Cảnh: Tác giả và L
Tác: Đã tới tập thứ 5 rồi!
L: Vậy là đã qua được một phần ba chặng đường của bộ tiểu thuyết này!
Tác: Và một nhân vật nổi bật cũng đã xuất hiện trong tập sách này.
L: Ý ông là Xellos à?
Tác: Đúng vậy! Anh ấy hoàn toàn vượt mặt Lina, nhân vật chính, trong cuộc bình chọn mà chúng ta đã lập ra hồi loạt truyện này vẫn còn đang chạy. Cô biên tập cho bản truyện tranh thậm chí còn gọi anh ấy là “Xellos-sama”!
L: Ồ, vậy cô ta là một người hâm mộ à? Xem ra anh ta khá nổi tiếng trong giới phụ nữ nhỉ. Ban đầu ông có ý định để như thế không đấy?
Tác: Không. Tôi đã nghĩ rằng anh ấy sẽ trở nên khá nổi tiếng, nhưng không đến mức độ này. Xét trên phương diện đó thì việc này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch.
L: Nếu cái gì cũng luôn diễn ra theo đúng kế hoạch của ông thì ta sẽ chiếm mười top đầu trong mọi cuộc bình chọn.
Tác: Tôi sẽ không bao giờ lên kế hoạch cho việc đó! Ngoài ra, làm thế nào mà chỉ một người có thể chiếm được mười vị trí chứ?!
L: Ừm, thì dùng những cái tên như L-sama, Cô gái xinh đẹp viết lời bạt. L-rin, vân vân… Hiểu chưa?
Tác: Đã có ai gọi cô là “L-rin” bao giờ chưa? Và cô biết là những nhân vật khác vẫn có thể nhận lượt bình chọn mà.
L: Hừm… Vậy thay vì một cuộc bình chọn độ nổi tiếng thông thường, chúng ta sẽ biến nó thành một cuộc bình chọn giới hạn! Một cuộc bình chọn mà ta chắc chắn sẽ độc chiếm top mười!
Tác: Giới hạn kiểu gì?
L: Ví dụ là “Top mười nhân vật áp đảo trong phần lời bạt!”
Tác: Và các lựa chọn sẽ là gì cơ chứ?! Độc giả không thể nào bình chọn cho tác giả được, vậy nên đó sẽ chỉ là cuộc thi giữa cô và S, người mà dạo gần đây không hề thấy xuất hiện!
L: Á, ta cũng sẽ cần phải thêm vài luật cấm mọi người bình chọn cho S! Vậy thì ta chắc chắn sẽ thắng!
Tác: Thôi được rồi! Nhưng nếu vậy thì độc giả bình chọn làm gì cơ chứ? Và cô liệu có thực sự vui không khi có mấy cái tên như “L-rin” hay “L-ran” trong top mười?!
L: Hử? Nói mới để ý… có lẽ là không. Nhưng ta muốn có cuộc bình chọn dành cho độc giả! Giống như hồi xưa vậy!
Tác: Hahaha. Ừm, phải. Lần trước tôi làm một cuộc bình chọn độ nổi bật, cả một căn phòng trong căn nhà tôi mới mua bị lấp đầy bởi những tấm bưu thiếp. Đó là một địa ngục.
L: Vậy cùng! Quay lại! Địa ngục!
Tác: Đừng có tỏ ra phấn khích về việc đó! Tôi không có đi vào địa ngục chỉ để nhớ lại kỉ niệm xưa đâu! Nếu chúng ta thực sự muốn làm một cuộc bình chọn thì tôi muốn kéo cả bộ phận biên tập vào để không phải tự mình đếm.
L: Lúc nào cũng kém sang như vậy…
Tác: Ồ, tôi thích kém sang đấy! Trong những cuộc phỏng vấn trước đây, mọi người luôn hỏi tôi, “Anh kiếm đâu ra ý tưởng vậy?” Và tôi chỉ đơn giản đáp, “Hahaha, nếu ý tưởng là thứ có thể kiếm được thì đã không có những nhà văn cố gắng chống chọi với deadline hay những tác giả phải đau khổ chờ ngày debut”—lúc nào cũng hiệu quả!
L: Dĩ nhiên mấy lời vô nghĩa kém sang như vậy sẽ hiệu quả rồi…
Tác: Mà, đôi lúc đối mặt với thực tại là thứ giúp mọi người tiến tới bước tiếp theo. Khi người ta nói tới “trưởng thành” không có nghĩa là phải “buông bỏ ước mơ.” Thường câu đó nghĩa là “cho dù đến cuối có quyết định làm gì đi nữa, đối diện với sự thật và tìm kiếm lối đi tốt nhất, hoặc ít nhất là tốt hơn.”
L: Chà, dù ông có nói hoa mĩ tới đâu đi nữa thì cũng không thay đổi một sự thật rằng ông không thích đếm số lượt bình chọn và ông muốn đùn đẩy công việc cho người khác.
Tác: Ặc! U-Ừm, nếu chúng ta có đặt một cuộc bình chọn thì ít nhất hy vọng rằng bên biên tập cũng sẽ phụ giúp…
L: Phải rồi! Hãy mở một cuộc bình chọn cho phần lời bạt hay nhất! Ồ, nhưng mà ta đã hứa giao phần lời bạt của tập 6 cho thuộc hạ S rồi, và ta cũng không muốn anh ta có được bình chọn…
Tác: Coi này, đâu cần phải ép buộc gì đâu.
L: Nhưng cũng đáng để xem xét mà! Được rồi, mọi người, dù có là trong phần tái bản của tập 7 hay Smash, hẹn gặp lại nhé!
Lời bạt: Hết.
0 Bình luận