No One Believed Me. If Yo...
Nora Usagi Suya Maromi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 30: Gal

19 Bình luận - Độ dài: 2,741 từ - Cập nhật:

“Nơi này…lớn thật đấy.”

“Wow, mọi người ở đây ai cũng mặc vest hết.”

Anri và tôi đang đứng trước một tòa nhà lớn, nơi mà KADOWA, một công ty xuất bản lớn ngự tọa. Đây là nơi mà cuộc gặp giữa tôi và Saeko-san sẽ diễn ra.

Hôm nay là ngày nghỉ, thế nên Anri và tôi đi vào khu công sở trong trang phục thường ngày.

Tôi chưa bao giờ được đến một khu văn phòng trước đây. Có cảm giác gì đó căng thẳng đến lạ khắp thành phố.

“Tôi có phải giới thiệu tên mình tại quầy lễ tân không? Ugh, tự nhiên tôi thấy lo quá…”

“Trước đây cậu đã từng đến công ty xuất bản rồi mà, đúng chứ Pomeko? Chắc chắn cậu có nhiều kinh nghiệm hơn tôi rồi.”

“Nhưng mà, người luôn lo mọi việc là chị tôi cơ. Và tôi cũng lo cho ông nữa…”

“Đừng lo. Tôi không làm gì điên rồ đâu… Saeko-san cũng rất nghiêm túc trong công việc của mình phải chứ?... Mọi thứ sẽ ổn thôi. Đi nào!”

Tôi kéo lấy bàn tay đang kết nối với Anri.

…Trước cả khi nhận ra, bọn tôi đã nắm tay nhau rồi. Giống như hai đứa đã quá quen với việc này từ lâu ấy. Điều này tự nhiên cứ như một phần của cơ thể. Chẳng có bất kỳ sự xấu hổ nào cả.

Bọn tôi bước vào tòa nhà lớn kia, và khi tôi nói tên mình với người phụ nữ tại quầy lễ tân, cô ấy liền gọi ngay cho Saeko-san.

Không lâu sau, Saeko-san chạy đến chỗ tôi đứng. Trái ngược với bộ trang phục chỉn chu, là mái tóc rối bù và hầu như không trang điểm. Quầng thâm dưới mắt như đang phá hoại đi nhan sắc kia.

“Oh, chị, chị ổn không thế?...”

“Oh, chào buổi sáng, Saeko-san…”

“Chào buổi sáng,... Chà, trước hết thì xin lỗi vì đã để hai đứa đợi lâu nhé… Được rồi! Đi thôi! Đến bộ phận biên tập của chị… Hai đứa còn định nắm tay bao lâu nữa? Dám tán tỉnh nhau ở đây luôn cơ à… hai đứa làm chị chói mắt quá. Vậy là, ra hai đứa đang hẹn hò hả?”

“Không, bọn em không có hẹn hò gì cả! Đồ chị ngốc!”

“Oh, bọn em không có mối quan hệ như thế đâu.”

Saeko-san xua tay và cười nhẹ.

“Pfft, dễ thương thật đấy. Tuổi trẻ đúng là tuyệt vời mà…Hai đứa không thực sự hẹn hò với khoảng cách đó đâu nhỉ… Mà chị đi nhanh lắm đấy, nên đừng có ở đó chim chuột nhau nữa đi.”

Anri và tôi nhìn nhau. Chẳng hiểu sao hai đứa lại bật cười. Saeko-san thực sự đang đi với tốc độ của riêng mình.

Tôi đi theo Saseko-san đến khi cô ấy chậm dần lại.

“Chào mừng, đây là ban biên tập, nhưng giờ thì còn sớm quá nên chẳng có ai ở đây cả.”

Trên tường ban biên tập là đầy những tấm poster tiểu thuyết và manga. Một số là của những tác phẩm nổi tiếng mà ai cũng biết, còn một số khác là những bộ truyện sắp xuất bản.

