Gió đêm thổi qua mang theo mùi cỏ xanh mờ nhạt.
Nếu đây là một thành phố lớn, hẳn giờ này vẫn còn nhiều những âm thanh vui vẻ ồn ào ở quầy ăn uống dưới tầng một nhà trọ. Nhưng khi tôi lẻn ra ngoài, không có bóng dáng của bất kỳ khách hàng nào cả. Thậm chí sau quầy lễ tân cũng không có bóng người.
Dĩ nhiên, đây là việc thường thấy ở những nơi đồng không mông quạnh như nơi đây.
Cả nhóm và tôi hiện đang đi một chuyến đường vòng tới Vương quốc Dils. Đây là quán trọ duy nhất tại thị trấn nơi chúng tôi dừng lại giữa đường, và chúng tôi là những người đi đường duy nhất tại đây. Theo lời ông chủ nhà trọ, ở đây có khách hàng còn hiếm hơn là không.
Vậy ông ta kiếm sống kiểu gì? Là những gì tôi suy nghĩ trong lúc lẻn khỏi phòng đi ra ngoài.
Sau đó tôi đi vòng ra sau quán. Đương nhiên, đêm nay tôi không đi ra ngoài để đi ức hiếp bọn cướp. Tôi đang chờ đợi một người… và tôi cũng chẳng phải đợi lâu.
“Ra ngoài đi dạo à?” anh ta cất tiếng cùng lúc tôi bước ra phía sau nhà trọ.
Con hẻm bị che phủ bởi bóng đen từ hàng rào, những cái xe hàng và đống thùng gỗ không có gì đặc biệt.
“Không…” tôi khẽ nói và lắc đầu. “Tôi đang đợi anh đấy, Xellos.”
“Ồ?” Anh chàng linh mục, mặc trong bộ đồ tựa như bóng tối, ngả người vào tấm hàng rào. “Lý do là gì?”
“Tôi muốn cảm ơn anh vì vài chuyện. Mà cũng chỉ để kiểm tra xem có đúng không thôi.”
“Cảm ơn tôi?”
“Ừm. Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi nghĩ mình biết được ý định của anh rồi.”
“Và đó là gì?”
“Cầm chân Raltark… Và thử thách tôi, chắc vậy.”
“Oho…” Xellos đáp lại đầy hứng thú rồi biến mất vào trong bóng tối. “Và cô nhận ra từ lúc nào?” Khi tôi hướng mắt về phía nguồn âm thanh, tôi thấy anh ta đang ngồi trên đống thùng gỗ, đằng sau lưng là ánh trăng. “Rằng tôi là một ma tộc ấy.”
“Tôi ngờ ngợ đoán ra được từ lần đầu gặp mặt rồi,” tôi nói, một nụ cười khẽ hiện ra trên mặt tôi.
“Mazenda đã phong ấn ma lực của tôi… đó không phải thứ mà một nhân loại bình thường có thể làm được. Tôi biết là bởi tôi đã nghiên cứu về việc đó. Vậy nên xét tới việc anh đã dễ dàng đánh bại cô ta đến mức nào, anh chắc chắn cũng không phải một con người bình thường.”
“Ah… Vậy có lẽ mọi chuyện đã bị bại lộ từ lúc bắt đầu rồi, hahaha,” anh ta bật cười với bầu không khí vô tư thường lệ. “Cô nói đúng. Cô Mazenda cũng là một ma tộc giống như tôi đây.”
“Thế nhưng anh đã giết cô ta, nghĩa là anh cũng đang có công việc của riêng mình. Ông già Raltark đó dường như cũng không cùng phe với anh.”
“Nào… đó là một bí mật,” anh ta nói, đưa một ngón tay lên trước môi với phong thái thường lệ.
Nếu Xellos chỉ là một con người bình thường, tôi đã ép anh ta phải trả lời rồi… nhưng thật không may, tôi biết rằng mình không thể đánh bại được anh ta. Vẫn chưa thôi.
“Nhưng… đúng vậy, hiện tại, tôi đã nói với ông Raltark rằng tôi sẽ không tiết lộ thân phận của ông ấy, đổi lại, ông ấy cũng sẽ không tiết lộ thân phận của tôi. Kiểu như một thỏa thuận không xâm phạm lẫn nhau vậy… dù dường như tôi không cần phải lo gì về cô nữa rồi.”
“Chà, tôi không nghĩ là những người còn lại đã phát hiện ra rồi đâu.”
“Đặc biệt là anh Gourry, tôi cho là vậy.”
“Cậu ta là kiểu người như vậy rồi…” tôi đáp lại với một nụ cười gượng gạo. “Tôi khá chắc rằng Zel và Amelia biết rằng có điều gì đó kỳ lạ ở anh, nhưng tôi không nghĩ là họ đã đoán được xa ra tới phần ‘ma tộc’ đâu. Nhân tiện, Xellos, đó có phải tên thật của anh không?”
“Tôi là Thần Quan Xellos… phục vụ dưới trướng Thú Vương Zellas Metallium đại nhân. Dù hiện tại tôi đang phải bận bịu với công việc khác,” anh ta nói với một nụ cười gượng giống tôi. “Ban đầu, tôi được giao nhiệm vụ phá hủy những văn tự. Nếu những chimera như con mà chúng ta đụng độ ngày hôm đó được sản xuất ồ ạt… những ma tộc sở hữu sức mạnh ngang hàng tôi thì không nói, nhưng những đồng tộc hạ cấp của tôi sẽ gặp phải rắc rối lớn. Và dĩ nhiên, những mẩu văn tự cũng chỉ là những mẩu nhỏ mà thôi—những mảnh ghép đầy thiếu sót của hàng thật. Nếu không thì nhân loại đã có thể kiểm soát được con chimera đó rồi. Một điểm tương tự cũng có thể cho là đúng với bản ghi chép ở Vương quốc Dils…”
“?!” Tôi thở hắt. “Ý anh là ghi chép về Kim Sắc Ma Vương?!”
