Vol 2
Chương 3: Dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa, cũng chẳng có cách nào để tôi có thể thoát được cuộc chiến tình yêu này. (Phần 3)
1 Bình luận - Độ dài: 8,320 từ - Cập nhật:
"Không." Satsuki-san nói, "Tôi không muốn cậu làm bất cứ điều gì vô ích,"
"Được rồi," tôi nói.
Bây giờ đã là tan học và thời khắc quyết định cuối cùng cũng đến. Satsuki-san và tôi đang giết thời gian ngay bên ngoài cổng trường, đợi Mai xuất hiện. Cậu ấy đã hẹn gặp chúng tôi ở đây.
"Nhưng đây cứ giống như kì thi cuối kì về kĩ năng con người thế nhỉ," tôi nói thêm.
Đã đến lúc tôi phải sử dụng tất cả những gì tôi đã học được từ thời còn là người hướng ngoại: đau bụng, chóng mặt, cuộc trò chueyejn đột ngột thôi thúc tôi chạy trốn đến một thế giới mà không một ai biết đến tôi theo đúng nghĩa đen.
Được rồi, tôi không có đời nào có thể thực hiện được điều này!\
"Cậu sẽ ổn thôi; Amaori," Satsuki-san nói, cố gắng làm tôi vui lên bằng một nụ cười nhân hậu mà cậu ấy đã nghĩ "Chỉ cần có cậu ở bên là đã quá đủ với tôi rồi. Cậu tiếp thêm cho tôi nhiều dũng khí lắm đấy"
"Cậu chắc chứ?" tôi hỏi.
"Tất nhiên rồi. Cậu đang sưởi ấm trái tim tôi và giúp tôi thư giãn. Cậu đã giúp tôi được là chính mình. Thậm chí còn giúp tôi giảm ba cân, chỉ ngủ bốn tiếng mỗi đêm mà cứ như ngủ đủ tám tiếng. Giờ mà chơi xổ số có khi lại trúng được 200 triệu yên luôn ấy chứ."
"Sao tự nhiên cậu lại đi quảng cáo như mấy trang web lừa đảo thế?"
Kỉ năng động viên của Satsuki-san cần được cải thiện thêm.
"Xin lỗi", cậu ấy nói. "Tôi lừa cậu thôi."
"Có gì đâu. Cậu có lòng là tớ vui rồi."
"Tôi sẽ không bao giờ chơi xổ số đâu. Chẳng có lí do gì để tôi đặt hi vọng vào mấy thứ mơ hồ như vậy cả."
"Ý cậu là chỉ có đoạn đó là nói dối thôi sao?!"
Khi tôi hét lên, Satsuki-san đột nhiên tặc lưỡi làm tôi giật hết cả mình.
"Dù sao thì," cậu ấy nói, "hôm nay trời nóng kinh khủng. Chúng ta thực sụ phải đứng đợi ở đây sao? Tôi e là sẽ bị người ta chú ý đấy."
Các học sinh trên đường về nhà cứ liếc nhìn chúng tôi khi họ đi qua. Đó là vì có người đẹp tóc đen mảnh khảnh tên Satsuki-san đang đứng tựa vào cổng trường với dáng vẻ gợi cảm và uể oải.
Tôi cười trừ và vội vã cố gắng thay đổi chủ đề trước khi Satsuki-san quá tức giận và bỏ về nhà. Công việc hàn gắn mối quan hệ của tôi sẽ thành công cốc mất!
"C-Cơ mà," tôi nói, "cậu ấy nói là sẽ đưa cả đám đến nơi nào đó yên tĩnh nhỉ. Cậu nghĩ là chỗ nào? Chắc là một quán cà phê nào đó với không gian thoải mái nhỉ."
"Cậu vẫn chưa hiểu con người của cậu ta à?" Satsuki-san cười khúc khích với tôi. "Người bình thường không thể nào tưởng tượng nổi nơi mà cậu ta chọn đâu. Đây là Mai cơ mà. Nhất định nơi đó sẽ ngoài sức tưởng tượng, theo chiều hướng xấu. "
"Theo chiều hướng xấu?"
Tôi hiểu rất rõ những gì cậu ấy ám chỉ. Đương nhiên là Satuki-san biết rồi, vì cậu ấy là chủ tịch lâu năm của Hiệp hội nạn nhân của Ouzuka Mai mà.
"Cậu nên suy nghĩ chính chắn hơn, Amaori," cậu ấy nói. "Cậu chưa thấy gì cho đến khi cậu bước vào phòng họp dành cho khoảng ba mươi người tại công ty của mẹ cậu ta. Cậu ta sẽ ngồi xuống ghế giám đốc với nụ cười toe toét và nói, 'Thế này thì sao? Không có ai có thể nghe thấy chúng ta ở đây đâu."
"Trời đất, khinh khủng quá vậy," tôi nói.
Satsuki-san thở dài buồn bã. Mái tóc của cậu ấy đung đưa nhẹ nhàng trong làn gió nhẹ như đôi cánh của một con thiên nga đen.
"Nghe đây, Amaori," cậu ấy nói. "Tôi không thể để mọi điều nhỏ mặt mà cậu ta ảnh hưởng đến cậu. Điều đó chỉ khiến cậu ta đắc ý và lại lên kế hoạch cho một chầu bất ngờ khác, vì cậu ta thuộc kiểu người thích suy tính mấy thứ xấu xa đó."
"Đã rõ, thưa senpai!"
"Để chống lại cậu ta, cậu cần phải tỏ ra lãnh đạm. Hãy cứ bình tĩnh mà hùa theo cậu ta dù cậu ta có đưa cậu đến đâu thì cứ coi như bình thường là được."
"Chị thật giỏi quá, senpai ơi," tôi nói với chị. "Chị đúng là chuyên gia chống Ouzuka Mai."
"Đúng. Tôi dã nghĩ ra chiến thuật này từ khi còn học tiểu học, và cũng nhờ áp dụng nó mà tôi bị cậu ta xoay như chong chóng để tìm cách khiến tôi ngạc nhiên. Và thế là tôi đã tạo ra một con quái vật luôn thích thử thách."
"Thế... tất cả là lỗi của cậu à?"
Sự thật đến như một cú sốc Và cậu ấy chỉ vô tình nhắc đến nó. Vậy có nghĩa là mọi thứ (ý tôi là mọi thứ theo đúng nghĩa đấy) đã xảy ra với tôi đều có có thể bắt nguồn từ Satsuki-san sao?!
Satsuki-san mỉm cười như thể muốn che giấy sự thật này. "Xin lỗi nhé", cô ấy nói.
"Chịu trách nhiệm cho chuyện này đi, đồ khốn!"
"C-Chịu trách nhiệm...? Đừng có nói lớn như vậy, đang ở nơi công cộng đấy..."
"Khôngggg! Tớ đang nói đến Mai!"
"À, tôi hiểu rồi", cậu ấy nói.
"Ừ, tớ biết cậu đang đùa. Tớ bắt đầu hiểu được khiếu hài hước của cậu rồi..." tôi đáp trả.
Satsuki-san nhín mày một giây trước khi nói "Hừm."