Đời tôi chưa bao giờ được bước vào một nói như thế này. Nên hiển nhiên là giờ tôi đang cực kì phấn khích.

“Ông trông vui phết nhỉ, Makoto… Lần đầu tiên đến ban biên tập, tôi cũng hào hứng lắm đó.”

“Oh, nơi này-nơi này tuyệt thật. Đầy ắp những giấc mơ luôn…”

Saeko-san kiểm tra chiếc bảng trắng đặt trong phòng.

“Vâng, vâng, nhiệm vụ của bọn chị là đưa những giấc mơ đó đến các độc giả của mình. Thế nên là, giờ chúng ta sẽ có một cuộc họp để tạo ra một giấc mơ mới! Cùng vào phòng họp nào.”

Cô ấy chỉ vào một căn phòng nhỏ trong góc ban biên tập.

“À, Anri đợi ở phòng họp bên cạnh nhé. Xin lỗi em nhưng đây là vấn đề bí mật. Em có thể đêm cuốn tiểu thuyết nào em thích đến đó đọc, được chú?”

“Vâng, tất nhiên rồi ạ! Chúc may mắn nhé…!”

“Ừ, tôi đi đây, Anri.”

“...Kek, hai đứa trông cứ như vợ chồng mới cưới ấy. Chỉ tốn có gần nửa tiếng thôi, nên là đừng có nhìn nhau đắm đuối thế nữa đi! Hai đứa khiến chị trông như kẻ xấu ý! Được rồi, Nyanta-sensei, đi thôi nào!”

Tôi bị Saeko-san đẩy vào phòng họp, còn Anri nhẹ vẫy tay tiễn tôi.

Cuộc họp chẳng có chút gì khó khăn cả. Cô ấy cho tôi biết về các điều kiện xuất bản, tỷ lệ ăn chia tiền bản quyền, hợp đồng, họa sĩ minh họa yêu thích, và bao nhiêu phần của phiên bản web sẽ được dùng trong cuốn sách.

Có rất nhiều điều đã xác nhận lại những gì tôi được đọc từ email.

“Không, trên danh nghĩa thì đây là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên. Tất nhiên là chị sẽ yêu cầu em sửa lại bản thảo, chọn họa sĩ minh họa phù hợp, và chị chắc rằng em sẽ còn bù đầu với nhiều việc khác nữa…Oh, và nhớ đừng có chểnh mảng việc học đấy… Đừng có để bị đánh dấu đỏ ở trường nghe chưa… Chị đã từng bị phàn nàn về chuyện đó rồi đấy… Em có đang học tốt không thế, Nyanta-sensei?”

“Vâng, em vẫn học đều mỗi ngày mà. Em có rất nhiều thời gian ở một mình nên là, tất cả những gì em làm là học… Chắc là em sẽ không cần phải học thêm gì cho các bài kiểm tra đến cuối trung học quá.”

Tôi nhấp một ngụm trà được chuẩn bị sẵn trên bàn. Tôi nghĩ chắc mình đã khá lo lắng về cuộc họp bàn đầu tiên này.

“Gì chứ? Nghiêm túc đấy à? Ý chị là, em là nhân vật chính trong tiểu thuyết à? Chà, vậy thì tốt… Hừm, ý chị là, Nyanta-sensei, có gì đó đã thay đổi nhỉ, trông em khác lắm. Bầu không khí u ám đã biến mất… mà hình như giờ còn lấp lánh nữa cơ… vậy thì, em đã yêu Anri rồi hả?”

“Phụt!”

“Aiza, bẩn mất rồi. Xin lỗi nhé, nhưng quần áo của chị…”

Oops, tôi chỉ vô ý phun ra thôi… tại Saeko-san nói mấy thứ kì lạ mà.

Không có gì đâu mà…

“Fufu, nhưng cảm ơn vì đã phản ứng tốt thế nhé! Nếu là Nyanta-sensei, thì chị có thể tin tưởng giao cho em Anri quý giá của mình rồi! Nếu em làm cô ấy khóc, thì chị giết em luôn đấy nghe chưa?”

