại sao chứ…? Tôi vẫn đang bị sốc vì tình huống hiện tại. Sau khi xoay sở để bình tâm lại, tôi quay qua và nhìn chằm chằm Mai.

“...Cậu nói rằng mình chưa từng đụng vào game trước đây.”

Cô ấy cũng nhìn lại tôi với ánh mắt kiên định.

“Tôi sẽ không bao giờ nói dối cậu.”

“N-nhưng mà-”

Mai tiếp tục nhìn vào tôi và mỉm cười. Tôi hiểu rằng cổ nói thật. Nếu không thì niềm tin của tôi vào cổ có thể sẽ mất đi, và Mai sẽ không đời nào làm chuyện như vậy.

Tôi biết rõ chứ, nhưng dù vậy, làm thế nào cơ chứ!?

Mai ưỡn ngực ra với vẻ đắc thắng trông cực kì khó chịu.

“Ngày hôm đó sau khi về nhà, tôi đã vội mua một cái console cho bản thân và luyện tập đặc biệt. Tôi muốn làm cậu ngạc nhiên, sao nào? Cậu có bất ngờ không?”

“Tớ thành ra sốc không nói nên lời luôn ấy! Cậu chơi suốt cả thứ bảy và chủ nhật và đã tới được trình độ này rồi sao? Bộ cậu là thiên tài hay gì à?!” 

Trong suốt màn solo của chúng tôi, tôi đã nghĩ về cái khả năng cực kì thấp đó rồi! Cơ mà tôi sẽ chẳng bao giờ ngờ được rằng chỉ trong vòng có hai ngày thôi mà cô ấy đã hoàn toàn đánh bại được tôi như này đâu!

“Tôi thật sự không có thời gian để tập phòng thủ, vậy nên đã chọn việc tiếp tục tiến tới và tập trung vào luyện tập những chuỗi combo tấn công. Tôi cứ nghĩ việc đó có thể giúp tôi xoay sở được phần nào đó nhưng Renako lại quá thận trọng!”

“Chết tiệt. Cái Quý cô Hoàn hảo này! Cái Người phụ nữ siêu đẳng này nữa!”

Nhỏ đã hoàn toàn làm tan nát niềm tự hào của tôi với tư cách một game thủ.

Tôi đấm thùm thụp thật mạnh xuống nền nhà. Tôi có thể trông thấy cặp giò của nhỏ được bao phủ bởi lớp quần tất bên ngoài và trong thoáng chốc, vì quá bực mà tôi chợt lóe lên dòng suy nghĩ lao ra cắn cô nàng một cái. Mà dù sao thì tôi cũng chẳng làm thế đâu.

Và cứ như thể còn chưa đủ, cô ấy còn làm khó tôi hơn nữa.

“Chà vậy thì, tôi thắng rồi. Cậu sẽ đáp ứng một yêu cầu của tôi nhỉ?”

Cũng không hẳn là việc cổ luyện tập trong hai ngày qua có lỗi lầm gì hết, nhưng tôi chẳng thể chịu nổi cái cảm giác của một kẻ thua cuộc khi cô nàng đả bại tôi thật dễ dàng và cướp lấy chiến thắng của tôi một cách trắng trợn như thế… 

“Ưưư…”

“Nhỉ, renako?”

“Đúng là chúng ta có hứa như vậy…”

Cơ mà…chẳng cần biết cô ấy muốn gì…chẳng cần biết…

“Cậu không thể yêu cầu thứ gì đó quá vô lý đâu hiểu chưa hả!? Mẹ tớ đang ở dưới lầu đấy!”

Nhỏ mỉm cười hạnh phúc.

“..............Dĩ nhiên, tôi hiểu. Dù gì thì đây cũng chỉ là một phần của game thôi mà.”

“Chẳng phải cậu ngập ngừng hơi lâu quá à!?”

“Nếu ổn thỏa cả thì tôi sẽ yêu cầu sau nhé.”

“....Nếu tớ mà không dừng cậu lại thì cậu tính bắt tớ làm gì đấy!?” 

Cô ấy ngượng ngùng nhìn tôi.

Gì vậy.

“Tôi muốn cậu mang trong mình đứa con của chúng ta.”

“Cậu thậm chí còn chẳng có một "thằng đệ" đúng nghĩa để làm thế nữa!”