Mặc dù đáng sợ nhưng khi nhìn thấy được thứ ẩn sâu vẻ mặt luôn điềm tĩnh đó, tôi thấy được một số cảm xúc và suy nghĩ thực sự của cậu ấy cũng khiến tôi vui.
Sau đó, khi tôi đang vật lộn với cảm xúc hỗn tạp của mình thì Mai đã đến. Mặc dù tôi nói là Mai, nhưng ý tôi là một chiếc Limousine.
"Không phải là xe Limousine nữa chứ," tôi rên rỉ. "Giờ thì tớ bắt đầu cảm thấy mọi chiếc xe trên nước Nhật đều là Limousine."
"Cố mà giữ cái đầu lạnh, Amaori."
Tôi cũng nên nói là mội chiếc Limousine mà tôi từng nhìn thấy từ trước tới giờ đều trông giống nhau, nhưng tất cả đều là những mẫu xe khác nhau. Điều đó có nghĩa là Mai phải có ít nhất ba chiếc. Cậu ấy thuộc giới giàu ằ? Đúng rồi, giàu khinh khủng.
Chiếc xe Limousine dừng lại, và người lái xe bước ra. Cô ấy mở cửa ghế sau như thể đó là lối vào lớn trước phòng ngai vàng vậy.
Những tia sáng chói lóa - những lọn tóc vàng dài và mỏng.
"Xin lỗi vì đã để hai cậu phải chờ," Mai nói. "Chúng ta đi thôi."
Cậu ấy hạ đôi chân của mình xuống đất và trèo ra khỏi xe. Khi các học sinh trên đường về nhà nhìn thấy thần tượng của họ xuất hiện, họ hét lên khe khẻ. Tôi nhận thấy rằng các chàng trai cũng đang nhìn chằm chằm với vẻ sợ hãi. Trời đất ơi. Khuôn mặt đó, cơ thể đó, chiếc ví đó... Cậu ấy có tất cả mọi thứ để đứng trên đỉnh xã hội.
Tôi liếc nhìn Satsuki-san. Là bạn thuở nhỏ của Mai, cậu ấy nghĩ gì về tất cả những điều này? Tôi không thể biết hết được, vì cậu ấy hoàn toàn bĩnh tĩnh và không có phản ứng gì. À đúng rồi, tôi không nên tò mò... Tôi tự nhắc nhở bản thân.
"Đến muộn khiếp."
Cô tài xế xinh đẹp đứng ngay bên cạnh Mai cúi đầu. "Tôi thành thật xin lỗi, thưa Koto-sama."
"Em đâu có trách chị, Hanatori-san."
Cô tài xế cười khúc khích. "Tôi biết mà," cô ấy nói. "Tôi chỉ đang trêu Koto-sama thôi."
"...Được rồi, tôi về nhà đây, Amaori, cậu cứ việc lo liệu phần còn lại."
Nhưng cậu ấy thậm chí còn chưa nói chuyện với Mai!
"Này, khoan đã!" tôi nói. "Tớ đi một mình cũng đâu có ích gì. Này, này, thôi nào! Nếu cậu về nhà, thì ngày mai Ajisai-san sẽ buồn lắm đấy. Cậu ấy sẽ giấu nỗi buồn bằng một nụ cười rồi nhún vai đấy. Tớ không muốn làm cậu ấy thất vọng đâu."
Tôi vừa kích hoạt lá bài bẫy của mình: Cảm xúc buồn bã của Sena Ajisai. Tôi sử dụng lá bài mạnh nhất mình có cho hoàn cảnh này.
Satsuki-san, "Hứ." rồi dừng lại, trông vô cùng buồn bã. "Tôi sống càng lâu, tôi càng bị nhiều xiềng xích trói buộc... Tôi thà sống một cuộc sống cô độc mà không phải day dưa vào bất kì ai còn hơn..."
"Tôi không hiểu ý cậu lắm", Mai nói, "Chúng ta xuất phát thôi nhỉ."
Trái ngược với Satsuki-san đang vô cùng chán nản, Mai tươi cười rạng rỡ, không hề có một chút buồn bã nào trên nụ cười rạng ngời đó.
Hanatori-san (người tôi luôn gọi là tài xế-san, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thực sự biết tên của cô ấy) mở cửa và nói, "Xin mời vào, thưa tiểu thư."
"C-Cảm ơn ạ," tôi nói.
"Không có gì."
Cô ấy có nụ dịch vụ khách hàng hoản hỏa đến nỗi tôi không thể thấy bất cứ dấu hiệu nào khác ngoài sự rạng rỡ. Thực sự thì nó hơi kì lạ.
Tôi ngồi xuống ghế sau (gọi như vậy trong xe limousine có đúng không nhỉ?), Satsuki-san vằ tôi đang ngồi diện với Mai. Đợi đã, tại sao chúng tôi lại không nói chuyện ở đây?
Nhưng ngay lúc đóm chiếc limousine khởi động và chạy, mang theo câu hỏi ngây thơ của tôi. Tôi có nghe thấy tiếng động cơ, nhưng không hề có tiếng lắc lư nào cả. Chắc là nó có liên quan gì đó đến cách lái xe của Hanatori-san, hay là có một thứ sức mạnh bí ẩn nào đó trong chiếc xe?
"Ờm..." tôi lên tiếng.
Mai lật một tờ tạp chí thời trang trong khi Satsuki-san nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Tôi không thể chịu đựng được sự im lặng này, vì vậy tôi giơ tay lên một cách rụt rè.
"Tớ có thể hỏi là chúng ta đang đi đâu không?"
Mai cười khúc khích, còn tôi thì sắp réo lên.
"Như tôi đã nói," cậu ấy nói với tôi. "đây sẽ là một nơi thích hợp để nói chuyện."
Cậu ấy chống một tay lên tay vịn và tựa cằm vào. Trông cậu ấy ngầu đến nổi tôi bất giác đỏ mặt. Đúng vậy, đó không gì khác ngoài tiếng cười quyến rũ của một mĩ nhận có ý tốt nhưng lại quá phấn khích khi nghĩ dến việc gây bất ngờ.
"Thấy chưa, tôi nói có gì sau đâu?" Satsuki-san nói.
"Đúng thật. Một người ngoài sức tưởng tượng, theo chiều hướng xấu ha..." tôi lẩm bẩm.
Ngồi đối diện chúng tôi, Mai nghiêng đầu với vẻ bối rối.
Chúng tôi đã ở đâu thế này? Bây giờ tôi đã hiểu tại sao Satsuki-san lại muốn nói gì đó không ẩn ý. Cậu ấy đã kéo chúng tôi đến ryoutei, loại nhà hàng Nhật Bản truyền thống sang trọng mà tôi thậm chí còn không thể vào nếu không có ai giới thiệu. Nó nằm trong khu phố thượng lưu Ginza.
Chiếc Limousine dừng lại bên cạnh ryoutei, và khi chúng tôi bước ra ngoài thì liền được phép vào mà không cần gì hơn ngoài một lời chào hỏi của Mai. Lối vào trông giống như một nhà trọ truyền thống của Nhật Bản. Chúng tôi cởi giày ở đó và đi xuống một hành lang dài, cứ như đây là con đường dẫn đến một thế giới khác vậy. Thực tế thì nó dẫn đến một căn phòng theo phong khách Nhật Bản truyền thogns mà tôi hay thấy trên TV, với những cuộn giấy treo trên tường. Tôi mong đợi được nghe thấy tiếng lách cách của shishiodoshi, đài phun nước bằng tre di động. Nghĩ đến việc tôi đã sống một cuộc sống mà tôi thậm chí còn không thể đùa kiểu, "À vậy mình đến ryoutei ở Ginza nha," tôi nghĩ đây sẽ lần đầu tiên và cuối cùng trải nghiệm ryoutei.