“Này Saeko-san, tính cách của chị hình như đang trở nên khác đi thì phải… với ngoài ra thì, em với Anri chỉ là bạn thôi.”

“Em còn thậm chí không muốn nói với ai luôn-hiểu rồi, vậy chị sẽ giữ bí mật vậy. Fufu, chị mong chờ tương lai của em lắm đấy.”

“Cô ấy chẳng nghe mình nói gì cả nhỉ?...”

“À đúng rồi! Chị đã đọc truyện ngắn em viết hôm qua! Đó là một câu chuyện lãng mạn hiếm có nhỉ? Ý chị là, câu chuyện đó viết về… hai đứa mà, đúng chứ? Đọc nó mà chị thấy xấu hổ vô cùng luôn ấy, mặt đỏ bừng hết luôn!... Chà, Anri thậm chí còn không nhận ra cơ…Nó nói với chị là:”Chị! Nyanta mới viết một truyện romcom mới này!” Đọc xong thực sự chị cảm thấy lâng lâng luôn ý, và giờ nếu như nhìn hai đứa với nhau nữa thì chắc chị ói ra đường luôn mất.”

“À, em xin lỗi… ra là chị đã đọc nó…”

“Oi! Cái bầu không khí đang chuẩn bị trở nên ngọt ngào này là sao? Huh,... chị mệt quá đi à!”

Saeko-san rời khỏi bàn làm việc, như một dấu hiệu thông báo cuộc họp đã kết thúc.

“Vậy đó là tất cả những gì chị cần nói! Em sẽ đi hẹn hò sau vụ này nhỉ? Chúc cho cuộc sống học sinh của em luôn vui vẻ nhé!”

“Đó không phải một buổi hẹn hò… mà chúc chị may mắn với công việc nhé, Saeko-san.”

Khoảnh khắc tôi nói vậy, gương mặt của Saeko-san liền trở nên nghiêm túc.

“...Chị sẽ lo về thế giới của người lớn cho. Chị sẽ bảo vệ hai đứa mà, thế nên là - hạnh phúc lên đấy nhé.”

Quay lưng lại với tôi, Saeko-san mở cửa bước ra ngoài.

Không hiểu sao, đột nhiên tôi cảm thấy được sự trưởng thành từ cô ấy.

“Chuyện quái gì đây…?”

Saeko-san lẩm bẩm khi mới ra khỏi cửa.

Có một cô gái xinh đẹp trong bộ đồng phục học sinh đang đứng đấy. Cô có vẻ trạc tuổi chúng tôi, và trông như một gyaru hiếm có ấy.

Cô có làn da ngăm rám nắng, và chiếc áo sơ mi thì để mở cúc trước ngực. Chiếc váy khá ngắn, nhưng lại có những đường xếp đan xen nhau, nên không có vấn đề gì khi nhìn vào cả.

Cơ mà Anri đang đối mặt với một cô gái như vậy á?

Này, cậu đang làm gì thế hả?

“Này, Pomeko-san! Tại sao cậu không viết phần tiếp theo của cuốn tiểu thuyết đó hả? Tôi đã rất cố gắng chăm chỉ để đánh bại cậu…”

“Im đê! Tôi cũng muốn viết chứ, chỉ tại tôi gặp nhiều vấn đề với…!”

Đó là lối nói kiểu yankee à… Yankee với Gyaru kết hợp à…

Người đàn ông gầy gò, cao lêu nghêu đứng sau cô gái kia đang nhìn chằm chằm Saeko-san. Cô nhẹ lắc đầu ngán ngẩm.

“Haha, đúng là một cô gái ồn ào nhỉ, tôi đã cố gắng sắp xếp thời gian rồi mà… Anri? Tại sao em lại ra khỏi phòng thế?”

“Đó là tại, Kanzaki-san và người đằng kia chẳng biết từ đâu xuất hiện nữa.”