Amaori Renako, 16 cái xuân xanh. Còn nguyên zin. Tôi chưa từng dám nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ phải hét toáng lên như thế.

“Mà nè, bộ cậu tính tạo ra một bước ngoặt thật lớn trong cuộc đời tớ đơn giản chỉ bằng một trò chơi trừng phạt thôi đấy à!?”

“Tôi muốn cậu biết rằng tình yêu của tôi dành cho cậu sâu nặng đến nỗi khiến cho tôi muốn được chạm vào cậu, tôi chỉ muốn cậu hiểu thôi.”

“Xạo lờ à! Cậu đã nói rằng sẽ thật sự làm thế nếu mọi việc ổn thỏa mà!”

“Cậu thấy sao, bây giờ có hứng hơn chưa?”

“Càng nghe nó càng rợn hơn thì có! Cứ như thể việc nỗi sợ tỉ lệ thuận với thời gian trông thấy chín tầng địa ngục ấy!”

Hai tay tôi ôm lấy bản thân để bảo vệ cơ thể mình và tránh xa khỏi Mai.

Dù cho đây có là phòng tôi đi chăng nữa thì cũng chẳng có chỗ nào để trốn cả.

Mai hắng giọng.

“Tôi đùa thôi. Tôi sẽ không quyết định một thứ quan trọng như thế chỉ bằng game đâu. Tôi chắc chắn sẽ khiến cậu tự nguyện phải chọn tôi, chắc chắn đấy.”

“Đừng có nói như thể mọi chuyện đã được quyết định xong rồi vậy…”

Để chứng minh việc làm bạn thân tuyệt hơn là làm người yêu, tôi phải phá hủy được sự tự tin quá mức đó của nhỏ, nghe vô vọng thật.

“Chà vậy thì, cậu muốn gì nào?”

“Để xem nào, có hằng sa số thứ tôi muốn luôn.”

“Hằng sa số luôn cơ à.”

“Nhưng nếu phải chọn một thì có lẽ cái này ổn đấy.’

Mai lấy một tờ giấy từ trong cặp sách của mình ra. Cô nàng đã chuẩn bị sẵn cái này từ trước rồi và mở nó ra với khí thế chiến thắng. Bên trong mảnh giấy là những từ được viết nắn nót.  

u81077-b633df00-d1ee-475f-a22b-c3f826363f44.jpg

[Tôi muốn ôm Renako.]

Cứ như thể đang nắm trong tay bằng chứng chiến thắng một vụ kiện, cô ấy giơ nó ra với vẻ mặt đắc thắng. Tôi nhìn Mai với đôi mắt hờ hững.

“Chẳng hiểu sao…nó bình thường đến nỗi trông kèo này nó cứ sai sai thế nào ấy….”

“Ra vậy. Đúng như tôi nghĩ, cậu sẽ không hài lòng chỉ với mức độ này. Đừng lo, tôi đã chuẩn bị những thứ thú vị hơn để cậu tận hưởng đấy. Ví dụ như là cặp đồi kia–”

“Aaaa! Được thôi! Một cái ôm hoàn toàn ổn mà! Tớ sẽ làm!”

Mai, người đang giữa chừng lấy tờ giấy thứ hai ra, ngừng lại và nhìn tôi với đôi mắt long lanh.

“Thật chứ? Hiểu rồi, tôi vui lắm. Cũng có lựa chọn khác là ép cậu phải làm điều đó, nhưng đúng như mong đợi, có được sự đồng thuận của cậu vẫn là điều tối quan trọng cho nên tôi không cần phải đi quá giới hạn.”

“Aaaa…ừm…”

Tôi chấp nhận số phận và chuẩn bị tinh thần. Cũng giống như lần bị hôn trên đầu mũi lần trước vậy, lần này là một cái ôm…

“Vậy, dang rộng tay cậu ra nào.”

“Được rồi, được rồi.”

Tôi cam chịu hoàn cảnh và mở rộng vòng tay ra như một con quạ đang sợ sệt. Vẻ mặt nghiêm nghị, Mai tiến lại gần hơn.

Tất nhiên là việc gương mặt đẹp như tượng tạc kia ở ngay trước mặt mình sẽ khiến lồng ngực tôi đập rộn cả lên mà chẳng kiểm soát nổi rồi. Đây chỉ là phản ứng bình thường thôi, tôi không có sai.