Chúng tôi được mang trà đến, và Mai nâng tách trà lên môi một cách tự mãn. "Nơi này thật yên tĩnh," cậu ấy nói, "Và không có ai nghe thấy chúng ta ở đây. Đây không phải là một nơi hoàn hảo để nói chuyện sao? Lần này thì tôi không thể sai được."
"Mấy nơi như thế quá xa xỉ với nữ sinh trung học," tôi nói. "Chỗ này chỉ hợp với chính trị gia bàn chuyện tuyệt mật hay người nổi tiếng thôi."
Cơ mà nơi này cũng phù hợp với mục tiêu của chúng tôi. Nhưng giống như thể có ai đó nói "Tôi nghĩ mình nên gọi món ngọt nào đó để ăn" rồi sau đó gọi nguyên một cái bạnh cưới!
"Nhân tiện," Mai nói. "Sao chúng ta không cùng nhau dùng bữa tối ở đây luôn nhỉ? Đồ ăn ở đây ngon lắm đấy."
"Cậu nói gì thừa thãi thế. Dù sao đây cũng là ryoutei hàng thật giá thật mà."
"ĐIều đó cũng không hẳn là đúng đâu, Renako," Mai giảng cho tôi. "Đúng là có nhiều nơi treo biển ryoutei nhưng chất lượng thì khá tệ. Còn nơi này tôi đảm bảo."
"Ra là thế. Xin lỗi vì đã thùng rỗng kêu to ạ! Ủa khoan, sao tớ lại phải xin lỗi nhỉ?"
Đôi mắt sáng lên và nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt, Mai nói, "Tôi bận tâm đến chuyện này,' và nhìn đi chỗ khác. "Hôm nọ tôi đã hứa là sẽ đãi cậu một bữa ngon, ấy thế tôi lại không giữ lời. Tôi đã tự hỏi làm thế nào để đền bù cho cậu, nên tôi nghĩ... Ở đây vừa yên tĩnh vừa vắng người mà?"
"Ựa."
Mai mìm cười với tôi một cách yếu ớt, và não tôi tự động rối tung lên.
Đây là một nhà hàng sang trọng riêng tư thì yên tĩnh, và hầu như chẳng có một ai. Đó là nơi mà một người sống ẩn dật như tôi có thể chịu dựng được mà không phải nhốt mình vào nhà vệ sinh. Đáng lẽ tôi mong Mai sẽ hối hận vì cố tổ chức tiệc tùng ở đây. Nhưng cậu ấy thật đáng ngưỡng mộ đến nỗi làm tôi mất phương hướng.
Khi tôi ngồi đó ngơ ngac, Satsuki-san ngồi cạnh tôi, lặng lẽ giơ tay. "Cảm ơn," cậu ấy nói. "Nhưng tôi xin phép từ chối. Ở nhà có cơm rồi. Nếu cậu muốn, cứ thoải mái gọi món sau khi chúng ta không xong chuyện."
"Vậy à," Mai nói. "Thế thì Renako, để tôi gọi món cho cả hai nhé?"
"Ưm... Ờm, ý tớ là..."
Tôi gật đầu như một con búp bê kim loại và toát mồ hôi lạnh. Báo cáo, cảnh báo khẩn cấp!
Trong khi tôi dành thời gian để sắp xếp lại cảm xúc tinh thần của mình, ước gì có ai đó hỏi tôi tại sao lại hoảng loạn lúc này. Satsuki-san phải về trước để chăm chỉ đi làm thêm thì làm sao tôi có thể ngồi ở nhà hàng này bình thản ăn uống được cơ chứ! Cơ mà Mai đã cất công đặt chỗ này vì tôi rồi! Với cả, tôi làm gì có quyền từ chối cơ chứ?
Trái tim tôi như bị giằng xé theo ba hướng khác nhau, và mặc dù tôi cảm thấy như nó có thể bị xé toạc bất cứ lúc nào, tôi vẫn quyết định nói đồng ý.
Nhưng rồi Mai nói gì đó, cậu ấy kêu lên "À..." và nhìn xuống tách trà của mình.
"Thôi. không sao đâu." Cậu ấy nói rồi ngước lên nhìn tôi và mỉm cười. "Sau này tôi và cậu còn nhiều cơ hội dùng bữa cùng nhau mà, đúng không? Mục đích chúng ta đến đây vẫn giữ nguyên. Hôm nay chúng ta đến đây để nói chuyện, phải không?"
Tim tôi! Đau như quá đi! Tại sao cậu ấy lại tốt với tớ thế này? Ôi, Mai, Mai, tớ đã phản bội cậu.... Tớ phản bội cậu vì đã hẹn hò với Satsuki-san...
Ôi, tệ quá! Họ thậm chí còn chưa bắt đầu nói chuyện, mà tôi gần như sắp chết vì tội lỗi rồi.
"Mau vào việc chính đi," Satsuki-san xen vào khi tôi đang hèo mòn ở phía sau, "cậu có việc muốn nói với tôi mà, đúng chứ? Cứ tự nhiên đi."
"Được thôi, vào việc nào." Mai trông hoàn toàn thoải mái. "Nhận tiện, cậu thấy công việc mới thế nào? Chắc khó khăn lắm nhỉ."
"Không hề," Satsuki-sạn nói. "Tôi còn được giảm giá cho khi mua bánh rán."
"Dù sao thì tôi cũng đi làm lâu hơn cậu, nên nếu cậu gặp rắc rối nào, thì đừng ngại nói với tôi nhé."
Hở, tôi đoán Mai cũng biết chuyện Satsuki-san làm việc bán thời gian. Mà kệ đi. Nhưng khoan đã, Mai thật sự đã làm việc lâu hơn sao? Một cô gái giàu có như cậu sẽ làm việc gì nhỉ...? À, ừ, cậu ấy đang làm người mẫu từ lâu rồi mà.
"Người mẫu à?" Tôi lặp lại. "Hớ, vậy bây giờ cậu đã là một nữ doanh nhân rồi sao?"
Bức tượng đồng của một người phụ nữ mặc vest, hình ảnh thường thấy trong tâm trí học sinh trung học khi hình dung về một người phụ nữ trưởng thành trong độ tuổi lao động, đã bị đập vỡ thành từng mảnh và thay thế bằng một bức tượng vàng của Ouzuka Mai.
Mai cười khúc khích. "Đúng vậy, Renako. Bất cứ khi nào tôi và cậu ra ngoài cùng nhau, tôi đều dùng số tiền mà tôi khó khăn kiếm được. Bình thường tôi quá bận học và công việc nên không có thời gian rảnh để tiêu, nên cậu cũng đừng lo khi tôi dùng tiền cho cậu nhé."