“Huh ~~~ Nyanta-sensei này!”

Tôi á? Sao tự dưng tôi lại được gọi?

Saeko-san nhìn tôi nở một nụ cười dịu dàng.

“Chị sẽ bảo vệ em khỏi thế giới của người lớn nhỉ… nhưng mà chuyện của mấy người trẻ tuổi thì em tự lo nhé! Này Ota-kun, có lẽ cậu nên bị thuyết giảng cho một lúc nhỉ!”

“Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi, Shinozuka-san! Tôi không thể cản được, Kanzaki-san…”

“Đồ ngốc! Cô không nên ích kỉ chỉ vì bản thân là một tác giả lớn chứ!”

Tôi nhìn Anri, và sau đó là liếc qua cô gái có tên Kanzaki kia.

Cả hai người họ trông có vẻ phấn khích, nhưng mà - không biết nữa - tôi cảm thấy có chút gì đó cô đơn ở Kanzaki.

Tôi mặc kệ mấy người lớn đang khúc khích kia và tiến lại chỗ Anri.

Kanzaki-san chỉ thẳng tay vào tôi hỏi.

“Cậu đang làm cái gì thế hả? Không phải cậu đang đến quá gần Pomeko-sensei rồi à? Không công bằng mà! Tôi cũng muốn nữa!”

“Im ngay! Đừng có nói xấu Nyanta!”

“Ah, hai người có thể yên lặng một chút không… Chà, hân hạnh được gặp mặt, tôi là Nyanta. Tôi là một tác giả mới sẽ có tác phẩm đầu tay được xuất bản ở đây. Và Anri, à Pomeko-san là một người bạn thân của tôi.”

Kanzaki có vẻ bị sốc khi nghe thấy từ “bạn”.

“G-gì cơ, bạn trai á? - Bình tĩnh lại đã nào! Cậu chỉ là một tác giả mới mà không ai biết đến thôi! Tôi mới là người gặp Pomeko trước!”

-Kanzaki à… đó là một bút danh mà tôi đã từng nghe qua.

Một trong những tấm poster trên tường có ghi:”Chúc mừng Kanzaki Hammi-sensei vì tác phẩm được chuyển thể thành anime!”

“Ồ, có lẽ nào là… Kanzaki-sensei của “Tetsuro the Brave” nhỉ? Anri, Anri? Đó là Kanzaki-sensei nhỉ! Tác giả của Tetsuro, bộ truyện yêu thích của cậu mà!”

Chẳng hiểu sao tôi lại trở nên hăng hái thế nữa.

Anri quay mặt đi với biểu hiện khó xử.

Gì chứ? Có phải tôi vừa lựa chọn sai đúng không?

Kanzaki-sensei là–

“P-Pomeko-sensei… đã theo dõi tôi ư…Ehe… vui quá đi…”

Rốt cuộc thì, cô ấy cũng chỉ là một thiếu nữ bình thường thôi! Nụ cười kia đúng là hợp với tuổi mà.

Thái độ Kanzaki-sensei liền thay đổi, và quay lại nói với tôi.

“Được rồi, vì cậu đã cho tôi biết, nên cậu sẽ được thưởng! Từ giờ cậu sẽ là bạn của tôi, nên hãy cảm thấy vinh dự đi.”

“Đồ ngốc! Nyanta-kun đang chuẩn bị đi hẹn hò với tôi! Cậu lúc nào cũng ích kỷ thế cả… Oh, không… không phải hẹn hò đâu, được chưa? Bọn tôi chỉ định đi ăn bánh kếp và hát karaoke thôi.”

Saeko-san ngắt lời.

“Không, Anri, đó là một buổi hẹn hò…”

Kanzaki-sensei sụp xuống ngay tại chỗ. Tôi nghe tiếng thì thầm, “Hẹn hò…hẹn hò á?... Hẹn hò là việc làm của những người bạn à…”

“Anri?”