Xellos hiện lên một sắc thái hoảng hốt hiếm hoi trước những lời của tôi. “Xin đừng xưng ra cái tên ấy một cách trơ tráo như vậy!” anh ta nói. “Một ma tộc nhỏ bé như tôi không xứng đáng được nghe cái tên đó.”
Chuyện này thực sự lớn đến vậy sao? Tôi đã luôn nghĩ rằng “Kim Sắc Ma Vương” chỉ đơn thuần là kẻ mạnh nhất trong số những ma vương, nhưng…
“Dù sao thì, sau khi tôi tiêu hủy văn tự cuối cùng và báo cáo lại cho Thú Vương đại nhân… Đó là lúc tôi được giao cho nhiệm vụ hiện tại.”
“Ý anh là trông chừng tôi à?”
“Cứ cho là… bảo vệ và dẫn dắt cô, dù tôi e rằng mình không thể tiết lộ thêm chi tiết.”
“Khoan. Ý anh là anh bán những tấm bùa cường hóa này cho tôi trước cả khi anh được giao nhiệm vụ bảo vệ tôi à?!”
“Đúng vậy.”
“Tại sao anh lại bán một thứ mạnh mẽ như vậy cho một kẻ mà lúc đó vẫn chỉ là người dưng thôi chứ?”
“Ừm, chà…” Một nụ cười chua chát hiện lên trên mặt Xellos khi anh ta bối rối gãi má. “Tôi nghĩ lúc đó đơn thuần là bởi tôi đang bị cuốn theo chiều gió thôi.”
Trời, đúng là một gã kỳ quặc…
“Tuy nhiên, thực lòng mà nói thì tôi không hề muốn tham gia vào việc này chút nào. Coi nào, Minh Vương là người đề ra kế hoạch này. Các thuộc hạ của Minh Vương đều đã bị tiêu diệt trong Giáng Ma Chiến một nghìn năm trước, và giờ thì ngài ấy không còn ai dưới quyền, nhưng… Với tư cách là Thần Quan của Zellas đại nhân, tôi không quan tâm mình có bị đối xử ra sao. Hy vọng rằng cô không cảm thấy bị xúc phạm, nhưng khi phải mắc kẹt với việc bảo vệ cô… chỉ đơn thuần là một nhân loại…”
“Và đó là lý do anh muốn thử tôi. Để kiểm tra xem tôi có xứng đáng với chỗ thời gian anh phải bỏ ra không.”
Tôi nhớ lại những lời của Xellos vào đêm Zuma xuất hiện: Cô lẽ ra nên có thể tự mình hạ gục được một đối thủ cỡ vậy… Đó hẳn là lời thách thức dành cho tôi.
Anh ta gật đầu quả quyết.
“Vậy, tôi có đạt không?” tôi hỏi tiếp.
“Thẳng thắn mà nói, tôi vẫn chưa thấy đủ hài lòng… nhưng với tiềm năng ẩn giấu và sự hỗ trợ từ những người bạn của mình, tôi có thể nói là cô vừa đủ điểm đạt.”
Tôi không thể ngăn một cái nhíu mày.
“Nhân tiện,” Xellos nói tiếp, nụ cười trên mặt vẫn rạng rỡ như mọi khi. “Cô định từ giờ sẽ làm gì, sau khi xác nhận rằng tôi là một ma tộc? Thử suy nghĩ xem?”
“Coi nào…” tôi trầm ngâm một hồi. “Có lẽ tôi sẽ giữ kín chuyện này khỏi những người khác một thời gian.”
“Ồ?” Xellos tỏ vẻ hứng thú.
“Tôi không thích bị thao túng,” tôi dõng dạc nói, tay chỉ thẳng vào anh ta, “nhưng hiện tại tôi không có nhiều lựa chọn. Vậy nên anh muốn làm gì thì làm. Mọi chuyện sẽ chỉ suôn sẻ nếu danh tính của anh hiện tại vẫn là một bí mật phải không?”
“Rất vui lòng,” Xellos điềm tĩnh nói. “Nhưng nếu đó là cảm giác thực sự của cô, tại sao lại tới gặp tôi để nói về chuyện đó? Không phải nếu cô vờ như không biết thì sẽ tiện hơn nhiều sao?”
“Tôi muốn xác nhận những gì đang xảy ra quanh mình. Tôi cũng muốn cho anh biết rằng anh không thực sự đang thao túng tôi; tôi đang để cho bản thân mình bị thao túng. Tôi biết rằng nghe ra cũng chẳng khác gì nhau, nhưng… Việc đó làm tôi cảm thấy khó chịu, được chưa?”
“Hiểu rồi.” Xellos gật đầu, nụ cười trên mặt anh ta cứng lại. “Tôi đã nghe rằng cô không chỉ là một nhân loại bình thường… giờ thì tôi đã được thấy những lời đó đúng đến nhường nào rồi.”
“Đó là một lời khen phải không?”
“Một lời ngợi khen đáng giá nhất. Ít nhất là khi một ma tộc nói về nhân loại.”
“Vậy… chúng ta sẽ đi đến đâu tiếp theo?”
“À, phải. Quay lại chủ đề chính…” Xellos hướng cây trượng trong tay mình về phía mặt trăng ở bầu trời đằng tây. “Chúng ta sẽ đi về phía bắc của Vương quốc Dils… nơi ngự tại đó là nguyên bản của Kinh thư Claire.”
2 Bình luận