Tôi có thể cảm nhận được vẻ chế giễu ngay lập tức của Satsuki-san. "Amaori, đừng nói với tôi cậu là sugar-"
"Không, không, không! Cậu hiểu lầm rồi. Sai lầm to rồi! Tớ chưa bao giờ cầu xin Mai cho tiền, chưa một lần nào! Cậu ấy hoàn toàn tự nguyện tiêu tiền cho tớ! Đừng có kết tội tớ như thế!"
Tôi dùng tay tạo thành hình chữ X lớn.
"Dù sao thì, tiếp tục câu chuyện đi nào!" tôi quá, giục hai người họ.
"Ừ nhỉ," Mai nói. "Vậy thì, Satsuki."
Cậu ấy mỉm cười và lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Thái độ thường ngày của Mai khá dịu dàng, giống như chú cừu có bộ lông vàng, nhưng bây giờ thì cậu ấy giống như đã trở nên một người hoàn toàn khác. Là một nữ thần ánh sáng cao quý mà bóng tối không thể làm hoen ố.
Tôi mím môi lại, không muốn làm phiền họ chút nào.
"Tôi nghĩ," Mai nói, "có lẽ tôi lại làm điều gì đó khiến cậu tổn thương nữa rồi."
Ồ, có vẻ hứa hẹn đây.
Satsuki-san nhìn đi chỗ khác. "Không hẳn," cậu ấy lẩm bẩm.
Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ nói, "Đương nhiên rồi." Đặc biệt là khi cậu ấy đang đối đầu với Mai, sự bướng bỉnh cứng như kim cương của Satsuki-san trông thật mềm mại.
"Cậu chẳng thay đổi gì cả," Mai nói. "Cậu không bao giờ, không bao giờ nói cho tôi biết tôi đã đắc tội gì."
"...Có vẻ như cậu thường đạt được điều mình muốn nhỉ." Satsuki-san càu nhàu.
"Nếu điều đó khiến cậu tức giận thì tôi không trách cậu. Nhưng nếu là cậu giận vì chuyện khác, thì tôi mong cậu sẽ giải thích cho tôi. Tôi cũng không hề muốn làm cậu tổn thương."
Satsuki-san lẩm bẩm "Chuyện đó...", rồi dừng lại. Tôi biết cậu ấy đang cố nói gì đó nhưng lại không thể. Khuôn mặt cậu ấy nói lên tất cả.
Bây giờ Mai là người đúng. Đây là sự đảo ngược hoàn toàn vai trò của mọi thứ thường diễn ra trong lớp học.
"Cuộc cãi vã này kéo dài quá rồi lâu," Mai nói. "Bình thường, cậu sẽ làm bộ mắt 'ừ, cứ thế đi' và trở lại bình thường sau ba ngày. Lần này cậu hẳn là giận tôi lắm. Cậu cứ nói những gì mình nghĩ đi, tôi sẽ biết ơn lắm đấy."
"Đã nói là tôi không giận." Satsuki-san thở hổn hển. Cho dù Mai có nịn nọt thế nào, Satsuki-san vẫn không chịu nói thẳng với cậu ấy.
Tôi không thể chỉ đây và nhìn, nên miệng tôi tự mở ra. "À-ừm, Mai này. Satsuki-san giận là do cậu đã nói 'Cậu thích tôi đúng-' Ặc!"
Satsuki-san thúc vào hông tôi.
"Là do Satsuki-san mãi không chịu nói đấy chứ!" tôi phản đối, ôm chặt lấy xương sườn.
"Đừng có để cậu ta biết! Nếu không tôi sẽ bị cậu ta đè đầu cưỡi cổ cả phần đời còn lại đấy! Ngay từ đầu tôi đã không có giận dỗi gì hết!"
"Hở?"
Đoạn cuối chắc chắn là xạo.
Khi tôi nhìn lại cậu ấy với vẻ phủ nhận, cậu ấy đỏ mặt. "Nghe cho rõ đây!" cậu ấy hét lên. "Sẫn tiện có cậu ở đây rồi thì tôi sẽ làm rõ luôn!"
Cậu ấy nổi đóa. Chỉ tay vào Mai, nhắm chặt mắt lại rồi hét lên, "Nói cho mà biết, tôi không hề thích Mai nhé!"
"Sao nghe như tsundere tỏ tình quá vậy..." tôi lẩm bẩm một mình.
Ấy thế mà đôi tai nhạy bén của Satsuki-san vẫn nghe thấy. "Im ngay, Amaori!"
Tôi run rẩy như cầy sấy.
Đôi mắt đáng sợ của cậu ấy rời khỏi tôi và nhìn sang Mai. "Với tại sao từ đầu cậu lại nghĩ tôi thích cậu cơ chứ? Giải thích cho rõ ràng xem nào."
"Sao cơ, cậu cần tôi giải thích tường tận cơ à?" Mai hỏi. "Chúng ta đã dành nhiều thời gian bên nhau từ khi còn bé. Tôi hiểu được cảm xúc của cậu như thể nó là bản năng thứ hai vậy." Cậu ấy đặt một tay lên ngực và gật đầu với chính mình.
Satsuki-san giật mình. "C-Cảm xúc, cậu đang nói cái gì thế hả?"
"Lúc nào cậu cũng nào cũng đối đầu với tôi như mấy đứa nhóc tiểu học thường muốn lấy le với crush của chúng ấy."
Cậu ấy lại ghi điểm nữa rồi! Hoàng thân Ouzuka Mai, công chúa của sự tích cực! Thế giới qua đôi mắt của cậu ấy quá sáng và lấp lánh.
"Cái quái gì thế này...?" Satsuki-san nói. "Tôi đâu có làm phiền nỗi cậu đâu."
"Có chứ. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn thấy phiền khi nghĩ cách để làm lành với cậu để Ajisai, Kaho, và Renako được hạnh phúc."
"Nghe này, giờ tôi đã là học sinh trung học rồi," Satsuki-san nhấn mạnh. "Tôi sẽ không làm mấy cái hành vi khó coi như vậy đâu."
"A!" tôi kêu lên rồi vỗ tay. "Tớ hiểu rồi! Vì Satsuki-san thích Mai nên cậu ấy mới kéo tớ vào để làm phiền M-Hự!"
Một cơn đau khác lại nhói bên hông tôi.
"Tôi đã chính chắn hơn rồi", Satsuki-san khẳng định. "Ở tinh thần và vẻ bề ngoài."
"Tôi không nghĩ cậu đã thay đổi chút nào kể từ lần đầu chúng ta gặp nhâu đâu," Mai đáp trả. Tôi có thể cảm nhận được sự tàn bạo trong lời nói đó.
"G-Gì chứ?" Satsuki-san lấp bắp.
Thành thật mà nói, tôi không nghĩ Mai có con mắt tốt để đánh giá người khác. Điều đó khá rõ ràng từ thực tế là cậu ấy nghĩ rằng tôi được định sẵn sẽ ở bên cậu ấy. Nhưng ngya cả như vậy thì Mai luôn cố gắng nhìn nhận mọi người theo đúng con người thật của họ. Có lẽ đó là mặt trái của việc cậu ấy lo lắng rằng không ai có thể nhìn thấy con người thật của Ouzuka Mai. Mai đối xử với mọi người theo cách cậu ấy muốn, và với tính tình của mình, không có gì lạ khi mọi người đều yêu thích cậu ấy. Nhưng nếu cậu ấy tình cờ gặp phải một người nào đó giả tạo với cậu ấy thì sao nhỉ? Đó sẽ là câu chuyện hoàn toàn khác. Theo tôi, Mai và Satsuki-san về cơ bản chỉ là không hợp nhau mà thôi.
