Xin chào các độc giả mới! Và một lời chào mừng trở lại đối với các độc giả thường xuyên! Đây chính là phần tái bản của tiểu thuyết Slayers! Giờ thì các bạn độc giả mới có thể đang thắc mắc, “Quý cô tóc vàng xinh đẹp đang viết phần lời bạt này là ai?” Vậy nên xin phép được giới thiệu! Ta đang cướp-ý ta là, tạm thế chỗ của tác giả, ông già hậu đậu tội nghiệp lúc nào cũng bị đánh bất tỉnh, nhốt ở đâu đó dưới tình trạng bầm dập! Các người có thể gọi ta là L. Ta biết là có một nhân vật nổi tiếng khác cũng mang cái tên này, nhưng ta sẽ không để tâm đến điều đó đâu!
Tình cờ thay, các người sẽ thấy ta nhiều hơn nhiều ở các tập truyện tiếp theo. Ta có một cái cameo trong tập này, nhưng nhỏ chút xíu à! Thật bực mình!
Ta không rõ cách làm thể nào để có thể tiếp cận qua phần lời bạt này, bởi vì cả những độc giả mới và các độc giả lâu năm đều sẽ đọc nó… Nên cứ cho là mỗi khi thấy câu đùa nào thú vị, thì đó là thành quả của ta hết đấy! Và nếu mà câu đùa xịt thì tất cả là lỗi của tác giả! Các bạn thấy thế nào?
Những người đọc bộ truyện này lần đầu tiên hẳn sẽ nhớ về ngày xưa từng xem Slayers trên TV khi còn là một đứa trẻ, nhưng những cuốn sách về câu chuyện này đã phát hành từ hai mươi năm trước rồi. Chính tác giả giờ đây cũng khá già rồi, nhưng còn ta, dĩ nhiên là mãi mãi tuổi 1* nhé! Cứ thoải mái chèn một chữ số bất kì vào dấu * đó.
Đợi đã! Các người có thể đang nghĩ, “Tuổi ưa thích của tôi không phải là 1*, mà là *!” Ta muốn các người ghi nó ngay vào một bức thư và gửi ngay đến bộ phận biên tập để bọn họ còn báo cáo các người tới cơ quan có thẩm quyền! Ừ ừ, ta biết là ta thường được vẽ theo một cách trẻ con trên các tấm thiệp năm mới tác giả dùng để trả lời thư từ độc giả… nhưng cơ bản vì ông ta là một họa sĩ tồi thôi.
Bỏ chuyện đó qua một bên, dĩ nhiên, bọn ta có được một chuỗi truyện dài hơi như vậy là nhờ có các người. Vị tác giả vô cùng cảm kích, và ông ta có thể sẽ tự mình nói với các người nếu như ông ta hiện không bị nhốt trong một nhà kho nào đó ở Cảng Osaka.
Giờ hãy nói chuyện khác nhé! Trong lúc ta đang nói về những chuyện liên qua đến Slayers này với các bạn, ta cũng có đi vòng quanh thế giới, ăn và uống đủ những thứ tuyệt vời. Ta đã đi về phía đông ăn ramen ở Tenzaru, phía tây để ăn những chiếc yakiniku mềm mại đến mức có thể dùng đũa để xẻ đôi ra. Nếu có hỏi thì chuyến hành trình ẩm thực của ta còn thú vị hơn nhiều so với việc này!
A! Nghĩ lại thì, toàn bộ câu chuyện này chủ yếu là về những chuyến hành trình ẩm thực… với nhân vật chính không phải là ta! Grr! Lần này ông thắng đó tác!
Ông tác giả ban đầu viết tập đầu này để gửi đến tranh giải thưởng Fujimi Fantasia Bunko, và may mắn thay nó đã chuyển thành một chuỗi truyện! Nếu có hỏi ta thì chắc chắn ổng đã tiêu hết ba phần may mắn cuộc đời cho việc đó. Mặt trái là ổng luôn siêu đen đủi khi chơi các trò chơi thẻ bài và trò chơi bảng! Ổng luôn xếp chót khi chơi Trò chơi Cuộc đời, hiếm lắm mới lăn được một ô sáu! Ta biết các người đang nghĩ gì: mọi viên xúc xắc đều có tỉ lệ một trên sáu lăn được ô sáu, đúng không? Nhưng mà ở đây chúng ta đang nói về may mắn của ông tác—nên là không có tỉ lệ tỉ liếc gì sất! Mà, vì đây ban đầu là oneshot và tiến hóa lên thành một chuỗi truyện, nên trong đây có thể vẫn còn một số mâu thuẫn. Ta nghe nói phần tái bản này sẽ sửa lại một vài chỗ ở đâu đó, nhưng ta không biết và cũng chẳng quan tâm. Đằng nào ông tác cũng có định cho ta thêm thời gian trên xuất hiện đâu. Tất nhiên, nếu có hỏi thì khi tái bản ta cũng sẽ cải thiện cốt truyện thêm một chút chứ!
Ông có thể cho ta xuất hiện nhiều hơn mà! Ví dụ: Tóm tắt Slayers, tập 2: Pháp sư thành phố Atlas (Tưởng tượng)!
Lina và Gourry đặt chân đến thành phố Atlas. Nhưng không ai quan tâm, nên với tiền của tác giả, ta đã mua một suất sukiyaki từ Shinsaibashi ở Osaka. Ông tác giả xấu xa nhận ra và ngay lập tức điều sát thủ tới xen vào bữa trưa của ta! L đang gặp nguy hiểm! Cố lên, L!
Cuối cùng, trong lúc xoay sở với đám sát thủ, ta đã dùng nồi sukiyaki của mình để xoay chuyển thế trận và bắt họ đãi ta thêm đồ ăn làm quà tạ lỗi. Các người không thể để ta được tận hưởng một đêm vui vẻ ở miền tây nước Nhật được à?! Lời nguyền của bức tượng C*lonel S*nders bị giấu kín sâu trong Dotonbori là gì?! Quanh đây có tiệm spa nào không để ta được khỏa khuây?!
Hãy đón đọc Slayers, volume 2: Pháp sư thành phố Atlas. Thứ gì đang ám lấy quận ăn chơi về đêm? Là máu… hay là hóa đơn?!
Các người có thể hiểu cảm nhận của ta không? Ta muốn đọc quá trời luôn đó! Ta dám chắc các người cũng vậy, nên hãy gửi thật nhiều những lá thư tới ông tác, viết rằng, “Làm theo lời của cô viết lời bạt, không thì đi chết đi!”
Các bạn hỏi gì cơ? Lina với Gourry thì sao? Ai…? À, đừng để tâm đến chuyện đó!
Mà, hãy đón chờ ta ở phần lời bạt ở các volume kế tiếp nhé!
Lời bạt: Hết.
1 Bình luận