“Uh-huh, Cậu biết đấy, thì tôi đã gặp người này… ở nhà xuất bản trước đó, nhưng kể từ khi ngừng viết thì tôi không còn thấy cô ấy nữa… Có thể hơi khó chịu, nhưng cô ấy không phải người xấu đâu, được chứ? Cô ấy đã chăm sóc tôi khá nhiều, và giờ thì trở nên nổi tiếng, nên là có hơi khó xử…”

Khi tôi định gọi Kanzaki-sensei, người đang suy sụp đứng dậy, thì điện thoại tôi rung lên.

-Ai lại gọi giờ này nhỉ?

Đó là Pugko, theo phản xạ, tôi bấm luôn nút trả lời.

“Pugko? Xin lỗi nhé, anh đang bận dở việc.”

“Xin lỗi nhưng mà, em là… bạn của Chisa. Anh có thể cho em xin chút thời gian được không?”

Tôi nghe giọng Pugko qua loa điện thoại.

“Đồ ngốc kia! Cậu làm gì với điện thoại của mình thế hả? Cậu bảo hôm nay sẽ học cơ mà!”

“Cậu đang nói cái gì thế? Cậu cứ nghịch điện thoại suốt nên toàn mất tập trung thôi! Nếu thế thì, hãy bắt đầu xử lí thứ làm cậu phân tâm đi…”

Tôi cảm thấy hình như mình đang nắm chặt điện thoại hơn

“Ồ, này, cậu là bạn của Pugko hả? Được thôi, anh cũng muốn gặp cậu một lần xem sao. Còn Pugko! Học cũng chỉ là công việc thôi! Sau này em muốn thì anh có thể dạy em đến chán thì thôi, nên giờ thì đến đây đi!”

“Ra vậy, anh đúng là một người hiểu chuyện ha. Hmm, nhưng mà mình dạy cậu sẽ hiệu quả hơn đấy. Việc học hành của mình tốt hơn phần thể chất mà.- Từ giờ thì… À mà, Pugko là sao? Ý anh là Chisa ấy hả? … Không tệ nhỉ, vậy mình cũng sẽ gọi cậu là Pugko luôn nhé.”

“Đồ ngốc! Ai cho cậu tự ý quyết định thế hả, Dojima!”

Cuộc gọi lập tức kết thúc. Tôi chạm mắt với Anri, người đang bối rối trước một Kanzaki đang sụp đổ.

Sao tôi lại vướng phải cái mớ hỗn độn này chứ…

“Ma-Shinjo-kun? Sao thế?  Có chuyện gì xảy ra với Pugko à?”

“Con bé có một… cậu bạn, hình như là…cậu ta giỏi hơn tôi? Tôi phải tìm hiểu mới được…”

“Makoto-kun đang hành xử kì lạ đấy…ah, giờ tôi phải làm gì đây?”

Tôi không chắc mọi sự ồn ào này là gì, nhưng mà chẳng hiểu sao tôi lại bắt đầu thấy vui.

Ngày xưa tôi chưa từng nghĩ đến việc này.

Tình huống như này có thể sẽ không bao giờ xảy ra. 

Có vẻ hơi lố, nhưng giờ tim tôi đang rộn lên như nhảy múa vậy.

Tôi gọi Anri.

“Được rồi, Anri. Ra ngoài tìm hiểu tình hình nào.”

“Cậu đứng lên đi Kanzaki-san. Cùng ra ngoài nào, xin lỗi vì khi nãy hành xử như yankee nhé.”

“Ừm, yeah, xin lỗi vì lúc này đã quá phấn khích…chỉ là tôi rất vui khi được gặp cậu thôi…”

Saeko-san, một tay cầm lon nước tăng lực, tay còn lại vẫy chào bọn tôi:”Tạm biệt, đi vui vẻ nhé! Nhớ về nhà trước buổi tối đấy!”

Chúng tôi rời nhà xuất bản với Kanzaki-san theo sau…

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Phạm Đức Quý
Tks trans
Xem thêm