Satsuki-san đã vô cùng bàng hoàng sau khi được bảo rằng cậu ấy vẫn như xưa đến nỗi không thể nói nên lời. "...Không thể nào," cậu ấy nói. "Tại sao cậu dám nói thế..."
Mỗi ngày trước khi cưỡi ngựa ra trận, Satsuki-san đều mặc một bộ giáp - mục tiêu muốn trở thành một người được định sẵn. Mọi nỗ lực đó trông như thế nào theo góc nhìn của Mai? Chỉ cần tưởng tượng điều đó thôi đã thấy hơi hãi rồi. Có lẽ Mai không hiểu được lí do tại sao Satsuki-san lại cố gắng đến vậy để khiến mình trong mạnh mẽ. Có khi cậu ấy còn thương hại Satsuki giống như đang tăng cân ấy chứ.... Suy cho cùng tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tôi thôi.
Satsuki-san hét lên, như thể mọi sự oán giận tích tụ trông cậu ấy đang bùng nổ "Còn cậu thì sao hả?!"
"Sao là sao?"
"Cậu nghĩ mình đã trưởng thành rồi sao? Chỉ là vẻ bề ngoài thôi! Hễ gặp mấy chuyện không vừa ý là lại khóc nhè!"
"Tôi không-"
"Có thể cậu nghĩ mình đã người lớn, nhưng cậu vẫn luôn làm phiền mọi người xung quanh! Bên trong cậu vẫn chỉ là con nhóc hồi tiểu học thôi!"
Tôi nghĩ Satsuki-san chỉ tấn công vào một phần của Mai mà cậu ấy không muốn bất kì ai nhìn thấy giống như Mai vẫn thường làm với cậu ấy. Nhưng so với Mai, người đã làm điều đó mà không có ý xúc phạm, rõ ràng Satsuki-san rõ ràng là có ý biến lời nói của mình thành thứ vũ khí nguy hiểm.
Quả nhiên, giọng Mai nghe có vẻ buồn bẫ khi cậu ấy trả lời, "Nhưng chuyện này không liên quan gì đến vấn đề hiện tại, đúng không? A, giờ thì tôi hiểu rồi. Chắc hẳn cậu đã kể hết mọi chuyện cho Renako rồi. Là tại tôi bất cẩn nên mới không bịt miệng cậu."
"Cẩu thả là từ phù hợp nhất với cậu bây giờ đấy. Cậu đã như thế từ xưa đến giờ rồi. Suốt ngày bô bô cái mồm 'Nếu là tôi thì chả có vấn đề gì hết!', rồi lại tự tin một cái hão huyền. Đó không phải là lí do tại lại bị tổn thương sau khi làm Amaori giận sao?"
Câu nói đó đâm sâu hơn vào Mai. Mắt cậu ấy nheo lại. "...Đó là lỗi của tôi. Nhưng tôi đã biết lỗi, sửa sai và từ giờ trở đi sẽ không tái phạm nữa."
"Ồ, cậu thật cao thượng," Satsuki-san chế giễu. "Này, để cho bạn gái cậu thấy thành quả lao động của cậu nhé? Amaori, hay lần tới đến tôi chơi đi, tôi có thể đào dược mười hay hai mươi tấm ảnh ảnh Mai đang khóc nức nở vì thảm hại đấy."
"H-hở...?" Tôi nói. Tôi không tưởng tượng nổi cảnh Mai khóc. Đúng là tôi muốn nhìn lắm, cơ mà...
Đúng lúc đó, Mai đập tay xuống bàn. Hí. Cuối cùng, sự kiên nhẫn của cậu ấy đã đi đến giới hạn.
"Sao cậu lại lôi Renako vào chuyện này hả?" cậu ấy hét lên. "Cậu đúng là đồ tồi, có biết không hả?"
"Ồ, vậy là cậu đã quen lòng tốt của tôi khi tôi ở bên cậu khóc đến tận 5:30 sáng à? Cậu thấy tôi dịu dàng quá nên mới làm tới để uy hiếp tôi, biết thế ngay từ đầu tôi đã bơ đẹp cậu rồi."
"Còn cậu làm như việc đó khiến tôi mắc nợ cậu vậy, thế nên tôi ưa nổi cái tính đó của cậu đấy! Sao ngay từ đầu không bơ tôi luôn đi!"
"Chỉ được cái mồm. Tôi mà bơ cậu thì cậu làm gì còn nơi nào để đi."
"Còn chứ!" Mai khăng khăng.
Ôi trời, họ bắt đầu đánh nhau rồi.
Khi tôi đang run rẩy bên lề, Mai quay lại rồi nắm lấy cánh tay tôi. Ủa alo?
"Bởi vì tôi có cô gái yêu tôi bằng cẳ trái tim", cậu ấy nhấn mạnh. "Từ giờ trở đi tôi sẽ dựa vào Renako."
Mai nhìn tôi và mỉm cười hạnh phúc, rời lại quay sang Satsuki-san như thể khoe khoang mối quan hệ của chúng tôi.
"Vậy nên cảm ơn cậu vì tất cả nhé, Satsuki," Mai nói. "Kể từ bây giờ tôi đã có Renako. Cậu ấy sẽ cùng tôi bước đi đến hết phần đời còn lại, mình cưới nhau đi Renako."
"Còn lâu!"
Xin lỗi, cậu ấy thật sự kì vọng vào điều đó và hi vọng tôi sẽ đồng ý sao? Ngoài ra, mà khoan, đây chính là cô gái đã quyết tâm giấu nước mắt của mình khỏi tôi ở hồ bơi. Tôi không thể hình dung cậu ấy là người có thể công khai khóc trước mặt bạn gái mình. Dây chẳng qua là để trả đũa Satsuki-san vì đã chọc tức cậu ấy thôi. Nó đã phơi bày tính cạnh tranh của cậu ấy.
Nhưng Satsuki-san lại nhăn mặt đáp. "Cảm ơn?" cậu ấy lặp lại. "Vì những gì tôi đã làm?"
Tôi có thể cảm nhận được sự oán giận từ chỗ ngồi của tôi, cứ như cậu ấy đã bùng nổ vì đã phải chịu đựng Mai bấy lâu nay. Đối với cậu ấy thì đó như là một cái bạt tai đến từ Mai vậy.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. Chuyện gì đang diễn ra thế này. Nếu tôi mà ở lại lâu hơn nữa thì có khi tôi sẽ bị vướng vào một chuyện tồi tệ lắm đây.
Bụng tôi bắt đầu quặn lại, hoặc ít nhất là tôi cảm thấy như vậy! Chấn thương thời trung học cơ sở của tôi lại tái phát. Tẩu vi thượng sách. Tôi đã từng sử dụng cách này nhiều lần để trốn khỏi lớp. Được rồi, đi vệ sinh nào.