Nhưng mặc cho lúc nãy cô nàng loay hoay rất nhiều, giờ đây, vẻ mặt của cô lại đang cực kì nghiêm túc…Mĩ nhân lại còn tự ý thức được vẻ đẹp của mình thật sự đúng là một sinh vật rắc rối mà.

“Vậy thì, xin phép nhé.”

“Ư-Ừ.”

Thật chậm rãi, cứ như thể đang đối xử với một tạo vật mỏng manh, cô nàng ôm lấy cơ thể tôi.

Cho tới tận bây giờ, tôi chưa từng làm điều này với bất cứ ai trừ gia đình mình, cảm giác thật mới lạ.

Tôi thật sự chẳng biết mình nên làm gì, chỉ là, dù ngón tay tôi thì đang căng cứng cả lên nhưng tôi đồng thời lại cảm thấy thật dễ chịu. Kì quặc thật đấy.

“Renako.”

“...”

Giọng nói của cổ văng vẳng bên tai tôi, nhắc nhở tôi về việc mình đang trong vòng tay ấy. Hơn hết thảy, cô ấy cũng chẳng phải một người tầm thường. Nhỏ là kiểu người mà từng giây cuộc đời đều rất quý giá.

So với cô ấy, tôi cảm thấy mình chẳng quan trọng chút nào. Nhưng khi tôi nhận ra rằng mình đang độc chiếm khoảng thời gian quý báu ấy của nhỏ, tôi toát hết cả mồ hôi hột.

“Renako, tôi thích cậu.”

“T-Tớ biết…Nếu là thế…”

Ngay bây giờ, chính ngay lúc này, tôi là người duy nhất trong tâm trí cô ấy.

Thân nhiệt tôi là thứ duy nhất mà cô ấy có thể cảm nhận được.

“Tôi thật sự thích cậu Renako à. Tôi đã luôn muốn làm như thế này.”

“K-Không phải hơi lâu quá rồi à?”

*Ôm chặt hơn*

“Ư.”

Cô ấy có thể nghe thấy tiếng tim tôi đập nếu cứ ép chặt hơn cơ thể tôi vào như này mất. Điều đó làm tôi lo lắng. Mặt tôi càng ngày càng nóng hơn khi nghĩ về việc cô ấy sẽ nhận ra. 

Không, tôi không có nghĩ gì kì lạ đâu. Chẳng cần biết đối phương là ai, nếu được ôm thật mãnh liệt như thế thì dĩ nhiên là tôi sẽ lo lắng rồi. Aa, lúc nãy tôi đã biện hộ như thế rồi nhỉ.

Gạt phần tính cách của nhỏ sang một bên, Mai là một mĩ thiếu nữ, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Thật nực cười khi lại đi ghen tị với ngoại hình xuất chúng ấy của cô, Mai là kiểu người như vậy đấy.

“N-này, Mai à.”

Tôi rụt rè cất tiếng, cô ấy nhẹ nhàng thủ thỉ đáp lại tôi, “Sao vậy?”

Có vẻ như cô ấy đang rất vui với tình hình hiện tại khi được ôm cô gái mình thích vào lòng.

Vậy cho nên tôi không thể chịu được mà hỏi cô.

“Mai nè, bộ…cậu nghiêm túc khi nói rằng cậu thích tớ ấy hả?”

Cô ấy đẩy vai tôi ra. Mắt chúng tôi chạm nhau. Mai trợn tròn mắt với vẻ khó tin.

Cứ như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh vào mặt vậy.

Cô lẩm bẩm,

“Cậu chỉ vừa mới nhận ra thôi hả!?!?!?!?”

Dòng chữ Ngay cả cô vợ siêu lý tưởng cũng có thể bị tổn thương sâu sắc đấy, hiện rõ mồn một trên mặt nhỏ khi nghe thấy câu hỏi cực kì thiếu tế nhị của tôi.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Main này khá, khá hơn mấy main khác ít nhất trong khoản nhận ra đc tình cảm ng khác dành cho mik chứ ko như tg đụt nào đó 300 chap
Xem thêm
chúng ta ko nhắc đến anh chàng đấy ở đây vì nó là hiện thân của lão tác giả bộ đấy :v,...lần đầu t thấy có 1 tác giả có kiểu viết khổ dâm khi lão cho dìm đứa con tinh thần của lão xuống đãy xã hội 1 cách không thương tiếc như vậy @@
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Renako no baka
Xem thêm