Khi tôi vừa đứng dajyaa, một tiếng người man rợ khiến tôi dừng lại. Tôi nhìn sang bên cạnh, và trông thấy Satsuki-san đang cười toe toét trông như giống một vầng trăng lưỡi liềm. Ôi không. Cậu ấy nắm cổ tay tôi như một cái kẹp sắt. Tôi cảm thấy như mình đang cố trèo lên một cái mạng nhện.
"Thật nực cười," cậu ấy nói. "Nếu vậy thì cậu phải tự lo liệu thôi, Ouzuka Mai."
"...Ý cậu là gì?" Mai hỏi.
Ôi thôi xong rồi. Làm ơn đừng.
"Tôi nghĩ đã đến lúc để kể cho cậu nghe rồi." Satsuki-san cười khẩy.
"Amaori và tôi đang hẹn hò!"
Ầm! Tiếng Satsuki-san bước chân lớn đến nỗi tôi có thể nghe nó vọng khắp sàn nhà.
Trơi đất ơi! Tôi thu mình lại và nhắm chặt mắt, thế nhưng Mai lại không có phản ứng gì. Khi tôi thận trọng mở mắt ra, tôi thấy Mai chớp mắt liên tục.
"Cậu đang nói gì thế?" cậu ấy hỏi.
Giống như cậu ấy không hề tin vào chuyện đó. Ồ, cũng đúng thôi. Ai mà nghĩ chúng tôi đang hẹn hò cơ chứ, nghe vô lí hết ức. Nếu chúng tôi nói với Ajisai-san hoặc Kaho-chan... Không phải Kaho-chan. Cậu ấy hơi kì lạ nên không biết sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng chắc chắn Ajisai-san - cậu ấy sẽ không tin.
"Đừng có làm trò mèo nhạt nhẽo nữa, Satsuki," Mai nói, vuốt tóc rồi mỉm cười. "Nếu phải chọn giữa hai chúng ta, thì cậu vẫn sẽ chọn tôi thôi."
Có thể đúng, nhưng tôi phải thừa nhận... Mà này, Mai, cậu có hơi tự phụ quá không?
Nhưng rồi Satsuki-san giơ điện thoại trước mắt Mai.
"Đây là ảnh bọn tôi hôn nhau", cậu ấy nói. "Để làm bằng chứng."
"VÔ LÍ!" Mai kêu lên.
Cậu ấy nhìn vào màn hình rồi ngã ngửa ra sau. Mai ơi!
Trên màn hình, rõ như ban ngày, là cái đêm mà tôi và Satsuki-san hôn nhau.
"Whoa, whoa, whoa!" Tôi hét lên. "Sao cậu lại chụp được tấm ảnh đó, Satsuki-san?!"
"Tôi nghĩ kiểu gì cũng có lúc cần dùng tới nên đã giữ lại."
Con nhỏ này! Nó quá xảo quyệt vì lợi ích của chính nó! Bất kì ai. thậm chí là bạn bè, nhìn thấy cảnh tôi hôn người khác làm tôi xấu hổ đến nỗi não tôi sắp sôi lên. Không, thật ra chính chúng tôi mới là vấn đề
"Đừng cho cậu ấy xem tấm ảnh đó chứ!" Tôi nói.
"Tại sao không?"
"Bởi vì nó sẽ khiến Mai hiểu lầm chứ sao!"
Tôi hét vào mặt cậu ấy bằng tất cả sức lực của mình, nwhng Satsuki-san chẳng hề tỏ ra bối rối chút nào.
"Hiểu lầm?" cậu ấy hỏi.
Cậu ấy đặt tay lên má tôi. Chứng tỏ cậu ấy đang phấn khích thế nào. Cậu ấy nhìn tôi bằng khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần và tặng tôi một nụ cười quyến rũ.
"Bức ảnh đó chỉ phản ánh đúng sự thật thôi mà. Này, hay là chúng ta làm tiếp ở đây luôn nhé?" cậu ấy gởi ý.
Nếu chuyện này xảy ra cách đây hai tuần, có lẽ tôi sẽ bị cậu ấy làm cho choáng ngợp đến nõi không thể làm gì khác ngoài đỏ mặt và há hốc mồm như một con cá.
Nhưng giờ tôi đã khác. Tôi hất tay rồi chỉ tay vào cậu ấy. "Cậu còn xấu hổ muốn chết ở đó mà nói."
Satsuki-san ngay lập thức đỏ mặt. "À thì, tất nhiên là tôi xấy hổ rồi," cậu ấy lắp bắp. "Bởi vì đó là lần đầu của tôi."
"Không sao đâu! Lần đó không tính vì tớ còn đang nửa tỉnh nửa mê mà."
"Có mõi khăng khăng chối thôi."
"Làm sao tớ thể nhận được chứ! Tớ không thể chấp nhận sự thật người lấy đi nụ hôn đầu của một người đẹp như Satsuki-san lại là tớ được!"
"Chuyện đó không quan trọng. Tôi không có yêu cầu cậu hôn môi. Bây giờ cậu chối lên chối xuống còn khó chịu hơn đấy."
Mai nhìn chúng tôi với vẻ mặt ngơ ngác trong khi chúng tôi tiếp tục tranh luận với vẻ nghiêm túc.
"Không thể nào..." cậu ấy lẩm bẩm. "Chẳng lẽ mình lại ngã xuống ở đây? Trước mặt Satsuki-san?" Sao nghe trùm cuối trong game RPG vậy.
"Khoan đã, không phải đâu, Mai! Cậu ấy chỉ đang cố chọc tức cậu thôi, lẽ ra ban đầu tớ chỉ định hôn má thôi. Đó chỉ là tai nạn thôi! Nên không phải như cậu nghĩ đâu, tớ thề đấy."
"Cái gì mà không phải như cậu nghĩ?" Satsuki-san.
Cậu ấy tiến đến và ôm tôi từ phía sau. Này này! Tôi không thể thoát khỏi cậu ấy, cậu ấy khỏe quá.
Cậu ấy thì thầm vào tai tôi vô cùng trìu mến. "Chúng ta là người yêu mà. Cậu còn hôn môi nữa. Đó không phải yêu thì là cái gì chứ?"
Căn phòng im bặt, khiến giọng nói của cậu vang vọng lớn hơn.
Mai mở to mắt. "Người yêu...ư?" cậu ấy lặp lại.
Sự tuyệt vọng trong tư thể của cậu ấy đã đủ khiến tôi cảm thấy tội lỗi. "K-Không..." Tôi rên rỉ. "Bọn tớ chỉ hẹn hò trong hai tuần thôi..."
"Đúng thế. Nhưng hiện tại vẫn là hẹn hò, phải không?" Satsuki-san hỏi.
"Renako..." Mai nói.
Ư ư ư. Tôi sắp bị dè bẹp giữa Satsuki-san, Mai và sự hối tiếc của mình, tại sao tôi lại ở đây cơ chứ?
Đáng lẽ ngay từ đầu tôi đã không ở đây. Đáng lẽ tôi phản nhận ra răng việc hẹn hò với Satsuki-san sẽ làm Mai tổn thương. Tôi đã quá bận tâm với những suy nghĩ về việc hàn gắn tình bạn của họ đến nỗi tôi không hề nghĩ đến hậu quả sau đó. Phải có hàng tá cách khác để họ làm lành với nhau. Mai là bạn thân của tôi, và tôi đáng lẽ phải đối xử tốt với cậu ấy mới phải. Nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi quả là một con nhỏ tồi tệ khi hẹn hò với người bạn thời thơ ấy của cậu ấy mà không nói gì với cậu ấy.
Mai yếu ớt ngẩng đầu lên. Giữa phần tóc mái, tôi có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt ướt át đó. Nếu Mai nói với tôi "Tôi đã nghĩ chúng ta là bạn", thì chắc tôi không thể giữ bình tĩnh nữa quá.
Nhưng mà cậu ấy lại hỏi, "Tại sao vậy, Renako...? Tại sao cậu lại lừa dối tôi khi cậu đã có tôi là bạn gái hả?"
"Chúng ta là bạn! Bạn bè, đính chính lại nhé! Bạn Rema! Không phải bạn gái!"
Nghiêm túc đấy à? Cậu ấy nghĩ tôi đang hẹn hò với cậu ấy thật sao? Từ khi nào mà cậu ấy quyết định quên hết mọi thứ thế?
"Chính cậu bảo tới tớ! Là cứ để Satsuki-san làm gì tùy thích mà!"
"Giờ thì tôi hiểu rồi," cậu ấy nói. "Hóa ra lúc đó cậu thử lòng tôi. Thật ra tôi đã muốn ngăn cậu lại đến nỗi tim tôi muốn văng ra khỏi lồng ngực. Nhưng dù sao tôi vẫn để cậu đi..."
"Trời ạ!" Tôi hét lên. "Đừng có biến tớ thành loại con gái thích lừa dối hay trêu đùa tình cảm của người yêu nữa!"
Tôi cảm thấy mình thật tệ hại khi đổ hết mọi tội lỗi cho cậu ấy, nhưng mà, chính nhờ cậu ấy động viên tôi nên ngay từ đầu tôi mới đồng ý làm chuyện này.
"Nghe này, Mai" tôi quát. "Chẳng phải chính cậu đã nói là dù tớ có đi với ai thì cuối cùng vẫn về bên cậu thì không sao mà?"
"Vậy có nghĩa là trái tim cậu vẫn thuộc về tôi sao...?"
"Trái tim tớ thuộc về tớ nhé, cảm ơn cậu rất nhiều!"
Khi Mai quỳ xuống trước mặt chúng tôi, trông có vẻ suy sụp, Satsuki-san đã làm một màn ôm eo tôi thật hoành tráng. "Hoàn hảo," Satsuki-san nói. "Đây chính xác là những gì tôi muốn thấy."
Cậu ấy cười như tên phản diện sắp ra đòn kết liễu ma pháp thiếu nữ nào đó.
"Đây chính xác là cảnh tượng mà tôi đã mong mỏi bấy lâu nay!" cậu ấy hét lên. "Cảnh tượng mà cậu ta phải quỳ gối trước mặt tôi! Ahaha, thật sảng khoái làm sao. Hôm nay là ngày tôi tái sinh! Vậy là kể từ giờ cuộc sống của tôi đã trọn vẹn!"
Cậu ấy cười phá lên, trong khi vẫn giữ nguyên nụ cười bá đạo đió. Toi phải làm gì trong tình huống trớ trêu như thế nào bây giờ? Tớ xin lỗi, Ajisai-san. Với khả năng giao tiếp kém cỏi của tớ, tớ chẳng thể làm nên cơm cháo gì... Tớ xin lỗi vì quá vô dụng.
Khi Satsuki-san đang hả hê trong chiến thắng. Mai lên tiếng "...Chờ đã, Satsuki-san. Vừa nãy cậu đã nói là cậu và Renako chỉ hẹn hò trong hai tuần. Rồi sau đó thì sao?"
"Câu hỏi hay đấy," Satsuki-san. "Ban đầu thì tôi định dừng lại, nhưng tôi thấy rất vui. Nếu Amaori không phản đối thì hẹn hò tiếp thôi."
Hả?! Đợi đã nào, Satsuki! Đó không phải những gì chúng ta đã giao kèo. Hơn nữa, tất cả là để giúp hai người họ làm lành với nhau. Tất nhiên, sau bài phát biểu chiến thắng đó, Satsuki-san sẽ không thể nào nói "Được rồi, hai tuần đã hết, giờ thì trở lại bình thường thôi, Mai."
"Cậu định cưới cậu ấy à?" Mai nói.
"Nếu cậu ấy đồng ý," Satsuki-san nói. "Thì cứ cưới thôi,"
"Không nhá! Không bao giờ!" tôi quát.
Đừng lấy chuyện kết hôn ra để trả thù người khác chứ, Koto Satsuki! Tôi thâm mắng cậu ấy.
Cuối cùng, Mai lấy lại được một chút bình tĩnh. "Được rồi, trong trường hợp đó thì," cậu ấy nói, "thì tôi vẫn còn nhiều cơ hội lám. Đừng nghĩ tôi sẽ giơ tay đầu hàng khi chỉ mới thất bại một lần."
"Hừm," Satsuki-san nói. "Đúng là cứng đầu."
"Tôi sẽ khiến cậu quên hết mọi thứ về ngày hôm nay, cậu cứ chờ xem", Mai nói. "Tôi có đủi tin để làm được, ít nhất là vậy."
"Cậu vẫn vậy, mặc dù tôi đã cướp cậu ấy khỏi cậu sao?"
"Cuộc đời còn dài lắm, nên những chuyện này cũng thường xảy ra. Thật ra, nếu bây giờ cậu ấy hẹn với tôi thì tôi đảm bảo cậu ấy sẽ hiểu rõ hơn về sức hấp dẫn của tôi."
Bây giờ cậu ấy đã nếm trải nghịch cảnh và một lần nữa đứng dậy, ánh sáng lại bùng cháy trong mắt Mai. Mai không bao giờ chịu thừa nhận thất bại. Bất kể tôi có nói gì với cậu ấy, cậu ấy vẫn không chịu bỏ cuộc mà vẫn luôn luôn bám theo tôi. Sự lạc quan đó, trên hết, là thứ sức mạnh lớn nhất của Mai.
Satsuki-san gầm gừ khiến người ta khó có thể tin cậu ấy vừa mới đứng trên đỉnh thế giới. "Được thôi, cứ cho là vậy đi," cậu ấy nói.
Cậu ấy luồn tay qua mái tóc của mình. Có vẻ như cậu ấy đã thỏa mãn khi đánh bại Mai một lần đến nỗi cậu ấy quên tính trước chuyện sẽ xảy ra lúc sau. Gần đây tôi nhận ra Satsuki-san thực sự khá liều lĩnh... Và sự liều lĩnh đó chẳng qua chỉ là một điểm yếu để Mai lợi dụng.
"Vậy thì, Satsuki," Mai nói. "Hay là tôi với cậu thi đấu nhé?"
"Thi đấu?"
"Ừ. Đơn giản thôi. Hiện tại, Renako và tôi vẫn đang cố gắng quyết định xem chúng tôi là bạn thân hay người yêu. Cậu khó có thể hẹn hò với Renako một cách bình thản khi tôi vẫn còn ở đây, đúng không?"
Satsuki-san làm một khuôn mặt cau cá. "Đúng là thế." cậu ấy thừa nhận. "Tôi không hề muốn bỏ thêm công sức vào mối quan hệ với Renako chỉ để ngăn cậu xía vào."
Này, không có tí tình cảm nào trong câu đó luôn á! Cơ mà, nếu có thì đó là vấn đề lớn đấy.
"Tuy nhiên," Satsuki-san thừa nhận, "Tôi không muốn cậu là người đề xuất. Dù gì thì tôi cũng sẽ thua thôi."
"Đương nhiên là không rồi," Mai nói. "Nếu tôi thắng thì cậu phải trả Renako lại cho tôi."
Trả tớ lại cho cậu ấy hả? Ngay từ đầu tớ đã không phải là của ai hết!
"Tôi sẽ cưới cậu ấy," Mai nói tiếp, "và cùng cậu ấy xây dưng một gia đình hạnh phúc. Tôi cũng không quan tâm đến việc chúng ta sẽ có bao nhiêu đứa con đâu, Renako à. Chúng ta có thể thay phiên nhau mang thai."
Không thể chịu đựng được nữa, cuối cùng tôi lên tiếng. "Cậu đang nói đến con của ai thế hả?!"
Cho đến tận bây giờ, tôi chưa từng tham gia vào cuộc trò chuyện này, nhưng tôi đã có linh cảm có điều gì đó đang lờ mờ ở phía chân trời dành cho tôi. Nghi ngờ không phải chỉ là nghi ngờ. Mai và Satsuki-san đều là những người mạnh mẽ đến mức cuộc chiến của họ cũng lớn như đứng giữa một cơn bão. Tôi thậm chí còn không biết cách đọc vị căn phòng, vì thế nên tôi không có cách nào để tôi có thể chen vào. Nhưng tôi không có thời gian để lưỡng lự. Sau cùng, tôi là người duy nhất ở đây có thể bảo vệ chính mình.
Satsuki-san nhướng mày và nói. "Được thôi." Giọng cậu ấy như dội gáo nước lạnh vào cục than nóng bỏng của tôi. "Vậy thì nếu tôi thắng, tôi sẽ chiếm lấy Amaori trọn đời."
"Trọn đời?! Tớ mới chỉ là học sinh nắm nhất cao trung mà đã có người bảo vệ tới suốt đời rồi sao?"
Satsuki-san tiếp tục như thể cậu ấy không hề nghe thấy những gì tôi vừa nói, ánh mắt cậu ấy vẫn hướng về phía Mai.
"Chúng tôi sẽ ở bên cạnh nhau, dành trọn cuộc đời để ở bên nhau trong sự hòa hợp. Chúng tôi sẽ nắm tay nhau, chúng tôi sẽ hôn nhau trước mặt cậu, và chúng tôi sẽ... làm, e hèm, thế đấy."
"Làm tất cả chuyện đó trước mặt cậu ấy là sao?" Tôi hét lên trong cơn hoảng loạn (điên loạn mới đúng chứ!)
"Được đấy chứ," Mai nói. "Vậy mang Renako ra cược nhé."
"Tốt. Tính sổ ở đây luôn đi," Satsuki-san nói.
Tia lửa điện lóe lên đôi mắt của Mai và Satsuki-san. Mấy con nhỏ chết tiệt này!
Nếu tôi tiếp cận vấn đề này theo một lối suy nghĩ rập khuôn của con gái, thì tôi sẽ có phản ứng hoàn toàn khác. Supadari của trường và đối thủ của supadari đang đánh nhau vì tôi ư? Tôi phải vui lắm chứ! Cả hai đều hoàn toàn nằm ngoài tầm với của bất kì người bình thường nào. Mai là một người nổi tiếng siêu giàu và Satsuki-san... Chà, gia đình cậu ấy có thể nghèo, nhưng cậu ấy lại thông minh và là một người làm việc chăm chỉ. Triển vọng tương lai rất sáng lạng. Nểu tôi hẹn hò với môt trong hai người họ, tôi sẽ được an toàn suốt đời. Rõ ràng là Mai rất yêu tôi, và tôi tin chắc rằng tính cách bận tâm của Satsuki-san sẽ khiến cậu thực hiện nghĩa vụ của một người vợ. Tất cả chúng tôi đều là con gái, việc chung sống với một trong hai người họ sẽ khiến cho cuộc sống của tôi trở nên dễ dàng hơn. Tôi cảm thấy nó giống như một mối tình trong vở kịch vậy, bởi vì tôi muốn hét lên, "Làm ơn đừng đánh nhau vì tớ mà!" Tôi muốn cười khúc khích ngượng ngùng. Nhưng tôi không thể, không đời nào!
Đây là hạnh phúc. Nhưng đó là kiểu hạnh phúc khiến tôi bỏ học và nhốt mình trong phòng cả ngày để chơi game. Tôi không làm việc quần quật để thay đổi bản thân để lên học cao trung chỉ để từ bỏ quyền kiểm soát và trao cơ thể mình cho người khác để khiến họ hạnh phúc!
Thế là tôi hét lên: "Cả hai dừng lại đi!"
Tôi chen vào tầm nhìn của họ, cảm giác như mình đang chen vào một chuyến tàu đông đúc.
"Renako?" Mai hỏi.
"Bây giờ là chuyện gì thế, Amaori?" Satsuki-san nói. "Chúng tôi đang bàn chuyện quan trọng."
"Thế à, cậu đang định hướng cho tương lai của cuộc đời tớ sao?! Tớ biết, quá biết rõ là đằng khác!"
Tôi lấy hết can đảm để không giật mình khi Satsuki-san trừng mắt nhìn tôi một cách lạnh lùng. Sau đó tôi hét lên "Dù sao thì, bất kể ai thắng, các cậu cũng tước đi sự tự do của tớ! Tớ đã nói chuyện này ngay từ đầu rồi mà? Tớ sẽ không làm người yêu của hai cậu đâu. Cái tớ muốn là tình bạn cơ."
"Nhưng Renako," Mai nói, "cậu không lo mất đi tình bạn với tôi nếu chúng ta chia tay sao? Tôi sẵn sàng ở bên cậu suốt đời, cậu biết mà."
"Tôi cũng vậy," Satsuki-san nói thêm
"Satsuki-san dễ dãi quá đó! Không là không! Tớ không thích cách các cậu kiểm soát cuộc sống của tớ, ngay cả việc làm bạn đời của tớ nữa!"
Tất nhiên, tôi vẫn không có đủ can đảm để chọn một trong hai người họ làm bạn đời rồi, tôi cũng không nghĩ mối quan hệ đó sẽ diễn ra suông sẻ. Tôi cũng sợ tương lai mình sẽ không gặp bất kì ai ngoài hai người này có tình cảm với tôi. Đó là một mối lo ngại khác. Nhưng thôi, thôi! Về mặt logic là có vấn đề, tôi chỉ cần dựa vào khả năng đó thôi.
"Hai cậu nghe đây!" Tôi nói.
Tôi đưa hai tay ra như thể đang tạo dáng chữ T.
Và tôi hét lên, "Tính cả tớ vào nữa! Tớ cũng sẽ tham gia vào trận đấu!"
1 Bình luận
Cô tài xế xinh đẹp đứng ngay bên cạnh Mai...